Đó là một ngày thứ bảy bình thường với mọi người trong lâu đài ở Arendelle. Ừm, mọi người, trừ Anna. Anna đang ở trong phòng tranh, nằm dài trên chiếc ghế bành có bức tranh của hiệp sĩ Joan treo trên. Thường thì cô sẽ đi một chuyến xe kéo với Kristoff và Sven hoặc xây người tuyết cho Olaf có bạn, nhưng đáng buồn là những chuyện đó đã bị hủy. Kristoff và Sven đang đi thu hoạch băng ở xa, còn Olaf thì đang ở bên ngoài đi tìm cái đầu của mình. Theo đúng nghĩa đen. Anna ngồi dậy và nhìn qua cửa sổ để kiểm tra tiến độ của Olaf trong việc lấy lại cái đầu của mình, và khi cô đến, cô biết cậu người tuyết tội nghiệp chẳng có cơ may nào tìm ra nó. Cô muốn giúp nhưng cậu kiên quyết tự tìm. Anna bước trở lại ghế bành và nằm ngửa lên nó. Cô thở dài trước khi lún sâu vào chiếc ghế. Cô nhìn lên bức tranh của Joan."Ôi Joan ơi. Tớ chán quá. Tớ không biết làm gì cả và tớ không thể làm phiền Elsa vì chị ấy đang trong trạng thái "đọc say sưa" của mình trong thư viện." Rồi Anna giơ hai tay lên và nói với giọng biểu cảm."Joan, cứu tớ khỏi sự buồn chán trước khi tớ thành giống Elsa đi. Chán quá.*Thở dài* Cho tớ một tia hi vọng!" Như thể Joan trả lời lời cầu xin của cô, một quyển sách rơi khỏi cái giá đối diện chiếc ghế cô nằm. Và như thể cơ hội sẽ trượt đi khói cô trong một thời gian nhất định, Anna vội vàng bật khỏi ghế và chạy đến chỗ quyển sách đang nằm trên mặt đất. Anna nhặt quyển sách lên và phủi bụi, làm cô ho khù khụ. Sau khi dừng ho, cô nhìn quyển sách và nói với giọng phấn khích "Con chim và con ong? Có vẻ hay đấy."

10 phút sau…

"Kết thúc." Anna đóng quyển sách lại và đợi vài giây trước khi nói "Mình chẳng hiểu gì cả." Bỗng, cô ấy có một ý tưởng! "Có lẽ Elsa biết nó có nghĩa là gì. Yeah!" Rồi cô cầm quyển sách và hướng đến thư viện. Khi cô đến đó, cô thấy Elsa ngồi yên với một quyển sách trên tay. Bạn có thể nói là cô ấy đang chìm sâu vào nó. Đó là Elsa của bạn, cô luôn luôn tìm ra cách để "đọc say sưa" bất kì quyển sách nào cô động tới.

"Này Elsa?!" Anna nói, đánh bật cô chị của mình khỏi dòng cảm hứng. Elsa nhìn lên Anna và trả lời. "Hử? Chuyện gì vậy Anna?"

"Con chim và con ong là cái gì?" Anna nói lớn.

"C… Cái gì?" Elsa lắp bắp, đánh rơi quyển sách.

"Phải, em đọc quyển sách này tên là 'Con chim và con ong' và em không hiểu lắm. Nhưng biết chị là một con mọt sách lớn thế nào, nên em hi vọng chị có thể giúp em hiểu nó."

Mặt Elsa đỏ ửng lên và trông rất kì quặc. Rồi cô lắp bắp.

"Ừ-Ừm… C-Chị… ừm… e-em thấy đó… hử?!"

"Nào Elsa! Nói cho em! Nói cho em đi!"

"Chị… ừm… ờ - nói với Gerda ấy!"

Rồi Elsa nhanh chóng chạy đi, để lại Anna thắc mắc đằng sau. Anna nói không hề ngập ngừng "Được thôi. Em sẽ nói với Gerda." Rồi cô tiến đến nơi có lẽ Gerda đang ở đó.

"Này bác Gerda!"

"Vâng thưa công chúa?"

"Con chim và con ong là gì ạ?"

"A-Anna?! Cái gì làm cháu tìm đến bác vì điều đó?!"

"Elsa bảo cháu đến tìm bác."

"CÁI GÌ?"

Elsa nghe thấy điều này và nhanh chóng bước lên cầu thang. Ngay khi Elsa sắp lên hết cầu thang, cô nghe thấy tên cô được gọi.

"ELSA!"

Elsa nhăn mặt trong một giây rồi chậm rãi quay lại và chờ đợi hình phạt cho mình.