Author: Maeve
Rating: PG
Pairing: Sinbad/Maeve
Fandom: Adventures of Sinbad
Genre: Romance, adventure, angst, comedy
Theme song: Qui saura (Đôi bờ) – Anh Tú
A/N: Fic dịch của chính bản thân.
Bản tiếng Anh đã được viết năm 2005 , tức là cách đây 6 năm. Giờ đọc lại chính mình cũng thấy nó sến và sai ngữ pháp tè le (đến cái tựa cũng sến mà… "Nothing is impossible", nghe cứ như điệp vụ bất khả thi của Tom Cruise). Tự thấy hông thể post bản đó lên được nên đã rút can đảm mà dịch lại tòan bộ fic.
Chính xác hơn thì phải gọi là re-made mới đúng. Vì bản tiếng Việt sẽ khác bản tiếng Anh, nhiều cảm xúc hơn, hài hơn và nội dung cũng khác … 1 chút xíu (nhiều nhiều xíu). Khác biệt đó là gì thì xin dành để làm bất ngờ cho bạn đọc (tức là nếu còn có ai quan tâm đến cái fandom xưa lắc xưa lơ này mà vào đọc)
CHƯƠNG 1: KÝ ỨC
Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn
Dĩ vãng thoáng tới đốt cháy trái tim thương em
Khóe mắt đẫm ướt mái tóc xõa mới chấm vai cho thương em ngàn đời
Ta kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời
- Đôi bờ -
Tối. Tối lắm. Xung quanh anh là một màn đen lạnh giá bao phủ. Anh không thấy. Anh không nhìn thấy gì cả.
Rồi đột nhiên anh nghe tiếng người khẽ gọi tên anh.
"Sinbad!"
Ngay lập tức, anh xoay phắt người ra sau. Một tia sáng le lói đột nhiên xuất hiện, với một bóng người dong dỏng cao ẩn sau tấm áo chòang lớn phủ trùm đầu. Tuy mắt không thể nhìn ra nhưng tai anh quên sao được giọng nói ấy…
"Sinbad!", lại một lần nữa, người đó cất tiếng gọi anh. Dù rất nhỏ, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tim anh lỗi một nhịp.
"Maeve!?", Sinbad bật thốt ra "Maeve!"
"Sinbad! Cứu em!", cô đưa tay về phía anh, cất tiếng gọi thảm thiết. Không để lỡ bất cứ giây nào, Sinbad vội phóng ngay đến bên cô chỉ với một ý nghĩ duy nhất trong đầu.
Chờ anh, Maeve! Chờ anh!
Anh chạy. Chạy hòai. Chạy mãi. Nhưng sao chẳng thể với tới cô. Quãng đường trông ngắn lại hóa xa trong phút chốc. Tiếng cô gọi thảm thiết vang văng vẳng bên tai anh càng khiến tim gan anh như bị đốt cháy. Là anh tưởng tượng hay quả thật bóng cô đang nhạt dần. Không. Chuyện này không thể lặp lại một lần nữa. Không thể. Anh gồng mình nắm chặt tay, dồn hết sức nhảy những bước dài về phía cô và vừa khi anh những tưởng đã chạm được đến cô thì như một làn sương, cô chợt…
…tan theo bóng đêm.
"Maeve! Maeve!", anh bấn lọan gọi tìm cô, hỏang hốt nhìn quanh quất tìm bóng dáng quen thuộc nhưng những gì anh nhận được chỉ là tiếng vọng lại vô tình của chính mình trong thinh không. Chỉ khi anh nghĩ anh đã tìm được cô thì cô lại biến mất ngay trước mắt anh. Định mệnh không thể trêu đùa với anh như vậy được. Không thể…
"Không!"
Sinbad chòang bật dậy, mắt mở căng ra và mồ hôi nhễ nhại đầy mặt.
Là ác mộng…như mọi khi…
Sinbad quệt mồ hôi trên trán, thở dài và không màng đếm xem đã bao lần giấc mơ ấy lặp đi lặp lại trong tâm thức anh mỗi khi chàng thuyền trưởng nhắm mắt lại. Đêm hằng đêm nó ám ảnh, vùi dập và đày đọa anh như một bản án khắc nghiệt dành cho kẻ bất lực đã không bảo vệ được người con gái anh yêu, đã để cô vuột khỏi tay anh mà chìm sâu vào màn đêm của các thế lực đen tối.
"Arghhhh!", anh khẽ gầm gừ, đầu nhức bưng bưng với từng đợt ký ức về cô như những làn sóng đập liên hồi vào tâm trí anh, xô phăng đi bức tường vô hình mà anh đã dựng lên trong tim để chôn vùi quá khứ với những hình ảnh về cô và cả một phần của linh hồn anh.
Những hạt nắng vàng le lói tràn qua khe cửa sổ, rơi xuống và đậu lại trên bậu cửa ca-bin cô. Sinbad hít sâu, chật vật nhét thêm không khí vào phổi vì anh sợ tim mình sẽ lại ngưng đập khi anh nhìn rõ lại cảnh vật trong phòng. Sinbad vuốt mặt, chần chừ một chút rồi mới mở mắt.
Căn phòng vẫn vậy, chẳng hề thay đổi.
Chẳng có gì thay đổi và đó chính là vấn đề. Trong một thóang, anh đã hy vọng rằng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, rằng cô sẽ đứng ở đó đợi anh tỉnh dậy và trêu anh bỏ bê công việc mà trốn đi ngủ. Nhưng không. Sự im ắng tĩnh lặng bao trùm căn phòng khiến Sinbad nhận ra cô không có ở đây, cô chưa từng quay về và…có lẽ rằng ngày về vẫn còn xa… xa lắm…
Ý nghĩ cuối lại một lần nữa khiến anh đưa tay lên ngực, nghẹn thở. Đó là lý do anh không bao giờ bước vào ca-bin này. Anh không thể để bản thân chết mòn trong quá khứ, càng nhất là khi anh chưa tìm ra cô. Nhưng…nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là một ngọai lệ, cơn bão đêm qua là một ngọai lệ…và vì cô luôn là một ngọai lệ đối với anh.
** Flashback**
Ào!
Lại một cơn sóng nữa đập vào tàu khiến chiếc Nomad chao đảo và nghiêng mạnh sang mạn trái. Ở đầu thuyền Sinbad và Doubar cùng ra sức bấu, giữ chặt bánh lái để điều khiển con tàu trong màn mưa dày đặc, quất rát cả mặt. Firouz, Rongar và Bryn chật vật nắm giữ các sợi dây và cố buộc chặt chúng vào lan can thành tàu nhằm giữ cho những cánh buồm không bị cơn cuồng phong xé tọac đi.
Ầm! Ầm!
Những tia chớp xanh đánh mạnh vào thinh không, sáng lóe lên và chia đôi bầu trời khiến tiếng ra lệnh của Sinbad như bị lạc mất đi trong cơn gầm thét thịnh nộ của biển xanh. Vừa lúc ấy, lại một cơn sóng nữa đập vào tàu ngay khi Bryn đang loay hoay cúi buộc sợi dây vào mạn. Con tàu chao sang phải một góc ba mươi độ khiến cô cũng mất thăng bằng ngã chúi vào thành tàu.
Hình ảnh ấy đập vào mắt Sinbad khiến anh ngây người phải đến mấy giây, tim đập lọan xạ như muốn nhảy bung ra khỏi lồng ngực. Thất thần, anh buông tay khỏi bánh lái phóng liền hai bước đến cạnh cô, nắm kéo giữ Bryn lại trước khi cô ngã xuống mặt nước đen ngòm. Anh ôm chặt cô vào lòng, ráo riết hỏi.
"Em không sao chứ? Không sao chứ?"
Bryn vừa chớm miệng trả lời thì đã vội im bặt khi môi anh thốt gọi một cái tên không quen thuộc.
"Maeve!"
Maeve?
Lần duy nhất cô nghe anh gọi đến cái tên này chính là ngày đầu tiên cô bước lên tàu Nomad. Suốt hai năm qua chẳng ai nhắc đến cái tên ấy trừ những lời xì xầm sau lưng Sinbad. Cô đã phớt lờ, cho rằng điều này không quan trọng mãi cho đến lúc này, khi Sinbad nhìn chăm chăm vào cô và gọi tên cô ấy với cái giọng khẩn thiết đầy âu lo. Chưa bao giờ anh dành cho bất kỳ ai ánh nhìn đó, không một cô gái nào, kể cả cô…
Bryn lắc đầu, đồng thời lay mạnh tay anh, "Em không sao! Nhưng Sinbad…em là Bryn!"
Bryn. Bryn. Bryn. Bryn ở đây. Còn Maeve? Maeve đâu? Lời cô nói như một cơn sóng dữ ập vào đánh bật anh tỉnh giấc.
Phải rồi…Maeve… đã không còn ở đây nữa. Maeve không may mắn như Bryn. Cô ấy đã phải vùi mình xuống biển sâu lạnh giá cũng trong một đêm tối trời dồn dập gió mưa của hai năm trước. Anh… đã không cứu được cô. Anh có nhảy theo cô, anh có bơi theo cô, anh có ngụp lặn, có kiếm tìm nhưng anh không thể thấy cô trong màn mưa dày đặc. Biển xanh đã cướp mất cô trong tay anh và điều duy nhất mà Sinbad, kẻ tự xưng là người chủ của bảy biển, có thể làm là bất lực nhìn cô bị nhấn chìm trong dòng nước hung hãn. Kể từ hôm đó, anh đã rất sợ những cơn bão như thế này. Anh cứ nơm nớp lo sợ không biết rồi sẽ mất đi ai trong số những thủy thủ, những người bạn, những thành viên trong đại gia đình Nomad mà anh rất yêu quý này. Mất đi Maeve đã là một thất bại và đả kích quá lớn đối với anh, và Sinbad đã thề sẽ không để biển xanh cướp đi bất kỳ người bạn nào khác, cho dù với bất cứ giá nào đi chăng nữa.
"Anh…anh xin lỗi!", Sinbad áy náy khi nhận nhầm Bryn với cô, anh đã để vô tình để ký ức và nỗi đau của anh về Maeve lấn át lý trí của mình, "Em…ừm…cẩn thận!"
Nói rồi anh để cô ở lại và nắm lấy một cây xà, đu lên chỗ Doubar để cùng nắm giữ bánh lái, quyết tâm đưa thủy thủ đòan Nomad ra khỏi cơn bão.
Sáng hôm sau thì bão tan và chiếc Nomad cũng cập cảng Basra an tòan, duy có đôi chỗ trên tàu bị hư hại nên cần phải sửa chữa. Firouz, Rongar và Doubar cùng một số thủy thủ khác đi vào thành phố mua thêm lương thực tích trữ trong khi Sinbad cùng Bryn ở lại tàu, chỉ huy công việc sửa tàu. Một phần vì do chống chọi với cơn bão đêm qua nên Sinbad khá thấm mệt và anh thật sự cần nghỉ ngơi.
Căn dặn việc sửa chữa tàu với các thủy thủ ở trên boong lần cuối, Sinbad quay lưng bước xuống khoang tàu, băng ngang qua khoang sinh họat chung và mắt anh đột ngột dừng lại ở phía hành lang cuối con tàu, nơi Bryn và Asmir, một thủy thủ trẻ đang đứng. Các cơ mặt của anh đanh lại khi trông thấy họ đang định tra chìa vào ổ khóa ca-bin…của người đó.
"Các người đang làm gì?", anh hét lớn, săm săm đi tới và thô bạo giật chùm chìa khóa từ tay Asmir khiến anh chàng tái xanh cả mặt, còn Bryn thì vội vàng tìm lời giải thích.
"Sinbad, tụi em đang định kiểm tra xem các khoang có chỗ nào bị hư hỏng cần sửa chữa hay không. Anh biết đấy…cơn bão đêm qua khá lớn và…"
"Tôi chẳng đã nói không có lệnh của tôi thì bất cứ ai cũng không được mở ra sao? Có phải bây giờ các người không coi lời của thuyền trưởng ra gì phải không?", Sinbad hằn học ngắt lời Bryn khiến cô bất ngờ và có phần hơi khiếp sợ. Ánh mắt nảy lửa này, thái độ này, cô chưa bao giờ thấy ở anh. Chưa bao giờ. Cô vẫn luôn nghe các thủy thủ kháo nhau rằng đó là ca-bin nguyền rủa, và rằng không ai được nhắc đến nó trước mặt Sinbad. Cô có thắc mắc nhưng họ không bao giờ trả lời cô tại sao, và bây giờ cô lại đang tự hỏi một lần nữa. Có điều gì trong ca-bin này lại có thể khiến anh trở thành một kẻ cằn cọc thô bạo đến vậy?
"Em không có ý đó nhưng…", Bryn trả lời, để ý thấy gân xanh của anh đã hằn lên cả trên cổ và mắt Sinbad đục ngầu, đỏ hoe những đường chỉ máu.
"Đủ rồi! Cả hai người hãy lên trên boong kiểm tra cho tôi! Chỗ này…tôi biết tự xử lý!", anh lại ngắt lời Bryn với một ánh mắt lạnh băng và lần này cô nhận ra đây không phải lúc thích hợp để giải thích. Asmir và Bryn vừa bước lên boong, vừa lấm lét nhìn nhau, tỏ ý ngạc nhiên và cũng có phần lo lắng với thái độ kỳ quặc của thuyền trưởng.
Còn lại một mình trong boong tàu, chàng thuyền trưởng đứng yên như phỗng và đăm đăm nhìn xâu chìa khóa trên tay như thể không chắc anh nên làm gì với nó. Anh rối bời, ngước mắt nhìn lên cánh cửa gỗ đóng im ỉm. Hai năm qua anh đã chẳng dám bước chân đến đây, chẳng dám quay đầu nhìn tới cho dù ca-bin của cô chỉ nằm cách ca-bin của anh chưa đầy một mét… vì anh biết dù chỉ một lần nếu phải mở cánh cửa đó, anh sẽ phải đối mặt với quá khứ và sự thất bại của mình khi không giữ nổi cô, người con gái anh yêu hơn cả chính bản thân mình.
Hai năm anh ra lệnh khóa kín cửa và để cho ca-bin chìm vào giấc ngủ, để cho thời gian ngừng trôi và để cho ký ức vẫn còn nguyên vẹn mới tinh như thưở ban đầu.
Hai năm, anh cấm tất cả các thủy thủ không ai được phép nhắc đến tên cô vì anh biết tim mình sẽ không thể chịu đựng nổi khi mỗi lần gọi tên là mỗi một nhát cứa vào tâm cang anh.
Hai năm, anh vùi quên trong nỗi đau bằng những trận chiến khốc liệt, những nhát dao tàn nhẫn và những bóng hồng thâu đêm. Đâu đó trong những nỗ lực để quên đi nỗi đau, để quên cô… anh dần quên mất bản thân mình là ai và mình đang làm gì.
Nhưng hôm nay cảm giác đó lại quay về, cơn bão đêm qua vẫn còn ám ảnh Sinbad. Theo những cơn sóng, những cơn gió, ký ức về cô đã lùa về trong tim anh và trước khi anh kịp nhận ra thì chiếc ổ khóa rỉ sét đã lẩy lên bật mở khi Sinbad xoay chìa. Anh nhắm chặt mắt, hít vào thật sâu trước khi mở mắt ra lại, và thấy bản thân ngập trong miền ký ức với mỗi quyển sách, mỗi chai lọ, mỗi tấm áo, mỗi nụ cười còn vương lại trong đây. Có Allah mới biết anh nhớ cô đến mức nào. Sinbad lấy tay quẹt ngang mặt bàn vốn đã phủ đầy bụi, anh nhẹ nhàng hươ lấy mấy sợi tơ nhện nằm vắt vẻo trên ngọn đèn cầy mà nghe lòng trĩu nặng. Anh ngồi phịch xuống giường một cách mỏi mệt, ôm lấy tấm chăn như còn vương thỏang đâu đấy mùi hương của cô. Lần đầu tiên trong hai năm, anh để cho mắt mình đỏ hoe, để cho sống mũi cay khi gọi tên cô và chìm vào giấc mơ trưa…
** End Flashback **
~ To be continued
