Disclaimer: The manga belongs to Kishi and the original story belongs to FanficMonster101. That's it~

" Cậu thế nào rồi?"

Rất chậm rãi, Sasuke nâng hai cái còng ở cổ tay mình lên khiến cho Naruto phải nở một nụ cười nhăn nhó . "À thì. Ngoài cái đó ra."

"Đám Anbu của cậu báo cho tôi là tôi đang chờ tử hình."

Bị mất cảnh giác trong thoáng chốc bởi sự chuyển chủ đề, nhưng Naruto vẫn phục hồi nhanh chóng. Dù sao thì Sasuke vẫn luôn muốn đề cập vào đại ý ngay từ đầu cuộc nói chuyện. Naruto nghiến hàm "Không phải là tớ không lên tiếng gì về chuyện đó."

"Cảm động thật."

"Tớ nghiêm túc đấy , Sasuke. Chuyện đó sẽ không xảy ra, khi mà tớ còn ở đây." Naruto đứng đó, với một dáng vẻ quyết đoán đầy anh hùng. Sasuke chợt mong muốn vu vơ là cánh tay của mình có thể được tự do để bóp họng gã.

"Tớ không đưa cậu trở về để mà họ thanh trừng cậu." Naruto nói một cách giận giữ, chỉ một phần là để Sasuke nghe. "Sakura và tớ không để mất đi nhiều năm trời đuổi theo cậu để nhìn cậu chết. Tớ đưa cậu về để cậu sống. Với chúng tớ. Như trước đây."

Không phải là Sasuke không tin cậu ta. Chỉ là anh đã quá mệt mỏi khi trở thành mục tiêu của Naruto. Sasuke đảo mắt, hành động ấy đã được ẩn sau trong bóng tối của lờ mờ của phòng giam. Naruto dù sao cũng chẳng nhìn. Cậu ta đang trông thấy một thứ cao xa hơn thế, vẻ dứt khoát ghê gớm.

"Tớ sẽ mang cậu ra khỏi đây, teme."

Và tất nhiên, giống như bao lời hứa tốt đẹp đầy sai lầm khác của Naruto, cậu ta thực hiện nó một cách suôn sẻ.

;;

Naruto đang nở nụ cười lớn nhất thế gian. Không gì có thể làm chùn bước cậu.

"Dobe, trông cậu chẳng khác gì tên ghết người hàng loạt. Lau giùm cái mặt cười ngu ngốc ấy đi."

Kể cả đó là Sasuke.

"Thôi nào teme! Không thấy vui khi quay về à?"

"Không. "

Naruto đảo mắt, nhưng đã không có một lời đáp trả nào khi họ phải lúng túng lướt qua một nhóm phụ nữ không chịu di chuyển. Bọn họ đang bước đi cạnh nhau trên đường cái, nhìn chung thì đó cũng không hẳn là một ý tưởng hay lắm, dựa trên sự chú ý mà cả hai thu hút. Naruto chẳng màng những lời thì thầm, nhưng Sasuke thì dành cho mỗi người dân một cái lườm buốt giá gấp đôi địa ngục.

Có vẻ Tsunade đã khá nhân hậu với ánh phạt dành cho anh ta, xét trên những trọng tội Sasuke đã sưu tập trong những năm tháng đi theo Orochimaru. Hiển nhiên điều này chủ yếu là do sự vận động hành lang của Naruto, và chẳng có một chút mong muốn thực sự nào từ phía Tsunade về việc buông lỏng anh ta. Giả dụ như những vị trưởng lão quyết định cái chết là điều dành cho Sasuke thì Naruto không nghĩ rằng vị Hokage bị tổn hại tí nào về điều đó. Điều mà họ cuối cùng cũng quyết định, sau chuỗi những ngày tranh cãi, là trả tự do tạm thời cho Sasuke trong vòng một năm. Anh sẽ luôn luôn bị hộ tống bởi một shinobi tín cẩn của làng Lá, đồng thời không được sử dụng Sharingan của mình hoặc kích hoạt dấu ấn nguyền. Naruto tin rằng điều đó công bằng. Sasuke thì không cho là vậy.

Họ đã quay trở lại như trước kia, như thể chưa từng có gì xảy ra, nhưng đằng sau tất cả những cách xưng hô, những câu nhạo báng thoải mái, sau tất cả những cú đấm vào vai là những cái liếc mau lẹ, sự kích thích thần kinh căng lên ở những bắp thịt từ trận đấu cuối cùng đồng thời cũng là thứ suýt chút nữa giết chết cả hai người.

Khi nhìn thấy một mái tóc màu chàm trong đám đông phía trước, khí sắc của Naruto có vẻ sáng sủa lên. Không có một ai khác sở hữu màu tóc như vậy, và đó là điều tốt. "Này, Hinata-chan!" cậu kêu to, đồng thời nghển cổ lên để trông thấy cô được rõ hơn. Như một điều tất yếu, cô quay lại, và khi nhìn thấy Naruto vẻ mặt cô bừng sáng. "Naruto-kun!" cô chào, băng ngược lại qua dòng người để tiến về phía họ. Sasuke và Naruto rẽ vào lề đường, cùng đứng đằng trước các cửa hàng. Khi Hinata tới được chỗ họ, Naruto vòng tay ôm lấy cô, siết chặt một cách hớn hở đến nhấc cả cô lên vài phân. Cô bật cười, và khi Naruto đặt cô xuống cậu nhìn thấy đôi má cô đã đỏ lựng. Cô đã không còn bị ngất bởi những va chạm thể xác nhưng cũng không hẳn là đã miễn nhiễm với chúng, Naruto nhận thấy một cách hài lòng.

"Mừng cậu trở về," Hinata nói, không kịp thở. Ánh nhìn đó – nhẹ nhõm và yêu quí, thân thiết, kì vọng, khao khát, hân hoan, trìu mến – tất cả đều là dành cho cậu, và cậu cho rằng có thể mình đã nhìn chăm chú quá lâu, nhưng cậu muốn tận hưởng nó lâu hết mức có thể. Cô duy trì được dưới ánh nhìn của cậu trong một vài khoảnh khắc, để rồi cựa mình, như thể cô không sao bằng cách nào đó xử lí được sự chú ý dồn dập của cậu. Naruto muốn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô và khiến cho cô nhìn cậu một lần nữa, nhưng cậu đứng yên. "B-Bọn tớ đã ghé thăm cậu ở bệnh viện," cô nói "Chúng tớ đã rất lo lắng. Đã có lúc họ nghĩ rằng có thể cậu sẽ không tỉnh dậy." Cậu đã biết về chuyện này, rằng mình đã ở bờ vực của cái chết, chẳng ý thức được rằng cô đã đến thăm. Cậu tưởng tượng ra cảnh cô đứng đó với Kiba và Shino bên cạnh gường của mình, trang nghiêm nhưng tràn trề hi vọng, và trái tim cậu nhói lên. "Tớ biết là cậu sẽ tỉnh mà," cô nói khẽ, chút gì đó như là ý thức với chính mình, nhưng vẫn nhất quyết nói ra.

Sasuke, có vẻ như không đừng được, khi ấy tạo ra những âm thanh trong cổ họng mà có thể là thích thú hoặc là chán ghét. Đôi mắt của Hinata đánh sang phía anh, giật mình, và Naruto chớp mắt, trong khoảnh khắc đã quên mắt rằng anh ta ở đó.

"Ừm, Hinata-chan, cậu còn nhớ Sasuke, phải không ?" Cậu quay ra phía gã bạn thân, thừa biết rằng cô nhớ. Mọi người đều nhớ.

Tạ ơn trời là Sasuke không quắc mắc với cô một cách đầy nguy hiểm như với một số thành viên nhóm Rookie Nine họ đã gặp cho đến giờ. Anh ta thậm chí còn chẳng lườm nhẹ. Trong khi đây là một sự tiến bộ, nó vẫn báo động mơ hồ, bởi vì cái nhìn hiện tại trên gương mặt Sasuke là không thể nắm bắt được.

Hinata gật đầu, điềm tĩnh, nghiêm túc. "C-Chào mừng cậu trở lại, Uchiha-san," cô nói, hơi cúi đầu một chút, và Naruto thấy thực sự nhẹ cả người. Họ đã chạm mặt với Đội 10 vào một ngày trước đó, và trong khi Naruto được mừng đón bằng những cái ôm và những lời khiển trách thật lòng, thì sự chào đón dành cho Sasuke còn chẳng chạm đến từ nồng nhiệt. Ino có đưa tay ra, cười ngập ngừng, nhưng sau đó đã rút lại bởi tất cả những gì Sasuke làm là nhìn chằm chằm. Chouji lầm bầm một cái gì đó có vẻ như là "Chào" nhưng lời chào đã bị lạc mất giữa những tiếng nhai bim bim khoai tây mãnh liệt bất thường. Shikamaru rít một hơi điếu thuốc, không hề nao núng đáp lại cái nhìn của Sasuke, và đơn giản là nói rằng họ nên đi thôi.

Naruto cảm thấy hài lòng rằng Hinata không quá hoảng hốt mà làm bản thân vấp váp (mặc dù thế thì Sasuke sẽ cho rằng đó là do ái tình, phải không ?). Cô trông hơi không thoải mái, nhưng Sasuke có kiểu tác động đó lên tất cả mọi người. Nhìn chung thì cô đang đáp lại tích cực hơn những gì cậu kì vọng ở những người bằng hữu của họ. Nhưng, tất nhiên, cô luôn là như vậy. Cô đã thay đổi khá nhiều, Hinata ấy, nhưng cũng đồng thời vẫn y nguyên như vậy.

Sasuke, như thường lệ, không hồi đáp. Anh nhìn chăm chú Hinata, nụ cười của cô trở nên lo lắng trong khi cô ngọ nguậy chân. Naruto bước một bước ngắn về phía trước, hiệu quả trong việc chắn tầm nhìn của họ, và nắm lấy khuỷu tay Hinata, nhẹ nhàng hướng cô đi cùng với cậu. Sasuke im lặng đi theo sau.

"Thế cậu đang đi đâu vậy?" Naruto tự mình rút lại bàn tay trên cánh tay cô.

"Về nhà." Cặp mắt Hinata tỏa ra sự nồng ấm. "Tớ vừa ở nhà Kurenai-sensei, để trông nom Nomi. Con bé vừa học được cách nhảy lò cò. Bọn tớ đã chơi đánh chàm cả ngày."

"Gì cơ?" Naruto kêu lên. "Không thể tin được là tớ đã bỏ lỡ mất những bước đi đầu tiên của con bé! Nếu như cô Kurenai cần một người trông trẻ thì tớ sẽ là người đó! Tất nhiên là vào những lúc tớ không phải trông Sasuke." Cậu nghiêng mình với vẻ mâu thuẫn. "Là công việc toàn thời gian."

"Và cậu đã làm việc thật giỏi." Sasuke nói.

"Chuẩn luôn! Cậu sẽ ở đâu khi mà không có tớ chứ ?"
"Tự do," Sasuke nói, kiểu như một ai khác nói rằng "trời hôm nay đẹp nhỉ". Nụ cười nhăn nhở của Naruto, thay vì trở nên ngập ngừng, thì tỏa sáng đến mức độ không thoải mái. "Cậu sẽ chết mất," cậu nói, nhìn thẳng vào mắt Sasuke. Từng giây một trôi qua.

Hinata bất ngờ xen vào, giọng hơi to hơn bình thường. "C-Cậu sống ở đâu thế, Uchiha-san?" cô ngả mình một chút vòng qua Naruto để nhìn anh.

Sasuke tặng cho cô một cái nhìn của mình, và cô liền thử cách tiếp cận khác. "Ý tớ là, bây giờ cậu ở đâu vậy?"

"Tại căn hộ cũ của tôi ở khu vực phía Nam. Nó chưa từng bị bán đi."

Naruto gãi má, cơn giận của cậu từ từ hạ xuống. Thật là bất ngờ, một niềm ngạc nhiên tốt lành, khi Sasuke nói chuyện với cô, mặc dù nó thẳng băng và không thực sự có tiếp xúc bằng mắt nào.

Không, nó chưa bao giờ bị bán đi. Chưa bao giờ tồn tại trên thị trường. Sau khi Sasuke bỏ đi, đội Anbu đã đóng kín và niêm phong nó lại, như thể một hiện trường phạm tội. Cậu tưởng tượng ra cảnh Sasuke về nhà và ngạc nhiên khi trông thấy mọi thứ vẫn y nguyên như khi anh bỏ lại chúng, chỉ có một bổ sung khác là lớp bụi bặm ra trò và một đội Anbu đối diện bên đường. Hay có lẽ là anh ta đã chấp nhận điều đó, cũng như với mọi điều khác, trong một sự thờ ơ lãm đạm.

"Nó có cô đơn không?"

Cả Naruto và Sasuke nhìn cô chòng chọc. Cô đỏ bừng mặt, nhưng không hề rút lại câu nói của mình, và Naruto đã chuẩn bị chuyển cuộc trò chuyện đi một hướng khác thì Sasuke trả lời cô."Không."

Cô mỉm cười, một chút lưỡng lự thoáng qua. "T-Thế, nếu như bao giờ cậu cần ... trò chuyện? Thì giờ chúng ta đã sống ở cùng một khu rồi," cô đề xuất.

Naruto húng hắng cổ họng, bất chợt thấy không thoải mái. Ý tưởng về việc Sasuke và Hinata giao du với nhau, thậm chí, trở thành bạn bè, cũng đồng thời vừa không được chào đón vừa thật lố bịch. "Cậu đã chuyển ra khỏi dinh thự rồi ư?" cậu bèn hỏi thay vì nói ra ý kiến của mình.

Hinata, bàng quan đến những hồ nghi của cậu, gật đầu một cách hạnh phúc. "Cách đây một vài tháng. Tớ rất vui khi có được một căn hộ cho bản thân mình." Cặp mắt cô bừng sáng. "Và hàng xóm của tớ nghĩ ông ấy là Lãnh chúa Hỏa Quốc !"

Naruto phì cười, quá sốc để đáp lại, vậy là phải rơi vào Sasuke để hỏi câu "Cái gì cơ." hiển nhiên, không vòng vo.

Hinata sà vào một bài phát biểu nhiệt tình về người láng giềng đứng tuổi của cô, và về sự khăng khăng của ông ta rằng cô kêu ông là "Đức ngài", những yêu cầu rằng cô viết xuống những chiếu chỉ của ông ta, phạm vi bao hàm từ "tất cả những cách đồng lúa phải được phân bón bằng xà phòng" cho đến "không một ai được để cho con ngựa ngủ ở trong bồn tắm của họ". Cô cười khúc khích, thiên về trìu mến hơn là tàn nhẫn, và đồng thời với việc cười phụ họa theo Naruto còn càng lúc càng muốn kéo cô về bên cậu và tản bộ như thế, với một cánh tay vòng qua vai giữ cô thật gần, để cho tiếng cười của cô ngập tràn quanh cậu.

Sasuke lắng nghe giọng cười dịu dàng, khiêm nhường của cô và mong muốn uống lấy nó từ cô, trút cạn cô, cho đến khi không còn một chút gì. Âm thanh đó vừa kích thích quấy nhiễu vừa lôi cuốn anh vào, nhưng anh xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh thọc tay vào túi và ngó lơ họ, cùng sự trao đổi giữa hai người, cả hai đã lạc vào thế giới của riêng họ.

Đáng tiếc là anh không thể bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện của họ, và buộc phải đi bên cạnh hai người trong khi họ vờn quanh thứ tán tỉnh gớm ghiếc, tầm thường này. Naruto hỏi thăm về công việc của cô tại bệnh viện, Hinata muốn biết về những hành trình của cậu. Naruto kinh ngạc về những đổi thay cậu nhận thấy ở trong làng, và Hinata tường thuật lại những biến đổi cô quan sát được trong dòng tộc của mình. Bọn họ nói chuyện sôi nổi về những kế hoạch của Tenten để mở tiệm bán binh khí và tán chuyện về những chuyến viếng thăm liên tiếp của Shikamaru đến Làng Cát.

Sasuke không ưa nổi đến từng phút. Những diễn biến cũng như những con người này đều chẳng có nghĩa lí gì với anh ta, không kể đến việc họ đã từng, và mỗi cái nhói lên của kí ức đều như một con dao đến thùy trán của anh. Nhưng còn hơn cả những lời nhắc nhở về quá khứ, anh còn phát bệnh vì hai người bọn họ, những nụ cười và ánh nhìn kéo dài của họ, những bàn tay cũng-không-hẳn-nhưng-sắp-chạm-đến của hai người, cuộc hội ngộ không thể tránh khỏi giữa họ.

Rõ rành rành là Naruto vui mừng đến thế nào, niềm hạnh phúc của cậu ta như có thể sờ vào được. Đó là điều làm Sasuke khó chịu nhất. Nhưng anh không muốn mỗi mình cảm nhận nó. Cái mà anh muốn, với một niềm cháy bỏng anh những tưởng mình không còn có khả năng sở hữu nữa, là Naruto không có được điều đó.

Cuối cùng thì họ cũng phải chia tay – tòa nhà nơi căn hộ của Hinata đã hiện ra loáng thoáng từ xa, đổ dài chiếc bóng của nó về phía bọn họ. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Tạm biệt, Hinata nói với Naruto, mái tóc của cô phản chiếu ánh đỏ dưới ánh nắng đang tàn dần, như một bức vẽ. Bức Chân dung Người tình chung thủy. Naruto ôm lấy cô, bao bọc cô trong vòng tay của cậu thay vì chỉ vòng chúng qua người cô. Sasuke, mặc dù khinh bỉ toàn bộ điều diễn ra, đã ngó đi chỗ khác, như thể là anh đang chứng kiến một điều gì đó riêng tư.

"Hẹn gặp lại, Uchiha-san," Hinata nói khi họ buông nhau ra, sự ấm áp ở trong từng chữ, cho dù đó không phải là dành cho anh. Cô vẫn còn vương vấn trong hình ảnh về vòng tay của Naruto. Sasuke quyết định mặc kệ, và cô, vẫn say trong niềm hân hoan, cũng chẳng mảy may gì. Cô nhìn Naruto một lần cuối, rồi quay đi và hướng về phía căn hộ của mình. Cô đã đi được đến nửa bậc thềm cho đến khi Naruto trở lại là chính mình. "Chờ đã, Hinata-chan!" cậu gọi, vẫn ông ổng như lệ thường, và Sasuke thở hắt ra có vẻ như là cáu tiết. Hinata dừng bước, lắng nghe. "Ngày kia bọn tớ sẽ tụ tập ở quán Ichiraku, cậu nên đến đấy! Gọi theo cả Kiba và Shino nữa nhé, tớ vẫn chưa gặp bọn họ."

Nụ cười của cô có thể trông được từ tận chỗ này. "Được rồi! Thế thì hẹn gặp lại cậu!"

"Tạm biệt!" Naruto gào lên một cách không cần thiết, nụ cười toét miệng của cậu không dời. Sasuke bắt đầu bỏ đi, và trong chốc lát Naruto đã chạy đuổi theo. "Oa," cậu nói sau một tẹo. "Hinata thực sự thay đổi rồi."

"Tôi chẳng biết," Sasuke nói.

"Ý tớ là, không chỉ qua bản thân cô ấy ngày xưa, mà còn thông qua cả những người khác nữa."

Sasuke hi vọng rằng sự lặng thinh sẽ làm kết thúc cuộc hội thoại này, và dường như nó đã có hiệu quả trong một hay hai phút, nhưng rồi Naruto đột ngột quay trở lại. "Cô ấy thực sự tử tế, phải không? Thậm chí còn trò chuyện với cậu. Dù cho cậu là một tên khốn cộc cằn."

"Cô ấy không quá phiền phức," Sasuke thừa nhận. Anh dừng bước, và Naruto vẫn chưa nhận ra ngay. Cậu thanh niên tóc vàng ngó qua vai, tỏ vẻ khó hiểu, và Sasuke hất cằm về phía tòa nhà chỗ căn hộ của mình. "Chúng ta đến nơi rồi."

Naruto nhìn bất ngờ, và sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, có vẻ phiền phức. Điều đó không thoát được sự chú ý của Sasuke. "Cô ấy đã đúng," anh nhận định, liếc nhanh về hướng căn hộ của cô. "Chúng tôi đúng là sống gần nhau."

Naruto càng cau mày hơn, một cái bóng lướt qua đôi mắt cậu, và Sasuke cảm thấy, lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, dấu vết mỏng manh của niềm thỏa mãn.

;;

Naruto tiếp tục gõ cửa nhà anh vào ngày kế tiếp, với mong muốn đi luyện tập. "Cũng không hẳn là đấu đá nghiêm trọng gì," cậu nói một cách tự nhiên nhất có thể, "Tay không với nhau thôi."

À. Mối hồ nghi của Sasuke đã được xác nhận – họ sẽ làm như không biết về trận đánh cuối cùng. Họ sẽ nhét nó vào dưới tấm thảm và giả vờ như Sasuke bằng lòng quay trở lại và rằng bọn họ sẽ luyện tập tay không bởi vì mong muốn chứ không phải bởi bị buộc phải làm vậy.

Trận đấu tập còn chẳng gần với luyện tập đối với Sasuke, vì hai người họ còn không ngang hàng nhau về mặt thể lực, thậm chí nhiều những năm tháng hiểu cực kì rõ phong cách chiến đấu của nhau cũng không trở thành nổi bất kì thách thức chiến lược nào. Cú đánh của anh vào Naruto tuy có thỏa mãn, nhưng không đủ nhiều như anh mong muốn. Làm thể xác Naruto bị tổn thương là cách xả giận tạm thời của Sasuke khi mà Naruto bị đấm mạnh lên tục cũng nhanh như cái cách cậu tự phục hồi sau mỗi cú đánh của Sasuke, rồi chỉ nhảy vọt về phía sau và cười toét lên vẻ vui mừng, biết chắc rằng Sasuke không thực sự có ý làm hại.

Sau khi đã kết thúc họ cuốc bộ trở lại, Naruto giữ vai trò hội thoại như thường lệ, và mặc dù Sasuke đã lường trước, chủ đề về Hinata rốt cục cũng hiện lên. "Cậu có..." Naruto nói nghe có vẻ không dám chắc, thứ từ chưa bao giờ dùng để miêu tả về Naruto. "Cậu có nghĩ là Hinata còn độc thân không?"

Sasuke nhún vai.

Naruto cân nhắc những lời nói tiếp theo của mình, lại là một điều mới với Sasuke. Anh đã từng nghĩ rằng vô phương để mà Naruto hành xử khéo léo. "Cô ấy yêu..." Cậu ngừng lại, rồi lại bắt đầu. "Cô ấy yêu tớ, từ khi chúng tớ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Và trong một thời gian rất lâu sau đó. Khi Pain tấn công làng, cô ấy đã bảo với tớ thế." Cậu đá chỗ đất dưới chân. "Cậu có nghĩ rằng cô ấy vẫn còn như thế không?"

"Cậu đã trả lời cô ấy chưa?" Thay vì đáp lại thì Sasuke hỏi. Đáp án cho câu hỏi từ gã ngốc tóc vàng là hiển nhiên, nhưng nó sẽ khiến Naruto thỏa mãn, và anh không có ý định làm vậy.

Naruto nhìn lên anh, giật mình. "Tớ...không hẳn...không."

"Hn."

Naruto khoanh tay, chùng vai xuống. "Cậu có..." cậu lại bắt đầu nói, nhưng rồi để ngỏ. Nghi hoặc tỏa ra dồn dập từ cậu ta.

Sasuke nhận ra trong chốc lát rằng thứ này, thứ xung khắc thiếu niên ngu ngốc về một cô gái rụt rè, ngọt ngào này nhìn sướng hơn quan sát đầu Naruto bị bẻ ra đằng sau nhiều. Anh có thể trông thấy trong cậu ta đã được gieo một hạt mầm hoài nghi, và vở diễn này hay hơn những vết thâm tím trong chốc lát và nụ cười thân thiết dễ mến nhiều. Một kế hoạch mới tinh đang được trù liệu.

Tự động, như một cỗ máy, Sasuke tích trữ vũ khí đạn dược, xây dựng chiến lược cho mình, nằm chờ, như thường lệ, cho cuộc chiến.

;;

Họ tụ tập ở quán mì ramen, vì đó là chỗ ưa thích của Naruto và cậu là trung tâm thu hút tất cả xoay xung quanh mình. Đội 10 đã có mặt, cũng như đội 7, và Hinata kéo theo mỗi Kiba, giải thích rằng Shino đang làm nhiệm vụ. Shino thì Sasuke có thể chịu được, Kiba thì là một bổ sung thêm cho đội hình những kẻ mồm to trong thị trấn đầy rẫy những tên ngốc này. May thay Kiba ngó lơ anh ta, tiến thẳng đến chỗ Naruto. Sau khi đã chào hỏi nhiệt thành Kiba, tiếp đến sa vào một trận khẩu chiến với cậu ta, rồi làm lành, thì Naruto mới quay sang Hinata.

Sasuke theo dõi.

Naruto ghì chặt lấy cô tưởng chết, cười hết cỡ, và Hinata bật cười rồi ôm lại cậu nhiều nhất có thể. Nhưng lần này, sau khi buông cô ra, cậu bất ngờ tấn công và đặt một cái hôn lên má cô, ngay lập tức chúng đỏ lên trong khi cô há hốc miệng nhìn cậu. Cô tự động hơi co người lại, bảo vệ bản thân với đôi tay siết trước ngực mình, đôi mắt mở lớn.

Sasuke liếc mắt sang Kiba, mọi người đều biết cậu ta có một phức cảm anh trai dành cho cô, nhưng cậu người sói đang dính vào một cuộc thi nhậu với Ino. Shikamaru đang quan sát, nhưng có vẻ không hứng thú, như thể anh tính toán các khả năng và đã hình dung ra kha khá ai sẽ là người chiến thắng. Chouji ngồi bên cạch anh ta, cổ vũ Ino giữa những lúc xì hụp mì ramen. Cuối cùng thì Sasuke nhìn Sakura, và thấy cô cũng đang quan sát Naruto và Hinata, với một vẻ mặt kì lạ.

Naruto cười phấn khích về sắc hồng trên mặt Hinata và nói với cô rằng cô quá sức dễ thương, trong khi vẫn cười nụ cười tỏa nắng đó. Sasuke hầu như nhận thấy hi vọng của cô tăng lên.

Điều xảy ra tiếp theo, Sasuke không thể dự tính tốt hơn được nữa. Tưởng chừng như Naruto đang đọc từ một kịch bản Sasuke đưa cho cậu ta, đảm nhận vai chính trong bộ phim về một cậu trai làm hỏng bét hết mọi việc. Naruto quay sang Sakura, và mời cô đi chơi.

Câu trả lời ngay tắp lự của Sakura là "không", như mọi khi, nhưng lần này trông cô có vẻ kinh hãi. Cô thừa biết Naruto không hề nghiêm túc. Cô biết rằng mình chỉ là một thứ công cụ giải trí của Naruto để làm cho Hinata ghen, và khiến cho cô muốn có Naruto nhiều hơn.

Không phải là lần đầu tiên Sasuke lấy làm ngạc nhiên trước khả năng có thể trở nên tàn nhẫn của Naruto.

Và, thậm chí còn hoàn hảo hơn, nó đang có tác dụng. Hinata cắn môi, một nỗi buồn nặng nề trong đôi mắt cô. Naruto, giờ đây đang thanh minh và liệt kê ra tất tần tật những đức tính của Sakura (với một nụ cười lớn), không hề quay lại phía cô một lần. Cậu ta không muốn từ bỏ cuộc chơi. Vậy nên cậu không nhìn thấy Sasuke xuống khỏi chỗ ngồi của mình.

Phải nhanh chóng.

Anh nắm lấy cổ tay Hinata, mặc kệ sự nao núng của cô, dẫn cô tách ra khỏi mọi người. Sakura đánh mắt về phía họ khi hai người đi qua. Sasuke những muốn nghĩ rằng sự kinh ngạc, sự phẫn nộ trên mặt cô bằng được một nửa những gì Naruto cảm thấy, dù sao đó vẫn là một khởi đầu tốt.

Anh đưa Hinata đến một con phố vắng vẻ, những cửa hàng rào kín và bụi bặm từ lâu. Anh ngồi xuống một băng ghế, và cô ngập ngừng một lát trước khi làm theo, ngồi càng xa có thể. Cô đang sợ hãi, không phải vì bản thân con người anh, mà bởi anh là nam giới và anh không phải là Naruto và cô đang bị tổn thương.

Họ ngồi trong im ắng một chút. "Bao lâu?" anh hỏi, thừa biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nó từ cô.

Khi cô ngẩng đầu lên, cặp mắt cô rớm những giọt nước mắt lấp lánh. "G-Gì cơ?"

"Cậu đã yêu hắn ta bao lâu rồi?"

Hinata đặt những khớp xương ngón tay lên miệng trong chốc lát, như đang rút ra sức mạnh từ chúng. "Từ khi bọn tớ còn rất nhỏ," cô thì thầm.

Kí ức đang dội lại trong anh về cô gái trầm lặng, không nổi bật này, khi anh nhìn những đứa bạn học, chúng sẽ nhìn lại anh. Cô thì không. Cô đang nhìn chằm chằm một kẻ khác. Kẻ ở ngay bên trái, hay ngay bên phải.

Anh ngó qua chỗ cô. Đôi mắt như đá mặt trăng của cô cụp xuống trong nỗi buồn rầu, tay để trên đùi, đa cảm và dễ bị tổn thương. Cô vân vê phần viền lông chiếc áo khoác của mình. Anh không nghĩ rằng cô biết vì sau anh đưa cô đến đây. Không lo lắng, không chờ đợi, chỉ là một trái tim tan vỡ giản đơn và chẳng mấy phức tạp. Cô không ý thức được điều gì xảy ra giữa người con gái và con trai trong những con phố vắng vào thời điểm mặt trời đã lặn dưới đường chân trời. Cô cắn môi dưới, và anh quan sát nó sưng lên do máu, ửng đỏ ngay dưới lớp vỏ bề mặt.

.:Anh sẽ cắn cô, thâm nhập vào lớp vỏ hoàn mĩ ấy, khiến cho cô phải bật máu:.

"Hắn ta không yêu cậu," Sasuke bình luận.

Cô ngước lên, giật bắn mình.

"Cậu đang lãng phí thời gian của mình," anh tiếp tục.

Cằm Hinata run rẩy. "Tớ biết," cô nói khẽ, nhưng anh nghĩ rằng cô không biết, không thực sự.

"Hắn ta sẽ chỉ mãi yêu Sakura."

"Tớ biết," cô lặp lại, và một giọt nước mắt duy nhất chảy xuống gò má cô.

Anh lại gần để đặt một bàn tay lên bờ vai run run của cô. "Nó có đau không?" anh hỏi khẽ.

Cô bật ra một tiếng nấc nhỏ, mang theo cùng với đó là chút sức mạnh cuối cùng. Cô gật đầu.

"Đáng ra nó không phải như thế."

Cô ngước nhìn lên một lần nữa, vẫn có vẻ như không nhận ra anh đã ở gần hơn, mọi suy nghĩ của cô tập trung vào chuyện trái tim cô đã bị xé rách như thế nào và cô muốn điều đó chấm dứt bao nhiêu. Cứu mình, đôi mắt của cô nói.

Anh không cho cô thời gian để suy nghĩ, để lùi lại. Bàn tay đặt trên vai cô lướt ra đằng sau gáy, và anh kéo cô về phía mình.

Ban đầu nó có vẻ nhẹ tựa lông và tưởng chừng như không có ở đó, một cái khẽ chạm môi, quá nhanh đến mức cô không thể ý thức được đầy đủ điều gì đang diễn ra. Sự tiếp xúc, hơi ấm làm dịu cô. Nó là một cái hôn dễ chịu, cho đến khi không còn như vậy.

Cái ấn từ phía đôi môi anh trở nên rõ ràng hơn, biến thành mãnh liệt khi anh chuyển động miệng mình. Giờ thì cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra và đã quá muộn. Anh quệt lưỡi mình lướt trên môi dưới của cô, và cô không hiểu hành động đó mang hàm ý gì, thấy bối rối và hơi hốt hoảng. Rồi thì anh cũng cắn cô, đáng nhẽ ra phải nhẹ hơn dù vẫn chưa đủ mạnh như anh muốn, và cuối cùng cô cũng hé mở miệng mình. Lưỡi anh đẩy vào, và cô kêu lên một tiếng nhỏ trước thứ rung cảm mới mẻ này.

Thế rồi, đó không chỉ còn là nụ hôn của anh mà là của hai người khi cô tìm cách bắt kịp với anh. Sự đụng chạm tinh tế, do dự từ đầu lưỡi cô làm cho những ngón tay của anh siết lại sau gáy cô, một chuỗi sức nóng tỏa ra từ anh. Cô không có vị ngọt ngào như anh đã tưởng tượng mà như là trà và kem và sự ngây thơ. Nụ hôn tạo ra nhiều vết bầm hơn.

.:Cậu có thích bởi nó dễ chịu không? Hay bởi vì nó không phải?:.

Sasuke đứng dậy, chìa tay ra cho cô, và cô tin tưởng nắm lấy nó, chỉ ngập ngừng vì bản thân vẫn còn choáng váng và lúng túng. Họ quay trở lại với đám bạn, không thốt một lời, và anh buông tay cô ra trước khi người ta nhìn thấy họ. Khi cả hai đến gần anh hài lòng nhận thấy rằng chỉ có hai người để ý sự vắng mặt của họ, đúng hai người cần thiết.

Sakura nhìn chằm chặp, không thể tin nổi. Naruto ngó nghiêng xung quanh, nhăn mày, nhưng khi trông thấy bọn họ biểu cảm của cậu ta bị xóa đi để lại vẻ trống rỗng. Hinata cựa quậy, cực kì khổ sở khi giờ đây thực tế đã quay trở lại với cô, nhưng Sasuke cầm lấy cổ tay cô một lần nữa và hướng cô ra phía cuối của quầy hàng, cách xa khỏi những người đồng đội của anh. Khi ngồi xuống bờ vai anh chạm vào Kiba, cậu ta nhìn anh, rồi sang Hinata, má đỏ gay vì rượu sake và lông mày nhíu lại. Cậu đang cố gắng đoán xem có đúng là họ luôn ở chỗ đó không, và mở miệng, nhưng sự chú ý của cậu hướng đi chỗ khác khi Shikamaru và Chouji rồ lên hò reo bởi Ino vừa nốc ba phát một lúc.

Hinata ngồi cứng đờ như gỗ bên cạnh anh, nói một tiếng "không cảm ơn" vừa đủ khi cô gái bán ramen đề nghị cô gọi món. "Chia chung với tôi," Sasuke ra lệnh hơn là hỏi. Ném một cái liếc mắt bất lực về phía Naruto, cô khổ sở gật đầu. Bọn họ thưởng thức mì udon chung bát.Vì bị tách hẳn ra khỏi những người khác, Hinata không còn cách nào khác ngoài nói chuyện với anh ta.

"Bao giờ cậu rảnh?" Sasuke nói, đủ khẽ để Kiba không nghe thấy kể cả nếu như cậu ta không say quắc cần câu.

Hinata tái mặt. "Tớ, tớ không thể," cô nói thay vì trả lời.

"Sao lại không?"

"Tớ..." cô ngó một lần nữa về phía bên khi quầy hàng, nhưng Sasuke đã chắn tầm nhìn của cô.

"Cậu không ưa tôi à?" Sasuke lầm bầm, và ngăn không cho mình nhếch mép khi cô hoảng hốt.

"Không – À mà có, ý tớ là – tớ chỉ -"

"Tôi muốn đi chơi với cậu thêm một lần. Tôi sẽ đưa cậu đi ăn trưa."

Miệng Hinata yên lặng cử động, nhưng anh có thể hình dung những từ ngữ cô không cách nào thốt lên được. Một vòng xoắn bất tận những Nhưng tớ yêu Naruto-kun. Tất cả những gì cô tạo ra được chỉ là cái tên. "N-Naruto-kun..."

"Naruto sẽ không vui nếu cậu cứ khăng khăng yêu thương hắn ta trong khi hắn không bao giờ có thể yêu lại cậu," Sasuke nói thẳng thừng, và cô giật mình. Thú vị thật. Chưa ai nói với cô điều này bao giờ ư? Họ cứ để cho cô nghĩ rằng đó là một ý hay khi tận tụy cống hiến cả đời cho một gã đắm đuối một người khác ư? Vãi cả bạn bè tốt.

Anh ta nghiêng đầu về phía bên kia dãy bàn, lắng nghe nhưng không quan sát. Trong mớ âm thanh chửi bới lộn xộn của đám thiếu niên anh không thể tìm ra chất giọng thô lỗ đặc trưng của Naruto. Anh hình dung Naruto ngồi đó cạnh Sakura, lặng thinh, nhìn chằm chằm Hinata và tự hỏi tại sao cô lại không ngồi cạnh cậu ta, âm thầm thương mến cậu bằng toàn bộ trái tim mình, như đáng ra cô phải thế.

Hinata nhìn lên Sasuke, và anh nhìn lại, chủ tâm để cô nghe theo mình. Hãy lấy làm biết ơn, Hyuuga à. Tôi đang ban cho cậu một đặc ân đấy.

Nhưng đôi mắt tưởng như trống rỗng của cô sáng lên với những xúc cảm, và anh đã biết cô sẽ nói điều gì.

;;

Hinata nhìn lên Sasuke, và lần đầu tiên trong đời cô trông thấy toàn bộ con người anh ta, không chỉ là phần thêm vào cạnh người đàn ông cô yêu. Anh ta là một thực thể tách biệt với suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, và anh ta muốn gặp cô một lần nữa. Và có thể là anh ta thậm chí còn có cảm tình với cô. Anh đã hôn cô. Bọn họ đã hôn nhau.

Ý nghĩ đó làm cho cô choáng ngợp và cô đánh lạc hướng bản thân bằng cách lấy đũa chọc vào mì. Việc Naruto không bao giờ đáp lại tình cảm của cô chưa bao giờ quan trọng, bởi vì cô sung sướng khi được làm bạn với cậu và ngưỡng mộ cậu từ xa, chỉ cần biết là cậu ý thức được cảm xúc của cô. Cô tìm thấy niềm an ủi với thực tế là tình cảm của cô có lẽ làm cho cuộc sống của cậu khá hơn. Nhưng nếu như tình yêu của cô khiến cậu không vui...

Cô có thể vượt qua. Cô phải vượt qua, vì cậu.

"Được," cô nói khẽ.

"Hn." Sasuke cướp một sợi mì của cô. Phản ứng của anh làm cô chưng hửng. Không ồn ã, không vui mừng như kiểu anh ta là Naruto còn cô là Sakura. Nhưng mà bọn họ không phải, và cô không thể tiếp tục suy nghĩ như thế, cứ lấy hai người đấy ra làm thước đo. Anh ta là Sasuke, và cô là Hinata, và bọn họ sẽ đi ăn trưa cùng nhau.

Được rồi.

;;

Naruto đi bộ với Sasuke về đến nhà anh. Cậu ta đang sôi sùng sục.

Trong bóng tối, bờ môi Sasuke cong lên tạo thành một nụ cười trong thoáng chốc. Anh có thể nếm được cơn giận của Naruto, đắng chát, chuẩn xác và hơi rối loạn một tí, và anh rít nó vào rồi giữ nó như một kẻ nghiền hút làm được một hơi tuyệt hảo.

"Cậu đã đi đâu với Hinata vầy?" giọng Naruto nhỏ đến mức khả nghi. Lại cái trò khéo léo. Hay là bởi vì cậu đang sợ?

"Cái phố ngay trên."

"Hai người đã làm gì."

"Nói chuyện."

"Về cái gì?" Cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cậu."

Điều này chắc là làm Naruto bất ngờ, vì cậu chẳng nói câu nào trong một phút. "Cô ấy nói cái gì về tớ?"

"Cô ấy bị tổn thương." Đến giờ thì vẫn chưa phải nói dối. Naruto sẽ tự hào lắm nếu mà biết được. Hoặc là không.

Lại im phăng phắc. "Tớ không có ý...tớ không bao giờ muốn làm khổ cô ấy," Naruto nói, giãn ra.

Dối trá, Sasuke nghĩ một cách khoan khoái, cậu là một thằng khốn tàn nhẫn và cậu thích được cô ta khóc lóc vì mình. Naruto không nói gì nữa cho đến khi họ về đến nhà Sasuke, lúc bấy giờ cậu từ giã anh ta với một câu, "Ngủ ngon, Sasuke." nhỏ xíu.

Sasuke gật một cái để đáp lại, đây là điều hiếm có, nhưng tối nay anh ta đang ở trong tâm trạng tuyệt vời.

"Chờ đã," Naruto rên rỉ trước khi anh có thể bước lên bậc thang đầu tiên.

Sasuke quay lại, chờ đợi.

"Cô ấy biết...cô ấy phải biết à...?"

Sasuke chờ đợi.

"Tớ..." Naruto nuốt nước bọt. "Tớ thích cô ấy. Rất nhiều. Cô ấy hiểu như vậy, phải không?"

Nụ cười của Sasuke bất ngờ dang rộng hết cỡ, kéo căng những cơ bắp không được sử dụng. Bầu không khí bỗng mát mẻ hơn, những ngôi sao tỏa sáng hơn, góc cạnh và đường nét các tòa nhà quanh họ nổi rõ hơn, tất cả mọi thứ trở nên cứng cáp và sáng rõ và sắc nét. Naruto không yêu cô, không như cái lần cậu ta quả quyết mình yêu Sakura, nhưng mà thế là đủ. Hơn cả đủ.

"Có thể," Sasuke nói. "Tự mà hỏi cô ấy." Bởi vì anh biết Naruto sẽ chẳng làm thế.

"Ờ," Naruto nói nhẹ nhàng.

Sasuke bước lên cầu thang đến căn hộ của anh và biết rằng đây là điều tiệm cận nhất với sung sướng mà anh được cảm nhận. Anh sẽ níu kéo nó cho đến khi nào còn có thể.

;;