Disclaimer: None of the characters portrayed are of my own creation. American Horror Story is the creative property of Ryan Murphy and Brad Falchuk.


"Xin chào, đây chính là căn nhà tôi đã nói với các vị." Tiếng người môi giới sang sảng, đánh thức Violet khỏi giấc ngủ.

Lại đến rồi. Violet thầm nghĩ. Một căn nhà nổi tiếng là bị ma ám nhưng vẫn liên tục có người đến xem nhà, và phần lớn quyết định mua nó. Không biết nên mắng họ ngu ngốc hay khen họ can đảm đây.

"Chà, thì chúng ta cũng từng mua nó mà." Vivien, mẹ cô, nói. Nhưng rồi bà cũng tự mỉa mai chính mình, "Mà vì vậy nên chúng ta mới như thế này nhỉ? Phải không con trai?"

Rồi bà cúi xuống nhìn Jeffrey, trìu mến. Thằng bé đang mỉm cười, cứ như một thiên thần vậy. Một thiên thần đã chết. Dù hằn học nghĩ thế, nhưng Violet vẫn cười với thằng bé. Jeffrey thật sự gần như là thứ duy nhất khiến Violet không buồn chán. Và nói thật là, so với đứa em còn lại, Violet thích Jeffrey hơn nhiều.

Thằng bé ấy, Violet nghĩ, mới thật sự là quỷ dữ. Tate còn tốt hơn nó nhiều.

À, lại Tate. Violet suýt thì quên rắng chính anh ta chính là bố đẻ của thằng bé đó. Nhưng trước khi chìm vào những suy nghĩ đầy thù hận thì Violet đã tự ngăn mình lại. Cô không còn sức lực để thù hận nữa. Bạn biết đấy, khi mà thời gian dường như là vĩnh cửu thì thù ghét một người đúng là khó khăn. Nhất là khi thực ra thì trong cuộc sống dài đằng đẵng này, cũng có lúc bạn cảm thấy hạnh phúc.

Không như Moira, mắc kẹt vì thân xác của mình, mãi mãi không thể siêu thoát, hay Nora, đau khổ vì mất đi đứa con, hay cặp đồng tính, kẹt lại với nhau trong khi tình yêu đã cạn kiệt,... Violet, Vivian, Ben và Jeffrey kẹt lại với nhau. Họ không cô độc hay nuối tiếc. Buồn chán thì có. Nhưng khổ sở thì không.

Ai mà chả chết, kẹt lại ở đây và kẹt lại trên thiên đường có gì khác nhau. Ít nhất, chúng ta còn có lẫn nhau. Bố Ben đã nói thế. Và giờ gia đình họ đã có thêm Moira gia nhập. Tuy đôi khi bà ấy vẫn buồn bã nhìn về phía cái sân sau nhưng cũng không quá ám ảnh về chuyện bới tung nó lên nữa. Có điều việc đó và việc tha thứ là hai chuyện khác nhau. Violet vẫn không thể tha thứ cho Tate vì anh ta đã cưỡng bức mẹ Vivien. Không ai có thể bỏ qua việc ấy.

Moira đã kể cho Violet nghe về nguyên nhân hành động đó. Rằng Nora, người mẹ thứ hai của Tate, muốn có con, và Tate, con ác quỷ khốn khổ ấy, theo lời Moira, chỉ ngây thơ tìm mọi cách có thể để giúp mẹ mình đạt được ước nguyện.

Đó đồng thời cũng là lý do Tate giết cặp đồng tính.

Nói chung, mọi tội lỗi đều vì Nora, có lẽ sẽ có người nghĩ vậy.

Ừ thì bà ta có lỗi, ai sống ở trong căn nhà này mà chẳng có lỗi. Đúng hơn là, ai mà chẳng có lỗi. Thế nhưng việc Nora có lỗi trong chuyện đó không khiến Tate trở nên vô tội. Bất kể là vì lý do gì đi chăng nữa, những hành động Tate đã làm là sai, mà đã sai thì phải nhận hậu quả thôi. Người ngoài, như Moira, có lẽ sẽ mềm lòng. Moira luôn mong được có con, không chừng việc chứng kiến Tate lớn lên khiến bà ấy có một thứ tình cảm kiểu như là tình mẫu tử với anh ta, bà cũng quan sát nhiều chuyện và hiểu rằng Tate trở thành như ngày hôm nay hoàn toàn là vì bà mẹ vô trách nhiệm, độc ác, ích kỉ của anh ta, Constaince (không chừng chính vì nghĩ rằng Tate cũng là nạn nhân của Constaince và Moira cũng vậy nên bà càng thông cảm cho anh ta hơn). Nhưng Moira không đích thân trả qua những gì Violet đã trải qua, bà sẽ không hiểu được chuyện phát hiện người mình yêu đã cưỡng bức mẹ mình và là tác giả của một trong hai đứa con bà đang mang thai trong bụng kinh khủng đến như thế nào. Mà Moira thì sẽ không hiểu được chuyện đó, giống như Violet cũng không hiểu được vì sao Moira ghét Constaince đến vậy, ừ thì Constaince giết bà ấy, nhưng bà ấy cũng đã ngủ với chồng Constaince kia mà.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng Tate là người Violet nghĩ đến nhiều nhất. Nửa vì hận thù, nửa vì yêu thương. Từ nhỏ, Violet đã cảm thấy rất khó để thân thiết ai đó. Không phải cô chưa từng hứng thú với ai, mà chủ yếu là vì khi ở bên họ, cô luôn phải che dấu những phần hắc ám trong mình. Nhưng Violet chưa bao giờ phải làm thế khi ở bên Tate. Không chỉ thế, ngoài bố mẹ ra, Tate là người duy nhất yêu thương cô đến vậy, thậm chí bố mẹ cũng không hi sinh nhiều đến thế cho Violet.

Thì đấy, bố Ben có thôi ngoại tình vì con gái đâu. Ông còn nối lại tình xưa với cô ta, làm cô ta có bầu và cuối cùng là ám luôn căn nhà này. Mẹ Vivien thì chăm sóc Violet rất tốt, nhưng đôi khi cô cảm thấy những gì bà quan tâm chỉ là sức khỏe của cô thôi, chứ không phải cảm xúc. Dĩ nhiên, đó là chuyện trước kia, giờ thì Violet cảm thấy rất hạnh phúc với gia đình của mình.

Nhưng Tate thì khác. Đúng, Tate đã nói dối cô rất nhiều, từ chuyện cô đã chết đến chuyện anh biết mình đã chết, đến mọi chuyện xấu xa anh đã làm. Violet từng cảm thấy cực kì tức giận. Nhưng sau ngần ấy năm, khi sự tức giận nguôi ngoai dần và thay vào đó là một cái đầu lạnh để tỉnh táo suy xét, Violet biết nếu là cô, chắc cô cũng sẽ nói dối. Nếu bỏ qua chuyện nói dối, nếu coi như đó là vì anh quan tâm cô, thì ai dám bảo rằng Tate không phải một người tình tốt? Tate chưa bao giờ trái ý cô, chưa bao giờ thôi quan tâm cô, chưa bao giờ muốn làm hại cô. Và từ khi cô nói rằng không muốn thấy anh nữa, Tate đã làm đúng như thế. Đôi khi, Violet nhìn vào gương và bắt gặp anh, lén lút nấp ở đâu đó quan sát cô, nhưng ngay khi cô quay đầu lại, Tate đã biến mất. Chính xác như những gì Tate từng nói, nếu cô không muốn gặp anh, anh sẽ không xuất hiện, vì anh quan tâm cô còn hơn quan tâm chính bản thân mình.

Ban đầu, khi thấy Tate lén lút, Violet đã từng tức giận. Cô cảm thấy anh cố tình, vì làm thế quái nàocô có thể quên được anh nếu anh cứ thập thò như vậy. Nhưng rồi, khi cả chục năm trôi qua, Tate vẫn cứ theo dõi cô, Violet lại thấy chua xót. Họ đã có thể hạnh phúc biết bao. Nhưng cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là một người theo dõi một người, một người cố lờ đi mà thôi.

...

"Sắp đến lễ tạ ơn rồi nhỉ?" Moira bước vào. Bà đang cầm chiếc giẻ lau trên tay, rõ ràng là lại vừa lau chùi một góc nào đấy.

"Chị nhắc tôi mới nhớ ra đấy." Mẹ Vivien đáp lại. "Năm nay chúng ta lại tổ chức tiệc chứ?"

Tổ chức tiệc nghĩa là năm người chúng tôi (tính cả Jeffrey) ngồi bên bàn ăn trống rỗng và kể chuyện cho nhau nghe (Jeffrey thì chỉ cười hoặc im lặng thôi).

"Dĩ nhiên rồi. Một lễ tạ ơn để cầu nguyện cho cậu bé Jeffrey của chúng ta." Moira mỉm cười. Bà đã bỏ chiếc giẻ xuống để đón lấy Jeffrey. Nếu nói thằng bé là thú tiêu khiển của tôi thì nó thật sự là lẽ tồn tại của Moira. Bà cuối cùng cũng được làm mẹ. Dù hơi kì khi đứa bé ấy sẽ không bao giờ lớn lên được. Nhưng có hề gì. Jeffrey chính là người khiến Moira không quá ám ảnh về việc thoát khỏi căn nhà này. Jeffrey và nụ cười thiên sứ của nó là liều thuốc cho mọi trái tim tăm tối, Violet thừa nhận.

"Vậy, anh chị nghĩ sao về căn nhà này?" Tiếng người môi giới, Arth, vang lên. Arth là một người đàn ông không cao lắm, ghi điểm trong mắt người khác bởi bộ ria mép và giọng nói sang sảng. Arth tiếp nhận căn nhà sau khi bà môi giới kia, Marcy, bỏ cuộc. Ông ta thật sự rất có duyên trong chuyện rao bán nhà, ít khi nào thất bại, tất nhiên là trừ khi nó bị ma ám.

"Chà... có lẽ chúng tôi sẽ còn phải suy nghĩ thêm đã..." Người phụ nữ ngập ngừng, "Ma ám, kể ra cũng hơi sợ đấy..."

Bà ta nói, mắt liếc nhìn xung quanh, dường như sợ hãi có thể thấy được gì đó xuất hiện. Một người phụ nữ nhút nhát. Còn ông chồng thì không nói gì, chỉ trìu mến nhìn bà vợ. Trông có vẻ như ông ta yêu thương vợ đến mức mà ông ta sẽ nghe theo bất cứ quyết định nào bà đưa ra.

"Tôi hiểu tôi hiểu." Arth đáp. "Nếu anh chị đổi ý thì có thể gọi cho tôi, anh chị đã có danh thiếp của tôi rồi đấy nhé. Nào, giờ thì để tôi tiễn hai người..."

Lắng nghe tiếng bước chân đi xa, Violet thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là họ sẽ không mua, khôn ngoan lắm..."

"Bố thì không chắc vậy đâu, ông chồng có vẻ như rất ưng ý căn nhà này." Bố Ben bước vào phòng, nói.

Mẹ Vivien thấy thế liền ngẩng lên, "Thật sao, anh yêu?"

Bố Ben gật đầu, "Ừ, anh đã quan sát ông ta mà. Ông ta rất hài lòng với căn nhà này... Anh dám chắc ông ta sẽ quay lại."

"Nhưng vợ ông ta đã bảo..." Vivien định tranh luận.

"Ôi, bà ta sao?" Bố Ben cười, lắc đầu. "Bà ta sẽ bị thuyết phục thôi, vì ông chồng ranh ma lắm. Những cặp vợ chồng kiểu đó đều như vậy."

Mỉa mai thay, đến tận lúc đã chết rồi, bố Ben và mẹ Vivien mới thật sự hòa thuận. Mười năm, không một cuộc cãi vã lớn tiếng. Họ có tranh luận về những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng chỉ vậy thôi. Giống như hiện tại, Ben và Vivien đang nhìn nhau, cười đầy ăn ý. Dường như họ đã đến mức độ thần giao cách cảm được với nhau rồi. Nhưng Violet biết chính xác bố mẹ mình đang nghĩ gì. Moira cũng vậy.

"Vậy là lại phải diễn kịch rồi..." Violet thở dài. Cô nhìn qua cửa sổ, ánh mặt trời đã sắp tắt, lại một ngày nữa sắp trôi qua.