-Fanfiction 30 days challenge-

~*Day 1: moment*~

Author: Hikari0506

Rating: T

Fandom: Pokemon Special

Aditional tag(s): Fluffy, awkward moment, fall in love at the first sight, domestic, damn I was writting this at 2 freaking a.m

Couple: Red x Yellow (PokeSpé)

Sau năm lần đầu chuyện đó xảy ra, Yellow nghĩ mình sắp ngất, mà thực sự là có lần cô ngất thật.

Lần đầu tiên nó xảy ra, khi đó cô chỉ là một cô bé, đứa con nhỏ của khu rừng Virdian, bằng một cách nào đó đã bị lạc trong rừng và bị tấn công bởi một Draniti hoang dã. Non nớt, nhỏ bé, điều duy nhất cô cảm thấy khi đó là tim mình dường như nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy một cơ thể dài màu xanh lớn phóng nhanh đến chỗ cô.

Và vòng tay che chở của một vị trainer trẻ tuổi đó.

"Em không sao chứ?" Người đó hỏi, cả giọng nói và điệu bộ đều y như một tên hướng đạo sinh. "Em nên cẩn thận hơn khi đi trong rừng" giọng người kia ấm áp một cách kỳ lạ. Yellow còn nhớ như in cái điệu bộ ngây ngô đến dễ thương của anh chàng kia khi giúp cô bắt một rattata, nay là Ratty, và giúp cô quay về nhà.

Cô vẫn không quên được tia sáng trong mắt đỏ kia khi anh đang nói cô nghe việc chăm sóc Pokémon bằng cả trái tim.

Lần thứ hai chuyện đó xảy ra, đó là lỗi của Blue. Chắc chắn là lỗi của Blue và Masked Man. Chắc chắn là lỗi của Blue khi đàn chị giấu hai cọng lông vũ huyền bí trong mũ rơm của cô, lỗi của Blue khi đàn chị bày ra trò giả trai ngay từ đầu (mặc dù có yếu tố bất ngờ có ích thiệt...), và đó chắc chắn cũng là lỗi của Masked Man khi đóng băng họ lại.

Đó chắn chắn là lỗi của bọn họ nên khi cô tháo mũ ra ai nhìn cũng giống như vừa thấy nguyên một con ma vậy.

"Ye...Yellow... Chị là con gái?"

Blue tự tát mặt mình một cái. Thằng Gold dở hơi.

"Khoan. Em là con gái trước giờ luôn à?"

Yellow liền xụ mặt xuống. Anh Red dở hơi.

Và Blasti vì sốc không ngờ rằng Yellow sẽ để bí mật lộ sớm thế nên quên phun tiếp nước nóng ra luôn. Vì vậy băng chỗ mấy người kia vẫn chưa tan hết.

Chết tiệt, Blasti!

Lần thứ ba chuyện đó xảy ra, nó không phải là lỗi của ai hết.

Chắc chắn Red đã có thể thấy rằng Yellow định nói thêm gì đó trước khi biến mất qua "lỗ đen" mà Deoxys đã tạo ra, trong một lúc cậu đã thầm mong rằng đó là điều mà cậu đang mong muốn.

Nhớ ra điều đó, Red tự vả mặt mình một cái trước khi úp mặt xuống hai tay. Hiện cậu đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi ở Battle Frontier, không mặc áo vì cái lý do quái quỷ nào đấy, và thế quái nào lại nhớ đến khi đó. Chết tiệt Red, tỉnh lại dùm cái đi, đó là Yellow, đàn em của mày đấy! Bạn mày đấy! Đừng có mà cố hủy tình bạn giữa hai đứa nữa -

"Reddd~ Ông đang làm gì ế~?" cái giọng quá ư là lảnh lót của người-mà-ai-cũng-biết kéo cậu ra thực tại. Ờ phải, Blue, suýt nữa quên mất cô bạn. Ai chứ dể lộ chuyện này cho loa phát thanh di động này chả khác nào tự đào hố chôn mình. "Đang nghĩ về Yellow phải không nà~?" Ừ đúng cậu đang nghĩ về Yel - sì tốp! Sao nhỏ biết!? Red quay lại nhìn Blue với cặp mắt không-thể-tin-được.

Cậu định chối ngay. "Sao cậu biết?" Nhưng miệng cậu nhanh hơn cái não.

Blue hợp sức với Gold và Emerald thì cả ba sẽ trở thành ba loa phóng thanh phường mở 24/7, chuyện cậu chuyên gia tơ tưởng - trong ngôn ngữ của bọn họ, hay đúng hơn là nghĩ đến - trong ngôn ngữ của cậu - Yellow, thường xuyên nhất định cả cái Frontier sẽ biết trong vòng một tiếng. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó với cậu có chúa Arcesus mới biết.

"Linh cảm" Blue nheo mắt lại, miệng nhếch lên để lộ hàm răng thẳng trắng sáng với bộ mặt không thể nào không thể nào đểu hơn được nữa.

Mà khoan, mấy giây trước cậu vừa thú nhận mình thích Yellow phải không?

Chết mẹ, cậu tiêu rồi...

Lần thứ ba là lỗi của Red, Blue thầm rủa. Chắc chắn là lỗi của tên hướng đạo sinh hậu đậu đó...

Đó là khoảng gần 10 năm sau, cả hai người cuối cùng cũng chịu thổ lộ mà bắt đầu hẹn hò. Blue mừng gần chết đi được ("Mắc mớ gì mà cậu phải mừng thay cho tên ngố đó" bạn trai cô, Green đã từng nói thế khi liếc Red đang tình ta tình tứ với Yellow đến mức cháy xém).

Cô với Ruby là người lên kế hoạch để hai người họ bắt đầu mối quan hệ này. Vì ban đầu cô và Ruby là người tốt quyết định giúp họ, nên người ta nó, làm ơn thì làm ơn cho trót.

Hai người quyết định làm mai cho họ (mà họ không hề hay biết) luôn.

Họ tốt mà. Tốt lắm luôn ế.

Chính vì thế bằng cách nào đó cô và Ruby đã sắp xếp giúp họ một cuộc hẹn ở Goldenrod, mệt quá, nói trắng ra là cô bảo hẹn họ nói chuyện tại một nhà hàng ở Goldenrod đi. Cả hai cũng lôi kéo được cả bọn Pokedex Holder còn lại, hợp tác với Red, 'mua chuộc' Pokémon hai 'nạn nhân' để lấy size nhẫn, nhét chiếc nhẫn vào một dĩa mì ý, lét lút nhét hộp chứa nhẫn còn lại vào túi áo của tên đần thối kia rồi lủi đi thật nhanh. Kế hoạch đơn giản mà hiệu quả.

Đó là nếu Red không lấy nhầm dĩa, tợn nguyên nĩa mì vào miệng với chiếc nhận trong đó rồi nghẹn, để cho Yellow phát hoảng lên định giúp Red nhưng trượt nước sốt mới bị đổ trên sàn rồi kéo cả hai té, tạo thành một bãi lộn xộn đến mức cả ba bị cấm đến nơi đó trong 1 tháng.

Ừ thì sau đó cả hai cũng chịu bình tĩnh lại để nhìn thẳng vào cái chủ đề chính hiện đang nằm trên tay của tên hướng đạo sinh. Blue cười cười nhìn tấm ảnh ngày cưới, ít nhất thì bọn họ cũng đang hạnh phúc.

Sau đó...à không có sau đó...

Lần thứ năm, hơn 20 năm sau, Yellow thật sự chỉ muốn tin rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó. Rất ác. Đặc biệt khi người đó mang gương mặt người chồng đã mất của cô nhiều năm trước. Trái tim cô đã bị thử thách quá nhiều, tổn thương quá nhiều để chịu thêm được những trò đùa như thế này nữa.

Nhưng một phần nào đó, cô vẫn muốn tin, tin rằng kia là người đó. Dexholder mẫu mực đời đầu tiên, niềm tự hào của khu vực Kanto, người cha mà những đứa trẻ của cô xứng đáng được có. Người cô yêu thương nhất.

Rồi cô nhận ra rằng... sao cũng được. Mơ cũng được, ảo ảnh cũng được, là giả cũng được. Chỉ cần cô được nghe lại giọng nói ấy.

Dịu dàng, "Yellow". Ngây ngô, "Lâu lắm rồi nhỉ?". Thấu hiểu, "Vất vả cho em nhiều rồi".

Yêu thương, "Anh đã về".

Câu nói đó. Cô chỉ cần duy nhất câu đó thôi.

"Mừng anh về nhà".