Title : 15 phút (Quinze Minutes)
Author : Blaine Warbler
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi. Ngay cả câu chuyện cũng chẳng thuộc về tôi.
Note : Một bản dịch từ truyện "Quinze Minutes" của tác giả Blaine Warbler.
Pairing : Klaine
Rating : K
Genre : Romance
Link của bản gốc : .net/s/7697960/1/Quinze_Minutes
Un remerciement à Blaine Warbler qui m'a permis de traduire son histoire :x !
15 phút
15 phút. Vỏn vẹn 15 phút trước lúc khởi hành. Cậu xếp hành lí vào toa xe rồi bước xuống chờ anh trên sân ga. Anh hứa sẽ đến. Anh đã nói như vậy buổi sáng cùng ngày qua điện thoại. Anh hứa sẽ ở đây để tiễn cậu, dành cho cậu lời tạm biệt cuối cùng, trao cho cậu nụ hôn cuối trước khi đoàn tàu đưa cậu rời xa nơi đây, rời xa cuộc sống này, rời xa những người cậu yêu thương. Người thanh niên buông ra một tiếng thở dài và nhìn đồng hồ.
10 phút. Chỉ 10 phút nữa trước khi hướng về định mệnh mới. Cậu lại muốn khóc vì dẫu cho giấc mơ của mình sắp thành hiện thực, cậu sẽ rất nhớ gia đình và bè bạn.
7 phút. Còn 7 phút khốn khổ. Cậu hít thật sâu và đảo mắt để xua đi những giọt lệ đọng trên mi.
6 phút. 6 phút có vẻ quá dài nhưng cũng quá ngắn ngủi.
5 phút. Còn 5 phút. Cậu thanh niên nhìn khắp sân ga với hy vọng sẽ tìm được anh.
4 phút. 4 phút cuối cùng trước khi từ biệt mọi thứ.
Hơn 3 phút. Cậu chắc rằng anh sẽ không đến. Tim se thắt và một giọt nước mắt tuôn rơi, cậu quay đi, sẵn sàng leo lên xe lửa.
2 phút. Ai đó níu tay và quay cậu lại. Anh đã đến. Đôi môi họ gặp nhau trong nụ hôn nồng cháy đượm vị chia xa.
1 phút cuối cùng. 60 giây.
- Em đừng đi.
- Em yêu anh.
- Ở lại đây, đừng đi.
- Đừng quên em.
- Anh xin em, ở lại đi, anh yêu em.
- Đừng khóc.
- Ở lại đi. Đừng bỏ rơi anh.
30 giây. Cậu bước lên tàu. Họ vẫn nắm tay nhau.
- Đừng rời xa anh. Anh yêu em.
- Anh đừng khóc. Cười lên nào, và làm lại cuộc đời của mình.
- Cuộc đời của anh là em. Ở lại đi. Anh yêu em.
- Anh là tri kỉ của em.
- Và em cũng là tri kỉ của anh. Đừng đi.
15 giây. Cậu đặt tay lên má anh để lau khô những giọt nước mắt, rồi lướt ngón cái của mình trên môi dưới của người con trai ấy.
- Đừng xa anh. Xuống xe đi Kurt. Đống hành lí mặc kệ chúng. Ở lại đi. Kurt, ở lại đi. Anh cần em. Anh yêu em.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em yêu anh, Blaine. Đừng quên điều đó.
- Ở lại với anh...
0 phút. 15 phút cuối cùng vừa kết thúc. Cửa tàu khép chặt và chuyến xe bắt đầu lăn bánh, chở theo nó những vị khách đến New York cùng một túi hành lí không bao giờ được nhận lại.
