Title: Mine is Biggest
Author: Bird of Dreams
Translator: Charlotte
Beta-reader: Rose
Rating: T
Pairing/Characters: R27 | Reborn & Tsuna
Genres: Humor
Status: Drabble-ish oneshot, complete
Summary: "There's no way yours is bigger than mine!" Only the Vongola can take such an 'innocent' topic and blow it completely out of proportions.
Disclaimer: Katekyo Hitman Reborn! belongs to Akira Amano
Warnings: ...vì cái miệng rất (...) của Gokudera~~
Note: Dành cho tất cả mọi loại fans của KHR!, chỉ là một joke fic thôi a!
.
Một trong những fic thuộc project mừng sinh nhật Reborn và Tsuna, 13/10/2013 - 14/10/2013.
Chúc hai người một tuổi mới thật nhiều thành công và hạnh phúc!
HAPPY BIRTHDAY!
.
Mine is Biggest
"Không đời nào của ngươi lớn hơn của ta, đồ ngốc bóng chày!"
"Haha, cậu có chắc không? Lần gần đây nhất mà tớ xem qua thì tớ khá là chắc rằng…"
"Ngươi rõ ràng cần phải đi kiểm tra mắt lại đi, ngốc. Bất cứ ai với nửa bộ não thôi cũng có thể nói được rằng của ta lớn hơn. Ồ khoan đã, điều đó giải thích cho tất cả…"
"A, nói vậy làm tổn thương tình cảm của tớ đó, Gokudera-kun."
"Tch. Đầu ngươi quá đặc để bị tổn thương bởi mấy trò lăng mạ rồi."
"Hai cậu đều sai rồi! Rõ ràng là của tôi mới lớn nhất… đến HẾT MÌNH luôn!"
"Và có ai hỏi ngươi đâu, đầu-rơm?"
"Cậu không cần phải ganh tị vì của tôi lớn hơn của cậu HẾT MÌNH đâu, đầu-bạch-tuộc!"
"Sao cái tên này… ngươi muốn đánh nhau hả, đầu-rơm?"
"Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng thôi, đầu-bạch-tuộc!"
"Maa maa, Gokudera-kun, senpai. Chúng ta không nên quá nóng nảy chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy."
"Hahi! Yamamoto-san nói đúng đấy! …Nhưng nếu Haru phải nói, thì cô ấy (1) nghĩ rằng Yamamoto-san có cái lớn nhất."
"Không ai thèm quan tâm đến cô nghĩ gì đâu, đàn bà ngu ngốc!"
"Haru không có ngu nha! Vả lại, Kyoko-chan đồng ý với tớ, đúng không?"
"Ừ, tớ đồng ý. Xin lỗi onii-chan, nhưng em cũng nghĩ rằng Yamamoto-kun có cái lớn nhất rồi."
"Sao cơ? Kyoko! Anh trai em mới có cái lớn nhất!"
"Không, Haru-chan và em hồi nãy đã kiểm tra rồi, onii-chan!"
"…Hồi nãy em kiểm tra rồi? Nhưng tại sao em lại làm vậy, Kyoko?"
"Onii-chan, đó không phải là lỗi của bọn em khi anh cứ trưng nó ra ở giữa đường như vậy."
"Đúng là nhảm nhí! Tôi từ chối chấp nhận việc thằng ngốc bóng chày có cái lớn nhất!"
"Tôi cũng vậy! Yamamoto! Hãy giải quyết việc này bằng chính nắm đấm của chúng ta!"
"NYAHAHA! CÁC NGƯỜI SAI HẾT RỒI! LAMBO-SAMA CÓ CÁI LỚN NHẤT TRONG CẢ BỌN!"
"Lambo-chan!"
"Oi, con bò ngu ngốc, đi nhổ phân của ngươi ở nơi khác đi. Không ai thèm nghe mấy tưởng tượng hoang đường của ngươi đâu."
"Hơ cũng không ai thích cậu cả, Bakadera! Thật là blehh! (2)"
"Chờ cho đến khi ta bắt được ngươi!..."
"Mọi người, các cậu có thể ngừng việc so sánh kích cỡ của hộp cơm trưa (3) được chưa?" Tsuna cuối cùng cũng lên tiếng, hoàn toàn chán nản. "Kaa-san đóng gói cho chúng ta bằng nhau hết, được chưa? Hãy chỉ thưởng thức bữa trưa mà mẹ đã dành thời gian để làm."
"Nói hay lắm, Tsuna." Reborn tuyên bố. Anh dừng lại trong giây lát. "Nhưng dĩ nhiên, của tôi mới là cái lớn nhất."
Tsuna thở dài. "Tớ nghĩ chúng ta vừa mới xử xong vụ này rồi, Reborn. Như tớ đã nói, tớ khá là chắc rằng kaa-san cho tất cả mọi người cùng một cỡ."
Reborn cười khẩy. "Ai nói tôi đang nói về kích cỡ hộp cơm đâu?"
.End.
Chú thích:
(1) Haru tự xưng ở ngôi thứ 3 (she)
(2) Nguyên văn: So bleehh! - 'so' ở đây là 'vậy nên' hoặc 'thật là' đều có nghĩa cả...
(3) Nguyên văn: Bento boxes
Notes:
Well, mọi người đã trông chờ cái gì vậy? XD
Ôi ôi Reborn...
So, REVIEW?
