Heroes of Halkegenia

ARC 1: THE BEGINNING

Chap 1

Nếu có thể dùng vật gì đó để mô tả về Louise Francoise Le Blanc De La Valliere thì đó là : Cuộc đời của cô ấy như là một bàn trà. Bởi vì ở phía trên có rất nhiều " chén cụ" (bi kịch). Cô là một thể loại người mà các sòng bạc cho là Thượng Đế bởi vì chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ thắng được xu nào cả. Tất nhiên không nên nói điều đó trước mặt cô ấy nếu không dù ngươi có là Đấng Sáng Tạo Brimir phục sinh cô ấy cũng sẵn sàng làm Địa ngục dọn chỗ cho ngươi. Nếu nói về chỉ số may mắn của Louise thì chúng ta chỉ có thể thấy Zero. Được sinh ra trong một gia đình quý tộc thuộc tầng lớp cao nhất trong một xã hội mà khả năng sử dụng phép thuật quyết định danh hiệu quý tộc nhưng bản thân cô lại không thể sử dụng phép thuật. Vậy nên có thể nói ngay từ khi bắt đầu cuộc đời cô đã là một trò khôi hài không đáng tiền.

_Tuổi thơ_

- Louise vô dụng, đừng có học nữa, em nên đi lấy chồng đi. ( Chị cả Eleanore)

- Cố lên Louise ! Chị tin là em sẽ làm đươc ! Nhưng nếu không làm được thì cũng đừng cố quá. (Chị hai Cattleya an ủi)

*che mặt, thở dài* (Đây là bố mẹ)

_Thiếu niên_

- Zero. Louise the Zero từ phép thuật cho đến sự gợi cảm. Ô Hô Hô Hô! (con bò cái Zerbst chết tiệt đó)

- Zero, tại sao cô không nghỉ học cho chúng tôi nhờ. (bạn học cùng lớp)

*phất cờ trắng đầu hàng* (giáo viên)

- Thầy hi vọng em không sử dụng phép thuật trong phạm vi lớp học. Gần đây chi phí sửa chữa có chút chặt. (Hiệu trưởng Osmond)

_Thực tại_

Không phải là Louise hoàn toàn không thể sử dụng phép thuật nhưng bất cứ câu thần chú nào mà cô dùng đều chỉ có thể tạo ra một vụ nổ. Sử dụng phép bay. Nổ. Sử dụng phép gọi phong. Nổ. Sử dụng thủy thuật. Nổ nốt. Thầy giáo nghệ thuật của cô, giáo sư Leonardo, thậm chí còn đặt biệt danh cho cô là " Kẻ hủy diệt" sau khi xác định hầu hết tất cả phòng học của Học Viện Pháp thuật Tristan đã bị phá hủy ít nhất một lần bởi các vụ nổ của cô. Ít ra cái biệt danh này còn đỡ hơn cái biệt danh mà bạn cùng lớp đặt cho cô : Louise the Zero. Tiềm năng phép thuật là số không. Chỉ riêng sự sỉ nhục này đã khiến Louise nghiến răng kèn kẹt nhưng cô lại không cách nòa chống chế vì sự thật đúng là như vậy. Chẳng giúp được gì khi con bò cái, Kirche Augusta von Ahalt-Zebrst đồng thời cũng là kẻ địch không đội trời chung của Louise, suốt ngày sử dụng cái biệt danh này của cô để đâm thọc pháp thuật và ngoại hình của cô trong khi cô ta ưỡn cái bộ ngực khổng lồ của mình ra. Cứ mỗi lần như thế cô lại nhìn xuống thân hình trước sau như một của mình, khóc không ra nước mắt. Tại sao Đấng Sáng Tạo lại bất công như thế (Brimir: Hậu đại thân mến, không phải là ta bất công nhưng ta thật thích "màn hình phẳng" hơn).

- Đừng buồn! Ít nhất thì như em sẽ dễ vẽ chân dung hơn. Ít nhất nhìn chân dung của em, người ta sẽ nhìn mặt em chứ không nhìn ngực em.

Nghe thầy Leonardo nói vậy, Louise thật sự muốn khóc. Nhìn khuôn mặt mếu máo của cô, Leonardo phì cười, quay đầu lại tập trung vào bức tranh đang vẽ dở. Có lẽ trong cả Học viện Pháp thuật Tristan, giáo sư Leonardo Da Vinci dạy môn nghệ thuật là người bạn duy nhất của cô. Thầy không chê kĩ năng pháp thuật yếu kém của cô mà lại hứng thú với những bức tranh cô vẽ. Sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô khi những lời châm chọc của bạn học trở nên quá đáng. An ủi cô mỗi khi cô buồn. Thầy giống như là người cha thứ hai của cô vậy (Leonardo: Louise, thầy mới 27 tuổi =_=! ). Quay lại với bức tranh của mình, Louise nhỏ giọng oán trách.

- Nhưng bọn con trai lúc nào cũng thích những cô gái giống Zebrst!

- Đừng quan tâm! Em vẫn còn nhỏ, vẫn còn có thể phát triển mà. Thầy cũng không nghĩ trong Học viện này có người đủ can đảm để lấy cô Zerbst làm vợ dù cho cô ấy có là Nữ hoàng.- Leonardo nhún vai.- Tình nhân, có thể. Kết hôn, còn phải xem lại.

- Cũng chẳng có quý tộc nào muốn lấy một người vợ không thể sử dụng phép thuật.- Louise thở dài lẩm bẩm. Nhưng sau đó cô lại mỉm cười.- Dù sao cũng cảm ơn thầy !

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng chất đầy giá vẽ và tràn đầy mùi mực chỉ có ánh trăng chiếu sáng. Một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt màu hổ phách nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt của người đàn ông này khá anh tuấn nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt lại khiến người ta phải rùng mình. Trong căn phòng im ắng đột nhiên một tiếng hít vang lên. Trên nền đá, bóng hình một sinh vật dài, to cỡ bắp chân in lên dưới ánh sáng của hai vầng trăng xanh và đỏ trên bầu trời đêm. Người đàn ông trong căn phòng đặt tay lên bệ cửa sổ, nói.

- Ta nhớ đã nhắc nhở ngươi rằng chuyện này sẽ do ta giải quyết!

Giong nói âm trầm song chứa đựng khí thế của bậc vương giả khiến người ta không thể không kính sợ. Tiếng hít lại một lần nữa vang lên chứa đựng một sự ngông cuồng, không kiên nhẫn. Người đàn ông nhíu mày, phật ý.

- Coi chừng cái miệng của ngươi. Ta đã nói là làm. Nhưng giờ chưa phải là lúc.

Tiếng hít lần này lại vang lên liên tục. Nếu như hành động này xuất hiện ở con người thì sẽ là một kẻ khuôn mặt đỏ gay như cái mông con khỉ đang quát liến thoắng vào mặt ngươi. Nhưng khuôn mặt của người đàn ông tóc đen vẫn trầm tĩnh như nước, không có một gợn sóng. Đôi mắt màu hổ phách của hắn liếc vào trong bóng tối. Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao găm khiến cho âm thanh dừng lại. Giờ đây chủ nhân của tiếng hít biết rằng mình chỉ cần nói ra nửa câu phản đối cũng đừng mong giữ được mạng sống. Nếu như bây giờ Louise ở đây chắc chắn cô sẽ không dám tin vào mắt mình. Đúng thế, người đàn ông có khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng hứa hẹn tất cả những hình phạt tàn nhẫn nhất trên thế giới từ Mãn Thanh thập đại khổ hình cho đến lăng trì, xử tử này chính là giáo sư Leonardo Da Vinci hiền hòa. Tiếng hít lại vang lên một lần nữa. Lần này trong ánh mắt của người đàn ông hiện rõ ra vẻ chán ghét.

- Cút đi !

Tiếng trượt vang lên. Chỉ một lát sau, trong căn phòng đã chỉ còn lại người đàn ông. Người đàn ông khẽ thở dài, tay hắn đặt lên một bức tranh chân dung. Cô gái trong tranh đang nhìn vào hắn mỉm cười ngây thơ.

- Rốt cuộc thì ta nên làm gì ? Nên làm gì mới tốt ?

Trả lời hắn chỉ là sự tĩnh lặng của màn đêm.


- Theo các em, trong các nguyên tố thì nguyên tố nào là mạnh nhất.- Giáo sư dạy Thổ thuật mới đến, cô Cheveurse - một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo choàng tím, đầu đội mũ phù thủy, hỏi.

"Không có nguyên tố nào là mạnh nhất, mỗi nguyên tố đều có sở trường và sở đoản riêng của nó."- Louise nhớ lại những điều mà thầy Leonardo đã nói với cô. Xét về tri thức thì thầy Leonardo vượt xa tất cả những giáo sư khác ở Học viện Pháp thuật Tristan không chỉ ở mặt nghệ thuật. Thậm chí ngay cả giáo sư Colbert, người nổi tiếng uyên bác cũng chưa chắc đã bằng. Mỗi lần có điều gì không hiểu, chỉ cần Louise tìm đến Leonardo là có thể được giải đáp. Khi cô hỏi tại sao với trình độ học vấn cao như thế mà thầy lại chỉ hài lòng làm một giáo viên dạy nghệ thuật bình thường không người biết đến, thầy chỉ xoa đầu cô và nói.

- Có thể là bởi vì nơi này có học sinh như em.

Louise không nhận ra khuôn mặt mình hơi đỏ lên. Cô bé tựa cằm vào hai nắm tay, mỉm cười ngây ngô.

_Flashback_

- Chết tiệt !

Louise vò nát bức thư đang cầm trên tay, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng. Trong giọng nói chỉ có sự uất ức dồn nén quá lâu. Lần nào cũng vậy, tất cả mọi người đều rất vui khi nhận được thư của gia đình chỉ có cô lúc nào cũng cảm thấy có vị đắng trong miệng. Bức thư tràn đầy lời lẽ ấm áp của chị hai Cattleya cũng không cách nào xua tan đi sự đau đớn. Tại sao cô đã cố gắng đến mức đó rồi mà trong mắt người nhà cô vẫn chỉ là kẻ vô dụng. Trở về ? Kết hôn ? Những từ ngữ này chẳng biết bao giờ đã trở thành cơn ác mộng của Louise. Dù rằng vị hôn phu của cô là người rất xuất sắc nhưng cô cũng không cam lòng trở thành một bình hoa. Cô muốn được như mẹ cô, trở thành một anh hùng hay ít nhất cũng phải là người có thể tự bảo vệ mình. Nhưng dường như ngay cả gia đình cô cũng không tin vào cô. Nhận được bức thư vừa rồi khiến cô có cảm giác trái tim trở nên lạnh lẽo. Cô không biết là làm cách nào mình đến được lớp học, cô cũng chẳng để ý đến những lời châm chọc, chế giễu. Ngay cả khi giáo sư mới tự giới thiệu cô cũng chẳng để ý. Louise hành động giống nư một con rối.

-Suy nghĩ của em xem ra rất cực đoan.

Louise giật mình,. Không biết từ lúc nào giáo sư nghệ thuật mới đến đã đứng cạnh cô. Đó là một người thanh niên khá trẻ, có lẽ chỉ trạc tuổi chị cả Eleanore của cô. Điều khiến cô để ý là màu tóc đen tuyền của người này. Cô hầu nư không thấy mấy người có màu tóc này ở Halkeginia trừ vị giáo sư này và một hầu gái mà cô từng thấy thoáng qua trong Học viện. Ngoại trừ đặc điểm đó thì người này không có gì đặc biệt. Anh ta có đôi mắt màu hổ phách và khuôn mặt ôn hòa, đeo chiếc kính một mắt bên mắt trái. Mặc một chiếc áo khoác đen và áo sơ mi đỏ khá đơn giản. Giọng nói hơi trầm. Người đàn ông này nhìn vào bức tranh Louise đang vẽ. Đó là bức tranh miêu tả một tòa lâu đài đổ nát, trên bầu trời là những quầng mây đen và đỏ quấn quýt với nhau tạo thành một hình xoắn ốc, trong bói cảnh bốc lên từng luồng khí đen. Một bức tranh hoàn hảo về sự hủy diệt. Mặt của Louise trắng bệch. Người khác có thể không biết nhưng cô đã nhận ra ngôi nhà của cô - dinh thự Vallliere. Bàn tay cầm cọ của cô run lẩy bẩy.

- ...phối màu rất tốt, đường nét sắc xảo,...cô Valliere ! Cô Valliere !

Đó là tất cả những gì cô có thể nghe được khi cơ thể cô chạm đất. Tất cả mọi thứ tối sầm . Cô có thể ngửi thấy mùi khói, tiếng hét và một giọng cười tàn nhẫn. Hủy diệt tất cả ! Có ai đó nói với cô như vậy. Cái thế giới này có xứng đáng để cô lưu luyến. Cô nhìn vào ánh mắt lạnh lùng và đầy thất vọng của mẹ mình, nghe những lời chì chiết của chị Eleanore, những lời chế giễu của bạn đồng lứa. Không có ai yêu ngươi ! Đúng vậy, ai mà có thể yêu quý một kẻ thất bại cơ chứ, Louise nghĩ một cách hài hước. Vậy tại sao còn bảo vệ chúng ? Tại sao ư ? Vì đó là những điều cô được dạy, được kế thừa từ người cô ngưỡng mộ nhất, vì đó là giá trị quan của cô, là cuộc sống của cô. Và quan trọng hơn, bởi vì chị Cattleya đang ở đây.

-Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn, bé Louise.

Chị ấy vẫn thường nói với cô như vậy và cô tin vào điều đó. Dù không tin vào chính mình nhưng cô vẫn tin rằng cô phải bảo vệ cái thế giới này. Không phải vì bố mẹ cô đã dạy cô như thế, cũng không phải là cái xã hội này đã dạy cô như thế, tất cả chỉ là để bảo vệ nụ cười đó.

-Cô Valliere, cô đã tỉnh rồi!

Khi Louise tỉnh lại cô đang ở trong phòng bệnh của Học Viện. Ở bên cạnh cô chỉ có một người phụ nữ mặc váy nâu, đó là một Lương Y mà cô không biết tên. Louise ngồi dậy xoa đầu. Hình như cô đã bị ngất trong giờ học nghệ thuật và sau đó... Sau đó cô đã có một giấc mơ kì là. Louise nhíu mày, cô không cách nào nhớ được mình đã mơ thấy điều gì. Nhưng cô vẫn còn nhớ bức tranh đó. Cô vẫn còn nhớ về đống đổ nát của dinh thự Valliere. Louise lạnh buốt sống lưng. Tại sao cô có thể vẽ ra bức tranh đó ? Cô chỉ nhớ mình đã dồn hết căm hờn của mình vào cọ vẻ và khi cô tỉnh lại thì bức tranh đã thành hình. Cô nhớ lại nụ cười hiền dịu của Cattleya, một cảm giác hối lỗi dâng trào trong tim cô. Chị Cattleya sẽ rất thất vọng nếu như biết chuyện này. Trong khi Louise đang chìm đắm trong sự hối hận, một người đàn ông tóc đen đẩy cửa bước vào, nói chuyện với Lương Y.

- Xin lỗi, liệu tôi có thể nói chuyện riêng với cô Valliere một chút được không ? Đương nhiên, nếu cô không phiền.

- Không sao, đằng nào thì cô ấy cũng đã tỉnh lại. Tôi cũng phải ra ngoài một chút.

- Cảm ơn.

Người đàn ông đó tiến đến cạnh mép giường của Louise trong khi Lương Y đi ra ngoài. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Đó chính là vị giáo sư nghệ thuật mới của cô. Trên khuôn mặt của anh ta là một nụ cười hiền hòa nhắc cô nhớ đến Cattleya. Anh ta ngồi xuống sát chân giường, bắt đầu nói.

- Xin chào, cô Valliere. Tôi tin rằng cô đã khỏe chứ ?

- Cảm ơn giáo sư. Tôi rất khỏe. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn giờ học của ngài.- Louise khẽ cúi đầu. Không cần nói cũng biết vị giáo sư trẻ này chắc chắn là không có ấn tượng tốt về cô. Ngay từ buổi đầu tiên lại đã gây ra chuyện như thế. Hoặc không thì sau khi chứng kiến bức tranh cô vẽ cũng tin chắc rằng đầu óc cô có bệnh. Không ai biết tại sao vị giáo sư nghệ thuật trước của cô rời đi. Nhưng Louise thì biết. Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt xanh mét của vị giáo sư đó trong mỗi buổi học khi nghe âm thanh tiếng đàn violon của cô hay nhìn các bức tranh do cô vẽ. Chưa đến vài tháng mà mái tóc của ông ấy đã bạc trắng. Ít lâu sau cô nghe thấy ông ấy bị đột quỵ ngay trong phòng của mình. Bên cạnh ông là một bức tranh bị chậu mực đổ vào khiến người ta không nhận ra nó đã từng vẽ cái gì. Đó chính là bức tranh cuối cùng của cô mà vị giáo sư đó đã xem.

- Không sao.- Trái với những suy nghĩ của cô, vị giáo sư trẻ mỉm cười.- Tôi đã hỏi các giáo sư khác về cô, xem ra cô đã rất cố gắng học tập. Nhưng cô cũng nên thả lỏng một chút. Học tập đến kiệt sức cũng không phải là chuyện tốt gì. Lần này tôi đến gặp cô là về bức tranh cô đã vẽ.

- À...Ừm... - Lần này Louise không biết phải nói cái gì. Bức tranh đó là do cô một phút hứng thú mới vẽ lên ? Kẻ nào mà lại có hứng thú với hủy diệt hả ? Nếu mà anh ta mà biết đó là nhà cô chắc là sẽ xem cô như quái vật rồi chứ đừng nói là ngồi nói chuyện thế này.

- Màu sắc, bố cục, tất cả đều vô cùng xuất sắc khó mà tin là cô mới chỉ có mười sáu tuổi. Rất có tố chất của một danh họa.

- Ờ... Cảm ơn ... - Đây là lần đầu tiên có người khen cô như vậy. Thậm chí các gia sư dạy nghệ thuật mà gia đình cô thuê đều đã "bỏ của chạy lấy người" khi chứng kiến các bức tranh của cô. Vậy nên dù rất có năng khiếu về hội họa và đàn violon nhưng cô rất ít khi thể hiện. Có lẽ thà rằng trong mắt người nhà, cô là một kẻ thất bại trong phép thuật cũng không muốn làm một kẻ không bình thường về đầu óc.

- Đừng khách khí ! Thật sự cô rất có tài !

- Nhưng, giáo sư không thấy là bức tranh đó quá ... - Louise vội vàng.

- Đúng là nó có vẻ quá cực đoan. Nhưng nghệ thuật vẫn là nghệ thuật. Dù là tốt hay xấu. Cô nên tự hào về khả năng của mình.

- Cảm ơn, giáo sư ... Ờ ... - Đến lúc này Louise mới nhớ ra cô vẫn chưa biết tên vị giáo sư trẻ tuổi này.

- Leonardo Da Vinci. Rất hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Valliere! - Leonardo mỉm cười.

_Present_

- Thưa giáo sư, trong lớp này có kẻ không thể điều khiển được nguyên tố nào.

Giọng điệu châm chọc của con bò cái Zebrst đánh Louise từ trong hồi ức tốt đẹp trở về thực tại tàn khốc. Những người khác ngửi thấy trò vui cũng hùa vào cười cợt. Louise nghiến răng ken két. Chiếc bút lông chim cô đang cầm trên tay gãy ra làm hai nửa. Cô chống chế.

- Ai bảo là tôi không thể điều khiển bất cứ nguyên tố nào chứ...

- Không phải đúng thế sao, Louise the Zero ! - Một tên béo tóc vàng giễu cợt.

- Câm miệng, Malicorne Cảm Cúm !

- Cái gì mà Malicorne Cảm Cúm, ta là Malicorne Gió Lạnh.

- Thì không phải là cảm cúm còn gì.- Louise đá lại một câu.

- TẤT CẢ IM LẶNG ! - Giáo sư Cheveurse hét lớn khiến cho cuộc cãi vã ngừng lại trước khi bạo lực bộc phát. Louise thở dài, không có ai chú ý phía bên trong áo choàng cô nhét cây đũa phép vào ống tay áo. Cô Cheveurse nói tiếp.

- Là quý tộc các em nên rõ cách cư xử của quý tộc không nên cãi nhau như một đám con buôn bình dân. Cũng không nên đặt biệt danh trêu chọc bạn trong lớp như vậy.

Giáo sư Cheveurse nói đến từ "con buôn bình dân" khiến Louise suýt chút nữa bật cười. Không hiểu sao cô nhớ đến những lúc cha cô, Công tước Valliere tranh cãi với Nguyên soái Gramont về các quyết sách. Chỉ có điều về bối cảnh thay vì là trong thư phòng của gia đình cô lại chuyển đến một cái chợ huyên náo. Không biết nếu công tước Valliere biết rằng hình tượng của mình trong mắt con gái đã bị hạ xuống "con buôn" thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Chắc chắn là hận không thể dìm chết giáo sư Cheveurse.

- Cô Valliere, sao em không thử xuống, chuyển hóa những viên sỏi này thành bất cứ kim loại nào. - Giáo sư Cheveurse mỉm cười hiền hòa, chỉ vào những viên sỏi trên bàn giáo viên.

Cả cái lớp học bất chợt im lặng. Học sinh sắc mặt đầu tiên biến xanh sau đó khi đại não xử lý xong thông tin lại biến thành màu trắng bệch. Kirche thì suýt nữa nhảy lên mặt bàn.

- Giáo sư Cheveurse, cô là người mới đến phải không ?- Trước ánh mắt nghi ngờ của giáo sư, Kirche cô gắng truyền đạt ý nghĩ của mình. - Vậy thì cô nên biết, không nên để Louise the Zero sử dụng phép thuật trong giờ học. Nếu không ... .

- Vớ vẩn. - Cô Cheveurse ngắt lời của Kirche, bỏ qua ánh mắt cầu xin của bọn học sinh. - Tôi đã nghe các giáo sư khác nói cô Valliere là người rất chăm chỉ. Chắc chắn cô ấy có thể làm tốt.

- Cô không hiểu ... Zero, đừng lên, cô không cần phải ...

- Em sẽ làm ! - Louise đứng dậy, rút cây đũa phép ra, lạnh lùng nói. Thực ra cô cũng không muốn gây chuyện thị phi nhưng cách nói chuyện của chúng khiến cô nóng máu. Trong lúc bước đi, ánh mắt cô khẽ lướt qua các học sinh đang vội vã tìm chỗ trốn. Tabitha, cô bạn thân ít nói của Kirche thì đã sớm chuồn khỏi lớp. Đứng trước cái bàn giáo viên, đũa phép chỉ vào mấy viên sỏi cô khẽ niệm chú. Khi câu thần chú chuẩn bị hoàn thành, cô đột ngột hơi hất đũa phép lên, đầu đũa chĩa vào hàng ghế của học sinh.

BÙM!

Như thường lệ, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay cả Louise cũng bị hất ngã vì sức mạnh của vụ nổ. Nhưng vì không đối diện trực tiếp nên cô chỉ hơi bị dính bụi. Cô Cheveurse thì không may mắn như vậy. Bị áp lực nổ hất văng, bà đập đầu xuống đất ngất xỉu. Các học sinh khác thì nháo nhào. Có vài người bị bàn ghế đổ gãy đè xuống như một con bò cái nào đó chẳng hạn. Người thì ho sặc sụa. Chạy qua chạy lại như gà mất đầu. Louise quay đầu đi, rút ra một cái khăn tay lau mặt. Khóe miệng của cô nhấc lên một cách vô thức.

- Ô, xem ra tôi phạm chút sai lầm nhỏ !


Đây là tác phẩm đầu tay trên trang fanfiction của tớ. Đã một thời gian dài tớ chưa viết chuyện. Mong mọi người chiếu cố.