Author's note: Konnichiwa! My first fic of MSLN. Sr that i have to write this in Vietnamese. If you go to my profile, you can know why i write this in Vietnamese. Anyway, enjoy the fic.

Lyrical Lovers

Chapter 1

"Xin chào, tên tôi là Takamachi Nanoha", cô gái vươn vai, thức dậy sau một hồi chuông báo thức mà cô đã cài sẵn trong điện thoại. "Tôi năm nay mười sáu tuổi và là một nữ sinh bình thường như bao người khác, hay ít nhất mọi người nghĩ là vậy", mặt ngái ngủ, cô dụi mắt rồi từ từ bước xuống giường, đi về hướng nhà tắm. Rửa mặt và đánh răng xong, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục học sinh. "Về điểm số, tôi học đều các môn nhưng tôi thích nhất là môn toán và ghét nhất là ngoại ngữ, tôi phát âm kém lắm! Tôi không giỏi môn thể thao nào nhưng tôi lại rất thích nhìn các vận động viên điền kinh chạy đua với nhau nên tôi đang là quản lí cho câu lạc bộ điền kinh của trường."

"Hiện nay tôi đang sống với gia đình của tôi trong một ngôi nhà nhỏ ở gần trung tâm thành phố Tokyo, tuy nhỏ nhưng gia đình tôi mở hẳn một tiệm bánh ngọt ở dưới lầu và lúc nào cũng đông khách", cô gái mặc bộ đồng phục màu trắng ngà, tiến đến chiếc gương đặt đối diện giường của cô, trang điểm thật nhạt lên vùng mặt rồi chải mái tóc nâu óng mượt của mình. "Tôi luôn được mẹ tôi, Momoko và ba tôi, Shiro yêu thương và chăm sóc, ngoài ra còn có anh tôi, Kyoya và chị tôi, Miyuki đang học đại học, ít khi họ về nhà nhưng mỗi lần về, họ luôn mang quà cho tôi nên tôi cũng rất yêu quí họ". Cô gái lấy ra một dải ruy băng trắng rồi cột tóc đuôi ngựa ở bên trái, soi gương tại một lần nữa trước khi lấy chiếc cặp để trên bàn học, mở cửa phòng bước xuống nhà bếp.

"Nanoha, chào buổi sáng!" Một giọng nói vang lên sau lưng Nanoha khi cô vừa bước xuống cầu thang.

"Chào buổi sáng, Yuuno-kun!" "Sống cùng với gia đình tôi là Yuuno-kun, Yuuno Scrya, bạn thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ lúc mới sinh ra, ba mẹ tôi và cậu ấy là bạn thân thiết với nhau và ngẫu nhiên ở cùng phòng với nhau lúc ở trong bệnh viện. Khi chúng tôi lên ba, ba mẹ cậu ấy gặp tai nạn nên từ đó, Yuuno-kun về sống với gia đình tôi. Chúng tôi thân nhau như hai anh em và các bạn không thể tưởng tượng được những gì mà chúng tôi đã làm với nhau đâu. Ba mẹ tôi nhiều lần gặng hỏi muốn nhận cậu ấy làm con nuôi nhưng cậu ấy từ chối vì một số lí do riêng mà tôi không bao giờ biết. Yuuno-kun học rất giỏi, cậu ấy gần như không dở môn nào cả trừ thể thao ra nên cậu ấy học rất nhiều, phải đeo kính trong ngố vô cùng nhưng rất dễ thương. Nói nhỏ nhé, Yuuno-kun hiện là T.A cho trường đại học Tokyo đấy, ngưỡng mộ chưa? " Nanoha chào buổi sáng với mọi người sau đó ngồi xuống ăn bữa sáng đã được dọn sẵng.

"Hình như tuần này trường con tu sửa lại phải không, Nanoha?" Shiro, ba của Nanoha vừa cầm tờ báo đọc vừa hỏi.

"Dạ phải! Hôm nay là bữa cuối con học ở trường. Từ ngày mai cho đến hết năm cấp ba con sẽ học ở một học viện gần đó, đúng không Yuuno-kun?" Nanoha quay lại cười với Yuuno.

"Ừ đúng vậy. Học viện đó khá nổi tiếng trong thành phố về thành tích học tập luôn nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng mỗi năm do bộ giáo dục đưa ra, tuy tớ không bận tâm đến mấy chuyện đó cho lắm nhưng tớ thực sự rất lo cho cậu đấy, Nanoha ạ." Yuuno ném về phía Nanoha một cái nhìn nghi ngờ, lo lắng.

"Yuuno-kun, tớ có học dở đến thế đâu mà cần cậu lo lắng." Nanoha nhăn mặt quay đi, tiếp tục bữa sáng của mình.

"Ăn nhanh lên đi, mọi người đang chờ mình ở ngoài bến xe đấy!" Yuuno với lấy cặp của mình, nhìn Nanoha ra lệnh. "Thưa mọi người, con đi đây!"

"Xong rồi đây, chờ tớ với!" Nanoha lấy khăn lau rồi xách cặp đi theo Yuuno. "Con đi nhé, okaa-san, otou-san!"

"Ừ, các con đi!" Hai vợ chồng cùng quay lại nói.

"Trường chúng tôi đang học bị hư hỏng nặng sau một đêm mưa gió do chập điện nên học sinh phải chuyển sang ba trường gần đó trong khoảng ba năm. Rất may là tôi và bạn thân tôi chuyển sang cùng một trường." Nanoha nắm lấy tay Yuuno, kéo thật mạnh để giữ cậu ấy lại. "Onni-chan ác quá, không đợi người ta gì hết vậy?"

"Đừng gọi tớ như thế, cậu lại tớ sởn gai ốc lên hết này." Yuuno nhăn mặt nhìn Nanoha, lúc này đang đi bên cạnh cậu.

"Nếu muốn vậy thì mai mốt đừng bỏ rơi tớ nữa." Nanoha nhướng một bên mày nhìn Yuuno. "Ah, mọi người kia rồi!" Nanoha vẫy tay, mỉm cười vui vẻ. "Chào buổi sáng, Arisa-chan, Suzuka-chan, Hayate-chan!"

"Chào buổi sáng, cả hai chậm chạp quá đấy!" Arisa nhăn mặt, vẫy gọi chiếc xe buýt đang đi tới.

"Chào buổi sáng Nanoha-chan, Yuuno-kun!" Suzuka mỉm cười nhìn họ đi tới.

"Tối qua háo hức đợi ngày chuyển trường quá nên không ngủ được hay sao mà chậm trễ vậy?" Hayate thúc nhẹ vào tay Nanoha, cười nửa miệng.

"Làm gì có, ngược lại đúng hơn, tớ đang buồn đây." Nanoha vừa nói vừa bước lên xe buýt cùng mọi người. "Suzuka-chan và Arisa-chan là hai người bạn thân thiết của tôi. Tôi và Yuuno-kun quen hai người họ từ lúc học tiểu học đến nay. Còn Hayate-chan là người tôi quen trễ nhất, chỉ khoảng bảy năm trước đây, tôi tình cờ gặp cô ấy trong bệnh viện khi chăm sóc cho Yuuno-kun bị ngộ độc thức ăn. Lúc đó cô ấy phải ngồi xe lăn, nhưng sau đó một năm thì cô ấy được một gia đình nhận về rồi qua hai năm được bác sĩ khuyên sử dụng phương pháp vật lí trị liệu, chân của cô ấy giờ đã có thể đi lại được nhưng thỉnh thoảng lại nhói đau."

Arisa thở dài, "Hôm nay là bữa cuối rồi, mọi người trong trường, nhất là các câu lạc bộ tổ chức tiệc chia tay nên chắc chiều nay chúng ta không về chung được rồi."

"Ừ đúng vậy! Chiều nay Yuuno-kun không cần chờ tớ, tớ phải ở lại với câu lạc bộ điền kinh nên về hơi trễ!" Nanoha đứng tựa trên lưng ghế, nhìn Yuuno với ánh mắt nai tơ.

"Ừ biết rồi, đằng nào thì tớ cũng bận đi làm gia sư nên cũng không đưa cậu về được."

"Không biết trường mới của chúng ta ra sao nhỉ?" Suzuka nhìn buồn bã ra ngoài cửa sổ.

"Tụi mình còn chưa có đồng phục mới thì làm sao mai đi học được!" Arisa nhìn mọi người.

"Các cậu yên tâm đi!" Hayate cười lém lỉnh. "Tớ quen biết với một người nên tớ đã nhờ người đó lấy hộ đồng phục rồi" Hayate lấy túi xách lớn mà nãy giờ cô mang theo bên mình ra, đưa cho từng người một túi xách nhỏ hơn, đựng vài bộ đồng phục màu đen và đồ thể thao màu xanh đen. "Đây này, áo khoác đen, áo vest xám, áo sơ-mi trắng, váy đen và cà vạt đỏ… đồng phục mùa đông, mùa hè, thể dục đều đủ cả. Riêng Yuuno-kun là quần đen nhé." Cô nháy mắt về phía Yuuno mà lúc này đã quay mặt nhìn hướng khác.

"Wow, ghê thiệt ta, đủ hết cả rồi, cậu có người quen bên đó ư?" Arisa nhận túi xách của mình, nhìn vào bên trong rồi quay lại cười với Hayate.

"Ừ, tớ có một người bạn đang học ở bên đó. Tớ và cô ấy sẽ học chung lớp sắp tới, riêng các cậu sẽ học cùng với nhau ở một lớp khác." Cô buồn bã nhìn xuống rồi nói tiếp. "Cô ấy cũng đồng ý làm hướng dẫn viên cho chúng ta ngày mai nên các cậu khỏi lo bị lạc nữa nhé."

"Vậy thì ngày mai, ai đó phải đi sớm đấy, để người ta chờ thì ngại lắm biết chưa?" Suzuka mỉm cười nhìn Nanoha và Yuuno.

"Mou… Tớ biết rồi. Đừng cười nữa, Yuuno-kun." Nanoha đỏ mặt, thúc mạnh vào mạn sườn của Yuuno đang lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Ngày mai cậu phải giới thiệu bạn cậu cho bọn tớ đấy." Arisa đặt tay lên vai Hayate.

"Tất nhiên rồi."

"Mà cô ấy là người như thế nào? Làm sao cậu quen cô ấy vậy?" Nanoha vừa hỏi thì chiếc xe buýt cũng đã đỗ trước cổng trường. Cô cùng các bạn bước xuống thì được một cái vỗ vai nhẹ của Hayate.

"Yên tâm đi, mai các cậu sẽ biết hết. Đảm bảo các cậu sẽ không thất vọng đâu."

Ngày cuối cùng đối với học sinh trong trường này là một ngày buồn bã với biết bao tiệc chia tay được tổ chức trong nước mắt của những người bạn thân bị chia cắt, những cái vỗ vai động viên khích lệ và nhất là những kỉ niệm thân thương về ngôi trường này. Nhóm Nanoha vừa nhập học vài tháng thì tai nạn xảy ra mà họ cùng chuyển sang cùng một trường nên đối với họ, ngày hôm nay cũng không buồn rầu là mấy.

"Ối, trễ thế này rồi sao?" Nanoha liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, cầm cặp chạy thật nhanh về nhà. "Không ngờ tiệc lại kéo dài thế này, trời tối mất rồi, hay là mình gọi Yuuno-kun đến đón mình nhỉ?" Cô suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. "Vậy thì phiền cậu ấy quá. Mình đã mười sáu tuổi rồi, mình không muốn dựa dẫm vào cậu ấy nữa." Cô tiếp tục chạy cho tới khi bị một bóng đen cản đường. Cô định né qua một bên nhưng bỗng dưng cô khựng lại, cảm giác cổ tay mình đang bị giữ lại. Cô từ từ quay lại thì hoảng hốt khi nhìn thấy hai tên thanh niên đang giữ tay cô, không để cô đi.

"Này em gái, chạy đi đâu mà dữ vậy? Ở lại chơi với tụi anh một chút đi?" Tên đang nắm lấy tay cô cười đểu.

"Buông tôi ra. Tôi đang bận, không có thời gian với các anh đâu." Nanoha nhăn mặt, cố thoát khỏi bàn tay gân guốc đang túm chặt lấy cô.

"Thôi nào, một chút thôi. Đi chơi với tụi anh, đảm bảo em sẽ thích ngay." Tên còn lại nắm lấy tay kia của Nanoha, đẩy cô dựa vào tường.

"Buông tôi ra. Tôi bảo buông tay tôi ra." Nanoha giẫy giụa cố thoát ra.

"Em vừa đẹp vừa thơm thế này, không đi chơi với tụi anh thì phí lắm." Một tên vừa nói, vừa đưa tay sờ mó người Nanoha.

Nanoha bất lực trước sự ghìm chặt của hai tên đồi trụy kia, người cô run lên. "Có ai không, CỨU VỚI!" Cô nhắm mắt hét to, mong có người nghe thấy để đến giải cứu cô. "Đáng ra mình phải gọi Yuuno đến đón mình, giờ biết làm sao đây?" Nanoha nghĩ bụng.

"Không ai đến cứu em đâu, ngoan ngoãn mà nghe lời tụi anh đi." Một tên vừa dứt lời xong liền bị một cú đá trúng vào mặt văng ra đường.

Nanoha được thả một bên tay, thấy làm lạ nên mở mắt ra, nhìn thấy một bóng đen vụt qua, lao thẳng đến đá vào bụng tên thứ hai làm tên này ôm bụng bò lăn ra đường. Trước mắt cô, một cô gái với mái tóc vàng dài để xõa với đôi chân dài và thân hình "bốc lửa" xuất hiện.

"Bọn khốn, làm cái trò gì giữa đường thế này? CÚT ĐI và không được chạm tới cô gái này nữa, NGHE RÕ CHƯA?" Cô gái hét to đầy giận dữ khiến cho hai tên háo sắc phải vác chân lên chạy đau đớn. Cô quay lại, nhặt chiếc cặp của mình và Nanoha lên rồi quay sang Nanoha. "Cậu không bị làm sao chứ?" Một giọng trầm ngọt ngào cất lên làm cho Nanoha mặt đỏ ửng.

Nanoha đưa tay nhận chiếc cặp từ cô gái, tay còn lại phủi bụi tên váy rồi nhìn lên, đôi mắt đỏ màu rượu vang đập vào mắt cô khiến cô đỏ mặt, im lặng một hồi rồi trả lời. "À… ừ… tớ không sao. Cảm ơn cậu đã cứu tớ."

"Không có gì. Lần sau đừng đi một mình đêm khuya thế này. Có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao?" Cô gái nhìn Nanoha một lần nữa rồi bỏ đi. "Giờ thì không sao rồi, tớ đi nhé."

Nanoha chợt nhận ra ân nhân của mình bỏ đi mà chưa kịp hỏi tên, định gọi lại thì cô gái đã đi mất từ lúc nào. Nanoha đưa tay ra trước ngực vừa đi vừa nghĩ ngợi. "Cô ấy thật quyến rũ và đôi mắt đỏ thật đẹp. Nhưng tại sao mình có cảm giác đôi mắt ấy… rất buồn… buồn một cách đau đớn. Tại sao một người xinh đẹp như cô ấy lại… cô đơn thế kia? Liệu mình có được gặp lại cô ấy không? Hình như cô ấy mặt đồng phục học sinh, vậy cũng trạc tuổi mình. Mà đồng phục của cô ấy… giống như đồng phục của học viện mình sắp chuyển đến. Nếu đúng vậy thì mai mình có thể sẽ được gặp lại cô ấy." Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô nhận ra mình đã về đến nhà. "Nhưng tại sao tim mình… lại đập nhanh như thế này khi nhìn thấy cô ấy nhỉ?" Nanoha đưa tay lên ngực, bối rối bước vào trong nhà. Ngày cuối cùng của Nanoha ở trường cũ kết thúc với bao cảm xúc đang lẫn lộn trong tim cô.

Author's note: English version of this fic will be published as soon as i finish my traslation. Please Review! Arigatou.