Con đường ngày xưa

Author: kidsherry18

Disclaimer:Những nhân vật trong fic này không thuộc về tôi.
Rating: Dành cho những người biết đọc.

Warnings: Vui lòng không re-post, đạo fic dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!

Fic này chỉ được post duy nhất ở SMF ( ), nếu thấy nó xuất hiện ở forum khác thì đó không phải do tôi post.

A/N: Vì đầu óc của tác giả có vấn đề, nên các couple và hoàn cảnh nhân vật trong fic cũng sẽ hơi bất thường một chút, nếu bạn không chịu được khi nó khác so với nguyên tác của Aoyama Gosho, vui lòng nhấn back, xin cảm ơn!

Summary:

Con đường bây giờ, liệu có còn như ngày xưa...?

Chương 1

Sáng sớm, chim hót ríu rít trên những cành cây. Những tia nắng ban mai tinh nghịch đùa vui trong kẽ lá, soi xuống nền đất ẩm, tạo thành những hạt vàng lấp lánh. Gió thu thổi nhè nhẹ, mát dịu.

Trên con đường ngập sắc vàng của lá rụng, có một cô bé, chừng 14 - 15 tuổi, đang đứng tựa lưng vào một thân cây, ánh mắt hướng lên bầu trời, một cái nhìn xa xăm. Một tay cô bé khẽ chạm vào thân cây, một tay đưa ra khoảng không, có vẻ như đang hứng những chiếc lá rụng. Tuy nhiên, có lẽ bàn tay nhỏ xinh kia chỉ đưa ra theo phản xạ thôi, cô bé dường như không có gì là để ý đến những chiếc lá vàng rơi vào tay mình rồi lại rơi xuống đất kia cả, tâm trí đang suy nghĩ một việc gì đó. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, sâu thẳm và bình lặng tựa hai đáy hồ thu. Cô bé mặc một bộ đồng phục của trường, váy dài quá đầu gối một tí. Mái tóc ngắn ngang vai, màu nâu ánh đỏ lên trong nắng nhẹ, bị cơn gió khẽ vờn, tinh nghịch bám vào một bên má.

- Đứng đó làm gì vậy? Ra đây đi. - Cô bé cất giọng, đôi mắt vẫn hướng lên những tán lá. Tiếng nói trong veo nhẹ tựa gió thoảng, không thể hiện một sắc thái cảm xúc gì, hòa vào cùng khí trời buổi sáng.

Từ sau một thân cây cách chỗ cô bé đứng không, một cậu bé, cũng trạc tuổi cô bé, bước ra, tay gãi gãi đầu tỏ vẻ có lỗi:

- Xin lỗi cậu, tớ không có ý nhìn trộm hay theo dõi cậu đâu, chỉ là tớ vô tình đi ngang qua, vả lại không muốn làm phiền cậu nên...

- Tớ đã nói gì đâu mà cậu phải vội vàng giải thích thế? - Cô bé nhếch nhẹ khóe môi, tuy nhiên chỉ là thoáng chút, cắt ngang câu giải thích dài ngoằng của cậu bé kia, cũng chả thèm quay mặt lại nhìn cậu ta lấy một tí.

Cảm thấy như bị xúc phạm, cậu bé hỏi, giọng có phần hơi ức chế:

- Cậu phát hiện ra tớ lúc nào vậy? Tớ có gây ra tiếng động nào đâu?

Cô bé vẫn không quay mặt lại, thờ ơ đáp, chất giọng mơ hồ, nhẹ bẫng:

- Trực giác của tớ thính lắm, có ai "nhìn trộm" là tớ biết liền à...

- Đã bảo không phải nhìn trộm! - Cậu bé bức xúc cắt ngang, liếc con mắt hình viên đạn về phía cô bé.

- Ừm, xin lỗi. Tớ biết mà! - Cô bé trả lời, vẫn là tone nhẹ bẫng ấy.

- Ừm, cậu cũng học trường cấp II Ekoda à? Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ? - Cậu bé tò mò nhìn bộ đồng phục cô bé đang mặc - giống với bộ của cậu, chỉ là bộ của cô bé dành cho nữ mà thôi.

Lần này thì cô bé quay lại, tình cờ hai đôi mắt chạm nhau. Cậu bé vẫn nhìn với con mắt tò mò, còn cô bé thì lướt mắt nhìn bộ đồng phục cậu đang mặc, hai gò má hơi phớt hồng:

- Tớ vừa mới chuyển về trường này học - Cô bé trả lời, đôi mắt lại lơ đãng nhìn ra phía trước mặt, làm cậu bé có ý nghĩ là trong không khí tồn tại thứ gì đó (mà cậu không nhìn thấy) thú vị lắm hay sao?

- Thế à? Thế hồi trước cậu ở đâu?

- Tớ sống bên Anh. Mẹ tớ là người Anh, bố tớ là người Nhật.

- Thảo nào... - Cậu bé chép miệng.

- Huh? - Cô bé quay sang nhìn cậu bé, hơi ngạc nhiên.

- À, tại tớ thấy màu tóc của cậu khác với người bình thường...

- Khác với người bình thường? Ý cậu là tớ giống người... thần kinh hả?

- Á, không - Cậu bé xua xua tay - Ý tớ là nó rất đặc biệt. Hì hì. Nhưng nhìn cậu có nét giống người Nhật nên tớ đoán cậu là con lai.

- Thông minh đấy! - Cô bé khẽ nhếch miệng.

- Chuyện, đương nhiên rồi - Cậu bé làm vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên ấy.

- Kiêu ngạo! - Cô bé liếc sang, rồi đưa mắt xuống nhìn đồng hồ - Chết, sắp vào học rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên...

- Tớ dẫn cậu đi - Cậu bé nói rồi nắm tay cô bé kéo đi, làm cho cô bé không kịp phản ứng. Từ đây đến trường đi bộ chỉ mất năm phút, thừa thời gian, nhưng có lẽ nên đến lớp trước để cho giới thiệu cho cô bạn mới này chút.

- Ơ - Cô bé ngạc nhiên rồi cũng chạy theo, hay nói đúng hơn là bị kéo đi.

Không hiểu sao, mới gặp nhau lần đầu tiên mà cô cảm giác như thể hai người quen biết nhau lâu lắm rồi, nói chuyện rất tự nhiên, và cô có một cảm giác an toàn thân quen khi ở bên cạnh cậu ấy. Và cậu bé cũng vậy. "Một cô bé thú vị!" - Cậu bé nghĩ thầm.

- Cậu đến trường bao giờ chưa? - Vừa chạy, cậu bé vừa quay đầu lại hỏi với.

- Có một lần, khi tớ về Nhật với mẹ năm ngoái. Nhưng chỉ là đi qua cổng trường thôi, chưa vào trong bao giờ.

Qua con đường ngập đầy lá, quẹo sang vườn cây rẻ quạt sau trường, hai người dừng lại, thở dốc.

- Sao cậu không đi đường chính? - Cô bé quay sang, nhìn cậu bé dò hỏi. Bởi vì học sinh thường đi học trên con đường chính dẫn thẳng đến cổng trường, còn con đường hai người vừa đi lúc nãy rất ít - hầu như là không có học sinh nào đi qua đó, vì nó dài hơn, và vòng vèo nữa.

- Vì tớ cũng thích ngắm lá rụng - Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ - Và màu hoa rẻ quạt cũng rất đẹp nữa!

- Giống tớ... - Cô bé đáp, khẽ mỉm cười nhẹ.

Hai người bước đi trên nền đất đầy cánh hoa rẻ quạt. Còn một đoạn ngắn nữa thôi là đến trường nên họ không chạy như lúc nãy nữa.

- Sao cậu biết có con đường đó vậy? Cậu mới đến đây một lần mà? - Cậu bé quay sang, không giấu nổi tò mò.

- Lúc ngồi trên máy bay, tớ nhìn xuống và thấy đấy! - Cô bé tủm tỉm cười.

- Hả? - Cậu bé liếc nửa con mắt sang cô bé.

- Just kidding... Ha ha... - Cô bé bật cười vì thái độ của cậu bé.

- Hừ...

- Nói thật là lúc đi đến đường bằng đường chính thì tớ có tò mò nhìn vào con đường nhỏ đó, có lẽ là do duyên số - Nói đến đây cô bé lè lưỡi cười nhẹ - Rồi tớ đi vào, vì còn sớm, và tớ định đi ra đường chính để đến trường. Nếu cậu không nói, có lẽ tớ cũng sẽ không biết là nó cũng dẫn đến trường đâu - Cô bé đưa tay đỡ một cánh hoa rẻ quạt, mỉm cười nhẹ - Thật đẹp... Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì! - Cậu bé nhìn cô bé rồi bất giác mỉm cười. Nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng thật ra lại rất tình cảm và... lãng mạn nha!

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu bé liền quay sang hỏi cô bé:

- A, quên mất. Cậu tên là gì nhỉ? - Cậu bé gãi đầu.

Cô bé thoáng ngạc nhiên rồi bật cười:

- Miyano Shiho, còn cậu?

- Kuroba Kaito!

Bùm!

Cậu bé giơ ra bông hoa hồng đỏ, đang hé nở được một nửa, chìa trước mặt cô bé:

- Rất vui được làm quen với cậu! - Cậu bé nhe răng cười.

- Hừ, nói chuyện được nửa ngày rồi mới làm quen - Cô bé khẽ lườm, nhưng cũng giơ tay đón lấy bông hồng nhỏ - Dù sao thì, cảm ơn cậu, nó rất đẹp! - Cô bé mỉm cười.

- Ah, vậy tớ gọi cậu là Shiho nhé? Được không?

- Ừm, đương nhiên rồi! - Shiho cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới nay, chỉ có bố mẹ và chị gái là gọi cô bằng tên, hay chính xác hơn là cô không cho phép ai gọi mình bằng tên cả. Nhưng với cậu bạn này thì khác. "Mở lòng một chút cũng không sao đâu nhỉ? Khép kín quá cũng không tốt" - Cô nghĩ thầm.

- Cậu cũng gọi tớ là Kaito, nhé?

- Dĩ nhiên! - Shiho nhếch môi - Tại sao lại không chứ?

- Phải ha!

- À, cậu biết ảo thuật hả Kaito?

- Ừ, bố tớ là ảo thuật gia nổi tiếng đấy! - Kaito tự hào trả lời.

- Thế ah? - Shiho lơ đãng nhìn vào không trung.

Kaito hơi ngạc nhiên, cậu thắc mắc vì sao cô bé bày không tò mò hỏi cha cậu là ai.

- A, đến trường rồi! - Kaito nói, tay chỉ vào ngôi trường rộng lớn với cổng nằm ở ngay khúc cua chỗ hai người vừa đi đến. Vào trong sân trường, Kaito quay sang nói với Shiho:

- Phòng hội đồng ở đằng kia, tớ vào lớp trước đây!

- Ừm - Shiho đáp nhẹ, mắt đảo quanh nhìn ngắm toàn bộ quang cảnh ngôi trường mà cô sắp theo học.

- Hi vọng cậu sẽ được xếp vào lớp tớ! - Kaito hồ hởi.

- Mong là thế! - Shiho rảo bước về phía phòng hội đồng, nơi Kaito vừa chỉ cho cô, đôi mắt vẫn đảo khắp sân trường.

Shiho đi cách chỗ Kaito khoảng mấy mét thì cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi, bật ra một lời nói đủ nhỏ chỉ để mình cậu nghe thấy: "Sherry!". Rồi cậu chạy một mạch lên phòng học của mình.

Trường có khuôn viên rộng, từ cổng trường vào là một đường đi đổ bê tông dài dẫn vào khu lớp học đầu tiên. "Chắc mình không học ở khu này" - Shiho thầm nghĩ vì lúc nãy thấy bóng Kaito chạy vào khu lớp học ở đằng sau khu trước mặt Shiho. Sân trường trồng rất nhiều cây xanh to lớn, trước mỗi khu nhà là một bồn trồng nhiều loại hoa đủ màu sắc sặc sỡ, có cả nhiều loại cây cảnh rất đẹp và bắt mắt nữa. Shiho thấy ngọn của mấy cây rẽ quạt trồi lên sau dãy nhà khu hiệu bộ - cô đoán thế, vì phòng hội đồng nằm ở khu này. Cánh hoa rẻ quạt rơi đầy trên mái của khu nhà cấp bốn, nhuộm nó thành một mái màu vàng rọm.

Shiho bước chân vào phòng hội đồng. Trong đây chỉ có ba giáo viên. Một người đàn ông đã đứng tuổi, mặc bộ vest đen, tóc bạc lốm đốm đen. Shiho đoán đây chắc là Hiệu trưởng của trường này. Ngồi bên phải ông là một người đàn ông, xem chừng còn trẻ, khoảng 27 - 28 tuổi. Và bên phải là một giáo viên nữ, cũng đang còn trẻ, mặc một bộ vest công sở đen, áo sơ mi trắng ở trong, tóc ngắn, đeo kính cận. Vừa thấy Shiho bước vào, cả ba người theo phản xạ đều quay lại nhìn. Cô giáo trẻ kia đứng dậy, đi ra chỗ Shiho kéo cô vào, chào hỏi niềm nở:

- A, em đến rồi à? Miyano Shiho phải không nhỉ?

- Dạ! Em chào các thầy cô ạ! - Shiho lễ phép cúi đầu.

Cô giáo trẻ bắt đầu giới thiệu:

- Đây là thầy Nakamura Arashi, hiệu trưởng trường chúng ta. Bên cạnh là giáo viên thể dục, thầy Hakuro Toura. Còn cô tên là Kobayashi Sumiko, giáo viên chủ nhiệm lớp em sẽ theo học.

- Giống thật... - Người đàn ông mặc vest đen, nhìn Shiho với ánh mắt hiền từ, nhưng có chút bí ẩn, nở nụ cười nhẹ - Hôm qua Atsushi đã gọi điện thông báo cho tôi về em rồi.

- Dạ, thầy biết bố em ạ? - Shiho thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

- Ừm, ta và ông nội em từng là bạn thân hồi cấp 3 đó. Chắc Atsushi chưa nói với em phải không?

- Vâng ạ, bố em chỉ bảo thầy hiệu trưởng là người quen của bố thôi. - Shiho trả lời.

Tùng tùng tùng!

Tiếng trống báo hiệu giờ vào học vang lên, chấm dứt cuộc trò chuyện. Shiho cứ nghĩ là khi vào đây thì sẽ có nhiều thầy cô, rồi không khí nặng nề, chào hỏi thủ tục rườm rà lắm chứ, ai ngờ...

- Vào học rồi, Miyano, chúng ta về lớp thôi! - Cô Kobayashi cất tiếng rồi quay sang hai người kia – Em xin phép ạ!

- Em chào hai thầy ạ! - Shiho cúi đầu lần nữa rồi quay bước theo cô Kobayashi về lớp học mới của mình.

- Một thần đồng hả thầy? - Hai cô trò vừa đi khỏi thì thầy dạy thể dục Hakuro Toura quay sang hỏi thầy hiệu trưởng.

- Ừm, đúng thế. Chỉ số IQ 180... - Thầy Nakamura chép miệng, thấp giọng, mắt hướng ra phía cửa phòng, nơi hai thân hình vừa đi khuất, ánh mắt xa xăm...

Đi theo cô Kobayashi dọc theo hành lang về lớp học, Shiho chăm chú ngắm nhìn xung quanh.

- Miyano này, em sống ở đâu bên Anh? - Cô Kobayashi vừa đi vừa quay đầu lại hỏi Shiho.

- Dạ, em ở Luân Đôn ạ!

- Ừm, cô mới đến Anh một lần, nhưng là đến Birmingham. Ở Luân Đôn chắc đẹp lắm nhỉ?

- Vâng ạ! - Shiho đáp, mỉm cười nhẹ, trong đầu thoáng qua hình ảnh thành phố Luân Đôn tráng lệ.

Dự đoán ban đầu của Shiho đúng khi cô Kobayashi dẫn cô đi đến khu lớp học thứ hai.

"Mong là cùng lớp với cậu ấy" - Shiho thầm nghĩ. Người bạn đầu tiên và để lại ấn tượng sâu đậm với cô.

- Hey hey Kaito, hôm nay có học sinh mới đấy! - Cô bạn tóc đen, hơi xù, đôi mắt to tròn đen láy, đang khều khều cậu bạn thân ngồi ở bàn trên, thông bào một tin được coi là "sốt dẻo" với chất giọng hồ hởi.

- Ừm... - Cậu bạn ậm ừ đáp, tỏ vẻ không quan tâm lắm, tay và mắt vẫn đang tập trung với những lá bài, làm cho cô bạn cảm thấy hụt hẫng

- Xì, Kaito hôm nay lại tỏ ra không quan tâm mấy vấn đề này ư? Chuyện lạ nha! Nói cho cậu biết, là một cô gái, cô gái đó! - Cô bạn nhấn mạnh hai chữ "cô gái" và lặp lại, những mong sẽ nhận được biểu hiện gì đó trên khuôn mặt của cậu bạn, nhưng vẫn chẳng có tí thay đổi nào.

- Thôi nào Aoko! - Kaito quay xuống, nheo mắt - Cậu kiếm đâu ra mấy cái thông tin đó thế?

- Thì cô Kobayashi nói cho tớ biết mà! - Aoko trả lời, lườm lại cậu bạn

- H2N1!

- Hửm?

- Hóng hớt number one! - Kaito đáp cụt lủn.

- Chẳng phải mọi lần cậu cũng thế sao? - Aoko hét vào mặt Kaito - Hôm nay mẹ cậu tiêm nhầm vắcxin cho cậu à?

- ...

Tiếng nháo nhác chạy về chỗ ngồi thay cho cái chợ vỡ ồn ào lúc đầu giờ cho Kaito biết là cô giáo đã lên.

Cô Kobayashi bước vào lớp, theo sau là Shiho. Cô vùa bước vào, cả lớp đồng loạt ồ lên. Tụi con trai thì mắt sáng như đèn pha ô tô, tụi con gái thì chuyển sắc mặt từ ngạc nhiên sang vui vẻ, phấn khởi chào đón bạn mới. Riêng chỉ có Kaito là mỉm cười đầy ẩn ý.

- Ái chà, hôm nay thấy gái đẹp mà vẫn bình thường cơ đấy! - Aoko rướn người lên bàn Kaito, trêu chọc.

Kaito liếc nửa con mắt xuống chỗ Aoko, rồi đưa mắt lên nhìn Shiho, cho cô bạn lắm chuyện kia ăn bơ luôn.
Cô giáo Kobayashi cất tiếng, khiến cho mọi tiếng trầm trồ lắng xuống, đồng thời đưa tay chỉ sang Shiho:
- Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Miyano, mới chuyển đến trường ta năm nay, sẽ học ở lớp ta. Mong các em đối xử tốt với bạn ấy nhé!
- Yên tâm đi cô! - Lũ con trai nhao nhao.
- Xin chào tất cả các bạn, tớ tên là Miyano Shiho. Rất vui được làm quen với các bạn, mong cả lớp giúp đỡ! - Shiho cười nhẹ, khẽ cúi người, giọng nói trong veo, nhẹ như gió thoảng.
- Đương nhiên rồi Miyano! - Một cậu bạn ngồi ngay bàn đầu hớn hở trả lời
- Nói luôn cho các em biết nhé, Miyano là con lai Nhật-Anh đấy! - Cô Kobayashi khẽ nháy mắt. Cả lớp lại trầm trồ một lần nữa. Có vài giọng nói trong tiếng ồn "Thảo nào xinh thế!" làm Shiho hơi đỏ mặt. Bỗng Shiho đưa ánh mắt qua chỗ ngồi của Kaito. Cậu bạn này đang nhìn cô và nhe răng cười. Cô mỉm cười đáp lại. Kaito ngồi dưới thầm nghĩ "Cười đẹp vậy sao không cười nhiều lên tí tiểu cô nương!".
- Thôi trật tự nào cả lớp! - Bạn mới sẽ ngồi ở đâu đây? - Cô Kobayashi lên tiếng trấn áp cái chợ vỡ, mắt quét một lượt xuống lớp. Rồi cô mỉm cười, quay sang Shiho và chỉ tay về phía chiếc bàn trống một chỗ ngay sát cạnh cửa sổ hành lang - bàn của Aoko.

- Em ngồi với Nakamori nhé?

- Vâng ạ! - Shiho đáp, đưa mắt xuống nơi cô giáo chỉ. "Bàn thứ năm à? Không tồi" - Cô thầm nghĩ.

Aoko mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau nó nở nụ cười thật tươi nhìn về phía Shiho. Kaito khẽ nhếch mày, đưa mắt ra cửa sổ. "Cô cũng hiểu ý em đấy!" - Cậu thầm nghĩ.

Shiho tiến về chỗ ngồi mới của mình. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng vào cô khiến cô cảm thấy hơi bối rối, tuy nhiên nét mặt vẫn điềm tĩnh. Aoko đón chào cô bằng một nụ cười như thiên thần. Shiho thoáng nghĩ đến chị cô. Nụ cười của chị ấy cũng như vậy.

- Chào cậu Miyano, rất vui được làm quen với cậu! - Aoko chìa tay ra ngay khi Shiho vừa ngồi xuống.

Shiho quay sang bắt lấy tay Aoko và mỉm cười nhẹ:

- Rất vui được làm quen với cậu... ưm... Nakamori! - Lúc nãy cô nhớ cô Kobayashi có gọi cô bạn này như thế.

- Chào Miyano! - Cậu bạn da ngăm ngồi bàn trên, cùng bàn với Kaito, quay xuống, hồ hởi giơ tay ra trước mặt Shiho.

- Ơ... chào cậu... - Shiho thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đưa tay ra bắt lại. - Tớ có thể gọi cậu là...

- Hattori Heiji, đó là tên tớ! - Cậu bạn cười tươi rói.

- Ừm, rất vui được làm quen với cậu, Hattori! - Shiho cười.

- Tớ cũng vậy, Miyano!

- Thôi, cả lớp trật tự để cô phổ biến và thông báo kế hoạch cho năm học mới! - Cô Kobayashi đập tay xuống bàn, cất giọng to, dõng dạc.

Cả lớp đang ồn ào bàn tán thì im bặt. Mấy chục con mắt hướng lên bàn giáo viên.

Shiho nhìn Kaito, khẽ nhếch mép:

- Miệng cậu linh thật đấy, Kaito!

Kaito giật mình quay xuống, đôi mắt hơi mở to một giây rồi nhìn Shiho, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:

- Đương nhiên!

Aoko mở to đôi mắt ngạc nhiên:

- Hả?