Link truyện gốc: s/10292247/104/Scattered-Memories
KÝ ỨC RẢI RÁC
Chapter 104 : Đây không phải lần cuối
Hãy tưởng tượng lần gặp mặt đầu tiên giữa Petra còn nhỏ và Levi côn đồ.
Levi lườm con bé trước mặt hắn, con bé được khoác lên người nhiều lớp áo mà hắn sẽ chẳng bao giờ có được.
"Biến đi." – hắn gầm gừ với con bé, nhe răng ra như thể đó là một lời cảnh báo.
Không hề sợ hãi, con bé tiếp tục nhìn hắn bằng đôi mắt to, trong sáng của nó như thể hắn là thứ gì đó con bé chưa từng được thấy bao giờ, trông nó rất hào hứng và tò mò.
Tốt thôi, hắn nghĩ. Nếu con bé không đi, hắn sẽ khiến cho nó phải đi.
Hắn từ từ đứng dậy, mặc kệ việc thiếu đi hơi ấm sẽ khiến hắn lạnh thấu xương, Levi vẫn là kẻ rất đáng sợ cho dù bản thân hắn không được cao lắm.
Tiến tới sát con bé đứng trước mặt mình – con bé này không thấp hơn hắn nhiều nhưng nó vẫn thấp hơn hắn – hai tay hắn để lơ lửng gần chỗ con dao được vắt cẩn thận ở thắt lưng quần, con bé cởi bỏ khăn choàng cổ và găng tay rồi ấn mấy thứ bằng len đó vào tay hắn.
"Nhóc nghĩ mình đang làm gì thế hả?" – hắn hỏi, nghi ngờ hành động của con bé, việc này thật không bình thường.
"Anh đang lạnh và anh cứ nhìn chằm chằm vào quần áo của em nên em đoán là anh muốn chúng. Đúng hơn là, anh cần chúng."
Nụ cười của con bé không phải là thứ hắn được nhìn thấy mỗi ngày, thậm chí phải nói là gần như không bao giờ và hắn nghĩ hắn có thể dần quen với điều đó, thế nhưng hắn mặc, quyết định không nghĩ về việc đó nữa.
"Ta không cần mấy thứ này." – hắn cau có, bất ngờ quấn lại cái khăn quanh cổ con bé. Vì hắn không muốn đụng vào một người lạ nên hắn cầm đôi găng tay trước mặt con bé, chờ nó lấy cái thứ chết tiệt đó lại; hắn không cần lòng thương hại của ai cả.
"Em không thương hại anh." – con bé nói bằng cái giọng nhẹ nhàng, quan tâm – "Anh cứ xem như đây là một cái ơn."
Con bé không nói gì thêm nhưng Levi có thể hiểu ý nó, nếu như muốn sống sót dưới thành phố ngầm thì người ta phải biết dùng cái não của mình.
"Được thôi." – hắn đeo găng ngay vào đôi tay lạnh cóng của mình. Hơi chật một chút nhưng có lẽ nó sẽ vừa cho Isabel. "Ta nhất định sẽ trả cái ơn này vào lần tới ta gặp nhóc."
Và hắn đã làm vậy ở lần kế tiếp hắn gặp cô; hắn đứng trên cao, thấy cô bị bao vậy bởi môt đám đàn ông, những tên trông có vẻ như cần một giấc ngủ dài và mãi mãi.
