Chương 1:

Căn phòng chờ trông thật tao nhã và đắt tiền. Ngồi trên một chiếc sofa da tối màu, nó cố gắng để không cựa quậy, đôi bàn tay hết nắm chặt rồi lại thả lỏng trong lòng.

Harry thật không thể tin được là Hermione đã thuyết phục được nó làm việc này.

Phải mất rất nhiều thứ mà nó có, biết bao công sức, sự cố gắng và ý chí chỉ để không trốn thoát khỏi căn phòng im ắng này, tránh khỏi cánh cửa kia – và nhất là khỏi người đàn ông đang ngồi sau cánh cửa ấy, cả những mối quan hệ dính líu sau đó nữa.

Thế giới Pháp thuật thường sẽ không có những nhà tâm thần học, và nếu có thì họ vẫn thường được gọi là "Bác sĩ trị liệu tâm lý" làm việc tại bệnh viện Thánh Mungo hơn.

Tom Riddle là một trường hợp hi hữu chưa từng thấy.

Ông ta nổi tiếng khắp đất nước nhờ sự hiểu biết của mình về trí óc của con người, đồng thời về tất cả các lĩnh vực liên quan tới tâm thần học, trong đó có tội phạm học, điều đã khiến cho các Thần Sáng đến để hỏi ý kiến của ông ta trong hầu hết các vụ án mang phong cách Muggle.

Có lẽ vì thế mà nó ở cũng đây chăng? Nó cũng chẳng rõ nữa.

Tất cả những gì mà nó biết chính là việc bản thân mình đang dần trở nên tàn tạ như mảnh giấy bị đốt cháy, sức khỏe của nó từng lúc càng tệ hại hơn.

Nó liếm môi, liếc nhìn chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc, rồi lại nhìn xuống đầu gối mình.

Nó chưa bao giờ thích thú với sự trợ giúp của các nhà tâm thần học, muggle không mà pháp thuật cũng không – nhưng Hermione đã đảm bảo với nó rằng Riddle không phải là loại người sẽ tống cho nó hàng tá thuốc để uống. Cô ấy nói rằng ông ta chỉ là một người để nó có thể nói chuyện cùng. Một người có thể làm rõ những suy nghĩ của nó với đôi tai không có chút định kiến.

Nó thì nghĩ tất cả chỉ là một mớ hỗn tạp vớ vẩn, cảm thấy mình giống như một món đồ chơi bị hỏng cần được băng bó và sửa chữa.

Nhưng giờ thì điều đó trở thành một sự ủy thác, một mệnh lệnh. Với tất cả những sự kiện đã diễn ra vừa qua, nó cần phải ít nhất đến, và đấy, ít nhất thử xem sao.

Phòng chờ hoàn toàn không có lấy một bóng người ngoại trừ nó, gọn gàng và sạch sẽ tới mức quá tỉ mỉ. Đối với nó, việc tới phòng khám là hoàn toàn vô ích, cho dù nó phải công nhận là không gian trắng xóa này khiến nó cảm thấy được xoa dịu và bình tâm hơn.

Móng tay nó đâm vào lòng bàn tay, suýt chút nữa là vẽ nên những dấu trăng lưỡi liềm máu li ti.

Cổ họng nó nhẹ nhấp.

Đồng hồ vẫn chạy.

Cứ cho đó là một người không có định kiến đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là nó phải thích điều ấy. Dù vậy , nó vẫn phải chịu đựng sáu tháng điều trị nếu vẫn muốn tiếp tục được làm Thần Sáng, và chắc chắn là nó muốn tóm cổ Voldemort rồi. Hắn không có lấy chút động tĩnh gì kể từ vụ giết người và tấn công gần đây nhất, nhưng Harry biết là hắn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Một nơi nào đó.

Sáu tháng là quá đủ - trời đất thiên địa ơi, với tất cả sự quan tâm cần thiết của nó thì một buổi chữa trị đã là quá đủ rồi. Riddle dù sao cũng lấy một cái giá cao cắt cổ đó thôi.

Nó khá chắc chắn về việc nó có thể đi ngao du ở những quán rượu trên phố mà vẫn thu được hiệu quả chết tiệt như vậy, và cũng chẳng có ai để mà định kiến.

Bên trong nó lúc này thắt chặt.

Nó đứng lên đúng vào giây phút cánh cửa được mở ra, miệng có chút khô khốc.

Tom Riddle giống như tất cả những gì mà nó đã trông đợi qua những tấm hình và những câu chuyện mà nó đã được nghe về ông ta. Được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý, có một lí lịch trích ngang và một bảng thành tích hoàn hảo – nhưng kể cả những điều đó cũng không thể làm dịu đi nỗi e ngại và những nghi vấn của Harry. Có khi chính những điều đấy lại làm nó càng nghi ngờ hơn thôi.

Nó chẳng thích tí nào việc bị một người khác phân tích tâm lý của mình, cố gắng vào suy nghĩ của mình. Thánh sống ơi, nó thậm chí còn không phải là một kẻ có sự nội quan. Nó biết rằng có chuyện gì đó không ổn chút nào ở đấy, và có lẽ cũng chính vì thế mà nó không muốn đụng chạm tới chúng. Nó không biết nó sẽ tìm thấy những gì, có thể đánh thức thứ gì trong cái bóng tối đáng sợ nơi tận cùng nhận thức của nó.

Nhưng nó là Harry Potter, và nó không được phép để cho bản thân âm thầm trở nên rạn nứt và vỡ tan ra thành từng mảnh.

Riddle ăn mặc sạch sẽ và chỉnh tề đến mức làm nó phát bực, y hệt như căn phòng chờ chết tiệt của ông ta vậy. Tất cả đối với nó đều giống như là một cạm bẫy, sự cố gắng thấy rõ trong việc tạo dựng nên một hình tượng nhất định. Căn phòng chờ được thiết kế để những người tới đây cảm thấy thoải mái, và Riddle… nó không rõ Riddle đang nhắm tới điều gì, nhưng nó không khoái cái ý nghĩ việc Riddle đang tính toán cho một điều gì đó.

Cơ mà ông ta trẻ hơn nó nghĩ.

Harry nhìn chằm chằm xuống sàn nhà một cách không thoải mái khi bệnh nhân cuối cùng của Riddle rời đi sau rất nhiều lời "Cảm ơn" và nhiệt tình bắt tay ông ta.

"Cậu Potter, mời cậu vào và ngồi xuống."

Giọng Riddle mượt như nhung vậy, không đáng tin chút nào.

Thế đấy. Nếu nó muốn đánh bài chuồn thì bây giờ là cơ hội của nó, phải làm thật nhanh.

Hermione chắc sẽ thất vọng lắm, Ron nữa. Có lẽ vì họ mà nó đi vào căn phòng ấy một cách cứng nhắc, giống như một người lính ra trận hay là một tên tù chuẩn bị đi ra đoạn đầu đài vậy. Nó bắt tay Riddle, mím chặt môi, hàm cứng lại, và nó thấy được –

Một chiếc sofa. Chắc hẳn là một trò đùa.

Nó ngay lập tức đi tới chỗ chiếc ghế duy nhất – hiển nhiên là cái ghế của Riddle – chỉ để cho ông ta bình thản mà chắc chắn nắm lấy cánh tay nó và đưa nó ngồi vào chiếc sofa.

Mắt nó lóe lên.

Còn lâu nó mới chịu khuất phục như thế, người đàn ông này đúng là một hình ảnh rập khuôn tệ hại.

Nó chắc chắn sẽ không chấp nhận để sự việc diễn ra như vậy, thật vớ vẩn, hơn nữa lại chẳng giúp ích được gì.

Thay vì vậy nó rời tới góc chiếc ghế, sẵn sàng chuồn nhanh. Riddle bình tĩnh kéo chiếc ghế của hắn lại và ngồi đối diện với nó, tay đan vào nhau và đặt trên lòng. Ổng chẳng có sổ tay, ít nhất là thế.

Một sự im lặng kéo dài và khó chịu, khi mà Riddle chỉ làm có một việc duy nhất là nhìn chằm chằm vào nó – và nó khá là chắc chắn rằng mọi việc đáng ra phải diễn ra theo một hướng khác chứ ko phải như thế này! Hơn nữa, nhìn chằm chằm như vậy đúng là thô lỗ mà.

Nó trợn mắt nhìn lại, thẳng thừng, từ chối trở thành người phá vỡ cái giao mắt, từ chối trở thành kẻ đầu hàng.

Cuối cùng, Riddle lên tiếng, sau năm phút dài đằng đẵng mà hai người chỉ làm một việc là nhìn chăm chú vào đối phương.

"Tại sao cậu lại ở đây, Harry?"

"Oh, chúng ta đã thân thiết tới mức gọi nhau bằng tên riêng cơ à? Không được chuyên nghiệp lắm nhỉ," Harry đáp lại. Ngạc nhiên thay, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi của Riddle.

"Thật ra thì phải là ngược lại chứ, chính vì công việc của tôi nên tôi không thấy một lí do cần thiết nào cho những lễ nghi cứng nhắc đó trong căn phòng này."

"Ông nghĩ cứ gọi tôi là Harry thì tôi sẽ cởi mở hơn với ông hả? Dù sao thì ông cũng có hồ sơ của tôi rồi, sao không tự mình đọc mà tìm hiểu luôn đi. Ông – ông biết lí do tôi tới đây, biết rõ là đằng khác."

Voldemort. Những vụ án mạng. Vụ tấn công. Tất cả mọi thứ.

"Tôi không đọc hồ sơ," Riddle phẩy tay cho qua. "Tôi thích tự mình tìm đến những kết luận và sự quan sát của chính mình hơn, và, có thể hơi shock một chút, nói chuyện với khách của mình hơn là chịu phụ thuộc vào sự đánh giá của những người khác."

Harry khịt mũi, mặc kệ bản thân, trước chất giọng khô khốc kia, nó cảm thấy ngờ rằng Riddle đang khiến nó muốn nở nụ cười. Không phải là kiểu cười thoải-mái-với-tình-huống-như-thế-này, nhưng dẫu sao vẫn là cười.

"Khách? Chứ không phải là bệnh nhân sao?"

"Đúng, khách," Riddle từ tốn nói. "Nếu là bệnh nhân thì khác nào đề nghị tôi ngay lập tức chữa chạy cho cậu."

Harry nhướn mày, và nó lại nhìn người đàn ông trước mặt với cái nhìn tò mò. Điều này…không phải là điều nó đã dự đoán trước. Hermione đã nói rằng ông ta khác với những người khác trong ngành, nhưng nó không tin. Nó đã nghĩ là cô chỉ nói thế để nó đồng ý tới cuộc hẹn.

"Ông không định làm vậy sao?" Nó hỏi.

"Không. Tôi sẽ giúp cậu tự chữa trị. Quá rõ ràng là những điều khiến cậu lo lắng đang tràn ngập tâm trí cậu rồi, nếu không thì cậu sẽ không tìm tới tôi, nhưng những thứ đang chiếm lĩnh tâm trí cậu không phải là một loại bệnh về rối loạn tâm lý cần chữa trị như chứng Đa nhân cách, hay chứng Lưỡng cực, những căn bệnh hình thành bởi sự thiếu cân bằng bên trong bộ não," Riddle nói. "Chính vì vậy, cậu có thể tự chữa trị cho mình, tất nhiên là với sự giúp đỡ. Điều khiến cậu lo lắng cũng không phải do di truyền. Vậy tại sao cậu lại ở đây?" ông ta hỏi lại lần nữa.

"Chắc làm việc này thú vị lắm nhỉ?" Harry đáp lại sau một khắc. "Một trong những nghề trong cuộc sống nơi mọi người có thể tự do thoải mái phun ra hết những bí mật của mình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên." Kể cả vậy, có thật là họ nói hết ra tất cả tâm sự của mình cho một người lạ không? Có lẽ đó chỉ là một cách chữa bệnh, đúng vậy, nhưng nó vẫn không thể làm được.

"Cậu hiểu nhầm câu hỏi của tôi rồi Harry," Riddle nói. "Ngay lúc này đây tôi không có hứng thú với những chi tiết đặc biệt khiến cậu cần tới sự giúp đỡ của tôi, cái tôi quan tâm là việc cậu tới đây trong khi rõ ràng là cậu không hề muốn tới – tại sao cậu lại ở đây. Do một người bạn sao?"

Harry không có trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông kia, nhưng đôi mắt nó trong một khắc đã mở lớn hơn.

"Đúng vậy," nó nói, ngập ngừng. "Một người bạn. Tôi vốn không thích các nhà tâm thần học."

"Tại sao không?"

"Ông nói thử xem, dù sao ông cũng là một nhà tâm thần học mà."

"Cậu không thích cái cảm giác bị phân tích tâm lý, càng không muốn biết thứ gì đang diễn ra trong đầu cậu, dù một chút cũng không vì nó sẽ trở thành một cuộc chữa trị đầy đau đớn ép buộc cậu phải đối mặt với những vấn đề mà cậu thà lờ đi còn hơn. Cậu cũng không thích việc mình phải cần tới sự giúp đỡ, và chính vì thế, một cách nào đó bộ óc cậu trở nên yếu ớt và tan vỡ tới mức cần được sửa chữa."

"Đoán đúng đấy," Harry cười chế nhạo.

"Đó chẳng phải là dự đoán gì cả. Câu trả lời thường giống nhau vậy thôi."

"Không phải đáng ra ông phải nói với tôi rằng tôi là một bông hoa tuyết đặc biệt sao?" nó đốp lại, cáu kỉnh. "Không làm tầm thướng hóa căn bệnh của tôi tới mức phải kiếm tìm sự giúp đỡ của tâm thần học sao?"

"Chỉ vì một điều thông thường không có nghĩa là nó tầm thường. Chết là một lẽ thông thường nhất trong tạo hóa mà tất cả những sinh vật đều trải qua, nhưng tôi khó có thể gọi nó là một điều tầm thường khi cuộc sống của chúng ta bị nó tri phối, những tác động của nó, và nỗi sợ của chúng ta," Riddle đáp trả ngay. Harry phải dừng lại để suy nghĩ về điều đó trước khi nhìn đi chỗ khác và xung quanh phòng.

Cũng như phòng chờ, căn phòng này cũng ngăn nắp và sạch sẽ. Bên trong có một chiếc sofa, một chiếc ghế, bàn làm việc và một cái tủ đồ lớn. Còn có cả một cánh cửa khác.

"Cánh cửa đó dẫn đi đâu vậy?" thay vì trả lời, nó hỏi.

"Tôi tin là cậu sẽ biết nó dẫn tới đâu khi điều trị ở đây."

"Ông có vẻ chắc chắn về việc tôi sẽ trở lại nhỉ, ngay cả khi chính tôi đã nói là tôi không ưa các nhà tâm thần học."

Riddle cười nhẹ.

"Tôi không phải là bác sĩ tâm thần bình thường."

"Ờ, chắc rồi," Harry lẩm bẩm. "Sự chuyên nghiệp của ông thì ai chẳng muốn chứ."

"Sự chuyên nghiệp thì liên quan gì tới vấn đề riêng tư này nhỉ? Tôi chỉ muốn giúp cậu mở lòng mình thôi Harry. Tôi sẽ vào trong tâm trí cậu, và tôi sẽ kéo cậu tới đấy cho dù cậu có cố trốn tránh khỏi những vấn đề của mình chăng nữa."

"Nếu tôi không quay lại thì còn lâu."

"Cậu vẫn chưa rời khỏi đây đúng không?" Riddle cười khẩy. Nó nhăn mặt, đứng bật dậy, người kia nắm lấy tay nó như một cử chỉ xoa dịu. "Một buổi chữa bệnh. Đó không phải là điều mà cậu đã hứa với cô ấy sao? Hermione ấy?"

"Làm thế nào mà –"

"Tôi không cần phải đọc hồ sơ của cậu để nhận ra Cậu bé Vàng, Thần Sáng tiêu biểu của Bộ và những người mà cậu ta thân thiết. Từ đấy thì chỉ cần suy luận logic để đoán ra được ai là người đã giới thiệu cậu tới đây, khi cậu chắc chắn là không tự mình tìm đến. Hơn nữa, tôi có một cảm giác không sớm thì muộn cũng sẽ có người đề nghị cậu tìm tới sự giúp đỡ của tôi. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Harry nhăn mặt hơn, nghiến răng. Riddle chỉ tiếp tục quan sát nó, đưa ra những cử chỉ lịch sự để nó ngồi xuống. Cái nhìn trong mắt hắn ta thì khác – đầy thách thức, thách nó chạy đi như một kẻ hèn nhát. Chính cái nhìn trong mắt hắn đã ngăn nó lại, có một thứ gì đó, một thứ mà nó không tài nào hiểu được. Và tất nhiên, lời thách thức đối với sự hèn nhát.

Nhiều lúc nó ghét việc nó là một Gryffindor.

Nó ngồi xuống.

Rất nhiều người tìm tới tâm thần học, tâm lí trị liệu và những nghề khác vì muốn được giúp đỡ mọi người, muốn được giúp họ tốt hơn.

Tom có thể nói rằng hắn chẳng có một điểm gì giống như vậy, và có lẽ chính điều đó khiến hắn trở nên thành công như vậy. Hắn không đi theo lẽ thông thường của ngành, hắn từ chối những biện pháp truyền thống, và mục đích của hắn thì hoàn toàn ích kỉ.

Nói đơn giản thì, hắn thích bí mật, hắn thích những mảnh ghép, hắn có thể dễ dàng đeo lên một khuôn mặt khác phù hợp với yêu cầu công việc – chính thức và những việc bên lề khác. Hắn có thể đóng vai một người nghe nhẹ nhàng, trìu mến, hắn có thể cho mọi người thấy chính xác những gì mà họ muốn hay trông đợi.

Harry cũng vậy, dù những điều hắn nói về vấn đề đó luôn có căn cứ, hắn không hề nói dối về những biện pháp của mình.

Hầu hết những người tìm đến hắn đều tối dạ - ừ thì cũng thú vị theo những cách khác nhau, với những trạng thái cảm xúc phức tạp mà hắn không thể đơn giản hiểu nhưng sẵn sàng ăn tươi nuốt sống để thỏa mãn cơn đói sức mạnh và cảm giác nắm quyền điều khiển, cho những giải thưởng, cho những trái tim và linh hồn mà hắn đã làm héo hon theo cách của mình – nhưng lần này hắn thực sự thấy hứng thú.

Nó…hoàn hảo. Hắn thực sự hy vọng ai đó sẽ giới thiệu "Đứa trẻ sống sót" đến với hắn.

Harry Potter. Đúng là tuyệt hảo.

Tất nhiên, thằng nhóc chẳng thể nhớ nổi hắn, không biết những gì mà hắn đã làm và công việc ngoài giờ của hắn, thứ đem lại sự châm biếm ngọt ngào trong tình huống này

Đặc biệt là khi họ sẽ không thể tránh được việc nói chuyện về Voldemort. Đôi mắt hắn lóe lên, chỉ trong chốc lát, khi Harry ngồi xuống ghế lần nữa.

Có lẽ việc chính Harry là một người nổi tiếng đã giúp che chắn cho những hiểu biết của hắn, nhưng thật sự thì có một lịch sử hoàn toàn rất riêng tư ở đây. Rồi mọi việc sẽ trở nên thật thú vị. Thứ tuyệt vời nhất trong bộ sưu tập của hắn, hắn sẽ luôn giành lấy vào phút chót. Bọn chúng là của hắn, tất cả đều là thú cưng, và hắn sẽ nâng niu chúng, rồi chiếm lấy chúng.

Hắn luôn có những sự lựa chọn đối với những khách hàng của hắn khi hắn đã xác định việc hắn muốn làm.

Hắn sẽ 'sửa chữa' lại Harry, chắc chắn rồi – đừng bao giờ nói rằng hắn không giỏi trong công việc của mình. Điều thú vị nhất chính là hắn sẽ chữa cậu ta trở thành cái gì, hắn sẽ phát hiện được thứ gì, và làm cách nào để sử dụng những hiểu biết của hắn để che dấu những bí mật của riêng hắn và những thân phận của hắn được an toàn hơn, bằng cách nào mà hắn uốn nắn Harry và rồi theo thời gian chiếm hữu cậu ta.

Harry đã từng chạy thoát khỏi nanh vuốt của hắn một lần. Nhưng sẽ không có lần sau.

Hắn trao cho cậu một nụ cười rạng rỡ.

Trò chơi bắt đầu.

Hắn luôn luôn có ý tưởng tuyệt vời đối với thứ mà hắn muốn.