Shokugeki no Soma

Vậy đấy, sau khi biết được vì sao ông bố già của tôi từ bỏ chiếc ghế số 1, tôi có chút băn khoăn về lựa chọn của mình. Đứng đầu trong thế giới đầu bếp luôn là ước mơ của tôi, nhưng sau khi nhận thức rõ bản thân phải hy sinh những gì, tôi lại có chút đắn đo. Nếu so sánh ước mơ của tôi với ông bố già ngày ấy, nguyện vọng của tôi không bằng một miếng râu mực nữa. Tiếp theo tôi sẽ làm gì đây, có nên tiếp tục theo đuổi hoài bão của mình, một khi mà mục tiêu mình đặt ra đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa?

Thở dài, tôi khó chịu hết sức. Đầu óc tôi đúng là chẳng thể xử lý quá nhiều thông tin "ngoài bếp" mà.

Bỗng, một tiếng động nào đó chuyển hướng sự chú ý của tôi. Nhìn về phía chiếc thang tôi bắc để trèo lên mái nhà này, có vẻ ai đó cũng đang muốn lên cùng đây mà. Và người tôi không nghĩ đến nhất lại xuất hiện ở đây, mái tóc vàng đang rối tung trước làn gió đêm.

Tôi luôn nghĩ Nakiri Erina là một cô gái thú vị. Là người duy nhất không chịu thừa nhận tài nấu nướng của tôi, mặc dù cô ấy thật sự thưởng thức những món ăn tôi làm ra đó chứ. Đôi khi sẽ giúp đỡ tôi để rồi toàn buông những lời cay độc, lại còn rất dễ nổi nóng với tôi nữa chứ. Không hiểu chuyện gì đem cô ấy tới đây nữa?

"Yukihira Souma, tôi thích anh."

~ Hả? Một đàn quạ đang vờn quanh đầu tôi, kêu quang quác đầy khó hiểu.
Nếu như bình thường, tôi sẽ bật cười ngay lập tức và hỏi xem cô ấy có làm sao không; nhưng Souma hiện giờ thì lại không có tâm trạng để làm những điều đó. Ngược lại, tôi nhìn cô ấy không chớp mắt, chờ đợi một lời giải thích.

"A...Asako! Tôi..thua một trận cá cược với cô ấy. Đ...ương nhiên không phải là một trận Shokugeki rồi! Đừng nhìn tôi nữa!"

Và trước khi cô ấy có thể bỏ chạy hoặc nổ tung vì ngại, tôi nắm chặt cổ tay cô ấy. Với một chút sức lực, tôi kéo Erina xuống và... hôn cô ấy.

Chính tôi cũng không lý giải được hành động của mình lúc này nữa, chắc có lẽ do tâm tình tôi không được tốt? Nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận rằng... cô ấy "ngon" hơn tất cả những gì tôi từng nếm. Giờ đây, chiếc lưỡi thần thánh đã nếm hàng ngàn món ăn bậc nhất thế giới của Erina đang cuốn lấy trí óc tôi, kéo tôi thật sâu vào hương vị của chính cô ấy. Nó khác hẳn những món ăn tôi từng nếm thử: không quá nhẹ nhàng như của Tadokoro, không màu mè và cầu kì như của Alice, cũng không quá mạnh mẽ đến kinh người như của Kurokiba. Đối với tôi, vị "ngon" hiện giờ tôi đang ăn đây thật khó nói thành lời.

Có thể tôi nên so sánh nó với món ăn của ông bố già kết hợp với Hayama chăng: đơn giản nhưng lại cầu kì đến không ngờ, mang một hương vị đặc trưng sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên.
Sau khi tôi buông cô ấy ra, khuôn mặt của Erina lúc này dễ còn đỏ hơn trái cà chua tươi nhất của Isshiki-senpai nữa. Thật đúng lúc làm sao, giờ thì tôi đã tìm được cho mình một động lực để tự tin giành chiếc ghế số 1 rồi - để sánh vai cùng cô ấy, chủ nhân chiếc ghế thứ 10. Lần này, tôi nhất định sẽ để Erina thật sự tâm phục khẩu phục về tài nấu ăn số một của tôi, và từ "không" sẽ chẳng còn là một sự lựa chọn nữa khi cô ấy nếm thử món ăn tôi dùng để đánh bại những đối thủ đứng chắn đường tôi với chiếc ghế đó. Nhất định là thế!

À, quay lại với người con gái đang hoá đá từ nãy đến giờ, tôi nở một nụ cười thật rộng - Yukihira Souma chính hiệu đã quay trở lại rồi đây.

"Erina, từ bây giờ, tôi là bạn trai của cô hả?"

Đáp lại tôi là tiếng hét vang trời cùng làn khói bụi mờ mịt khi cô ấy dùng tốc độ ánh sáng để chạy thoát khỏi tôi. Bộ tôi đáng sợ đến mức đó sao? Tôi thấy mình nhìn cũng đâu tệ lắm nhỉ.

Thôi, trời cũng sắp sáng rồi, tôi cũng nên đi ngủ nhỉ. Ngày mai, lại là một ngày mới, một khởi đầu mới với tôi.

§

Nakiri Erina, rồi em sẽ thấy thôi, ngày Yukihira Souma này giành được chiếc ghế số 1 của trường Tootsuki và sánh ngang với em. Cho đến khi đó, hãy chờ tôi.