Hai con người, hai thế giới.

Hai thế giới hoàn toàn khác nhau, và việc họ gặp nhau là việc tưởng chừng như không thể.

Nhưng định mệnh và số phận đưa họ đến với nhau...

Một câu chuyện tình đầy chông gai và ngăn cấm bắt đầu...

Tôi là ai?

Tôi sinh ra ở đâu?

Cha mẹ tôi là ai?

Tên tôi là gì?

Đó là những câu hỏi mà tôi không có câu trả lời. Tôi đã sống trong chốn tù ngục này lâu tới mức tôi hầu như không còn bất kì ký ức gì về quá khứ của mình. Ngay cả tên của chính mình. Ở đây tôi được biết đến như một con số trên tờ giấy trắng, số 59.

Sau ngần ấy thời gian sống ở địa ngục trần gian này, cơ thể và tâm hồn tôi chằng chịt những vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Tôi đã đinh ninh rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ chết trong phòng ngạt như bao tù nhân khác...

Tôi sẽ không bao giờ được tự do...

Một ngày, khi đang quét dọn sân sau của trại, tôi đã gặp một người thanh niên trẻ đang nằm dài trên bãi cỏ với cái mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt ở phía bên kia hàng rào. Tôi đứng như trời trồng, cứ nhìn chăm chăm vào người thanh niên nọ.

Như cảm nhận được cái nhìn của tôi, cậu ấy kéo mũ xuống, ngồi dậy và đáp lại cái nhìn của tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và đầy cảnh giác. Nhưng rồi ánh mắt ấy trở nên ôn nhu, và cậu ấy nở nụ cười tươi đủ sưởi ấm trái tim đã đóng băng của tôi. Lần cuối cùng có người cười với tôi là khi nào? Tại sao cậu ấy lại cười với tôi? Tại sao nụ cười ấy lại làm cho tâm hồn của tôi ấm áp? Có chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này...

Với tâm trạng rối bời, tôi vội quay người chạy đi, chạy khỏi người thanh niên với nụ cười toả nắng kia...