EXPECT THE UNEXPECTED
.
- Katekyo Hitman Reborn x Yugioh Crossover -
.
Authors: Charlotte & Rose
Beta-readers: Rose & Charlotte (vâng, chúng tôi đổi công việc cho nhau đấy a ^^~)
Rating: 15+
Main couples: Tsunayoshi x Tsuna (7227) | Mukuro x Hibari (6918) | Atem (Yami Yuugi) x Yuugi | Yami Bakura x Ryou |
Genres: Adventure, Action, Romance, Humor, về sau có thể có Angst.
Status: Ongoing~~
Disclaimers: I do not own Katekyo Hitman Reborn! or Yu-Gi-Oh! But I do own the plot and some OCs. So please, don't just "borrow" my fic as you please, ok?
Warnings: Violence, Shounen-ai, Cursings, OCs, and some possible-OOCness (ai mà biết chính xác được 10 năm sau họ trưởng thành thành cái dạng gì nha~).
Sự thật thì tớ tới giờ vẫn chưa đọc hai arc cuối của series KHR!, nên tớ cảm thấy có phần không mấy tự tin đối với việc phát triển một số chi tiết của fic này. Do đó tớ quyết định fic này sẽ mang hơi hướm AU (đặc biệt là trong thế giới của Yuugi). Và vì tác giả có một khiếu hài hước rất…dọa người, và thật sự không thể sống thiếu angst, nên các bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý (đặc biệt cho các chương về sau). ^^~
Summary: Bạn sẽ làm gì khi bỗng dưng cuộc sống của mình bị đảo lộn hoàn toàn chỉ bởi một điều ước tưởng chừng rất "nhỏ nhoi vô hại"? Hai bạn trẻ Mutou Yuugi và Sawada Tsunayoshi không ngờ rằng chỉ một phút bốc đồng nông nổi lại có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đến không tưởng cuộc sống vốn dĩ yên bình của họ. Bị vây hãm trong vòng xoáy hỗn độn của những âm mưu, toan tính, hiểm nguy rình rập. Đây là một câu chuyện về sự vùng vẫy của những linh hồn lầm lỡ để tìm đường về nhà, tìm lại những gì đã mất và quan trọng nhất, đấu tranh cho sự sống còn!
Notes: Chào mừng các bạn đến với project dài đầu tiên (cũ sì sì) của chúng tôi! Vì đây là một fic khá loạn về hai thế giới gần như không có gì tương đồng, nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một vài lưu ý nhỏ cho các bạn rồi đây! ^^v
Về setting: Đối với thế giới KHR!, trước hết chúng ta cứ cho rằng Arcobaleno Arc chưa từng tồn tại, tức là Reborn 10 năm sau vẫn giữ nguyên hình hài 1 đứa bé 1~2 tuổi. Truyện sử dụng cùng setting với "Unforgettable Trilogy" (cp 7227), và diễn ra ngay sau thời gian trong fic thứ 2 (My Confession) vài tháng. Những mốc quan trọng của sự nghiệp làm boss của Tsuna được tóm tắt như vầy:
13 tuổi, bắt đầu series — 14 tuổi, bắt đầu quen dần với việc làm boss — 16 tuổi, dọn đến Sicilia để học việc — 18 tuổi, hoàn toàn tiếp nhận Vongola — 20 tuổi, mắc hội chứng MPD — 23 tuổi, chào mừng sự xuất hiện của boss thứ 2 nhà Vongola — 25 tuổi, thời gian mà crossover của chúng ta bắt đầu!
Về cách xưng hô: Vì bản thân YGO! và KHR! là những series dài và có rất nhiều phiên bản khác nhau, để thuận tiện, chúng tôi thống nhất cách xưng hô đặc biệt của một số nhân vật với nhau như sau:
Đối với thế giới KHR!, vì trong fic lúc này chúng ta có tới hai vị boss, nên để dễ phân biệt, Gokudera-kun gọi Tsuna là 'Juudaime', và gọi Tsunayoshi là 'Decimo'. Và cậu sẽ gọi gộp chung cả hai là Đệ Thập. Teehee.
Đối với những nhân vật trong Yugioh!, tớ sẽ giữ nguyên cách xưng hô theo thói quen của từng người: Yuugi – Yugioh (hay Vua Trò Chơi) – Yuug (Jou gọi) – Aibou, cục cưng, bé cưng, etc. (Atem gọi) | Atem hay Yami Yuugi – Pharaoh – Mou hitori no boku (Yuugi gọi) | Bakura Ryou hay Ryou – Yadonushi (Yami Bakura gọi) | Yami Bakura hay Bakura – Tomb-Robber – 'Kura (Ryou gọi) | Malik – Malik-xinh-đẹp (bạn đã biết là ai gọi) – Tomb-Keeper | Yami Malik hay Mariku – thằng điên, thằng thần kinh, etc. – Tomb-Keeper | Seto Kaiba – ngài CEO – High-Priest | Jounouchi – Jou – cậu vàng, cún con, chó con, etc. (bạn cũng biết ai gọi rồi ha XD)
Now on to the story!
Enjoy your time!
PROLOGUE – THE WISH
-Điều Ước-
-1-
Vongola HQ, Italy~
Đôi mắt nâu ngọt ngào chầm chậm hé mở. Bằng một động tác duỗi người duyên dáng, nam nhân mệt mỏi chớp chớp mắt, như giũ sạch đi cơn buồn ngủ còn đọng lại.
Cậu lại ngủ quên nữa rồi phải không? Mặc cho tất cả số cà-phê-in cậu đã không ngừng tộng vào cái hệ thống tàn tạ mang tên bộ não này, cậu vỗ vỗ trán. "Hẳn là rất khuya rồi đi." Cậu cay đắng nghĩ; tầm mắt mơ hồ dõi theo ánh sáng lấp lánh từ những vì sao rót vào qua khung cửa sổ kiểu Pháp (1), thở dài nặng trĩu.
Ở vào độ tuổi 25, có vẻ như cuộc sống hẳn phải phi thường hoàn hảo đối với chàng trai nọ. Thời gian mười năm thoảng qua như một giấc mộng, con người thay đổi, sự vật cũng chuyển dời. Chỉ chớp mắt một cái thôi, Sawada 'Tsuna' Tsunayoshi không còn là thằng nhóc vô dụng năm nào, nhút nhát và sợ sệt và yếu đuối chọc cho người khi dễ. Không, cậu đã lột xác thành một thanh niên lý tưởng đúng nghĩa, trầm ổn và khéo léo. Với một gương mặt nhu hòa, đường nét mềm mỏng tinh tế, làn da trắng nõn như đồ sứ thượng hạng, và nụ cười ấm áp lúc nào cũng nở rộ trên môi… Và với một xuất thân quá mức hoàn hảo: "Cậu chủ trẻ đời thứ X nhà Vongola, nắm trong tay sức mạnh của cả tập đoàn hùng mạnh vào bậc nhất thế giới, với các sản phẩm trải rộng từ các chuỗi siêu thị bán lẻ, đến sản xuất các sản phẩm công nghệ, đến các quỹ đầu tư, các ngân hàng, hay các khách sạn 5 sao có mặt ở khắp các thành phố lớn… (Trích trang 27, tạp chí "Chân dung người nổi tiếng – Top 10 nhân vật quyền lực nhất đương đại", ấn bản số xxx ra ngày xx/xx/20xx.)" Tsuna đã chính thức bước chân vào hàng ngũ Top 10 hoàng tử trong mộng của bao thiện nam tín nữ trên khắp thế giới, từ thương nhân, quí tộc, cho đến thế giới ngầm – nơi cậu chân chính ngự trị.
Lẽ dĩ nhiên cậu phải cảm thấy thật thỏa mãn với thành tựu như vầy mới phải… Đúng, đáng ra cậu không nên cảm thấy… khốn khổ như vầy mới phải.
.
.
.
Tsuna đau đớn nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc. Nơi cậu đang ở ––– văn phòng. Việc cậu đang làm dang dở ––– lạy chúa a ––– hàng tá…. hàng tá công văn giấy tờ hợp đồng hồ sơ kế hoạch dự toán báo cáo tài chính… còn đang chất thành núi trên cái bàn làm việc bằng gỗ đỏ vốn to lớn kia kìa!
Ai bảo làm sếp là sướng đâu, Tsuna thở dài mệt mỏi.
Các thánh a, nếu như có bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì hơi khác hơn so với việc dán người xuống cái ghế dựa cả ngày cả đêm suốt năm suốt tháng chỉ để ký tên đóng dấu những văn bản mà thậm chí cậu còn không cần phải xem qua, Tsuna sẽ cực kỳ vui vẻ, vô cùng hí hửng, phi thường phấn khích mà tiếp nhận ngay và luôn. Bởi lẽ, từ nhiều năm trước, chính xác là chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc với cái loại hình hoạt động không-lành-mạnh này, Sawada Tsunayoshi đã quyết định không gì có thể nhàm chán bằng một phần ngàn cái…. cái hình-phạt-của-thượng-đế-dành-cho-những-con-chiên-l ầm-lỡ đã sa chân vào con đường mafia hư hỏng này, lấy ví dụ điển hình, là cậu.
Điều đó cũng giải thích tại sao quí ngài lão đại lịch thiệp trẻ tuổi của chúng ta giờ phút này đây đang cảm thấy khá là tuyệt vọng. Cậu đã chán ngán công việc này tới tận cổ rồi. Và tệ hơn nữa là, mức độ đơn điệu nhàm chán cứ, ngày qua ngày, không ngừng không ngừng tăng lên.
.
.
.
Cũng không hẳn là mỗi ngày cậu đều phải một mình chiến đấu với đống công việc này. Đôi lúc, sẽ có một vài lời đề nghị giúp đỡ từ cánh tay phải đắc lực của cậu; hay thậm chí vào những ngày đẹp trời, anh chàng kiếm sĩ cừ khôi vui tính nhà cậu cũng sẽ ngỏ ý muốn giúp sức. Nhưng tiếc thay, một người tốt bụng, biết điều, lại hiểu lý lẽ như cậu làm sao có thể vô trách nhiệm đến nỗi quẳng gánh nặng của mình lên vai người khác được cơ chứ!? Không không, cậu không có lòng dạ nào…
…Thôi dẹp đi.
Sự thực là, vâng ạ, họ thật sự có lòng muốn giúp đó. Nhưng, lần gần đây nhất mà cậu dại dột 'mừng như điên' mà đồng ý cho họ bước chân vào phòng làm việc của mình, mọi thứ trong vòng bán kính 10 mét xung quanh cái bàn làm việc của cậu đều bị thổi văng tứ tán, đồ đạc bàn ghế thì biến dạng, giấy tờ thì lộn xộn rách nát. Ngay cả đống tư liệu quí báu mà cậu đã dày công thu thập, nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi hết sức cẩn thận nâng niu mà sắp xếp chúng vào một góc để thuận tiện cho việc xem xét sau này…đều bị xáo trộn đến tơi bời. Cả hiện trường xem ra không khác gì vừa bị bão quét qua vậy! Đó là cậu đã không quên căn dặn (đúng hơn là van xin) họ hãy "Làm ơn, thương tình cậu đã phải lao tâm vất vả vì cuộc sống của bọn họn mà làm lụng cực khổ, v.v...mà buông tha cho cái văn phòng vô tội của cậu đi", và họ đã, thề có chúa, cam kết chấp thuận rồi! "Hayato a, Takeshi a," Tsuna đau đầu mà ấn ấn thái dương của mình, "sao hai cậu cứ mãi ngố tàu như vậy chứ…" Tsuna thều thào ca thán.
Lắc lắc đầu, suy nghĩ của cậu lại bay bổng đến thăm những người bảo vệ khác nhà mình. Bọn họ đi đâu cả rồi nhỉ? Hmmm. Kyoya-kun có lẽ giờ này đã hoàn thành xong nhiệm vụ cấp S ở Anh rồi, chắc anh ấy đang trên đường về. Ryouhei-niisan có lẽ vẫn còn ở Mỹ thu thập tình báo; còn Lambo-chan có lẽ đang nằm mộng đẹp đi. Mukuro-san…anh ta vẫn ở đâu đó mà anh ta muốn ở, toan tính một kế hoạch tà ác nào đó; cái này cũng không còn là bí mật to tát gì. Sau khi giành lại được tự do từ cái trại giam đáng khinh ấy, người bảo vệ sương mù càng ngày càng tự tung tự tác, e-hèm, là tự do tự tại. Miễn là anh không gây bất lợi cho Vongola là được.
Giờ thì quí ngài gia sư thân mến của cậu đâu rồi ấy nhỉ? Cậu không hề nhận được tí tin tức nào của anh ta kể từ…a, cậu âm thầm tự vả vào mặt mình, làm thế quái nào mà cậu dám quên cơ chứ? Reborn dĩ nhiên là đang ở cùng cậu ta! Kềm chế khỏi mong muốn tự đập đầu xuống bàn, suy nghĩ của cậu lại một lần nữa trôi nổi về phương xa.
Gần năm năm đã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, khi mà cậu được biết có tới hai nhân cách hoàn toàn bất đồng cùng tồn tại trong cơ thể này. Và các bạn biết đấy, với một nơi đầy rẫy những bộ óc siêu phàm như ở Vongola, thì đó chính là một chủ đề mang đến nguồn cảm hứng bất tận. Gần như chỉ sau một đêm thời gian, họ đã hoàn thành bản kế hoạch đầy đủ cho một dự án mới toanh, bao gồm cả phần dự toán ngân sách, thời gian dự tính, nhân thủ sẽ tham gia, máy móc thiết bị cần thiết, v.v… về việc, e-hèm, tạo ra một phiên bản 'hiếu chiến' hơn của vị boss đời thứ 10, nhằm 'nâng cao sức mạnh và sự linh hoạt của Vongola về cả mặt tổ chức cũng như khả năng thực chiến'. Bằng cách đó, như họ đã rất tự hào mà thuyết minh, một người có thể dốc toàn lực chiến đấu, trong khi người còn lại thì an toàn ngồi lại nơi căn cứ, tiếp tục xử lý công vụ, hoạch định các chiến lược, hoặc thậm chí trở thành 'thần giữ cửa' trong trường hợp có biến.
Kết quả đạt được trên cả tuyệt vời. Cậu ấy đã đứng đấy, kiêu kỳ và vương giả và ngạo mạn, như thể xem nhẹ hết thảy mọi tồn tại nơi trần tục này. Thoáng mỉm cười, Tsuna nhớ lại đôi mắt màu hổ phách sắc bén khi ấy xuyên thấu qua từng lớp từng lớp mặt nạ của cậu, và lập tức trở nên thật dịu dàng khi chúng nhận ra cậu là nửa kia của chủ nhân mình.
"Tsunayoshi…" Cậu lẳng lặng thì thầm, "Bình an nhé."
.
Một ngôi sao băng vụt qua khung cửa sổ, khiến lòng cậu ngẩn ngơ.
.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay thật thành kính, thật thành kính mà chắp vào nhau.
Kí ức, từng mảnh từng mảnh lóe lên, đan xen hòa lẫn thành một mớ hỗn độn những hình ảnh và màu sắc. Về một con người cô độc mãi đứng đấy, như một con thú bị đau mà âm thầm tự liếm vết thương. Về những con người bất đắc dĩ chỉ có thể tươi cười bước tiếp trên một con đường vô vị không lối thoát. Về một người chỉ biết bất lực ngồi đấy nhìn gia đình quan trọng nhất của mình, dần dần từng chút một, tan vỡ.
Một giọt nước trong suốt thấm đẫm bờ mi, chậm rãi lăn dài xuống gò má. Khi nó chạm đến cánh môi mím chặt, nó cảm thấy cánh hoa ấy mỉm cười…
Rồi cậu thấy một cậu bé tóc nâu, tươi cười như nắng, tay nắm chặt tay những người bạn của mình, những con người quan trọng nhất của mình. Mà họ, cũng mỉm cười. Bức tranh thật hài hòa, thật ấm áp.
...và rồi đột nhiên mấp máy hé nở.
Vì những người bạn đang phải vẫy vùng trong tuyệt vọng chỉ vì một lời hứa. Vì những tâm hồn già cỗi dường như đã quên mất giá trị đích thực của niềm tin, của thử thách, của sự cố gắng. Vì một lời giải cho sự cô đơn đang hằng ngày gặm nhấm mất một góc linh hồn.
Cậu nhẹ giọng nỉ non,
.
"Tôi ước rằng…"
.
Gió, thoảng đưa những lời tâm huyết ấy hòa vào màn đêm u tĩnh….
.To Be Continued.
-Chú thích-
(1) Cửa sổ kiểu Pháp: Thường là những khung cửa sổ dài và rộng, bằng kính, và không được khóa từ bên ngoài.
Notes: Chương mở đầu, nên tớ chỉ đơn giản diễn đạt vài suy nghĩ của Tsuna về tình hình thực tại của Gia đình Vongola. Có vẻ không được vui vẻ gì lắm, ne? Humor sẽ bắt đầu từ chương 1, và plot chính thức bắt đầu từ chương 3.
Next: Lần update tiếp theo (phần còn lại của prologue) sẽ tới lượt một góc nhìn của 1 nhân vật hoàn toàn khác, 1 thế giới khác, 1 hoàn cảnh khác.
