Tác giả: Banmaixanh

Disclaimer: Sinbad và những nhân vật trong phim không thuộc về tôi.

A/N: Cái này mình tự nhận mình là tác giả thì cũng không đúng lắm vì mình chỉ viết thêm dựa trên những cái có sẵn thôi. Mình viết fic này dựa trên những gì đã xảy ra ở tập "Vật tế thần" với giả thiết là Maeve không biến mất. Mình chỉ thêm vào những cảnh có Maeve và chỉnh lại một chút xíu cốt truyện còn lại mọi thứ vẫn giữ nguyên như trong phim nên trong fic nhịp truyện sẽ được đẩy rất nhanh và kết cấu khá đơn giản. Mục đích của mình không phải là viết một series fic mới mà là viết một phần 2 có Maeve và quá trình phát triển tình cảm của Maeve và Sinbad qua các tập của phần 2 dựa trên cốt truyện của phần 2 và tập cuối của phần 1, điều mình mong muốn được nhìn thấy nhưng đã không xảy ra.


Đó là khi cơn bão đó ập tới và anh đã nói cô cố gắng giữ lấy sợi dây thừng bị bung ra. Cô đã nghe lời anh, và rồi anh nhìn thấy biển cướp cô đi ngay trước mắt anh. Không! Anh không thể mất cô được. Anh nghe thấy tiếng Doubar gọi phía sau lưng anh, nhưng anh không quan tâm. Anh không có thời gian, không có tâm trí để quan tâm. Lúc này anh chỉ quan tâm tới cô thôi. Anh nhảy xuống màn nước đục ngàu lạnh giá, cố gắng tìm kiếm cô trong trong tiếng thét dữ dội của biển nhưng vô vọng. Anh đuối sức dần rồi từ từ anh bắt đầu cảm thấy mình được vây quanh bởi nước. Anh không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có nước và nước xung quanh anh. Anh không còn cảm thấy gì nữa. Anh nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc anh cùng cô rời khỏi thế giới này.

Nhưng rồi, ai đó vẫn chưa muốn anh chết. Anh tỉnh dậy trên một hòn đảo lạ – hoàn toàn xa lạ. Nhưng nó có ý nghĩa gì không? Không. Lạ hay quen thì với một kẻ đã quen chân đi lang thang như anh nó cũng như nhau thôi. Anh nghe thấy tiếng người gọi anh. Giọng một người con gái, ngọt ngào và quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên tìm kiếm cô.

- Maeve?

Anh gọi tên cô, như một thói quen và chờ đợi cô trả lời. Nhưng người trả lời anh không phải cô.

- Không. Tên tôi là Bryn.

Anh nghe thấy lời giới thiệu đó nhưng anh không hiểu. Chuyện gì? Maeve của anh đâu? Cô gái nào đây? Nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Câu nói tiếp theo của cô gái xa lạ ấy và tiếng gầm của một sinh vật kì lạ ở phía xa khiến anh vội vàng đứng dậy. Như một phản xạ của kẻ dạn dày chinh chiến anh cùng cô gái chạy khỏi sự bám đuổi của con quái vật rồi anh tham gia vào cuộc chiến với những cư dân trên đảo để bảo vệ cô gái khỏi sự truy lùng của họ mà không hề thắc mắc tại sao anh làm thế. Thói quen của một người hùng chăng?


Cô tỉnh dậy trên một hòn đảo lạ, nơi có những kẻ ăn mặc kỳ lạ đang tìm cách bắt cô? Cô đoán vậy. Cô cũng không biết họ muốn gì ở cô. Chỉ biết rằng họ bất thình lình tìm cách tấn công cô khi cô yêu cầu họ giúp đỡ. Không giúp thì thôi, tại sao phải tấn công cô cơ chứ. Cô tạo một quả cầu lửa ném về phía họ. Họ sợ, chạy tỏa sang hai bên để né quả cầu lửa của cô. Cô mỉm cười:

- Cám ơn sự nhiệt tình của các anh, nhưng tôi có việc phải làm.

Nói rồi, cô vội vã quay lưng bỏ chạy. Nhưng nhanh chóng cô dừng lại khi nhận thấy mình bị bao vây ở tất cả các hướng. Không có một lối thoát nào ở đây cho cô cả. Cô bắt đầu cảm thấy tức giận.

- Tránh đường cho tôi đi.

Một mũi giáo ném sượt qua người cô khiến cô vội vã nhảy sang một bên. Có vẻ như những người này không có ý muốn giết cô mà hù cho cô sợ thì đúng hơn. Nhưng chỉ có thế mà hù được cô sao? Coi thường cô quá. Cô cúi xuống nhặt cây giáo lên rồi quật ngã một gã đang cầm gươm lao về phía cô. Ném cây giáo sang một bên, cô lao tới bẻ cổ tay của kẻ vừa bị cô quật ngã cướp lấy gươm của hắn. Đồng bọn của hắn từ khắp mọi phía lao lên, tấn công cô. Cô chống lại họ nhưng bọn họ quá đông. Vài quả cầu lửa cô ném ra cũng không làm họ nhụt chí. Cô có cảm giác như họ quyết tâm bắt sống cô bằng được. *phập* Cô cảm thấy cánh tay mình nhói đau. Cô buông rơi thanh gươm trên tay khi cánh tay bị trúng tên. Một gã khác lao tới cô, cô cúi người xuống xoay sang một bên né hắn đồng thời nhanh chóng nhặt thanh gươm dưới nền đất lên. Nhưng rồi cô không làm chủ tình hình được lâu. Cô cảm thấy bị choáng, cô đánh rơi thanh gươm lần nữa. Cô thấy những kẻ lạ mặt lao về phía cô nhưng cô không có khả năng chống lại chúng. Có lẽ trong mũi tên có cái gì đó đã làm ảnh hưởng tới cô. Cô thấy những gã đó bẻ quặp tay cô ra phía sau và trói cô lại rồi sau đó cô chỉ thấy một màu đen bao trùm. Cô không biết gì nữa.

oOo

Anh cùng cô gái xa lạ bơi lên bờ sau khi trốn khỏi sự rượt đuổi của tên quái vật khổng lồ. Anh bị bão cuốn rồi trôi dạt tới đây hả?

Anh nghe cô ấy hỏi anh như thế.

- Phải. Và một người bạn tốt nữa. Tôi phải đi tìm cô ấy.

Anh trả lời. Ngồi bên bờ sông, đưa mắt nhìn xung quanh hòn đảo – lần đầu tiên kể từ khi anh tỉnh dậy. Anh phải đi tìm cô. Người bạn tốt của anh. Người … có lẽ hơn mức bạn tốt một chút. Anh thầm nghĩ. Trước khi quay lại nhìn cô gái bên cạnh mình. Giá mà, mặc dù biết là không nên, anh vẫn thầm ước giá mà người anh nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại là cô ấy chứ không phải là cô gái đang ngồi bên cạnh anh lúc này.


Bọn họ quay về làng, mang theo cô gái họ vừa bắt được. Nhưng thủ lĩnh của họ không hài lòng. Đó không phải là cô gái mà người bảo hộ của họ đã chọn và hơn hết cô gái ấy đã bị thương.

- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Rằng cô gái của Cayman không được bị thương và không được chảy máu?

- Tôi xin lỗi, cô ta quá mạnh, cô ta biết phép thuật. Chúng tôi không thể bắt được cô ta nếu không khiến cô ta bị thương.

- Đồ ngu.

Tên thủ lĩnh hét lên với tay sai của hắn. Hắn bước về phía Maeve, vẫn đang bất tỉnh.

- Cô ta rất xinh đẹp nhưng rất tiếc đã bị thương, không thể sử dụng cô ta được. Hãy đi tìm cô gái mà ngài Cayman đã chọn.

- Thế còn cô ta?

Tên thủ lĩnh đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi ra lệnh:

- Hãy đưa cô ta cho Cayman trước như sự đền bù cho sự chậm trễ của các người. Hy vọng ngài sẽ vui với món quà này trước khi chúng ta bắt được cô gái áo vàng kia.

- Vâng thưa ngài.


Anh đi cùng Bryn vào trong rừng. Họ đang tìm đường để quay lại bờ biển và cũng tìm kiếm Maeve. Anh không chắc liệu có một phép màu nào đó hay không anh có thể tìm thấy Maeve sâu trong rừng thế này. Nhưng anh vẫn hy vọng. Biết đâu được cô cũng bị dạt lên đâu đó trên hòn đảo này và biết đâu được cô đã tỉnh lại và đi vào rừng ….tìm anh? Biết đâu được. Anh còn sống thì phải còn sống chứ. Đúng không? Anh đưa mắt nhìn xung quanh nơi anh đang đứng, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu gì đó của Maeve như một trái cầu lửa chẳng hạn, cố gắng tìm xác định một phương hướng để tìm kiếm. Anh phải kiếm được cô. Bằng mọi giá.

- Sinbad, có cái gì đó ở đằng kia.

Bryn chỉ có anh cái gì đó đang di chuyển trong rừng khiến bầy chim rừng hoảng loạn bay đi. Trái tim anh bất chợt đập mạnh. Đó có thể…. Phải đó có thể không phải là cô, đó có thể là những kẻ ăn mặc dị hợm kia đang lùng sục trong rừng tìm kiếm Bryn nhưng biết đâu được. Anh vẫn có quyền hy vọng mà. Anh vội vàng yêu cầu Bryn ở lại phía sau canh chừng rồi chạy vội về phía vật đang chuyển động. Từng nhịp chạy của anh, anh cảm thấy hy vọng cũng cảm thấy sợ hãi. Anh hy vọng đó chính là cô nhưng cũng sợ hãi nếu đó không phải. Anh chưa bao giờ hy vọng vào điều gì nhiều thế, anh chưa bao giờ cảm thấy mình mong chờ một điều kỳ diệu lớn đến thế nên anh sợ cảm giác thất vọng. Anh chạy chậm lại rồi hồi hộp, anh lao ra chụp lấy kẻ đang đứng phía sau lùm cây. Đó không phải là Maeve. Anh cảm thấy thế. Anh vội vã đứng lên quay lại nhìn xem cái gã anh vừa xô ngã là ai. Đó là anh trai anh. Anh ôm chầm lấy Doubar hạnh phúc. Thật không ngờ sau cái đêm tưởng chừng như đã rất gần với thần chết đó, anh vẫn còn có thể ở đây ôm lấy anh trai mình. Thủy thủ đoàn của anh vui mừng chào đón anh từ cõi chết quay về. Nhưng trong số họ….không có cô. Không có cô ấy. Anh cảm thấy thất vọng. Một cái gì đó tựa hồ đau đớn len vào trái tim anh.

- Có dấu vết gì của Maeve không?

Anh lên tiếng hỏi mà lo sợ câu trả lời. Rồi anh cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Câu trả lời của Doubar, âm lượng không quá lớn mà anh nghe như sét đánh bên tai mình. Không thể được. Cô ấy còn sống, chắc chắn phải còn sống.

- Vậy thì chỉ biết tìm kiếm thêm thôi. Cô ấy không thể nào biến mất được. Không thể được.

Phải, không thể được. Anh nghe cái từ đó lặp đi lặp lại trong đầu mình. Cô ấy không thể biến mất được. Không thể. Anh không thể ….. không thể sống mà không có cô được.

oOo

Cô mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy bản thân mình như đang bị nhấc bổng lên bởi ai đó vậy. Vết thương ở tay cô vẫn còn đau nhưng có vẻ như ai đó tốt bụng đã giúp cô băng nó lại khiến nó ngừng chảy máu. Cô nhìn xung quanh rồi cảm thấy chóng mặt. Cô thấy mọi thứ xung quanh cô di chuyển rất nhanh, cô thấy bản thân cô đang bị đong đưa như thể cô ngồi trên võng vậy. Cô đưa mắt nhìn lên, có cái gì đó che mất mặt trời của cô. Một cái gì đó rất to lớn, rất gớm ghiếc và hơn hết là hình như nó đang di chuyển. Cô hoảng hồn khi nhận ra đó là cái gì. Quái vật. Cô đang bị một con quái vật đưa đi. Cô cố gắng dãy dụa trong bàn tay của con quái vật nhưng không có tác dụng. Nó không nắm tay quá chặt tới mức khiến cô nghẹt thở. Nếu nó làm thế thì chắc cô không chỉ nghẹt thở mà là nát bấy như tương. Nhưng nó cũng chỉ chừa lại đủ không gian để không làm cô đau. Cô không vùng vẫy ra khỏi bàn tay nó được.

- ĐỒ QUÁI THAI. THẢ TA RA. THẢ TA RA.

Cô hét lên. Dãy dụa. Rồi cô nhìn thấy nó đang leo lên một đỉnh núi. Lần này thì cô không dám dãy dụa nữa. Lỡ như cô mà rơi khỏi tay nó, rớt xuống cái vực thăm thẳm kia thì chắc cô cũng chết vì gãy xương.

Maeve thấy hắn bỏ cô xuống bên trong một hang động. Cô ngồi dậy, quan sát xung quanh hang động. Một vài bộ xương khô nằm trong hang khiến cô rợn tóc gáy mường tượng cái tương lai của mình. Nếu cô chết thì mất bao lâu để chỉ còn bộ xương như thế thôi nhỉ? Nghĩ rồi cô lắc đầu xua tan cái suy nghĩ ghê tởm đó ra khỏi đầu. Cô đưa tay chào tạm biệt người bạn mới của mình.

- Ờ. Ta không định để lại bộ xương của mình ở đây. Thôi ta đi đây.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh hang động, cố gắng tìm một đường thoát để trốn khỏi cái con quái vật này nhưng có vẻ như lỗi thoát duy nhất ra khỏi cái hang động này là cái chỗ mà cái thứ quái thai đó đang đứng. Buông một tiếng thờ dài, cô bắt đầu đàm phán với anh bạn khổng lồ của mình.

- Bây giờ, ngươi có thể đứng sang một bên để ta đi ra khỏi đây không?

Những tiếng gầm gừ vô nghĩa phát ra từ miệng con quái vật. Cô gật đầu.

- Vậy là ngươi không né sang một bên phải không? Ta đã nói tử tế rồi nhá?

Tạo một quả cầu lửa, cô ném về phía con quái vật. *Bùm* Quả cầu phát nổ, con quái vật lùi sang một bên nhưng không đủ xa để cô có thể lại gần cửa hang. *Cách này không hiệu quả* Cô thầm nghĩ. Đổi cách khác, cô phòng một tia phép về phía con quái vật, đồng thời di chuyển dần về phía hang động. Phép thuật của cô không đủ sức để giết chết nó, nhưng ít nhất cũng hù được cho nó sợ mà lùi ra khỏi cửa hang khi cô bước tới gần. *Tốt hơn rồi*. Maeve bước ra ngoài cửa hang, cô nhìn xuống cái vực sâu bên dưới. Cách duy nhất cô có thể làm lúc này là nhảy xuống đó. Cô nhìn con quái vật đang gầm gừ trong hang động rồi lại quay lại nhìn cái vực. Ừ thì ít nhất là cô có một cơ hội để thoát khỏi nó mà còn sống sót. Còn hơn là ở đây rồi đến khi cô kiệt sức vì dùng phép thuật quá nhiều cô cũng sẽ bị nó giết. Tạo một quả cầu lửa bằng tất cả năng lượng mà cô có, cô ném nó lên trên đỉnh hang động khiến cái hang rung lắc dữ dội. Những tảng đá bị quả cầu lửa của cô đánh trúng rơi khỏi vị trí vốn có của nó rớt xuống cửa hang, tạo ra một tấm chắn tạm thời giữa cô và con quái vật. Rồi cô quay lưng chạy ra khỏi cửa hang tìm đường đi xuống dưới chân núi. Không có đường nào cả, và cô biết cái đống đá cô vừa mới tạo ra không đủ khả năng cầm chân con quái vật được lâu. Cô quyết định nhảy xuống.


Anh quay lại tìm kiếm người bạn mới quen của anh nhưng không thấy cô ở đó nữa. Anh nổi giận. Sự mất mát anh cảm thấy trong trái tim mình khi không thể cứu được Maeve đêm qua vẫn đang còn gặm nhấm anh. Bây giờ anh lại bất lực trong việc bảo vệ một cô gái khác. Anh cảm thấy mình vô dụng. Anh không cho phép bản thân mình vô dụng như vậy. Anh chạy đi tìm cô. Anh sẽ giải thoát cho cô và sẽ tìm thấy Maeve của anh. Anh không bao giờ thất bại. Thuyền trưởng Sinbad không bao giờ thất bại. Anh nghe thấy tiếng hú của một lọai kèn nào đó và rồi không lâu sau anh nhìn thấy con quái vật xuất hiện. Một kế hoạch giải phóng người đẹp xuất hiện trong đầu anh. Một kế hoạch khá hoàn hảo nhưng …. Nhưng không đủ để chặn cái thứ quái thai đó mang Bryn đi. Anh nổi giận lần nữa, với gã thủ lĩnh và với chính mình. Anh lao tới gã thủ lĩnh, kề gươm vào cổ hắn.

- Tên quái vật đó mang cô gái đi đâu?

Hắn chần chừ không trả lời. Phí thời gian của anh. Anh đưa gươm chém vào tay hắn. Không đủ mạnh để cắt lìa cánh tay hắn nhưng đủ để làm hắn chảy máu và đủ để là một lời đe dọa cho kẻ nghĩ rằng có thể đùa với anh.

oOo

Anh sẽ đi tìm Bryn và giải thoát cô ấy. Còn Doubar và những người khác, họ sẽ đi tìm Maeve. Họ cần phải tìm Maeve và rời khỏi hòn đảo kì lạ này, càng sớm càng tốt. Anh quay lại nhìn Doubar và Rongar khi anh cảm nhận được sự im lặng của họ. Anh cảm thấy điều gì đó từ sự im lặng đó. Một cái gì đó như xót xa cho cái niềm hy vọng của anh. Không phải. Cô ấy vẫn còn sống. Anh biết điều đó.

- Maeve vẫn còn sống, em biết mà.

Anh lên tiếng khẳng đinh. Anh lên tiếng bảo vệ hy vọng của anh cũng là lên tiếng cầu xin Doubar hãy tiếp tục tìm kiếm. Cô ấy vẫn còn sống. Ít nhất là anh tin như thế. Ít nhất là anh không thể ngừng hy vọng vào lúc này. Anh chỉ đơn giản là không thể.


Cô ngồi dậy sau khi lăn vài vòng dưới nền đất. Đầu cô, tay cô, chân cô, và cả vài cái xương ở một số chỗ khác nữa. Tất cả chúng đều bị đập vào một vài thứ khi cô lăn xuống đây. Đau. Cô cảm thấy thế, chắc là có cái gì đó trong người cô bị gãy rồi. Cô nghĩ thế. Cô quay lưng nhìn lại về phía trên đỉnh núi, cô nhìn thấy con quái vật đã thoát khỏi đống đá cô tạo ra để rời khỏi hang động bắt đầu đuổi theo cô. Cô sợ hãi, cô gắng đứng dậy nhưng rồi nhanh chóng khuỵ xuống. Chân cô đau, cô không thể đứng thẳng bằng chân mình nữa, cô ngồi xuống, bắt đầu lết từng quảng ngẳn bẳng tay và chân còn lại. Cô cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể khi nhìn thấy con quái vật bắt đầu tiến về phía mình. Nhưng rồi một âm thanh chói tai vang lên khiến nó quay đi. Cô đưa mắt nhìn theo nó, có lẽ có chuyện gì đó khiến nó chú ý hơn cô. Cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi tiếp tục lết từng quãng ngắn xuống chân núi. Cô phải tìm đường quay trở lại bờ biển vì biết đâu được anh đang tìm kiếm cô ở đó.

- Sinbad. Anh ở đâu?

Cô gọi tên anh, cô không biết liệu cô có thể hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó không nhưng cô biết rằng lúc này cô cần anh.

- Tới cứu em Sinbad. Em đi không được. Em đi không được.

Cô thì thầm gọi tên anh rồi gục xuống trên tay mình. Đau, đói và mệt, cô không thể cố được nữa. Cô gục xuống đó bên dưới chân núi, gần bờ sông.


Sau nhiều nổ lực cuối cùng anh cũng xoay sở tìm được cách đưa Bryn thoát khỏi hang động của con quái vật và tìm cách kìm chân nó lại trên đỉnh núi. Một kế hoạch hoàn hảo, anh mỉm cười, tự cảm thấy tự hào về bản thân mình. Anh cùng Bryn ngồi lên một chiêc khiên trượt xuống chân núi. Thật may mắn cho anh anh tìm được tấm khiên này trên đường leo lên. Tiếng hét của anh và của Bryn vang vọng đỉnh núi đá, lọt vào tai một người đang ngủ.

Cô mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra khi cô nghe thấy một tiếng hét quen thuộc. Anh làm cái gì mà hét ầm ĩ thế chứ. Cô thầm nghĩ. Cô ngồi dậy tìm kiếm anh. Rồi cô nhìn thấy có cái đang trượt rất nhanh từ trên cao xuống. Cô đưa mắt nhìn theo cho đến khi nó dừng lại hất văng hai người đang ngồi trên đó xuống. *Sinbad* Cô tự cảm thấy nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi mình khi cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh bên cạnh một cô gái. *Một cô gái?* Nụ cười trên môi cô phụt tắt. Một chút hờn ghen len lỏi vào tim cô. Trong lúc cô đang cận kề cái chết anh vẫn còn có thể vui vẻ chơi trò trượt núi đá với một cô gái khác như thế ư? Nhưng cô không nhiều thời gian để ghen hay giận. Tiếng gầm gừ đáng sợ vang lên ngay phía sau lưng cô khiến cô quay lại rồi giật mình đứng vội lên khi nhận ra con quái vật kia đang di chuyển rất nhanh từ trên đỉnh núi xuống. Quá hoảng sợ, cô hét lên:

- SINBAD!

oOo

Sinbad vội vàng giúp Bryn đứng dậy sau khi tấm khiên ngừng trượt và hất họ ngã xuống bên bờ sông. Anh quay lại quan sát tên quái vật đang đuổi theo bọn họ rồi hối thúc Bryn chạy khỏi sự bám đuổi của nó. Nhưng trước khi anh kịp bỏ chạy, tiếng kêu quen thuộc của một người phụ nữ vang lên bên tai anh khiến anh dừng lại.

- MAEVE!

Anh gọi tên cô trong vui mừng, hạnh phúc và cả lo lắng nữa. Vui mừng, hạnh phúc vì anh biết rằng cô vẫn còn sống nhưng lo lắng vì trong tiếng gọi thất thanh của cô, anh nghe thấy sự sợ hãi trong đó. Anh nhìn về phía anh nghe thấy tiếng gọi của cô. Đó chính là hướng con quái vật đang lao xuống. Anh đẩy Bryn chạy về phía thủy thủ đoàn đang đợi trong khi anh chạy ngược về phía anh nghe thấy tiếng Maeve.

- Mau chuẩn bị rời khỏi đây Doubar.

Anh nói với Doubar khi chạy đi tìm Maeve.

- Chú đi đâu Sinbad?

Doubar gọi theo đây lo lắng khi thấy cậu em trai của mình lao ngược về phía tên quái vật.

- Maeve, Doubar. Maeve.

Sinbad trả lời, câu trả lời rất đơn giản nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Nếu đó là Maeve thì không ai có thể ngăn cản cậu em của anh được. Anh cùng với những người khác trong thủy thủ đoàn mau chóng chạy về phía những con thuyền, họ phải chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi đây khi Sinbad quay lại.


Sinbad chạy về phía anh nghe thấy tiếng Maeve gọi.

- Maeve, em ở đâu?

- Em ở đây, Sinbad. Em ở đây.

Anh nghe thấy tiếng cô trả lời. Phải, chính là cô. Không phải là anh đã đánh lừa bản thân mình. Anh nhìn về phía tiếng gọi, anh nhìn thấy cô đứng lên vẫy tay với anh rồi nhanh chóng ngã xuống. Có chuyện gì không hay xảy ra với cô. Anh cảm thấy điều đó. Nếu không, bình thường cô đã chạy về phía anh rồi. Anh chạy về phía cô và cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy cô đang cố gắng lết đi từng đoạn một bằng tay. Anh vội vàng lao tới bên cô, anh đỡ cô đứng lên rồi cõng cô trên lưng mình. Bàn tay cô quàng quanh cổ anh và anh nghĩ rằng anh ngửi thấy mùi máu trên tay cô. Anh quay lại nhìn gương mặt cô đang dựa trên vai mình.

- Chúng ta không có thời gian Sinbad.

Cô lên tiếng nhắc anh.

- Một chút phép thuật được không?

Anh hỏi cô, mặc dù anh biết cô đang rất mệt nhưng đó là cách duy nhất để họ có thể thoát khỏi con quái vật đang tới gần. Dường như hiểu được sự lo lắng của anh, cô gật đầu dồn chút năng lượng cuối cùng niệm một câu thần chú. Một cơn lốc đá vây quanh con quái vật khi cô hoàn thành việc niệm phép. Ít nhất là từng đó có thể làm nó chậm lại. Anh mỉm cười:

- Giỏi lắm, Maeve.

Cô gật đầu với lời khen của anh rồi tựa đầu lên vai anh khi anh cõng cô chạy về phía thủy thủ đoàn. Cô không cần phải lo lắng nữa. Cô an toàn rồi.


Con quái vật đuổi theo sát đằng sau lưng họ. Thủy thủ đoàn vội vã đẩy thuyển ra biển. Firouz ném những quả bom thuốc ngủ của anh trên bãi biển với hy vọng nó có thể ngăn con quái vật. Sinbad chạy tới bên cạnh thủy thủ đoàn của anh. Doubar và Rongar giúp anh đỡ Maeve xuống và đưa cô lên thuyền mà không làm cô đau trước khi họ nhảy lên theo. Thủy thủ đoàn đưa những con thuyền ra biển, rời khỏi hòn đảo xa lạ với những phong tục đáng sợ. Con quái vật khổng lồ đuổi theo họ nhưng rồi bị đánh bại bởi những quả bom của Firouz. Tiếng la hét vui mừng của thủy thủ đoàn vang lên bên tai Sinbad. Anh quay lại nhìn nụ cười tươi rói trên môi Bryn, gật đầu với cô. Họ đã thắng. Rồi anh quay lại nhìn người phụ nữa đang ngồi bên cạnh anh. Một nụ cười nhẹ vương trên môi và trong đôi mắt cô. Họ đã an toàn. Một tay anh giữ mái chèo, một tay đưa lên vuốt những sợi tóc vương trên trán cô rồi mỉm cười. Quay lại nhìn lại hòn đảo xa lạ lần cuối trước khi họ thẳng tiến về phía Nomad đang neo ngoài khơi. Anh cảm thấy hạnh phúc.

oOo

- Chân em sao rồi?

Anh lên tiếng hỏi khi bước vào phòng cô.

- Bị gãy. Chắc phải hạn chế đi lại một thời gian, Firouz nói thế.

Maeve trả lời. Giọng nói cô không được vẻ gì vui vẻ gì cho lắm. Cũng phải thôi. Người như cô mà bảo cô ngồi một chỗ suốt cả tháng trời, sao mà cô chịu được.

- Cũng còn may là chỉ gãy chân thôi đấy.

Sinbad đặt tay lên vai cô an ủi. Maeve mỉm cười rồi như nhớ ra điều gì quan trọng cô lên tiếng hỏi.

- Anh đã nhảy xuống biển đêm qua?

Sinbad nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười rồi gật đầu.

- Ừ. Doubar nói với em?

Cô lắc đầu

- Không, em nghe thấy tiếng anh gọi, em cảm thấy anh tìm kiếm em nhưng mà….em không thể trả lời.

Maeve hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng đêm qua, giây phút cô bị sóng biển nhấn chìm, giây phút nghe thấy tiếng anh gọi tên mình mà không thể trả lời. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sợ hãi tới thế. Sợ hãi không phải cho bản thân mình mà là cho anh. Cô đã cố gắng trả lời tiếng gọi của anh, cô đã cố gắng chống lại thần chết nhưng không phải vì mình mà là vì anh. Cô đã sợ, rất sợ. Cô đã sợ rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra với anh. Cô đã sợ rằng anh sẽ không dừng lại nếu anh không tìm thấy cô và rồi anh sẽ tự đưa mình vào nguy hiểm. Nhưng cô đã không đủ mạnh để chống lại lớp lớp những sóng nước phủ lên người cô. Cô không thể chống lại sức mạnh của biển và chỉ một tý nữa thôi nếu không phải phép màu xuất hiện có lẽ cô và anh sẽ không còn có cơ hội được gặp nhau nữa.

Nhìn sâu vào mắt cô, tự nhiên cô trở nên trầm hẳn khiến anh lo lắng, nhưng có lẽ anh đoán được chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô. Anh ngồi xuống giường, bên cạnh cô.

- Anh đã rất lo cho em.

Maeve mỉm cười nhìn vào đôi mắt màu biển của anh.

- Thật đấy.

Cô nghe anh khẳng định một lần nữa lời nói của mình. Cô đâu có ý nghi ngờ anh đâu mà. Cô gật đầu trước lời khẳng đinh của anh.

- Em biết mà.

Nói rồi cô đưa tay ôm lấy anh và nhắm mắt lại cảm nhận vòng tay anh siết quanh người mình. Trong vòng tay anh, cô cảm thấy an toàn….

~~~~~~~~Hết~~~~~~~~