A/N: fanfic này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của tôi còn nhân vật KHR thuộc bản quyền của Akira-sensei. Mong mọi người sẽ ủng hộ ~
Chap 1:
Dưới bầu trời đen sẫm và sâu ngút ngàn như không thấy đáy kia mọi cảnh vật đều bị mờ đi bởi lớp mưa dày và nặng hạt. Bên trong phòng khách của nhà Vongola, một bầu không khí u ám bao trùm lên mọi ngõ ngách của căn phòng. Không gian im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa sổ được hé mở, tiếng kêu phần phật của tấm rèm cửa sổ ướt sũng nước mưa, tiếng sấm chớp vang rền giận dữ kéo theo ánh sáng chớp nhoáng loé lên làm sáng lên cả căn phòng tối tăm rồi chợt tắt ngay theo sau đó. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, ánh sáng chớp nhoáng đã hắt lên những khuôn mặt lo lắng, bồn chồn, hồi hộp của những người hiện diện trong căn phòng khách tối tăm của gia đình Vongola. Tất cả đều như đang nín thở, lo sợ sự hiện diện của chính mình sẽ phá vỡ đi bầu không khí yên lặng ngột ngạt tới khó chịu này. Ngồi ở trên chiếc ghế sofa là một chàng trai với mái tóc màu nâu bù xù, đôi mắt màu mật ong hằn lên sự mệt mỏi rõ rệt, cậu để khuôn mặt vào đôi bàn tay của mình rồi nhắm chặt đôi mắt lại như đang cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ xảy ra ngay bây giờ. Chàng trai với mái tóc màu bạc dài ngang vai đứng tựa vào bức tường, đôi mắt dõi ra bầu trời đêm và cơn mưa mịt mù ngoài cửa sổ, sự căng thẳng của cậu thể hiện ở điếu thuốc lá bị cắn chặt trên môi. Hai cô gái - một tóc nâu và một tóc đen – nắm chặt tay nhau ngồi ở trên chiếc ghế sofa bên cạnh chàng trai tóc nâu cũng hết sức hồi hộp và bồn chồn. Tất cả bọn họ như chờ đợi một điều gì đó, một điều kì diệu nào đó có thể phá vỡ được sự mệt mỏi, sự lo âu đang dâng lên cuồn cuộn trong đáy lòng và trong trái tim của họ suốt mấy ngày qua…
Cạch!
"Bianchi-chan! Onii-san!" Kyoko là người bật dậy đầu tiên khi nhìn thấy bóng dáng hai người thân quen cùng bước vào từ cửa chính.
"Được rồi…cứ bình tĩnh đã nào" Bianchi cười nhẹ, cô khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi của mình lên "Tất nhiên là bây giờ chị cùng Ryohei-san phải ngồi nghỉ ngơi một chút, mọi người không phiền chứ?"
"Dạ…dĩ nhiên rồi ạ!" Tsuna lo lắng đứng dậy nhường chỗ cho hai người.
Bianchi cùng Ryohei bước tới chiếc ghế sofa mà Tsuna vừa đứng dậy rồi ngồi xuống, cả hai đồng thời thở ra một hơi mệt mỏi. Mọi người xung quanh đều nhìn họ và chờ đợi…
"Yamamoto ổn rồi…nhờ lửa Mặt trời của Ryohei mà vết thương của cậu ấy đã được bình phục rất nhiều, chị cũng đã nhờ bác sĩ Shamal chăm sóc cậu ấy…có thể ông ấy không tập trung lắm nhưng mà không sao đâu…tình trạng của Yamamoto bây giờ chỉ cần cho cậu ấy thời gian là có thể hồi phục được thôi" Bianchi mỉm cười.
"Đúng! Vết thương cậu ấy rất nặng nhưng anh đã cố gắng HẾT MÌNH do đó nếu cậu ấy được nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa thì sẽ bình phục HẾT MÌNH thôi!" Ryohei cười sảng khoái, anh với lấy bình nước gần đấy và uống từng ngụm lớn, chứng tỏ anh đã tiêu hao rất nhiều sức lực rồi.
"Tuyệt quá!" Tsuna nở nụ cười mừng rỡ, vẻ lo lắng của cậu đã được vơi đi phân nửa. Haru và Kyoko ôm chầm lấy Bianchi và Ryohei còn Gokudera thở phào nhẹ nhõm. Phải giả vờ là người bình tĩnh nhất trong trường hợp này cậu cũng cảm thấy mệt mỏi.
Nụ cười của Bianchi chợt tắt, cô không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này nhưng thực sự cô cần phải hỏi một chuyện quan trọng không kém:
"Chrome-chan…cô bé có ổn không?"
Sự yên lặng lại một lần nữa bao trùm lên căn phòng khách, không khí trở nên trùng hẳn xuống và còn u ám hơn cả trước khi chờ nghe thông báo tình trạng của Yamamoto. Tsuna im lặng không nói gì, cậu cúi đầu xuống và thở dài. Kyoko biết bây giờ không phải là lúc để Tsuna gánh vác hết tất cả, cậu ấy đã chịu đủ căng thẳng rồi nên cô quyết định thay cậu ấy trả lời cho câu hỏi của Bianchi:
"Chrome-chan…cô ấy đang ở trên lầu…từ ngày hôm qua cô ấy đã nhốt mình ở trong phòng không chịu ra và cũng không chịu ăn uống gì…bọn em đã khuyên hết sức nhưng cô ấy không nghe, cô ấy chỉ bảo là cần thời gian ở một mình và không muốn bị làm phiền…"
"Chậc, con bé đó thật là…" Bianchi khẽ nhíu mày rồi thở dài " Đã bảo là mọi chuyện không phải do nó rồi cơ mà, sao con bé lại cứ cố chấp như vậy chứ?!"
"Chrome-chan…cô ấy luôn tự dằn vặt mình…" Tsuna thì thào "Cô ấy luôn cho rằng…cô ấy không xứng đáng với gia đình Vongola…còn em…em lại không thể giúp gì được cho cô ấy…"
"Đệ Thập…ngài đã cố hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để Chrome có thể bình tâm lại, dù sao thì Yamamoto cũng đã qua cơn nguy kịch, chúng ta nên đến nói cho Chrome biết" Gokudera vứt bỏ điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, cậu bước tới và đặt tay lên đôi vai đang gồng cứng vì căng thẳng của Tsuna. Cậu rất luôn quan tâm tới Đệ Thập.
"Gokudera-kun nói đúng đấy Tsuna-kun, chúng ta giờ không phải là lúc thất vọng hay buồn bã đâu, phải đứng dậy và giải quyết mọi chuyện HẾT MÌNH!" Ryohei vỗ vai Tsuna động viên.
"Được rồi, giờ chúng ta cùng lên phòng của Chrome-chan thôi" Haru đứng dậy dẫn đường.
Đã bao lâu rồi?
Cô không biết.
Cô đã ở trong bóng tôi bao lâu rồi?
Cô không biết.
Cô không biết ngoài kia đang là buổi sáng hay buổi tối, những tấm rèm màu tím sẫm được buông xuống cả ngày, căn phòng này cũng được cách biệt hơn so với các căn phòng khác nên ánh sáng mặt trời không đủ để chiếu sáng cho nó.
Cô cũng không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
Cô không muốn bản thân vô dụng và thất bại của mình được phép chiếu sáng bởi mặt trời. Nó làm cho cô cảm thấy mình bị vạch trần, bị phán xét bởi những tội lỗi đang đầy ắp trong lồng ngực của cô đang trực chờ như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
Lúc đó…cái lúc mà Yamamoto bị thương ấy…tất cả…tất cả đều là lỗi của cô. Đều là do sự hèn nhát, yếu đuối và do dự của cô. Đều là do cái tính ích kỉ của bản thân cô.
Ngươi không thể trốn tránh mãi đâu…
Lại là giọng nói đó! Giọng nói đã xuất hiện trong đầu cô lúc đó!
Ta là ngươi mà ngươi cũng là ta…ngươi không thể trốn tránh ta cũng như trốn tránh con người thật của ngươi…
Không! Hãy im lặng đi!
Hãy chấp nhận ta…ngươi đừng cứng đầu nữa…hãy chấp nhận sự thật đi…
Không! Tôi không thể!
DỪNG LẠI!
"…an! Chrome-chan! Chrome-chan!"
Tiếng gọi cửa đã làm cho Chrome bừng tỉnh, nằm trong bóng tối cô thực sự không biết mình đang tỉnh hay đang mơ…nhưng giọng nói đó lại tới một lần nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi cô ở lại Namimori cô trải qua giây phút sợ hãi và yếu đuối một lần nữa. Đó có là sự thật hay không?
"Chrome-chan…Yamamoto-san đã qua cơn nguy kịch rồi!"
Ánh mắt của Chrome hơi lay động, cô nhìn về phía cánh cửa phòng – nơi giọng nói của vị Boss mà cô quý mến đang phát ra – Boss vừa nói gì cơ? Yamamoto-san…
"Tsuna-kun nói đúng đó Chrome-chan, chị và Ryohei vừa từ bệnh viện trở về…Yamamoto-kun hiện giờ không sao rồi, cậu ấy chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày tới là có thể tỉnh lại thôi!" Bianchi kiên nhẫn nhẹ nhàng nói.
…
Có thật không? Yamamoto-san không sao thật không? Tốt quá…tốt quá rồi…cậu ấy không làm sao hết…
"Chrome-chan…cậu…ra đây được không?" Tsuna lo lắng nói "Cậu cứ như vậy làm mọi người lo lắng lắm đó"
Cô chợt khựng lại. Nếu cô ra ngoài đó, cô làm sao có thể dám đối mặt với Boss và mọi người đây? Cô phải nói sao về việc đó? Không, cô không thể để chuyện này cho ai biết hết, nếu biết, mọi người sẽ nghĩ thế nào về cô? Thế giới mafia này sẽ nghĩ thế nào về gia đình Vongola? Không, cô sẽ cố gắng giấu kín nó không để ai biết hết!
"Boss…em không sao đâu…cứ để em ở đây đi…" Chrome nhẹ giọng nói.
"Nhưng cậu đã không ăn gì từ ngày hôm qua rồi, Chrome-chan à, ra đ-"
Bỗng tất cả tiếng động ở ngoài cửa phòng đều chợt tắt. Chrome tự nhủ rằng họ đã đi rồi nên nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Boss, với mọi người, cô vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu cùng họ, cô vẫn chưa sẵn sàng tất cả mọi chuyện. Mười năm rồi, cái cảm giác vô lực này lại ùa về, cảm giác giống như nằm trong căn phòng cấp cứu ngày đó và nghe thấy tiếng của ba mẹ, nghe thấy được sự thất vọng, sự khinh bỉ, sự ruồng rẫy trong từng câu chữ. Cảm giác bản thân mình chỉ là một thứ đồ vô dụng không thể giúp ích được gì cho người mình yêu quý…cảm giác sợ hãi nếu bị ruồng bỏ một lần nữa…hai lần rồi, trái tim cô đã chết đi sống lại hai lần rồi, cô sợ cảm giác bị bỏ rơi đó lắm.
Bỗng ngoài cửa có tiếng ồn ào, khi Chrome chưa kịp định hình thì cánh cửa phòng của cô đã bị đá văng.
"Chrome Dokuro! Ra đây ngay cho tôi!"
Giọng nói này…là…? Chrome ngồi dậy, cô cố gắng định hình lại người đang đứng trước cửa phòng của mình. Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt sắc bén màu xám bạc giống như ánh mắt của một con thú săn mồi, bộ áo vest màu đen lịch lãm cùng với đôi tonfa bạc sáng loáng trên tay. Hibari Kyoya – kẻ mạnh nhất nhà Vongola đã tới!
"Hibari-san?" Chrome thì thầm. Người này…sao lại tới đây?
"Đứng dậy!" Kyoya bước từng bước tới giường của Chrome, anh quăng cho cô cây thương mà cô vẫn hay dùng để chiến đấu "Cầm lên!"
"HIBARI-SA-!" Tsuna định lao vào nhưng Ryohei ngăn cậu lại, hiện giờ tốt nhất không nên đụng vào Hibari. Hibari luôn có cách giải quyết riêng của anh ấy cho nên những người xung quanh nên im lặng và cầu mong cho Chrome không bị thương.
Chrome chưa kịp định thần thì đã thấy ánh sáng bạc của cây tonfa lao tới, nhanh như cắt, cô cầm lấy cây thương của mình và đỡ đòn từ Kyoya. Cô không đánh trả lại, chỉ đơn giản là chống đỡ và tránh né, cô biết đây không phải là lúc để đánh nhau, nếu không thì… Chợt chiếc nhẫn sương mù của cô loé lên ngọn lửa màu xanh navi, rồi nó dần dần lụi tắt, Chrome hốt hoảng buông lỏng tay…
KENG!
Chiếc thương của Chrome đã bị đánh bật ra góc phòng, cô dựa lưng vào tường rồi quỳ sụp xuống, cô co đầu gối lên ngực mình và để tay lên đầu một cách mệt nhọc, cô thì thào:
"Xin lỗi…Hibari-san…tôi xin lỗi…"
"Tsk!" Kyoya cau mày, anh hạ tonfa xuống rồi quay lưng đi. Trước khi đi ra, anh nói qua vai mình "Cô lại trở thành Động vật ăn cỏ rồi sao?"
Ngoài cửa phòng, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kyoya bước ra, thật là, bỗng dưng lên cơn bất tử lao từ đâu tới đạp cửa phòng Chrome còn muốn đánh nhau với cô ấy nữa chứ. Tsuna nhìn bóng hình của Kyoya, anh bước nhanh về phòng của mình và mất hút sau ngã rẽ hành lang mà thở dài. Hibari-san bị làm sao thế nhỉ? Khoan, chẳng lẽ…?
"Haru-chan, Kyoko-chan, hai người cố gắng đưa Chrome-chan xuống phòng ăn để ăn tối nhé, Ryohei-san và Bianchi-chan, hai người cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ sớm đi. Gokudera-san, cậu cũng đi nghỉ đi, được chứ?"
"Được, Đệ Thập!"
"Được rồi, cứ thế nhé mọi người"
"Reborn-HIEEEE!" Tsuna vừa mới bước vào cửa phòng của vị gia sư thì đã thấy viên đạn bay sượt qua mặt mình gim vào bức tường đằng sau lưng. Cậu tái mặt nhìn khẩu súng còn vương khói thuốc trên tay chàng trai trẻ mặc đồ vest, trên nón của anh ta là con tắc kè nhỏ màu xanh. Anh ta không thèm để ý tới khuôn mặt của học trò mình, chỉ nhấp li Espresso rồi nói:
"Ồn ào quá, đồ ngốc!"
"Reborn! Cậu có biết thế là nguy hiểm lắm không hả?" Tsuna nhăn nhó vuốt mồ hôi, bằng chừng tuổi này rồi mà vẫn bị gia sư của mình lấn áp quả thực rất khó khăn.
"Có chuyện gì?" Reborn mắt không rời tờ báo trên tay, lại nhấp thêm một ngụm Espresso nữa.
"Cậu bảo Hibari-san xông vào phòng Chrome-chan đúng không vậy? Hibari-san không phải là người dễ xông vào phòng người khác như vậy ngoại trừ cậu kích động anh ta, có phải không?" Tsuna ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Reborn và đi luôn vào vấn đề chính.
"Hoá ra cậu cũng không tới nỗi quá ngốc" Reborn nhếch mép cười, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo "Đúng là tôi đã nói với Hibari về chuyện của Chrome nhưng tôi không hề kích động hay ép buộc cậu ta, là do cậu ta tự động xông vô phòng cô bé thôi"
"Nhưng…tại sao…?"
"Cậu đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc" Reborn thản nhiên chĩa súng vào Tsuna khi cậu làm bộ mặt nhăn nhó về lời nhận xét "Hibari là thầy dạy của Chrome suốt mười năm qua, chẳng lẽ thấy người mà mình dồn hết tâm huyết dạy dỗ trở nên xuống dốc như thế thì cậu ta sẽ chịu được sao?"
"Ah…cũng phải ha…" Tsuna gật đầu đồng ý.
Reborn nói không sai. Kể từ sau Trận chiến Cầu Vồng, Mukuro đã để Chrome ở lại Namimori với gia đình Vongola và trở về Kokuyo một mình. Khoảng thời gian ấy Chrome không tránh khỏi cảm giác tổn thương và đau khổ khi bị chính tay người cứu mạng mình vứt bỏ như vậy. Trước tình hình lúc đó, Reborn đã nhờ Hibari trở thành thầy dạy của Chrome, đương nhiên với tính tình của Hibari thì mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy nên Reborn đã hứa là nếu Chrome được dạy dỗ tới nơi tới chốn thì Reborn sẽ trực tiếp khai chiến với Hibari. Có cơ hội để chiến đấu với kẻ mạnh như Reborn, Hibari liền đồng ý nhưng với điều kiện: Nếu Chrome không thể chịu đựng được quá trình huấn luyện của Hibari thì anh có quyền "đá" cô ra khỏi nhà mình (à vâng, để được dạy dỗ tốt nhất thì Hibari cho phép Chrome ở lại nhà anh). Thoắt cái mà mười năm trôi qua, Chrome nhút nhát và yếu ớt ngày nào đã trở thành một người con gái hai mươi ba tuổi trưởng thành, quyến rũ, xinh đẹp, mạnh mẽ và lạnh lùng. Cũng đúng thôi, ở cùng và tập luyện với một người như Hibari thì việc kế thừa sự lạnh lùng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên Chrome vẫn giữ sự ngọt ngào và dịu dàng của mình, có thể cô ít khi cười nhưng mỗi khi hoàn thành xong nhiêm vụ của mình, dù bị thương tới đâu Chrome cũng sẽ mỉm cười với Tsuna và nói cậu đừng lo cho cô. Hay có hôm công việc giấy tờ bỗng nhiên tăng lên đột xuất, cả nhà phải thức đêm làm cho xong thì Chrome sẽ đi pha café cho mọi người, và sau đó khi mọi người đều ngủ gục ngay tại phòng họp thì Chrome sẽ luôn thức, đi tới đắp chăn cho từng người rồi tiếp tục ngồi làm nốt phần giấy tờ còn lại tới sáng.
Nghĩ tới đây, Tsuna lại đau lòng. Ngày hôm qua khi làm nhiệm vụ trở về, cậu thật sự hoảng hốt khi thấy Yamamoto bị thương nặng, máu chảy không ngừng, Hibari đưa cậu ta tới tay Ryohei rồi bỏ ra để Ryohei và Bianchi đưa cậu ta tới bệnh viện. Trong khi đó thì Chrome đứng thất thần ở trong góc, cả người cô run lên, mắt của cô nhìn vô định trong không khí. Khi Tsuna tới hỏi cô có bị thương không thì cô chỉ bấu chặt lấy vai cậu mà thì thào:
"Tại…tại em…tất cả là tại em…đều tại em…Boss…tại em…"
Lúc đó Tsuna bắt đầu thấy hoảng sợ. Lần đầu tiên sau mười năm ở lại Namimori cậu mới thấy một Chrome yếu ớt và sợ hãi như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Chrome lại tự trách mình? Tsuna không biết làm gì hơn là ôm chặt lấy cô gái nhỏ và khẽ xoa lưng an ủi cô ấy cho tới khi cô trấn tĩnh lại, xin lỗi cậu và đi thẳng lên phòng của mình. Tsuna nghĩ chắc chắn rằng cả ba người lúc này đều không thể kể sự tình rõ ràng cho cậu nên cậu đã cho điều tra những người có mặt trong vụ việc ngày hôm đó và bản báo cáo đưa về là thế này: Yamamoto, Chrome và Hibari được Tsuna giao nhiệm vụ tới Anh để đưa vũ khí cho nhà Louisalle theo hợp đồng đã giao ước trước đó. Không ngờ nhà Louisalle đã cố tình phá vỡ hợp đồng không chịu đưa bản thiết kế vũ khí của họ cho Vongola nên tổ chức phục kích ba người. Tình thế bất ngờ xảy ra, cả ba đều chiến đấu lại khá thuận lợi cho đến khi khiên sương mù của Chrome bỗng nhiên bị vỡ, cô cố gắng tạo lại nhưng không được, đúng lúc đó thì kẻ địch tấn công và Yamamoto đã lao ra đỡ cho cô. Thế nên cậu ta mới bị thương nặng như thế. Ngay lúc đó Hibari phá vỡ được vòng vây, đánh bại họ rồi lấy bản thiết kế vũ khí và đưa hai người còn lại trở về trụ sở Vongola. Tất cả mọi việc chỉ có thế nhưng điều đáng lưu ý là trong lúc Chrome tái tạo lại khiên sương mù, lửa sương mù của cô bỗng nhiên yếu hẳn và có dấu hiệu là gần như mất hết. Thêm nữa là lúc bị tấn công, Chrome như do dự điều gì đó mà không tránh né, thế nên…
"Reborn này, theo bản báo cáo đưa về vụ Louisalle, cậu có thấy Chrome có điều gì đó mà không nói ra được không?"
"Ý cậu là…?" Reborn rời mắt khỏi tờ báo nhìn Tsuna "…có vấn đề về sức mạnh của cô ấy sao?"
