Title : Memories ( Hồi Ức )
Author :
Heo Hummel Anderson
Rating :
T
Genre :
Romance
Pairing :
Klaine
Disclamer :
Kurt và Blaine không thuộc về tôi
AN : Tất tần tật đều là hư cấu ! Xin đừng nghĩ mình có ý định viết lại lịch sử Ai Cập !


Chương 1

Ngoại Tộc

5000 năm trước Công nguyên, trên dải đất màu mỡ khá hẹp dọc hai bờ sông Nile, một nền văn minh cổ đại đã xuất hiện và phát triển phồn vinh rực rỡ mà ngày nay người ta vẫn nhắc đến với một thái độ tò mò nhưng không kém phần thán phục : Ai Cập. Dòng sông Nile vĩ đại góp phần mang lại cho người dân nơi đây một cuộc sống ấm no thịnh vượng. Họ gọi đất nước mình là Kemet, có nghĩa là Miền Đất Đen, bởi lớp phù sa đen nhánh mà dòng nước để lại sau những trận lụt hằng năm, cũng chính nhờ thứ phù sa này mà cứ qua một mùa nước ngập người dân lại thấy mảnh đất của họ như được hồi sinh. Dần dà, vùng đất ẩm ướt, màu mỡ xưa kia trở nên đông đúc và mọc lên khắp nơi những công trình kiến trúc đồ sộ đến choáng ngợp : những kim tự tháp sừng sững uy nghi giữa đất trời, thách thức với thời gian, trơ gan cùng tuế nguyệt, chốn đền đài linh thiêng được trang hoàng bằng những bức tường đầy màu sắc, các đại sảnh nối tiếp nhau và hàng cột đá chạm khắc tinh xảo.

Cai trị vương quốc Ai Cập cổ đại là những vị pharaoh được thần dân sùng kính. Khi sinh ra, họ cũng là một con người hữu sinh hữa tử như bao người bình thường khác, nhưng khi vừa ngồi lên ngai vàng của đế quốc, họ ngay lập tức nắm trong tay thứ quyền lực vô biên, đến mức nhân dân tin rằng họ có thể cai quản được vạn vật. Kể từ đó, pharaoh trở thành vị thánh sống nơi trần thế. Ông có thể cưới nhiều vợ, nhưng hoàng hậu của ngài nhất định phải là người trong hoàng gia để dòng máu thần thánh của pharaoh không bị pha loãng đi mất.

Tuy nhiên, cuộc đời luôn có những ngoại lệ.

Cuối dãy hành lang có một đám trẻ khoảng 5 – 6 đứa cùng độ tuổi xúm xít cùng nhau chơi trò đánh kiếm, tất nhiên kiếm ấy chỉ là những thanh gỗ cùn ngắn mà các vị quan võ tặng cho. Tiếng cười nói của lũ nhóc làm náo động cả một buổi sớm yên bình khi trời vừa hửng nắng. Thủ lĩnh của bọn chúng là một thằng nhóc khá to cao, làn da nâu sậm bóng loáng mồ hôi, ẩn sau mớ tóc đen phủ loà xoà trước mặt là đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng ánh lên những tia nhìn hiếu chiến, hung hãn, thỉnh thoảng nó lại phá lên cười thích chí khi một thằng nhóc khác trong bọn ăn phải một gậy rõ đau.

- Khamed, đau lắm đấy ! – Thằng kia vừa xuýt xoa vừa ôm lấy cánh tay hằn một vết đỏ.

Tên thủ lĩnh không cười nữa mà lại nổi điên lên :

- Ai cho mày gọi tên tao ? Hả ? Mày phải gọi tao là hoàng tử, thằng láo toét !

Nó hét vào mặt thằng nhóc tội nghiệp, lúc này đang co rúm người lại cố tránh khỏi những cú đánh chát chúa liên hồi. Mấy đứa khác thấy thế thì sợ lắm, nên cứ đứng tụm vào nhau và cố tránh xa cơn giận của vị hoàng tử nóng tính. Sau khi đã hả cơn giận, Khamed lại kéo tên nhóc ấy đứng dậy, tát nó một bạt tai để nó câm miệng đừng rên rỉ nữa, rồi cười nhếch mép bảo :

- Mai mốt khôn hồn thì phải ngoan ngoãn, gọi tên tao một lần nữa thì mày nhừ xương. Mách với ông bố quan lại của mày cũng vô ích thôi. Cha tao chỉ cần nói một tiếng là gia đình mày lập tức dọn đồ khỏi hoàng cung. Mấy thằng kia, đứng giương mắt ở đó làm gì ? Vào tiếp đi.

Chúng lại tiếp tục chơi đùa vui vẻ, thật ra thì chỉ có Khamed cảm thấy vui vẻ, còn mấy đứa kia đang cố gắng kiềm chế để cả người mình không run lên bần bật.

Từ xa tiến lại gần một đứa con trai khác, nhỏ tuổi hơn hoàng tử và lũ bạn. Nó đứng quan sát cuộc vui một lát rồi rụt rè hỏi :

- Em chơi với nhé ?

Thằng nhóc hung hăng đó dừng lại, nhíu mày ra vẻ đầy khó chịu. Khamed nhìn em trai mình chằm chặp rồi bất chợt đẩy mạnh đứa nhóc ra sau khiến nó ngã lăn vào một cột đá gần đó. Vị hoàng tử dùng cây kiếm gỗ của mình chỉ vào mặt nó :

- Mày không có tư cách để nói chuyện với tao, đồ lạc loài, đồ ngoại lai bẩn thỉu !

Dứt lời Khamed kêu đám bạn cùng mình đi nơi khác để tránh xa cái mùi ngoại tộc ô uế phả ra từ thằng em trai cùng cha khác mẹ.

Còn lại một mình, đứa nhóc đưa tay lên quệt vội giọt nước vừa rơi khỏi khoé mắt. Tuy nhiên cứ hết giọt này lại đến giọt khác trào ra, cuối cùng nó để mặc cho hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má và ôm mặt khóc rưng rức.

Dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng đây không phải lần đầu tiên nó bị xua đuổi như vậy.

Nó tựa lưng vào cột và ngồi thừ người ra, mắt lơ đễnh hướng lên nền trời cao thăm thẳm, cũng trong và xanh như đôi mắt của mình. Nắng ban mai rọi vào da thịt càng làm cho nước da đứa nhóc thêm trắng trẻo.

Sau khi miên man suy nghĩ một hồi, nó quyết định đến thư viện đọc vài thứ để vơi bớt nỗi buồn. Thế là nó hít một hơi dài rồi đứng dậy, lau khô nước mắt và đi đến kho sách hoàng gia, vừa đi vừa vuốt lại mái tóc nâu mềm bị xổ tung lên mỗi khi gió tràn qua dãy hành lang dài thinh lặng.