Summary: Một tai nạn bất ngờ xảy ra đã khiến nhân duyên giữa Wicked và Gui quấn lấy nhau không rời, cho dù một trong hai muốn dứt bỏ cũng không thể, vì họ đã được định là dành cho nhau. Đằng sau mạch truyện là những sự thật ít ai biết được...
Warnings: Truyện viết theo thể loại yaoi, Nam x Nam, BL. Nên bạn nào không thích xin hãy trở về nơi mình đến.
Pairing: Wicked x Gui / Trác Linh Bân x Mẫn Cư Văn.
Disclaimer: Những nhân vật trong truyện đều thuộc sở hữu của Yu Wo / Ngự Ngã ^^ mình chỉ sỡ hữu fic này thôi. Thật ra các bạn có thể xem đây là 1/2 Prince viết lại dưới con mắt của Hủ OvO.
"..." là khung nói của nhân vật
in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
Enjoy~~~
BEHIND THE SCENES
Chapter 1
Đội ODD chiến thắng giải đấu, chuyện này ai ai cũng vui mừng nên tối đó sau khi về quán trọ, cả đội quyết định mở tiệc ăn thả ga, bia bọt gì cũng lôi ra chơi tất. Chính vì thế mà sáng hôm sau chỉ còn một mình Gui là đủ sức online, dù gì thì anh chàng tối hôm qua cũng gục sớm hơn người khác nên thức dậy cũng sớm hơn. Tuy bảo ăn nhậu trong The Second Life không ảnh hưởng tới ngoài đời thực, nhưng ai mà biết trong quá trình đó sẽ có gì xảy ra.
Hai chị em Prince vì mê chơi game nên bài tập chất thành đống, họ dù không muốn nhưng vẫn phải dứt ruột dành hẳn ra một ngày để hoàn thành chúng. Đừng đùa, năm học sắp tới rồi. LoliDragon….cô ấy là GM mà nhỉ, cho nên hôm qua uống say quắc cần câu quên báo cáo khiến cô bây giờ bị gọi lên kiểm điểm. Wolf-nii và chị dâu Yulian do tính chất công việc bên ngoài nên cũng không thể online được. Còn Doll… ai mà biết hiện giờ đang làm gì… Nói chung, bằng một sự trùng hợp nào đó, hôm nay cả đội ODD chỉ còn mỗi Gui có mặt.
Hỏi vì sao á?
He he… anh đã soạn xong hết giáo án và hồ sơ từ trước khi bắt đầu chơi The Second Life lận cơ. Và hiện cái tên IQ 200 ấy đang ngồi nốc rượu tự kỉ ngay giữa nhà hàng dưới bao nhiêu cặp mắt như lang như hổ từ các cô gái. Thử hỏi một người đẹp trai hiếm thấy như vậy, công thêm gượng mặt hơi đỏ do uống rượu, kèm theo cả đôi mắt mơ màng đó, chị em phụ nữ sao có thể tha cho miếng 'mồi' ngon lành như vậy chứ.
Nhưng tình trạng hiện tại là họ chỉ dám nhìn thôi, và rape anh ta trong tư tưởng chứ không thể động được. Vì chỉ cần một trong một rừng có hành động gì thì cả đám còn lại cũng sẽ lao vào giành ngay. Ôi thế thì còn đâu người đẹp nữa.
Tâm tình của chị em phụ nữ là như vậy, nhưng Gui đang ngà ngà say vẫn khờ khạo chưa cảm thấy nguy hiểm kề tận cổ mình. Cho đến khi một cô gái nhịn không nổi chạy đến chỗ anh, cố tình giả như đụng trúng thì đó là lúc chiến tranh xảy ra. Nhân tiện đây, lúc va chạm vào người Gui, cô nàng có lén thả vào bình rượu của anh một viên thuốc kích thích, đúng là 'lai giả bất thiện' mà.
Nhưng Gui với tình trạng men rượu không hề nghĩ đến chuyện đó, trước cảnh hỗn chiến của những cô gái xinh xắn, anh nâng bình lên, uống một hơi cạn sạch rồi cứ thế vô tư nhảy cửa sổ chuồn nhanh. Đùa sao, anh đã một lần nghe Prince kể về sự tích của cậu rồi, không dại gì mà ở lại đó chờ chết được, cho dù chân tay và đầu óc có hơi nặng nề nhưng cũng phải biết chạy khi còn toàn mạng chứ.
Đị đi lại lại một hồi chẳng hiểu sao lại lạc vào rừng, mà bây giờ cũng không còn sức tiếp tục nữa, Gui nặng nề ngồi phịch xuống tựa vào thân cây. Phù, mệt quá, anh đã chạy liên tục từ nãy tới giờ rồi đó, chân tay anh đang kêu gào a, rõ ràng là không nên uống nhiều chất có cồn mà, bây giờ thì cả anh cũng chẳng thể nhớ nổi lý do mình uống rượu là gì nữa.
"Nóng...nóng quá…" Gui thở hổn hển gỡ bỏ chiếc áo choàng nặng nề, lại tiếp tục mở rộng cổ áo.
Kì lạ, anh cảm thấy cơ thể mình thật nóng, vừa nóng vừa vô lực đến cả tay cũng khó mà nhấc lên được. Có phải do uống quá nhiều không? Nhưng nhớ lại thì hôm qua anh cũng uống khoảng chừng này mà có bị đâu. Phải chi Wolf-nii ở đây, có thể nhờ anh ấy giải cho.
"Hah..ư…ưm…." Bất chợt từ giữa hai cánh môi khẽ phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc, Gui cũng bị doạ cho bừng tỉnh khỏi cơn say. Anh mở to mắt, ngậm chặt miệng, bàn tay run run đưa lên bịt lấy thật chặt.
Không thể nào, âm thành vừa rồi là anh phát ra sao?
"Hư…a…." Lại lạ những tiếng rên rỉ len ra từ kẽ môi mỏng manh. Đồng thời, anh cũng cảm nhận rõ một cỗ nhiệt lưu đang hướng xuống giữa hai chân mình, cơ thể anh lúc này còn nóng hơn khi nãy nhiều, tay chân giờ hoàn toàn không nhấc lên nổi nữa.
Mình…bị hạ dược sao? Từ khi nào mà…?!
Thuốc này xem ra dược tính khá mạnh, chỉ chưa đầy nửa giờ mà chàng thi sĩ đã mềm oặt dựa vào thân cây thở dốc rên rỉ không ngừng.
"…ah…ưm…hah…" Nóng quá! Nóng quá! Anh phải làm gì đây? Nếu để lâu có khi sẽ chết mất. Nhưng hiện trong đầu anh chẳng còn gì cả, đến tầm mắt cũng bị hơi nước phủ mờ. Tay chân không thể động, càng động áo sẽ càng hở ra, nó đã xuống tới thắt lưng rồi.
Cả người Gui thấm lên tầng tầng mồ hôi. Ai đó, cứu với…..
Như đáp lại lời cầu cứu của anh, từ lùm cây phía sau phát ra những tiếng sột soạt, tiếp đó, một đôi giày liền xuất hiện rồi chợt sững lại.
"Gui…?" Giọng nói trầm ấm mang theo nỗi kinh ngạc tột độ. Người sở hữu chất giọng này chỉ có một, Wicked.
Nỗi ngạc nhiên đi qua, hắn liền vội vã chạy đến xem tình trạnh Gui. Chỉ định bụng là xem xét thôi, chẳng ngờ tay hắn lại vô tình đụng trúng vai người kia, khiến âm thanh rên rỉ bỗng lớn hơn, thậm chí còn tà mị quyến rũ hơn làm tâm Wicked rung lên một chập, đây là lần đầu trong đời hắn nghe được thứ âm thanh mềm mại này. Nhưng bản thân hắn cũng biết rõ ở thời điểm nào thì thứ tiếng này sẽ được phát ra, không khỏi bị doạ sợ ngây người.
Gui cũng chẳng khá hơn là bao, ngay khi vai bị chạm anh cảm giác luồng khí trong cơ thể còn nóng hơn nữa. Tuy không còn đủ ý thức để nhận ra người trước mặt này là ai nhưng theo bản năng anh cố gặng lời: "..ư…đừng…đừng chạm…" Tiếng nói thoát ra nhỏ như muỗi kêu, ngắt quãng từng hồi.
'BÙM'
Không biết là do ảo giác hay gì mà Wicked bỗng nghe thấy tiếng nổ ở đâu đó trong đầu mình. Đôi mắt màu tím pha lê ngấn nước đó, mái tóc mượt mà đen nhánh xoã tung dính chặt vào cơ thể người kia, còn cả…những tiếng rên rỉ gợi tình, chúng như đang lôi kéo hắn đến chiếm lấy người này. Ngay chính hắn cũng không hiểu nổi mình nữa, chẳng phải hắn yêu Prince sao? Tại sao bây giờ lại có cảm giác khi nhìn thấy Gui? Còn nữa, hắn có phải đồng tính luyến ái đâu. Nhưng đứng trước tình cảnh này…chỉ cần không ai biết là được đúng không? Bên Gui xem chừng sắp không trụ được nữa.
Do dự một lát, Wicked duỗi những ngón tay thon dài vuốt lên gò má ẩm ướt của người kia, không ngoài dự đoán liền có tiếng hít khí đáp lại. Hắn không tự chủ tiếp tục vuốt ve gương mặt ma mị đó, ngạc nhiên nhận ra âm thanh thở dốc đã dịu lại, thay vào đó là rên rỉ trầm thấp.
So với Gui vài phút trước đó còn đủ lý trỉ để cự tuyệt, anh của lúc này chẳng khác gì một miếng thạch nhũn, cả cơ thể nóng bức van cầu được giải thoát, và tất cả những gì anh có thể làm là cảm nhận từ da thịt. Vì vậy mà khi tay Wicked chạm lên gò má, anh liền dựa hẳn đầu phía đó.
Mát quá, thật dễ chịu…
Gui như chú mèo ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay Wicked, từ cổ ngân lên tiếng 'hừ…hừ..' khoan khoái. Trông anh chẳng khác gì MeatBun khi được Prince xoa nựng, chỉ là thêm vào khí chất mời gọi nữa thôi.
~End Chapter 1~
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Author Note: Xin đừng manh động, nguyên chap sau sẽ là H mà...
