Title: Ghostly Interference
Author: phoenixtears07 (FFN)
Translator: Charlotte
Pairing: None
Genre: Humor, Family
Warnings: None
Rating: K
Summary: In which Giotto is to blame for little Tsuna's unconventional first word.
Disclaimer: I don't own KHR or its characters.
Enjoy! And review please if you like it!
~X~
Ghostly Interference
-Chapter 1-
Khi Tsunayoshi chào đời, em dứt khoát đã trở thành niềm tự hào và hạnh phúc của vợ chồng nhà Sawada. Nana cứ không ngớt thủ thỉ và rối rít quanh em trong khi Iemitsu thì hãnh diện đứng cạnh bà với một nụ cười toe toét trên môi.
Người bạn tốt của họ, Yamamoto Tsuyoshi, cùng vợ ông hôm đó đã đóng cửa tiệm sushi để đến chúc mừng đôi bố mẹ trẻ – thậm chí còn đi xa đến mức lẻn vào được cùng với một ít sushi và cậu con trai sáu tháng tuổi của mình. Ngay cả Ngài Đệ Cửu và một vài nhân vật của CEDEF cũng thoáng xuất hiện để có được một cái liếc nhìn vội qua thành viên mới của gia đình Sawada.
Xuyên suốt chuỗi sự kiện trên, không một ai để ý đến hình bóng đứng nơi góc phòng bệnh viện, thu vào cái không khí vui như hội này với một nụ cười dịu dàng và đôi mắt ấm áp sắc hoàng hôn.
~X~
Giotto không tài nào rời mắt được khỏi hậu duệ trẻ nhất của mình. Thậm chí sau bốn trăm năm, từ một ông trùm mafia cho đến một hồn ma lảng vảng như hiện nay, tâm trí ông vẫn chưa thể nào bao lấy được sự hình thành một sinh mệnh mới.
Ồ dĩ nhiên, ông biết về cơ chế của nó. Cái chuyện nam nữ yêu nhau rồi chuyện XXX xảy ra rồi trứng được thụ tinh và rồi thì BAM, vợ ông thông báo với ông rằng bà đã có mang và sau đó bắt đầu có cái tâm-tính-thay-đổi-bất-thường kinh khủng ấy để rồi luôn kết thúc bằng việc ông thường phải trốn trong góc tủ quần áo với nỗi sợ hãi rằng bà sẽ lại phóng bộ dao làm bếp đắt tiền vào ông.
Nhưng chuyện kinh nghiệm xương máu cho qua một bên, Giotto không khỏi cảm thấy một cảm giác kỳ diệu không sao tả xiết khi ngắm nhìn chăm chú đứa trẻ sơ sinh. Cái cảm giác thắt chặt này nơi lồng ngực khi ông nhìn xuống Tsunayoshi gợi lại cho ông cảm giác mà ông đã trải qua hàng trăm năm trước khi ông được lần đầu âu yếm bế đứa con mới chào đời của mình vào lòng.
Với ông thật rất đáng ngạc nhiên khi một đứa trẻ hồng hào, nhăn nheo và ngây thơ thế này lại có tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời.
Có thể Giotto không có khả năng nhìn thấu tương lai, nhưng siêu-trực-giác của ông mách bảo với ông rằng đứa bé này một ngày nào đó sẽ trở nên vĩ đại. Liệu Tsunayoshi sẽ sử dụng tiềm năng đó để bảo vệ những người yêu quí của em hay làm hại họ…
Ông giơ một tay đeo găng trên đầu cậu bé. "Một ngày nào đó con sẽ trở nên mạnh mẽ, và ta chỉ có thể nguyện cầu rằng con sẽ lớn lên mang một trái tim thân ái để cân bằng sức mạnh đó. Con sẽ có quyết tâm để trở thành Bầu Trời ôm ấp tất cả chứ?"
Vừa khi ông hỏi điều đó, một ngọn lửa màu cam bé teo lung linh bùng sáng trên trán em.
Giật mình, Giotto rút tay lại, đôi mắt ông mở to, sợ rằng mình đã vô tình làm hại đứa bé. Ngọn lửa nhỏ chập chờn một tí trước sự chuyển động đột ngột nhưng vẫn tiếp tục cháy.
Vị Chủ Nhân Đời Thứ Nhất của Nhà Vongola khẽ thở phào nhẹ nhõm khi ông quan sát ngọn lửa. Đóm lửa màu cam có hơi đục một chút, còn lâu mới được như ngọn lửa thuần khiết của Giotto, nhưng điều đó có thể lường trước được. Độ thuần khiết của lửa đến từ sức mạnh của sự quyết tâm nơi mỗi người.
Song để ngọn lửa chưa qua thử thách của Tsunayoshi phản ứng lại với lửa của ông quá sớm sau khi sinh thế này…
Giotto cười trong sự ngạc nhiên đầy thích thú trước khi cúi xuống để đặt một nụ hôn lên trán em bé, trực tiếp trên đóm lửa nhỏ. Ông thầm thì một lời hứa, một lời tuyên thệ giữa hai Bầu Trời. "Bé cưng, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra hay con có trở thành bất cứ ai chăng nữa, ta sẽ ở đây để che chở cho con."
Đoạn, ông lại đứng thẳng dậy và rồi tan biến mất. Ngọn lửa của Tsuna bập bùng đáp trả rồi cũng biến mất theo.
Chưa đầy năm giây sau, Iemitsu ngó vào phòng để thăm chừng người vợ và cậu con trai đang ngủ. Hài lòng rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp, ông nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng mình.
~X~
Vì một lí do nào đó, Tsuna có thể nhìn thấy Giotto.
Ông không biết như thế nào hay tại sao, nhưng sự thật vẫn hoàn sự thật. Tsuna có khả năng nhìn thấy ông.
Ban đầu Giotto đã gạt bỏ nó đi, cho rằng trực giác vẫn còn đang phát triển của Tsuna hẳn đã nhặt nhạnh được một vài dấu vết về sự hiện hữu của ông hay cái gì đó đại loại có tác dụng tương tự. Nhưng nhiều tháng trôi qua, Giotto để ý cách mà đôi mắt Tsuna thực sự tập trung vào ông chứ không phải chỉ khu vực chung chung nơi ông đứng. Nếu ông vẫy tay, đầu hoặc mắt của Tsuna nhất định sẽ theo sát chuyển động đó. Khi ông nói, Tsuna sẽ chú ý lắng nghe. Và một ngày nọ khi ông đưa tay ra khều bàn tay của Tsuna, Giotto khám phá ra rằng Tsuna có thể còn dai hơn một con đĩa một khi cậu bé đã đeo dính vào ngón tay ông.
Nhưng qua nỗi kinh hoàng của việc cố gắng gỡ tay ra khỏi cái ghì chặt đến đáng ngạc nhiên, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu ông.
Giotto cười khẩy một cách tinh quái xuống hậu duệ của mình.
~X~
Nana chỉ suýt soát lắm mới ngăn mình khỏi kêu ré lên, bên cạnh bà và cũng kích động tương tự, Iemitsu chụp hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác thằng nhóc con họ.
Tsuna cười hớn hở lên bộ ba đang vây quanh em và ráng đánh vần. "K-Ke…"
Phía bên kia của Nana, không được biết tới bởi hai người lớn còn lại, Giotto lặp lại từ mà ông muốn Tsuna nói.
"…Ka…"
Lần này, Nana đã reo lên. "Mình có nghe con nó nói không, mình ơi? Thôi nào, Tsu-kun, nói kaa-chan đi con!"
Máy ảnh nháy lên thêm năm lần nữa.
Giotto lờ cặp bố mẹ đi và cố gắng dỗ ngọt Tsuna nói những âm tiết đúng.
"Ku…ra…"
Hồn ma tóc vàng gật đầu một cách nồng nhiệt. "Đúng rồi, tiếp tục đi. Con sắp làm được rồi!"
Tsuna cười khúc khích trước những phản ứng của mấy người lớn này và hét lên, "Kuramu!"
Nana sựng lại và chớp mắt. Bà quay sang người chồng cũng đang sốc của mình. "Mình, có phải Tsu-kun vừa mới nói con sò không?"
Iemitsu gật đầu trong một tình trạng khá là thẫn thờ.
"Ôi." Rũ bỏ đi cái tính quái đản của tình hình, Nana rù rì vào tai cậu con trai hạnh phúc của bà. "Tsu-kun muốn ăn sò cho bữa tối hả cưng?" Không hề hay biết về bất cứ thứ gì khác, bà bắt đầu tính đến chuyến đi chợ của mình.
Iemitsu chỉ lờ mờ để ý thấy Nana rời khỏi phòng. Ông không biết con trai mình học cái từ đó ở đâu, nhưng…nhưng…ắt hẳn, đây là một dấu hiệu. Không. Đây phải là một dấu hiệu.
Nhìn xuống thằng bé con mình, Iemitsu chỉ tay vào cậu bé hãy còn đang bối rối. "Con trai, bố đã quyết định rồi! Khi con lớn lên, con sẽ thay vị trí lãnh đạo của bố ở CEDEF. Vậy nên, tốt hơn hết con nên lớn lên mạnh mẽ nhé!" Ông gập cánh tay lại và vỗ vào cơ bắp săn chắc của mình. "Giống papa của con vầy nè! Thoả thuận nhé?"
Tsuna chẳng có tí khái niệm nào về những gì bố em nói cả, nhưng em cũng làm theo mẫu và gắng gập tay lại.
Iemitsu mau mắn gật đầu, đôi mắt ông mù mờ một cách đáng ngờ. "Đó mới là con bố!"
Vị sếp của CEDEF nhớ đến cái máy ảnh còn nằm trong tay ông. Nhiều hình hơn đồng nghĩa với nhiều quyền được khoe khoang hơn. Với ý nghĩ đó trong đầu, ông xài hết thêm một cuộn phim. Dẫu sao đi nữa, ông cũng chẳng bao giờ có thể phát chán hình của Tsuna.
Phía bên kia căn phòng, Giotto đang bận bịu tự mình diễn trò. Công sức vất vả suốt mấy tháng qua của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Phải chi bất cứ ai trong số những Người Bảo Vệ của ông ở đây nhìn ông lúc này, họ hẳn sẽ ngất xỉu vì sốc khi thấy Boss yêu quí của mình nhảy vòng vòng và ồn ào tung hô đến hết mức có thể.
"Ha! Dẹp đi, Secondo! Từ đầu tiên của hậu duệ ta là con sò!"
Sau này, Giotto sẽ cảm ơn Tri-ni-set rằng những Người Bảo Vệ Đời Thứ Nhất đều đang ở nơi nào khác.
Nhưng giờ thì, ông cười với Tsuna. "Được rồi, chúng ta nên thử từ nào tiếp nhỉ?"
