Disclaimer: Bleach thuộc quyền sở hữu của Kubo, tôi không sở hữu gì cả, trừ fic này

Warning: slight OOC, nothing serious

Genre: humour & fluff

Đây là sản phẩm của thời kì cuồng AiIchi. Bởi phần lớn fic cặp này nội dung quá nặng nề nên mình muốn viết mấy thứ nhẹ nhàng, hường phấn hơn. To Love A Megalomaniac sẽ là một tập hợp oneshot đặt vào thời điểm sau Final arc. Nếu sau này nội dung fic có gì mâu thuẫn với manga thì... bơ nó đi XD

Dành tặng cho Kotchia. Nếu không có bạn ấy xúi (dại) thì bạn Hyouton sẽ chẳng nghĩ đến chuyện viết đâu.


1. Nỗi buồn (sâu sắc) của người làm cha
Isshin POV
Word: 1680


Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Kurosaki Isshin không phải là kẻ ngốc. Dù phần lớn thời gian tên bác sĩ râu dê hành động như con nít lên ba thì nói cho cùng thì não ông ta vẫn có đủ nếp nhăn để đứng vào hàng ngũ đội trưởng Gotei 13.

Điều đó có nghĩa là như mọi ông bố có trách nhiệm khác, Isshin rất lo lắng cho đời sống tình cảm của con trai mình.

Từ xửa xưa, ông đã biết có điều gì sai trái với thằng bé. Không một nam sinh khỏe mạnh tâm sinh lý bình thường nào lại có thể dửng dưng ăn no ngủ kĩ với một cô gái cư ngụ trong tủ quần áo của mình, phớt lờ hàng tá gái xinh cùng lứa vây quanh. Nói cách khác, đặc biệt vô vọng trong chuyện tình cảm đến mức nếu đứa con trai yêu dấu kia bỗng dưng biến thành dê xồm háo sắc thì ông chắc chắn 100% đó là Kon, gạch chân và in đậm.

Từng là Shinigami, Isshin cũng sống quá đủ để quan tâm đến vấn đề giới tính, vậy nên một ngày đẹp trời, ông gọi Ichigo ra tuyên bố quan điểm ông sẽ vui lòng chấp nhận dù cậu không thích gái (cùng một giáo trình hướng dẫn quan hệ tình dục an toàn do chính tay ông soạn thảo) trước khi bị cậu đấm bay từ phòng khách xuống nhà bếp, tạo thành một tràng âm thanh loảng xoảng hòa tấu với đủ loại ngôn từ chửi rủa.

Vậy nên Kurosaki Ichigo - đẹp trai, dễ thương chết người, anh hùng của Thi Hồn Giới, ế một cách vô vọng, bất chấp hằng hà sa số những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát xung quanh.

Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, bởi gần đây Isshin nhận ra con trai cư xử rất kì cục. Đôi lúc ông bắt gặp cậu cầm cuốn sách toán cười tủm tỉm một mình như thằng khùng, rồi thi thoảng đầu óc như bị xuất hồn bay lên chín tầng mây, và có khi ông nghe thấy tiếng ai như con trai mình hát một ca khúc sến rện từ thập niên 70 vọng từ nhà tắm. Nhưng ông không mong đợi sau chuyến công tác dài ngày trở về lại được hội ngộ cùng Aizen Sousuke - phạm nhân nguy hiểm bậc nhất Thi Hồn Giới, đại chúa tể hắc ám với đầu óc vặn vẹo, sống dai không cần thiết - đeo chiếc tạp dề hồng ren rúa với hàng chữ "LOVE BERRY", đang giúp Yuzu dọn bàn ăn trong nhà bếp.

Isshin quá sốc để có thể thốt ra được điều gì. Nhận ra có người xuất hiện trong phòng, Aizen quay lại nhìn, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhã nhặn với mái tóc bù xù rủ xuống cặp kính toát lên vẻ vô hại.

- Kurosaki-san.

Karin nhìn từ gã tóc nâu sang ông bố đang đứng trơ như phỗng, nghi ngờ:

- Bố biết bạn trai anh Ichigo hả?

Mồm Isshin lập tức rớt ra một đoạn, ngáp ngáp như cá chết, mắt muốn bay khỏi tròng.

- KHÔNG PHẢI BẠN TRAI! - Ichigo gào lên từ phía sau, khuôn mặt kinh hoàng, không có vẻ gì quan tâm tới việc "bạn trai" xịu mặt xuống, đánh rơi nụ cười công nghiệp.

Karin đảo mắt, càu nhàu:

- Đừng có nói với em đây là "bạn" và là "con trai".

Với Isshin, "bạn" hay "bạn trai" cũng đáng sợ như nhau. Bằng tất cả bản năng của một phụ huynh chân chính, ông kiên quyết phản đối tên tù 20000 năm chả hiểu vượt ngục lúc nào, ngang nhiên bước vào nhà Kurosaki như toa lét công cộng.

- Aizen! - Isshin dằn từng tiếng một - Cả con nữa, Ichigo! Ra đây nói chuyện một lát!

Cuộc "nói chuyện" đương nhiên không hề tốt đẹp, đặc biệt khi nó bao gồm rất nhiều Getsuga Tenshou.

{TLAM}

- Con gặp Aizen-san ở Seireitei - Ichigo giải thích - Ừm... và hắn giúp con đánh bại Yhwach... Sau đó lợi dụng Tensa Zangetsu để phá bỏ phong ấn của Gotei 13.

Isshin úp mặt vào bàn tay gầm gừ. Làm thế nào mà con trai ông có thể dửng dưng trước chuyện kinh thiên động địa này, có thể ngồi ăn tối cùng tên phản bội mắc chứng god complex và gọi hắn là "Aizen-san"? Có rất nhiều điều ông muốn hỏi, ví dụ như làm thế quái nào Aizen thoát khỏi ngục Muken, hay Soul Society có biết gì về điều này và phản ứng thế nào… nhưng điều đầu tiên thốt ra là:

- Bao lâu rồi?

- Hả?

- Hẹn hò bao lâu rồi?!

Isshin trừng mắt, tay co lại thành nắm đấm, vứt bỏ hết vẻ ngu ngốc, dễ dãi thường ngày, để lại sự nghiêm túc và chết chóc.

- Dạ, sao... - Thằng con trai bất trị của ông bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Isshin lắc đầu, khoanh tay trước ngực. Ông có thể cư xử như một tên ngốc nhưng ông không mù, ví dụ như việc ông có thể thấy rất rõ thằng khốn kia thò tay dưới gầm bàn sờ soạng đứa con trai (không hẳn là) nhỏ bé của ông, hay việc Ichigo và tên phản bội nhìn nhau đắm đuối tạo nên hiệu ứng tim bay hường phấn rõ ràng đến mức Karin và Yuzu cũng có thể nhìn thấy được. Thật sự thì ông biết làm gì đây?

- Ngủ với nhau chưa?

- Bố!

Phản ứng này nghĩa là chưa, Isshin thầm gật gù trong lòng. Nếu thằng khốn đó dám làm gì con trai ông, thề có Linh Vương rằng ông sẽ đem hắn đi thiến một cách độc ác dã man nhất.

- Con có bao giờ nghĩ hắn muốn giết con đến thế nào không?

Ichigo co rúm lại, tránh ánh mắt của ông già, xấu hổ nói:

- Nhưng con vẫn đang sống tốt mà. Với lại chỉ có Urahara-san mới đối phó được với hắn thôi.

Isshin gầm gừ. Đã biết vậy mà còn qua lại với hắn!

{TLAM}

Hơn ai hết, Isshin tự hiểu rằng bản thân không phải phụ huynh lý tưởng và đủ tư cách xen vào chuyện con trai mình. Nhưng cũng chả ông bố nào có thể nhắm mắt làm ngơ khi con mình tự chuốc lấy đau khổ. Nếu không phải vì Ichigo, Aizen đã san bằng Karakura và thống trị thế giới. Lẽ dĩ nhiên, con trai ông là kẻ mà hắn muốn trả thù nhất. Với tính cách và bộ óc thiên tài không thể phủ nhận, hắn sẽ dễ dàng quyến rũ con ông, khiến Ichigo say như điếu đổ, rồi lung lạc ý chí, thao túng thằng bé thành quân cờ trong kế hoạch chiếm ngôi Linh Vương, và rồi sẽ khiến Ichigo chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần...

- URAHARA! - Isshin hùng hổ đạp cửa xông vào, bỏ qua thủ tục chào hỏi - Ông có biết chuyện Aizen không?

Tóc vàng hoe giật mình, chén trà trên tay suýt rơi xuống đất.

- Chuyện con ông hẹn hò với hắn hả?

Gã tóc đen sững sờ nhìn Urahara với vẻ kinh hoàng không tưởng, rồi xông vào rống lên:

- ÔNG BIẾT TỪ HỒI NÀO?!

Bạn với chả bè! Isshin sôi máu túm cổ thiên tài lắc dữ dội. Ông luôn biết khó mà tin tưởng Urahara được điều gì, nhưng chuyện động trời này mà hắn có thể không nói cho ông biết hay sao?!

- Bình tĩnh! Chúng tôi cũng mới được biết hôm qua thôi.

Yoruichi và Tessai cùng nhảy vào can thiệp, ngăn không cho ông bố tội nghiệp giết người trong vô thức. Sau một hồi lâu, Isshin mới dần bình tĩnh lại, cúi gằm mặt xuống tách trà nguội ngắt, đôi mắt u sầu cụp xuống mà thở dài:

- Urahara-san, tôi từng nghĩ không gì tệ hơn một ngày thấy Ichigo hẹn hò với anh.

Gã tóc vàng há hốc, mở to mắt nhìn Isshin rồi đưa tay tự trỏ vào mình với ánh mắt biểu cảm không thể nào tin nổi.

- Trong mắt anh thì tôi hạ cấp đến mức nào vậy?!

Yoruichi vỗ vai tên bác sĩ an ủi:

- Anh có thể nghĩ theo hướng tích cực rằng ít nhất Ichigo không qua lại với Yhwach.

- Aizen và Yhwach thì có gì khác nhau?

- Có. Anh ta trẻ, đẹp, quyến rũ hơn.

Ba người đàn ông trong phòng tự động quay lại nhìn Yoruichi bằng ánh mắt kinh hoàng còn cô phẩy tay mỉm cười nói:

- Tôi đùa thôi mà.

Vấn đề là vẻ mặt ban nãy của Yoruichi chả giống đùa gì hết.

- Nói xem... tôi nên làm gì? - Sau một hồi im lặng, Isshin lại thở dài não nề nhìn sang ba tên cựu đội trưởng.

Ba người đưa mắt nhìn nhau. Yoruichi và Tessai nhìn Urahara với hàm ý: "Cậu là người thông minh nhất, trả lời ông ta đi." Còn tóc vàng nhăn nhó, trề môi lắc đầu với vẻ: "Tôi đã bao giờ có con đâu mà biết."

- Dừng trò ra ám hiệu ngớ ngẩn ấy đi! - Isshin gào lên - Mấy người chỉ muốn cười vào mặt tôi chứ gì!

Và rồi Isshin lại tiếp tục ôm mặt rên rỉ than thở về cuộc đời bất hạnh khi con trai cưng bị thằng khốn nạn nhất Thi Hồn Giới lừa gạt. Nhưng không, ông sẽ không đầu hàng, kể cả khi phải đối mặt với Aizen Sousuke. Thề có Linh Vương, ông sẽ bảo vệ sự ngây thơ trong sáng của Ichigo bằng mọi giá. Cùng với sự trợ giúp từ các đồng đội, ông nhất định không chịu thua trong cuộc chiến này.

Hết chương 1