A/N:nói nhảm thôi, mọi người đừng để tâm nhiều làm gì Nói về ý tưởng của fic này, nó đến một cách rất đột ngột, khi tác giả xem lại "Aladdin và cây đèn thần" của Disney và cảm thấy hoàn toàn có thể đặt các nhân vật rất ư dễ thương của Oda-sensei vào bối cảnh truyện cổ tích ấy ^^.
Nhân tiện, cũng cám ơn Hera-kun yêu vấu :traitim: đã góp ý cho em cái tên "Long Long Ago" và vai trò của một số nhân vật trong fic. Yêu Hera-kun nhiều nhiều :traitim:
Chapter 1:
Những tia nắng ấm áp của một ngày mới khẽ chạm lên má Nami, soi sáng khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh của cô, và dường như càng làm nổi bật thêm mái tóc ngắn màu da cam thấp thoáng dưới lớp áo khoác. Hàng mi cong dài khẽ nhíu lại, và cô chợt bừng tỉnh giấc. Bên cạnh, Chopper - một chú tuần lộc bé con có cái mũi màu xanh đặc biệt đang cố nhích người tránh ánh nắng phiền phức khó chịu ấy. Nami nhìn chú cười trìu mến, rồi khẽ vuốt ve lớp lông mềm mại trên thân chú. Có lẽ, trên thế gian này Chopper là người thân duy nhất của cô.
Nami không có quá khứ. Mọi ký ức, hoài niệm về tuổi thơ cô rất nhạt nhòa. Đến cha mẹ mình, cô cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng vương quốc Long Long Ago này là nơi cô lớn lên, đồng thời cũng là nơi cô gặp người bạn tri kỷ - Chopper. "Một con tuần lộc thật kỳ lạ" – đó là cảm xúc đầu tiên khi cô biết Chopper. Rõ ràng là tuần lộc đấy, nhưng chú lại đi bằng hai chân, lại còn biết nói tiếng người và có những cảm xúc y như một con người bình thường. Chopper ăn phải một loại quả lạ, và từ đó chú có thể biến thành người. Song cái mũi xanh đặc biệt của chú vẫn chẳng hề thay đổi. Và chú tuần lộc bé con ấy đã phải chịu nhiều đau khổ hơn trước. Không những bị đồng loại xa lánh, ghét bỏ, ngay cả con người cũng coi chú như một con quái vật. Vì quê hương không còn chứa chấp chú, chối bỏ chú nên chú buộc phải ra đi… Chú tuần lộc Chopper đã đi rất lâu, qua những cánh rừng rậm rạp, những thành phố tấp nập người dân, nhưng chú vẫn chưa tìm thấy điểm dừng. Chỉ khi đến với Long Long Ago, một vương quốc nằm giữa sa mạc, chú mới gặp Nami. Hai con người, à không, một người và một "thú-người" ấy đều bị đẩy ra ngoài rìa xã hội, chính điều đấy đã liên kết cả hai lại…
Nami kéo chiếc rèm cũ kỹ phủ đầy bụi và nhìn ra bên ngoài. Từ tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang này có thể nhìn ra được gần như cả thành phố. Cô ngắm những đường sá tấp nập người mua bán ngay từ sớm, những cửa hiệu bắt mắt san sát nhau ở khu phố chợ. Và… cô say mê ngắm nhìn tòa lâu đài rực rỡ như thu lại hoàn toàn sau khung cửa. Nami luôn ước mình được sống trong tòa lâu đài đó, được hưởng một cuộc sống đầy vinh hoa phú quý mà chẳng cần phải lo lắng kiếm miếng ăn từng bữa. Bao nhiêu năm nay, cô đã quá mệt mỏi rồi…
- Chị Nami! – Chopper ngồi dậy, dụi dụi mắt đầy ngái ngủ.
- À…Chopper, cậu dậy rồi đó à!? – Nami mỉm cười, cố ngoái nhìn tòa lâu đài thêm một lần nữa với vẻ mặt tiếc nuối – Sao!? Cũng đến giờ kiếm ăn rồi há!
Khu phố chợ.
Trời vừa hửng nắng song con phố đã tấp nập người qua lại. Cánh phụ nữ duyên dáng lướt nhanh, trên đầu đội những bình sành, sứ đựng thứ nước tinh khiết từ dòng sông thần thánh – sông Apalah. Còn những người đàn ông khỏe mạnh, vạm vỡ kéo xe thồ chất đầy nông sản thơm ngon nhất được chuyển từ vùng ngoại ô vào kinh thành Ara. Mọi hoạt động trong một ngày mới đã bắt đầu, và ai cũng chỉ chăm chú lo cho công việc của chính mình, chẳng thèm để ý con nhỏ khoác áo choàng kín đầu, cốt để giấu mái tóc da cam nổi bật cùng con tuần lộc trông hơi dị hợm đi bên cạnh. Nami rảo bước, ra vẻ vội vã. Cô đụng phải một tên bụng phệ ăn mặc sang trọng đi hướng ngược lại song hoàn toàn không có ý khó chịu, trái lại còn nở một nụ cười tươi rói rất đáng sợ. Đến cuối con đường, cô quay sang hỏi Chopper:
- Hôm nay cậu muốn ăn bánh mì chứ!?
- Nhưng… - Chopper ngần ngại nhìn ra phía sau, thấy mọi thứ đã bắt đầu nhốn nháo.
- Này, không còn thời gian đâu đấy! Thôi thì kệ cậu, tôi cứ mua sẵn vậy! – Nami bực mình gắt. Sau đó cô rút từ trong người ra túi tiền bọc nhung được thêu rất tỉ mỉ, đưa cho người bán bánh mì vài xu để nhận hai ổ bánh thơm phức mới ra lò.
Vừa lúc ấy, gã nhà giàu ban nãy đã chạy lại gần, chỉ vào cái túi hét ầm lên:
- Đó, chính nó. Cái túi của tôi đây mà! Đứng lại mau thằng ăn cắp kia!
Sau hắn, cả một tiểu đội tuần tra của triều đình hùng hổ tiến đến. Trái với tưởng tượng, Nami hoàn toàn bình tĩnh, cứ như đó là chuyện xảy ra như cơm bữa vậy. Thậm chí cô còn khẽ nhếch mép khi thấy người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài – kẻ chỉ huy bọn lính tuần – xuất hiện.
-Chà chà…lại gặp cô rồi nhỉ Alvida!
-Cũng chẳng vui mừng khi thấy ngươi lần nữa đâu, tên rác rưởi đường phố này… Nhưng bây giờ coi như nhà ngươi hết đời…Ta sẽ bắt được nhà ngươi thôi! – Alvida đáp. Và dường như quá khoái chí với cái viễn cảnh bắt được kẻ thù truyền kiếp, cô ta cười một tràng dài chói tai.
-Ây da…thực tình tôi rất thông cảm với mọi người vì phải nghe cái tràng cười thấy gớm đó, nhưng mà…chắc lần này lại phải thất lễ mất thôi, vì tôi cũng chẳng muốn bị bắt chút nào.
-Nhà ngươi…! – Alvida giận dữ giậm chân thình thình. Cô ta đã tìm đủ mọi cách vây bắt Nami biết bao lần mà vẫn công cốc. Đó thật sự là một đối thủ đáng gờm.– Dám chê bai nụ cười quyến rũ mà ta mất cả tháng luyện tập à!? To gan…To gan lắm thay! Nhưng không được, phải hạ hỏa…phải hạ hỏa…Nóng giận không tốt cho sắc đẹp, nóng giận không tốt cho sắc đẹp… - Alvida lẩm bẩm, đồng thời hít một hơi thật sâu – Bọn bay, nói xem ở Long Long Ago này ai là người đẹp nhất!?
-…LÀ QUÝ CÔ ALVIDA Ạ! – những tên lính, đã quá quen với câu hỏi này, đều ngoan ngoãn nói thật to.
-Được…được lắm…ta vẫn là người đẹp nhất, há há!
-Dạ…thưa ngài…vậy còn kẻ trộm cái túi của tôi thì sao!? – người đàn ông phì nộn rụt rè lên tiếng. Đến lúc ấy, Alvida mới tỉnh giấc mộng, nhưng tên trộm mà cô ta đang truy lùng đã biến đâu mất dạng.
-Khốn chửa!? Cái tên chết tiệt đó lại trốn thoát! Hừm…tất cả là tại bọn bay đó, đồ đần độn. Đáng ra bọn bay phải giữ nó ngay chứ! Ta nuôi bọn bay quả thực tốn cơm tốn gạo. – Alvida thao thao la mắng bọn lính lệ với giọng của kẻ chẳng có tí ti trách nhiệm nào hết. – Thôi, đi về. Phải dạy dỗ lại bọn bay mới được.
-Nhưng… còn túi tiền của tôi!? – Gã phì nộn lại khẽ hỏi, trông mặt hắn lộ rõ vẻ tiếc của.
-Kệ nhà ngươi! Nhà ngươi ăn tiền của bao nhiêu người rồi. Rõ là đồ kiết xu, có mấy đồng lẻ mà cũng ki bo thế!? – Alvida bĩu môi, đồng thời ngoắc bọn lính đi theo mình, chẳng mấy chốc đã khuất sau góc phố.
-Thế nào Chopper!? Tôi đã nói là chỉ cần chọc vào đúng chỗ là kiểu gì cũng thoát khỏi con mụ nông cạn ấy mà! – Nami cười đắc chí và rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người. Ngồi xuống bên bờ tường nứt vỡ, cô đưa cho Chopper ổ bánh mì vừa mua được. Chú tuần lộc nhỏ lương thiện vẫn chưa quen với kiểu ăn trộm để kiếm miếng ăn, song vì cái bụng đói cồn cào nên chú thản nhiên gặm một miếng.
Đúng lúc ấy, từ phía bên kia con hẻm có gì đó chuyển động làm cả hai giật thót. Cũng may đó không phải bọn cảnh binh hung hãn đang lùng sục kẻ trộm ngoài vòng pháp luật mà chỉ là hai đứa nhỏ, một đứa có cái đầu dài dài giống củ cà rốt, đứa còn lại có quả đầu giống một củ hành tây. Hai đứa trẻ gầy còm ấy đang lục lọi quanh thùng rác, cốt để kiếm chút cơm thừa canh cặn còn sót lại. Khi nhìn thấy ổ bánh mì thơm phức trên tay Nami, ánh mắt chúng lộ rõ vẻ thèm thuồng. Nhưng chúng không xin, chính xác hơn là không dám xin dù bụng chúng trống rỗng. Có lẽ chúng sợ cả hai sẽ hắt hủi chúng, đánh đuổi chúng như những người khác…
Chopper ngập ngừng nhìn ổ bánh mì rồi lại nhìn bọn trẻ. Chú cũng đang đói meo, song chú nghĩ bọn trẻ này có lẽ còn đói hơn chú nhiều lần. Người chúng khẳng khiu, gầy gò như chỉ có da bọc xương. Làn da đen thủi đen thui và lớp quần áo mỏng cáu bẩn vá víu nhiều chỗ của chúng khác hẳn với những đứa trẻ con nhà quý tộc mặt búng ra sữa và chỉ mặc toàn quần áo đẹp. Rồi như chẳng suy nghĩ gì nữa, chú nhẹ nhàng đưa cho chúng bữa ăn sáng của mình. Ban đầu chúng hơi sợ hãi với bộ dạng kỳ lạ của Chopper, nhưng sự đói khát đã khiến nỗi sợ tan biến tự bao giờ. Chúng nhận ổ bánh mì ấy, khuôn mặt trông rất hạnh phúc, và dường như muốn giữ giây phút nhỏ nhoi đó lại lâu hơn, chúng chỉ dám ăn dè từng chút một.
- Chopper! Cậu ngố thế!? – Nami gắt – thế thì nhịn đói đi nhé! – cô thản nhiên gặm thêm một miếng tướng. Tuy vậy, nhìn tụi trẻ đang vui sướng ăn ổ bánh mì đó, cô bất chợt chạnh lòng. Chẳng phải bản thân cô cũng đã từng thế sao!? Lang thang khắp các ngõ hẻm chỉ để kiếm một miếng bánh thừa bị người ta vứt vào sọt rác đó sao? Chạy khắp chốn để trú mưa nhưng đi đến đâu cũng bị đuổi đánh vì mái tóc da cam đặc biệt đó sao? Nỗi sợ khi cơn đói khát cào xé ruột gan…Nỗi sợ khi bóng tối bao trùm mà chẳng có ai bên cạnh khiến cô rùng mình.
- Đây, nhóc ăn nốt cái này đi! – Nami thở dài, đồng thời chìa nốt ổ bánh của mình ra, cố tránh ánh mắt ngạc nhiên từ Chopper - Hôm nay coi như xui xẻo vậy!
- C…cám …ơn – đột nhiên, cậu nhóc giống củ cà rốt rụt rè lên tiếng. – liệu…bọn em có thể biết…tên của hai người…không ạ?!
- Nhóc! Không nhất thiết phải biết tụi này đâu, vì tụi này chỉ là bọn lang thang không tên tuổi mà thôi! – Nami khoác lại mũ trùm đầu, sau đó vội vàng bước ra khỏi con hẻm…
- Nami, sao chị tốt đột xuất thế!? – Chopper thì thầm khi cả hai đã đi một quãng xa, nhưng ngay lập tức chú nhận được cái liếc nảy lửa từ Nami và phải tự trách mình ghê gớm vì đã lỡ thốt ra một câu nói thiếu iot đến vậy.
- Không cần cậu quan tâm, Chopper. Tốt hơn hết là lo tìm cách "trau dồi kinh nghiệm" đi. Theo tôi mấy năm rồi mà cậu chẳng bao giờ "thó" được của ai cái gì…Rõ chán! Ở nơi này muốn tồn tại thì tuyệt đối không được có tình thương. Còn cậu, cậu vẫn còn quá lương thiện đấy!
- Nhưng chị Nami cũng…
- Đừng có đưa tôi ra làm ví dụ. Tôi là kẻ xấu, ở với nhau bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn ngộ nhận vậy à!? Đừng có đánh đồng tôi lên, sẽ chỉ thất vọng thôi. Cái tôi cần là gì chứ!? Không phải tình yêu hay những thứ mơ mộng hão huyền, mà là cái này, chỉ có cái này! – cô lấy từ trong túi một đồng Beli bạc mới tinh giơ ra trước mặt chú tuần lộc.
Chopper nhìn Nami bằng con mắt to tròn sửng sốt dường như không hiểu. Thế nhưng, chú chẳng có thời gian để suy nghĩ miên man, vì ngay lúc ấy bọn lính lệ mặc trang phục triều đình đã cầm giáo kéo dạt người đi đường ra hai phía. Bọn chúng hét to, giọng hống hách:
- Tránh ra mau lũ mọi kia. Tể tướng Buggy sắp đi qua đây! Đừng để bọn này phải dùng biện pháp mạnh!
Lát sau, tể tướng Buggy cưỡi một con sư tử lớn xuất hiện. Cái mũi cà chua to tướng đỏ lòm của hắn cứ phập phồng ra chiều hài lòng trước sự phục tùng ngoan ngoãn của đám dân đen. Đã lâu rồi hắn không ra khỏi cung và đi thị uy trong kinh thành nhưng dường như uy quyền của hắn vẫn còn lớn lắm. Ở Long Long Ago này thì thực chất hắn có khác gì quốc vương đâu, thậm chí có khi người ta còn sợ hắn hơn cả tên quốc vương bù nhìn chỉ-còn-bộ-xương sắp ngủm kia ấy chứ. Hắn nào biết rằng những người dân dưới kia chỉ có vẻ ngoài phục tùng thế thôi, chứ trong thâm tâm ai cũng buồn cười trước "bầu đoàn thê tử" nom như từ trong rạp xiếc bước ra.
Đang cười tít mắt trước uy quyền mà mình (tưởng) đã tạo ra, bỗng hắn nghe có tiếng trẻ con khúc khích cười, rồi hai thằng nhóc kỳ quái có cái đầu giống củ cà rốt và củ hành tây chen lấn để đến hàng đầu, ngây ngô reo hò:
- Hoan hô, rạp xiếc đến rồi! Rạp xiếc đến rồi!
- Cái gì!? – Buggy như không tin vào tai mình, bèn quay sang hỏi tên lính gần đấy – Chúng nó nói cái gì!?
- Chú hề này có cái mũi to hoành tráng quá đi! Hoan hô! – chưa kịp để cho tên lính trả lời, thằng nhóc đầu cà rốt đã bô bô nói một cách rất ngây thơ. Câu nói ấy làm Buggy hiểu là hắn chẳng hề nghe sai chút nào. Trong đám dân này vẫn còn có những thằng không biết trời đất là gì, dám bảo hắn là thằng hề, và to gan hơn, dám xúc phạm cái mũi đáng-tự-hào của hắn.
- Bay đâu, đem mấy tên láo toét này ra đây, ta phải trừng trị bọn chúng mới được!
Hai thằng nhóc bị gô cổ ra thì sợ hãi vô cùng. Chúng đâu biết rằng những lời nói ngây ngô vô thức của chúng đã đem lại một hậu quả nặng nề đến vậy. Đứng trước Buggy, cả hai đều bủn rủn tay chân, nói không nên lời.
- Hành động vô lễ của các ngươi phải được trừng trị đích đáng! – Hắn nói, đồng thời vung cây roi da lên, định quất xuống bọn trẻ. Thế nhưng dường như hắn không đạt được mục đích, vì chính khi ấy một tên khoác áo trùm kín mặt đã chạy ra đỡ đòn kịp thời cho chúng.
- Khốn kiếp! Nhà ngươi là ai!? Sao lại dám cả gan cản trở ta hử!? – Buggy gầm gừ, máu nóng đang sôi sục trong huyết quản hắn.
- Tôi á!? – kẻ lạ mặt trả lời – tôi chỉ là một người qua đường, chẳng may đánh rơi đồng bạc ngay chỗ này nên muốn đến tìm lại thôi! Tiếc rằng nãy giờ tôi chẳng tìm được đồng bạc đó, hay phải chăng đồng bạc yêu quý của tôi đã bị con "chó cưng" của ngài dùng làm bữa sáng rồi, thưa ngài!? – giọng mỉa mai của người lạ mặt, lại thêm thái độ thản nhiên không hoang mang sợ sệt và tiếng cười ầm của mọi người xung quanh càng làm hắn tức điên.
- Câm mõm lại! – hắn quất thêm một phát roi nữa vào người tên lạ mặt, và làm chiếc mũ trùm đầu của tên ấy rơi xuống, để lộ một mái tóc ngắn màu da cam và con mắt kiên nghị không sợ sệt.
- Ngươi là đồ giả mạo! – Nami chỉ thẳng mặt Buggy, nói. Rồi chưa để hắn có bất kỳ hành động phản kháng nào, cô tiếp – Tế tướng Buggy là người vừa nhận được huân chương quốc gia vì những đóng góp to lớn với sự phát triển của Long Long Ago cũng như tấm lòng nhân ái của ngài đối với nhân dân. Tể tướng Buggy sẽ không đánh con nít vì những lời nói ngây ngô không ý thức, và cũng chẳng bao giờ sử dụng những từ ngữ thiếu kiềm chế như ngươi…
- Nhà ngươi…nhà ngươi… - Buggy lắp bắp. Hắn đã nhận ra Nami, kẻ trộm nổi tiếng mà Alvida "của hắn" vẫn đang mải miết truy lùng, thế nhưng những lời hắn ta nói hoàn toàn có cơ sở, hắn chả thể bắt bẻ được. Hơn nữa, người dân xung quanh đang ủng hộ hắn ta, nếu bây giờ chỉ cần Buggy có hành động thiếu kiềm chế, coi như sự nghiệp hắn đi đứt luôn. Hắn đành phải thả hai đứa trẻ, hậm hực đi tiếp. Nhưng trước khi rời khỏi nơi ấy, hắn cũng kịp giả bộ vô tình xô Nami xuống vũng bùn.
- Những tên rác rưởi đầu đường xó chợ như nhà ngươi thì vinh quang quá nhỉ!? – hắn nhếch mép, giọng đầy vẻ khinh miệt – cứ đợi mà xem!
Chỉ một lát sau, con phố đã trở lại như bình thường. Thế nhưng Nami vẫn chưa chịu đứng dậy, trong ánh mắt cô có thoáng chút gì đó buồn khôn nguôi. Chopper ái ngại đến bên Nami, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô ra chừng muốn cô đi khỏi chốn này. Nami uể oải lấy tay chùi vết bùn trên mặt mũi, cố gượng đứng dậy.
- Nghe rồi chứ Chopper? Thế giới này không có cái gọi là chính nghĩa đâu… À mà…kẻ rác rưởi như ta thì làm gì có quyền nói… Thôi, đi về nào!
Chopper đứng ngẩn người ra đấy, trong lòng chú tự hỏi, lẽ nào điều đau đớn đó lại đúng!?
Chapter 1 : End
