Author: NamidaxxxKokoro
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này không thuộc về tôi. Trừ một số nhân vật khác.
Genres: Romance/Tragedy/Drama
Pairings: Okita x Kagura, hints of GinxTae and HijiMitsu
Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, ở một châu lục trù phú có tên gọi là Kintama, ấy nhầm, là Gintama. Châu lục này được cai trị bởi hai gia tộc lớn nhất, với những chiến binh mạnh nhất và nguồn tài nguyên giàu có. Tuy nhiên có rất nhiều mâu thuẫn giữa hai gia tộc này về địa bàn và thị trường, nổi tiếng nhất là sự thù địch của hai vị tướng quân hai gia tộc, Gintoki Sakata dưới trướng dòng họ Yato và Hijikata Toshirou dưới trướng dòng họ Okita. Trước khi kể chuyện về…(biết là ai rồi đấy) thì nên quay lại thời gian vài năm để mọi người dễ hình dung hơn.
Địa điểm: Cung điện gia tộc Okita
Thời gian: 10 năm trước câu chuyện chính
Nhân vật:
_Okita Hiroshi: Quốc vương
_Okita Hoshino: Hoàng hậu (Vợ thứ nhất)
_Okita Mikoto: Hoàng phi (Vợ thứ hai)
_Okita Mitsuba: Công chúa, con hoàng hậu
_Okita Sougo: Thái Tử (Hoàng tử trưởng), con hoàng hậu (Tác giả cũng không biết phân biệt Thái tử với Hoàng tử =.=)
_Aizawa Yumeji: Điệp viên hoàng gia, hoạt động dưới lệnh quốc vương
Ánh trăng bàng bạc đổ xuống cảnh vật, cung điện gia tộc Okita trong một đêm trăng thanh gió mát, đứng yên sừng sững và lộng lẫy giữa khung cảnh tuyệt diệu như một bức tranh sơn thủy.
Một bầu không khí im lặng…
_Yumeji, ngươi nói gì ta nghe không thủng, nói lại xem. – Quốc vương ngồi im sau tấm màn che, mặc dù không thấy nhưng cô gái tóc xanh đen mặc một bộ đồ ninja màu tím co rúm cả người, tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ gay giận dữ của quốc vương. Cô ấp úng trả lời.
_Thưa, thần…
_NGƯƠI ĂN PHẢI CÁI GÌ MÀ ĐẦU ÓC BÃ ĐẬU THẾ HẢ! Tại sao lại lộ vỏ bọc? Không phải ngươi là điệp viên giỏi nhất sao? Giờ thì sao đây hả. Cái gia tộc chết tiệt đó sẽ mượn cớ này đấy biết chưa?
_Mình…mình à, bình tĩnh lại đi, Yumeji-san đã cố gắng hết sức có thể rồi mà.
Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh nhà vua lên tiếng. Đôi mắt màu đỏ ra vẻ khẩn cầu, mái tóc nâu dài xõa xuống bộ kimono màu đỏ, nàng đang cố can người chồng hung bạo của mình.
_Hoshino, ta làm việc này là để tốt cho nàng đấy, cho cả con của nàng nữa, vậy nên đừng bảo vệ con hầu này!
_Hoshino-sama, Hiroshi-sama nói đúng đấy. Phụ nữ chúng ta không nên tham gia vào việc này.
Một người phụ nữ khác xinh đẹp không kém, đôi mắt xanh lá vẻ khôn ngoan, sắc sảo và một chút xảo quyệt. Mái tóc màu xanh biển của bà ta được cài lên gọn gàng với một chiếc kẹp gắn một bông hoa năm cánh màu trắng, mùi hoa ngọc lan thoang thoảng từ mái tóc thêm phần quyến rũ cho bà hoàng này.
_Mikoto….
_Không ổn chút nào, không ổn chút nào hết! Họ sẽ mượn cớ này tấn công chúng ta, và rồi chúng ta sẽ làm gì chứ hả, Yumeji, nói đi.
_Thưa bệ hạ, thần có ý kiến.
_Cái gì hả?
_Ta có thể tấn công một số nhân vật chính trong thành, như thế sẽ làm suy yếu lực lượng của họ. Người thích hợp nhất có vẻ là…
_Không! Không không không! Ta đã chịu đủ rủi ro rồi, nếu như lần này thất bại thì sao hả? Lui ra đi, Yumeji, ta sẽ bàn về việc xử phạt ngươi sau.
_Thưa bệ hạ, nếu thất bại, thần sẵn lòng để tứ mã phanh thây, xin bệ hạ…
Mikoto, nãy giờ im lặng, nay cất giọng thỏ thẻ:
_Bệ hạ cứ nghe thử đi, nếu không vừa ý, cứ cho tứ mã phanh thây cô ta.
Mềm lòng, nhà vua uống một hớp rượu rồi gầm gừ:
_Nói đi, kế gì hả, ai chứ hả?
_Thưa, thần đã điều tra được một nhân vật quan trọng, cô ấy là người yêu của tướng quân bên địch, và là giáo viên riêng cho công chúa và một số cung nữ. Yumeji đưa ra một tấm ảnh.
Trên ảnh là một cô gái xinh đẹp vẻ hiền lành, với đôi mắt nâu mộc mạc và mái tóc nâu rẽ ngôi buộc lên cẩn thận, cô mặc một bộ Kimono màu hồng với những bông hoa màu xanh lá ở trên. Đôi môi cô nở nụ cười tươi tắn, và trên tay cô là một cái đĩa trắng, trên đó có …một đống lù lù màu đen đang bốc khói đen thui.
Những người khác không chú ý đến cô gái này cho lắm, chú ý hơn là cái đống đen thui "vật thể lạ" lù lù trên đĩa mà cô đang cầm.
_Yumeji, cô gái đó là…?
_Shimura Otae, cô ấy là…
_Ta nghe rồi, nhưng ta phải làm gì với cô ta chứ hả?
_Chúng ta nên giết cô ta.
Từ "giết" vang lên thật nhẹ nhàng, không nhấn mạnh, không to tiếng nhưng đủ để làm bầu không khí trở nên ngột ngạt.
_Không, không được. Nguơi đã làm quá đủ rồi, nếu việc do thám mà ngươi còn thất bại nữa thì ta không thể tin tưởng ngươi để đi hạ sát một người nào cả.
_Thưa, thần….
Mikoto nhìn khung cảnh đó, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói vói một giọng nói đầy sức mê hoặc.
_Nếu bệ hạ lo lắng như thế, vậy sao chúng ta không đi cùng để giám sát cô ta?
_Đi cùng?
_Bệ hạ, người không nên làm thế, rất nguy hiểm, hơn nữa Yumeji-san sẽ làm tốt vai trò của mình thôi. – Hoshino hốt hoảng can ngăn chồng mình – chúng ta không cần phải dấn thân mình vào chỗ đó.
Hiroshi ngồi im, khuôn mặt không chút biểu cảm, ông tự hỏi cách gì là tốt nhất, ông tự hỏi rằng mình nên nghe người vợ nào của mình mới phải lẽ.
Nếu ta phải chọn giữa hai người ta yêu mến.
Nếu ta phải chọn cho số phận của tất cả
Nếu ta không lựa chọn đúng
Ta sẽ phải làm gì chứ?
Một tiếng sét lóe lên ở ngoài….
Trời bắt đầu mưa, cơn mưa rào của mùa hạ
….
_Ta sẽ đi cùng ngươi.
_Bệ…bệ hạ, người. – Hoshino hoảng hốt.
_Hoshino, Mikoto, hãy đi cùng ta nữa đi, ta có thể sẽ bảo vệ được hai người
_Bệ hạ không càn phải làm thế… Làm ơn xin hãy nghe thần thiếp.
Tiếng mưa vẫn âm vang, nhỏ giọt
Tiếng sấm vẫn ì ùng, day dứt
_Ta sẽ không thay đổi quyết định, và hai người sẽ đi cùng ta.
_K…Không. – Hoshino ôm mặt.
Muốn ngăn lại nhưng chẳng nói lên lời
Muốn khóc nhưng lệ kia đã hết
_Vậy thiếp và Hoshino có vẻ như không có việc gì ở đây nữa. – Mikoto đứng dậy. – Xin phép cho thiếp về phủ nghỉ ngơi.
_K…Khoan đã. – Hoshino cố níu kéo, nhưng vô ích.
_Hoshino, nàng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi là vừa.
_Bệ…Bệ hạ…
_Yumeji, hãy đưa Mikoto và Hoshino về.
_Vâng, thưa bệ hạ. – Nữ ninja tóc xanh đen cúi mình kính cẩn, rồi hộ tống hai người phụ nữ này ra kiệu để về dinh.
_Không, không thể nào.
Đằng sau một chiếc cột, có một cô bé nhỏ nhắn cột tóc nâu đang run rẩy vì sợ hãi. Hai tay cô ôm lấy đầu, cố gắng tự nhủ rằng mình chưa nghe thấy gì hết. Đôi mắt đỏ của cô lộ rõ vẻ hoảng sợ và lo lắng. Nhưng tất cả những hành động đó không thể phủ định một sự thật.
Cô đã nghe thấy tất cả…
_Aneue? Chị làm gì ở đây vậy? Aneue, em đi tìm chị mãi, ưm…
_Suỵt, im lặng nào Sou-chan. – Cô gái nhỏ bất giác quay lại và thấy người em trai của mình, đôi mắt ngac nhiên và tò mò. Cô nhanh chóng bịt miệng em mình lại, không để cho lính gác biết.
_Ưm…ưm…
Nhận thấy lính gác đã không để ý đến tiếng động mà em mình gây ra lúc nãy, cô gái thả tay ra, nhẹ nhàng hỏi:
_Sou-chan, sao em lại ở đây? Lẽ ra em phải đi ngủ đi chứ.
_Em không ngủ được.
_Về đi ngủ ngay đi. Chị sẽ đi cùng em.
_Được rồi – Cậu bé tóc nâu dụi đôi mắt đỏ đang chảy nước sau một cái ngáp của mình.
Mưa vẫn rơi. Màn đêm vẫn mịt mùng. Đôi lúc, một khoảng trời tối đen lại bị rạch đôi bởi một tia chớp vàng đi kèm với tiếng ì ùng đáng sợ.
_Thưa, thần đã làm đúng như những gì người chỉ bảo. – Nữ ninja tóc xanh đen ban nãy cúi mình kính cẩn trước một người phụ nữ vẻ cao quý.
_Ngươi làm tốt lắm, cá đã vào lưới, giờ chỉ cần kéo lên thôi. – Người phụ nữ che mặt mình bằng một cái quạt đen. Đôi mắt xanh lá lộ vẻ xảo quyệt và vui sướng, rồi nói tiếp – Mục đích của chúng ta là để hai người đó tham gia vào vụ ám sát giả này mà.
Mưa và sấm vẫn âm vang bất tận, báo hiệu cho một điềm xấu sắp đến.
2 chap đầu rất ngớ ngẩn và không hề liên quan đến 2 nhân vật chính nhưng mong bạn vẫn sẽ đọc cho đến hết 2 chap. Chap 3 sẽ là về OkiKagu.
Làm ơn review trước khi đi, bad review cũng được
