Pokemon legendary trainers special seasons: The Kids.

Chapter 1.

Trong một quán bar náo nhiệt ở thành phố Newvile, quần đảo Mystic.

"Thưa quý ông quý bà! Mọi người đã chuẩn bị cho những màn ảo thuật mãn nhãn cho buổi tối lạnh lẽo ở Newvile này chưa?" Một ảo thuật gia trẻ tuổi trong bộ vest trắng cùng cái áo choàng rộng đủ che cả người đang nói. Anh khả trẻ, chỉ tầm hơn 20 và khá mảnh khảnh. Anh có một mái tóc có phần bù xù và dựng đứng, rối và khá khô cùng với một cặp mắt đỏ lanh lợi, tinh nhạy cùng những cử chỉ, hành động nhanh thoăn thoắt, linh hoạ người ấy dường như không có một động tác thừa nào. Mọi người vỗ tay.

"Tôi sẽ coi như đó là câu trả lời. Vậy thì hôm nay, tôi, Kin và người đồng nghiệp Kaito sẽ giúp mọi người được mãn nhãn." Ảo thuật gia trẻ với cái tên kì lạ được ghép từ ba chữ cái nói và tấm màn sau lưng được vén lên. Mọi người vỗ tay vang hơn nữa. nhưng giữa hàng chục người trong quán có hai người không hề chú ý tới Kin.

"Thực sự thì…" Tiger ngồi ở một bàn phía xa đang cầm cốc nước và xoay tròn.

"Sao?" Một cô ái cùng chỉ tầm hơn hai mươi đang ngồi đối diện cậu hỏi một cách dò xét. Cô ấy có một mái tóc vàng óc và dài tới quá lưng và nó hơn quăn, hai lọn tóc thả dài ôm sát khuôn mặt và tóc được thả dài, che khuất trán cô, hai chiếc kẹp tóc nhỏ trang điểm hai bên. Thêm nữa là đôi mắt xanh ngọc hút hồn đang nhìn về phía Tiger một cách dò xét và một nụ cười duyên dáng và xinh xắn. Nói chung thì…cô ấy đủ khả năng thi họa hậu trẻ đấy. Khá tiềm năng.

"Tại sao chị lại dẫn em đi xem anh ấy diễn? kHông phải chỉ đơn giản là giúp bạn trai chị có thêm khách thôi chứ?" Tiger hỏi, nhìn xuống bóng khuôn mặt cậu trên cốc nước "Chị Diana chắc hẳn phải có gì muốn nhờ em à?"

"Ồ không. Chị muốn kiếm chỗ nói chuyện với em thôi." Cô gái trẻ ngả người. Diana là tên cô ấy. Cô chỉ cười.

"Em cảm thấy điều gì ở đây? Có cảm thấy cảm giác ớn lạnh hay sát khí nào không?" Diana hỏi.

"Em thấy rất nhiều. Nhưng đó là trước khi những màn trình diễn bắt đầu." Tiger nhìn quanh "Có gì đó rất lạ."

"Những người ở đây đều là điệp viên, quân nhân, cảnh sát,…Họ tới đây để thư giãn sau những giờ phút căng thẳng." Diana nói "Họ thấy thư giãn và quên đi mọi thứ. Còn em, em thấy khá hơn chưa? Nhất là sau những nhiệm vụ vừa rồi?"

"Cũng khá hơn một chút." Tiger ngả người "Nhưng cho em hỏi, tại sao xong việc rồi mà anh ấy vẫn chưa cho em quay lại?" cậu hỏi trầm trầm.

"Ừm…Venu và Melody đã quay lại đó rồi…" Diana ngầm nghĩ "Nhưng thwujc sự thì em cân nghỉ ngơi đó. Em có biết em may mắn cỡ nào không? Việc em sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau trong suốt trận chiến ở Saffron có thể đã khiến em không còn ngồi đây rồi. Và em cũng may mắn vì nhờ có cô bé với khả năng hồi phục và may hơn là thuốc không hết tác dụng lúc đang chiến. Và may hơn nữa khi Kizan đã dồn toàn lực vào để chứa trong kaiser laquari để em hạn chế bị cạn năng lượng dẫn đến tự tổn thương đấy. Em đã quá may mắn và chị chắc chắn là không có lần thứ hai đâu." Cô gái trẻ cao giọng gần như là mắng cậu nhưng rồi lại hạ giọng "nhưng em cũng may mắn khi tìm được những người bạn sẵn sàng chiến đấu cùng mình. Trước giờ em chỉ toàn tự thân vận động mà. Chị cũng thấy vui vho em đấy." cô cười

"Hì…" Tiger lè lưỡi "Ít nhất họ cũng cho em một nơi để trở về, một nơi em gọi là nhà."

"Được rồi! Giờ tới màn ảo thuật đặc biệt tôi dành cho một người em trai đang ngồi dưới kia theo dõi tôi." Kin đeo chiếc găng tay vào và rút ra một khẩu súng lục

"Được rồi! Tôi sẽ…" Người đồng nghiệp Kaito của Kin là một chàng trai với mái tóc đen rối bù như cái tổ quạ cả năm chả chải một lần cùng với cặp mắt đen lanh lợi và tinh nhanh, cử chỉ và ahnhf động dứt khoát và thoăn thoắt. Anh lấy tên Kaito, nghệ danh là K.I.D vì anh thích đọc truyện tranh và cũng vì anh có cùng tên. Anh lấy khẩu súng từ người bạn và đồng thời là đồng nghiệp của mình.

"Giờ, tôi sẽ lấy một lá bài và…" Kin rút ra một lá bài cùng với một cây bút "Mời quý bà ngồi trước đây kí vào nó." Anh đưa là bài cho một người phụ nữ trung niên ngồi bàn gần nhất và bà ấy nhận quân bài và cây bút vui vẻ,.

"Mời bà kí tên vào đó." Kaito nói. Người phụ nữ trung liên cười và kí vào. Rồi đưa lại cho Kin.

"Cảm ơn quý bà." Kin nhận lại và đứng dậy, đút quân át ơ có chữ kí vào túi áo trái "Giờ thì tôi sẽ để quân bài đặc bietj này vào túi áo trái.…" cậu hất áo choàng, chiếc áo choàng tung bay và cậu quay lại đứng đối diện với Kaito.

"Người ta thường nói nhanh như đạn bay. Liệu chúng ta có nên thử xem viên đạn bay nhanh cỡ nào không nhỉ?" Kaito cười nửa miệng rồi nhanh như cắt rút súng ra và

ĐOÀNG!

Kaito bắn Kin thẳng tay. Khoảng cách là chưa tới nửa mét và viên đạn găm thẳng vào ngực trái Kin, đi xuyên qua cả túi áo trái và đục xuyên qua quân bài, găm thẳng vào ngực cậu.

"Hự!" Kin trúng đạn và ngã ngửa. Rồi cậu ngã xuộng, đập xuống sàn và…

BỤP!

Mọi thứ tan biến, cơ thể Kin như tan vào thành làn khói trắng và tất cả những gì còn lại chỉ là bộ vest trắng cùng chiếc áo choàng. Cậu biến mất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Anh ấy biến mất…" Tiger há hốc mồm. Diana thì chỉ vỗ tay, lắc đầu cười.,

"Điều quan trọng nhất trong ảo thuật là đánh lạc hướng và thực hiện…" Giọng Kin bỗng vang lên phía sau Tiger khiến cậu giật mình, lạnh cả gáy. Mọi người quay lại thì thấy Kin trong bộ đồ cậu mặc thường ngày đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sau lưng Tiger, ngả người và tay vẫn cầm quân bài với chữ kí của quý bà kia nhưng đã bị thủng một lỗ vì đạn bắn. Và họ bất ngờ, rồi ỗ tay vang lên cùng những lời khen, tiếng trầm trồ không ngớt.

"Vấn đề là mắt và tay của chúng ta nhanh tới đâu và…" Cậu phi quân bài lên trời và nó bỗng nổ tung giữa khoogn trung, biến thành một con chim bồ câu trắng và bay về phía Kaito, đậu trên vai người bạn của Kin.

"Một nguyên tắc mà tôi xin nhắc lại."Kaito cười "The closer you look, the less you see."

"Hì." Tiger cười. Nhưng cậu bất ngờ thấy đau đầu tới kì lạ. Cậu cúi mặt, ôm đầu.

"này? Em không sao chứ?" Diana hỏi lo lắng.

'Just let it flow…' một giọng nói vang lại trong taam trí Tiger 'Let it flow and everything will be find.'

Mọi thứ mờ mịt vì khói. Đó là một ngôi làng nhỏ đang chìm trong lửa. Người dân người thì chết cháy, người thì chết vì bị giết, máu lênh láng. Những người sống sót đang chạy toán loạn và cố thoát ra khỏi đó. Nhưng có những tên ninja trong bộ đồ đen với thanh gươm sáng loáng đang chặn họ lại, giết họ nhanh chóng. Chúng phun lửa từ miệng như những con rồng lửa và đang đốt ngôi làng nhỏ ấy.

"Dừng lại!" bất ngờ chàng trai trẻ chỉ khoảng 28, 29 lao ra từ trong làn lửa, theo sau là những con pokemon của anh và lao tới. Anh khá cao lớn và cường tráng với ánh mắt đen sắc lạnh và mặc bộ đồ giống như của một võ sư. Và đặc biệt, bộ tóc của anh dài và được búi thành một cái đuôi sam lớn và rộng ở phía sau thả tới ngang lưng cùng với cách để tóc giống một võ sư và mái tóc đen dày ấy thật lạ.

"Thấy hắn rồi. thấy Shin Long rồi." Đám Ninja báo nhau và ngay lập tức vây lấy hắn.

"Còn con hắn! Phải tìm cả con hắn nữa." Một tên nói "Chúng ta tới đây vì nó mà."

"Tôi sẽ đi tìm!" Một tên nhanh chóng chạy đi nhưng..

"Chạy đâu!" Chàng trai đó với một động tác nhanh bất ngờ đã đứng trước, chắn đường tên kia và chỉ với một cú thúc cùi trỏ và giữa ngực, anh đã đẩy tên Ninja bắn văng cả chục mét.

"Rắc rối rồi! Phải vây tên này lại! Giết hắn!" Tên cầm đầu ra lệnh.

"Tới đi!" Chàng trai kia vào thủ thế.

Cách đó không xa, trong một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt…

"Ra khỏi đây thôi. Một người cô gái vẫn còn khá trẻ một tay bế một đứa con hai tuổi, tay kia dắt theo một đưuá con ba tuổi chạy ra khỏi căn nhà đang cháy avf lao ra con đường mòn. Ngay lập tức, một đán ninja vây họ lại.

"Thấy hai đứa bé rồi. Thấy cả hai rồi." bọn chúng nháo nhác.

"tiegr!" Cô gái kia thả đứa hai tuổi xuống avf nói với đứa con ba tuổi với cái tên tiger của cô "Con hãy dẫn em chạy đi. Mẹ sẽ lo ở đây!" cô nói "đi đi!"

"vâng!" tIger chỉ còn biết vâng lời mẹ và cậu nhóc ba tuổi dẫn đứa em trai hai tuổi chạy đi. Mẹ cậu, một cô gái cũng rhi tầm 28 một mình đối mặt với cả đám ninja.

"Nướng nó đi!" Một tên nói rồi cả lũ đồng thời phun lửa.

"Suiton! Suiheki!" Cô gái kia nhanh chóng quay người và ngay lập tức tạo một bức tường nước ngăn lửa lại. Trong khi mẹ vẫn đang chiến đấu, Tiger ba tuổi dẫn em chạy đi dọc lỗi mòn. Nhưng cậu lại không chạy ra mà chạy vào.

"Nhóc đang làm gì thế? Chạy ra khỏi đây đi!" Một thanh niên bằng tuổi mẹ cậu gọi.

"Cháu tìm bạn!" Tiger cứ thế mà chạy. Rồi cậu dừng lại trước một căn nhà đang cháy avf đã đổ sụp một phần. một tên ninja đang đứng trên đống đổ nát và lửa không làm hắn bỏng. Hắn đập vỡ bức tường và bên dưới là xác một người phụ nữ đang ôm một đứa. con. Là một bé gái chỉ tầm ba tuổi nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nó còn sống nhờ xác cảu mẹ nó che trở. Mắt nó mở thao láo nhìn tên kia. Hắn không nói gì cả, nhanh chóng túm lấy bé gái kia và kéo lên.

"Á!" Cô bé ba tuổi khóc thét và cố bám lấy xác mẹ nó.

"Xác nhận tìm được đứa thứ ba!" Tên kia nói vào tiết bị liên lạc và giựt bế gái kia khỏi xác bà mẹ xấu số.

"Á á á!" Bé gái khóc thét lên và vùng vẫy thoát ra.

"Xác nhận…" Tên ninja kia lạnh lùng rút kiếm. Hắn định giết nốt cô bé kia vì một lí do nào đó.

"Swann!" Tiger bỗng hét lên. Và đứa em hai tuổi của cậu cũng bất ngờ vùng lên. Cả hai chạy tới chỗ cô bé kia với tốc độc mà không ai nghĩ chúng có thể có. Chúng chạy abwngf cả hai tay lần hai chân như hai con thú bốn chân vậy.

"Cái gì?" Tên ninja kia bất ngờ.

"Graaaa!" Cả hai đứa trẻ, một hai tuổi, một ba tuổi bất ngờ nhảy lao lên như hai con thú săn mồi và lao thẳng tới tên kia. Và một luồng năng lượng bùng lên, bọc lấy cả hai đứa và…

"Ặc! Tên ninja bất ngờ ngã ngửa và bắn ra sau, đập đầu vào gạch mà chết. Tiger nhỏ ngoạm lấy cổ áo cô bé kia và nhảy ra khỏi đống lửa cùng với em trai cậu an toàn.

"Là nó đó!" Một đám ninja ngay lập tức vây lấy cả ba đứa.

"Raiton! Raijingeki!" Một người đàn ông trung niên baatf ngờ lao ra từ phái sau với lưỡi kiếm sét và chém tung lũ ninja khiến chúng bị tê liệt. Theo sau ông là đám pokemon gồm Eevee, Flareon, Jolteon, Vaporeon, Umbreon, Espeon, Leafeon và Glaceon. Vaporeon và Glaceon ngay lập tức dùng rain dance tạo một cơn mưa và nước mưa làm lửa yếu đi. Tiger ngước nhìn người đàn ông kia, đề phòng và lùi dần lại.

"ĐỪng lo nhóc. Ta tới đây vì ba đứa mà." Người đàn ông trung niên kia nói và thu kiếm vào bao. Đám eevee vào vị trí sẵn sàng chiến đấu tiếp.

"Khỉ thật!" Một tên ninja đáp xuống "Không ngờ lại gặp ngươi ở đây Solar!" hắn bỏ mặt nạ và đó là một tên còn khá trẻ, chỉ tầm 26

"Anton Clemente, kẻ cầm đầu trẻ nhất của liên minh." người đàn ông trung niên tên solar rút kiếm ra.

"Thời của ông đã hết rồi. Chịu chết đi!" Anton rút kiếm.

"Thầy!" Chàng trai Shin Long trong bộ dạng võ sư bất ngờ lao tới và đứng sau Anton.

"Hà. Cả ngươi nữa." Anton cười "Người nên biết lục đạo phái cũng bắt nguồn từ những môn phái ninja riêng lẻ của các quốc gia được tập hợp lại thôi. Vì vậy bọn ta nắm vững hết các loại nhẫn thuật mà bọn ngươi biết. Thế nên ta có thể khắc chế được ngươi."

"Con khoogn sao chứ? Tiger?" Shin hỏi con. Tiger chỉ gật đầu và nhả cô bé hai tuổi ra. Cô bé ấy sợ đến mức ngất rồi. Em trai cậu đứng nép sau lưng anh.

"Dám lơ ta à? Ta sẽ cho ngươi chết!" Anton tức giận lao tới. Nhưng Shin bất ngờ lùi lại

"Gya!" Chàng trai Shin long bất ngờ biến hình và cậu biến thành một con hổ trong hình dạng con người với hai chân ngắn và to, người đứng thẳng với hai cánh tay lớn, gân guốc và to khỏe cùng với một thân hình cao hơn hai mét, nó hơi gù người xuống và lưng nó rất to cùng với một cái đầu lớn với răng nanh và bộ lông vàng cam xen lẫn những viền đen bị ướt bởi nước mưa.

"KHỉ thật. Không ngờ ngươi lại dùng dạng thú đấu với ta. Thôi! Tha cho ngươi!" Anton vụt biến mất.

"Tiger." Solar nhìn đứa con của Shin "Tên hợp đấy. Vừa chứa dòng máu người-thú của bố với khả năng hóa thú và cụ thể là hổ, vừa chứa dòng máu nhẫn giả của mẹ cùng với khả năng sử dụng nhẫn thuật, công thêm phong ấn Gyzarus, một hoàng đế trong hình dạng của hổ nữa. hợp đấy." ông cười. Tiger chỉ lườm Solar với sự hoài nghi và lo sợ. Còn cậu em thì đứng sau lưng anh mà không nói gì.

"Hừ." Shin Long biến ngược trở lại thành người "Dù sao thì…"

"Shin! Tiger! Conan!" mẹ của Tiger cuối cùng cũng chạy tới "Cả thầySolar nữa. Mọi người khoogn sao chứ?" cô hỏi cho có còn bản thận thì ngay lập tức topiws ôm cả hai đứa con vào lòng "cả hai đứa đều ổn cả. mẹ lo quá." Cô cười hạnh phúc và trút được nỗi lo lắng,

"Bọn chúng là ai vậy thầy?" Shin hỏi

"LoS. Liên minh bóng đem." Solar nói "Chúng ta phai đề phòng hơn ới được. Chúng sẽ còn quay lại đấy." ông nói nhỏ.