Phần 1
Harry Potter và Hòn đá phù thủy
Prolouge
Nếu ai đó bảo rằng, mọi đứa trẻ trên đời đều được yêu thương và chăm sóc trong vòng tay của cha mẹ, thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Nhất là đối với một thằng bé đeo cặp đit chai trên mặt, thì dường như đó là một điều gì đó xa vời. Ba mẹ nó mất khi nó chỉ mới một tuổi, cái tuổi quá nhỏ để có thể ghi nhớ rõ bất kì điều gì. Nó cũng không biết tại sao ba mẹ nó lại qua đời, dù rằng dì dượng nó nói "đó là một vụ tai nạn xe hơi do ba nó gây ra khi đang trong tình trạng say xỉn". Nhưng quả thật có đánh chết nó nó cũng không tin điều đó. Có thể người ta bảo nó bị hoang tưởng này nọ, nhưng trong sâu thẳm tiềm thức, nó vẫn cảm nhận được sự yêu thương mà ba mẹ đã dành cho nó. Và nó đã, đang và sẽ luôn tin tưởng vào điều đó, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.
Mười năm sau, ở cái tuổi 11, đáng lí ra nó phải được hưởng một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Được ra ngoài chơi cùng bạn bè, hay nhõng nhẽo với ba mẹ…. nhưng với nó thì không. Nó ở trong một căn nhà mà mọi thành viên ở đó đều coi nó như một người vô hình. Không một ai trong cái gia đình dì dượng quan tâm đến nó, dù cho có ốm đau bệnh tật. Thậm chí nó còn chẳng được học hành tử tế. Nhưng ít ra thì dì dượng nó cũng không độc ác đến nỗi không cho nó học xong cái lớp dạy, đọc chữ, và… chấm hết. Nó ở trong một cái phòng… mà cũng chẳng biết có nên gọi đó là phòng hay không, nó giống như một cái nhà kho ở dưới gác đi lên tầng trên thì đúng hơn. Thậm chí còn chẳng có nổi cái cửa sổ. Không khí trong phòng rất ngột ngạt, cũng đúng vì dù sao nó cũng là cái nhà kho chứa đồ chơi hỏng của thằng con béo mập của dì dượng nó. Tệ hơn, từ dì dượng đến thằng nhóc đó đều coi nó như một đứa giúp việc trong nhà mà tiền công của nó là việc được ở trong nhà và ăn uống đầy đủ, có điều toàn là đồ thừa.
Nếu mà nói điều tốt đẹp nhất trong mười năm ở nhà dì dượng nó, thì đó là việc nó nhận ra mình có vài điểm khác thường. Đầu tiên phải kể đến việc di chuyển đồ đạc mà chỉ cần vẩy một cái tay, hay đôi khi dượng nó đuổi đánh nó vì một lỗi lầm nào đó thì ít phút sau đã thấy nó ở ngoài đường mặc dù cửa vẫn khóa. Lắm lúc nó còn nghe được tiếng nói mà không biết từ đâu ra. Và còn nhiều việc khác nữa. Lúc đầu, nó rất sợ hãi vì thấy mình khác người bình thường, nhưng rồi nó cũng tập kiềm chế và những hiện tượng đó cũng ít xảy ra hơn.
Vào một ngày đẹp trời, trong khi nó vẫn còn đang say giấc nồng thì nó đã bị đánh thức bởi tiếng dậm chân bậc thang của thằng mập nhà Dudsley, nhà của dì dượng nó. Dù vẫn còn buồn ngủ nhưng nó cũng phải cố mà dậy bởi vì hôm nay nó được phép đi cùng gia đình Dursley đến sở thú, thứ mà theo nó thì trăm tháng mới có một lần. Dì nhiên, nó vẫn phải làm vài công việc nhà như nấu và chuẩn bị đồ ăn sáng và dâng đến tận miệng cho gia đình Dursley. Sau khi xong bữa sáng, nó thay đồ và đi ra ngoài. Trước khi lên xe, dượng nó cảnh báo nó rằng nếu có bất kì điều gì bất thường xảy ra, thì nó sẽ bị cấm túc cho đến khi nào dượng nó thấy đủ thì thôi. Nó cũng chẳng muốn nói gì mà chỉ gật đầu cho có lệ. Dù vậy, cái ngày hôm đó quả thật là một ngày tồi tệ.
Đầu tiên phải kể đến việc thằng mập nhà Dursley trêu chọc một con trăn, dù rằng nhóc bốn mắt đã nói đừng nên làm vậy. Không những không nghe mà thằng mập ấy còn xô ngã nó, tức mình, nó trừng mắt thì đột nhiên tấm kính chắn biến mất, thằng mập kia ngã nhào vào trong khi con rắn thì bò ngang trước mặt nó. Sau khi ra khỏi lồng, con rằng giương đầu lên, và nói rõ ràng hai tiếng "Cám ơn", sau đó trườn đi. Và trong khi thằng bé đeo kính ấy còn đang ngạc nhiên thì dì dượng nó tới. Khi định lôi thằng con ra thì tấm kính xuất hiện trở lại ngăn không cho nó ra ngoài. Khỏi cần nói cũng biết, lão mập ấy nhìn thằng bé kia với vẻ giận giữ vô cùng, và nói với giọng cay nghiệt:
"Mày xong đời rồi, Harry Potter."
Vâng, và đó cũng là tên của thằng bé đeo kính ấy. Nó cũng biết điều gì sẽ chờ đợi nó khi họ về nhà. Nhưng xem ra rắc rối vẫn chưa hết, vì khi vừa bước tới cửa nhà, Harry thấy một bức thư ở trước cửa. Nó vừa định mở ra xem thì dượng nó giật lấy. Lão ta cười khinh miệt khi thấy tên người nhận là Harry Potter, nhưng sau đó mặt lão trở nên xám xịt khi nhìn thấy phù hiệu ở phía sau mặt thư. Và rồi, không một lời giải thích, dượng nó tống nó vào cái phòng kho dưới gác, và đóng cửa. Ngày hôm đó kết thúc như vậy đấy, với cậu bé đáng thương Harry Potter. Trước khi lên giường, cậu bé ấy có nghe tiếng gì như tiếng đập cánh, nhưng không lấy gì làm lạ. Chắc là có vài con bồ câu đến đậu ấy mà. Trước khi ngủ, nó cố mường tượng ra gương mặt hạnh phúc của ba mẹ, dù cho đó chỉ là thoáng qua. Nhưng đó cũng là quá đủ.
Trái ngược với hoàn cảnh của cậu bé Harry Potter, thì đâu đó ở nước Anh, có một cô bé cũng tầm tuổi nó, đang sống rất hạnh phúc với ba mẹ của mình, dù rằng chỉ có ba thành viên trong gia đình. Với gia đình ấy, thì niềm hạnh phúc lớn nhất của hai vị phụ huynh thì đó là việc ở nhà cùng với cô con gái bé nhỏ, nghe cô bé kể về những chuyện ở trường, với giọng líu lo đầy vui sướng. Không khí trong gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp. Chợt, người mẹ nghe có tiếng gõ cửa, để đứa con gái trên đùi chồng, bà bước ra, và mở cửa. Đối diện bà là một phụ nữ trung niên với bộ váy màu đen, cùng mái tóc được búi ngược ra sau.
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền gia đình vào giờ này. Bà chắc hẳn là bà Granger ?" – Người phụ nữ đó cúi chào – "Xin được giới thiệu, tôi là giáo sư McGonaGall, và tôi đến đây là vì chuyện của con gái bà."
Lúc đầu, người mẹ cảm thấy người phụ nữ này có điểm gì đó khác thường, nhưng gương mặt phúc hậu của bà đã xóa tan mọi nghi ngờ. Vì nghe bà ấy giới thiệu mình là giáo sư, nên người mẹ nghĩ đây chắc là một giáo viên ở trường nơi con gái bà đang theo học. Nhưng câu chuyện tiếp theo thì hoàn toàn khiến mọi người trong nhà bất ngờ.
"Xin được nói thẳng, con gái của ông bà có tố chất của một phù thủy." – Hai vị phụ huynh cùng cô bé đều ngạc nhiên. – "Xin hỏi, có khi nào ông bà thấy cô bé có biểu hiện gì lạ không ?"
"À thì… cũng có. Ví dụ khi không đồ đạc bay tứ lung tung dù trong phòng không hề có chút gió. Hay đôi khi cho con bé tắm thì đột nhiên xà phòng nổi lên khắp bồn dù chúng tôi chưa cho xà phòng vào. Và còn nhiều chuyện khác nữa." – Ông Granger trả lời, trong khi nhìn cô con gái đang há hốc mồm đầy ngạc nhiên.
"Điều đó chứng tỏ cô bé có tố chất đặc biệt. Vậy nên, rất mong ông bà có thể cho cô bé theo học tại trường chúng tôi: Trường đào tạo phù thủy Hogwarts. Với tư cách là hiệu phó, tôi xin đảm bảo cô bé sẽ có điều kiện học tốt nhất, tốt hơn bất kì trường học nào ở thế giới của các vị. Đây là thư giới thiệu do chính tay hiệu trưởng trường chúng tôi viết." – Sau đó, giáo sư McGonagall đưa ra một phong thư. Sau khi đọc xong, họ hỏi cô bé có muốn học tại trường Hogwarts không, thì cô bé tươi cười gật đầu cái rụp.
"Vậy mọi chuyện đã được giải quyết xong, cháu có thấy phiền nếu ta hỏi tên của cô bé dễ thương này không ?" – Giáo sư McGonagall nở nụ cười hiền hòa với cô bé.
"Hermione, Hermione Granger ạ." – Cô bé với mái tóc nâu xù ấy rụt rè.
"Tốt lắm, Hermione. Vài ngày nữa, ta sẽ quay lại và đón cháu. Và tôi cũng xin chân thành cám ơn ông bà Granger đã chấp nhận lời đề nghị của trường chúng tôi." – Sau đó, giáo sư McGonagall biến mất trong sự ngạc nhiên của gia đình Granger. Và tối hôm đó, cô bé Granger háo hức không sao ngủ được. Cô bé mong chờ cái ngày mình sẽ được đến ngôi trường đào tạo phù thủy ấy.
Vài ngày sau, gia đình nhà Dursley liên tiếp bị khủng bố tinh thần, bởi hàng loạt bức thư gửi cho Harry Potter ngày một nhiều. Điều đặc biệt hơn là không có bất kì người đưa thư nào ngoại trừ… mấy con cú đủ loại từ to đến nhỏ, từ lông đen đến lông trắng. Cuối cùng, khi không chịu đựng được nữa vì lượng thư nhiều đến mức ngập nhà, dượng nó quyết định chuyển cả gia đình ra một hòn đảo tít ngoài khơi biển nước Anh. Tuy nhiên, đó cũng là lúc câu nói "rượu nấu không uống lại đi uống rượu lậu", à nhầm, "rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt" linh nghiệm.
Đêm đó, trời mưa rào rạt, sấm giật đì đùng, biển động gào thét, và trong khi gia đình nhà Dudsley cố gắng ngủ thì cậu bé tên Harry Potter đó vẫn còn thức. Không ai biết hôm nay là sinh nhật cậu, ngoại trừ cậu (ờ thì hiển nhiên), không bánh, không nến, không bạn bè. Thật chẳng có cái sinh nhật nào thảm hại như thế với một cậu bé chuẩn bị bước qua cái tuổi 11 như Harry. Dù rằng cách đây mấy tuần gia đình dì dượng nó tổ chức sinh nhật cho cậu ấm với số quà tặng lên đến ba mươi mấy, thế mà thằng mập ấy còn chê ít cơ đấy. Nhưng thôi, nó chẳng mơ tưởng gì nhiều, chỉ cần một cái bánh thôi là đủ. Harry lấy cát, vẽ lên nền một chiếc bánh ga tô, với vài ngọn nến, và cậu thổi đi khi đồng hồ điểm qua 12h. Và trong khi còn chưa kịp ước gì thì…
"Rầm" – Cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng động lớn. Lúc đầu ai cũng nghĩ là gió đập, nhưng rồi lại liên tiếp phát ra mấy tiếng nữa. Lúc này cả cái gia đình mới bắt đầu ngồi dậy, dì nó đi sau lưng dượng nó, dượng nó cầm cây súng hai nòng lò dò xuống cầu thang. Dượng nó hỏi "Ai đó ?", nhưng không có tiếng trả lời. Và rồi… một tiếng rầm nữa vang lên, cánh cửa bật tung ra xuống nền nhà. Và một cái bóng đen xuất hiện, là người, nhưng đây là lần đầu tiên những người trong căn nhà đó thấy một người có thân hình cao to đến nỗi cửa ra vào cũng không vừa. Và khi bóng người đó bước vào, thì đó là một người đàn ông râu ria xồm xoàm nhưng không thể che nổi gương mặt phúc hậu pha chút trẻ con ấy.
"Xin lỗi Harry, ta đến trễ, chắc cháu mong lắm." – Vừa nói, người đàn ông ấy bước vào, tay phải thì cầm cái gì đấy như cái hộp, còn tay trái cầm cái dù. Tuy nhiên, bỏ qua mọi thứ đó, làm thế quái nào ông ta lại có thể ra ngoài này với thời tiết như vậy.
"Ông… ông là ai ? Ra khỏi nhà tôi ngay." – Dượng nó dí cây súng săn vào người đàn ông lạ mặt kia. Ông ta cười khinh khỉnh, rồi cầm lấy nòng súng, bẻ ngoặt lên một góc 80 độ.
"Dù không biết nhiều về cái thứ đó, nhưng tôi khuyên đừng có làm liều nếu không muốn đi luôn đôi bàn tay." – Sau đó, vị khách quái lạ ấy ngồi xuống ghế sofa một cái phịch rõ to, rồi chĩa cây dù về phía lò sưởi. Đột nhiên hai tia lửa bắn ra từ mũi cây dù, đốt lửa lên trước sự kinh ngạc của mọi người. Sau đó, ông nhìn qua cậu ấm phì lủ, cười to:
"Harry, không ngờ sau bao năm gặp lại cháu lại phát tướng như thế này. Lúc đầu bế cháu trên tay, nhìn cháu nhỏ bé thế có ai ngờ lại đô con thế này đâu."
Tất nhiên, ông bác ấy bé cái nhầm, bởi thằng mập ấy đâu phải Harry, và khi Harry chính gốc xuất hiện, bác ấy được một phen tẽn tò, nhưng chữa ngượng bằng cách đưa cái hộp cho Harry. – "Xin lỗi nếu nó có hơi dập, ta lỡ ngồi bẹp lên ấy mà. Nhưng không sao, vị ngon lắm đấy. Chúc mừng sinh nhật nhé, Harry." – Bác ấy mỉm cười. Khi Harry mở ra thì bên trong đó là một cái bánh màu hồng, dù có hơi… nát nhưng ít ra cũng gần như còn nguyên vẹn, trông vẫn ngon mắt chán. Harry rất vui, vì đây là lần đầu tiên trong đời nó nhận được một món quà. Nhưng nó đặt qua một bên, và định hỏi ông bác kì lạ này là ai.
"Bác là Hagrid, người giữ khóa của trường Hogwarts. Do không thấy cháu không nhận được thư dù chúng ta đã gửi cả một đống đủ làm ngập cái nhà của bác nhưng kì lạ thay vẫn không được (check lại câu văn, hơi lủng củng). Thế là thầy hiệu trưởng cử bác đi. Công nhận tìm cháu khó thật đấy." – Nhân lúc không ai để ý, thằng mập kia lén lấy cái hộp bánh của Harry, đem ra góc khuất mà ăn. – "Cháu nên biết Harry à, cháu là một phù thủy đấy."
"Cháu ? Phù thủy ?" – Harry ngạc nhiên.
"Ồ dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ cháu không biết à ?" – Đột nhiên, vang lên tiếng nhóp nhép khe khẽ, mọi người quay qua thì thấy bé mập đang ngấu nghiến ăn bánh sinh nhật của Harry. Bác Hagrid thấy thế chĩa mũi dù về phía nó, thì từ khe nứt giữa hai mông nó hiện ra một cái đuôi lợn. Và thế là cả gia đình Dursley nháo nhào lên trong khi bác Hagrid nháy mắt với Harry theo kiểu "đừng kể ai biết nhé".
"Harry, ba mẹ cháu đều là những phù thủy vĩ đại mà thế giới phù thủy may mắn có được. Và cháu nên cảm thấy tự hào về nó." – Bác Hagrid nói.
"Nhưng… cháu chưa hề nghe ai kể về điều này cả."
"Dĩ nhiên rồi, làm sao tao có thể cho mày biết về con mẹ quái dị nhưng hoàn hảo của mày được." – Dì nó rít lên đầy vẻ khinh bỉ pha lẫn ghen tị. Bác Hagrid nghe thế khó chịu quá nên dùng phép khóa mồm mụ lại. Sau đó lại quay sang nháy mắt lần nữa với Harry.
"Đây là lựa chọn của cháu, Harry à. Cháu có muốn trở thành một phù thủy vĩ đại giống như ba mẹ cháu không ?"
"Không, mày sẽ không đi đâu hết Harry. Mày sẽ không bao giờ được đặt chân vào bất cứ nơi nào trong cái thế giới chết tiệt ấy." – Dượng nó rít lên chen vào lời của bác Hagrid.
"Cháu sẽ đi. Nếu cứ ở đây, thì thà rằng cứ làm một phù thủy gì đó thì hơn." – Harry cương quyết. Và đó cũng là lần đầu tiên bác Hagrid thấy một ánh mắt đầy cương nghị như vậy. Bác cười lớn, rồi đứng dậy, chìa ra bức thư cho Harry. Sau đó, cả hai người, một to cao, một lùn tịt đi ra khỏi cái ngôi nhà đó. Trước khi đi, bác Hagrid không quên nói về những gì mà Harry cần phải chuẩn bị để có thể vào học tại Hogwarts. Và với Harry mà nói thì… đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời nó. Có lẽ…
