Preparations
Lúc đó đã rất khuyu rồi, cái đêm mà lần đầu Kristoff cầu hôn cô.
Và, không cảnh giác tí nào từ lần người đàn ông trước cầu hôn cô, cô đã reo "Có!" với tông mà con người không thể đạt tới, làm anh tạm thời bị choáng váng và ôm chầm lấy làm anh bất động.
Lời đề nghị đầu tiên đó là không chính thức, vì Anna thực ra cũng đã học được điều gì đó sau cả vụ thất bại Đóng Băng Hoàn Toàn, và cô đã thì thầm với Kristoff rằng họ nên hỏi Elsa trước khi làm chính thức.
Họ đã làm chuyện đó ngay lập tức, vào lúc 3 giờ sáng, vì đó là lúc anh hỏi cô, sau một đêm kì diệu và lãng mạn. Anna đã lẻn vào phòng Elsa, nín thở, và thì thầm vào tai chị mình. Và Elsa, nửa tỉnh nửa mê, không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ ở yên trên gối, đã lầm bầm cái gì đó nghe giống 'Ra khỏi phòng chị đi, bây giờ mới 3 giờ sáng' hơn là 'Tất nhiên em có thể, thật là một ý kiến tuyệt vời', nhưng Anna đã hiểu rằng đó là một câu đồng ý.
Cô phải nhắc lại chuyện đó cho Elsa vào bữa sáng hôm sau, làm thế nào để nó vô tình lọt vào cuộc hội thoại bằng cách đợi mồm Elsa đầy, như vậy sẽ cho cô một khoảng trống để nói mà không có Elsa chen ngang (vì dù tình huống thảm khốc thế nào, nữ hoàng của Arendelle không nói khi miệng mình đầy), và nói, "Vậy, bọn em đang nghĩ đám cưới nên tổ chức vào mùa hè, vì em muốn mặc một cái váy không có tay."
Và Elsa dừng nhai, cố gắng xem cuộc trò chuyện này bắt đầu từ đâu.
"Bọn em chưa chắc nên làm gì với gia đình Kristoff, nhưng đó là thứ có thể nghĩ ra sau một khi thông tin chính đã được phân loại…"
"Anna, em đang nói về chuyện gì vậy?". Chết tiệt, thời gian không bị cắt ngang của Anna đã hết.
"Kristoff và em sắp đính hôn.", Anna nói chậm rãi, cố gắng làm nó nghe cực kì rõ ràng, như thể Elsa hỏi vô cớ,"Em đã nói với chị. Chị nói có."
"Khi nào?"
"Em nói với chị đêm qua."
Elsa đang nghĩ, cố gắng nhớ lại từng khoảnh khắc của đêm qua,"Em ra ngoài, chị làm việc muộn. Chúng ta không gặp nhau tối qua."
"Khi em về nhà.", Anna nói một cách hồ hởi,"Chị đã đi ngủ.". Một lần nữa, như thể đã không còn là 3 giờ sáng, và Elsa đáng lẽ phải theo kịp tốt hơn thế này.
"Đó là thứ em hỏi chị vào lúc nửa đêm?", Elsa có thể nhớ mơ hồ rằng đã lầm bầm với Anna để cô em biến đi.
"Phải."
"Chị không nghĩ chị nói có."
"Tất nhiên là có. Sao chị không nói chứ?", Anna chớp mắt ngây thơ, một nụ cười trên mặt cô.
Elsa dự liệu hướng mà cuộc trò chuyện này có thể đi đến. Nếu cô nói không, Anna hẳn sẽ buồn phiền và bực tức cả mấy ngày. Nhưng cô sợ nói có. Không phải vì lí do kì quặc nào, mà vì Anna là cô em bé nhỏ của cô và như vậy cô ấy nên dành phần còn lại của đời mình là cô em bé nhỏ của Elsa. Elsa không biết Kristoff rõ, nhưng những gì cô thấy từ anh ta là tốt bụng và chân thực, có lẽ hơi không "trong sáng". Anna đã làm tệ hơn (rất, rất) nhiều.
Elsa thở dài thất bại. "Được rồi. Em có lời chúc của chị cho việc hôn nhân."
Anna bắt đầu nhảy nhót qua bàn tiến đến chị mình.
"Nhưng," Elsa tiếp tục, và Anna đóng băng giữa không trung."Nếu chị thấy bất cứ điểm gì của Kristoff không hợp 100% với em, chị sẽ hủy vụ này."
Anna tiếp tục quỹ đạo của mình và ôm lấy Elsa. "Cảm ơn, cảm ơn! Anh ấy hoàn hảo, chị sẽ thấy!"
Elsa ôm lại Anna. Ít nhất một trong hai người họ đang hạnh phúc.
Anna tách mình khỏi Elsa, và gửi cô một nụ cười tươi tắn."Chị có ăn tối với cả hai bọn em không? Tối nay?"
Elsa nghĩ một lúc, xem lại lịch làm việc của mình trong đầu."Có, chị có thể thu xếp."
"Cảm ơn chị!" Anna bật về chỗ ngồi."Điều này thật phấn khích!"
Elsa mỉm cười trước lòng nhiệt huyết của em gái, nhưng một phần trong cô đang buồn. Anna đang lớn lên, sắp lấy chồng, thay thế sự hiện diện của Elsa với người khác. Anna có Kristoff. Elsa có ai?
"Nó phải xảy ra vào mùa hè," Anna nói vào buổi tối, tranh cãi với Elsa trong bữa ăn về ngày cưới.
Kristoff chỉ im lặng, thưởng thức bữa ăn của mình, khôn khéo tránh ra khỏi cuộc tranh luận.
"Nó không thể xảy ra xung quanh sinh nhật chị," Elsa cãi lại."Và sau đó là đến mùa thu và mọi người cần thu hoạch vụ mùa. Chị không thể cho Arendelle ngưng hoạt động vì chuyện đó, chúng ta sẽ chết đói vào mùa đông"
"Vậy hãy tổ chức trước sinh nhật chị! Nếu chúng ta bắt đầu lên kế hoạch từ bây giờ, chúng ta có thể tổ chức vào tuần trước sinh nhật."
"Chắc chắn không được."
"Vì sao? Chúng ta chỉ cần dành hai tuần ăn mừng, và Kristoff với em ở lại mừng sinh nhật chị, rồi hưởng tuần trăng mật."
"Hai bữa tiệc không thể đâu lưng với nhau."
"Sao không?"
"Vì có quá nhiều việc phải làm!". Với cả, ý nghĩ thoáng qua về 2 tuần đầy khách khứa liên tiếp, giao tiếp xã hội, tỏ ra lịch sự và không có tí riêng tư nào thật mất thể diện, nhưng Elsa không dám nói to ra.
Thật ko may, Anna bắt thóp cô."Này, chị không định trì hoãn đám cưới của bọn em đến mùa xuân vì nỗi e ngại xã hội của chị đấy chứ?"
"Chị không có e ngại xã hội; chị chỉ không thích có người xung quanh suốt thôi. Không đời nào thành phố này phải dành hai tuần ăn mừng; mọi hoạt động sẽ phải dừng lại."
"Sao chúng ta không thể dời ngày sinh nhật của chị nhỉ?"
"Nghiêm túc chứ?"
"Mà sao sinh nhật của chị lại vào mùa hè nhỉ, chẳng có ý nghĩa gì cả!"
"Chị hoàn toàn không kiểm soát được chuyện đó. Sao không tổ chức đám cưới sau sinh nhật chị nhỉ?"
"Vì sau đó mọi sự cường điệu và phấn khích đều lãng phí vào chị! Em muốn nó là về em."
Elsa bắt đầu hiểu chuyện đó. Cô thở dài."OK, thư giãn nào. Hãy đừng lo về ngày tháng vội, có rất nhiều thứ khác cần lên kế hoạch."
Anna ró ràng đang bĩu môi."Chị sẽ bắt em đợi đến mùa xuân. Trừ khi," cô ngước lên,"sẽ không có mùa đông?"
"Chắc chắn không được."
"Thôi nào, chúng ta có thể không cần mùa đông. Em chắc rằng nếu chúng ta chỉ bỏ qua nó năm nay thôi thì mọi việc sẽ ổn."
"Anna, chúng ta sẽ không sắp đặt lại thế giới tự nhiên chỉ để em có thể mặc một cái váy cộc."
"Hủy mùa đông?"
"Mọi chuyện không như thế đâu; chị không điều khiển thời tiết."
Kristoff lúc này đang thưởng thức tráng miệng; anh không chắc cả hai chị em đã bắt đầu ăn.
"Thế nếu chúng ta tổ chức đám cưới, như là, tháng sau? Như vậy chị sẽ có thời gian nạp lại năng lượng trước sinh nhật."
"Argh!" Elsa ấn ngón tay vào hai thái dương."Nó không phải là về chị! Em muốn ít nhất một tuần tiệc tùng, có nghĩa là Arendelle phải đình trệ về cơ bản. Ngay khi vụ thu hoạch sắp bắt đầu. Tháng sau sẽ không cho chị đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ."
"Vậy hãy uống thật say trong bữa tiệc của em và chị sẽ chỉ trải qua bữa tiệc của chị mà không chú ý đến mọi người." Anna van xin."Xin đừng làm em đợi đến tận năm sau!"
"Thế nào chị cũng sẽ không say đâu."
"Hẳn là thế rồi."
Elsa nhướn một bên lông mày theo cách mà cô hi vọng sẽ truyền tải được cho Anna sự bất đồng của cô. Cô định bẻ lái câu chuyên về đúng hướng,"Phải có một quãng nghỉ giữa hai sự kiện, và vì của chị đã được lên kế hoạch trước…"
"Chị còn không muốn một bữa tiệc! Chị sẽ vui vẻ một cách hoàn hảo mà dành sinh nhật của mình với một cuốn sách trên giường! Sao không làm thế?"
"Arendelle tôn trọng một bữa tiệc; chị không có lựa chọn trong vấn đề này. Chị sẽ giữ vấn đề này trong đầu tối nay và xem có giải pháp nào không. Cho đến khi chị có cơ hội nghĩ về chuyện này, xin đừng rầy chị"
"Em không rầy."
"Em có. Em phát cuồng thứ gì đó và làm phiền cho đến khi chị làm điều đó. Giờ, im miệng về chuyện này cho đến ngày mai, ít nhất có thể, và cứ ăn bữa tối đi." Elsa trông hài lòng về mình vì đã tìm ra cách làm Anna câm miệng. Cuối cùng cô cắn một miếng thức ăn, và nhăn mặt."Thức ăn lạnh thế."
Anna bắn cho cô một tia nhìn cộc cằn."Sao chị nói được?"
Elsa đã trung thực với lời nói của mình và dành phần còn lại của buổi tối nghiên cứu cuốn lịch, cố gắng tìm ra cách cho Anna hưởng cái đám cưới tỉ mỉ, mọi-sự-chú-ý-vào-tôi, mọi-người-hãy-dừng-và-tập-trung mà cô ấy muốn mà không gây nguy hiểm cho nền kinh tế Arendelle.
Cuối cùng, cô phải thừa nhận thất bại và chấp nhận sự thật rằng cả hai sự kiện đều phải có một cái ở ngay sau cái kia. Cô không sợ cái ý tưởng đó, nhưng Anna sẽ chỉ cưới một lần trong đời (Elsa hi vọng thế), và cô ấy xứng đáng có được thứ mình muốn.
Elsa khá chắc rằng cô sẽ cần đến một tuần sau tất cà mấy thứ bữa tiệc để hồi phục, vì có người ra kẻ vào suốt sẽ rất căng thẳng. Và chắc chắn là bực mình. Nhưng Anna sẽ yêu điều đó, và đó là phần quan trọng nhất.
Buổi sáng tiếp theo, Anna chờ ở cửa phòng làm việc Elsa từ sớm, không giống tính cô chút nào, rõ ràng đang rò rỉ sự chờ đợi. Cô bật tưng tưng trên những ngón chân của mình, không thể đứng yên được,"V-Vậy?"
Elsa thở dài. Cô đã dậy vài tiếng rồi, dẹp xong phần lớn công việc để bắt đầu chuẩn bị."Chúng ta sẽ phải tổ chức chúng đâu lưng với nhau."
"Tuyệt!" Anna suýt làm thủng màng nhĩ Elsa."Đây sẽ là bữa tiệc tuyệt nhất từ trước tới giờ! Cảm ơn chị!" Cô chuồn đi, chắc chắn là để loan báo tin này, để lại Elsa tự hỏi mình phải làm gì để làm mọi thứ có tổ chức chỉ trong một tháng rưỡi.
Ừm, cô bắt đầu sớm hơn bao nhiêu, mọi chuyện xong sớm hơn bấy nhiêu. Elsa hướng toàn sự chú ý vào công việc, xác định cô có thể hoàn thành nó đến trưa, rồi bảo Anna ngồi xuống để bắt đầu bàn bạc chi tiết. Anna là một con người rất kiểu 'bức tranh lớn', trong khi Elsa thích làm cho ra từng mảnh nhỏ, nên tất cả những gì cô cần làm là mổ xẻ những ý tưởng ngớ ngẩn của Anna và làm chúng có lý. Việc đó sẽ khó đến thế nào đây?
"Cái quái gì vậy?" Elsa hỏi một lúc sau vào hôm đó khi Anna xuất hiện trước cô với một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc trên tay.
"Chiếc váy của em sẽ trông như thế này!"
Elsa nheo mắt, tự hỏi nếu làm thế sẽ làm nó rõ hơn, vì hiện giờ nó trông như bức tranh của một con voi đang nổ tung. "Có lẽ em nên nói về nó với một người thật sự thiết kế trang phục. Và có thể vẽ."
"Chị là đồ diệt muỗi."
Elsa nhấc một vai lên như một cái nhún vai không hứng thú."Có lẽ. Nhưng đó là chuyện khác, chính xác thì em định để bữa tiệc ở đâu? Em có vẻ bám cứng lấy cái ý tưởng đám cưới mùa hè; có lẽ em muốn nó diễn ra ở bên ngoài?"
"Phải, ở trong vườn," Anna nói, xem xét cái váy vẽ thô kệch của cô,"Vào buổi tối."
"Chị sẽ gửi tất cả các lời mời vượt biển trong tuần tới, nên hãy đảm bảo em đã lập danh sách tất cả những người em muốn."
"Em sẽ lập danh sách ngay bây giờ." Anna lấy một chiếc bút trên bàn Elsa và bắt đầu nguệch ngoạc ra mặt sau của cái-váy-theo-khái-niệm."Thấy không?"
"Chậm lại chút nào," Elsa cảnh giác."Chúng ta không mời cả thế giới đâu."
"Ôi, sao không? Sẽ vui lắm đó."
"Sẽ đông lắm đó."
"Đứng ở góc ấy."
"Chúng ta sẽ không tranh cãi chuyện này nữa."
"Bao giờ chúng ta lập thực đơn?" Anna hỏi, bẻ lái sang hướng khác."Khi nào chúng ta thử thực đơn?"
"Một thứ một lúc thôi," Elsa nói, và cô nghi cô sẽ nhận đó làm câu thần chú mới của mình qua những tuần tới."Vì lượng khách sẽ quyết định thực đơn. Phân loại danh sách khách đã, rồi…"
"Này, chị có phải làm gì đặc biệt không, làm Nữ hoàng, hay chị cứ làm phù dâu cho em? Nó hoạt động ra sao? Với cả, chị có làm phù dâu cho em không?"
"Tất nhiên, nếu không có gì đặc biệt cần làm. Chị chưa tra đến nó; nó ở hơi xa trong danh sách việc-cần-làm." Elsa nhìn vào một tờ giấy trên bàn làm việc."Đầu tiên chị…"
"Chị làm danh sách việc-cần-làm?" Anna cười thầm."Tự nhiên thật đấy."
"Chị thích mọi việc có tổ chức." Elsa giải thích thẳng."Theo cách này, chị biết chính xác chuyện đang xảy ra."
"Được rồi, Nữ hoàng Cuồng Điều khiển." Anna bật khỏi ghế."Đây là phần lớn danh sách, em phải hỏi Kristoff vài thứ." Cô xoay khỏi phòng trước khi Elsa kịp phản đối.
Elsa cẩn thận xếp danh sách của Anna vào đống giấy 'đám cưới' của cô, và viết ghi chú là danh sách khách đang lập dở. Cô đang kiểm tra phần còn lại của danh sách, viết ghi chú ở những chỗ cần thiết, khi ánh mặt trời bên ngoài bỗng bị che khuất và cả căn phòng tối mịt.
Elsa hoảng một lúc ngắn, nghĩ rằng mình đã làm chuyện đó và có lẽ cô không bình tĩnh như cô nghĩ, nhưng đám mây đen đang che mặt trời rõ ràng là mây mưa, nên đó không phải lỗi của cô. Cô bước đến cửa sổ, tự hỏi nó từ đâu tới mà đột ngột thế.
Cô đang nhăn mặt vì nó, thì đám mây biến mất cũng đột ngột như khi xuất hiện, và mặt trời bắt đầu tỏa sáng khắp Arendelle lần nữa. Elsa quan sát bầu trời, tìm bất cứ dấu hiệu nào là sắp mưa. Không có gì, nên cô nhún vai cho rằng thời tiết hơi trở chứng, rồi quay lại với công việc lập danh sách.
