Lại một trận nữa thua...

Archer Queen chán nản ngồi phịch xuống đất, trong lòng tràn trề nỗi thất vọng. Đây là lần thứ hai trong ngày làng bại trận. Nàng thở dài

Đã từ khi nào ham muốn chiến thắng đã không còn trong tâm trí nàng nữa. Trong suy nghĩ của Nữ hoàng giờ chỉ còn lại cảm giác chán nản trước mỗi trận đấu sắp diễn ra. Nàng sẽ chẳng bao giờ bước ra chiến đấu nếu như không có sự nài nỉ của mọi người và trưởng làng

Nữ hoàng luôn mệt mỏi sau mỗi lần thua cuộc. Không phải vì nàng sẽ bị mất danh dự, chỉ là vì nàng sẽ phải chuyển nơi ở thêm một lần nữa

Tất cả các quân lính đều không có chỗ ở nào khác ngoài trại buôn lính, họ chỉ ở làng nếu có chủ làng chịu mua và chăm sóc họ hoặc gửi họ đi giữ làng của người cùng Clan. Nếu họ thua cuộc, chủ làng sẽ trả họ về trại để đổi lấy lính khác, chỉ có một số trường hợp chủ làng giữ họ lại nhưng rất hiếm khi gặp được ai tốt như vậy

Nữ hoàng còn nhớ như in lần đầu tiên được dẫn về làng, lúc ấy nàng chỉ là một tân binh, tất cả mọi thứ đối với nàng lúc ấy đều rất xa lạ. Lúc ấy nàng đã rất tự hào vì đã được trưởng làng giao cho nhiêm vụ phòng thủ trên không. Nàng luôn sung sức trước mỗi trận đấu, nỏ cầm chắc trên tay luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần trưởng làng ra lệnh, nàng sẽ xông pha ngay lập tức

Nhưng, muốn đánh bại đối thủ đâu phải dễ. Archer Queen đã bị kẻ thù đánh bại ngay từ trận đánh đầu tiên. Đơn giản là vì nàng chưa có kinh nghiệm, vậy nên người chủ làng ấy cho nàng thêm cơ hội rèn luyện. Vì làng mình và cũng vì danh dự, nàng luyện tập ngày đêm, thậm chí trưởng làng còn thường xuyên nâng cấp chiến thuật cho nàng, thế nhưng, kết quả chỉ khá hơn một chút, nàng vẫn bị hạ một cách dễ dàng

Sau một thời gian dài rèn luyện cho Nữ hoàng mà không thấy tiến triển, chủ làng liền đưa trả nàng lại cho trại buôn lính, không những vậy còn tàn nhẫn nói thêm: " Tại sao các người lại có thể cho tôi một quân vừa tốn dầu vừa vô dụng thế hả? Thật uổng số dầu tôi bỏ ra để nâng cấp!"

Vị trưởng làng ấy đâu biết rằng, lời nói đó đã tác động đến Archer Queen như thế nào. Nàng thất vọng, suy sụp vô cùng. Anh ta có thể nói nàng như vậy ư? Bao lâu nay nàng đã cố gắng hết sức chỉ để làm anh ta hài lòng, vậy mà...

Kể từ đó, động lực của Nữ hoàng giảm đi rất nhiều Và trải qua thêm nhiều lần chuyển nơi ở, nhiều lần nghe những câu nói cay nghiệt và chỉ trích, nàng hoàn toàn mất ham muốn chiến thắng, hóa ra vị trưởng làng nào cũng tin rằng nàng sẽ giúp họ chiến thắng và cứ thế ỷ lại, cuối cùng thua cuộc rồi thì lại trách cứ

Những chuyện ấy xảy ra cũng đã lâu rồi, nàng không muốn nhớ nữa, bây giờ là hiện tại...

Có lẽ...bây giờ nàng cũng sắp phải đi nữa rồi

- Nữ hoàng! Nữ hoàng! - Tiếng gọi lớn làm nàng giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ, nàng quay sang nhìn,là vị trưởng làng, nói - Trưởng làng, tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ làng...

- Không sao, không sao đâu! - Trưởng làng ngắt lời, nhìn ngôi làng đổ nát - Bậy giờ trời cũng sắp tối rồi, mà làng lại chưa sửa xong, hay cô kiếm chỗ nào đó ngủ tạm nhé, ngày mai tôi sẽ nói cô cái này...

- Vâng ạ - Archer Queen nói một cách máy móc rồi bước lên đồi, kiếm một cái cây và nằm nghỉ dưới đó. Nàng không hề tò mò về cái mà trưởng làng định nói, bởi lẽ, nàng đã biết trước rồi

Sáng hôm sau, nàng xuống làng và gặp vị trưởng làng để nghe "cái mà anh ta muốn nói". Đúng như cô nghĩ, anh ta muốn gửi trả cô về trại buôn lính

- Cho tôi xin lỗi nhé, chỉ tại tôi không đủ trình độ...- Anh ta ngập ngừng giải thích

Nữ hoàng không quan tâm đến lời anh ta, dù sao câu này nàng cũng đã nghe nhiều lần lắm rồi

Thế nhưng, anh ta cứ nhì nhằng mãi, nàng buộc phải nói:

- Vâng, không sao đâu ạ

Rồi nàng quay lưng lại, đi thẳng đến trại buôn lính. Trước khi đi, nàng quay lại nhìn vị trưởng làng còn đang bối rối, hỏi:

- Chúng ta đi chứ?

Anh ta vội gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo

"Cuối cùng mình lại phải chuyển nơi ở thêm một lần nữa"

Nàng biết mà, ngày này thế nào cũng sẽ đến

"Mong rằng đây là lần cuối cùng mình phải về làng"