Chạng vạng, hai chiếc bóng bé xíu đổ dài xuống sân. Hôm nay tới lượt Yagen và Midare ở bản doanh làm việc nhà. Midare tay ôm chậu gỗ, tay cầm kem tuyết vừa bào xong cùng Yagen đến dãy phòng tachi, định giúp anh của hai nhóc giải nhiệt.

"Chắc Ichi-nii thích vị dâu nhỉ?", Midare thích thú lẩm bẩm.

Yagen đẩy gọng kính, "Ăn nhiều đá bào cũng không tốt đâu."

Dãy sáu căn phòng đóng cửa kín mít đã ngay trước mắt. Phòng của Ichigo là căn thứ hai từ trái qua. Midare hưng phấn chạy đến, mới được vài bước thì Yagen túm tay nhóc kéo về, ngón trỏ đặt lên môi 'suỵt' một tiếng. Midare thức thời im lặng, dỏng tai nghe âm thanh phát ra từ trong phòng anh lớn.

RẦM!

Tiếng vật nặng va đập vang lên ầm ĩ khiến Midare giật bắn. Yagen cau chặt chân mày, thận trọng tiến lại cửa phòng, áp tai lên nghe. Trong phòng lại yên tĩnh, cứ như tiếng động vừa rồi là do hai nhóc nghe nhầm. Nhưng linh cảm của Midare mách bảo, anh trai nhóc đang gặp rắc rối.

Midare hùng hổ tiến tới, kéo xoạch cửa trượt sang một bên, rồi bần thần chết lặng.

Căn phòng như vừa bị bão quét qua, đồ vật đổ vỡ nằm ngổn ngang. Ichigo vẫn mặc bộ y phục hoàng gia, đứng xoay lưng với hai nhóc. Dưới chân anh là vũng máu đỏ sậm đang loang rộng, thấm ướt nền chiếu. Tay phải cầm thanh tachi bản thể, cắm ngập vào thân thể người áo trắng nằm bất động, máu từ vết thương vẫn không ngừng tuôn.

"Ichi-nii, anh..."

Midare mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yagen lẳng lặng kéo nhóc ra sau lưng mình, run giọng hỏi, "Ichi-nii, phải anh không?"

Nghe được tiếng em trai, Ichigo chầm chậm xoay người lại. Gương mặt hiền lành lấm tấm vệt máu nở một nụ cười hết sức dịu dàng. Tóc gáy của Yagen và Midare dựng hết cả lên. Con mắt phải của Ichigo lấp lóe ánh đỏ yêu dị, lạnh lẽo rợn người. Trong khi mắt trái vẫn mang sắc vàng dìu dịu, khẩn thiết nhìn hai em mình.

Ichigo rút kiếm ra khỏi thân người dưới chân, từ từ tránh sang một bên. Midare hoảng hồn bịt chặt miệng, người áo trắng nằm bất động kia là Tsurumaru.

Dường như không nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt hai em trai, Ichigo vẫn giữ nụ cười trên môi, giang rộng vòng tay, dịu dàng gọi, "Hai đứa sao thế? Đến đây nào!"

Hai chân Midare run bần bật, bấu chặt tay vào cánh tay Yagen, nhỏ giọng hỏi, "Tụi mình... phải làm gì bây giờ?"

Người trước mắt vẫn là Ichigo, hay ít nhất vẫn mang hình hài Ichigo, nhưng dường như đó không còn là người anh lớn của mấy nhóc nữa. Hai tantou rối trí, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Thanh kiếm trong tay Ichigo vẫn đang nhỏ máu, không biết anh có điên lên mà vung kiếm với hai em mình hay không.

Tranh thủ giây phút Ichigo phân tâm, Tsurumaru lảo đảo gượng dậy, bất chấp vết đâm trên bụng mà nhào tới, ghì chặt Ichigo, quát lớn, "Hai đứa chạy mau! Tìm Ishikirimaru đến đây! Cậu ta bị ô uế rồi..."

Yagen đã lấy lại bình tĩnh, nhận ra chiều hướng sự việc không đơn giản, cậu vỗ mạnh vai Midare để thức tỉnh nhóc, "Em đi gọi Ishikirimaru-san, hay bất kỳ ai cũng được. Anh phải giúp Tsurumaru-san. Tình huống khẩn cấp, nhanh chân lên!"

Lúc này, Ichigo đã gần thoát khỏi vòng kiềm kẹp của Tsurumaru đang dần đuối sức. Midare không do dự, quay đầu phóng như bay đến dãy phòng nhà Sanjo.

Bóng cậu nhóc vừa biến mất, đồng thời Ichigo cũng vùng ra khỏi Tsurumaru. Anh khéo léo xoay người, nâng kiếm chém xuống. Trong tay Tsurumaru không một tấc sắt, đành gắng sức lăn qua một bên, vừa may né được nhát chém chí mạng.

"Tsurumaru-san!"

Tsurumaru chụp lấy giá nến chân cao Yagen vừa ném qua, kịp thời đỡ được đòn tấn công của Ichigo. Hai người giằng co quyết liệt, mỗi một chiêu thức của Ichigo tuyệt không nương tay, muốn thật sự lấy mạng Tsurumaru. Yagen trân trối đứng nhìn Ichigo dần chiếm thế thượng phong, lòng nóng như lửa, thầm cầu cho Midare mau mau dẫn cứu viện đến.

Midare cắm đầu chạy, trong lúc băng qua nhà chính, thấy trước cửa có dán bảng phân công hôm nay. Nhóc liếc mắt nhìn qua, toàn bộ kiếm nhà Sanjo đã ra tiền tuyến hết rồi, ngay cả Aoe cũng vậy. Midare hoảng loạn, đứng giữa sân ngửa cổ gào lên, "CÓ AI KHÔNG! GIÚP EM VỚI!"

Cùng thời điểm đó, ở chiến trường Oshu.

Aoe đột ngột dừng chân, quay đầu nhìn lại khoảng không sau lưng mình.

"Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

Cậu khẽ nheo mắt, lắc đầu, "Không có gì đâu."

Ishikirimaru cũng nheo mắt, lầm bầm rằng tự dưng có linh cảm chẳng lành. Không lẽ mấy lời của Mikazuki... mà chắc không phải đâu.

-tbc-