- Fic title: A Different Story.
- Diclaimer: Naruto
- Author: Kathy2410
- Genres: POV, Action..
- Rating: T
- Warning: những gì trong fic này nếu có ai không thích xin đừng lên tiếng chửi bới hay nói xấu tác giả. Cám ơn ^^
- Date start: 12/2006
- Date end: 3/2007
Chapter 1: Cái Chết Của Uzumaki Naruto
Cuộc chiến giữa hai ngườI bạn thật sự kết thúc vớI sự ra đi của Sasuke, để Naruto nằm đó vớI máu của chính mình. Sasuke gần như giết chết cậu tóc vàng vớI "Chidori". Và hãy để anh ấy tưởng rằng mình đã giết ngườI bạn thân nhất. Uchiha Sasuke tự tìm đến Orochimaru vì anh muốn mạnh hơn, mạnh hơn kẻ đã giết gia tộc anh
*****************
Đã kết thúc rồI sao? Thật sự kết thúc như vậy vậy sao? Tôi đã thất bạI khi đưa cậu trở về , Sasuke? Thử hỏi tôi làm sao còn dám gặp Sakura nữa? Tôi hứa đưa cậu trở về và tôi biến nó thành một thất bại nặng nè.
Tôi cố gắng ngồI dậy và nghe thấy tiếng bước chân ngườI đến gần chỗ này, tôi hy vọng đó là 1 trong những ngườI đi chung vớI tôi Shika hay Neji cũng được. Nhưng hình như tôi lầm, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Tôi đoán đó là khỏang 2 hay 3 ngùơi gì đó. Có thể medic-nin cũng có thể là mấy ngườI trong nhóm của Orochimaru. Tôi cố lấy chiếc kunai trong túi của mình để phòng thủ.
Nhưng rất tiếc,tôi không còn đủ sức để trốn vào một nơi nào đó, thậm chí còn
không đủ để cầm chiếc kunai nói chi đến việc bảo vệ mình. Khi tiếng bước chân đến gần, tôi đoán ra ngay đó là 3 ngườI, có vẻ như họ đang rất hốI hả giống như chạy trốn ai đó. Tôi quay sang phía nơi mà tôi nghe thấy những tiếng bước chân ấy thì thấy có 3 ngườI, họ mặc áo choàng màu đen, trên mỗI ngườI đeo một chiếc mặt nạ thú. Bọn họ ngừng lạI khi trông thấy tôi hình như họ đang âm mưu một cái gì đó. Và rồI tôi thấy sau lưng họ đang cầm cuốn sách mà năm đó tôi bị Mizuki lừa để đánh cắp cho ông ta. Thì ra họ..
"Nhìn xem chúng ta có gì kìa" NgườI đeo mặt mạ sói lên tiếng "Con quái vật nhường như sống dở chết dở, mà cũng phảI cảm ơn Uchiha đã để cho chúng ta một cơ hộI tốt như thế này." Hắn đến lạI gần tôi, tay rút thanh kiếm đen sau lưng hắn nhường như muốn.." Đáng lẽ ra chúng ta phảI làm chuyện này từ 13 năm trước"
"PhảI" NgườI thứ hai trong nhóm Anbu lên tiếng.
Tôi dùng hết sức phóng cây kunai trên tay mình vào tên mang mặt nạ sói nhưng do không đủ sức tôi đã ngã qụy. Tên đó dùng 1 chân giữ chặt ngực tôi, còn thanh kiếm của hắn đang ngắm thẳng vào tim tôi mà đâm vào
"Chúng ta sẽ trở thành 1 huyền thoạI cho dù sau khi chúng ta trở thành missing nin. Bây giờ là lúc ngươi phảI trả giá, đưá con của quái vật. Shinora-kun giết nó đi" ngườI thứ ba nói
Theo như họ nói, nếu họ giết tôi họ sẽ trở thành missing nin ở làng lá. Không, không tôi không thể chết như vậy được, không thể chết một cách như vậy được. Tôi phảI giữ trọn lờI hứa của mình. Tôi phảI giữ lờI hứa vớI Sakura, tôi phảI mang Sasuke trở về.
Tôi cảm thấy ngườI mình chợt nóng lên, một luồng chakra nóng chảy đều trên cơ thể tôi. Các vết thương trên người tôi đang từ từ được lành lại, tôi nhận ra ngay đó là chakra của Kyuubi đang giúp tôi hàn lại vết thương. Tôi thấy sức mình đang từ từ bình phục, đôi mắt xanh của tôi chuyển sang một màu đỏ nhìn chằm chằm vào tên mặt nạ sói đang cầm thanh kiếm định đâm tôi. Tôi không còn biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng Kyuubi đang chiếm lấy thân thể tôi lúc này hình như nó đang cố gắng bảo vệ cho tôi.
Tôi chỉ biết khi tôi hoàn hồn lại thì hai trong ba Anbu đã chết, tên còn lại là tên mặt nạ sói. Hắn đang cười, cười vào mặt tôi
"Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ sống sau khi ngươi làm chuyện này sau? Ngươi đã giết hai Anbu và ngươi sẽ nghĩ rằng mình đi đâu? Quay trở lại Konoha với máu của bọn ta trên tay ngươi. Tất cả SHINOBIS ở konoha sẽ săn đuổi ngươi. Còn chúng tao sẽ trở thành anh hùng còn ngươi sẽ Chết" Và rồi hắn rút hơi thở cuối cùng
Hắn nói đúng, bây giờ tôi không thể nào quay trở lại Konoha được nữa. Nhữnng người dân làng sẽ không tin vào câu chuyện của tôi. Tôi đã giết người, giết ba Shinobis của làng lá và tôi sẽ bị các hunter nin săn như một con chó. Tôi phải làm gì bây giờ? Phải làm gì?
"Kit, ngươi đang nghĩ gì?" Kyuubi đang bắt chuyện với tôi trong suy nghĩ "Ngươi đã giết họ là để bảo vệ cho mình"
"Câm đi con chồn hôi" Tôi đáp trả "Làm sao tôi có thể trở về Konoha bây giờ?"
"Konoha? Ha kit, ngươi thật tức cười. Ngươi đã quên rằng họ đối sử với ngươi ra sao à? Đáng lẽ ra ngươi phải hận họ mới đúng Naruto. Cũng chính vì họ mà ngươi lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ ngu ngốc. Nào, Naruto ta biết rằng ngươi đang có nhiều ý tưởng trong đầu. Ta có thể nghe thấy nó. Tại sao ngươi không nói cho ta biết hả ?" Kyuubi nói với một giọng cười khanh khách
"Chết tiệt" Tôi rủa thầm "Tại sao ngươi biết, Kyuubi?"
"Đừng quên là ta ở trong người ngươi Naruto. Cú va chạm giữa Chidori nhường như phá vỡ chiếc mặt nạ vô hình của ngươi." Kyuubi nói.
"Uhmm!" Tôi làm lơ lời của Kyuubi "Tôi đang nghĩ làm một cuộc chết giả"
"Hủh?"
"Chúng ta hãy làm coi như tôi đã chết. Nhưng vậy cho dù khi tôi có trở thành một missing nin thì các người khác sẽ không truy đuổi tôi"
"Bằng cách nào, Kit?"
"Ngươi không cần lo"
Tôi trở về với thế giới hiện tại. Tôi lại gần với tên mặt nạ sói trao đổi quần áo của hắn đang mặc với quần áo của tôi. Kế đến tôi lấy hết vũ khí của hằn và khi tôi nhìn lại tôi thấy cuộn sách jutsu mà họ đánh cắp. Tôi mở nó ra xem, hừm rất thú vị đấy chứ. Tôi đọc chỉ cần lướt qua một lần và chợt dùng lại ở một jutsu ở gần cuối. Tôi khẽ cười và cuộn nó lại như cũ. Đặt nó hơi xa nơi một trong hai tên Anbu còn lại ngã xuống.
Tôi dùng máu của hắn vết một một bức thư bằng tay trái và lấy tên hắn dùng để ký tên. Mà hắn tên gì nhỉ? À phải rồi Shinora. Với chữ vết bằng tay trái họ sẽ không nhận ra là ai đã viết nó. Chuẩn bị đâu vào đó, tôi đành phải đi đến đoạn cuối cùng. Tôi định dùng lửa Jutsu để đốt hắn nhưng tôi nghĩ không được, nhưng thế thì không tốt cho lắm sẽ để lại dấu vết và rồi tôi chợt nhớ ra một lửa Jutsu mà tôi đọc trong cuộn sách ban nãy
"Fire Release: Fire Dragon Flame Missile" Một con rồng lửa được phun ra từ trong miệng tôi bao bọc lấy thể xác của hắn và hai Anbu kế đó hóa thành tro. Sau đó tôi dùng thanh kunai cắt lấy vài sợi tóc của mình rải gần nơi tro của hắn. Khi mọi việc xong xuôi, tôi nhìn lại nơi phía Konoha lần cuối. Nước mắt từ trên đôi mắt của tôi gần như muốn tuôn trào và mưa đã rơi. Mưa đã che đi nước mắt của tôi...
"Tạm biệt Konoha. Từ nay, Uzumaki Naruto là một kẻ đã chết" Tôi quay đầu bỏ chạy ra khỏ Fire country càng sớm càng tốt trức khi người khác đến nơi này
##########
5 tiếng sau, Kakashi đến nhưng chỉ thấy ở đó một đóng tro tàn, cơn mưa gần như xóa tan đi các dấu tích khiến Pakkun không còn gửi được mùi của Naruto hay Sasuke nữa. Kakashi trông thấy tờ giấy được vết bằng máu, anh cầm nó lên đọc và cảm thấy thật tồi tệ.
Anh thật không ngờ, chỉ trong vòng nửa năm làm thầy giáo anh đã mất đi hai người học trò, một trở thành missing nin còn một thì chết. Và khi anh nghe thấy dân làng nói rằng ba anbu đã đánh cắp scroll of the forbidden seals anh cũng biết rằng họ rất muốn Naruto chết khi nhận nhiệm vụ này khi không có anh hay Jiraiya. Và họ đã có cái họ muốn, Naruto đã chết chỉ còn lại chiếc bảo vệ đầu là còn nguyên, chỉ có nó là không bị cháy rụi. Đó là vật duy nhất mà Naruto để lại.
Thông tin mới của Konoha đêm nay là nhóm của Shikamaru phải vào nằm trong phòng cấp cứu trong bệnh viện. Trong nhóm có một người chết, và đó là Uzumaki Naruto. Nhưng tin buồn đối với dân làng là họ mất đi người cuối cùng Uchiha, Nhất là nhóm hâm mộ. Còn về cái chết của Naruto thì họ rất mừng về đều đó bởi vì đứa con quái vật đã chết.
Nhưng những người bạn của anh thì khác, họ khóc rất nhiều. Bởi vì họ đã mất đi một ngươi lúc nào cũng hay cười mang lại nhiều hy vọng đến cho mọi người
Tại phòng làm việc của mình, Tsunade nhốt mình ở trong phòng. Cô không nói gì sau một vài ngày. Cô, một lần nữa lại mất đi người mà cô coi trọng. Cô như muốn tự trách mình khi giao cho anh ột nhiệm vụ như thế. Thậm chí cô còn tức giận với dân làng khi họ tổ chức tiệc mừng vui vẻ vì khi nghe tin Naruto chết. Một tuần sau, cô tập hợp các genin những người từng là bạn của Naruto nói cho họ biết sự thật về kyuubi. Tuy khá bất ngờ nhưng đối với họ Naruto vẫn là Naruto mọt người bạn
Tôi cứ chạy chạy mãi và hình như tôi gần tới Wave country. Đã gần một tuần kể từ khi tôi chạy khỏi Konoha. Nhưng tôi vẫn còn lo lắng không biết kế hoạch của mình có thành công hay không? Tôi phải sát định n, nhưng bằng cách nào?
"Kit" Kyuubi lại muốn mói chuyện với tôi
"Chuyện gì?" Tôi gắt
"Tại sao ngươi lại đốt luôn cuộn sách seals đó?" Kyuubi hỏi "Tại sao ngươi không mang nó theo?"
"Bởi vì tôi đã nhớ hết tất cả các seals được ghi trong đó" Tôi trả lời "Kyuubi theo ngươi, kế hoạch giả chết của tôi có thành công không?"
"Đương nhiên rồi Kit" Kyuubi cười
"Naỳ..Kyuubi" Tôi nói hơi ngập ngừng một chút "Ngươi có muốn được tự do hay không?"
"Đương nhiên Kit" Kyuubi đáp "Sao ngươi hỏi như vậy?"
"Ta có thể đưa ngươi ra khỏi đây" Tôi trả lời "Nhưng với ba điều kiện"
"Nói, Kit. Ta nghe"
"Một: Ngươi phải dạy cho ta các Jutsu mà ngươi biết. Hai: 1/2 chakra của ngươi thuộc về ta. Ba: Không được tấn công các dân làng nữa"
Một không gian im lặng chìm ngập nơi căn phòng giam của Kyuubi. Tôi đang nóng lòng chờ đợi hắn từ phía bên ngoài hanh. "Thế nào, Kyuubi? Đồng ý hay không?"
"Được!" Kyuubi trả lời "Nhưng ngươi sẽ làm thế nào Kit"
"Đương nhiên tôi biết" Tôi nói "Nhưng trước hết phải kiếm chỗ nào an toan trước"
Tôi trở về thế giới thật và tìm thấy một cái hang đông được che phủ bên ngoài bằng một thác nước lớn. Nơi nay hình như không có ai biết. Tôi btắ đầu lấy máu của mình vẽ ký hiệu Yin và Yang, nó giống như ký hiệu thuộc về hyuuga clan nhưng cũng không gống
Tôi ngồi ở giữa ký hiệu Yin và Yang và bắt đầu làm các động tác seals. Tuy nó hơi khó một chút nhưng cũng đủ để tôi làm thử. Đọc đọc được cách giải thoát Kyuubi là nhờ động vòa cuôn sách seals mà bọn Anbu đã đánh cắp. Tôi nhắm mắt mình lại đưa mình đến trước cửa hang phong ấn Kyuubi. Tôi bắt đầu lột chiếc bùa trên đó xuống, cửa hang được mở ra và nhân lúc đó tôi ho to
"Kyuubi no Kitsune Release: Set Free"
Đau..đau qúa..Tái so nó lại đau như thế. Tôi gần như mất một nửa scứ lực khi dùng nó. Rồi tôi cảm nhận được từ trong người tôi phát ra nhửng làn khí đỏ. Tôi la lên trong cơn đau đớn và rồi gục xuống không còn một chút cảm giác
##############
Có tiếng nước chảy, có phải tôi đã chết không? Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục. Tôi cảm thấy rất nhức đầu và hình như có cái gì đó lạnh lạnh được đặt trên đầu tôi. Tôi mởi đôi mắt của mình và nhìn thyấ ai đó ai ngồi cạnh tôi.
"Ngươi tỉnh rồi à Kit" Anh ta nói "Ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ?"
"Anh là ai?" Tôi hỏi. Anh ta có mái tóc đỏ sậm, đôi mắt cũng đỏ đang mặc trên người bộ quần áo đen từ trên xuống. Tôi cảm thấy chakra này rất quen thuộc "Có phải ngươi là Kyuubi không?"
"Ngươi thông minh đấy, Kit" Kyuubi trả lời "Ta đã thực hiện yêu cầu thứ hai của ngươi. Ngươi mang nửa chakra của ta trên người và bây giờ ta sẽ chỉ dạy ngươi."
Vậy là tôi đã thành công khi giải thoát Kyuubi. THật may mắn và điều bất ngờ là khuôn mặt của tôi không còn những chiếc râu mèo ở hai bên nữa. Nó giống như một khuôn mặt bình thưnờg như tất cả người khác. Như vậy tôi, Uzumaki Naruto, missing nin đầu tiên không bị truy đuổi bởi vì mọi người đều nghĩ rằng tôi đã chết, có đúng như vậy không?
Tôi ở chung với Kyuubi gần nửa năm trời, anh ta dạy tôi rất nhiều Jutsu thậm chí tôi còn có thể gọi được anh ta khi Summoning. Tôi không thể kêu Gamabuta được vì như vậy sẽ làm hỏng chuyện, nếu tôi kêu gọi Gamabuta thế nào con cóc đó cũng đem nói lại với Jiraiya
"Ta đã dạy cho ngươi tất cả ta biết kit" Kyuubi nói "bây giờ nếu ngươi càn thì cứ gọi ta. Ta rất thích ngươi đây Kit"
"Cảm ơn Kyuubi-sensei" Tôi cúi đầu trước khi Kyuubi biến mất "Cám ơn đã chỉ dạy tôi."
Chapter 2: Cuộc Sống Mới
Như vậy cũng đã trải qua nửa năm kể từ khi tôi tập luyện với Kyuubi. Lúc ra khỏi hang, tôi mới nhận ra mình cao hơn so với lúc trước. Mái tóc vàng cũng dài ra, khi soi gương mặt mình phản chiếu trong nước tôi càng tức giận. Tại sao? Tại sao tôi lại giống ông ta đến như thế tại sao?
Nhưng điều tôi cần làm trước tiên là phải kiếm mấy bộ quần áo để thay cho bộ đồ Anbu này. Cũng may trước khi đi Kyuubi có đưa cho tôi bộ quần áo mới theo anh ta nói đó là quà tặng. Quần có một màu xanh đậm đi song song với nó là màu đỏ sậm của chiếc áo. Tôi nhanh chóng thay nó và vứt bỏ bộ đồ Anbu quỷ quái kia đi.
Tôi muốn đến Kirigakure, nơi có truyền thuyết về Seven Swordsmen of the Mist và Kisame trong nhóm Akatsuki và một trong số đó kể cả Zabuza nữa.
Thật là tệ hại, nhất là khi không có giấy thông hành vả lại tôi cũng là một missing nin kia mà. Mặt trời đã lên cao, tôi đành phải kiếm những trái cây rừng như lúc còn tập với Kyuubi để lót dạ. Sau đó tôi nằm ngả lưng ở một tảng đá lớn.
"Cậu là ai và làm gì ở đây?" Đó là câu đầu tiên tôi nghe được khi tôi mở đôi mắt của mình, trước mặt tôi là một người đàn ông cỡ ngoài 50 hay lớn hơn nữa.
"Tôi muốn đến làng phía trước khi tôi nghe nói ở đây là truyền thuyết về 7 swordsman của làng Mist nên tôi muốn tìm đến tìm hiểu họ là người như thế nào cho dù họ đã bị phân tán" Tôi trả lời
Tôi nhìn kỹ người đàn ông đó, mái tóc và đôi mắt ông ta có cùng một màu đen, phía sau lưng ông là một thanh kiếm to và dài nó hình nhưb cùng một độ dài với thanh kiếm của Zabaza.
"Tôi nghĩ tôi sẽ đưa cho cậu một sự giới thiệu, tôi là một Nukenin(missing nin).Tôi tên Natsu Arai, một kiếm sĩ nhưng thật ra tôi là một người làm kiếm. Nếu cậu biết ngôi mộ của Zabuza, thanh Kubikiri Houcho, cùng 6 thanh kiếm khác của 7 Mist swordsmen. Nếu cậu muốn biết, tôi là người ở Kirigakure, và cậu không cần phải sợ tôi. Tôi chĩ muốn biết cậu có biết gì về Momochi Zabuza không? Lần cuối tôi nghe đến anh ta là lúc anh ta giao đấu với Konoha thì phải?"
"Tôi là một người khôn có tên" Tôi nói khi người đàn ông tên Natsu ấy giới thiệu về mình "Không phải là tôi không muốn đưa tên của mình, nhưng cái tên đó đối với tôi không còn ý nghĩ nữa mà trong khi tôi vẫn chưa nghĩ được tên nói" Thật sự thì tôi vẫn chưa nghĩ ra một cái tên mới cho mình. Trong khoảng thời gian tập với Kyuubi hắn cứ gọi tôi là Kit "Còn về Zabuza, tôi là người cuối cùng đấu với ông ta. Chúng tôi lúc đầu là kẻ thù nhưng đến lúc kết thúc thì lại là bạn" Tôi kết thúc câu nói của mình khi người đàn ông đó ngồi xuống một tảng đá khác gần bên cạnh tôi.
"Ra vậy, tôi không biết lý do tại sao cậu trở thành một Nukenin. Cậu có thể cất cái ninjato đó đi được không?" Ông ta nói khi trên tay tôi đang sẵn sàng rút cây katana của tên Anbu nửa năm trước ra để đề phòng. "Và hãy cho tôi biết tại sao cậu lại rời khỏi làng của mình? Trong cậu cỡ cùng 13 hay 14 là cùng. Như trông cậu chưa có vẻ là sẵn sàng để bước vào thế giới ngầm của Shinobis"
"Lý do mà tôi khỏi rỏi một phần vì dân làng rất ghét tôi. Thậm chí còn muốn tôi chết nhưng họ không làm được. Tôi không bao giờ oán trách họ điều đó. Lần cuối tôi được giao nhiệm vụ là đi tìm người bạn thân, củng chính anh ta là người đánh bại tôi, một số người trong làng rất muốn tôi chết đi khi nhận nhiệm vụ đó. Đối với nhiệm vụ tôi đã thất bại, khi ấy tôi không còn sức để trở về và lúc đó xuất hiện ba người lạ mặt. Vì bảo vệ mình nên..' Tôi chỉ ngừng lại ở đó không nói tiếp
"Nó là một câu chuyện buồn. Vậy tại sao cậu không đi với tôi?" Ông ta nói "Tôi có một tiệm làng kiếm ở một vài làng, cậu có thể đến đó là giúp tôi. Đổi lại tôi sẽ làm cho cậu một thanh kiếm và chỉ cậu cách sử dụng nó"
"Nhưng chẳng phải tôi có thanh Katana(ninjato) này sao? Tôi đâu cầu kiếm khi đã có nó?" Tôi hỏi "và tại sao ông lại muốn giúp tôi như thế?"
"Thanh katana là một vũ khí yếu thế so với kiếm. Vả lại cậu không muốn một Natsu Arai này làm kiếm cho cậu sao? Đối với những thanh kiếm tôi làm chỉ có cậu mới là người có thể sử dụng nó, không có ai chạm vào nó ngoại trừ cậu kể cả người làm ra nó là tôi." Natsu đứng dậy và rảo bước đi khỏi nơi tôi đang ngồi. Tôi không biết tại sao mình lại đi theo ông ta
"Nhưng tôi không có tiền?"
"Như tôi nói lúc đầu, cậu có thể giúp tôi ở tiệm để trả tiền cho thanh kiếm tôi làm ra cho cậu. Thế nào cậu đồng ý chứ?"
"Được"
####################################
Tôi đi theo Natsu đến tiệm làm kiếm của ông. Nơi đây là một chỗ khá gọn gàng và ít người qua lại. Xưởng tuy không lớn nhưng phần lớn tôi thấy không đó là những thanh kiếm to và dài. Tôi bắt đầu làm việc phụ giúp cho Natsu trong khi ông làm cho tôi thanh kiếm mà ông hứa. Sau một vài tuần tôi nhận ra rằng phần lớn những người đến tiệm của ông đều là những Missing-nin đến từ các nơi.
Tuần thứ hai khi ở với Natsu, tôi bước vào tập luyện. Thật là khó khăn khi phải dùng những thanh kiếm vừa dài vừa nặng trong khi trên người tôi phải đeo hơn 300kg ở mỗi bên tay và chân. Đeo chì khi tập không quá khó đối với tôi vì tôi đã quen với nó khi tập với Kyuubi. Chỉ có đều là khi tập đấu tay đôi với Natsu, tôi rất khó duy chuyển.
Sau nửa năm tập với Kyuubi tôi đã tập luyện được hết những Jutsu trong quyển sách seals năm đó. Thật sự cũng cảm ơn cái trí nhớ của tôi, nên mọi việc đều tiến triển một cách dễ dàng. Tôi kể cho Natsu về ký ức của tôi cả chuyện giữa tôi và Kyuubi nữa. Nhưng Natsu không nói gì, ông chỉ chúc mừng tôi khi Kyuubi được giải thoát. Thậm chí ông còn đặt cho tôi cái tên mới Kitsu. Kitsu là từ cái tên Kitsune của Kyuubi và Kit mà Kyuubi hay gọi tôi.
Thậm chí Natsu còn chế ra một bộ điểu chỉnh trọng lượng ở tay và chân của tôi bằng cách chỉ cần đưa chakra và nó. Nhiều ít theo ít muốn của tôi và nếu gặp đối thủ mạnh hơn tôi có thể làm cho nó nhẹ bớt bất cứ lúc nào.
Sau một tháng, Natsu cũng hoàn thành thanh kiếm ho tôi. Nó dài hơn thanh katana khoảng từ 15 đến 20 cm và dày 4 tấc. Chiếc rộng của nó khoảng 30 cm, nó có một màu đen tuyền và sóng đao lại có những màu xanh nhạt trong rất bén. Natsu bảo tôi làm hơn 50 động tác tay để truyền vào thanh kiếm chakra về thiên nhiên của tôi. Ông nói đừng làm sai bất cứ động tác tay nào nếu không tôi sẽ chết. Và rất kỳ lạ khi tôi đưa chakra của mình vào đó, thanh kiếm chuyển sang một màu khác, nó phân rõ hai màu xanh nhạt và một đỏ sậm gần như là màu đen. Thậm chí nó còn tách ra làm hai thanh katana.
"Tại sao nó lại tách ra làm hai thanh katana khi cậu đưa chakra vào nó?" Tôi hỏi Natsu khi thấy chuyện kỳ lạ này
"Thanh màu xanh nhạt là mang chakra của gió, còn thanh đỏ sậm mang chakra của lửa" Natsu giải thịh "Nó từ 1 biến thành 2 thì cũng có thể biến hai thanh một. Cậu phải thử nó Kitsu"
Đúng như lời ông nói, chỉ sau một tuần sau đó tôi hoàn tòan có thể làm chủ đủ hai thanh katana và làm cho chúng nhập lại làm một. Điều lạ là khi tôi nhờ Natsu cầm giùm hai thanh Tsukikaze thì ông lại lắc đầu. Ông chỉ đến gần một trong hai thanh và tự nhiên khi tay ông vừa chạm đến thanh màu xanh thì nó bỗng nhiên biến mất. Khi ông di chuyển tay mình ra nó lại xuất hiện
"Thanh Tsukikaze này làm ra chỉ để cho cậu dùng nó, bất cứ ai cũng không chạm vào nó được." Ông giải thích "Ta nghĩ cậu đã quên điều này"
###########################################
Sau một vài tháng vừa làm vừa tập luyện với Natsu, tôi gặp lại một trong số các ninja ở Konoha và đó không phải là ai xa lạ Anko Mitarashi, người làm chủ khảo trong vòng thi thứ hai trong kỳ thi Chunin. Cô ta đến đây là nhờ Natsu làm giúp cô ấy một thanh kiếm và đương nhien là cô ta không nhận ra tôi đang là người trò chuyện với cô ta.
Sau một năm kề từ khi bỏ đi, giọng của tôi đạ thay đổi. Nó trầm hơn hơn trước, người trở nên cao hơn với chiều cao 6 feet. Mái tóc vàng đã được tôi nhuộm chuyển sang màu nâu đỏ, nhất là khi khuôn mặt tôi không còn những chiếc râu mèo ở hai bên nó càng làm cho tôi có nhiều rắc rối với các cô gái trong làng mỗi lnầ tôi đi mua đồ cho Natsu
"Cô cần gì?" Tôi hỏi
"Tôi cần Arai-sama làm giúp một thanh kiếm" Anko trả lời "Tôi muốn dùng nó để đối phó với Kusanagi của Orochimaru."
"Cô chờ một chút!"
Tôi vào trong nói với Natsu và tiện thể nhờ ông hỏi giúp kế hoạch giả chết của tôi thế nào? Có thành công hay là không?
"Chào cô, Anko." Natsu bước ra với vẻ mặt vui vẻ "Hokage thế nào? Tôi nghe nói Godaime của Konoha là Tsunade-hime một trong 3 sanin có đúng vậy không?"
"Hai! Tsunade-sama làm việc rất tốt, không có viêc gì là gay khó khăn cho cô ấy cả. Người trong làng điều rất kính trọng. Cô ấy hình như làm việc suốt kể từ khi Uzumaki chết, cô ấy coi cậu ta như người em ruột của mình. Cô ấy còn tìm hiểu thêm về các loại thảo dược bởi vì cô ấy nghĩ nếu không phải vì nó thì người thân của cô ấy không phải chết như vậy. Nhất là khi Jiraiya ở đi cô ấy càng làm việc nhiều hơn trước.
" Anko trả lời
"Vậy à! Cho hỏi ai là Uzumaki mà cô đang nói đến ?" Natsu đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi như vô ý
"À! đó là Uzumaki Naruto, người bị phong ấn Kyuubi trong người. Con quái vật đã tấn công Konoha vào 14 năm trước. Yondaime muốn dân làng coi Narto như một anh hùng nhưng trong mắt họ Naruto là Kyuubi chứ không phải là con người thật của anh ta" Anko trả lời cùng với 1 tiếng thở dài "Và Naruto vừa mới chết vào 1 năm trước khi làm nhiệm vụ"
"Tại sao?"
"Naruto được giao đem người cuối cùng của Uchiha. Uchiha Sasuke về lại Konoha kẻ đã bỏ theo Oro để đổi lấy quyền lực. Sau đó Kakashi đến nơi thì thấy xác của hai Anhbu như bị cháy xem như vẫn còn nguyên viện chỉ tội cho Naruto, xác của cậu ấy gần như bị cháy gần hết chỉ còn lại tàn tro của và vài sợi ttố. vật duy nhất còn nguyên viện là chiếc bảo vệ đầu của cậu ấy và Uchiha. Tên ANBU cuối cùng đã bỏ đi với cuộc sống mới."
"Tôi nghĩ Naruto đó đã trở thành 1 anh hùng" Natsu cười
"Có thể, bởi vì một số những người trong làng không muốn ghi tên của Naruto trong đá tưởng niệm trong khi hai tên Anbu kia thì họ lại muốn ghi nhớ. Nhưng Hokage-sama không dễ dàng đồng ý như thế, cô yấ nói nuế ai còn nhắc đến tên của 3 ANBu ấy thì sẽ bị đủ ra khỏi làng. Và mặc cho họ phản đối, Hokage vẫn mang tên của Naruto vào đá tưởng niệm"
"Thế thật là tốt"
"Mà Arai-sama, ông có thề làm giúp tôi một thanh kiếm để đấu lại thanh Kusanagi của Orochimari không?" Anko chuyển sang vấn đề chính mà cô đến đây "Tôi muốn giết chết tên Orochimaru đó, nếu tôi có thể giết đuợc hắn thì Sasuke sẽ không đi theo hắn về sức mạnh và Naruto cũng không phải chtế một cách như thế."
"À! Tôi có một thanh có thể chống lại Kusanagi của hắn nhưng nó đã có chủ. Tôi có thể làm cho cô một thanh giống như nó nhưng có điều sức lực sẽ không mạnh hơn nó" Natsu trả lời
"Vậy có thể cho tôi ai là người làm chủ nó không? Chúng tôi rất cần đồng minh để tiêu diệt hắn" Anko hỏi ngay khi Natsu vừa dứt lời
"Cậu ấy sẽ không liên minh với cô, bởi vì cậu ấy là một nukenin và cậu ấy sẽ tìm tên rắn ấy khi cậu muốn" Natsu trả lời "Còn về thanh kiếm của cô hãy quay lại sau 2 tháng"
Anko rời khỏi với lời cảm ơn. Ngay lúc đó tôi mới đi ra và Natsu nói ngay
"Coi như cái chết giả của cậu đã thnàh công. Họ tin rằng cậu đã chết, nhưng cậu không thấy tiếc cho hai Sanin, người mà lo lắng cho cậu sao? Cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều về jutsu cũng như về tài sử dụng kiếm. Tại sao cậu chưa đi tìm con rắn đó?"
" Tôi cần đồng minh để liên kết" Tôi trả lời "Và năng lực của tôi bây giờ có thể hơn hắn nhưng nếu chỉ có một mình tôi thì vẫn chưa được."
"Cậu có thể, Kitsu à. Năng lực của cậu hoàn toàn có thể hạ hắn một mình. Nhưng nếu cậu muốn, cậu hãy khám phá những Jutsu mớI do chính cậu tạo ra cùng vớI thanh Tsukikaze" Natsu cườI
"1 năm" Tôi nói "Chỉ cần 1 năm nữa tôi sẽ đi săn hắn, và giết hắn nhất là thực hiện lờI hứa của mình"
Chapter 3: Kẻ Thù Cũ...Đồng Minh Mới
Hai tháng sau, Anko trở lạI lấy thanh kiếm của mình và đặt thêm nhiều vũ khí từ Natsu Arai. Cô ta rất thích cây kiếm của mình, nhưng có điều nó không mạnh giống như các cây kiếm của tôi hay 7 thanh kiếm của swordmans làng Mist. Dù gì cũng đỡ hơn mấy thanh katana khi đấu vớI Orochimaru. Những vũ khí dành cho ninjas mà cô ta đặt hầu hết là do tôi làm. Natsu chỉ tôi rất nhiều khi làm nó, thật không ngờ nó lạI thú vị đến thế. Tôi nghĩ rằng sau khi giết Orochimaru, có thể tôi sẽ mở tiệm vũ khí cho riêng mình.
Nhưng tôi vẫn không quên tập luyện, sau một vài tháng tôi đã sáng tạo ra nhiều Jutsu mớI kể cả khi sử dụng chung vớI thanh Tsukikaze. Cuộc sống nukenin không dễ như tôi tưởng, tuy nó mang lạI sự tự do nhưng cũng khá nguy hiểm. Tôi, Kitsu Arai có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền nhưng tôi không bao giờ muốn đụng chạm đến ninjas ở Konoha. Sinh nhật thứ 15 của tôi vào tuần tuần trước, như vậy đã hơn 1 rưỡI kể từ khi tôi rờI khỏI Konoha và 1 năm sống chung vớI Natsu. VớI ông, tôi như một đứa trẻ, và vớI tôi ông như một ngườI cha, một ngườI cha mà tôi chưa từng có.
Tôi vẫn chưa có ý định đi tìm Orochimaru khi chưa tìm được những kẻ liên kết. Tôi muốn liên kết vớI những kẻ mạnh như Itachi chẳng hạn. Khoan đã, hình như tôi vừa nhớ ra điều gì…Itachi…phảI rồI Uchiha Itachi và nhóm Akatsuki. Bọn họ đều là những nukenin thuộc hàng S, nhưng rất quái dị. Tốt hơn hết, tôi nên nghĩ cách khác.
"Natsu Arai" Một giọng vang vọng từ phía ngoài làm tôi cảm thấy khó chịu. Ai lạI đi đến đây giờ này nhỉ "Ông có ở nhà không?"
/Tốt nhất là có lý do chính đáng, nếu không tôi sẽ chém ngươi ra làm hai/ Tôi vừa đi vừa chửI rửa ngườI gọI tên Natsu ở bên ngoài. Tôi biết Natsu là ngườI làm ra kiếm cho 7 mist swordsman và thật không ngờ một trong số họ Hoshigaki Kisame lạI đến đây tìm ông để nhờ ông chỉnh sửa lạI thanh kiếm Samehada cùng vớI đồng độI anh ta là Uchiha Itachi. Và thật cảm ơn cái thanh Samehada qủy quái của hắn làm hắn nhận ra ngay tôi là Naruto, ngườI mang Kyuubi trong người.
Và đương nhiên khi phát hiện ra tôi vẩn còn sống, Kisame dùng thanh Samehada tấn công tôi, nhưng tôi nhanh chóng dùng kiếm của mình chặt đôi nó. Và cũng thật không ngờ, Itachi lạI gia nhập vào cuộc chiến sớm như thế. Nhưng cho dù anh ta có dùng Sharingan đi chăng nữa, nó vẫn không sao chép được Jutsu của tôi. Cuộc đấu giữa tôi và Itachi chưa bắt đầu được bao lâu thì Natsu ra ngoài và nhìn ba chúng tôi.
"TạI sao ba nukenin các ngườI lạI đấu nhau như thế?" Ông hỏI
"Thằng nhóc này là Nukenin" Kisame không tin vào lờI Natsu vưà nói "TạI sao tôi không thấy tên nó trong cuốn bingo"
"BởI vì tôi là một ngườI biết tính toán trước khi bỏ đi" Tôi trả lờI "Anh nghĩ rằng tôi ngốc đến nỗI để họ săn tôi như săn một con chó à"
"Cậu ta đúng đó" Natsu cườI rộ lên "Cậu ta đã làm một cái chết giả chứ không phảI như ngươi Kisame"
"Uhm…" Itachi lúc này mớI lên tiếng "Thì ra chính cậu đã giết 3 Anbu và dùng xác của họ làm thế thân cho mình. Làm cho dân làng tin vào đó và nghĩ rằng cậu đã chết và họ không cân lo lắng gì nữa. Hình như tôi đáng giá sai về cậu, Naruto. Dường như cậu là một thiên tài "
"Tên tôi là Kitsu, Itachi" Tôi chỉnh lạI tên mình "Cái tên Naruto không còn ý nghĩ gì vớI tôi nữa. Bây giờ chỉ có tôi, Arai Kitsu con trai nuôi của Arai Natsu. Và là một nukenin không biềt sợ là gì."
Tôi biết rằng họ sẽ không buông tha cho tôi khi biết tôi vẫn còn sống, thế nào họ cũng tìm cách bắt tôi và lấy chakra của Kyuubi. Nhưng điều đáng ngạI bây giờ là tôi không còn bị Kyuubi phong ấn trong ngườI nữa. Và nếu đấu nhau tay đôi thì ngườI thắng chắc chắn là tôi.
"Chào mừng đến thế giớI ngầm của nukenin, Kitsu" Itachi nói "Tôi thật sự muốn biết chuyện về cậu và Konoha. Tôi nghĩ hình như cậu là missing nin cuốI cùng khi tôi rờI khỏI Konoha."
Chúng tôi đều đang ngồI trong nhà của Natsu, và đương nhiên khi trông thấy gương mặt tôi lúc này, Itachi và Kisame đều rất ngạc nhiên. BởI vì họ không hề nghĩ rằng cái thằng nhóc miệng mồn lúc nào cũng hét to lên hay cái thằng mà lúc nào cũng chỉ biết đến mì và mì. Trước mặt họ và một con ngườI hoàn toàn mớI, chững chạc, cao tráo, mái tóc nâu đỏ càng làm nỗI bật màu xanh của mắt.
"Nếu các anh muôn biết tạI sao thì lý do rất đơn giản" Tôi nói khi thấy mắt hai ngườI tròn xoe nhìn chằm chằm vào tôi "Kyuubi không còn được phong ấn trong tôi nữa" Tôi kết thúc lờI giảI thích của mình sau khi uống một ngụm trà nóng "Còn các anh đến đây làm gì?"
"Tôi định nhờ Natsu sửa lạI thanh kiếm cho mình" Kisame trả lờI "Như hình như nó bị cậu chặt đôi ra rồi."
"Không sao tôi sẽ sửa lạI nó cho cậu" Natsu ngắt lờI Kisame
"Kitsu, cậu đã là nukenin thế thì cậu có muốn gia nhập Akatsuki vớI chúng tôi hay không?" Itachi đề nghị điều mà tôi đã từng nghĩ đến cách đây vài giờ trước "Akatsuki không như cậu tưởng đâu, chúng tôi chỉ muốn làm việc gì mà minh muốn làm không tuân theo mệnh lệnh của ai cả. Một cuộc sống tự do, không bị quản thúc"
"Vậy thì tạI sao cái ông mặt cá kia lạI muốn chặt tay và chân tôi trong lần đầu chúng ta gặp mặt?" Tôi nói "và làm sao tôi có thể tin ngườI từng muốn giết em trai của chính mình"
"Đó là một thói quen xấu cuả Kisame" Itachi nói trong khi tôi quay sang nhìn Kisame đang lúng túng khi nghe thấy tôi nói vậy "Chứ không phảI là có ý gì khác đâu. Còn về vụ Sasuke có lẽ tôi sẽ giảI thích cho cậu sau"
"Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này" Tôi đặt ly trà trên tay xuống "Hiện giờ vớI năng lực của tôi có thể hơn Kisame và anh. Nhưng các anh vẫn là hạng S, còn tôi chỉ là một ninja hạng A trong giớI nukenin mặc dù năng lực của tôi hơn hẳn những người hạng S. Tôi muốn mạnh hơn bây giờ và thử jutsu mớI mà tôi sáng tạo ra." Mặt tôi đốI diện thẳng vớI Itachi "Sẵn anh ở đây chúng ta đấu một trận nhé."
"Được" Itachi gật đầu "Tôi cũng muốn coi cậu tiến bộ đến đâu"
Tôi cùng Itachi đi ra bên ngoài, trong khi Kisame và Natsu thì đang cùng nhau xem lạI thanh kiếm để sửa chữa nó. Đầu tiên tôi dùng chakra để tạo ra Rasengan để tấn công Itachi, lần này không giống như lúc tôi còn ở Konoha. Không có Kyuubi, tôi có thể tạo Rasengan vớI chỉ một tay. Tôi lao thẳng về phía Itachi đang đứng nhưng anh ta đã kịp né qua một bên. Và tất nhiên nó chỉ mớI bắt đầu.
Tôi làm các động tác tay vớI jutsu mà tôi tạo ra nó trong lúc tập luyện một mình hơn 1 năm qua. "Black Dragon Flame" tôi hô to. Từ cái bóng của tôi tạo thành một con rồng lớn. Nó có một màu đen nhưng vẫn có thể thấy được nó dù ở trong bóng tối. Đôi mắt nó như một ngọn lửa đang cháy sùng sục lao thẳng đến kẻ đốI diện nó. Nhưng Itachi đã nhanh chóng sử dụng water jutsu để chống đỡ nó
"Water Release: Water Wall" Một bức tường nước xuất hiện. Tôi chỉ mỉn cườI vì cho dù anh ta có sử dụng water jutsu để chống đỡ thì vẫn không thể cản được con rồng của tôi. Con rồng đen hoà mình vào trong lòng đất và rồI bật lên từ phía sau lưng của Itachi một cách bất ngờ. Nhưng vẫn không có tác dụng gì vớI anh ta, bởI vì Itachi đã biến mất trước khi bị con rồng của tôi tóm lấy.
"Không ngờ chỉ hơn 1 năm không gặp, cậu tiến bộ rất nhiều" Itachi nói từ phía sau lưng tôi "Nếu cậu tham gia vào Akatsuki thì tôi nghĩ cậu sẽ tiến bộ hơn bây giờ" Trên tay anh cầm chiếc kunai kề thẳng vào cổ tôi. Anh ta đăm thẳng vaò cổ tôi nhưng rất tiếc, ngườI mà anh ta đâm chỉ là một hình nộm được làm từ nước.
"Mizu bunshin" Itachi ngạc nhiên "Không thể nào.."
"Để tôi nói cho anh biết nhé" Tôi nói trong khi di chuyển trong bóng tốI đến gần chỗ anh "Sharingan của anh đốI vớI tôi chỉ là một thứ vô dụng mà thôi." Tôi cườI và rút kunais quăng thẳng về hướng Itachi cùng vớI một chút Jutsu "Bunshin của tôi có thể sử dụng được Jutsu nếu tôi đưa vào nó một chút chakra. Như anh thấy lúc nãy.." Tôi ngừng lạI một chút khi những chiếc kunai của tôi đều không đâm trúng được anh "Black Dragon Flame mà bunshin sử dụng chỉ là một phần chakra nhỏ của tôi mà thôi. Và những chiếc kunai này sẽ không bao giờ buôn tha anh khi nó chưa có được máu" Những chiếc kunai đâm trúng vào thân cây, chỉ trong chốc lát nó tự nhiên bật ra vào tiếp tục lao về phía Itachi. Nhưng lần này vớI một vận tốc lớn và vô hình.
"Anh thấy thế nào?" Tôi hỏI khi thấy phía sau lưng Itachi bắt đầu chảy máu. Anh đã không kịp tránh những chiếc kunai vô hình kia thậm chí không hề cảm nhận được nó sẽ đến vào lúc nào. "Tôi vẫn chưa thật sự trổ hết tài của mình"
"Tsukuyomi" Itachi sử dụng Mangekyo Sharingan để tạo ra ảo ảnh để đưa tôi vào đó. Nhưng trước khi anh ta sử dụng nó tôi đã nhanh chóng rút ra thanh Kaze 1 trong hai thanh kiếm của mình và hô cùng một lúc vớI Itachi
"Kaze Sword: Wind of Heavens" Từ thanh kiếm phát ra những luồn gió, nó từ từ mạnh lên và bao bọc lấy tôi bảo vệ tôi khỏI Tsukuyomi của Itachi. Chỉ một lúc sau khi Itachi nhắm đôi mắt của mình lạI thì cơn gió đang bao bọc lấy tôi trờ về vớI thanh Kaze và nó bắt đầu toả sáng. Tôi dùng tay cầm nó lao thẳng đến chỗ Itachi dướI dạng lưỡI kiếm ngược cắm thẳng xuống đất và chém thẳng lên chỗ Itachi nhưng trước khi thanh Kaze chạm vào ngườI anh ta thì thanh Tsuki từ phía sau tôi đã tạo ra một màn lửa để bảo vệ anh.
"Không ngờ thanh Tsuki của tôi lạI muốn bảo vệ anh" Tôi nói "Nó chỉ biết giết ngườI chứ chưa từng boả vệ ai. Anh là ngườI đầu tiên." Tôi tra thanh Kaze và Tsuki vào vỏ của mình và đến gần chỗ anh. Có lẽ anh bị mất sức khi sử dụng Sharingan, tôi đỡ anh vào trong nhà. Không ngờ một ngườI như anh lạI có ngày bị đáng bạI như vậy. Hay là do tôi mạnh hơn anh.
"Cậu thật sự mạnh hơn trước, Kitsu" Itachi cố gắng nói "Bây giờ cả tôi không phảI là đốI thủ của cậu, nhưng tôi muốn hỏi.." Anh nhìn vào hai thanh kiếm ở phía sau lưng tôi "TạI sao cậu lạI nói thanh Tsuki bảo vệ tôi?"
Tôi thờ dài và bắt đầu giảI thích cho anh biết "Kiếm của tôi được gọI là Tsukikaze, nó xuất phát từ thuật Yin và Yang. Nó có hai dạng, dạng thứ nhất giống như anh thấy. Nó được chia làm hai thanh kiếm khác nhau. Kaze mang chakra của gió và nó thuộc về Yang , còn Tsuki thì ngược lạI nó mang chakra của lửa và bóng tốI thuộc về Yin." Tôi kẽ ngừng và nói tiếp khi thấy Natsu cùng Kisame bước vào "Và dạng thứ hai là khi hai thanh Kaze và Tsuki hợp lạI làm một nên tôi gọI nó là Tsukikaze. Và thanh Tsukikaze này có thể quyết định sống và chết cho kể thù cùa tôi. Và anh là ngườI đầu tiên được thanh Tsuki bảo vệ từ thanh Kaze."
"Và anh tốt nhất nên ngồI yên" Tôi rút thanh Kaze của mình vẽ một vòng tròn chung quanh anh "Nó sẽ hơn đau một chút" Tôi cắm thanh kaze trước mặt anh và hô to "Yang Release: Tears of Angels" nước chảy từ thanh Kaze dọc theo vòng tròn Yin và Yang làm cho nó sáng lên. Một vòng tròn nước bao bọc lấy Itachi và những vết thương từ phiá sau lưng anh khi được nước chạm vào thì tự nhiên được lành lạI như không có chuyện gì xảy ra trước đó. Khi các vết thương được lành lạI, ký hiệu Yin yang biến mất và thanh Kaze trở lạI hình dáng ban đầu của nó "Hai thanh Kaze và Tsuki có thể làm lành vết thương và lấy đi linh hồn của ngườI khác"
"wow" Kisame khi trong thấy như vậy la lên "không ngờ một tên nhóc như ngươi lạI có thể làm chủ hai thanh kiếm mạnh đến thế"
"Sushi-san" Tôi quay qua phía Kisame "Anh tốt nhất nên giữ cái mồn của mình nếu không muốn bị thương hay bất cứ gì khác. Tôi sợ rằng thanh Tsuki sẽ làm tôi muốn giết anh nếu anh không biết nói năng đàng hoàng một chút"
"Nếu không muốn tôi gọI cậu là nhóc thì tốt nhất đừng gọI tôi là Sushi" Kisame hét lên vào mặt tôi
"Chứ anh muốn gì, mặt cá. Tôi gọi anh là Sushi là may cho anh rồi" Tôi đáp trả. Đã lâu rồI không có ai gây sự với tôi và tôi nhất quyết không chịu thua với cái tên mặt xanh từ đầu đến chân như anh ta.
"Gọi tôi là Kisame hay Same-san"
"Sushi"
"Same-san"
"Sushi"
"Same-san"
"Sushi! Và tôi chỉ gọi anh là Sushi-san. Trừ phi anh thắng được Itachi tôi sẽ gọI anh là Same-san" Tôi nói dứt khoác "nếu không cả đời này tôi vẫn gọI anh là Sushi-san"
"Guhhhhhhh!" trông mặt Kisame khi tức giận thật sự rất vui. Vả đã lâu lắm rồI tôi không được vui như vậy, cãi nhau vớI ngườI khác. Có lẽ cái bản tính cũ của tôi vẫn chưa mất hẳn hay là do tôi không muốn đánh mất nó.
"Hai người thôi đi cho tôi nhờ" Itachi dùng tay đẩy tôi và Kisame ra trước khi trận chiến xảy ra "Và Kisame cậu không thắng nổi Kitsu đâu." Itachi quay sang phía tôi "Tôi vẫn còn muốn hỏi cậu, cậu có muốn tham gia vào Akatsuki chúng tôi không?"
"Điều tôi cần bây giờ là tiền. Nếu các anh có nhiệm vụ nào muốn tôi làm tôi sẽ làm. Và theo tôi biết nhóm các anh nhận được rất nhiền tiền khi làm nhiệm vụ. Thế nào?" Tôi trả lờI "Tôi có thể thay mặt nhóm Akatsuki các anh để làm nhiệm vụ nếu các anh không muốn bị ngườI khác phát hiện các anh nhận làm nó. Và có thể sau 1 năm hay 2 năm gì đó, tôi sẽ chính thức gia nhập vào Akatsuki các anh."
"Được" Itachi gật đầu "cậu nói đúng, hiện nay Konoha đang theo dõi tình hình hoạt động của chúng tôi. Akatsuki không thường xuyên gặp mặt cho lắm nhưng có lẽ sau 1 hay 2 năm nữa. Trước khi Orochimaru chiếm lấy xác của Sasuke thì chúng tôi sẽ họp mặt thường xuyên hơn"
"Anh biết gì về Orochimaru?"
"Orochimaru từng là một trong những thành viên của Akatsuki" Itachi trả lờI "Hắn ta không thích cách hoạt động của nhóm cho lắm nên mớI phản bộI lạI Akatsuki. Orochimaru từng có ý định dùng tôi làm thân thể cho hắn nhưng hắn không mạnh bằng tôi nên mớI chuyển sang Sasuke. Điều hắn muốn là Sharingan của Uchiha và sau khi có được nó hắn sẽ phá huỷ Konoha"
"Theo anh bao lâu Orochimaru mới chuyển sang thân thể mớI?"
"3 năm một lần"
"Nhưng vậy ta vẫn còn một năm rưỡI trước khi hắn giết Sasuke." Tôi nói. "Chúng ta vẫn còn khoảng thờI gian dài, hãy đợi đến lúc đó và xem Sasuke tiến bộ đến cỡ nào. Tôi thật sự rất muốn xem sau 3 năm tập luyện cậu ta tiến bộ đến đâu"
"Cậu không sợ Sasuke sẽ mạnh hơn cậu sao, Kitsu-kun ?"
"Đấu với kẻ mạnh hơn mình mới biết được điểm yếu của mình" Tôi trả lời với giọng cứng rắn "Có như thế ta mới có thể khắc phục được những sai sót của chính mình. Đó không phải là điều tốt sao?"
"Có lẽ"
