Author Note : Đây là một sản phẩm từ trí tưởng tượng , không có bất kì loại anime hay manga chap/ep nào dính tới nó . Mong hãy đón nhận một sản phẩm không có thật và cấm gạch đá nhé ! Hãy góp ý kiến để nó được hay hơn ! Mình cần ý tưởng thêm của các bạn vào các chap sau đó! Cám ơn nhiều !


" Because you are only one for me . Only one . "

Horma , thực sự đã mất đi vị vua của họ .

Có lẽ ... Giờ đây ... Họ sẽ chẳng còn như trước nữa?

Làm gì đây? Làm gì để tiến tới tương lai ?

Đã nhiều năm , kể từ khi King ra đi . Để lại trong họ một nỗi buồn , nỗi nhớ , đau thương nhưng tự hào . Họ đã có một vị vua tuyệt vời , điều này không thể phủ định . Suốt quãng thời gian đó , thời gian tất cả cùng bên nhau . Những kí ức , những bài ca , những giây phút thật khó quên . Và giờ đây , sau những tháng năm đó mặc dù đã mất đi một người vô cùng quan trọng thì họ vẫn sẽ sống . Sống để người đó không phải nổi giận nếu họ sa ngã .

Hôm nay là một ngày đặc biệt . Nó sẽ chỉ có một lần mỗi năm thôi , sinh nhật đặc biệt . Ngày mà cô gái duy nhất trong băng Homra đã được sinh ra . Anna Kushina - Đó là tên cô ấy . Năm nay , Anna sẽ nhích thêm một tuổi nữa , tròn 18 .

Cơn gió lạnh thổi qua một con phố yên tĩnh, những chiếc lá khẽ lay động . Cô gái với mái tóc trắng , làn da nõn nà như búp bê sứ cùng chiếc vòng đơn giản có gắn viên ngọc màu đỏ, bước trên đường . Đôi mắt tím đó như làm khoảng không gian ngừng lại , nhưng lạ thay , nó vốn lạnh tới thấu xương cho ai nhìn vào . Không phải tâm hồn cô lạnh lẽo mà là bởi , từ nhiều năm trước cô đã mất đi một ngọn lửa , thứ lửa có thể làm đôi mắt cô tiếp tục ánh lên những tia sáng màu mang sắc màu tuyệt đẹp . Một ngọn lửa đỏ thật ấm áp ...

Một buổi chiều trước ngày sinh nhật , cuộc hẹn bất ngờ với cú điện thoại .

Cô tới rồi? Người phụ nữ đó nhìn cô khi cô vừa mở cánh cửa là Anna . Dáng vẻ thiếu nữ , em không còn là một đứa trẻ hay đi theo người ấy như ngày nào nữa . Đã trưởng thành nhiều rồi . Hơn thế nữa , em đã và đang là Red Queen huyền thoại của con phố này . Người con gái đã mang theo những đau đớn làm vũ khí và đánh bại nhiều kẻ . Tới Mukanata Reishi , kẻ địch đáng gờm đối với Homra , đội trưởng của Scepter 4 dường như giờ cũng đã phải cúi mình trước em . Bởi vẻ đẹp đó , bởi sự lạnh lùng , bởi giọng nói và bởi sức mạnh của em mỗi lần chạm mặt nhau . Thật là chuyện không tưởng nhưng nó có thực .

" Tôi tới như lời đã nghe trong điện thoại ... " Nhìn người phụ nữ , Anna cất lời .

" Ta nghe cô vẫn đang nuôi ý định mang 'cậu ta' trở về ? " Như biết được ước nguyện đang nung nấu của Anna , bà ta hỏi .

" ...Sao bà biết ? Tôi ... " Ngập ngừng , Anna thận trọng nhìn người phụ nữ .

" Đừng sợ , dù sao cô cũng là Red Queen và tôi lại biết khá rõ về sự mất tích của ' cậu ta' vào mấy năm về trước .. " Trả lời chậm rãi , bà ta làm Anna yên tâm ngồi xuống .

Họ nói chuyện khá lâu . Sau cuộc nói chuyện đó , thứ hy vọng Anna vẫn đang mong mỏi đã có một ánh sáng . Tuy nhiên , cái giá phải trả là rất đắt và Anna cũng biết về điều này . Em không còn là trẻ con nữa , em đã đủ tuổi và đủ sự trưởng thành để hiểu được tình hình hiện tại . Không sao hết ! Anna cương quyết và bất chấp điều đó . Trong ý chí của em lúc này là phải mang được người ấy về . Người quan rất quan trọng đối với em .

Bóng mây trôi là là thật nhẹ nhàng , đã cũng tới lúc phải về rồi . Anna bước đi trên con đường dài và hun hút tiếng gió thổi lạnh bên tai , thật nhớ một ai đó . Điều này làm Anna càng muốn mang người đó trở về , giờ đây , ngay lúc này em cần người đó hơn bao giờ hết . Không Mọi người đều cần và đều mong muốn người đó trở về . Như vậy , cho dù là ngàn cái giá đi chăng nữa em cũng sẽ làm , cũng sẽ nhận . Cho dù...nó có bắt em phải đánh đổi cả mạng sống...

Cho và nhận . Em đã sống những ngày tháng bên anh , người mà em yêu nhất . Người mà em luôn muốn ở bên nhất . Nó đang sưởi ấm cho em , ngọn lửa của anh . Khi ở đây , ngay cạnh trái tim anh , em chỉ muốn thu mình lại là một chú chim nhỏ yếu ớt . Để ngọn lửa đó cho em thêm tình yêu , cho em thêm một giây phút yên bình . Có phải em quá tham lam không ? Vậy cũng được . Có phải em quá ích kỷ không? Phải, chẳng sao. Vì anh , một con quái vật xinh đẹp của em . Của chỉ mình em mà thôi .

Nhận và cho . Mất đi anh là một nỗi đau , không thể cứu anh lại là một tội lỗi . Em sẽ làm , bất cứ điều gì . Mang anh trở về bên em , mang anh trở về với những cái mà anh đáng được có . Anh không có tội , người đang mang theo hình phạt là em .

Dừng chân trước một nơi quen thuộc , bảng hiệu ' Homra Bar ' . Anna mỉm cười , một nụ cười thật nhẹ . Đút tay vào túi áo khoác , thở ra những hơi khói em chậm bước đi vào .

"HAPPY BIRTHDAY! ANNA!" Mở cánh cửa , sự ngạc nhiên khi em được mọi người nói to câu chúc mừng và bắn pháo .

" Mừng sinh nhật 18 tuổi ! " Những lời thật ngọt ngào " Queen ! ~ Em đẹp lắm ! Mạnh mẽ lên! " " Chúng ta sẽ ở bên nhau !"

Dần , những câu chúc trở nên nhốn nháo và cãi lộn " Cái gì mà ở bên nhau! Ai cho phép cậu ở bên cô ấy?! " "Yata-san! Dù có ghen cũng đừng nên lộ liễu thế chứ ~ Chúc thôi mà! " " Chúc chúc cái đầu cậu !" Cuối cùng là đánh nhau .

" Ầy yà , các cậu cãi đủ chưa? Nói cho mà nghe nhé , hỏng cái gì là đền tuốt cái đó đấy ! " Vị chủ quán xuất hiện , cặp kính râm, miệng hút thuốc và tay cầm gói quà đi ra . Làm cho cuộc cãi vã dừng lại .

" Yata-chan ~ Cậu đừng nên thế chứ , Anna đâu phải của riêng cậu ~ " Một câu giễu cợt khiêu khích , thì ra người này cũng chẳng phải muốn ngăn nguyên nhân đánh nhau lại mà còn phóng đại nó ra. "Gì cơ?!" Phản ứng lại câu nói đó Misaki giật mình .

" K...Kusanagi-san , điều này thật ... không công bằng đâu !" Misaki ngập ngừng gắt . Cái cậu nhận được sau đó là tiếng 'ting' từ chiếc kính , một tiếng động kinh hoàng khiến cậu dựng tóc gáy . Nỗi sợ tới rồi kìa '' Cậu có ý kiến gì với nó chăng Yata-chan? Cứ-lắng-nghe-và-tiếp-thu-đi " Bằng một giọng mật ngọt chết ruồi , Kusanagi đã làm Misaki đổ mồ hôi , lắp bắp nói từ vâng .

" Đây , Anna , nó là dành riêng cho em . " Kusanagi nhỏ nhẹ , đi tới Anna và trao cho em gói quà . Tất nhiên Anna phải mở nó ra trước , sau khi mất đi hai người quan trọng thì em còn có được một người anh luôn giúp đỡ và che chở cho em tới tận bây giờ . Đây là điều hết sức đặc biệt với em .

Là một chiếc dây chuyền . Mở chiếc nắp ra , tấm ảnh làm em rơi nước mắt . Ồ , nhìn kìa , có đầy đủ tất cả những thành viên trong gia đình ở đây , trong này . Ôm trầm ngay lấy Kusanagi , em cám ơn vì món quà đầy ý nghĩa này . Nó thật tuyệt . Không những có mọi người bên em , mà giờ đây cả người ấy và Tarara nữa . Vâng , cả anh và Tarara .

" Giờ thì ... Ai muốn thưởng thức loại rượu ngon nổi tiếng nào!? " Khuấy động buổi tối hôm đó , Kusanagi mang một ý kiến thật hấp dẫn . Mọi người cùng hô vang đồng ý . Riêng Misaki , Kusanagi lại tiếp tục bỡn cợt cậu bằng vài câu nói .

" Nhưng mà .. nhóc này đã đủ tuổi uống rượu chưa thế ~? " Đáp lại nó cậu thanh minh " E-em bây giờ đã trưởng thành rồi nhé! Anh nghĩ năm nay em bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi câu đó chứ Kusanagi-san!" " Ồ thế cơ á ~ Anh tưởng chú còn 'lớn' tới nỗi còn sợ truyện ma chứ hả? " Cả băng cười ầm , một tràng cười thật sảng khoái . Dù sao , hôm nay cũng là ngày vui mà .

Anna , với ánh mắt liếc nhìn chỗ ngồi của ai đó từng ngồi trên chiếc sofa kia . Đi lại đó và ngồi xuống , em đang kiếm tìm một hơi ấm dù chỉ còn là chút ít nhỏ nhoi cũng được . Bởi sau hôm nay , có lẽ em sẽ không còn thấy được nụ cười của anh nữa , một nụ cười phớt nhẹ . Nụ cười của anh ...

Sáng , khi bình minh mới ló rạng và tiết trời còn đang rơi lả tả những bông tuyết nhỏ . Em thức dậy , mở mắt và thấy mình đã ngủ gật trên ghế sofa , cùng với chiếc áo khoác của ai đó đắp lên trên . Khung cảnh ngổn ngang , mọi người ngủ ở khắp nơi trên sàn nhà và ghế . Thậm chí là trên bàn bar . Dụi mắt , Anna chỉ mỉm cười , em có được một sinh nhật tuyệt vời và gia đình mình ở bên . Nhẹ nhón chân , em khẽ bước qua nhiều người nằm trên sàn và tiền ra phía cửa . " Ôi...trời ơi , không phải nữa ...Tôi , tôi là đàn ông lớn rồi..." Giật mình , Anna quay đầu theo tiếng nói . Phù ~ Hoá ra là Misaki đang nói mớ . Quả thực tối qua anh đã bị đưa ra làm tâm điểm cho trò cười , nhưng anh cũng rất cố gắng nén nổi giận lại . Anh biết , hôm nay là sinh nhật Anna mà .

Mở khẽ cánh cửa , gió hun hút thổi vào lạnh cóng . Lấy tay che trước mắt , ánh sáng lọt vào khiến Anna chói . Tiếng run rẩy của Misaki , Anna lấy chiếc áo đang khoác hờ trên mình xuống , đắp cho anh . Sau đó cất bước đi ra ngoài , nơi lạnh giá của những con phố .

Thở ra khói , nhưng không đến nỗi tệ . Nó có thể là động lực cho Anna về việc phải chịu cái giá sẽ trả . Không đau ! Không đau đớn ... Anna tự nhủ khi bước trên con đường . Đôi môi em vẫn đỏ , nó thật quyến rũ khi mấp máy những giai điệu của một bài hát nào đó . Em đang tự xoa dịu chính mình ? Em nhớ thời tiết này , cái ngày mà anh đi cùng em và khi đó em chỉ là một đứa trẻ . Cầm trên tay hòn ngọc màu đỏ , em soi kĩ màu bầu trời cùng tuyết đang rơi . Lúc đó , em chưa và càng không muốn rời khỏi anh .

Đây, đây rồi Anna dừng lại và thời gian cũng vậy ...

Kẻ đoạn tuyệt tay cầm lưỡi hái , với tấm áo choàng đen, hắn cười . Còn có cả Mạnh bà , người với bát canh đầu thai chuyển kiếp . Hơn cả thế , ở giữa là một người đan ông mang mặt nạ mạ kim . Chỉ vào Anna ông ta hỏi " Có thật ngươi sẽ làm điều này hỡi kẻ dũng cảm kia? " " Tôi sẽ làm , nhất định . Tôi chấp nhận cái giá..." Dứt khoát , Anna trả lời . " Được, hãy nhận cái giá và ta sẽ làm điều phi thường ngươi đang đòi hòi và khao khát ! " Không còn sự do dự , Anna nắm lấy tay ông ta . Một tia sáng chói loá , sáng bừng cả chỗ đó . Mikoto , mikoto... Trong lòng , em đang gọi tên một người thật mãnh liệt . " Ta , Red Queen chấp nhận cái giá của ông . Hợp đồng hoàn tất , ta trao cho ông ...hai chòm sao tinh tuý của ta ! " Dứt lời , Anna bị ánh sáng đó nuốt chửng , mọi vật toàn màu trắng xoá .

Bóng đêm bao trùm nơi này . Sự lạnh giá buốt tới tận xương , nằm ở đó , anh đang trong cơn mê . Có tiếng gọi , ai đang gọi ta? Sực tỉnh từ giấc mơ , Mikoto nhìn lên trên , nơi duy nhất có ánh sáng trong cái chỗ đen ngòm này . Anh tự hỏi , điều gì đang xảy ra . Dậy đi ! Đang định nhắm mắt lại , có một tiếng nói phát ra từ trên kia . " Red King , ngươi còn tốt số lắm ! Khi có kẻ dám liều mình vì ngươi ! " Tiếng nói tiếp tục . "Ngươi là tên nào? Đây là đâu? Ta còn chẳng quan tâm tới điều ngươi đang nói ! " Một cách tự nhiên , Mikoto đáp lại nó .

Vậy thì dậy đi , cô ta tìm ngươi đấy . Câu nói làm Mikoto chợt ngẫm nghĩ . Cô ta? Anh tư hỏi . Bởi anh chẳng quen biết nhiều phụ nữ , nhất lại là đang ở nơi khỉ ho cò gáy này . Không quen với ai sao lại có người tới tìm ? . Bỗng , một hình ảnh , một cái tên hiện ra trong đầu anh . Mikoto .. Mikoto ... Giọng nói quen thuộc đó đang gọi anh và anh biết chắc chắn người này là ai . A...Anna? Bật dậy , chính vào lúc đó , ánh sáng trên kia đang dần lớn . Nó nuốt gọn anh và xua tan mọi bóng tối .

Khi anh tỉnh dậy , mở được đôi mắt của mình thì trước mặt anh lại là quang cảnh cũ , một nơi của kí ức . Con phố mà anh và băng của mình từng sống . Tại sao lại là đây? Nơi này... Trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi . Nhưng , cơ thể anh nặng trĩu như có ai đang đè lên . Là ai? Nhìn xuống đùi mình , Mikoto nhận ra một mái tóc trắng quen thuộc , nhưng...giờ đã lớn hơn nhiều . " Mikoto? " Em cất tiếng gọi , hình như em cũng đã tỉnh rồi . Anh không định nói gì , chỉ định hỏi xem sao mình lại ở đây . Ngồi dậy , em đưa tay lên và sờ khuôn mặt anh . Hả ? Em đang mò mẫm? Không thấy gì ? Ngạc nhiên hơn , Mikoto nhìn kĩ lại đôi mắt của em lúc này . Thật đáng tiếc , nó thực ra đã chẳng còn chút ánh sáng nào nữa rồi .


P/s : Yay ~ Mình đã xong chap 1 . Vâng , cái chap mở đầu quan trọng . Cũng may nó có thể dài thế này . Xin đừng gạch đá nhé! *Che mặt*