Title: Oan gia
Author: Tea&Coffee
Pairing: USUKUS (nhìn chung là chả biết cp nào :)) )
Rate: T
Genre: Romance/ humor/ angst
Warning: Hài bệnh bựa, ngôn ngữ chat, facebook =]]]
Summary: Cuộc sống có biết bao vòng xoay, và dù họ có bao nhiêu hiểu lầm thì họ vẫn gặp nhau.
Chapter 1:
Ngày mai là ngày lễ Tình nhân, nhưng Alfred chẳng có nổi một cô bạn gái để cặp kè đi dạo giống người ta. Không phải cậu không đủ điều kiện để cưa một cô, cậu nhìn qua cũng hợp nhãn nhiều người đó chứ. Mắt xanh lơ màu như bầu trời này, mái tóc vàng rơm rực sáng dưới nắng cùng nụ cười khiến trái tim mọi cô gái tan chảy. Còn nữa, cậu còn lại đội trưởng bóng rổ nữa, một anh hùng của toàn đội, à không, của toàn trường. Đấy, cậu đẹp trai như thế, tài giỏi như thế nhưng đến giờ cũng chẳng có cô nào cặp với cậu quá một tháng. Như cô bạn gái Emma, cô bạn gái thứ n của cậu, vừa 'đá' cậu. Không, không đúng, là cậu 'đá' cô ta trước chứ. Hai người vừa chia tay ngay ngày hôm nay, vì cô ta kiếm được người thú vị hơn cậu nhiều.
Cậu chẳng buồn, nhưng trong lòng tự hỏi rằng, còn có ai thú vị hơn anh hùng như cậu chứ.
Alfred hiện tại chỉ có một việc để làm, đó chính là ôm laptop và check Facebook. Lúc này, chắc bạn bè ai cũng bàn kế hoạch xem đi đâu, làm gì, ăn gì với bồ người ta, còn cậu ngồi đây check Facebook. Mà mọi người biết chuyện gì chán nhất trên Facebook không? Đó là đăng nhập, rồi xem có thông báo mới không. Không có thì lại thoát ra, thoát ra rồi lại vào, lại F5 hoặc là cứ chọn News feed. Lâu lâu thấy người khác cập nhật mấy cái status chán đời thì cũng vào để comment, comment xong lại ngồi đợi xem có ai like status của mình không.
Nói chung, chỉ có một chữ, chán. Và ngày mai, cậu lại phải ngồi bó gối như thế này ở nhà. Chán, chán, chán. Có ai bày trò gì đó cho cậu chơi không?
Alfred dựa vào ghế, ngã đầu ra sau rồi than thở mấy tiếng. Sau đó cậu chuyển sang chơi nông trại, rồi nhà hàng, rồi xây thị trấn. Trò nào cậu cũng chơi qua cả rồi. Rồi theo thói quen, cậu lại ấn vào News feed. Đấy, ma lực của Facebook thật là đáng sợ. Cậu cầu cho có người nào đó tag cậu vào ảnh hay thậm chí là like status hay gì gì đó để cậu đỡ buồn. Và lúc này có người tag cậu vào status. Người đó có nick là Ta Thật Awesome.
Nội dung của status như sau:
"Ngày mai sẽ là ngày chán nhất trong cuộc đời của một số người. Awesome ta đây đã quen với cô đơn rồi, thậm chí một năm có mấy chục cái Valentine cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến ta cả. Nhưng thấy các người, ta cảm thấy thật thương hại nên ta quyết định chia sẻ cái kế hoạch tuyệt vời của mình cho các người tham khảo để Valentine này không còn chán nữa.
Ngày mai, hãy ăn mặc cho thật đẹp vào. Sau đó đi ra ngoài đường, lựa cặp nào đang tình tứ hạnh phúc thì đi trước mặt cặp đó.
Kế hoạch A: tát thật mạnh vào mặt cái thằng con trai, hét lên rằng "Mày là thằng khốn nạn, dám giật bồ của tao. Còn cô, tôi bỏ cô."
Kế hoạch B: cũng tát thật mạnh vào mặt cái thằng đó, khóc thét lên, "Thế mà anh bảo tôi anh là gay. Tôi hận anh."
Và tiếp theo là ba chân bốn cẳng chạy cho thật nhanh.
Chúc các người một Valentine thật vui vẻ nhé. Hãy làm người bạn Awesome của các người tự hào nào."
Alfred đọc xong không nhịn nổi mà cười lớn. Sau khi đã bình tĩnh thì cậu mới bắt đầu like và comment.
Anh hùng đỉnh nhất thế giới like status này
Anh hùng đỉnh nhất thế giới: "Đang chán như con gián đây. Cảm ơn. Cũng chúc anh một va lung tung vui vẻ nhé."
Ta Thật Awesome: "Sao? Có làm theo không hở, nhóc?"
Anh hùng đỉnh nhất thế giới: "Đáng suy nghĩ (*^_^*) . . . "
Hoa hồng Versailles hổng có: "cái emo dễ thương như cưng vậy đó Alfred à."
Hoa hồng Versailles hổng có: "Cưng có suy nghĩ sẽ đi cùng với anh vào ngày mai không? Anh hứa sẽ khiến cưng trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới."
Anh hùng đỉnh nhất thế giới: "Xin đê, cho dù thế giới này còn sót lại anh và tôi, tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến anh đâu (-.-')"
Ta Thật Awesome: "Tên người Pháp, ngươi đúng là trẻ không tha già không thương."
Hoa hồng Versailles hổng có: "Alfred cưng, đừng nói những điều đó làm anh đau lòng. Đừng sát muối lên trái tim nhỏ bé của anh như vậy chứ. Dù gì thì em nên nhớ là, trong trái tim anh em luôn có một địa vị cực kì quan trọng. Khi em cô đơn, chỉ cần gọi đến số của anh, anh sẽ sẵn sàng có mặt phục vụ em."
Hoa hồng Versailles hổng có: " Ta Thật Awesome: à, cậu thật là. Đấy gọi là tình yêu. Cậu hiểu tình yêu là gì sao?"
Anh hùng đỉnh nhất thế giới: "Yên tâm tôi sẽ không sát muối lên tim anh. Mà tôi sẽ đem nó đi đốt. Đồ biến thái."
Hoa hồng Versailles hổng có: "Đấy, em lại sát muối vào tim anh đấy."
Ta Thật Awesome: "Đổi tên hồi nào thế tên biến thái."
Hoa hồng Versailles hổng có: "Vì cậu đấy, Gil chết tiệt. Cậu không thấy nofi của cậu hiện lên là Hoa hồng Versailles hổng có thích điều này à."
Ta Thật Awesome: "Rốt cuộc cũng ấn nút like thôi, biến thái."
Hoa hồng Versailles hổng có: "Này, cậu có biết stt của cậu sẽ phá huỷ hạnh phúc của bao nhiêu cặp tình nhân không hả?"
Ta Thật Awesome: "Càng nhiều càng tốt chứ sao?"
Antonio yêu cà chua: "Mai ai đi thì réo tui với nhé."
Ta Thật Awesome: "Tên này cũng đổi tên rồi à?"
Antonio yêu cà chua: "Vừa bị Lovi~~ đá."
Anh hùng đỉnh nhất thế giới: "Ngay 12h khuya luôn?"
Hoa hồng Versailles hổng có: "Lovino của cậu ghê quá."
Ta Thật Awesome: "Chào mừng đến với hội độc thân, bạn yêu à."
Hoa hồng Versailles hổng có: "Tui là tui không có độc thân đâu à nha."
Antonio yêu cà chua: "Đeo nhiều cô nhiều chàng quá sớm muộn cũng thành độc thân thôi."
Hoa hồng Versailles hổng có: "Chỉ tại người ta chưa tìm được tình yêu đích thực mà, sao mà trách người ta được chứ~~"
Ta Thật Awesome: "Thôi, đi ngủ đây, mai còn đi học."
Hoa hồng Versailles hổng có: "Nhớ mơ thấy anh đấy cưng."
Anh hùng đỉnh nhất thế giới: "Tôi sẽ mơ thấy mình ném anh từ sân thượng xuống."
Hoa hồng Versailles hổng có: "Được chết dưới tay cưng, anh làm ma cũng cam lòng."
Ta Thật Awesome: "Cho ta xin đi, đồ biến thái."
Antonio yêu cà chua: "Sao chả ai an ủi tui thế này?"
Đoạn sau cậu không biết bọn họ lại nói gì nữa, và cậu cũng chẳng quan tâm mà kiểm tra nofi. Vì giờ chắc status đó đã hơn trăm comment rồi, mà cậu thì không đủ siêng năng để lội hết trăm cái comment nhảm nhí cùng ba chấm của ba người bọn họ. Sẵn cậu giới thiệu luôn, ba người bọn họ là ba người bạn cậu quen được trên Facebook. Họ lập một nhóm tên gọi Bộ Ba Bạn Xấu. Và một điều chắc chắn rằng ba người đó đều lớn tuổi hơn cậu và có nghề nghiệp ổn định cả.
Ta Thật Awesome, tên thật là Gilbert. Và trên avatar của anh ta thấy rõ ràng rằng anh là một tên bạch tạng, với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Theo cậu được biết thì anh đến giờ vẫn còn độc thân. Còn lí do thì cậu không biết, nhưng cậu lờ mờ đó rằng chắc do anh ta hay thích tự sướng này nọ nên giờ chưa có cô bạn gái nào. À, đặc điểm nhận ra anh ta nếu đó đổi tên là đa phần commnet của anh cũng có giọng cười kesese ở dưới. Mà theo Hoa hồng Versailles không thì đó chính là giọng cười thật sự của anh ta.
Hoa hồng Versailles không, lúc trước là Hoa hồng Versailles, tên thật là Francis. Anh ta mang dòng máu Pháp trong người và sang Mỹ định cư cũng nhiều năm rồi. Anh ta có tính hay lăng nhăng, mà theo anh biện hộ đó là tình yêu của mình quá bao la rộng lớn, hay nói ngắn gọn hơn, anh tự nhận mình là người yêu và biết thưởng thức cái đẹp. Một năm không biết anh thay biết bao nhiên bạn trai, bạn gái. Và hình của họ đều được anh cập nhật liên tục trong một cái album tên: "My Love". Sở thích của anh ta là hay nói những điều liên quan đến tình yêu, tình dục và tỏ tình với những người mà anh ta để ý trên Facebook.
Antonio yêu cà chua, tên thật là Antonio. Tên ban đầu của anh ta là Antonio yêu Lovino. Anh này theo cậu là người đầu óc đơn giản và đàng hoàng nhất trong ba người. Dù bệnh của anh ta là cuồng hai thứ. Một đó là cuồng cà chua, tình yêu đầu tiên của anh. Ngày nào anh ta cũng chụp hình cái luống cà của mình, từ khi nó là cái hạt giống bé tẹo cho đến khi nó đâm hoa kết trái. Anh bảo cái màu đỏ của cà chua mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc. Còn tình yêu thứ hai đó chính là người con trai tên Lovino. Cậu cũng có add friend cậu ta. Theo cậu thấy, Lovino luôn độc mồm độc miệng với Antonio, còn với những cô gái thì miệng lưỡi của cậu ấy có thể nói là Francis thứ hai.
Giới thiệu về họ cũng đủ rồi, giờ chuyển sang nhân vật chính, là cậu, thôi nào. Giờ thì cậu đang ngồi trong lớp học, nhìn tụi bạn mình trao đổi socola cho nhau. Cậu thì nhận cũng nhiều socola đó chứ, nhưng tiếc là chả có bạn gái nào. Cậu có thể tuỳ tiện chọn một cô gái ở trong trường, ở đội cổ vũ… để làm bạn gái mình trong đêm nay. Nhưng cậu lại không muốn làm thế. Như thế thì tình cảm của bọn họ sẽ đi đến đâu, một tháng, một tuần hay một ngày. Thực ra cậu chẳng mơ ước gì xa, cậu chỉ cần một cô bạn gái có thể hiểu mình và ở với cậu hơn một tháng mà thôi.
Thời gian như thế cứ chầm chậm trôi. Mặt trời bắt đầu lặn đi, nhường chỗ cho mặt trăng soi sáng mọi ngóc ngách của thành phố. Đó cũng là thời điểm của các cặp tình nhân tay trong tay đi dạo phố. Còn cậu, mùa Valentine này chẳng ai nắm tay cậu cả. Cậu đành ở nhà nắm lấy chuột máy tính mà check Facebook, xây nông trại thôi.
Đồng hồ điểm đến bảy giờ, ngoài đường lúc này chắc hẳn là đông lắm đây. Chắc ai ai cũng hạnh phúc mà cười đùa. Còn Alfred anh hùng lại phải ở nhà bó gối cặp bồ cùng laptop và Facebook. Thậm chí cậu chán đến nổi mà tham gia vào cái hội có tên là "Những người cặp bồ với Facebook vào mùa Valetine" vừa mới xuất hiện vài phút trước.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua. Facebook vắng lặng như tờ. Cậu chỉnh từ chế độ Most recent sang Top post và đọc được cái status hôm qua của Gilbert. Người ta thường bảo rằng, rảnh rỗi sinh nông nổi, và điều đó đúng với cậu lúc này. Alfred lập tức thay quần áo thật đẹp vào, rồi chải máy tóc vàng rơm cho thẳng thóm. Rồi cậu phóng ra ngoài công viên để tìm đối tượng trêu chọc. Cậu tính chỉ trêu một người rồi sẽ chạy vòng vòng khắp thành phố cho đỡ chán. Nhưng cậu chẳng bào giờ biết là chính cái hành động trong một phút chán đời đó đã dẫn cậu đi vào con đường khác của cuộc đời.
***O.A.N.G.I.A***
Lúc này, ở công viên là nơi tụ họp của các đôi tình nhân. Các chàng trai nắm tay các cô gái trên đường. Có người ngồi trên băng đá mà hôn hít nhau cuồng nhiệt. Có người thì lại ngồi cạnh bụi cây và dựa người vào nhau. Nói chung có thể kết luận một câu là muôn hình vạn trạng. Cậu đút tay vào túi quần, cứ đi, cứ đi mà chẳng có ai đáng làm đối tượng của cậu. Cậu phải thừa nhận là đa số bọn họ đều cao to hơn cậu, cơ bắp cũng nhiều hơn cậu. Mặt mày thì hung dữ như thế, nếu lỡ cậu chọc giận họ, cậu sẽ chẳng còn mạng để mà ăn mừng Valentine năm sau nữa.
Alfred đi khỏi công viên đến một con đường vắng. Cũng chẳng vắng là bao, nhưng nhìn chung là ít hơn ở công viên nhiều. Ánh đèn vàng toả ra từ đèn đường làm người ta cảm thấy ấm áp và không khí cũng bớt phần nào ám muội, không giống như ở công viên. Hơn nữa đường này chỉ toàn nhà hàng cao cấp, trong thời buổi kinh tế khó khăn này ai mà lại dám vung tiền vào những nơi như thế chứ. Và lúc đó, cậu nhìn thấy mục tiêu của mình.
Đó là một cậu thanh niên trông có vẻ lớn tuổi hơn Alfred. Bộ dạng bên ngoài trông anh ta ốm yếu và thấp hơn cậu một chút. Tướng tá như vậy chắc không chạy nhanh được đâu nhỉ? Tóc anh ta màu vàng sáng, phản chiếu lại ánh đèn khiến nó trở nên lấp lánh hơn. Và điều đặc biệt là ẩn dưới mái tóc đó là hai con sâu róm, à không, là cặp chân mày giống sâu róm chứ. Khoé miệng cậu cong lên, Alfred không dám cười lớn sợ người khác nghi ngờ. Đi cạnh anh ta là một cô gái với mái tóc nâu dài, điểm xuyết một đoá hoa đang nở trên ấy. Cô mặc một cái váy màu xanh nhạt ôm sát người làm tôn đường cong cơ thể lên. Gương mặt cô phúc hậu cùng với nụ cười dịu dàng, ắt hẳn cô có nhiều người theo đuổi lắm.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì cậu đi tới. Cậu thu hết mọi dũng khí có trên người mà hét lên vào mặt anh ta. "Chết tiệt, anh cặp bồ với gái mà dám nói với tôi anh là gay sao?" Hai người đối diện tròn mắt nhìn cậu. Những người ở ven đường cũng nhìn ba người bọn họ. Cậu tự hỏi mình đã nói cái gì. Lục tung đại não mình lên, cậu mới biết mình vừa thốt ra điều không nên nói nhất. Tại sao không phải là kế hoạch A mà là kế hoạch B chứ. Nhưng thôi lỡ rồi, tát hắn một cái rồi ba chân bốn cẳng mà chạy. Thế là cậu tát vào mặt anh thanh niên một cái, làm mặt anh ta có năm dấu tay mờ mờ.
"Tôi đã tin lầm anh."
Và ngay sau đó, công việc của cậu đó là chạy. Chạy càng nhanh càng tốt.
***O.A.N.G.I.A***
"Này, đó là ai thế Arthur?" Cô gái quay qua hỏi anh tóc vàng. "Mà… mà… cậu thật sự là gay hả?" Tay cô che miệng cười. Đôi mắt xanh lá này nhìn sang đôi mắt xanh lá kia mang theo một chút ý cười cùng sự thấu hiểu và tò mò.
"Elizaveta, cô nói bậy bạ gì đó? Thằng đó là ai tôi còn không biết nữa là. Hắn thử chạy chậm một chút coi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hắn. Đúng là thằng khùng." Những lời nói đầy nọc độc thoát ra từ miệng Arthur. "Đau chết được. Không phải vì dẫn cô đến chỗ cậu Edelstein tôi đã đuổi theo hắn rồi."
"Ok, ok, lỗi của tôi, có được chưa, thưa cậu Arthur Kirkland." Cô gái mỉm cười. "Mà cậu ở trên hay ở dưới thế?"
"Này…" Arthur mặt đỏ lên, tay nắm chặt thành nắm đấm. Elizaveta có thể nói rằng, trong đôi mắt xanh đó có lửa và đừng ngu dại gì mà chọc vào. Chơi với lửa là không nên.
"Thôi, được rồi, tôi không hỏi nữa." Elizaveta vờ khoá miệng mình lại, rồi âm thầm nghĩ trong bụng, nhưng tôi sớm muộn sẽ tìm ra thôi.
"Tên khốn chết tiệt. Ông gặp mày ở đâu ông sẽ làm băm mày ra làm từng khúc. Ông sẽ làm cho mày muốn chết không được, muốn sống cũng không yên." Arthur lầm bầm chửi rủa rồi xoa xoa lấy gương mặt sưng lên vì bị tát một cái oan uổng.
"Thì ra cậu bị S hả Arthur?" Elizaveta lầm bầm trong miệng.
"Cô vừa nói nói cái gì?" Arthur quay qua, trong câu hỏi mang sát ý. Elizaveta cười giả lả, cô không muốn tên này giận cá chém thớt, cô không muốn làm kẻ chết thay cho cái cậu kia. Cô còn cuộc sống tươi đẹp trước mặt a.
"Không, không có gì đâu…"
Anh ta móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, ấn nút gọi cho người nào đó. "Alo, Kiku hả? Cậu có thấy cái tên tóc vàng mang mắt kính đang chạy bán mạng không? Cho người theo sát hắn cho tôi."
***O.A.N.G.I.A***
Alfred dựa vào cái thùng thư đặt ven đường, cố gắng chỉnh là nhịp thở của mình. Thật là thú vị và kích thich a. Cậu muốn thử lần nữa, nhưng giờ cậu hết sức rồi. Mấy cái bánh hamburger cậu ăn lúc chiều giờ đã tan thành mây khói từ đời nào rồi. Chắc phải ăn thêm mới được. Cậu lục tung túi lên, túi áo khoác, túi quần, mà chẳng thấy chút tiền nào. Thôi đi, đừng đùa, ít ra cũng chừa vài đồng lẻ để cậu mua một lon coca chứ.
Cậu chán chường đi dọc theo vỉa hè. Gió lạnh cứ trêu đùa mái tóc vàng làm nó rối tung lên. Alfred cứ đi, đi mãi mà chẳng biết đường về. Sẽ rất nhanh thôi, hôm nay sẽ qua. Cậu tự nhủ thầm trong lòng khi những cặp đôi tình tứ cứ đi lướt ngang qua cậu.
"Này, cái cậu kia, đứng lại." Có tiếng người gọi, nhưng cậu nghĩ chắc không phải kêu mình đâu nên cứ đi tiếp.
"Này này, cái cậu tóc vàng mang kính, đứng lại." Cái giọng nhừa nhựa nghe như của một tên say rượu lại vang lên. Có nên quay lại không? Chậc, anh hùng mà, sợ gì chứ. Và thế là anh hùng quay đầu lại và tiến về cái kẻ mình không hề quen biết.
"Anh gọi gì tôi?" Và khi cậu nhìn thẳng vào mặt người lạ, cậu đã muốn bỏ chạy. Ngoài hai gò má đỏ vì bia và gương mặt có vẻ hơi ngu ngơ thì cậu nhận ra anh ta. Đó là cái tên mà cậu vừa tát một bạt tai mới nãy. Hai con sâu róm đó không thể nhầm lẫn ở đâu được. Nhưng khi cậu vừa định chạy thì tên đó là nắm chặt tay cậu. Nhìn anh ta ốm yếu như vậy, nhưng lực rất mạnh khiến cậu không thể chạy khỏi được.
"Uống hông?" Anh ta cười cười đưa cho cậu một chai bia. "Uống hông, híc?" Anh ta hỏi lại.
"Không, tôi không uống được, tôi mới mười bảy thôi." Cậu vừa từ chối vừa cố rút tay mình ra khỏi tay anh ta, nhưng thất bại.
"Mười bảy hở?" Anh ta kéo cậu xuống, khiến gương mặt cậu và gương mặt anh chỉ còn cách nhau vài li. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm đầy mùi bia đang phà vào mặt cậu. "Thế mà tôi cứ tưởng cậu hai mươi rồi chứ. Thôi nào, một chút thôi."
"Không được." Alfred khó chịu nhíu mày. Nhưng rồi lại cảm giác tội lỗi lại dâng lên khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh ta. "Anh thả tôi ra mau đi. Tôi còn phải về nhà."
"Tại sao? Tại sao ai cũng bỏ tôi hết vậy?" Anh ta lấy một tay che mắt mình lại, đầu thì gục xuống và tay vẫn nắm cổ tay Alfred. "Tôi đã làm chuyện gì sai?"
"Anh g-gặp chuyện gì sao?" Alfred lắp bắp hỏi, dù biết là chắc cậu là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.
"Cô ấy không yêu tôi nữa, không yêu tôi nữa. Chúng tôi vừa cặp bồ với nhau một tuần thôi mà." Anh ta nói trong nước mắt. Cậu có thể nhìn thấy những giọt nước rơi xuống má anh. Chết rồi, cậu đâu ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này chứ.
"N-nguyên nhân gì k-khiến hai người chia tay?" Cậu vờ hỏi, bàn tay kia cố gỡ những ngón tay anh ta ra khỏi tay mình, để lát nữa chạy cho nhanh. Chết tiệt, ăn gì mà khoẻ dữ vậy chứ.
"Cô ấy bảo, chúng tôi không hợp nhau. Nhưng không hợp nhau vẫn có thể tìm hiểu vung đắp tình cảm mà đúng không? Đúng không?" Mặt anh ta lại dán sát vào mặt cậu một lần nữa. Lần này cậu quay mặt đi và cố đẩy mặt anh ta ra. "Tôi cứ tưởng cô ấy tin lời cái thằng nhóc đó. Nhưng thực ra không phải. Cô ấy bảo, không có thằng nhóc đó thì chúng tôi vẫn sẽ chia tay. Tại sao? Tôi yêu cô ấy rất nhiều, rất nhiều."
"Vậy anh có g-giận cái thằng nhóc đó không vậy?" Alfred gãi má, cười cười.
"Tôi hai mươi lăm rồi, và tôi biết chuyện gì đúng chuyện gì sai mà. Tôi không giạn nó dù cái tát đó khá là đau." Arthur uống một lần hết lon bia rồi quăng nó vào thùng rác gần đó. "Mà có giận thì cũng đã làm được gì nó chứ, tôi còn nhớ mặt nó đâu."
"Có thật là không nhớ không?" Alfred nhìn anh ta hỏi.
"Hơi sức đâu mà nhớ mặt người dưng chứ?" Anh ta buông tay cậu ra và khui cho mình một lon bia mới. Alfred nhân lúc đó định chuồn đi nhưng bị anh ta nhanh chóng kéo áo giữ lại. "Này, tôi thấy cậu không có bạn gái, sao không cùng tôi ngồi xuống uống chút bia cho đỡ buồn."
"T-tôi chưa đủ tuổi mà…" Cậu bị kéo mạnh đến nổi một lần nữa phải ngồi xuống ghế.
"Kệ đi, có ai biết đâu. Uống thử chút đi, sẽ đỡ buồn đó. Cậu sẽ quên đi mọi buồn phiền, thế giới này chỉ toàn niềm vui thôi."
"Thật không đấy?" Alfred nghi ngờ nhìn vào lon bia anh ta đưa cho mình. Cái chất lỏng màu vàng trong lon toả ra mùi hơi khó chịu. Cậu vừa tò mò lại vừa không muốn ngửi thấy cái mùi này chút nào. Nhưng rốt cuộc, tò mò đã thắng. Cậu nhăn mặt uống thử một ngụm. Nuốt xuống, cổ họng cậu nóng ra như có lửa đốt lại còn đắng nữa. "Đắng nghét." Alfred lè lưỡi.
"Đắng thì sao chứ, chuyện đời còn nhiều thứ đắng hơn thế." Anh ta tiếp tục uống. "Ban đầu tôi cũng như cậu, không thể uống bia, thậm chí cho rằng nó là chất độc. Nhưng sau đó, càng uống tôi càng phát hiện ra nó giúp tôi quên đi rất nhiều chuyện. À," đôi mắt xanh lá liếc nhìn sang cậu. "Cậu chưa đủ lớn để hiểu những điều mà tôi nói đâu, đúng không?"
"Ai bảo chứ?" Alfred đỏ mặt. "Tôi lớn rồi."
"Mười bảy mà lớn chỗ nào chứ?"
"Đỡ hơn anh lão già."
"À, ra tôi là lão già." Anh uống một ngụm bia nữa rồi cười với cậu. "Vậy lão già thách cậu người lớn kia uống hết lon bia đó đó."
"Được thôi." Người ta nói, những cậu thanh niên hiếu chiến là dễ bị kích động nhất. Lúc này, Alfred đang rất bực mình khi bị cho rằng mình chỉ là một đứa trẻ, lại thêm một chút bia đang dần nóng lên trong người nữa. Điều đó càng kích thích cậu làm những chuyện không tưởng. Cậu nhắm mắt, uống hết lon bia trong tay mình. Đắng, hơi cay và có mùi của lúa mạch lên men. Dần cậu cảm thấy quen và muốn được uống tiếp.
"Giỏi lắm." Arthur vỗ tay. Cậu lấy mu tay mình chùi bia dính trên mép. "Đây, chúng ta cùng uống nào." Cả hai người vui vẻ cười với nhau và rồi Alfred quên rằng mình phải chạy khỏi con người này càng nhanh càng tốt.
"Tại sao anh không tìm một cô gái khác. Thấy anh rất cô đơn. Tình một đêm cũng đỡ hơn là ngồi đây một mình." Alfred hỏi.
"Có lẽ tôi cổ hủ, tôi không thích loại tình cảm như vậy. Tôi thích cái gì đó bền vững hơn. Không cần sống bên nhau suốt đời gì cả chỉ cần một năm, hai năm cũng được rồi." Anh ta ngồi trầm ngâm một hồi rồi hỏi cậu. "Vậy còn cậu, tiêu chuẩn như cậu chắc phải có nhiều cô đeo đuổi chứ?"
"Chúng tôi vừa chia tay vì cô ta tìm được gã khác tuyệt vời hơn tôi." Alfred nhớ lại, thực ra tên đó có gì là tuyệt vời chứ, toẹt vời thì có.
"Haha," anh ta cười to. Ừ, cậu phải công nhân là tiếng cười này nghe cũng vui tai đó chứ. "Thế cô ta bỏ một người trưởng thành như cậu để chạy theo một thằng nhóc à?"
"Haha," cậu cũng cười to dù nhận ra câu nói anh ta đang châm chọc cậu. "Cũng đúng đó. Cô ấy thực không biết lựa, lựa tới lựa lui lại lựa ngay trái táo hư."
"Vậy cậu là trái táo à, giờ tôi sẽ gọi cậu là Apple nhé." Arthur khui mấy lon bia để sẵn trên ghế.
"Tôi sẽ gọi anh là Beer."
"Chơi luôn."
Thế là bọn họ ngồi tán dóc với nhau, vừa nói vừa uống hết số bia mà Beer mua. Sau cùng, chẳng có ai về nhà nổi nữa, đành phải ngồi dựa vào nhau ngủ, đợi khi trời sáng mới về nhà. Và ngay tối hôm đó, cậu nằm mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Cậu mơ thấy mình đang hôn Beer. Không phải hôn má xã giao bình thường, mà là hôn môi đó. Là hôn môi, giờ nhớ lại tự dưng cậu thấy hơi sợ. Và điều đáng sợ hơn cả là cậu nghĩ mình thích nó. Khi cậu thứ dậy thì không còn thấy Beer ở đâu nữa, chắc anh ta đã về trước rồi. Những lon bia đều đã được dọn sạch sẽ, anh còn đắp cái áo vest của mình lên cho cậu đỡ lạnh nữa. Thật là một con người tốt bụng. Cậu không biết làm sao để gặp lại anh ta mà trả cái này. Alfred hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại Beer, quen thêm một người bạn cũng tốt mà, hơn nữa anh ta lại là một con người rất thú vị.
***O.A.N.G.I.A***
"Hình đó thế nào?" Một cậu tóc vàng hỏi cậu thanh niên tóc đen đứng cạnh.
"Đẹp lắm, Arthur-san à." Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Arthur trả lời. "Tôi không ngờ anh lại sẵn sàng làm những chuyện như vậy."
"Khi nào xong thì gửi qua cho tôi nhé." Arthur dặn dò. "Tôi muốn trả thù càng nhanh càng tốt."
"Tôi có thể giữ một bản copy không?" Kiku vui vẻ hỏi. "Tôi thấy góc chụp rất đẹp, làm nụ hôn đó rất có thần thái, rất tình, rất-"
"Được rồi, được rồi, nếu cậu muốn thì cứ giữ một bản." Arthur gật đầu nhưng vẻ mặt không vui lắm. "Cậu với Lizzy ấy, thực tình, tôi chẳng biết phải nói gì với hai người cả. Tôi nghi ngờ hai người là sinh vật ngoài hành tinh giống như mấy kênh cùa Mỹ hay bô lô ba la suốt cả ngày."
"Không cần phải nói gì đâu Arthur-san à." Nhưng nếu một ngày anh với cậu này có cặp bồ với nhau thì hi vọng anh sẽ báo cho chúng tôi biết, Kiku thêm vào trong bụng. "Mà biết đâu một ngày nào đó người của hành tinh chúng tôi sẽ thống trị thế giới thì sao"
Arthur mở tròn mắt nhìn cậu bạn người Nhật, "Đến lúc đó hi vọng là tôi không còn sống trên đời này nữa."
***O.A.N.G.I.A***
Vào một tuần sau ngày lễ Valentine, trong hộp thư của nhà Alfred nhận được một lá thư. Khi mở lá thư ra, cậu như muốn té xuống sàn. Trong đó là hình cậu đang hôn môi một thằng con trai. Và cậu nhận ra đó chẳng ai xa lạ, đó là người rủ cậu uống bia cùng. À, mà tên anh ta là gì nhỉ, là Beer… cậu gọi anh là là Beer. Thấy chưa, tên cậu đặt mà cậu cũng chẳng nhớ lấy gì nhớ những chuyện này. Thì ra chuyện cậu hôn môi anh ta không phải là mơ. Mà là sự thật đó.
Alfred cảm thấy như trời đất hoàn toàn sụp đổ. Người này muốn gì ở cậu đây. Tống tiền hay dùng nó để ép buộc cậu làm những chuyện xấu xa. Cậu tuyệt đối không thể để hình tượng tuyệt vời của mình trong lòng mọi người bị phá huỷ như vậy được. Có một bức thư kèm theo trong.
"Gặp nhau vào lúc 7h tối nay ở quán cà phê đường số xx yyy. Đến lúc đó tôi sẽ cho biết, cậu phải làm gì để xoá bức ảnh trong máy tôi. –Beer."
Chết tiệt. Là Beer… Thế mà cậu cứ tưởng hắn là người tốt. Đã vậy cậu còn muốn gặp lại để kết bạn với hắn nữa chứ. Cậu lầm rồi.
***O.A.N.G.I.A***
Và đúng bảy giờ tối, cậu đã có mặt ở quán cà phê ghi trong thư. Vừa nhìn thấy anh trong quán, cậu đã đi đến đó ngay.
"Chào," cậu cố gắng cười chào hỏi với hắn ta. Nhưng cái vẻ mặt khó ưa đó quả là làm cậu không thể cười nổi mà.
"Trễ một phút năm giây," anh ta không nhìn mặt cậu mà nhìn vào cái đồng hồ. "Lần sau tôi muốn cậu phải đúng giờ, rõ chứ. Ngồi xuống đi."
"Vậy tôi phải nói cảm ơn đúng không Beer?" Cậu ngân dài câu nói ra nghe như châm chọc.
"Xin hỏi cậu dùng gì?" Bồi bàn hỏi.
"Cho cà phê cũng được." Cậu chán ghét trả lời.
"Apple, à không là Alfred mới đúng chứ hả?" Anh ta chống cằm, che đi nụ cười khinh khỉnh tự mãn. "Tên tôi là Arthur Kirkland chứ không phải là Beer gì đó. Tôi thích cậu gọi tôi là Kirkland hơn."
"Artie, gọi vậy dễ thương hơn." Alfred tìm được cơ hội để trêu chọc hắn ta.
"Tôi ghét mấy tên lông bông hay tỏ ra thái độ như vậy với tôi." Arthur khịt mũi. "Mấy tên người Mỹ càng lúc càng đáng ghét."
"Xin lỗi, tôi có nghe lầm không, hình như anh cũng là người Mỹ đấy." Alfred cười to, khiến mọi người nhìn qua bọn họ.
"Này, xem lại thái độ của cậu đi, mọi người đang nhìn chúng ta đấy. Đây là quán nước sang trọng chứ không phải là mấy quán hamburger gì đó đâu." Arthur nhắc nhở rồi mỉm cười nhìn vào cái vẻ mặt đỏ bừng bối rối cúi đầu xin lỗi của Alfred. Đôi mắt xanh lá hiện lên vẻ thích thú. "Và hơn hết, tôi là người Anh, chứ không phải người Mỹ. Đừng đồng hoá tôi với người Mỹ các cậu."
"Anh sống ở Mỹ thì là người Mỹ, chẳng phải à." Cậu mắt xanh lơ chống chế. Thấy anh tính mở miệng cãi lại cậu liền nói, "Rốt cuộc điều kiện của anh là gì để tôi có thể lấy lại được tấm hình đó."
"Mau lẹ lắm." Arthur gật gù. "Điều kiện của tôi là, chúng ta hãy cặp bồ đi."
"Cái gì?" Alfred gần như hét lên, và cả quán nước quay sang nhìn họ. Nhưng lần này cậu chẳng thèm xin lỗi nữa. "Này, anh có bị điên không đấy? Anh là gay nhưng mà tôi là straight đó. Tôi sẽ không cặp bồ với anh đâu. Đúng là anh bị mấy con xác ướp ăn mất não rồi."
"Xin lỗi? Cậu vừa nói cái gì, tôi không hiểu lắm. Ăn mất não, cái gì?"
"Không chơi Plant vs Zombie à? Nếu game over thì nó sẽ hiện lên "Zombie ăn não bạn rồi" đó." Nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, cậu biết nãy giờ mình giải thích phí hơi rồi. "Thôi, nói với anh bằng thừa hà. Ông già mà, đâu có theo kịp tình hình thế giới."
"Ừ, phải rồi, chứ cậu thanh niên kia biết hiện tại nước nào của EU đã vỡ nợ chưa. Cậu có biết hiện tại tình hình biển Đông căng thẳng đến mức nào chưa?" Arthur cười mỉm khi nhìn thấy vẻ mặt như từ trên trời rớt xuống của Alfred. "Tôi thách cậu còn không kể được G8 bao gồm những nước nào kia kìa?"
"Ai bảo không biết, Google là ra hết chứ gì." Cậu định lấy cái iPhone ra nhưng Arthur lắc đầu.
"Các cậu không biết vận dụng đầu óc gì hết. Suốt ngày chỉ biết Google." Đôi mắt xanh hiện lên vẻ khinh thường người khác làm Alfred không thể chịu đựng được.
"Không biết thì phải học chứ. Mà google là phương pháp học của tôi đó, thế thì sao nào?"
"Xin lỗi, hình như tôi đã đụng chạm vào cách học của cậu thì phải. Và tôi cam đoan với cậu, cậu cứ học kiểu đó sẽ không bao giờ tiến bộ nổi đâu."
"Xì, có anh mới không tiến bộ đó." Cậu quay mặt đi, không thèm nhìn vào mặt người đối diện nữa.
"Chúng ta quay lại chủ đề chính nào, tôi muốn cậu làm bạn trai của tôi. Tôi sẽ trả lại tấm hình cho cậu khi nào tôi cảm thấy hài lòng."
"Xin lỗi, nhưng nếu anh không hài lòng thế thì tôi phải làm bạn trai anh suốt đời à? Điều kiện như thế tôi không chơi."
"Cậu nên biết là nếu mình làm chuyện ác thì sẽ bị hậu quả đấy. Và điều đó luôn đúng. Cậu trước mặt bao nhiêu người, tát vào mặt tôi, gọi tôi là gay, cậu có biết điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông không?" Arthur dừng lại uống một ngụm trà.
"Trong mắt tôi, anh không phải đàn ông," câu nói đó suýt tí nữa làm Arthur chết vì sặc. Đã vậy Alfred còn gật đầu nghĩ câu nói của mình là đúng nữa, " đàn ông không chơi xỏ nhau như thế. Anh là đồ đàn bà."
"Chúng ta cứ cặp bồ đi, rồi cậu sẽ thấy tôi đàn ông đến mức nào." Làn môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, nhưng đủ làm người ta lạnh sống lưng.
"Tôi chưa nhận lời anh mà. Không còn cách nào khác sao? Tôi có thể lau dọn nhà cho anh, nhưng tôi không muốn, cực kì không muốn đi với lão già như anh."
"Lau dọn nhà cho tôi?" Arthur làm vẻ mặt suy nghĩ, cân nhắc lời đề nghị đó. Alfred nhìn thấy vẻ mặt đó, trong lòng cậu bừng lên hi vọng. Đôi mắt xanh hứng thú chờ đợi. "Không." Arthur trả lời thẳng thừng.
"Tại sao chứ?" Alfred như muốn nhướn người về trước mắt bắt lấy cổ áo của Arthur. Cậu chưa bao giờ có khao khát muốn bóp cổ người ta như bây giờ.
"Tại sao hả?" Đôi mắt xanh lá nhìn cậu từ đầu cho đến chân. "Nhìn cách ăn mặc của cậu xem. Lôi thôi. Và tôi dám cá là cậu vừa mới từ tiệm hamburger đến đây vì tay cậu dính đầy dầu mỡ, chắc vừa mới ăn khoai chiên xong. Còn nữa, trên khoé môi bên trái," Arthur chỉ lên khoé môi mình, "dính vụn bánh kìa."
Alfred bất giác đưa tay lên khoé miệng và đúng là như vậy thật. Cậu cười cười rồi gãi đầu. "Haha, tại gấp quá, chứ bình thường tôi cẩn thận kĩ càng lắm."
"Có ma mới tin cậu ấy." Arthur cười nhếch mép. "Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác đâu Alfred Jones à. Một là làm bạn trai tôi. Hai là để cả trường cậu biết cậu hôn nhau với một thằng đàn ông. Cậu biết đó, tụi bạn cậu sẽ chê cười cậu, những đứa cậu ghét sẽ kiếm cớ ăn hiếp cậu, tụi con gái sẽ vì thế mà cũng không còn cặp bồ với cậu nữa. Để xem nào… dù cậu có giải thích thế nào thì chúng cũng sẽ không nghe, vì có hình chụp rành rành thế kia cơ mà. Hình tượng của cậu sẽ sụp đổ, cậu sẽ bị cách ly, cậu sẽ-"
"Đừng nói nữa. Đủ rồi. Tôi sẽ làm bạn trai anh, thế đã được chưa?" Alfred vò đầu bứt tóc khi tưởng tượng ra cái cảnh một ngày nào đó những bức hình bị dán khắp trên tường nhà trường. Bạn bè cậu đi đâu cũng sẽ kì thị cậu, chê cười cậu. Kẻ thù của cậu sẽ viện cớ đó mà làm đủ mọi thứ để hành hạ cậu. Cậu đã từng chứng kiến một cậu bạn bị phát hiện là gay và sau đó một tuần, cậu ấy phải ăn một mình ở một góc căn tin với khoai tây nghiền (mà theo cậu đó là món tệ nhất trong căn tin). "Nhưng tôi không hiểu, nếu tôi với anh cặp bồ thì có khác gì đâu chứ. Nếu bắt gặp thì mọi người cũng sẽ tưởng tôi là gay." Mà trong khi tôi là straight 100%, cậu thêm vào trong bụng.
"Tôi đảm bảo với cậu, cậu sẽ không bị phát hiện, vì những nơi tôi tới, bạn bè cậu sẽ không tới. Sẽ không ai biết được giao ước của hai chúng ta." Arthur trả lời.
"Vậy tôi phải cặp với anh trong vòng bao lâu?" Phải, đấy là điều cốt lõi đấy.
"Đến khi nào tôi cảm thấy hả giận thì thôi."
"Làm sao tôi biết là anh sẽ xoá hết đống hình đó."
"Tôi là một quí ông được dạy bảo cẩn thận, Jones à. Tôi sẽ không nuốt lời đâu."
"Vậy sao? Nhưng tôi nói trước với anh, mấy chuyện như… lên giường tôi sẽ không làm đâu đấy." Alfred đỏ mặt nói. Cặp bồ thì có bao gồm làm chuyện đó nữa mà đúng không?
"À, cậu lo lắng sao?" Đôi mắt xanh lá như viên đạn đang đâm sâu vào tim cậu. Cậu cam đoan rằng nó cứ như tia X đang dò xét từng phần một trên cơ thể cậu. Alfred có cảm giác trước mặt mình không phải con người mà là thứ zombie muốn ăn não người khác. Và cậu đây là một bộ não cực kì tươi mới và ngon lành nữa. Cậu không ngờ một ngày anh hùng như cậu lại phải chịu cái cảnh như thế này đây. "Đừng sợ. Nếu tôi có muốn phát tiết, tôi cũng sẽ không chọn người như cậu, cậu nhóc to mồm à. Tôi không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mà cậu nằm dưới tôi mà khóc la um sùm đâu. Màng nhĩ của tôi chắc bị cậu phá nát mất." Hắn ta nói những điều đáng xấu hổ mà cứ dửng dưng như không, lại còn thoải mái uống trà nữa chứ. Độ biến thái của tên này chắc phải ngang với Francis á.
"Tôi nói cho anh biết, nếu chúng ta làm tình, tôi sẽ người nằm trên cho anh biết." Alfred tức giận nói.
"Haha," Arthur đặt tách trà lên đĩa. "Chính cậu nói là muốn làm tình với tôi đấy nhé. Tôi không có nói đâu."
"Anh-" Alfred chưa kịp nói gì thì Arthur đứng lên rồi.
"Hợp đồng của chúng ta bắt đầu từ đây nhé. Cậu giữ cái điện thoại này đi," Arthur đưa cho cậu một cái Nokia thời đồ đá với hai chức năng nghe và nhắn tin. "Trong này chỉ có số của tôi thôi. Chẳng ai có thể gọi được cho cậu hết."
Cậu tròn mắt ra nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn sang Arthur, nhưng hắn ta đã đi ra cửa rồi. Rốt cuộc thì cậu cũng không biết tương lai của mình như thế nào nữa đây. Biết vậy ban đầu chẳng nghe lời Gilbert làm gì. Nhưng bây giờ cậu đâu thể bắt đền hắn ta chứ, nói ra chỉ tổ cho bọn họ cười cậu thúi đầu. Alfred đút điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi quán.
