I'LL ALWAYS BE TRUE
Summary : "Nhưng rồi ai sẽ là người yểm trợ cho anh, khi không có tôi ở đó ?"
Rated : K+
Author: emiccha
Translator: Whitleigh Nguyễn
Pairing : Rivamika
*Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-post ở bất cứ nơi đâu.
"Tình yêu là gì thế hả mẹ ?", Mikasa hỏi mẹ cô vào một ngày hạ đẹp trời, cô ngồi giữa một nền cỏ xanh mơn mớn, xung quanh nhấp nhô những bông hoa đủ sắc màu. Họ ngồi trong khu vườn phía trước căn nhà nhỏ, đợi người cha và người chồng yêu quý của mình đi làm trở về.
Mẹ cô bật cười và nhìn vào đôi mắt đen long lanh của cô con gái đang hướng lên mình với sự tò mò "Tình yêu mang rất nhiều ý nghĩa, con yêu," mẹ cô bắt đầu "đó có thể là sự hòa hợp với ai đó, sát cánh cùng ai đó tạo nên tình đồng đội gắn kết và tha thiết. Đó cũng có thể là niềm vui khi thấy người đối diện được hạnh phúc. Sự chân thành... Và quan trọng hơn hết, đó chính là sự chung thủy với người mà con yêu."
Mikasa nhăn mày "Thật vậy hả mẹ ?"
Mẹ cô khom người xuống ghế và hái một số bông hoa đồng thảo mọc ở mọi ngóc ngách trong khu vườn. Bà đưa chúng cho cô con gái của mình rồi mỉm cười.
.
.
.
.
.
Những tia sáng thưa thớt của ánh mặt trời cố gắng len lỏi qua tấm cửa sổ và yếu ớt chiếu sáng khu đại sảnh rộng lớn của Tòa án tối cao.
Không khí vô cùng lạnh lẽo bên trong những bức tường đá.
" Tôi sẽ hỏi ngươi thêm một lần nữa nữa, Levi Ackerman. », tên thẩm phán cất giọng, âm thanh vang dội khắp cả hành lang, "Ai đã tiếp sức cho ngươi ám sát nhà vua kính yêu của chúng ta ? "
Với hai bàn tay lúc bấy giờ đã bị khóa chặt trong còng xích, Levi nở một nụ cười khinh bỉ "Vị vua kính yêu ? Thật là nực cười bởi vì bây giờ không ai trong lũ lợn bẩn thỉu các người cần phải cúi đầu liếm mông ông ta nữa rồi. "
Tên thẩm phán không hề cảm thấy thích thú gì trước những lời lẽ của Levi và chính anh cũng nhận ra được điều đó khi các tên lính thuộc Đội Cảnh Vệ nắm lấy đầu anh và giật mạnh về phía sau khiến anh nghiến răng trong đau đớn.
"Là ai ? Hãy khai ra tên của bọn chúng." Tên thẩm phán hỏi với giọng trầm tĩnh.
"Mikasa Ackerman" anh hằn giọng.
Tên thẩm phán gật đầu và ghi chú lại điều gì đó. "Còn ai nữa ? "
"Không còn ai khác cả. Chỉ có hai bọn ta mà thôi "
" Vậy bây giờ Mikasa Ackerman đang ở đâu ? "
"Chết rồi . "người đàn ông tóc đen quát.
"Ta đã thủ tiêu cô ta để đảm bảo rằng cô ta sẽ câm miệng lại "
Tên thẩm phán nhướng mày "Ngươi đã giết cô ta à ? "
"Phải. Chính là ta"
"Thế xác cô ta giờ đang ở đâu ?"
"Ta đốt rồi."
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. "Vậy để ta tóm tắt lại nhé : ngươi nói rằng chính ngươi và thuộc hạ cấp dưới của mình- Mikasa Ackerman đã dùng thủ đoạn vô cùng xảo quyệt để ám sát nhà vua của bọn ta và sau đó ngươi cũng đã ra tay giết chết đồng bọn của mình và đốt thi thể của cô ta, có phải không Levi Ackerman ? "
"Phải. "
"Và đây là sự thật ? "
"Đúng. "
Tên thẩm phán thở dài.
"Và cả hai người, Levi và Mikasa, hai người cần phải đột nhập, trà trộn vào lâu đài và sau đó kết liễu ông ta. Sau đó, Levi, cậu sẽ theo con đường này để chạy trốn, còn Mikasa sẽ theo con đường này." Erwin vừa nói tay vừa chỉ trỏ vào chiếc bản đồ và kết thúc cuộc họp cùng với đội của Levi. Hai người chiến binh « Mạnh Nhất Nhân Loại » cùng nhìn nhau và gật đầu.
"Chúng ta sẽ làm nên một đội ăn ý chứ, Đội trưởng ? "
"Chắc chắn rồi"
" Nếu đúng như những gì ngươi nói, thì có chuyện ta cần ngươi phải giải thích" , tên thẩm phán rời mắt khỏi Levi và ra lệnh "Giải cô ta vào đây !"
Cánh cửa của hành lang tòa án mở ra và có hai người đàn ông đang theo phía sau cô, dẫn cô tiến vào trong tòa. Levi cảm thấy trái tim mình như ngưng đập khi hai người đàn ông đó áp giải cô đứng giữa tòa. Mái tóc đen mượt của cô giờ đã trở nên rối bùi, chiếc áo trắng tinh cô mặc giờ đã bị vấy bẩn, ngay cả chiếc khăn choàng của cô cũng biến mất. Nhưng trông cô vẫn điềm tĩnh như mọi khi, còn anh thì tạm thời vẫn còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc. Tại sao cô lại ở đây ? Đáng lẽ cô đã chạy trốn ra khỏi bức tường một cách bình yên rồi chứ ?
"Ngươi có phải là Mikasa Ackerman ? "
" Chính là tôi » giọng của cô vô cùng to rõ và dõng dạc.
" Thật là kì lạ. Bởi vì gã này ở đây vừa bảo cô đã chết rồi kia mà ?", tay của ông ta chỉ vào Levi còn anh thì cúi mặt xuống nền đất."
"Như ngài đang thấy đấy, tôi rõ ràng là vẫn còn sống"
" Thế chính cô là kẻ đã ám sát nhà vua cùng với hắn ta ư ? "
"Vâng."
"Nếu kế hoạch này thất bại thì sao đội trưởng ? Nếu như chúng ta bị bắt thì sao ? Đây không đơn giản là chuyện giết một ai đó bình thường, chúng ta đang định ám sát nhà vua đấy" , Mikasa thì thầm bên cạnh anh trong khi cả hai đang ẩn mình quan sát dưới bụi rậm chờ thời cơ chín mùi.
" Nếu bọn chúng bắt được ta, thì ta chắc chắn sẽ chết. Nhưng chúng sẽ không bao giờ bắt được ta đâu. Sau chuyện này, chúng ta sẽ rời khỏi những bức tường chết tiệt này. Bọn nhóc tụi cô sẽ được tận mắt thấy được đại dương gì đó và những thứ vớ vẩn khác. Bọn cô sẽ được sống hạnh phúc "
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo", cô thú nhận.
" Tôi biết .Cô lúc nào mà chả như thế." Levi nói, tay anh nhẹ nhàng siết chặt lấy tay cô.
Rồi anh lại quay sang tiếp tục quan sát tình hình.
" Bây giờ, tôi sẽ đi trước. Cô yểm trợ sau lưng tôi nhé, Mikasa ? "
Cô hái một bông hoa đồng thảo mọc ở dưới chân cô và đưa nó cho anh.
"Luôn luôn. "
" Tại sao ? ", anh hỏi cô khi cả hai đều đã bị giam giữ ở nơi ngục tù tăm tối, nằm ở sâu phía dưới tòa án.
"Tại sao cô lại làm vậy, Mikasa ? Chắc chắn là cô đã có thể chạy thoát. Cô lẽ ra đã được tự do. Cô không hề lo nghĩ cho Eren và những người khác à ? "
"Tôi không muốn ngài phải trải qua tất cả những chuyện này một mình", cô tựa đầu mình vào bức tường vô cùng lạnh lẽo trong căn ngục tối, mắt cô hướng vào những thanh sắt đang giam cách họ.
" Tôi thà đứng một mình dưới giá treo cổ còn hơn là đứng cùng cô." Anh khẽ nói vài giây sau đó.
Anh bỗng thấy có một nụ cười nhạt đọng trên môi cô.
"Nhưng rồi ai sẽ là người yểm trợ cho anh, khi không có tôi ở đó ? "
Nhà vua thở hổn hển, vẻ khiếp đảm còn in rõ trên mặt ông ta. Ông ta khụy gối , máu tuôn chảy từ cổ họng. Chỉ vài giây sau, mọi chuyện đã êm xuôi, cơ thể ông ta đã ngã quỵ xuống tấm trải sàn màu đỏ thẫm.
"Đi theo tôi ", giọng của Levi trở nên nặng nề, họ trèo ra ngoài bằng chiếc cửa sổ, cũng là nơi mà họ đã trèo vào để đột nhập vào căn phòng của nhà vua. Họ đã trốn thoát khỏi tòa lâu đài.
Vài giờ sau, mặt trời đã ló rạng, tình hình dần trở nên tồi tệ hơn đối với Levi. Anh và Mikasa đã chia ra trốn thoát về căn cứ của Erwin và mọi người theo hai hướng khác nhau. Levi thừa biết con đường thoát của anh sẽ gặp nhiều rủi ro, rồi cho đến khi binh lính bắt được anh, anh biết mình không còn cơ hội để trốn thoát.
Chúng đã bắt được anh nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì cô đã chạy thoát..
Cô chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Ngày hành quyết của họ thoáng chốc đã đến. Những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi khi họ bị áp giải bởi hai tên lính qua đám đông và hướng tới giá treo cổ ở phía trước. Levi chậm rãi bước theo sau Mikasa, lướt nhìn những người đã từng hò reo anh như một người hùng, trước và sau khi lũ titan bị tiêu diệt. Và chính vào giây phút này đây, họ lại nhìn anh bằng cặp mắt kinh tởm.
"Bọn ác thú ! ", họ la hét.
"Bọn phản đồ khốn nạn ! ",
"Lũ khốn tụi bây đáng lẽ phải chịu kết cục tồi tệ hơn nữa !"
Levi chỉ lắc đầu và nhếch mép cười mỉa mai. Rồi anh lặng lẽ nhìn Mikasa đang đi ở phía trước. Đầu cô ngẩng cao và tuy không nhìn thấy mặt cô, anh vẫn thừa đoán được đó vẫn sẽ là vẻ mặt kiên định và điềm tĩnh như mọi khi. Cô vẫn luôn là cô, không hề thay đổi chút nào.
Levi lướt nhìn xung quanh một lần nữa và anh chắc chắn.
"Tôi đã bao giờ nói với cô rằng, cô có một cái lưng đẹp như thế nào chưa, Mikasa ?"
"Vâng, thảo nào ngài luôn che chở cho nó trong mọi trận chiến", cô trả lời mà không hề dừng lại hay ngoáy nhìn anh. Nhưng Levi biết cô đã hiểu được ý mình.
"Đó cũng là bởi vì lưng cô luôn vừa vặn che chở cho tôi."
"Có vẻ như ta là một đội rất ăn ý nhỉ ? "
"Thực sự là thế, nhóc con à"
Và rồi mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Levi đột ngột quay đầu lại và trước khi tên lính áp giải anh kịp phản ứng, cả hai đã lẫn vào đám đông. Anh nhanh tay cướp lấy thanh kiếm từ những tên lính xung quanh và ném một cây cho Mikasa, lúc bấy giờ cô cũng đã đánh gục một số tên lính ở gần đó.
Cả hai phá vỡ còng tay và chỉ mất khoảng vài giây để họ lùi lại, lưng tựa lưng nhau, sẵn sàng chiến đấu.
Sau một lúc ngỡ ngàng, những tên lính đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng nhanh chóng tập trung lực lượng và chuẩn bị tấn công họ bất cứ lúc nào. Bọn chúng có rất đông người và dù cả hai có được xem là các "Chiến binh mạnh nhất loài người" đi chăng nữa, họ vẫn đang bị thất thế và chỉ có vỏn vẹn hai thanh kiếm trong tay.
" Khi thấy có cơ hội, cô hãy chạy ngay lập tức... Tôi sẽ yểm trợ phía sau cô!" , Levi nói, lưng anh ép sát vào lưng cô, chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của các tên lính.
"Tôi sẽ không đi mà không có anh đâu. Không một lần nào nữa."
Tất nhiên là không rồi.
Anh thở dài " Rồi một ngày nào đó chính sự trung thành của cô sẽ khiến cô bị rơi đầu đấy, Ackerman."
"Và chỉ cần ngày đó không phải là ngày hôm nay ."
Họ cười nhẹ, và cuộc chiến bắt đầu ...
Fin.
