Chap 1

Bị mắc kẹt trong hoàn cảnh này là lỗi của chính cậu.

Lần đầu tiên trong đời Rei tự nhận thức được điều đó, khi mà cậu đã tự đưa mình vào hang ổ tàn dư của bọn quạ đen ấy. Một vài dấu vết lộ liễu là đủ để dụ cậu một mình đuổi theo chúng. Chúng biết rõ cậu vì sợ mất dấu vết nên sẽ không đợi quân tiếp viện, chúng cũng biết cậu quá nóng lòng muốn quét sạch tất cả bọn chúng, cũng như quá tự tin để có thể rút lui dù biết đây là một cái bẫy.

"Thôi nào, Rei!" – Thuộc hạ của Gin, một kẻ mà cậu thậm chí không buồn nhớ mật hiệu, cười cợt. "Mày đã biết rõ đây là cái bẫy mà. Nhưng sao nhỉ, "Ồ mình là Furuya Rei mà, hoặc là chiến thắng hoặc là chết thôi".

Cái giọng kim the thé của hắn khiến Rei chỉ muốn đánh đến khi hắn câm mồm, và nếu không phải đang bận đối phó với bảy, tám tên thuộc hạ thì chắc chắn cậu sẽ làm điều đó.

"Nhưng có vẻ lần này sẽ là vế thứ hai rồi". Hắn cười, cái giọng cười chói buốt đến tận tim. So với Gin hắn chỉ là tôm tép, nhưng trong hoàn cảnh của cậu lúc này, hắn chẳng khác nào tử thần.

Nhưng dù tử thần có đang ở trước mặt, thì cậu vẫn là Furuya Rei, và bộ óc của cậu vẫn đủ sức để phán đoán tình hình. Có lẽ đây là tàn dư cuối cùng của bọn BO, còn sót lại sau bao đợt càn quét. Cậu đã để lại dấu hiệu để đồng đội tìm đến đây. Mọi đường thoát của bọn chúng đều đã bị chặn.

Dường như chúng cũng tự hiểu rõ số phận của mình, nên phải dồn sức khống chế cậu để dùng làm con tin trao đổi, hoặc để làm rào chắn trốn thoát. Hoặc đơn giản chúng chỉ muốn giáng đòn trả thù cuối cùng xuống tên gián điệp duy nhất đã bám trụ trong tổ chức đến tận giây phút diệt vong. Tên gián điệp đã dẫn đường cho kẻ thù tiêu diệt tất cả bọn chúng.

Nhưng dù cậu có chết ở đây, chiến thắng của cậu cũng sẽ không thay đổi.

Vậy thì có gì để mà ngần ngại nữa?

Ý nghĩ cuối cùng khiến đầu óc Rei chợt thông suốt hẳn ra. Đánh nhau với tâm trạng không còn gì để mất đúng là một cảm giác tuyệt với. Cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy adrenaline căng tràn đến từng thớ thịt như vậy, cũng chưa bao giờ thấy mình liều chết nhường ấy. Cảm giác đau đớn trở nên thật mờ nhạt, còn sự hưng phấn và tập trung thì lại đang chiếm lĩnh tâm trí cậu.

"Cậu là một chiến binh, Rei ạ!"

Nếu có điều gì khiến Furuya Rei còn căm ghét hơn cả việc bị thao túng, đó chính là phải đồng ý với Akai Shuuichi về bất cứ điều gì. Nhưng rõ ràng lần này anh ta đã đúng.

Rei không nhớ nổi mình đã đánh trong bao lâu, cũng không nhớ mình hạ gục chúng bằng cách nào. Chỉ biết là khi sự tỉnh táo bắt đầu thay thế cho cơn say máu, thì cả đám tép riu chừng hai mươi mấy tên ấy đều đã nằm gục dưới chân cậu.

Adrenaline bị rút khỏi cơ thể cậu cũng nhanh như khi nó trào lên. Cậu gục xuống, rã rời và kiệt quệ. Bất lực đến mức dù đã kịp nhìn thấy tên tép riu khi nãy chế giễu cậu với lấy khẩu súng, cậu cũng không còn sức để tránh.

Khẩu súng chĩa vào đầu Rei, lạnh và khô khốc tựa như những ngón tay của tử thần. Đã lâu rồi cậu mới trải nghiệm lại cảm giác này.

Có lẽ tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi, Scotch!

"Đoàng". Một tiếng nổ váng óc vang lên, có lẽ là tiếng nổ lớn nhất cậu từng nghe trong đời.

Nhưng lạ thay, cậu vẫn còn sống, và kẻ gục xuống lại là tên kia.

"Furuya" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa chính. Đang thận trọng bước lại gần với khẩu súng còn bốc khói trên tay, chính là kẻ mà cậu ghét nhất.

Akai Shuuichi.

Đáng lẽ cậu nên thấy khó chịu khi anh ta lại là kẻ cứu cậu. Đáng lẽ cậu nên thấy bức bối trước ý nghĩ anh đã bỏ công đến đây tìm cậu, bằng một cách nào đó mà cậu sẽ phải tra hỏi sau. Nhưng giờ đây, cảm giác duy nhất len lỏi qua trái tim cậu lại là một sự nhẹ nhõm khó tả. Như thể cậu đã quên mất mình ghét anh ta đến mức nào.

Akai cẩn thận kiểm tra khắp cơ thể Rei, và không nén được hơi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cậu không bị vết thương nào quá nghiêm trọng.

"Cậu còn tỉnh táo chứ? Nói chuyện được không?" Anh nói với cậu, giọng nói thật êm dịu. Không còn chút xa cách và lạnh lùng nào vương trong ấy, cậu chỉ thấy nó thật trầm và thật ấm. Cậu vốn chưa bao giờ nhận ra giọng nói của anh có thể dịu dàng đến vậy.

"Tôi không sao, chỉ kiệt sức thôi". Rei nói, không có chút ngạo mạn hay bực dọc nào như cậu vẫn thường tỏ ra mỗi khi nói chuyện với anh. Nhưng lúc này Akai không còn tâm trí để ý đến điều đó. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng và cả sự quan tâm thật lòng. Nó khiến cậu cảm thấy an toàn.

Cậu bám vào hai cánh tay Akai, định lấy đà để ngồi dậy. Nhưng trận đánh kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đã vắt kiệt sức lực của Rei nhiều hơn cậu nghĩ. Tay chân cậu bải hoải không còn chút sức lực, và tất nhiên, cậu đổ gục vào người anh.

Dễ chịu thật. Đó là suy nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu Rei khi cả thân thể cậu được anh cẩn thận đỡ lấy. Thân hình cao lớn, hơi ấm từ cơ thể, mùi sữa tắm bạc hà còn thoang thoảng, tất cả đều khiến cậu thấy dễ chịu. Cậu rúc vào người anh, như một cô gái tìm kiếm sự ôm ấp chở che của người mình yêu. Hành động ủy mị như vậy không hề giống cậu thường ngày, nhưng sự kiệt quệ và cảm giác thoải mái lạ thường đã bóc trần lớp vỏ tự vệ của cậu.

Và cậu đã thiếp đi trong vòng tay của anh.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một nhiệm vụ theo dõi được phân công làm chung, khi cả hai còn là thành viên bậc thấp.

Địa điểm là một mái nhà cao tầng. Rei vẫn nhớ rất rõ khung cảnh khi ấy. Cậu cũng nhớ cả người đàn ông trong chiếc áo khoác đen dài bay phần phật, đứng lặng lẽ như một pho tượng giữa bầu trời đêm lộng gió. Khuôn mặt đẹp đến từng đường nét của anh ta được ánh đèn neon chiếu sáng mờ ảo, nửa hư nửa thực.

"Cậu đến muộn". Đó là lời đầu tiên anh ta nói với cậu. Cậu cũng nhớ cả cái âm điệu bình thản nhưng lại sắc lạnh trong giọng nói trầm khàn ấy.

Trong phút chốc, cậu đã có cảm tưởng anh không phải con người. Anh giống như một tạo vật của bóng đêm, huyền hoặc đến mức không thể chạm đến.

Cậu biết mình sẽ không bao giờ quên nổi cái ấn tượng đầu tiên ấy.

Giây phút Rei nhìn thấy Scotch với khẩu súng trong tay, bên cạnh một Moroboshi Dai người đẫm máu, vẫn thường trở lại trong những cơn ác mộng.

Scotch là bạn thân của cậu, nhưng anh cũng là một cảnh sát với trách nhiệm trên vai. Đó là cái kết mà anh đã chọn. Là cái kết mà có lẽ cậu cũng sẽ chọn nếu rơi vào hoàn cảnh như anh.

Nhưng nếu là Rye, đáng lẽ hắn phải ngăn chặn được. Đáng lẽ hắn phải cứu anh ấy.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt đau đớn và oán trách. Vẫn bằng cái vẻ mặt điềm tĩnh ấy, hắn nói với cậu, những lời thật lạnh lùng. Rei không biết tại sao những lời của hắn lại khiến cậu như tan vỡ, dù cậu đã luôn biết hắn chính là loại người như vậy.

Lần đầu tiên trong đời, Rei biết thế nào là giận dữ lẫn đau khổ tột cùng. Chỉ trong một buổi tối.

Và kẻ đang đứng trước mặt cậu sẽ phải trả giá cho điều đó.

Rei bây giờ đang nằm trên giường Akai, sau khi đã được lau rửa sơ các vết bẩn và trầy trụa. Cậu thiêm thiếp ngủ, vẻ mặt thật yên bình. Anh ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Lúc này, cậu không có vẻ gì là tên cảnh sát chìm sắc sảo đầy châm biếm, cũng không còn là kẻ căm ghét anh đến tột độ. Cậu chỉ là một chàng trai bình thường, trẻ và rất đẹp.

Dùng từ "đẹp" để miêu tả đàn ông có phần hơi kì quặc, nhưng đối với anh, chỉ có từ đó mới diễn tả chính xác về cậu. Không phải "đẹp trai" hay "dễ thương", chỉ đơn giản là đẹp. Dưới ánh đèn ngủ nhờ nhờ, anh có thể nhìn thật lâu từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi thanh tú đến đôi môi mỏng mềm mại nổi bật trên làn da bánh mật. Chưa kể, dù là đàn ông nhưng lông mi cậu ta lại dài hơn cả phụ nữ.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Akai đã nghĩ rằng chàng trai này thật đẹp. Không chỉ là ngoại hình, mà bản thân cậu ta đã thật sự rất đẹp. Trí tuệ sắc sảo nhưng tính cách lại nóng nảy, nụ cười châm biếm mà đôi mắt thì lại ngay thẳng, lươn lẹo giả dối nhưng lại cũng bộc trực vô cùng. Con người với bí danh Bourbon ấy cứ như sự hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, đẹp đến lặng người.

Akai bất giác nín thở. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có dịp ở bên cậu một cách bình lặng như vậy. Mỗi lần hai người gặp nhau, cậu ta đều nhìn anh bằng vẻ căm ghét không giấu diếm. Mặc dù thời gian gần đây, có lẽ do yêu cầu hợp tác, thái độ của cậu ta đối với anh đã khá hơn nhiều, ít nhất thì cậu ta cũng không muốn giết anh hay giao nộp anh cho tổ chức nữa, nhưng điều đó cũng không đủ để cải thiện mối quan hệ của hai người.

Akai không hề ghét Rei, bất chấp những phiền phức, khó chịu và cả nguy hiểm mà cậu mang lại cho anh. Có ba loại người anh trân trọng : những người có tài năng vượt trội, những người can đảm và những người thẳng thắn. Furuya Rei là cả ba loại người ấy.

Dù vậy, anh cũng không tìm cách giải quyết mối hiểu lầm giữa hai người. Công việc này mang lại cho anh nhiều kẻ thù hơn là bạn bè, vậy nên thêm hay bớt một người đối với anh cũng không mấy quan trọng.

Anh hiểu cảm giác đau đớn khi mất đi một người quan trọng, lại càng hiểu nỗi bức thiết tìm một mục tiêu hận thù, để có động lực vượt qua nỗi đau ấy. Nếu đó là điều Rei cần, thì anh có thể cho cậu ấy.

Một âm thanh nhỏ bất ngờ kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nhìn Rei, và ngạc nhiên tột độ khi nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

Anh không phải loại người hay thành kiến, nhưng Furuya Rei là kiểu người khiến người khác nghĩ rằng cậu ta sẽ không bao giờ khóc, dù có sắp tận thế đi chăng nữa. Cậu ta có thể giận dữ, có thể đập phá, có thể gào thét, nhưng sẽ không bao giờ khóc.

Nước mắt dường như là một khái niệm quá xa lạ đối với kiểu người hành động như Rei.

Vậy mà bây giờ con người ấy lại đang khóc, ngay trước mắt anh. Có lẽ, cậu ta chỉ có thể khóc trong giấc ngủ, khi toàn bộ bản năng phòng vệ đều đã bị gỡ xuống.

Một con người tự chủ như Akai không dễ lúng túng, nhưng chưa bao giờ anh lại cảm thấy bối rối như lúc này. Đàn ông sợ nước mắt, dù đó có là Akai Shuuichi đi chăng nữa. Nhìn thấy một người phụ nữ khóc đã đủ khiến anh thấy khó xử. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, nhìn thấy một người đàn ông rơi lệ còn khiến anh xốn xang hơn.

Anh đưa tay lên mặt Rei, vốn chỉ định lau bớt nước mắt cho cậu – không nên để cậu ta thức dậy trong tình trạng nước mắt lấm lem. Dòng nước mắt chảy qua các kẽ ngón tay anh nóng hổi, hệt như hơi ấm từ làn da của cậu.

Rei là một con người cứng rắn, nhưng trong mắt anh bây giờ, cậu lại mong manh đến lạ thường, tưởng như nếu anh chạm vào một cách bất cẩn, cậu có thể tan biến ngay lập tức. Anh biết điều đó nghe thật ngớ ngẩn, nhưng có những lúc logic hoàn toàn không có nghĩa gì cả.

Chưa bao giờ anh thấy tim mình đập mạnh đến như vậy. Một cảm xúc không tên mãnh liệt trào lên đã khiến anh bất giác kề sát khuôn mặt Rei. Và khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.