Pokemon legendary trainers Season 2: Darkness returns.

Pokemon legendary trainers II: Johto
Chapter 1.

"Đừng cố làm người hùng nữa! ở đây chẳng ai cần người hùng đâu! Chỉ cần cậu sống sót mà thôi!" Giọng một cô gái kêu thảm thiết. Một cái giọng đanh đá đến khó chịu. Và hiện lên trong đầu tôi lúc đó là một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng dài tới lưng và được buộc lại thành một cái đuôi tóc như đuôi ngựa cùng với đôi mắt xanh và khuôn mặt…đanh đá. Mới nghĩ tới đã thấy rợn hết cả người rồi. Đó chẳng phải là bà chằn "đít vịt" Anna sao? Một chằn vương đích thực! Nhưng Sao lại là đây? Là lúc này? ĐỨng ngay sau "chằn vương" là một tên lùn. Taiga, thần lùn giữ của :v Hắn thấp hơn cả tôi lẫn Anna nhưng nhanh tới chóng mặt. Hắn có một mái tóc cắt ngắn nâu cùng đôi mắt nâu và một dải băng trắng đính viên ngọc lục bảo đeo trên trán, che đi hai vết sẹo. Hắn là thần lùn, max lùn nhưng lại nhanh cộng thêm cái thói thích xỉa xó giống tôi. Và hắn đá bóng giỏi. Nhưng hắn đang làm gì thế kia? Hắn đang nhảy múa với hai thanh đao của hắn và cố mở đường thoát. Nhưng cả ba đưuá đang ở đâu, đang làm gì vậy? Tôi không nhớ gì cả. mọi thứ cứ lờ mờ vậy. Và mọi thứ bỗng chợt thay đổi.

"Tiger ngồi yên nhé. Sẽ chỉ đau chút thôi." Một giọng nói hiền dịu vang lên và xuất hiện trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc đỏ cắt ngắn và đôi mắt xanh cùng làn da trắng và gương mặt hiền dịu, thân thiết. Melody sao? Nhiều lúc cô ấy làm tôi cảm thấy em dịu và nhẹ như một bản nhạc du dương vậy. Thừa nhận một điều là cô ấy rất xinh và dễ mến nữa.

"Á!" Thằng em tôi, Conan, kêu oai oái lúc cô bạn(chính xác ra là bạn gái) nó băng vết thương. Nó cũng có mái tóc đen nhưng lại có đôi mắt nâu hơi vàng tinh ranh và quái đản. Tôi thích gọi nó là tiger, lấy chút biến đổi của tên tôi vì tôi không thích bôi nhọ thanh danh Conan Doyle :v

"Xin lỗi. xin lỗi. Tớ sẽ nhẹ tay hơn." Một cô bé chỉ bằng tuổi thằng em tôi nói nhỏ. Trái ngược với nó, cô bạn Tina của nó lại hiền, rất hiền. Tôi thích gọi nó là cô tiên nhỏ trong nhóm.Nó có mái tóc dài mượt màu đen và đôi mắt đỏ khá hiền. Nhưng nhớ lại hồi trước nó dùng gió quét sạch cả một đội máy bay chiến đấu làm tôi rung mình. Cả bốn người đang ở trong một căn phòng y tế nhỏ. Cái gì đây? Hình như tôi lại đang "nghịch ngợm" mớ kí ức cũ. VÌ sau đó là hình ảnh của mọi người wor D.K nữa. Có hoa hậu trẻ Diana, hai ảo thuật gia đại tài Kaito và Kin. Ông anh mặt lạnh như tờ tiền giấy Kevin làm tôi rung mình nhớ lại cha đội trưởng mặt lạnh như tờ đô la Levi trong Shingeki No Kyojin. Và còn có cả thuyền trưởng toàn năng của Nautilus 2, Kan và cô bạn thư kí chuyên sử gia Lindsay, một người chị dễ "xương" nhất quả đất đấy. Không đùa đâu/ Chị Lindsay dễ thương nhất quả đất hoặc đó là điều toi phải nói để lấy lòng bà chị dễ thương mà quy củ để nâng điểm kiểm tra cuối kì :v Còn có cả bà chàn "đít vịt" Anna, người hay cho tôi ăn hành mỗi sáng để "tránh" hôi miệng. hay là anh thợ máy "vui tính" Tech, người suốt ngày chỉ biết lắp, lắp, lắp và chọc ngopays nỗi đau người khác. Còn nhớ ông anh này hay tự sướng, gọi mình là Thomas Edison và…nổ banh cả bàn tay trái chỉ vì thử nghiệm Omnitrix. Chả thấy biến hình thành aliens mà chỉ thấy biến luôn cả cái bàn tay trái. Hay là pháp sư trừ tà kiếm…nhà thiên văn học Scott Sterling. Anh ấy khá giỏi về thiên văn học, có thể tính toán thời giant rung bình giữa một thiên thạch bay ngang hệ mặt troiuwf và…một cái hắt xì hơi :v Nhiều khi ông anh Scott điên thế đấy. Bảo sao làm pháp sư giỏi thế. :v Hay là đôi uyeenh ương Thomas và oliver. Họ yêu nhau tới mức…cho người kia uống Kali xyanua chỉ để thứ thuốc giải và thuốc thử thần kinh :v một người là nữ ý tá, còn người kia là tiến sĩ hóa-sinh mà. Ai mà trách được tình yêu bệnh viện của họ. :v Mọi hình ảnh về họ chỉ chợt vụt qua đầu tôi cùng với một chuỗi rối loạn, hình ảnh chiếc bánh sinh nhật đầu tiên tôi có hồi 11 tuổi, hình ảnh cả lũ hùa nhau chạu trốn thây ma, cả lũ luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng khắc nghiệt tới mấy thì chúng tôi vẫn cười với nhau được. Rồi cả lũ suýt chết mấy lần nữa. Những hình ảnh ấy vụt qua như thể muốn nhắc tôi nhớ về một thứ gì đó ấy. Nhưng chuỗi hình ảnh tiếp theo hiện lên khiến tôi giật mình. Đó là hình ảnh tôi cùng Red, Green, Blue, Yellow, Gold, venus, Silver, Crystal, lunar, Alia và những con pokemon tôi đã để lại trước khi bỏ đi nữa. Chúng tôi chơi đùa trên bãi biến, cười đùa với nhau, nghịch ngợm, true đùa và tiếng cười vang vọng. Nó làm tôi nhớ đến mục đích của tôi lúc này. Nhưng tất cả những hình ảnh ấy cứ thế trôi xa dần, xa dần và vụt biến mất, bất ngờ như khi xuất hiện vậy. Rồi có một âm thanh. Là giọng anh Kin. Anh ấy đang dặn dò gì đó.

"Nghe này Tiger. Trước khi em lên dường, anh có vài điều muốn nói. Trước hết là em không được phép sử dụng thuốc giảm đau để tạm thời vô hiệu hóa tác dụng phụ của sức mạnh nữa. Nó đang dần phá hủy hệ thần kinh của em và gây hại lên sức khỏe đấy. Thứ hai là hạn chế tói đa sử dụng sức mạnh vì cái tác dụng phụ của nó chả dễ chịu gì. Em alf huấn luyện viên, hãy dùng pokemon của mình nhiều hơn. Và thứ ba…" giọng anh hơi ngập ngừng "bọn anh không thể giúp gì được em từ đây vì giờ, chúng ta đã chính thức bị đóng cửa và chỉ còn có thể hoạt động ngầm. Vì vậy hãy cố lên nhé, em chỉ có thể tự thân vận động mà thôi. Và thứ tư…chúc em may mắn. Hãy bảo vệ bạn bè em. Hãy coi đó như một gia đình mới giống như cách em đã coi tổ chức này là nhà vậy."

"Tiger!" Một tiếng thét thất thanh và chói tai bất ngờ vang lên.

"Gaaaaaaahhhhhhhhh!" Tôi bừng tỉnh và bật dậy theo một phản xạ tự nhiên.Đó là giọng của bạn tôi. Tôi vụt dậy, lấy tay lau mồ hôi trán và…một cánh tay đặt lên vai tôi.

"Bình tĩnh. Bình tĩnh." Melody nói nhỏ rồi ôm lấy tôi từ phía sau làm tôi thấy yên tâm hơn. Nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi được. Alia đứng cạnh tôi lo lắng còn Venus thì thở dài.Và phía sau họ là một bức tượng. Không phải chỉ đơn giản là một bức tượng của năm pokedex holders đâu. Đó là Red, Blue, green, Yellow và Silver và cả năm người đã hóa đá. Họ hóa đá hoàn toàn. Tôi nghiến răng. Nếu lúc này, tôi gặp phải kẻ đá hóa đá họ. Tôi không cần biết là ai hay là cái gì, tôi cũng sẽ nghiền nát nó với những nhẫn thuật và chiêu thức mà anh Kin và tôi đã nghiên cứu trong suốt một năm xa vùng đất này. Phải. Tôi đã trở lại. Và Lần này, tôi đã không còn yếu như trước nữa rồi.

(from FRLG chapter)

-o0o-

Tiger đang ngồi viết cặm cụi trên bàn trong khi Melody và Alia không có việc gì làm ngồi bên cạnh. Venus thì bận túi bụi lật từng cuốn sách trên giá và chỉ xem lướt qua rất nhanh như thể đang cố làm nhanh cho xong vậy. Nhưng thực ra, thứ đang thực sự tìm là Axl, con magmortar của cậu. Tốc độ của nó nhanh tới mức chỉ lật qua nhanh mà nó cũng đọc được. Tiger cứ cặm cụi viêt, rồi tính, rồi viết, rồi đọc,…rất nhanh. Cậu không dám quay lại vì đặt ngay phía sau cậu là những người bạn của cậu đã hóa đá. Những bức tượng đá mà bạn cậu bị hóa thành ấy được đặt ở đây vì Tiger không muốn quên. Cậu cứ cặm cụi viết nhưng hai tay cậu nhiều lúc cứ run bần bật, đôi mắt thâm quầng cố gắng nhìn cho kĩ. Tiger ngay lập tức uống hết cả cốc cà phê đặt trước mặt rồi mở bản đồ ra, đo đạc cái gì đó. Rồi cậu viết nhanh lên tờ giấy trước mặt và kết thúc bằng một cú chấm mạnh tới nỗi cây bút bi nhự gãy làm đôi, thủng nguyên cả một lỗ trên giấy. Lúc đó, có tiếng léo nhéo ngoài cửa.

"Cho ta vào!" Ông giáo sư quát lên và đẩy tung cánh cửa. Melody ngã ngửa ra. Theo sau giáo sư Oak là lão bà Kimberly, tiến sĩ Elm, giáo sư Birch và cha mẹ Blue. Phải. Họ trông rất đau khổ khi mà con gái họ bị hóa đá nhưng cũng được mấy ngày rồi. Có lẽ họ cũng đã thấy khá hơn. Cha Blue là một người đàn ông cao gầy với dáng vẻ thư sinh với cặp kính cận và cái áo sơ mi mỏng kẻ. Còn mẹ Blue trông rất giống Blue. Mẹ Blue khoảng vào 36, 37 tuổi và có một mái tóc đen cắt ngắn. Nhưng nó bóng như tóc giả ấy. Có khi là tóc giả thật. Nhưng họ không làm Tiger chú ý. Cậu chỉ vuốt mặt, suy ngẫm một lúc rồi đặt cây bút gãy làm đôi xuống bên tờ giấy.

"Tiger? Cháu giải thích đi chứ? Tại sao lại có cái xe tải chở hàng chờ bên ngoài kia? Chả nhẽ cháu định đem bọn chúng đi đâu à?" giáo sư Oak hỏi.

"Nhóc con định làm gì?" bà già Kimberly hỏi.

"Ta nghe nói cháu đã có kế hoạch cả rồi. Giải thích giùm ta đi?" Giáo sư Birch hỏi.

"Liệu cháu co thể cứu được con gái ta không?"Cha của Blue hỏi. Và tất cả cùng hỏi như thể họ đang muốn tra khảo cậu nhóc vậy. Tiger quay cái vẻ mặt hốc hác với hai mắt thâm quầng nhìn họ chán nản như thể muốn tất cả im lặng vậy.

"tiger…tớ nghĩ cậu nên ngủ trước khi bắt đầu đấy." Alia khuyên nhỏ.

"Được rồi. Mọi người muốn biết kế hoạch ấy gì?THì đây là kế hoạch!" Tiger vo tớ giấy trên bàn, tức giận ném ra ngoài cửa sổ rồi ngồi ôm đầu "Khỉ thật! Muốn mất hai năm! Vẫn chậm mất hai năm!" cậu càu nhàu.

"Hai năm? Hai năm cái gì?" Bà Kimberly hỏi "Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là sẽ dùng Jirachi để cứu chúng sao?"

"Bà không hiểu à? Theo những thông tin có ở đây thì Jirachi đã thức giấc từ hai năm trước rồi." Tiger gắt "Vậy thì nếu mấy người muốn dùng tới sức mạnh của nó thì chịu khó đợi thêm 998 năm nữa đi. Tôi hết cách rồi!" cậu quát mà chả them để ý đến việc người đang nói chuyện với cậu toàn người cao tuổi. Một phút im lặng bao trùm.

"Cháu xin lỗi!" Tiger lại ôm đầu, cúi gắm xuống, đập mặt xuống bàn "Điên mất! Gaah!" cậu gầm lên.

"Cậu nói là có kể hoạch. Là kế hoạch nào vậy?" Venus nói lạnh lùng "Và bình tĩnh lại giùm đi cái." Cậu lật cuốn sách thứ…một ngàn. Vừa tròn. Rồi Venus gấp cuốn sách lại, để lên đúi, nhìn Tiger.

"Rủi ro là khá cao. Nhưng đành vậy. Chỉ còn một cách xem ra mới có thể làm nên trò chống." Tiger ngồi bật dậy, vớ ngay lấy cái bút. Vừa cầm vào thfi cậu lại…quá tay bẻ nó làm đôi

"Âu phặc!" Tiger ném luôn cái bút ra ngoài cửa sổ, chán.

"Rủi ro gì?" Tiến sĩ Elm hỏi.

"Cháu không chắc chắn mình đủ khả năng để khống chế và điều khiển sức mạnh ấy." Tiger nói "Cháu biết mình phải làm gì, chỉ là không tin là mình có thể làm được thôi."

"Vậy cứ giải thích đi. Ta đã nói là bọn ta đăt niềm tin 100% vào cháu mà." Giáo sư Birch cố làm ra vẻ tin tưởng.

"Cháu làm được. Cháu sẽ làm được. Ta tin cháu sẽ làm được. à không. Ta biết chắc chắn cháu sẽ làm được." Mẹ của Blue bất ngờ nói. Nó khiến Tiger giật mình. Nhưng vấn đề không phải nội dung mà là ngữ điệu và giọng nói. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu phủ nhận suy đoán của mình vì có khi cậu bị ám ảnh bởi việc giải thoát cho các pokedex holders rồi. Cậu ngồi khoanh tay.

"Tiger. Nếu đó là cơ hội duy nhất thì chắc cậu đành phải thử thôi." Melody nói nhỏ. Tiger ngẫm nghĩ một lúc.

'Tỉ lệ thành công là không cao…nhưng nếu là mình ứng biến thì có lẽ sẽ cao hơn. Đành vậy. Dù biết là bảo vệ an toàn cho cả nhóm là quan trọng nhưng có lẽ nên tin tưởng bạn bè thì hơn.' Cậu nghĩ.

"Được rồi. Đây là kế hoạch." Tiger lấy ra một cái pokedex mới "Bác Oak nhớ thằng nhóc mà Crystal nói không. Nó khá tiềm năng avf có lẽ chúng ta cần đặt niềm tin vào nó." Cậu ném chiếc pokedex cho tiến sĩ Oak.

"nó là của ta mà? Cái thằng này lại ăn cắp vặt nữa rồi." Tiến sĩ tặc lưỡi.

"Được rồi. Bác Oak. Gọi Emerald quay lại đây, đưua cho nó cái pokedex và nó sẽ là mấu chốt của phần hai. Bảo nó tới Battle frontier ở phía nam Hoenn. ĐÓ là một hòn đảo lớn tách biệt nên rủi ro bị bọn xấu tập kích là rất thấp. Bác Birch. Cử ngay hai pokedex của Hoenn đi tàu ra Battle frontier đi." Tiger nói

"Cái gì? Cần cả chúng sao?" Giáo sư Birch hỏi

"Chúng sẽ tới hỗ trợ Rald trong khi gold và Crystal chuẩn bị sẵn sàng. Còn Venus. Cậu và Lunar có lợi thế tại môi trường nhiều nước nên cả hai hãy hộ tống những dẽ holders bị hóa đá tới đó." Tiger nói "Có vết nức nào tớ vặt cổ cậu trước đấy." cậu đe dọa. "Vậy còn cháu?" Giáo sư Oak hỏi.

"Cháu nói rồi. Jirrachi đã thức dậy hai năm trước. Giờ cháu sẽ đi gọi nó dậy tiếp." Tiger lấy cái áo khoác "Đành phải làm phiền nó thôi." Cậu định đi ra thì bỗng bước hụt, tí ngã. May cho cậu là Alia đỡ được/

"Cái tên này! Sao cậu không nghỉ trước đi?" Alia hỏi

"Chỉ còn một tuần nữa là battle frontier mở cửa rồ sẽ tới đó với mục đích là thực hiện điều ước với Jirachi. Nhưng vỏ bọc bên ngoài cảu nó buộc phải là thách đấu battle frontier. Vì vậy, tớ sẽ đánh thức Jirrachi vào đúng ngày mở cửa. Không được phép mắc bất cứu sai số nào về thời gian về địa điểm." Tiger nói nhỏ.

"Trông nhóc kìa. Yếu thế kia thì làm ăn được gì?" bà Kimberly chê đểu.

"Tiger. Sao cậu không tranh thủ ngủ một giấc đi" Melody lo lắng "Hoặc chí ít chợp mắt một chút thôi."

"KHông cần đâu. Tớ sẽ ngủ trong lúc đi." Tiger nói và vùng dậy, đi ra phía cửa.

"Và thêm nữa nhé. Hãy tuyệt đối tin tưởng nhau. Chúng ta sẽ làm được." cậu quay lại "Tin tớ nhé!" cậu cố gượng cười và dơ ngón tay cái lên, nháu mắt và lúc ấy, cậu hướng về phía những bức tượng đá như thể đang nói với họ vậy.Rồi cậu đi ra.

"Chờ với!" Melody xách vội cái ba lô đã chuẩn bị sẵn và chạy lắc đầu đuổi theo. Bên ngoài, Raike đã chờ sẵn.

"Tên khùng." Venus càu nhàu và bỏ cuốn sách xuống và nói khi Tige đã đi khỏi.

"Sao?" Giáo sư Oak không hiểu lắm.

"…" Venus ngập ngừng vì câu nói lỡ lời. Nhưng thực sự thì Tiger hiện tại là rất đáng lo.

Hai ngày sau,tại Alto Mare.

"Tránh ra!" Một đám mặc đồ đen kì lạ đang đuổi theo một cô gái dọc con đường gạch bên bờ con kênh. ĐÓ là một cô gái với mái tóc đỏ son với hai cái đuôi tóc dài thượt thả hai bên và đặc biệt là hai phần tóc dựng đứng ở hai bên đầu như hai cái sừng ấy.Cô gái đó có một đôi mắt vàng, rất vàng cùng làn da trắng kì lạ. Và trong bộ đồ hầu gái, cô gái kì lạ đang chạy thục mạng. Kì lạ hơn là cô chỉ biết có mỗi chạy.

"Bắt lấy nó!" Cả lũ đuổi theo. Cô gái có vẻ đã đuối sức và chạy chậm lại. Có quá đông người khiến lũ kia không thể đuổi kịp. Nhưng chúng đang tiến tới gần hơn.

"A!" Cô gái kia kêu lên một âm thanh kì lạ rồi chạy nhanh hơn. Nhưng thế quái nào lại vấp phải mấy người đang đi ngược chiều.

"OÁi!" Một thanh niên bị đẩy ngã xuống kê ưng cô gái kia vội vàng đứng dậy và vụt chạy, không hề để ý tới chàng trai vừa ngã kia. Cô chạy vào một hẻm nhỏ, luồn lách liên tục giữa những căn nhà.

'không được! không được để chúng tới gần khu vườn,' một suy nghĩ lóe lên. Rồi cô vụt rẽ, chạy nhanh hơn. Có tiếng người đuổi theo sau. Cô gái kai chạy thục mạng và rẽ liên tục mà không để ý. Và bỗng…

BỊCH!

Cô va phải một tên avf ngã ngửa ra đàng ía trước cô là mấy tên đang đuổi theo. Chúng chặn đường rồi. Cô vội vàng đứng dậy và quay lại thì phía sau cùng có người.

"Bắt được rồi nhé!" Một tên nói và cả lũ thả pokemon ra. Mismagius, Mightyena, Sharpedo, Gengar, Seviper và Aggron xuất hiện. Chúng vây lấy cô gái.

"Grooonnn!" Aggron tấn công. Nhưng bất chợt, nó bước hụt vào một chỗ đất lún và gạch vỡ vụn.

"Cái gì?" ẻn Aggron bất ngờ "Lairon!" hắn thả thêm một con Lairon ra nhưng cũng chả thay đổi được gì.

"Graaa!" Một con Nidoking bất ngờ phóng bên và tung một cú đấm móc khiến Garon ngã ngửa.

"Lairon! Rollout!" Tên điều khiển hai con pokemon sắt ra lệnh.

"Lairrr!" Lairon lăn tới tấn cong.

"Kyaaaa!" Bất ngờ, một con nửa khỉ đột nửa lợn lòi lao xuống và dáng một cú cùi trỏ xuống.

RUỲNH!

Lairon bị dính đòn khiến cho mặt đất lún hẳn xuống và nó thả chết chỉ bởi một đòn.

"Cái gì? Seviper!" Tên điều khiển Seviper ra lệnh "Poison tail!"

"Seviiii!" Seviper vung đuôi tính chém Nidoking.

"Gah!" Nidoking đạp mạnh xuống avf một tảng đá nhô lên.

RẦM!

Cái đuôi Seviper đập mạnh vào tanrgd dá và bị chặn đứng lại.

"Khỉ thật! Cẩn thận đó!" Một tên kahcs cảnh báo. Nhưng quá trễ.

"Laprriii!"

RUỲNH!

Một luồng nước mạnh ngang đại bác bắn thẳng vào và ấn mạnh khiến cho toàn bộ sàn đá xung quanh Seviper vỡ vụn và con rắn thì…thăng thiên ngay từ giây phút đầu tiên.

"Cái quái! Ai vậy?" Tên điều khiển Gengar hoảng và hắn thả thêm ba con Haunter và hai con Misdevus ra.

"Để tôi nữa! Mismagius! Mismagius tham gia vào binh đoàn ma. Nhưng thêm ra chỉ thăng thêm số nạn nhân. Một cái ống đen vụt tới và bao trùm lấy cả bảy con ma.

"Cái gì vậy?" Mấy tên đứng ngoài há hốc. Một làn sương đen đang vây lấy lũ ma và chúng thấy thấp thoáng bóng những con dao lóa lên. Và

VÙ…

Sương tan. ĐỨng iuwax lũ ma, một con Darkanine màu đen với những búi long bạc vafmootj ngọn lửa xanh ở khóe miệng đang gầm gữ và cả bảy con pokemon ma, chẳng con nào còn sức chiến đâu. Ba con mạnh nhất bất tỉnh, đám còn lại honagr loạn tới mức không di chuyển nổi.

"Cái chết khỉ gì thế này?" Tên điều khiển Mightyena há hốc mồm và vụt. Con chó đen bị cắp đi mất. Hắn không cả kịp phản ứng.

"PIddgeeee!" Pidgeot cắp thep Mightyena và đâm thẳng xuống.

UỲNH!

Mightyena nằm bất tỉnh trên nền đá vỡ vụn sau cú đâm còn Pidgetot có vẻ như vẫn chưa quen với chiêu thức mới nên quay tròn tròn như…chim quay :v

"KHỉ thật! Để ta! Sharpedo!" Hắn thả thêm và tạo thành một đội hình mũi tên với sáu con Sharpedo "Tấn công!" hắn ra lệnh. Cả lũ Sharpdedo đồng loạt lao tới Nidoking và chúng đang tự biến mình thành một quả tên lửa nước. Sức cong phá là rất mạnh. Nhưng…

ROẸT…

ChỈ trong chưa đầy một giây, một con Raichu với một vết sẹo lớn ở má trái đã lao tới chắn ngay trước mặt và từ cánh tay nó đang tỏa ra những tia sét xanh.

"Raikiri!" Raichu hét lên và đấm mạnh.

ROẸT! RUỲNH!

Đội hình cả mập bị phá tung và sau con, mỗi con văng đi một nơi và…có khi là lần đầu tiên người ta thấy cá mập trèo cây đấy :v

"Cái…con khỉ…" cả sáu tên chợt thấy choáng voáng.Và chúng bống thấy mình đang ở giữa biển lửa.

"Gaaahhhh!" Chúng hét lên đau đớn vì những ngọn lửa đang thiêu đốt chúng. Rồi dần dần, từng tên một khụy xuống và bất tỉnh. Cô gái kia cũng bị ảnh hưởng nhưng nhẹ hơn. Cô thấy đau. RỒi một lúc sau, cơn đau biến mất và cô mở mắt ra. Đám người ban nãy đuổi theo cô đã biến mất cùng với những con pokemon kì lạ kia. Chuyện gì thế này? Mặt đất cũng không hề có bất kì một giấu tích nào của đánh nhau như thể có ai đó vừa…sửa nó lại vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và kì lạ khiến cô gái không hiểu gì cả. Cô lại vụt đứng dậy mà chạy.

"Có chắc không?" Một tiếng hỏi nhỏ.

"Anh không phải thằng ngu đâu. Chắc chắn rồi."