Caroline luôn gắn bó với Mystic Falls. Đó là nơi cô sinh ra và lớn lên. Cuộc sống của cô cũng bình thường như bao người khác. Đi làm, tan ca, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè vào dịp lễ hay cuối tuần. Có lẽ, sau này sẽ là lấy chồng, sinh con, và chăm sóc gia đình.

Elena, bạn thân nhất của cô luôn trêu đùa rằng đám cưới của cô và Tyler sẽ giống như buổi kỉ niệm hấp hôn theo kiểu "đám cưới bạc", "đám cưới vàng", "đám cưới kim cương" hay đại loại bất kỳ cái tên đá quý mỹ miều nào cho các đôi vợ chồng già. Cả hai quen nhau từ thời mẫu giáo, tính đến nay cũng đã hai mươi mấy năm. Bản thân Caroline cũng hiểu, sẽ chẳng có chút gì gọi là lãng mạn xảy ra giữa cả hai. Nhưng điều cô mong là một cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Bonnie, cô bạn thân khác trong bộ ba lại phản ứng dữ dội hơn nhiều khi tuyên bố: "Tyler không phải định mệnh của cậu. Đừng viện cớ."

Dù gì đi nữa, Caroline cũng đã quyết định. Và một khi cô đưa ra quyết định thì hẳn nhiên nó sẽ theo đúng theo một đường thẳng. Không có lối rẽ, không quanh co.

Khi Bonnie vừa xoay sở xong với danh sách khách mời bên nhà gái thì nghe tiếng huýt sáo của Elena. Cô nàng đang nháy mắt với Bonnie kiểu tớ-đã-bảo-mà với cô. Bonnie lườm trả. Elena nhún vai hết ý kiến. Và Bonnie đảo mắt, trông hết sức chán chường.

"Sao nào?" – Caroline cố bắt kịp cuộc trò chuyện không lời của cả hai – "Ít ra cũng nên cho tớ chút ý kiến về bộ này đi chứ?"

"Đẹp!" – Cả hai cùng đồng thanh, mắt vẫn không rời nhau một giây.

"Hờ hững vậy sao?"

Caroline xoay một vòng. Chiếc váy xanh bích cô đang mặc cũng đong đưa theo.

"Thôi nào, dù hai cậu định nói gì đi nữa thì ngày mai lễ đính hôn cũng sẽ theo như dự định." – Caroline khoanh tay nhìn hai cô bạn – "Kết thúc màn liếc mắt đưa tình này đi, tớ bắt đầu thấy ớn lạnh rồi đây."

"Caroline Forbes, bọn tớ chỉ hy vọng cậu suy nghĩ về điều này thật kỹ càng. Vì hạnh phúc của cậu. Cậu biết bọn tớ yêu cậu rất nhiều mà!" – Bonnie nhịn không được phải lên tiếng.

Caroline mỉm cười, bước đến ôm chầm lấy hai người.

"Tớ biết. Tớ cũng yêu các cậu."

"Và một người vì ba người. Ba người vì một người. Đúng không nào?" – Bonnie lầm bầm để rồi cả ba cùng bật cười.

"Thôi nào các quý cô? Gác hết mấy chuyện liên quan đến đàn ông đi. Chúng ta sẽ dành trọn ngày hôm nay cho bản thân! Đi thôi!" – Elena gióng trống khua chiêng trước khi kéo Caroline và Bonnie ra khỏi nhà. Còn đi đâu thì, có trời mới biết được cô nàng đang dự tính chuyện quái gở gì trong đầu.


"Lena, thề có Chúa, hai mươi mấy năm sống ở Mystic Falls tớ chưa từng biết có thứ này tồn tại đấy! Cậu là cái kiểu bạn thân gì mà giấu đến tận giờ thế hả?" – Bonnie hào hứng khoác vai Elena.

"Còn tớ thì ước gì mình đừng bao giờ biết đến nó." – Caroline lầm rầm với chai bia trên tay. Giọng cô lọt thỏm giữa những tiếng nhạc dance sôi động. Trên sân khấu là những anh chàng cơ bắp nóng đến bỏng mắt.

"Thừa nhận đi Care. Cậu cũng thích mà." – Elena cười khúc khích khi thấy Caroline sặc một ngụm bia do anh chàng bán khỏa thân trên sân khấu bất ngờ chồm xuống sát nơi họ đang đứng. Cô vỗ lưng giúp Caroline. "À thì câu lạc bộ thoát y cũng ăn nên làm ra dạo gần đây thôi."

"Tớ đang tự hỏi không biết mình có bị Damon bỏ bùa không mà đồng ý cho hắn qua cửa nữa! Cậu đang bị thói hư tật xấu của hắn ta tiêm nhiễm đó Lena!" – Caroline nhặng xị cả lên, mặt đỏ gay gắt chẳng biết vì bia hay vì mấy anh chàng kia cứ tìm cách lượn lờ trước mặt.

"Chứ không phải nhận "hối lộ" rồi bán Lena cho anh ta còn gì?" – Bonnie nhướn mày.

Caroline đảo mắt kiểu gì-cũng-được rồi lách người qua đám đông.

"Đâu đấy Care?"

"Thêm bia." – Cô giơ cao chai rỗng không làm cớ đào thoát.

Caroline tiến đến quầy bar. Thật lòng mà nói cô muốn ra ngoài hít thở không khí hơn. Vì ở đây đông đúc như nhau cả thôi. Cô cố gắng chen qua mấy chị em đang che kín quầy để xem thử mình may mắn có được một ly cocktail ngon lành không.

"Tequila, làm ơn."

"Có ngay đây, tình yêu."

Một giọng nói đậm chất thơ đáp lời cô. Caroline nín thở. Nếu như giọng nói có thể giết người thì anh ta quả là một tên sát thủ cao tay. Cô đưa mắt nhìn lên và hiểu ngay lý do cho sự chen lấn của quầy bar. Dáng lưng người đứng bên trong quả thật quyến rũ đến kì quái. Anh ta chỉ đơn giản mặc áo sơ mi trắng, khoác áo ghilê đen, thắt lưng biểu tượng đặc trưng của quán Mystic Grill. Và rồi, thì, mông. Ôi không, quần tây khá là bó sát vào mông thôi. Caroline lắc đầu liên tục cố gắng lắc cho bay đi mớ suy nghĩ trong đầu.

"Tình yêu ơi, cách đó không giữ cho mình tỉnh táo được đâu."

Anh chàng batender cầm bình pha xoay thêm mấy vòng ngoạn mục trước khi rót chất lỏng màu vàng ra ly cho cô. Từng động tác cứ như thôi miên khiến Caroline không tài nào dứt ra được. Đến khi gương mặt anh ta xuất hiện trước mũi cô thì lúc này não Caroline mới hoạt động lại. Đôi mắt anh ta màu xanh. Đèn chớp nháy nhưng Caroline chắc chăn là màu xanh lục lam. Cô cảm giác có gì đó lướt qua tai mình. Anh ta vừa chạm nhẹ lên tóc cô và bất ngờ biến ra khóm hoa lưu ly thảo. Mọi người lập tức vỗ tay tán thưởng.

"Ai cũng nhận được ưu đãi đặc biệt thế này sao?" – Caroline hơi né người ra xa, ngập ngừng nhận lấy món quà bất ngờ.

"Còn tùy đối tượng thôi, bé à." – Cái cách anh ta nghiêng đầu và mím môi cười khiến bao tử Caroline như nhảy múa. Phải cố gắng lắm cô mới không nhìn vào cặp môi khiêu gợi đó. Làm thế quái nào mà mỗi chữ thoát ra từ miệng anh ta đều nghe như tiếng chuông ngân vậy?

Có lẽ rượu bia khiến hooc-môn oxytocin của cô tăng lên không đúng lúc rồi.

"À, tôi, ờ, phải đi rồi. Nếu anh không phiền."

"Vẫn chưa chạm môi đấy, cô bé"

Được rồi. Ý anh ta là chưa uống hết rượu thôi. Caroline tự ám thị bản thân trước khi vừa lườm anh ta, vừa dứt khoát nốc cạn ly cocktail. Cô đưa tay cài khóm hoa nhỏ lên vành tai rồi nhanh chóng tham gia màn lắc lư quên trời đất của Bonnie và Elena. Mặc kệ anh chàng bartender nóng bỏng kia đi. Mặc kệ tất cả đi. Mai sẽ là một ngày mới. Và trước khi trở về với những qui luật cô tự đặt ra, trở về với một Caroline mà mọi người mong muốn, cô sẽ cháy hết mình đêm nay.

Nhưng cô không biết rằng, có những ngọn lửa đam mê thật sự rất mãnh liệt. Và một khi nó bùng phát lên rồi thì khó lòng dập tắt nổi.


"Ôi trời đất ơi! Mấy giờ rồi? Muộn mất thôi. Chưa trang điểm, chưa làm tóc, chưa thay đồ. Thậm chí còn chưa sạc pin điện thoại! Tyler và Liz chắc chắn sẽ nhắn nổ tung điện thoại mình mất!"

Caroline phát hoảng. Cô bật dậy, cuống quít nhảy trên giường trong khi Elena và Bonnie còn cuộn chặt trong kén.

"Im lặng và cho tớ 3 giây tạm biệt với hoàng tử trong mơ đi Care." – Bonnie càu nhàu ngáy ngủ.

"Hô .là.lễ.đính.hôn! Dậy ngay! Mấy cậu là phù dâu đấy, nhớ không?"

Đúng như dự đoán của Caroline, mười mấy cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn thoại từ mẹ cô và Tyler. Cô không tài nào nhớ nổi làm sao cả ba có thể về được nhà trong tình trạng say như chết. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Việc cô cần làm bây giờ là mọi việc phải hoàn hảo trong vòng 30 phút.

Gia đình Lockwood cách nhà cô không xa. Với tay lái lụa của Elena thì cả bọn cũng đến vừa kịp lúc. Đứng đợi cô ngay trước cổng là bà Elizabeth. Bà trông khác hẳn khi không còn khoác lên bộ cảnh phục cứng nhắc thường ngày. Vẻ mặt bà vừa sốt ruột vừa lo lắng. Nhác trông thấy Caroline bước xuống xe, bà đã chạy ngay đến kéo cả ba vào cửa sau.

"Con có ý định khiến mẹ và bà thị trưởng lật tung cái thị trấn này lên để tìm con phải không?"

"Thôi nào Liz, con ở đây rồi. Và mọi việc vẫn suôn sẻ." – Caroline xách đôi giày cao gót trên tay, chạy vòng qua sảnh đường. Bonnie bận ôm mấy bó hoa trong khi Elena ôm ba bộ lễ phục nối gót theo sau.

Nhìn ba cô gái phóng như bay vào phòng thay đồ khiến Elizabeth thở dài.

"Ừ, mọi việc vẫn suôn sẻ. Tính cho tới thời điểm này."

Bà Lockwood là phu nhân của thị trưởng. Đó là nguyên nhân vì sao buổi tiệc đính hôn có hơn phân nửa số khách mời Caroline chưa từng biết bao giờ. Có lẽ nó không giống "buổi họp mặt gia đình" như Tyler hay nói mà giống hội nghị chính trị gia hơn.

"Và kia là John Mahatthan, phó chủ tịch hội đồng sáng lập quĩ Paul."

"À Paul Mahathan."

"Không, John chứ."

"Trời à, Ty, sao em có thể nhớ hết mấy người đóng khung trong bộ mặt lạnh tanh tôi-đây-là-chính-khách kia chứ?"

"Đó là lý do anh đứng ngay cạnh em đây."– Tyler thì thầm vào tai Caroline – "Nhân tiện, hôm nay trông em trên cả tuyệt vời đấy quí cô Lockwood-tương-lai."

Caroline bật cười – "Em đi tìm gì đó để uống đã. Cổ họng em bắt đầu kháng nghị mà màn chào hỏi thì không có hồi kết rồi."

Cô khụy gối chào Tyler theo kiểu quí tộc rồi lùi về phía sau phòng tiệc buffet. Lúc này Elena và Bonnie đang bận rộn trang trí bàn tiệc. Jeremy, em trai Elena phụ giúp một tay. Stefan, em trai Damon và cũng là một trong những người bạn thân của cả bọn ngồi đệm đàn piano. Và như thường lệ, Damon lượn lờ quanh họ để kiếm trò vui.

Caroline đưa tay đón lấy ly rượu sâm panh người phục vụ bưng đến.

"Một cốc trành chanh mật ong sẽ thích hợp hơn với em đấy, tình yêu à."

Trước khi kịp đưa lên nhấp một ngụm thì giọng nói trầm vang lên khiến cô giật nảy người. Vẫn trong trang phục batander, anh chàng đêm qua đang đứng cạnh cô, chấp tay sau lưng với vẻ thích thú. Dưới ánh nắng mai, màu lục lam trong đôi mắt anh ta càng xanh đến lạc lối. Mái tóc xoăn và hàm râu lún phún vàng kim đầy phong trần.

"Sao anh lại ở đây?"

"Chà, để xem, pha chế rượu cho lễ đính hôn, mà theo tôi đoán, em là nữ chính."

Anh ta mỉm cười, đưa tay thuần thục pha một cốc trà chanh nóng hổi đưa cho cô.

"Trị đau họng rất hiệu quả. Thử xem?"

Caroline nhíu mày với vẻ biết tuốt kia, nhưng vẫn nhận lấy.

"Tôi là y tá. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân."

"Tôi biết."

Câu trả lời của anh ta càng khiến cô thêm bất ngờ.

"Chưa có dịp giới thiệu. Tôi là Klaus, vừa chuyển đến Mystic Falls. Rất vinh dự được làm quen với em. Quí cô Caroline xinh đẹp."

Vừa nói, Klaus vừa nắm lấy tay Caroline, hôn nhẹ lên đó và mắt thì không rời lấy cô một giây. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Nó nhanh đến nỗi Caroline chưa kịp ý thức được điều gì thì anh ta đã đi mất.

"Úi chu choa, tán tỉnh một cô nàng trong chính tiệc đính hôn của cô ta. Sao tôi không nghĩ ra được sáng kiến đó nhỉ? Quá xá là ngầu!" - Cô nghe tiếng huýt sáo của Damon. Con người này quả thực rất thích xem kịch vui.

"Thôi đi Damon. Anh không muốn Care tống cổ anh ra trước khi buổi tiệc bắt đầu đâu." – Elena cảnh cáo.

"Tiệc quái gì chứ?" – Damon lầm rầm phản pháo.

"Vậy còn hầm rượu những năm 70 sắp được đem ra chiêu đãi thì sao nhỉ?" – Bonnie đâm trúng tử huyệt khiến Damon lập tức tắt đài.

"Này Bon, tới xem hộ em cách thắt cái caravat này với?" – Jeremy kịp thời chặn đứng chiến tranh sắp bùng nổ giữa hai người kia.

Damon quay sang Stefan giận cá chém thớt, "Ôi thôi nào! Có thể ngừng chơi bản đó được không? Tìm bài nào khác kịch tính hơn đi. Em đang ru ngủ hết khách mời kia kìa."

Caroline phì cười. Ít ra thì mọi người vẫn luôn vui vẻ bên nhau thế này là tốt rồi. Không có gì thay đổi cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chắc chắn là vậy.


Tất cả những lần gặp gỡ kỳ lạ giữa Caroline và anh chàng tên Klaus kia dần chìm vào quên lãng. Hoặc ít ra là Caroline quá bận rộn với công việc nên không còn thời gian suy nghĩ. Cho đến khi cô gặp lại Klaus, trong một tình huống hoàn toàn khác.

Đó là một đêm trực khá yên ổn. Khi Caroline chuẩn bị tan ca thì tiếng xe cấp cứu càng lúc càng gần. Cô lập tức chạy đến cổng bệnh viện hỗ trợ cho đồng nghiệp. Người đang nằm trên băng ca thương tích rất nghiêm trọng. Máu phủ kín gần hết gương mặt trong khi áo quần đều rách bươm.

"Tai nạn xe cách đây hai mươi phút. Đàn ông, khoảng 30 tuổi, mất máu khá nhiều. Chẩn đoán ban đầu có thể đã gãy xương đùi, tổn thương dây chằng và tràn dịch màn phổi."

Caroline chuẩn bị bình oxy và ống thở. Cô tiến đến gần nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc và bàng hoàng nhận ra gương mặt người nằm đó.

"Ôi Chúa ơi!" – Caroline đưa tay che miệng trước khi kịp gọi tên anh – "Klaus…"