[Weiss's POV]
Tuyết.
Tuyết ở khắp nơi.
Tuyết cứ rơi.
Rơi mãi.
Rơi như muốn phủ đầy cả ngọn đồi úa tàn vào đông.
Rơi trong sự vô tận của màn đêm đen mù mịt không một ánh sao, cứ như vực thẳm tối tăm không thấy đáy.
Một màu đỏ thắm.
Màu đỏ ấy thấm đẫm trên tuyết trắng tinh khôi mà lạnh lẽo.
Sắc đỏ thắm đẹp đẽ và đầy ma quái ấy như hoa Higanbana chết chóc nở rộ trên tuyết.
Màu đỏ cứ lan ra, lan ra mãi như muốn nhuộm cả đồi tuyết đó.
Tôi tự hỏi màu đỏ ấy là gì, từ đâu, tại sao nó lại đẹp đến thế… À, nó là máu, từ cái thân tàn thây nát của tôi, vì nó sẽ mang thứ tôi khao khát nhất… Cái chết.
'Mệt thật.', tôi thầm nghĩ, 'Khi nào vậy nhỉ?', tôi lại thầm nghĩ, 'Khi nào cái chết đến đây? Phiền thật. Thảo nào con người ghét chờ đợi.'.
Tôi lại nghĩ: 'Chết vì mất máu, vì bị giết hay vì chết cóng trong băng tuyết. Hừm, thôi, sao cũng được, đằng nào chả chết.'.
Soạt.
Soạt.
Soạt.
Là tiếng bước chân trên tuyết. Tay tôi bỗng tự động siết chặt thanh nhuyễn kiếm vốn nằm trên tay.
Tại sao? Tại sao tay tôi lại siết chặt? Trái tim và trí óc đã buông xuông nhưng ý chí thể xác lại không cam lòng ư? Hay trong chính tiềm thức mình lại khao khát sống? Cho dù …
Và rồi, một lần nữa cơ thể lại tự động. Qủa đầu với mái tóc trắng xóa của tôi ngước lên nhìn. Là Saotome Mitsuo. Ông ta làm gì ở đây? Sao ông ta biết? Biết tôi như thế này…
"Chào, Weiss!", ông ta nói rất tự nhiên và quái dị.
"Mitsuo, tại sao? Ông …", tôi thì thào, 'Chà, mình chẳng còn sức để nói nữa.'.
"No! No! No! Hãy lắng nghe đã!".
Một giai điệu dữ dội và vang lên. 'From shadows', tôi nghĩ, 'Tại sao ông ta có được bản thu chết tiệt ấy nhỉ? Mình đã xóa hết, hòan toàn. Tch. Mitsuo vẫn thế, chẳng đoán được ông ta làm gì nữa.'.
"Sao? Có rồi chứ? Niềm cảm hứng bất tận cho sự cữu rỗi cho cuộc đời mình ấy? Nó đã trở lại chưa?", Mitsuo hỏi.
"Gì chứ...", tôi lại thì thào.
"Không phải cậu muốn hát lắm sao? Cất cao những nốt nhạc ấy, những tông nhạc, nhịp điệu ấy, âm sắc ấy, … Không phải sao?", Mitsuo tiếp tục hỏi.
Sự im lặng trôi qua giữa chúng tôi và chỉ còn tiếng văng vẳng trong đêm đông là bài hát đáng nguyền rủa của đời tôi ấy.
"Được rồi. Ông thắng. Tôi muốn hát. Mà ông biết nhiều thứ không cần thiết rồi đấy.", tôi bất giác nói, " Tôi ….".
"HA HA HA! Alright! Cứ đi theo tôi! Tôi đã chuẩn bị tất cả! Cậu sẽ thích cho xem! HA HA HA!", Mitsuo cười một cách … quái dị.
"Rồi, rồi. Theo ông hết, Mitsuo."
Và còn lại trên màu trắng tinh khôi là vũng máu đỏ thắm dần dần đóng băng trong tĩnh lặng.
