Author: SN_1987A
Trans: Wings89
Link: fanfiction .net/s/2196686/1/Galatea
Intro: 1 trong những fic được đánh giá trong Top fanfic ^^ Tuy nhiên nếu bạn chọn pair để đọc thì cũng Ok, nhưng e bạn sẽ hối tiếc vì diễn biến tình tiết trong này hơi bị..hấp dẫn và logic so với DC hiện tại.
Pair: AixConan, ShinxShi

Chap 1: Antibodies - Kháng thể

Haibara nhìn trừng trừng vào phía trước.

Con chuột đã chết. Tất cả bọn chúng-đều chết.

"Chúa ơi! Tôi đã làm gì vậy?", Haibara thì thầm và mở cửa lồng.

Đó là điều không mong muốn, nhưng thực sự đã xảy ra. Các con chuột bị tiêm APTX-4869, hầu hết đã chết, chỉ một số trở lại dạng sơ sinh. Những con đã chết thì ko đáng ngạc nhiên- Haibara đã dự đoán trước. Nhưng đối với những con trở lại dạng sơ sinh, Haibara đã tiêm thuốc giải độc APTX-4869. Đáng lẽ chúng phải trở về hình dạng cũ. Đằng này, chúng lại chết-tất cả!

Khi cầm trên tay bản xét nghiệm máu, Haibara rùng mình. Một lần nữa, ko có gì khác lạ với những con đã chết bởi APTX-4869. Nhưng đối với những con đã dùng thuốc giải, Haibara phát hiện rằng hầu như không có một tế bào bạch cầu nào trong máu. Không có bạch cầu nghĩa là không có kháng thể, không có kháng thể nghĩa là giảm hiệu quả trong miễn dịch. Vì vậy, những con chuột đã chết bởi chính những loại virus được thử nghiệm trên cơ thể chúng.

Nắm chặt những mảnh giấy xét nghiệm, Haibara ngả người vào ghế và nhắm mắt lại. Hàm của cô đóng chặt. Đó là lúc 4:00 sáng, cô vội vã chạy vào phòng thí nghiệm của tiến sỹ Agasa để thử nghiệm loại thuốc giải mới mà cô đã tìm được. Cô thậm chí còn ko buồn thay bộ đồ ngủ. Tuy nhiên, kết quả chào đón cô lần này không phải là sự thành công của việc tìm ra loại thuốc giải độc APTX-4869, mà là một cú sốc mạnh khi cô lại tạo ra một loại thuốc độc giết người khác!

Haibara nhặt ống nhỏ có chứa một lượng nhỏ loại bột màu xanh lá cây-thứ cô vừa tạo ra, và nhìn chằm chằm vào nó. Dưới luồng sáng mờ mờ trong phòng thí nghiệm, loại bột này dường như phát ra ánh sáng dạ quang. Thuốc giải độc nằm trong loại bộ màu xanh, bột màu xanh là thức cực đoan của thuốc giải độc.

Theo hướng này, Haibara cảm thấy bình tĩnh lại một chút. Cô nhắm mắt lại và để suy nghĩ mình tiếp tục đi lang thang.

Đó là một tuần, trước khi cô bắt đầu tạo ra loại thuốc giải này.

Bác Agasa đã bị cúm trong lúc đi dạo quanh thị trấn. Bên cạnh đó, thời gian duy nhất mà cô có thể gục xuống ghế sofa nghỉ ngơi là chỉ vài phút, Haibara đã phải gấp rút bật dậy, lấy khăn giấy, thuốc, nước, tất tần tật mọi thứ cần thiết cho một bệnh nhân cúm vô lý.

Bệnh nhân vô lý, ý Haibara là những điều mà bác Agasa nói khi bị bệnh, lúc đang nằm trên giường:

"Cháu ko thích những núi khăn giấy mà bác khịt ra hả, Ai-kun?"

"Tôi là Rudolf, những con tuần lộc mũi đỏ. Ouch. Mũi của tôi đau quá ... Tôi nghĩ rằng tôi đã thổi nó quá nhiều."

"Ai-kun, đem cho bác một số dihydrogen monoxide!"

Trong tất cả các trường hợp đó, Haibara ko bao giờ trả lời. Thực tế, cô ngạc nhiên rằng chúng lại có thể tồn tại trong bộ nhớ của cô.

Bởi vì Haibara đã không thể dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm trong thời gian Bác sĩ Agasa đã bị ốm, cô đã học để tiến hành các thử nghiệm khi nghĩ về việc tìm ra thuốc giải độc, trong khi ra vào phòng của bác Agasa. Nó rất được việc. Điều đó giống như khi một người đã suy nghĩ quá nhiều hoặc quá chăm chú, một chuỗi ngẫu nhiên các từ có thể gây ra điều gì đó kích thích trong tâm trí, và buộc phải giải quyết chúng ngay lập tức.

Hôm đó, Conan đến thăm với một hộp thuốc mới. Haibara rót cốc nước cho bác Agasa khi ông đang ngồi than vãn về sự bất lực của y học trong việc chữa cúm cho mình. Conan đã trả lời rằng, các loại thuốc chỉ giúp làm thuyên giảm các triệu chứng, còn lại tuỳ thuộc vào sức đề kháng của mỗi người.

"Một thứ gì đó đã giết chết các kháng thể của bác, nên bác mới hồi phục chậm thế này", tiến sỹ Agasa trả lời.

Khi Haibara nghe điều này, cô dừng lại, đặt chai và ly nước trên bàn bên cạnh giường của Tiến sĩ Agasa. Sau đó, cô vội vã ra khỏi phòng, chạy đến phòng thí nghiệm, để lại tiến sỹ Agasa và Conan- người đã giải thích về những tác động của tuổi già đối với tốc độ sản xuất kháng thể, cùng bối rối.

Chính là nó.

APTX-4869 gây ra việc các tế bào tự hủy, hoặc, nếu may mắn, làm thoái hóa, cũng như với Ai Haibara và Edogawa Conan. Paikaru (Baiganr), loại rượu Trung Quốc, có chứa các thành phần để đảo ngược những tác động của APTX-4869, nhưng cơ thể con người sản xuất kháng thể chống lại độc tố từ Paikaru, làm cho hiệu ứng ngược lại tạm thời. Nếu cô có thể làm cho sự phá hủy các kháng thể có ảnh hưởng ngang bằng, trước khi các kháng thể trung hòa độc tính của Paikaru, sự chuyển đổi của các tế bào trở lại dưới hình thức người lớn sẽ trở thành vĩnh viễn.

Nó khiến Haibara cảm thấy rất ổn.. Có lẽ không phải là cách tốt nhất để tìm thuốc giải độc cho APTX-4869, nhưng nó có thể làm được.

Tuy nhiên ko như mong đợi. Những ảnh hưởng cân bằng đã đi quá giới hạn. Haibara đã tạo nên thứ bột màu xanh lá- có tác dụng phá huỷ hàon toàn bạch cầu trong máu, thay vì chỉ phá huỷ các kháng thể chống đối với Paikaru.

Haibara đổ loại bột màu xanh lá cây vào hai nửa viên nang đỏ-trắng, sau đó xem xét nó.

Vài gram bột là tất cả những gì cô ấy làm, nhưng hậu quả thì ko lường hết được. Số người bị giết bởi APTX-4869, mặc dù chất độc vẫn không phát hiện được trong các mẫu máu, nhưng vẫn sẽ được gọi cho cảnh sát khi các nạn nhân bị sát hại. Trong khi đó, loại bột màu xanh lá cây, các bác sĩ, hay chỉ riêng cảnh sát cảnh sát, và ngay cả những người thân lẫn các thành viên gia đình, sẽ bỏ qua mọi nghi ngờ về cái chết, chỉ đơn thuần là một ca bệnh nặng. Nói cách khác, một cái chết tự nhiên mà không ai can thiệp vào được.

Tuy nhiên, Haibara biết cô đã rất gần với việc tìm kiếm thuốc giải độc. Tất cả những việc cô làm là trích ra bột màu xanh lá cây, phân tích các chất mà cô cần cho thuốc giải độc và sau đó loại bỏ phần còn lại của thuốc bằng cách mà không ai có thể tìm thấy hoặc sử dụng cho mục đích tệ hại nào đó. Và để nó an toàn, cô không nói bất cứ điều gì về phát minh mới này, ngay cả với Conan.

Nhà hoá học thiên tài khẽ cắn môi, mở khoá ngăn kéo, và lấy ra một hộp nhỏ hình chữ nhật. Có hai viên rưỡi thuốc APTX-4869 trong đó, mảnh còn thiếu một nửa đã được sử dụng trong các thử nghiệm hóa học gần đây. Sau khi đặt viên nang màu đỏ và trắng vào trong lọ chứa, Haibara đánh dấu vào hộp. Chỉ trong trường hợp có ai thấy hộp này và nghĩ rằng mấy viên thuốc trong đó là thuốc bổ hay kẹo. Nhưng Haibara không bao giờ nghĩ rằng, một khi cô ấy viết nhãn các viên nang, nó sẽ trở thành tên chính thức. Với một cái tên, nó sẽ đến với người cần sử dụng nó.

Haibara đã viết xuống từ đầu tiên đi vào tâm trí cô, và trong thực tế, cô không biết tại sao mình lại chọn sử dụng tên đó để xác định viên nang có chứa bột màu xanh lá cây.