Disclaimer: Characters in Rurouni Kenshin belong to Watsuki Nobuhiro-sensei - my biggest idol ever~

A/N: Fic được viết từ năm mình đang học lớp 10, tính ra thì cũng phải gần 5 năm rồi ~~~ thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã dzừ lắm roài T_T. Giờ đọc lại mặc dù còn nhiều nét ngây ngô trong cách viết, song thú thực giờ cho mình viết lại chắc cũng không viết nổi =)), đúng là càng lớn càng ngu văn và trí tưởng tượng ngày càng nghèo nàn đi =))


Phiên Aizu – năm Meiji thứ 13

Khu phố ấy tấp nập và ồn ào ngay từ sáng sớm. Và tấp nập theo kiểu rất riêng, khác hẳn với những phố sá đông đúc của Edo hay kinh đô Kyoto hoa lệ. Ở kinh đô,phố tấp nập theo kiểu của người giàu: đi đâu người ta cũng thấy những cô gái mặc Kimono may từ những loại vải gấm đắt tiền nhất, những thương gia giàu có đi dạo quanh các dãy phố, túi rủng rỉnh tiền …và cả bọn trộm cắp chuyên nghiệp tranh thủ "thó" của các đại gia nữa chứ. Còn ở đây, trong khu phố nhỏ vô danh toàn dân lao động này, người ta có cách làm mọi thứ sôi nổi hơn, theo kiểu người nghèo: những thiếu nữ mặc những bộ đồ giản dị xông xáo phụ giúp những công việc vặt vãnh, trong khi cánh thanh niên chất hàng đi bán. Ở đây, người ta không nghe thấy tiếng đàn tì bà quyến rũ hay nhìn thấy những điệu vũ tuyệt đẹp của các Geisha hạng nhất, mà chỉ có một vài tiếng hát từ một cô thôn nữ nào đó hay một vài tiếng huýt sáo lạc điệu. Khung cảnh giản dị là thế, nhưng tuyệt không buồn tẻ, vì ở đây mọi người lao động hết mình,cống hiến hết mình cho công việc…

Căn nhà gỗ nhỏ có một mảnh sân rợp bóng mát ấy nằm khuất giữa khu phố lao động ồn ào. Một tấm bảng gỗ khắc hai chữ "Phòng khám" được treo trước cổng, đủ để mọi người có thể chú ý đến. Mà chẳng cần tấm bảng đó thì phòng khám này cũng đã nổi tiếng sẵn. Ở vùng Aizu vẫn còn bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh, tìm được một phòng khám bệnh đã rất khó khăn, hơn nữa vị bác sĩ nữ tiếp quản phòng khám lại là một người nhân đạo. Không phân biệt già, trẻ, trai, gái,… chỉ cần đến yêu cầu cô ấy sẽ không quản ngại giúp đỡ hết sức mình, có những lúc chẳng lấy tiền công. Mọi người thường gọi cô ấy là "nữ bác sĩ nhân đạo", luôn kính trọng và yêu mến cô, coi cô là một bộ phận khăng khít không thể thiếu trong thế giới lao động này.

Vị bác sĩ của chúng ta hiện giờ đang ngồi trước hiên nhà, nhấm nháp một tách trà, thưởng thức hương vị của một ngày lao động mới. Chưa đến giờ khám nên trông cô còn khá thảnh thơi, đôi lúc vuốt lại mái tóc đen dài đến lưng. Đôi mắt nâu của cô nhìn vào không gian đầy màu xanh, hình dung lại những tháng ngày trước kia… hình dung ra Tokyo; hình dung ra một võ đường nhỏ cũng có một khoảnh sân xanh mướt như thế này; hình dung ra người đàn ông tóc đỏ thấp người, một bên má có vết sẹo hình chữ thập đang mỉm cười; hình dung ra người phụ nữ có mái tóc được cột đuôi ngựa đằng sau, duyên dáng trong bộ kimono có họa tiết là những cánh hoa anh đào; hình dung ra cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng đầy nét cương nghị, kiên cường trong đôi mắt đang ra sức luyện tập với cây kiếm tre… Và cô hình dung ra anh, con người cao, gầy nổi bật ấy, mái tóc tổ quạ lù xù và một dải băng đỏ cột quanh trán, đôi mắt nâu quyến rũ đang hướng về phía cô ngạo nghễ, một bên tay quấn băng trắng dang ra chào đón, dường như đang chờ cô nắm lấy. Cô cố với lấy bàn tay ấm áp ấy, nhưng trước khi cô kịp chạm vào anh, anh thản nhiên đút tay vào túi, quay lưng lại phía cô. Cô có thể thấy bóng hình anh đang xa dần, chiếc áo thêu chữ "Ác" phấp phới bay trong gió… Và rồi anh biến mất vào làn sương mù. Sự biến mất ấy cũng đưa cô về với thực tại. Ngước lên bầu trời trong xanh đang sáng dần, cô thở dài. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô trở lại quá khứ? Nhưng tại sao dù biết trước kết cục những lần ấy sẽ đều là sự biến mất của anh… cô vẫn thấy đau nhói và bất ngờ vô cùng.

"Sanosuke, đồ ngốc" – cô đặt ly trà xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy cổ áo kimono màu hồng phấn, tự nói nhỏ với bản thân – "rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ?"

"Cốc…cốc…" – tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Megumi Takani. Cô đứng dậy, cầm theo ly trà, nuối tiếc nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa. "Không biết là ai…nhưng đến trước giờ khám thế này, chắc phải nghiêm trọng lắm!" – cô tự nhủ sau khi đặt ly trà lên bàn bếp và đi lên gian trước – phòng khám bệnh của cô. Một hành lang gỗ khá dài nối liền phòng khám với cửa trước, nơi tiếng gõ cửa đang vang lên ngày một sốt sắng và thiếu kiên nhẫn. Loại bỏ hết những suy nghĩ về quá khứ, kể cả những suy nghĩ về anh đang luẩn quẩn trong đầu, cô hít một hơi thật dài rồi bỗng chốc trở thành "nữ bác sĩ nhân đạo" chứ không còn là Megumi Takani nữa.

"Tôi đến ngay đây" – cô gọi vói ra, đồng thời đẩy cánh cửa gỗ. Bên ngoài, một chàng trai cao hơn cô gần một cái đầu đứng đó, một tay dựa vào thành cửa. Cô có thể nhìn thấy rõ mái đầu tổ chim bù xù quen thuộc, đôi mắt nâu hơi ngạc nhiên nhìn cô, tấm áo trắng choàng bên ngoài lộ rõ bộ ngực rắn chắc và cái bụng quấn băng trắng. Trong phút chốc, Megumi nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng hình ảnh anh đang hiện hữu ở đây, rõ ràng và sinh động hơn tất cả những giấc mơ trong hai năm qua của cô. Cô ngạc nhiên che miệng, bao nhiêu cảm xúc ngạc nhiên, sửng sốt, uất hận, đau buồn, vui vẻ, hạnh phúc đang trộn lẫn vào cô, đến mức cô không biết phải tỏ ra như thế nào với anh.

-Tôi đến để nhờ cô chữa dùm cái tay này! – anh cười xòa, đồng thời giơ ra một bên tay quấn băng trắng thấm đẫm máu, trông khuôn mặt anh thản nhiên đến lạ, cứ như anh vẫn gặp cô hàng ngày chứ không phải đã xa cô hai năm rồi.

-Ơ…uhm…vào đi! – cô mở rộng cánh cửa hơn nữa đủ để anh có thể bước vào, lòng tự trách mình về hành động đó kinh khủng. Trước vẻ thản nhiên của anh, đáng ra cô phải tỏ ra gay gắt hay đại loại thế, không phải mềm nhũn và nhẹ nhàng như vậy.

-Hồ ly tinh, dạo này cô hiền hơn đấy! – Sanosuke đóng cửa, đồng thời nói bằng giọng trêu chọc.

"Bốp" – Megumi tát mạnh vào mặt Sanosuke,khuôn mặt cô đỏ bừng vì giận. Lần này thì cô không thể chịu nổi cái kiểu ăn nói phớt tỉnh đấy của anh, cái kiểu làm cho tim cô nhói đau đến như vậy.

-Này này… không cần phải tỏ rõ là mình hung hăng thế đâu! – Sanosuke xoa xoa bên má vừa bị cô tát, làu bàu - hồ ly tinh à, tôi đã nói rồi, cô mà cứ như vậy là ế chồng đó. Để xem, bây giờ đã 24 tuổi còn gì…

-CÒN CẬU 21 TUỔI MÀ SAO VẪN NGỐC VẬY CHỨ? – Megumi hét lên, bao nhiêu uất hận kìm nén bấy lâu nay bây giờ cô mới có cơ hội giải tỏa – AI ĐÃ NÓI HÀO HỨNG LÀ MỘT NĂM SẼ GẶP NHAU MỘT LẦN ĐỂ VIẾNG MỘ TOMOE MÀ CUỐI CÙNG LẠI BIỆT TĂM SUỐT HAI NĂM LIỀN KHÔNG MỘT LỜI CHÀO? ĐỒ NGỐC! CẬU ĐI CHẾT ĐI!

Đôi mắt nâu nhìn cô sửng sốt một lúc, sau đó anh phá ra cười. Nụ cười đó làm Megumi chột dạ, mặt cô thoáng đỏ vì xấu hổ. Cô đập thùm thụp vào ngực anh, luôn miệng cằn nhằn " Còn cười được nữa sao?" Sanosuke để mặc cô như vậy cho đến lúc cô dường như kiệt sức. Anh nắm chặt cổ tay cô bằng bàn tay không bị thương, thở dài, giọng bồn chồn:

-Tôi biết bỏ đi đột ngột như vậy là không nên… và cũng xin lỗi vì đã làm hồ ly tinh phải lo lắng!

-Tôi-không-lo-lắng-cho-cậu – Megumi giật phắt tay ra khỏi anh, nhấn mạnh từng từ. Cô đã lấy lại vẻ kiêu hãnh vốn dĩ của mình – còn bây giờ đi vào trong tôi khám cho, trước khi tôi bận rộn cho một ngày mới – cô nói rồi lạnh lùng bước qua hành lang dài dẫn đến phòng khám, để mặc Sanosuke với vẻ mặt thất vọng bước theo sau.

Công việc của một nữ bác sĩ rất vất vả, Sanosuke đã biết điều này ngay từ khi cả hai còn ở Tokyo. Nhưng anh không nghĩ rằng cô sẽ bận rộn đến thế. Ngay từ đầu giờ khám, mọi người đã xếp hàng dài và anh có thể thấy cô không lúc nào được ngơi tay. Anh xót xa khi thấy khuôn mặt khả ái của cô giờ đã nhuốm màu mệt mỏi, những giọt mồ hôi rịn ướt trán. Với bàn tay gầy guộc, cô sốt sắng chăm sóc cho từng người, và dù có mệt đến đâu chăng nữa, nét nhiệt tình và sự tận tụy không bao giờ tắt trong ánh mắt cô. Anh cứ ngồi yên lặng một góc như thế ngắm nhìn cô, chờ đợi cô ra lệnh cho mình làm gì đó. Nhưng tuyệt nhiên không, Megumi không có vẻ gì muốn anh ra khỏi chỗ, thậm chí theo như anh để ý, cô còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái, như anh chưa từng hiện hữu ở đây vậ chuyến tàu dài ngày từ Nam Mỹ trở về, nơi anh muốn đến đầu tiên không phải là Tokyo mà ại là Aizu này. Dĩ nhiên, không phải bởi cái tay bị thương, mà vì người con gái ấy, người làm anh ray rứt suốt hai năm phiêu bạt khắp nơi. Anh tự nhủ sẽ ôm cô thật chặt, mặc cho cô có phản ứng chống đối nào, sẽ nói với cô là anh rất nhớ cô… Nhưng sao thái độ cô khiến Sanosuke không thể nào có được những hành động ấy.Cô dường như không chào đón anh… Bâng khuâng và đau đớn với suy nghĩ ấy, anh chỉ còn cách xoa xoa bàn tay được cô băng lại cẩn thận, cố cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại của cô khi băng bó cho anh.

Megumi Takani có vẻ không bận tâm đến giờ nghỉ trưa. Cô làm việc đến nỗi quên cả ăn uống, mặc dù trong lúc vắng bóng bệnh nhân Sanosuke đã đề nghị mời cô đi đâu đó ăn, việc cớ là cả ngày rồi anh chưa có gì vào bụng. Nhưng đáp lại ánh mắt hy vọng của anh, cô chỉ lạnh lùng đáp cô đã quen với việc ăn uống không theo giờ giấc, và nếu anh cảm thấy đói thì cứ vào trong bếp kiếm một chút gì đó. Lòng tự trọng bị tổn thương, Sanosuke quyết định nhịn đói,cho đến khi nào cô nài nỉ mời anh ăn . Sanosuke nghĩ sẽ chỉ một lúc thôi,nhưng anh đã nhầm. Megumi dường như muốn thi gan với anh, cô không thèm chú ý đến vẻ mặt chờ đợi ấy, chăm chú với công việc của mình. Đến xế chiều thì Sanosuke hết chịu nổi. Anh đứng dậy đi về phía Megumi, sau đó đặt tay lên bàn, chặn lên tờ giấy cô đang hý hoáy viết, cũng may thời điểm này cũng là lúc Megumi đóng cửa phòng khám, và cũng không còn bất cứ bệnh nhân nào cần giúp đỡ. Cô có vẻ hơi khó chịu trước hành động ấy, tuy nhiên vẫn ngước lên nhìn anh.

-Này, hồ ly tinh, đi làm đồ ăn đi…tôi đói rồi! – anh hơi xẵng giọng. Thật ra, Sanosuke chỉ muốn nói nhẹ nhàng rằng cô nên nghỉ ngơi và làm một chút gì đó cho cô, và cho cái bụng trống rỗng của anh. Nhưng không hiểu sao nghĩ một đằng anh lại nói một nẻo.

-Nếu muốn nhờ vả cũng nên thành tâm một chút – cô nhướn mày, thờ ơ đáp. Tuy nhiên, Megumi vẫn đứng dậy và đi về phía bếp – cậu còn đứng ở đấy làm gì… mau vào giúp tôi một tay coi! – cô gọi vói lại, giọng bực mình.

-Hả…ơ…được…! – Sanosuke đỏ mặt đi theo cô vào trong bếp. – nhưng tôi làm cái gì bây giờ…?

-Đơn giản thôi! – Megumi mỉm cười. Nụ cười ấy luôn làm Sanosuke chột dạ, anh có cảm giác chuyện bất thường sẽ xảy ra… - chẻ củi nhóm bếp!

-CÁI GÌ?! – anh sửng sốt.

-Huh? Sao…có gì đâu…

-Phải…có gì đâu – anh làu bàu – cô phải thương con người bị bắt nhịn đói từ sáng đến giờ chứ.

-Thế cái con người ấy có muốn nhịn đói hết tối nay không? – Megumi tiếp tục nói bằng giọng gian manh. - vả lại cậu vẫn hay khoe khoang về sức mạnh cơ bắp của mình kia mà!?

-HỪ, được đấy hồ ly tinh… -Sano hậm hực - sẽ có một ngày cô phải trả giá vì những gì cô bắt nạt tôi hôm nay.

-Vậy sao? – Megumi cười, đồng thời tiến sát lại phía anh - cậu định làm gì tôi nào, đầu bó chổi? Làm ngay bây giờ đi! – cô khẽ kiễng chân, thì thầm vào tai anh. Sanosuke cảm nhận được từng nhịp thở, hơi ấm toát ra từ cơ thể cô, cảm nhận được cả mùi thơm tỏa ra từ mái tóc dài của cô, một mùi táo nhè nhẹ.

-Được, nếu cô muốn thế, hồ ly. - anh cười xòa, nắm lấy cổ tay cô, định kéo sát cô vào, ôm cô trong vòng tay anh như anh vẫn từng khát khao ngày trước. Thế nhưng có tiếng gõ cửa từ nhà trên, phá vỡ những gì anh dự định làm. Sanosuke cố gắng phớt lờ tiếng gõ cửa ấy, anh nắm chặt hơn cổ tay cô. Megumi hẳn nhiên cũng chẳng muốn bị quấy rầy ngay lúc "gay cấn" thế này, nhưng cô buộc phải ra mở cửa. Cô nhẹ nhàng gẩy tay anh ra.

-Sano, cậu chờ ở đây một chút… Sẽ không lâu đâu! – cô nháy mắt quả quyết với anh trước khi biến mất hút sau hành lang. Dù sao, câu nói ấy cũng đủ làm xoa dịu trái tim anh… một chút. Megumi, cô ấy cũng có vẻ quan tâm đến anh đấy chứ…

Sanosuke đứng tựa vào tường, chờ đợi. Anh không biết một chút của cô là như thế nào, nhưng rõ ràng là nó dài hơn 10 phút. Cuối cùng, hết chịu nổi, anh quyết định đi lên nhà trên. Dù cho đó có là một bệnh nhân đi chăng nữa, anh cũng muốn lên để có thể thấy cô trong tầm mắt. Sanosuke, không biết tự bao giờ anh lại trở nên mềm yếu với bản thân thế nhỉ!?

Khi Sanosuke lên đến nhà trên, phòng khám vắng tanh, mặc dù vẫn có một ánh đèn dầu thắp sáng lờ mờ. Vậy rốt cuộc, cô đi đâu? Anh bước ra ngoài hành lang, cảm nhận thấy hình như bóng cô đang đứng ở ngưỡng cửa, và nói chuyện với ai đó. Càng đứng sát hơn, anh càng nhìn thấy rõ người đang nói chuyện với cô. Người con trai ấy cũng cao, gầy, mái tóc vàng dựng đứng lên như một bó chổi chính hiệu. Sanosuke không lạ gì hắn ta, anh đã gặp hắn cách đây hai năm, nhưng điều anh thấy lạ ở đây là hắn đang nói chuyện với Megumi, lạ hơn nữa, hắn bất chợt kéo sát cô vào người hắn, và…nhẹ nhàng hôn lên gò má đang ửng hồng, bất chấp sự có mặt của anh…