Mình là một fan hâm mộ của TAMNI và TAKRN. Và đặc biệt là cặp đôi Mikotoma. Câu chuyện này được viết bởi lòng mến mộ đó. Có lẽ là câu chuyện fanfiction đầu tiên bằng tiếng Việt. Mong được các bạn quan tâm. Yoroshiku onegai !
Mọi lời bình luận góp ý xin gửi về ivankohh . Rất mong phản hồi tích cực từ các bạn. Không chơi gạch đá nhé.
Giới thiệu
Trên phim, có rất nhiều lần bàn tay chém gió của Touma đã hạ những pháp sư và Esper tài ba nhất chỉ bằng cách chạm vào. Đơn giản chỉ là một cái chạm nhẹ (không cần phải AGGGGGGGGGG lên như trong Anime). Nhưng, có bao giờ bạn nghĩ nếu một sáng nào đó, việc đầu tiên bạn làm là mở mắt ấy, sẽ không làm được không ? Và chuyện gì sẽ xảy ra cho Touma nếu việc chạm nhẹ ấy cũng là một điều khó như đi trên bàn chông vậy ?
Và những người bạn của chúng ta, họ sẽ giúp đỡ anh ấy như thế nào ?
Xin cám ơn tác giả Kamachi Kazuma với bộ LN này. Còn về phần mình, với đặc quyền là người viết, xin cho một số tình tiết mà bạn sẽ hiểu tại sao mình lại viết bằng tiếng Việt. ^^
Chương 1
"Óa óa… Đứa nào xả nước đấy ? Có biết lạnh lắm không ?"
Lồm cồm bò dậy khỏi cái bồn tắm, vốn là chỗ ngủ thường niên của mình từ khi cái cô sơ tí hon kia đến ở ké, Touma la làng lên vì không hiểu sao cái vòi sen lại tự vặn được.
"Meow…"
…Tự bao giờ mà chân mèo có thể mở được vòi sen vậy…
"Touma, 8 giờ rồi đấy…Hmmmm…" – Có cái bóng lờ mờ lên tiếng
"Thì sao ? Chủ nhật mà ?" – Touma dụi mắt
"BỮA SÁNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG !" – Tự dưng có cái áo trắng biết hét….
…Fukoo Da…. Từ bao giờ mà người ở nhờ lại biến thành chủ và chủ lại thành osin thế này….
"Dạ, chị Index… Lần sau nhớ động khẩu trước khi động thủ ạ… Em đi nấu ăn đây…"
"Hớ, ý anh là lần sau cắn chứ đừng mở nước á ? Touma no ecchi…"
...Ta hận cái mặt ngây thơ ấy….
"Hôm nay em có định làm gì không Index ?"
"Anh định nói em chỉ biết ăn thôi chứ gì ? Nói cho mà biết nhé, không có em thì đồ ăn anh nấu ra chẳng có chỗ chứa đâu."
"Xuống… Xuống… Dù sao em cũng nên ra ngoài chơi hay làm cái gì đó chứ ăn với Kanamin mãi thì sẽ béo ị lên cho xem. Đến lúc bọn pháp sư mò đến anh sẽ phải lăn em đi thay vì dắt em chạy mất…"
"Nhưng mà em chẳng biết làm gì cả… Với anh cũng bảo em vào thành phố là bất hợp pháp mà.. Sao có thể ra ngoài tùy tiện được…"
"Anh nghe cô Komoe bảo nhà cô ấy vỏ lon bia chuẩn bị chạm nóc rồi. Cô ấy có ý định "thâm hiểm" gì đó với cái đống vỏ lon và đang nhờ Himegami giúp đấy. Em qua xem có phụ gì được không ?"
"E hèm… Tính đuổi em đi để dắt gái về như mọi khi à ? Còn lâu mới tin nhé…" – Index lườm..
"Đâu ra cái ý nghĩ đó thế ? Dắt gái thế nào khi ngày nào cũng tay xách nách mang cả tấn đồ ăn để cho vào cái dạ dày không đáy của em ?"
"Mình cũng muốn biết cô Komoe là thế nào đấy ?" – Một giọng thứ 3 đột nhiên vang lên.
"Oái, Hyouka. Cậu ở đây từ bao giờ thế ? " – Touma ngạc nhiên hỏi.
"Tớ là tổ hợp trường khuếch tán AIM mà. Tớ đâu có được chọn lựa sẽ xuất hiện ở đâu ? Hôm nay tình cờ thế nào tớ lại được ở đây. Cũng mới đến thôi. Mà này… Cậu hay dẫn con gái về nhà lắm à… Thế là thế nào …"
"Oimeoi… KHÔNG CÓ !"
"Nếu mà Hyouka đi cùng thì em đi. Anh liệu đấy. Em mà ngửi ra mùi nước hoa con gái hay dầu xả hay xà phòng hay son môi hay mùi tất lạ thôi thì …"
…Sao lại có cả tất nhỉ ?...
"Thôi ăn đi… Nãy giờ cứ vừa ăn vừa nói vung vãi đủ chỗ cả. Sphynx nó ăn chừng thừa ấy thôi cũng đủ béo lên rồi ấy."
"Kệ em !"
Thế rồi Hyouka và Index sang nhà cô Komoe. Dù sao thì cũng nên cho con bé vận động một chút. Cơ mà nhà không có Index thì cũng buồn… Sáng nay làm gì nhỉ ? Cũng không có giảm giá ? Bài tập thì cũng tàm tạm, còn khoảng 50% thôi.
Bỗng dưng trong đầu Touma nghĩ đến cái máy bán nước tội nghiệp suốt ngày bị bà cô quần đùi váy ngắn tung cước bầm dập.
…Sao lại nghĩ đến cái máy bán nước nhỉ ? Không lẽ chỉ vì 2000 yên mà thù sâu hận lâu vậy sao ta ? Kamijou Touma ta mà nhỏ nhen thế à ? À ha, đi mua manga chứ nhỉ ? Hôm nay ra tập mới Nise Koi… Độc thân nên khoái mấy thứ như thế… Ước gì ta cũng có cô bạn gái như Chitoge nhỉ ?...
Nghĩ rồi đi ngay. Anh chàng lững thững dạo bước đi qua những con phố. Trời trong, se lạnh, chủ nhật thì đường cũng đông người đi chơi hơn. Cặp đôi này cặp đôi nọ nắm tay hay đèo nhau qua những con đường.
…16 năm độc thân… À mà cũng không biết trước khi mất trí nhớ mình có cô nào không nhỉ ? … Ha… Ước gì là một cô như Chitoge… Mà thôi, mấy cái sản phẩm trong manga có khi nào có thật ngoài đời đâu… Đâu có cái vụ thích gì được nấy chớ? Ước gì giờ có ai gọi tên mình ...
"NÀY THÌ TOUMA !" - *RẦM*
Long koong….
Bình thường thì cô ấy vẫn hét lên "Chaser!".
…Cái này nên gọi là xui xẻo hay may mắn đây ?...
Misaka bấm lon nước chanh của mình ực một hơi ngon lành, bỗng thấy Touma tiến lại. Cô ấy giả vờ như không thấy, quay ngoắt đi, mặt hơi ửng lên. Có lẽ một chút con gái trong cô ấy bảo rằng con gái mà ừng ực như thế chỉ nên làm khi không có ai thôi.
"Tự nhiên lơ tui zậy Biribiri ?"
Btzztzzz…
"Óa óa, cái cô Misachu này…Bình tĩnh"
"Hả ? Bữa nay hết Biribiri rồi à ? Misachu là đứa nào hả ? Trông nó giống tôi lắm hả đồ ngốc kia ?" Cô bé tóc màu hạt dẻ vẫn đang xoèn xoẹt lên.
… Cái tội nghiện Pokemon đây mà…Quả này chắc giã từ gác trọ quá….
"TÔI KHÔNG CÓ PHẢI PIKACHU !" – Tiếng thét kèm theo ngọn sét giáng xuống
*Choang*
"À… Có lẽ lần sau cô nên chào tui trước chứ tui chào thì thể nào khu này cũng cúp điện…" – Touma nhìn bàn tay phải thơm mùi khói của mình.
"Mắc mớ gì chứ… Hứ… Ai bảo ông không chịu gọi cho đúng ? Tui chưa bao giờ nói là chịu làm Biribiri của ô-" . Tự nhiên cô nàng đứng hình.
"Cho dù thế thì… Cô biết đấy, chích cá còn phạm pháp nữa là… Huống hồ lúc nào gặp cô với tui cũng như cột Tesla với quân địch ấy. Nguy hiểm chết được."
"Nó có hiệu quả gì với ông đâu… nên tui mới…"
"A ha, có người lo cho tui kìa. Oái, bình tĩnh !"
Một tia sét khác phóng tới, hú vía là Touma có bàn tay chém gió đỡ lại. Tính đến nay không biết kẻ thù nào giao chiến với anh ta chứ Mikoto là người phang anh chàng nhiều nhất. Cái kiểu đánh mà không muốn người ta đau này dân gian gọi là gì nhỉ ?
"Thế thì đấu kiểu khác đi. Hôm nay tui cũng đang rảnh. Tui thách đấu đó, bà cô nhỏ."
"Gì ? Level 0 mà to mồm nhở ? Muốn ra bờ sông như dạo trước à ?"
"Thắng tui hồi nào mà lớn lối. Đã bao giờ nghe đến trò Trận giả chưa ?"
"Cái trò bạo lực ấy có biết. Mà cái ấy đâu có thể lệ 1 đối 1 ?"
"Cô mà cũng biết bạo lực là gì á ? Mình rủ thêm bạn đi. Không chơi dùng năng lực. Để xem mấy cô có học thể dục không cho biết."
"Ông học cấp 3 rồi mà muốn thi thể lực với cấp 2 à ? Lại là con gái liễu yếu đào tơ nữa… Hay đấu như thế ông mới có cửa thắng ?"
…Thật chả dễ thương chút nào…
"Vậy thì ai có năng lực gì thì dùng, nhưng không được dùng trực tiếp lên đối phương !"
…Haha… Mình có Kuroko và Uiharu của Judgement, tập huấn kỹ càng thế đời nào ông gà này đấu lại được..
"Thế đội 4 người, chơi không ? Làm quen bạn bè luôn ?" – Touma dõng dạc.
"Ngon ha. 4 là vừa đẹp rồi. Bao giờ đấu ?"
"2 tiếng nữa. Cô biết chỗ rồi chứ ? Cả thành phố này có 1 chỗ ở Đại công viên thôi."
"Cứ đợi đấy !"
2 tiếng sau…
"Này, ông có thấy cái đội hình đấu này có vấn đề không ?"
"Vấn đề gì ?"
"BÊN ÔNG CÓ TỚI 3 CẬU CAO TO VÀ MỘT CÔ TO ĐÙNG…" – Misaka khựng lại khi vô tình chỉ đến bộ ngực to đùng của bà chị cấp 3 trước mặt.
"Này bé con, bảo ai to thế hả ? Chị cũng thon chứ bộ ? " – Fukyose lên hăm lại, mặt như ác quỷ.
"Dạ… Ý em là … Cục bộ thôi ạ… " Misaka nhỏ giọng dần
"Hả ?"
"Dạ không có gì ạ." Misaka giật mình.
Quay sang Touma, Misaka gầm gừ tiếp
"4 người lớn bắt nạt 4 đứa cấp 2 mà không thấy lạ sao ? Não ông có nếp nhăn kg zậy ?"
"4 đứa tụi tui đều là Level 0 cả đấy. Còn bên cô không phải có số 3 của Thành phố Học viện và một Teleporter à ? Mà sao cô thích chĩa mũi dùi vô tui thế ? Không giới thiệu bạn bè à ?"
"Ấy chết, xin lỗi mọi người. Vâng, đây là bạn cùng phòng của em, Shirai Kurok—"
"Và là người yêu của Oneesama luôn đ—" – Một cú trời giáng làm cô gái tết 2 bím nín ngay.
"Shirai Kuroko ạ. Còn bạn tóc có cài hoa này là Uiharu Kazari, bạn kia là Saten Ruiko"
"Xin chào các anh chị ạ, rất vui được làm quen." Saten , Kuroko và Uiharu lễ phép.
"Ồ, xin chào mấy bé nhé, đội của chị gồm chị và hội 3 thằng ngốc. Anh tóc vàng là Tsuchimikado Motoharu , Anh tóc xanh là Aogami Pierce còn cái cậu tóc nhím to mồm nãy giờ là Kamijou Touma. Chị là Fukyose Seiri. Rất vui được gặp các em."
"Cho anh hỏi có bé nào có người yêu chưa ?" – Aogami hớn hở
Cả 4 cô bé đều đỏ mặt, Fukyose bảo
"Kệ ổng đi mấy em, ông ấy là Lolicon đấy. Nhưng mà nếu dám đụng vô mấy em thì chị đây sẽ bắt ổng phải thay đổi nhận thức !" – Nắm tay cô ấy bỗng phát sáng…
Chào hỏi nhau xong, cả hai bên đi thay đồ bảo hộ để chuẩn bị cho cuộc đấu. Sân đấu là một bãi địa hình được tạo nên bằng nguyên liệu tự nhiên. Dĩ nhiên không có chỗ cao quá để đề phòng té ngã nguy hiểm. Trên bãi đấu có nhiều chướng ngại vật như thung phuy, các hộp gỗ. Đằng kia còn có cả 1 xác máy bay trực thăng mô hình để làm mọi thứ thêm sinh động.
Luật chơi thì đơn giản thôi. Mỗi người được chọn cho mình một loại súng và sử dụng nó suốt trong cuộc đấu. Tất nhiên mỗi người chỉ có 1 khẩu, được phát cho 3 băng đạn và số lượng đạn tùy thuộc loại súng. Cuộc chơi này có mục tiêu là phải hạ được tất cả lính của đối phương. Cụ thể là
- Nếu bắn trúng mũ bảo hộ trên đầu thì gọi là Headshot, loại trực tiếp người chơi.
- Nếu bắn trúng vị trí hồng tâm trên ngực trái thì gọi là Coreshot, cũng loại trực tiếp người chơi.
- Ngoài ra thì nếu bắn những chỗ khác thì phải có 3 vết đạn mới được gọi là DIE.
- Người chơi nếu không di chuyển tối thiểu 10m trong vòng 20p sẽ bị loại (quy định này để chống lại việc lính sợ chết nên cứ nằm yên một chỗ). Không áp dụng với người chơi sử dụng súng Sniper.
- Mỗi bên chỉ được có 1 Sniper.
- Chỉ có đòn tấn công bằng đạn mới được tính. Thương tích do vật khác không được đền bù.
Các bộ phận cảm ứng trên giáp sẽ tự động đáp ứng với hóa chất trên viên đạn được bắn trúng. Khi nào người chơi chết sẽ có thông báo qua điện đàm. Người bị loại sẽ có 2p di chuyển khỏi bãi bắn về ngắm đồng đội mình đấu qua màn ảnh nhỏ.
Đội hình bên Touma như sau
- Touma – Súng ngắn tự động 9 viên.
- Motoharu – Sniper 3 viên.
- Aogami – Magnum Double Stratos (MDS, đạn nổ 2 lần) 6 viên.
- Fukyose – Uzi 30 viên.
Đội hình bên Misaka như sau
- Uiharu – M16 45 viên
- Saten – Sniper
- Kuroko – Shotgun
- Misaka – Súng ngắn tự động 9 viên
Thật ra chú Aogami chơi game nhiều nên mới biết có súng MDS chứ con gái cấp 2 chả khi nào dính tới súng ống nên bốc cây nào đẹp cho vui chứ không có ý đồ chiến lược gì cả.
Và 2 bên cũng không biết đội hình của nhau, không biết ai mang súng gì mà mặc giáp rồi nên cũng không nhận ra ai với ai. Chỉ biết là cùng phe qua màu sắc. Bộ đàm cho phép liên lạc với nhau trong cùng một đội. Tư lệnh bên Misaka là Uiharu, còn bên kia là Motoharu. thời gian là 60 phút. Trong thời gian này, ai còn nhiều người sống sót nhất sẽ chiến thắng.
Trận đấu bắt đầu!
Im ắng….
Bên phía Touma không ai có khả năng đặc biệt cả nên phải chờ xem có động tĩnh gì không mới khai hỏa được. Sniper của 2 bên đang căng mắt nhìn tới lãnh địa của đối phương xem có cái bóng nào không…
Motoharu – "T, P. Nghe lệnh. M thấy có động ở cụm thùng bên trái. T và P chia làm 2 cánh áp sát ngay."
Touma & Pierce – "Rõ!"
Đầu nhím và đầu xanh bò qua bên mạn trái, tiếp cận mấy cái thùng.
Saten – "S thấy có động phía cụm thùng, làm gì đây U?"
Uiharu – "K, bắn 1 phát ngang cỏ xem thế nào."
Kuroko không đáp, sau đó là một tràng 6 phát đạn liên tiếp vang lên nhằm thằng vào bãi cỏ và mấy cái thùng. Tiếp theo đó là bộ giáp chạy như bay ra khỏi đó, tay ôm đầu là toáng lên…
Touma – "Thằng khốn M, sau ấy có ai đâu. Bò sát đến thì đạn bay vù vù."
Aogami – " Chết tiệt, chân tao dính chưởng 1 viên rồi. Đạn shotgun thì phải. Tí ẻo."
Fukyose – "Cái ấy gọi là mồi nhử đấy 2 thằng ngốc !"
Motoharu hướng súng ngắm về phía đối diện chỗ 2 tên chim mồi vừa bay ra, nhận thấy có chiếc mũ bảo hiểm lộ liễu…
Motoharu – "Headshot nhé!"
PẰNG.
Viên đạn bay xoáy trong không khí, nhằm thẳng hướng chiếc mũ giáp một cách hoàn hảo.
VÍU
"Hả ?"
TẠCH
Motoharu nhận ra một vệt màu loang ra ngay dưới mắt mình. Nếu phát đạn màu đó cao một chút nữa thì giờ mũ Motoharu loang lổ rồi.
"Cái quái gì ?" – Motoharu thất thần.
…
Lui lại 10s trước
Kuroko – "K đã lộ vị trí, vậy được chưa U ?"
Uiharu – "Chờ một chút, phải thật chú ý nhé. Sắp sửa rồi đấy."
PẰNG
Misaka – "ĐẠN"
VÍU
Kuroko sử dụng năng lực dịch chuyển cả 2 chị em ra khỏi đường đạn. Uiharu nằm cạnh Saten để ý thấy có một ánh chói sáng phía bên kia và hướng Saten về phía đó khai hỏa.
Misaka có khả năng phát hiện được vật thể lạ nhờ trường khuếch tán của cô ấy, bất kỳ vật gì xâm nhập sẽ bị phát hiệ vậy cô ấy không cản được viên đạn nhựa như trong trò chơi này. Do đó Level 4 và 5 của chúng ta hợp sức lại. Một làm cảnh giới, một đào thoát. Và kế hoạch chút nữa đã thành công nếu Saten bắn cao lên một chút.
…
Touma – "Quên nhắc M là bên kia có 1 Telepoter lv4 và ngoài ra còn có… Electromaster lv5"
Motoharu – "Xém chết tướng bên ta vì cái thiếu thông tin đó đấy đồ đần !"
Touma – "Thế đứa nào chơi trò thí chốt này hả ?"
Fukyose – "Xem nào. Có lẽ lưới từ của Lv5 báo động đạn đến để Lv4 dịch chuyển. Sau đó Sniper phát hiện đường đạn bên ta và khai hỏa. Một mình Sniper không thể bao quát hết được nên nếu vừa phát hiện vừa chỉ hướng được thì phải cần 1 người nữa. Có lẽ mấy bé đó đi thành 2 cặp."
Aogami – "Thế tiếp theo làm sao đây ? Chúng ta không có năng lực đặc biệt gì ?"
Fukyose – " M và A sẵn sàng đi."
Motoharu – "Bắt chước bên kia à ?"
Fukyose – "Gọi là cải tiến. T đâu rồi ?"
Touma – "Dạ, chi ạ ?"
Fukyose – "Đến đây."
Touma – "Ai đang là chỉ huy đấy M hay F ?"
Fukyose – "Ai cũng được miễn cái đầu còn dùng được. Ông qua đây tôi mượn cái lưng."
Touma rón rén bò qua vị trí của Fukyose.
…
Misaka – "Liên thủ thế này thì đố ai hạ được"
Kuroko – "Bởi thế, chỉ có em mới là người mà trời đã dành cho chị iu dấu thôi."
Bỗng một loạt đạn vang lên. Sau đó là 5 tiếng súng nổ rời rạc.
VÍU
PẠCH
"Á !"
Kuroko và Misaka sửng sốt nhìn vệt sơn trên giáp. Chính xác hơn là một phát làm dính sơn cả phần bụng của Misaka và làm hỏng súng của cô ấy. Họ mới vừa dịch chuyển xong thì thấy vệt sơn loang đó.
"Sao có thể…" – Misaka sửng sốt.
"Chị M ơi…" giọng Uiharu.
"Sao thế U ?"
"Em dính rồi…"
…
Fukyose – "Giờ nghe kế hoạch đây nhé. Phát súng của M lúc nãy đã làm thay đổi vị trí của cặp lv4 và lv5 kia. Giờ ta cần xác định lại vị trí của họ để có thể tấn công."
Touma – "Làm thế nào ?"
Fukyose – "Kỳ kiểm tra mới vừa hôm qua đúng không ? System Scan ấy?"
Touma – "Đừng nhắc lại nỗi đau…"
Fukyose – "Mấy cô bé ấy chỉ mới nghĩ ra kế hoạch lv4 5 liên thủ thôi. Nếu phải dịch chuyển, cô bé lv4 sẽ phải nghĩ thật nhanh. Khả năng cao nhất chính là cô bé sẽ nghĩ đến cự ly trong bài kiểm tra vừa rồi. Nếu vẫn là lv4 thì hẳn là chừng 50 m với khối lượng 50kg. Hai đứa ấy, cộng thêm hành trang chắc cũng cỡ 60kg hơn. Vậy ước chừng bán kính dịch chuyển là trong dưới 40m. Phát bắn hồi nãy nhắm về góc sân. Như vậy nếu phải dịch chuyển, chắn chắn chỉ trong cung tròn 40m thôi. Với lại họ đang sướng vì bẫy được chúng ta nên không thèm di chuyển đâu."
Touma – "Rồi sao nữa ?"
Motoharu – "Hiểu rồi. Giờ sẽ tát nước bắt cá."
Fukyose – " Tôi sẽ lia hết băng đạn về phía ấy quét hết vòng bán kính 40m kia. Lv5 sẽ không liều lĩnh xông vào loạt đạn mà sẽ chỉ đạo lv4 tránh theo phương ngang. Do đó 2 ông có tốc độ đạn cao nhất là A và M sẽ khai hỏa về 2 đầu này này" Cô ấy chỉ điểm mốc làm biên. " Cuối cùng là hy vọng lôi lão Touma qua đây sẽ gây xui xẻo cho tôi, tức là bắn hụt. Và đẩy may mắn cho 2 ông, là bắn chính xác."
Touma – "Còn tôi ?"- Mặt anh chàng dài ra.
Fukyose – "Tôi bắn lâu như thế chắc chắn sniper bên kia sẽ phát hiện. Ông đưa lưng ra che xong nhắm y hướng đạn bắn mà tạch. Tôi cũng sẽ quan sát thêm trên đó giúp."
Touma – "Ôi cái số tôi…"
Kế hoạch được tiến hành. Kết quả hiện tại là Uiharu dính một phát, còn Misaka thì vừa bị thương vừa mất vũ khí. Bên phía Touma thì đầu nhím và đầu xanh chia nhau mỗi người một phát.
…
Uiharu – "Không biết bên kia làm thế nào mà bắn trúng được 2 người dưới kia nhỉ ?"
Saten – "Có một khoảng thời gian khoảng 1s từ lúc K nghĩ đến khi K dịch chuyển. Do đó nếu viên đạn tiếp cận ngay khi vừa dịch chuyển xong thì chị M hay K có thấy cũng không kịp làm gì. Họ canh được vào ngay lúc đó. Cậu thấy loạt đạn đầu không ? Gọi là "Đả thảo kinh xà" đấy. Ló ra là chết ngay."
Uiharu – "Chị M mất súng rồi… Được. Đã thế tớ với cậu phải hạ được 1 tên bên kia mới bõ ghét."
Saten – "Oa oa. Lại Limit Off nữa rồi hả ? Cậu tính làm gì ? Quạt ầm ầm lên à ?"
Uiharu – "Cậu biết đấy. Tớ lựa M16 không phải chỉ vì ngẫu nhiên đâu. Giờ chúng ta có 2 Sniper !"
M16 là loại súng liên thanh bình thường. Tuy nhiên luật chơi chỉ hạn chế đạn chứ không hạn chế phụ kiện cho súng. M16 là loại tận dụng được ưu điểm này do số lượng phụ kiện lắp vào là đa dạng nhất.
Uiharu – "Tớ chỉ mang 1 băng của M16 thôi. Còn lại là đạn dành cho từng phụ kiện và đây. Ta-da - Ống ngắm laser định tuyến !"
….
Motoharu đã di chuyển. Cơ bản là họ cũng biết đối phương hiện tại đang ở đâu. Giờ hy vọng thắng của họ là áp sát. Đối thủ đáng gờm của họ vấn là cặp lv4-5 kia. Chưa có tiếng loa thông báo tức là họ vẫn còn tham gia cuộc chơi được.
Aogami đã may mắn hạ được khẩu súng của Misaka nhưng không ai phía Touma biết điều đó.
Motoharu – "Chia làm 2 mũi đi vòng theo đường biên đi. Không nên cho hết trứng vào một giỏ. Không chắc gì vừa nãy có ai bắn trúng được cặp kia. F đi cùng A còn T cứ đi đi tớ yểm trợ."
Touma – " Tin được không đấy ?"
Motoharu – "Vậy cậu tự lo nhé."
….
Giờ Misaka vừa bị dính đạn vừa mất vũ khí.
Kuroko – "Giờ chị đứng đây đi. Em sẽ dịch chuyển loanh quanh đây để tìm mấy tên bựa nhân bên kia."
Kuroko đưa súng cho Misaka và biến mất trước khi Misaka kịp lên tiếng. Kuroko không thể bỏ lại chị yêu dấu của mình mà không có vũ khí được.
….
Motoharu – "Quái lạ… Sao tự nhiên cỏ chỗ này chỗ kia lại sột soạt cách quãng thế kia ?"
"TOUMA ! CHẠY NHANH LÊN, CÔ TÓC NÂU 5M PHÍA SAU!" – Motoharu hét lên, cố tình quên mật danh liên lạc, bụng cười thầm.
Touma – "Ôi đúng là xui xẻo màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Thế là anh ngốc cắm đầu cắm cổ chạy. Dưới mắt của mọi người hiện lên một vệt cỏ dài đột nhiên ngã rạp xuống.
Misaka thì nghe thoáng có tiếng hét nhưng không biết là gì.
Kuroko thấy động thì vội dịch chuyển lên trên cao và thấy vệt cỏ dài kia đang dài ra thêm.
"Cú này thì cho headshot luôn nhé mấy senpai….Hehehe" –Kuroko nhoẻn miệng cười trong khi rơi tự do xuống và vụt biến đi.
Motoharu – "Teleporter đây rồi…"
Motoharu – "T, chuẩn bị cận chiến !"
Touma – "Cái gì nữa ?"
Misaka thấy Kuroko nhìn về phía nào đó rồi biến mất với vẻ mặt đắc thắng. Biết là con bé mừng quá quên mất nó không thể hạ đối phương bằng tay mà phải bằng súng. Misaka không la lên được vì sợ lộ vị trí. Thế là cô chạy theo hướng nhìn của Kuroko.
Motoharu giờ thấy 2 vệt cỏ chạy.
"Quả này là trọn ổ luôn…"
VÍU
"Agggggg…. Ma xuất hiện !" – Touma tái mặt khi thấy bộ giáp đột ngột xuất hiện trước mặt mình.
"Chẳng cần biết là ai. KIAAAAAAAAAAA" – Kuroko xông tới. Giá mà biết dưới bộ giáp là tên khỉ không đuôi thì cô ấy sẽ còn la to hơn.
Nhưng nói về đánh nhau thì Touma có vẻ trội hơn sau nhiều trận đấu với đủ thứ phe. Vậy nên Kuroko giao chiến không suôn sẻ mấy.
"Đã thế thì…ĂN GIAN LUÔN !" – Kuroko lột giáp tay, chạm vào bộ giáp kia, định sẽ mang đến chỗ Oneesama để tử hình nó.
"Ớ ?"
…Không được sao ?...
….
Trong khi dưới ấy đang diễn ra cuộc vật lộn giữa 2 bộ giáp thì Motoharu thấy có một tia sáng đỏ thoáng qua.
"Laser định tuyến ư ?"
Motoharu – "TOUMA ! NẰM XUỐNG !"
….
Uiharu tay yếu và do ngồi máy tính nhiều quá nên mắt không tốt, thế nên để đảm bảo headshot cô ấy phải dùng bộ định tuyến. Không may là Motoharu quá nhạy.
Giờ cô ấy đang nhắm vào bộ giáp đang đấu với Kuroko.
Saten cũng ngắm vào đó vì trên ống ngắm cô nhìn thấy bộ giáp có 1 vết sơn. Trong trường hợp Uiharu bắn trật 2 điểm ăn tuyệt đối, với phát thứ 3 của mình, Saten có thể cùng Uiharu loại bỏ bộ giáp này với 3 phát trúng đích theo luật. Bộ giáp của Kuroko chưa có phát nào. Tình huống xấu nhất là bắn nhầm cậu ấy cũng chưa bị loại.
2 tiếng súng vang lên…
…
"SHIRAI KUROKO ĐÃ BỊ LOẠI ! XIN NHẮC LẠI SHIRAI KUROKO ĐÃ BỊ LOẠI" – Tiếng loa phát thanh vang lên sau một tiếng súng thứ 3.
….
Lúc Misaka chạy kịp đến, Kuroko đang tóm lấy bộ giáp kia mà không thể dịch chuyển. Biết là ăn gian nhưng Misaka nhanh chóng nhận ra đó chính là Touma, vì chỉ có anh ta không bị ảnh hưởng bởi dịch chuyển tức thời (trong vụ Golem dưới đường hầm, Misaka đã biết điều này).
Touma nghe Motoharu la lên thì cúi xuống, Kuroko tóm anh ta chặt quá nên bị lôi theo.
Và thế là quân mình bắn quân ta.
Kuroko nghe động 2 lần trên lưng. Vậy là 2 phát.
…Ơ…Oneesama ?...
Bãi cõ rạp xuống vì hai bộ giáp đánh nhau nên giờ Misaka hiện rõ mồn một trong ống ngắm của Motoharu.
Motoharu ngắm vào ngực Misaka. Cậu ta nghĩ như thế bắn chính xác hơn là đầu. Vì dù sao đầu cũng nhỏ hơn thân, bắn khó trúng. Chưa kể Misaka có lưới điện từ.
"Oneesamaaaaaaa!" – Kuroko không còn nghĩ kịp đến dịch chuyển đi đâu nữa, cơ thể tự nhiên vồ lấy Misaka. Kuroko biết sniper đối phương không bao giờ tha cho một mục tiêu trống trải như thế này !
Motoharu kéo cò.
….
"NGƯỜI CHƠI VUI LÒNG ĐỨNG YÊN ĐỂ NGƯỜI BỊ LOẠI VỀ PHÒNG NGHỈ. XIN CẢM ƠN !"
"Em không hiểu… Em ăn gian nhưng … Sao lại không được chứ… Vậy…." – Kuroko chợt nhật ra điều gì đó...
"AGGGGGGGGGG! TÊN KHỈ KHÔNG ĐUÔI ! CHÍNH LÀ HẮN ! AGGGG ! TỨC QUÁ ! SAO LẠI BỊ LOẠI LÚC NÀY CHỚ !? MẤT BÉNG CƠ HỘI TẨM QUẤT HẮN RỒIIIIIIIIIII !"
Đặt tay lên vai Misaka, Kuroko nói
"Oneesama… Nhất định phải tặng em hết quả đầu của hắn đấy….Không chừa cọng nào hết…"
Dù rất cảm động khi được kouhai của mình che cho nhưng yêu cầu này nghe bộ…lạnh gáy quá chừng.
…
Uiharu – "Chị M, giờ cả hai người đang đối mặt nhau nhưng chị đang ở thế bất lợi. Chị hiện đang cầm shotgun, không lên đạn nhanh như khẩu ngắn của tên kia được. Chưa kể hắn có Sniper phía sau. Vậy nên chị nghe em nói đây.Là ý của S…"
Motoharu – "Hiện tại sau 2 phát bên kia bắn tư lệnh ta đã xác định được vị trí của 2 đứa còn lại. Chúng đều dùng súng dài, khả năng cơ động kém. Vậy nên hai người đến vị trí này, tiếp cận nhẹ nhàng thôi và kết thúc nhé. Chúng đang bận với tên ngốc dưới kia nên sẽ không biết có người áp sát đâu. Có hiệu lệnh bắt đầu lại là làm ngay nhé. Tớ sẽ lo bộ giáp dưới kia, có lẽ đó chính là lv5."
Touma – "Thế còn tớ ?"
Motoharu – "Cậu tránh đạn càng lâu càng tốt để bọn kia có thời gian áp sát. Mà lỡ có hy sinh thì xem như vì đại nghĩa nhé. Xin hãy yên nghỉ…"
Touma – "Xong vụ này chú cứ yên tâm là anh sẽ tẩm quất chú nhiệt tình…"
…
Misaka – " EHHHHHHHHHHHHH!"
Uiharu – "Sao thế chị ?"
Misaka – " Ừ… Được rồi…Để chị cố…"
Tình hình là Uiharu cũng biết này giờ vai trò của bộ giáp ngu ngốc kia là dụ sự chú ý của bên này. Đến giờ Uiharu mới nhận ra là rồi sẽ có ai đó được phái qua đây để hạ 2 người họ. Chạy bây giờ không ổn, họ không nhanh như mấy anh chị cấp 3 kia. Trong lúc rối trí này, đột nhiên Saten nghĩ ra một ý…
….
3
2
1
BẮT ĐẦU !
…Em sẽ bắn loạn xạ ngầu lên để tên sniper bên kia phân tâm và hướng sự chú ý về vị trí của em…
Motoharu nhận ra phía bên kia có hàng loạt tiếng súng nổ lên. Cậu ta nhanh chóng xác định vị trí của người bắn và ngắm thật chuẩn..
…Chị lấy súng che ngang ngực và lao thẳng vào bộ giáp kia. Hắn sẽ chọn bắn vào nơi lớn nhất trên người chị cho chắc. Nếu chị dùng điện gia tốc cho bước chạy, chắc chắn hắn sẽ không rút súng kịp…
Touma vừa nhấc tay lên thì Misaka đã bổ nhào vào lòng, hất cả hai ngã xuống, văng cả khẩu súng ngắn của Touma qua một bên.
… Chị có thể hạ hắn hay không cũng được. Tên sniper dù có bắn em hay chưa cũng sẽ dè chừng kẻo bắn trúng đồng đội. Nhân lúc này chị hãy thoát đi, quan sát tìm vị trí của hắn khi hắn bắn em và hạ hắn. Hắn mới là tên đầu não…
Misaka thoáng đỏ mặt vì chợt thấy sao giống như cái lần giả hẹn hò nhau quá. Nhưng cô ấy nhanh chóng lẫn vào bãi cỏ sau khi nhìn nhanh thấy ánh chớp từ ống ngắm của Motoharu.
Motoharu không ngắm bắn Saten mà vô hiệu hóa súng của cô ấy. Vì Motoharu biết sẽ có người đến xử sau. Bắn từ đây sẽ làm gián đoạn cuộc chơi vô ích. Chỉ tổ cho bên kia nghĩ ra thêm kế sách.
Một luồng điện lóe lên. Misaka chạy hẳn trên bức tường bằng lực điện từ của một lv5. Cô ấy đã nhìn thấy Motoharu. Motoharu cũng vừa thoáng thấy Misaka.
… Bên này chắc chắn sẽ có kẻ qua ám sát. Em mượn súng của Uiharu để gây sự chú ý nên giờ khẩu Sniper không thể cận chiến lại họ…
Aogami và Fukyose đã đến được vị trí của Uiharu và Saten.
…Tuy nhiên…
2 senpai nhìn thấy một bộ giáp với cây súng hỏng, bên cạnh là một khẩu Sniper quá cồng kềnh để cận chiến.
…Vì mang M16 nên Uiharu có nhiều hơn một loại đạn để dùng cho các phụ kiện. Với lại…
2 senpai giương súng lên cười nhoẻn miệng.
…Cậu ấy còn là Level 1…
"Sao chỉ có một người ?" – Fukyose đột nhiên rùng mình
…Thermal Hand…
Uiharu từ phía sau chạy đến, 2 tay nắm 2 quả đạn dùng cho súng phóng lựu, vốn có nòng phụ kiện lắp vào M16, ôm chầm lấy 2 senpai đang há hốc mồm quay lại.
…1 đổi 2 đấy chị à…
SLAP…
Saten cười nhìn 3 người lấm lem sơn, dính cả vào chỗ hồng tâm trước ngực của cả 3. Để dùng chiêu này, Uiharu phải bỏ giáp tay ra, nung nóng vỏ 2 quả đạn thật lâu để có thể đủ mỏng mà đập vỡ vào 2 senpai để đánh đòn quyết định. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều để bào mòn được vỏ của quả đạn. Nóng lắm nhưng cậu ấy không bị bỏng, vì bàn tay ấy vốn là Thermal Hand mà.
Cùng thời điểm ấy ở vị trí của Motoharu...
"TÊN TƯ LỆNH ĐÁNG GHÉT !" – Misaka hét lên và dùng khẩu shotgun của Kuroko gửi lại tặng nguyên một băng 6 viên đạn sơn nén về phía Motoharu.
Anh tóc vàng đeo kính râm nhà ta dĩ nhiên không có cơ hội thoát khỏi loạt mưa ấy. Quá thừa chuẩn để tiễn anh ấy ra khỏi cuộc chơi…
"UIHARU KAZARI, AOGAMI PIERCE ,FUKYOSE SEIRI VÀ TSUCHIMIKADO MOTOHARU ĐÃ BỊ LOẠI! XIN NHẮC LẠI, UIHARU KAZARI , AOGAMI PIERCE , FUKYOSE SEIRI VÀ TSUCHIMIKADO MOTOHARU ĐÃ BỊ LOẠI!"
Tiếng loa phát thanh làm Touma đứng hình. Vì giờ còn mỗi cậu ta chống lại 2 mafia.
Misaka lắp loạt đạn cuối vào súng.
"Cảm ơn em, Kuroko."
Saten đứng lặng nhìn 2 bộ giáp bên kia. Giờ cô ấy sẽ là người bảo vệ cho một lv5 để chống lại một "kẻ thù" nguy hiểm.
"Cuối cùng em cũng được bảo vệ chị rồi, Misaka…"
….
…Thằng Tsuchimikado nổ cho lắm vào, giờ thì đẹp trời rồi. Cơ mà mấy cô bé cũng giỏi thật…
Touma nhìn lại tình cảnh mình bây giờ…
Một khẩu súng ngắn 9 viên với 3 băng đạn và mới bắn đúng 1 phát.
Năng lực Imagine Breaker, nếu bên kia không dùng năng lực thì Imagine Breaker coi như bỏ.
Sniper bên kia chí ít cũng còn 2 băng đạn.
Misaka thì đang máu lên, lại còn chơi Shotgun nữa.
"KAKAKAKAKKA ! Phen này khỉ không đuôi sẽ không những không có đuôi ! KAKAKAKAK" – Kuroko cười khoái trá khi nhìn vào bảng điểm và tình hình trên sân.
…Oái… Sao nghe lạnh sống lưng zậy ta…
…Bây giờ muốn thắng thì phải hạn chế được khả năng của sniper và shotgun. Năng lực của Misaka thì mình có thể đối phó được nhưng 2 khẩu súng thì chịu… Vậy…
Đúng rồi, chiếc trực thăng ! Nó khá lớn, có thể ẩn nấp trong được. Hy vọng bên trong cũng có chỗ nấp.
Cứ vậy đi đã.
…
3
2
1
BẮT ĐẦU !
"ĐỨNG LẠI MAU TÊN NGỐC KIA !" – Misaka lại lướt trên bức tường bằng năng lực điện từ.
"Đó là cái câu vô dụng nhất." – Touma nghĩ thầm và chạy thục mạng về phía cửa trực thăng.
Saten lắp băng đạn mới vào và nhắm sát dấu cỏ của Touma để lại.
Tạch
Tạch
Tạch
"Ỷ đông hở mấy bà nhỏ…. Dính thêm phát nữa rồi… Súng thật thì tử ẹo chứ không đùa…"- Chân Touma dính một phát đạn sơn.
PẰNG
Touma vừa kịp lăn vào trong cửa trực thăng, phía sau là phát súng của Misaka để lại một đống sơn be bét trên thân trực thăng.
"Chị M vào đi, em cảnh giới cho. Chị lùa hắn ra cửa bên gần phía em để em phơ hoặc chị làm luôn trong ấy cho gọn sổ sách !" – Saten cũng máu lên theo.
"Nhờ em nhé, chị vào đây !" – Misaka bồng súng núp một bên cửa trực thăng, chuẩn bị xâm nhập.
…Để bả thắng một lần thì chả sao nhưng như thế mất mặt lắm… Với lại… Mình cũng muốn chứng tỏ mình với bả nữa… Con trai, còn lớn hơn sao có thể để con gái nhỏ hơn hạ chứ… Ôi ôi…
…Bình tĩnh nào… Ở đây nhiều chỗ ẩn nấp. Cách hay thấy trong Manga là nghi binh rồi tấn công bất ngờ. May mà mình cũng là một Otaku… Gây động ở bên này, nấp ở bên kia,đợi bả sơ hở ta sẽ nhảy ra khống chế, hất văng khẩu súng đi và kết thúc trò chơi. Đúng rồi ! Đúng rồi…
Về phía Misaka thì…
Sao tự nhiên lại phải chui vào một cái chỗ kín như thế này với hắn chứ… Trong manga… Thế nào hai đứa cũng sẽ , bằng một cách nào đó, rơi vào một cái tư thế xấu hổ nào đó… KHÔNG KHÔNG…Mình không có muốn thế ! Tập trung vào ! Hắn sẽ nấp ở đâu đó và xông ra… ÔM LẤY mình ? Oái ! Bình tĩnh… Vậy hắn sẽ thu hút sự chú ý của mình vào đâu đó rồi thình lình bay ra ở điểm mù của mình. OK!
Bằng cách nào đó, 2 người họ suy nghĩ cũng giống nhau về phương án và diễn biến sắp sửa diễn ra.
….
Rón rén…
"Hắn đâu nhỉ ?" – Misaka tự hỏi…
Có tiếng sột soạt ở chỗ này… Chỗ kia…
"Bình tĩnh nào Mikoto…" –Misaka tự nhắc.
Touma ném 1 băng đạn vào góc bên kia để gây tiếng động lớn.
Misaka bị tiếng động thu hút, một tiếng động lớn hơn những tiếng sột soạt lúc nãy. Misaka quay về phía có tiếng động.
Touma – "Ngay lúc này…"
Misaka – "Đúng rồi…"
Touma và Misaka – "Phía sau !"
Touma chắc mẩm đã lừa được Misaka nên bung hẳn người tới. Misaka đoán được nên quay phắt người lại, súng đã lên đạn và chĩa vào cái bóng đang lao đến.
Touma ngớ ra vì biết đã bị lộ nhưng như một mũi tên đã bắn, không có cách nào dừng được.
Misaka thì…
Cô cảm thấy mắt mình nhắm tịt lại, mặt nóng ran lên… Ngón tay siết cò nhưng bắn vào đâu thì…chịu.
…Hắn sắp ôm mình…
…
Trên bộ đàm của Saten … (đang phải đưa ra thật xa lỗ tai)
" … Bỏ ra ! Bỏ ra ngay ! … Ông nghĩ đang để tay ở đâu hả ? mmm….Biến thái ! Bị cuồng Loli hả ? Tôi mới 15 tuổi thôi đấy ! Á….mmm. ..Cất cái đầu qua một bên…. Tránh ra ! Đau ! Đau mà ! Ông nặng mấy tạ thế ? Bỏ ra. Mmmm…. Xuống ngay ! Á á á ! Nhẹ nhàng không được hả ?Uhmmmm…MMM…. Không chơi thế nữa ! KHÔNG ĐƯỢC MÀ TOUMAAAAAAAAAA! AAA….MMMMM…mmmm"
Hơ… Chị ấy với anh ấy đang làm gì thế ?
…
"Trời đất ơi… Hét to muốn thủng màng nhĩ… Mình có làm cái gì đâu chứ ! Tự nhiên nắm đầu mình ôm cổ siết lại thế này đây… Khẩu súng đâu rồi ? Chết ! Ngắm ngay ngực mình ! Phải giữ tay bả chặt lại kẻo cướp cò thì xong phim… Mở tay ra nào Misaka !" – Touma giãy giụa khi vừa ôm chặt Misaka vừa bị Misaka túm chặt cổ.
"AGGGGGGG! Xấu hổ chết mất ! Sao lại phải là thế này chứ ! Bỏ ra ! Bỏ ra ngay ! Sao cứ cố phanh tay người ta ra thế hả ? Hỏi xin nhẹ nhàng chút kg được sao … OÁI! MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ ?" – Mặt Misaka như muốn bốc khói.
Sao một hồi vật nhau thì tình hình là…
"BỎ RA !" – Misaka hét lên, kèm theo là một cú đạp hất bay Touma cùng khẩu shotgun của cô ấy ra khỏi cửa trực thăng. Khuất tầm nhìn của Saten.
Touma thuận đà ném luôn khẩu súng bay ra lùm cỏ. Mất tích !
"Khà… Giờ thì… Biribiri…"- Touma hướng mặt về Misaka…
"Cho chúng vui chơi thế là đủ rồi…."
Tay phải Touma chạm vào khẩu súng bên hông.
Misaka đứng yên không nhúc nhích… Vì không còn kịp nữa. Trực thăng này bằng nhựa. Quanh đây không có vật gì bằng kim loại che chắn được. Và Misaka không được tác động lên piston của súng Touma bằng năng lực điện.
Cô nhắm nghiền mắt…
Touma vẫn không đưa súng lên.
Chính xác là anh ấy đưa được cánh tay lên nhưng không nắm lấy súng.
"Anh ấy… Không thể chĩa súng vào mình sao… Vậy sao…" – Misaka đỏ mặt
"Sao lại thế này… Tay mình…" – Gương mặt của Touma đanh lại
"Vậy là anh ấy ..với mình… Kg… Kg phải… Kg phải mà…" –Misaka mặt càng đỏ hơn.
"Misaka" – Touma gọi
"Vâng !" – Misaka giật mình đáp lại. May có mũ bảo hộ chứ không thì xấu hổ lắm… Mặt như mặt trời rồi.
"Tôi không nhấc tay lên được…" – Touma nói, giọng có vẻ nghiêm trọng
"Chỉ là trò chơi thôi mà.. Em biết mà… Anh cứ làm đi…" – Misaka nhỏ giọng xuống.
"Không. KHông phải. Tôi… Tay tôi…" – Touma tiếp tục bần thần
"Nó đâu rồi ?" – Touma nhìn Misaka với ánh mắt khó hiểu.
"Hả? Ý anh là sao ?" – Misaka chợt thấy câu chuyện trở nên nghiêm trọng.
….
Trên kia, một nụ cười nửa miệng xuất hiện…
…
Ha, câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Phải công nhận là để sửa soạn cho khúc dạo đầu cũng mệt thật đấy. Hy vọng các bạn sẽ thích. Chương tiếp theo sẽ sớm ra thôi. Nhớ phản hồi nhé.
P.s – Đừng ném đá tội bạn. Dù sao mình cũng có công viết mà. Ja ne !
