Chương I: Gặp gỡ

Anh bị quân lính kéo ra từ phòng giam rồi quăng phịch xuống sàn như vứt đi một món đồ vô giá trị trong căn phòng lớn, xung quanh là hàng kị sĩ khác xếp thành vòng trong sát những bước tường đang cầm giáo canh gác.

Anh còn nhớ rõ mọi chuyện như thể mới chỉ vừa trôi qua. Anh đang ở trong rừng thì bị một đám người lạ mặt tấn công. Không rõ bọn chúng đã làm thế nào, nhưng anh bị đánh gục ngay sau đó con trước cả khi kịp thời động thủ. Bằng một chút sức lực yếu ớt, anh chỉ lờ mờ nhận ra được, mình đang bị bắt đến nơi khác, mà khi mở mắt ra thì hàng song sắt đã ở ngay trước mặt. Cũng đã được khoảng ba hôm rồi. Ngày nào chúng cũng khiến anh thương tích đầy mình, cơ thể dính máu không ngớt. Đến hôm nay thì chúng lại kéo anh đến căn phòng này, không biết là có chuyện gì nữa đây.

Anh còn chẳng hay lỹ do nào lại khiến mình rơi vào tình thế này thì sao có thể biết ý định của bọn chúng là gì. Sàn nhà lạnh lẽo mới cố giữ cho hàng mi của anh không sụp xuống ngay lúc này. Anh đã liên tục ngủ không ngon giấc mấy hôm nay vì lo lắng và mệt mỏi. Anh đã vắng mặt những ba hôm, em gái anh liệu rồi sẽ ra sao nếu không có anh ở cạnh?

Nhưng giờ không phải lúc để anh tập trung cho mấy chuyện ấy.

"Ngẩng cao đầu lên."

Có tiếng ai đó lạnh lẽo ra lệnh bên tai, khiến anh không còn chút kháng cự đang thương tích nằm dưới sàn bất giác phải ngẩng lên nhìn. Chẳng hề phản đối. Cơ thể anh thậm chí còn hành động như đó là một phản xạ tự nhiên trời sinh đã có, dù cho trước mặt anh bây giờ, chính là kẻ địch cần tiêu diệt.

Ánh mắt anh và hắn chạm nhau trong không trung. Anh lờ mờ nhận ra được thân ảnh đang ngạo nghễ đứng nhìn mình từ trên cao là kẻ như thế nào. Hắn có mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa đương độ điên cuồng bùng cháy, song cũng có phần mềm mại uốn lượn như được vô vàn cánh hồng nhung xếp chồng lên nhau mà thành. Đôi đồng tử tạp sắc băng giá đang ném về phía anh một cái nhìn sắc lạnh, như thấu tận tâm can. Còn khóe môi hắn thì đang nhếch lên thành một hình bán nguyệt kiêu ngạo với bản thân hắn, với đối phương là anh với lòng tự tôn cao ngút trời, nhưng không hề coi thường. Hắn có làn da nhợt nhạt, thân người trông khá bé nhỏ, khoác trên mình chiếc áo choàng đen bí hiểm, trông không có vẻ gì là của một kẻ chinh chiến sa trường nhưng bên hông hãy còn để lộ ra bao kiếm tuy không vấy bẩn mà đã có vẻ được dung không chỉ lâu mà còn rất nhiều lần. Chưa kể khí chất cao quý toát lên như tạo nên một áp lực vô hình bao trùm lấy cả không gian, rất tự nhiên áp đảo kẻ khác để duy trì đươc sự uy nghiêm của nơi đây mà anh cảm thấy rất rõ rệt càng làm chắc chắn kẻ đang ở trước anh đây không phải là hạng tầm thường trên đất địch. Một kẻ như vậy lại xuất hiện ở đây, biết đâu chừng chính là để phán xét anh?

"Nhìn đã đủ chưa?" Hắn hỏi. Hắn đã nhận thấy được ánh mắt dò xét của anh khi anh nhìn hắn mà không chớp mắt. Phải rồi, anh giờ đang nằm trong tay địch, có hành động như vậy với hắn thì hắn cũng không lấy làm lạ. Chỉ là, hắn chú ý được, xen lẫn trong sự nghi hoặc thường thấy ấy, còn có một sự kiên quyết cực kì mạnh mẽ ẩn sau đôi mắt màu lục của con người tàn tạ ấy. "Chưa ai từng dạy cho ngươi rằng nhìn chằm chằm vào người khác trong lần gặp mặt đầu tiên là rất bất lịch sự à?"

Đến lời nói cũng phần nào tỏ rõ không chỉ một nhân vật có địa vị đặc biệt mà còn là của một người được hưởng chế độ giáo dục cực kì cao. "Ta không nghĩ, phép lịch sự lúc này là cần thiết khi các người đã khiến ta trở thành thế này." Anh cười gằn một tiếng, "Với lại, đó có phải là câu hỏi mà ngươi cần hỏi địch thủ trong tay ngươi hay không? Hay là ngươi không biết nên mới hỏi vậy thế?" Anh không quan tâm kẻ lạ mặt đó là ai, nhưng khiến anh ra nông nỗi này thì chỉ có thể là kẻ thù.

Lời mỉa mai vừa dứt, đã thấy tới bốn lưỡi kiếm sắc không hẹn mà cùng nhau kề bên cổ rất nhanh, đến mức lại để thêm một vết sẹo rỉ máu trên gương mặt lấm lem bùn đất cùng máu khô – vết tích cho một cuộc hành hạ đến tàn bạo.

"Dù là ai, ta cũng không cho phép ngươi được coi thường chủ nhân của ta." Bọn chúng đồng thanh, trong lời nói không thể hiện lấy một chút nhân từ do dự, như thể anh chỉ cần nói thêm một lời nữa, bọn chúng sẵn sàng động thủ ngay tức khắc, để đầu anh lìa khỏi cổ. Anh nhận ra hai kẻ trong số chúng ngay: đó là hai kẻ đã đem anh đến đây.

"Daiki, Ryouta, Atsushi, Taiga, lập tức lui xuống cho ta." Hắn ra lệnh, đôi môi đang cười bỗng chốc vụt tắt, hàng lông mày thanh mảnh chầm chậm nhíu lại. Dường như hắn đang không hài lòng trước hành động tùy tiện của bọn chúng. "Ta nói thế nào, các ngươi không nghe cả hay sao? Thu kiếm về ngay."

"Nhưng hoàng tử Akashicchi, tên tù nhân này dám khinh thường ngài! Chúng tôi không thể bỏ qua sự vô phép ấy từ một tên tiện nhân đối với một hoàng tử tôn quý là ngài, và ngài là chủ nhân của chúng tôi. Thưa ngài, không bao giờ! Hắn ta xứng đáng nhận lấy cái chết ngay bây giờ mà không cần thông qua phán xét làm ngài nhọc công tới đây." Kẻ tóc vàng cao giọng phản đối.

À, vậy ra hắn là một hoàng tử. Anh không nghĩ hắn lại có xuất thân từ hoàng gia thế này. Nhưng tại sao kẻ như hắn lại phải tới đây chỉ để xử lí một tù nhân như hắn? Chuyện này chẳng phải thuộc về trách nhiệm của những kẻ điều hành và thực thi luật pháp dưới quyền hay sao? Anh chưa thể trả lời được mục đích của hắn là gì.

"Im lặng!" Hắn nói rất bình thường, nhưng kẻ tóc vàng kia liền lập tức im bặt, không dám ho he thêm tiếng nào, đồng thời cũng cúi mặt xuống thấp. "Ryouta, ngươi kháng lệnh à?" Hắn lườm mắt. Anh có thể trông thấy hắn đang tức giận.

"Không… tôi không… Tôi nào dám, thưa ngài. Đây là lỗi của tôi vì đã bất tuân theo lệnh ngài. Xin ngài cứ tùy ý trừng phạt." Kise Ryouta nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, quỳ xuống nền đất lạnh bên cạnh anh. Không có ai bảo vệ cho cậu ta, kể cả ba kẻ còn lại đã theo lời hắn mà thu kiếm về. Tất cả chỉ lẳng lặng chờ đợi xem hắn quyết định thế nào. Từ lính canh tới chính cậu ta. Một bầu không khí ảm đạm đến thê lương cứ thế len lỏi trong sự uy nghiêm lúc đầu.

"Ngươi biết ta ghét những con chó không vâng lời." Hắn chống tay, "Nếu muốn, ta có thể đem bỏ chúng đi để nuôi một con chó khác ngoan ngoãn hơn, trung thành hơn rất dễ dàng."

"Tôi.. đã biết lỗi của mình. Chỉ xin ngài, muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng đừng đuổi tôi đi. Tôi từ trước tới nay vẫn chỉ trung thành với một mình ngài. Do tôi khi nãy bồng bột nên sơ suất mà thôi."

"Ta từ trước tới nay chỉ ân xá cho kẻ khác duy nhất đúng một lần. Và ngươi đã đánh mất cái lần đầu tiên ấy rồi đấy, Ryouta. Mau đứng lên. Liệu mà bảo toàn chính mình lần sau đi." Hắn nói rành rọt. Đây chính xác là một lời cảnh cáo tới Kise, không hơn không kém. Và tuyệt nhiên, anh không biết vì sao, nhưng anh cảm thấy, đây không phải là nói đùa. "Ba người các ngươi nên lấy đây làm gương, đừng có bao giờ mắc phải sai lầm này, nghe rõ chưa?"

"Chúng tôi đã rõ." Aomine Daiki, Murasakibara Atsushi và Kagami Taiga đưa tay đặt lên ngực như khi đọc lời tuyên thệ gia nhập quân đội của một quốc gia. Cả Kise khi đứng thẳng trở lại cũng lặp lại hành động ấy. "Tạ ơn ngài đã tha tội cho kẻ bầy tôi bất kính này."
Hắn chỉ gật đầu. "Giờ thì quay lại vấn đề chính nào. Trước hết, ta muốn biết tên ngươi là gì. Mau trả lời ta."

"Khi ngươi muốn biết điều gì từ kẻ khác, đó không phải là thái độ mà ngươi nên có để đạt được thứ mình muốn đâu, hoàng tử." Anh ngẩng cao đầu, "Hơn nữa, ta chẳng thấy mình có bất cứ lí do gì để phải trả lời kẻ vô danh như ngươi hết."

"Ngươi dám…" Aomine gào lên nhanh chóng phải dịu xuống khi bắt gặp cái nhìn của hắn. "Kẻ vô danh à… Ý ngươi buộc ta phải xưng danh trước có đúng không đây?"

Hắn gõ một ngón tay xuống thành ghế mà hắn đang ngồi lên. Một tiếng cộp nhỏ nhẹ mà lại vang khắp trong cả căn phòng rộng lớn này. Đột nhiên anh thấy khắp người mình quặn lên một cơn đau khủng khiếp. Nó như thiêu như đốt lấy cơ thể anh, bóp nghẹt tâm trí anh làm anh như thể chết đi sống lại đầy đau đớn. Cả người anh rã rời, xương cốt như sắp bị bẻ gẫy, cơ mạch chỉ thiếu điều căng đứt để máu đỏ tuôn ra như suối. Cơn đau dai dẳng đến không ngừng, làm anh phải cố nén tiếng hét đang chực bật ra nơi cuống họng, lại chỉ có thể quằn quại trên sàn lạnh thấu xương. Một vài vết thương đang dần lành cũng vì thế mà lại nứt toác, máu rằn ri chảy thành vệt trên cánh tay, trên khuôn mặt co giật liên hồi. Đây là… anh cảm thấy đây chắc chắn không phải một đòn nội thương bình thường, nhưng chưa thể đảm bảo đó là gì. Anh không có sự sáng suốt cao như mọi khi.

Bốn hộ vệ theo hầu hoàng tử hắn đều nhận thấy được chủ nhân đã làm gì với tù binh hỗn xược kia. Tàn nhẫn vô cùng, song họ chẳng thấy mảy may thương xót. Trái lại họ còn cảm thấy như vậy là xứng đáng với một kẻ ti tiện dám tự đặt mình ngang hàng với hắn như anh. Với họ, bất luận hắn có làm gì, đó vẫn luôn luôn là đúng, bây giờ cũng vậy.

"Ngươi đau đớn như vậy mà vẫn không hé miệng lấy nửa lời, cũng hay đấy." Hắn hoàn mỹ giữ nụ cười tươi không chút ái ngại nhìn anh, "Được rồi, coi như đáp lại thái độ thú vị đó của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tên của ta. Akashi Seijuurou, hán tự là Xích Ti Chinh Thập Lang. Sao còn không mau trả lời?"

"… Midorima Shintarou, hán tự… Lục Gian Chân Thái Lang." Anh thở hổn hển, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, rửa trôi vệt máu khô còn vương trên má.

"Midorima Shintarou." Akashi lặp lại tên anh, "Shintarou, không cần dông dài, ta sẽ hỏi ngươi ngay lập tức. Ngươi chắc hiểu rõ vì sao mình bị bắt và đưa đến đây chứ?"

Dù Midorima khó chịu khi bị một người lạ mặt không hề quen biết gọi thẳng bằng tên riêng, nhưng giờ anh chẳng còn hơi sức để bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Anh chỉ ngờ rằng gọi tên riêng của người khác là thói quen của hắn. Bây giờ cái anh cần là phải giữ tỉnh táo. Sự tra tấn vừa rồi đã phần nào giảm đi sự minh mẫn vốn có của anh rồi. "Không… Ta chỉ thấy lạ là… rốt cuộc đế quốc này phải giở tới cái trò đê hèn ra với ta… là vì lý do gì cơ chứ? Bắt cóc… rồi tra tấn ta, ý nghĩa của chúng là gì? Chẳng hay… ta đã đắc tội với hoàng tử?"
"Đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau đường đường chính chính." Hắn nói, "Và, đúng, ta chẳng có ân oán gì với ngươi cả, Shintarou. Để xem… lý do gì khiến ta phải bắt cóc ngươi nhỉ, ngươi thử nghĩ ra một lý do mà ngươi cho là phù hợp xem nào. Trước khi ta phải trả lời."

"…" Anh trầm mặc một lúc, "Không thể. Xét những trường hợp theo lối bình thường… là không thể. Huống chi… ta còn chỉ là thường dân. Hoặc ngươi coi hành hạ kẻ khác là trò vui."

"Ừm, hành hạ kẻ khác đúng thật là trò vui với ta." Hắn không hề phủ nhận, "Nhưng sai rồi. Giờ ta chưa có nhã hứng với trò đó. Với lại, ngươi đâu đã nói hết phải không? Còn một lý do nữa ngươi đang chần chừ mà chưa nói ra nốt."

Cơ thể anh giật giật mấy cái. Hắn như đi guốc trong bụng anh vậy: quả đúng là còn một lý do nữa mà anh chưa nêu ra. Căn bản vì anh nghĩ rằng nó không có khả năng – anh chưa từng để lộ chuyện này cho bất cứ ai kể từ khi anh bắt đầu trở thành một kẻ phiêu bạt khắp nơi. Vấn đề là, làm sao hắn biết ngay cả khi anh đã che giấu rất kĩ?

"Ngươi… không lẽ ngươi biết…" Giọng anh run run.

"Phải." Hắn tươi tắn, "Ta biết. Ta biết mọi chuyện về ngươi. Cả về thân phận thật của ngươi nữa. À đúng rồi, ta còn đang giữ em gái ngươi trong tay. Nó có vẻ rất mong được gặp ngươi. Chỉ cần ngươi có vấn đề thì ta sẽ ngay lập tức…"

"KHÔNG!"

Có tiếng người hét lên ngắt lời hắn.

Là Midorima Shintarou.