A/N: Tôi đã trở lại! Lần này là Akali và Shen, cặp đôi tôi chỉ vừa mới tìm tòi thông tin cách đây vài ngày. Ban đầu, tôi muốn viết cho Zed. Nhưng có vẻ như Zed có quá nhiều fan và hầu như mọi người đều quên đi sự tồn tại của Shen mất rồi, nên tôi nghĩ mình nên lấy lại công bằng cho anh ta một chút :3
- oOo -
Prologue: Cherry blossom
Mùa xuân đã bắt đầu xuất hiện tại Ionia, khỏi đầu bằng cơn gió đưa những cánh hoa anh đào đầu tiên trên đỉnh núi hạ trần. Không khí trở nên ấm áp hơn khi nắng rưới lên một màu vàng chanh lên vạn vật, xua tan cái lạnh lãng đãng cuối cùng của một mùa đông vừa qua đi. Một ngày mới tươi sáng đang đến, khiến cho cô bé con trở nên háo hức một cách kì lạ. Hôm nay, mẹ sẽ đưa cô đến một nơi đặc biệt, nơi mà bà mỗi lần kể về nó đều biểu lộ một niềm tự hào ánh lên sâu trong đôi mắt.
"Mẹ, con đã chuẩn bị xong rồi!"
Akali chạy xuống nhà dưới với chiếc tay nải to nặng khoác lên vai, vui vẻ reo lên khi nhìn thấy mẹ cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi dài. Trái với sự dạy dỗ nghiêm khắc của một sư mẫu, bà trở nên dịu dàng hơn khi quay lại với thiên chức của một người mẹ. Bà cúi xuống, đội chiếc mũ mành có gắn một lớp vải voan mỏng màu đen, đủ che đi khuôn mặt cho con gái.
"Được rồi, cùng ra xe nào."
"Chúng ta sẽ đi mất bao lâu ạ?"
"Hơn nửa ngày đường đấy. Con phải ngoan ngoãn không được chạy lung tung nếu ta có ghé vào thị trấn nào đó để mua đồ nhé."
"Vâng, con biết rồi ạ!"
Một cách hí hửng, Akali đi như múa chân sáo, bám theo gót mẹ ra cổng, nơi chiếc xe ngựa của gia nhân đã chờ sẵn từ sớm. Người phu xe dìu người thiếu nữ và thiếu phụ vào trong xe, khởi hành theo lộ trình đã được dặn dò trước, rời khỏi thị trấn nhỏ, hướng về rặng núi phương bắc đang ẩn hiện giữa màn mây mờ ảo xa xăm.
Đến xế chiều, chiếc xe ngựa men theo con đường đèo chông chênh vắng vẻ băng qua một cánh cổng đá có khắc cổ tự Ionia hai bên, rồi từ từ chậm dần khi đến trước một ngôi đền cổ. Akali vén màn để xem cho kỹ sự to lớn hùng vĩ của các công trình kiến trúc nơi đây bằng một ánh mắt tròn xoe kinh ngạc. Khi xe dừng hẳn, người phụ nữ xuống trước, có chút ngạc nhiên khi nhận ra những người đang đứng đón mình trước bậc thềm tam cấp được phủ bằng vô số cây hoa anh đào hai bên. Một cách hồi hộp, Akali cũng xuống theo mẹ, men theo từng bước của bà một cách hơi rụt rè. Qua tấm vải voan, cô không nhận rõ khuôn mặt của những người đang đứng phía xa, nhưng cũng biết đó là những trang anh hùng hào kiệt mà ít nhất một lần mẹ đã nhắc đến.
Chợt, một cơn gió nổi lên. Chiếc mũ vành của cô bị lỏng dây, bay vụt theo gió trước sự bất ngờ của cô. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, không kịp bắt lấy nó khi mái tóc dài đen nhánh của mình cũng đã bị xổ tung, khiến cô bị che mất tầm nhìn.
Những cánh hoa anh đào bị hất tung lên không trung, cuốn theo chiều gió. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một ai đó, hoặc bóng của ai đó, nhanh hơn gió, chớp lấy chiếc nón và đáp xuống ngay trước mặt mình.
"Của em này."
"Cám…cám ơn", cô ấp úng, nhận lấy cái nón từ tay người lạ.
Akali ngước lên. Đó là một chàng trai có chiều cao vượt quá đầu cô, với một khuôn mặt cứng cáp, đôi mắt ánh đỏ và mái tóc đen che quá tầm trán, đang mỉm cười với cô, một nụ cười có thể đốn ngã trái tim của bất kì thiếu nữ nào đối diện với nó. Cô đứng chựng vài giây, như thể đang muốn đóng băng lại, không biết nên làm gì hay nói gì, trước khi mẹ cô bước đến và phá tan cái không khí ngượng ngập xung quanh.
"Zed, con đã cao lên nhiều rồi. Và điển trai thêm nữa."
"Cám ơn phu nhân ạ."
"Ngài Kusho, thật vinh hạnh khi ngài đã đến đón mẹ con tôi", bà quay sang kính cẩn cúi chào người đàn ông trung tuần tuổi đang chậm rãi tiến đến, theo sau là một chàng trai khác với nhiều nét trưởng thành và gương mặt nghiêm nghị hơn.
"Khi Nắm Đấm Bóng Đêm mang đến cho Kinkou báu vật của nàng ấy, ta không thể không đến nghênh tiếp", ông nhã nhặn đáp lại.
"Ngài đánh giá tôi quá cao rồi", đoạn bà quay sang con gái, "Akali, đây là ngài Kusho."
"Cháu chào ngài ạ", cô bé cúi đầu thật lễ phép để chứng minh sự quản giáo nghiêm ngặt mà mẹ cô đã dạy dỗ.
"Đây là Akali, đúng không? Ta đã nghe mẹ cháu nhắc nhiều đến cháu. Nhất định sẽ là tương lai hứa hẹn cho Kinkou."
"Con bé vẫn đang trong quá trình luyện tập, vẫn còn thiếu sót nhiều. Mong ngài chỉ bảo thêm cho nó."
"Chắc chắn rồi. Hôm nay để cho con bé nghỉ ngơi đã, ngày mai ta sẽ kiểm tra khả năng của nó. Đừng đứng đây nữa, ta đã sai người chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho mẹ con nàng rồi đấy."
"Ngài thật chu đáo."
Một cách thong thả, vị thủ lĩnh cùng với nữ nhẫn giả bậc nhất Ionia đi trước, tiếp tục bàn luận với nhau về những vấn đề xung quanh Kinkou, cũng như những quy luật cân bằng mà họ đang cống hiến hết mình để bảo vệ. Akali không dám rời quá xa mẹ mình khi đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng là nơi mà cô có thể sẽ gắn bó suốt phần đời còn lại. Theo sau cô ở một khoảng cách xa hơn, chàng trai mắt đỏ đang khoác vai người kia, có vẻ như là anh em hay đồng môn của anh ta, một sự luyên thuyên hồ hởi đối lập hẳn với sự trầm tĩnh vô cảm xúc. Bất giác cô bật cười, trông cứ như một con khỉ đang chơi đừa với một cái cây di dộng vậy.
Chàng trai đó tên là Zed. Cô sẽ ghi nhớ.
