M-21 thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy kì lạ. Nó không phải vì anh đang bị thương.
Đầu óc anh choáng váng một cách kì lạ, dù rằng các vết thương trên người đều đang liên sẹo chỉ mang đến cảm giác ê ẩm nhưng anh chưa bao giờ thấy trời đất quay cuồng khi vừa quay đầu như này. M-21 nhắm mắt lại, chờ đợi cơn chóng mặt đi qua. Khi nó hết, anh ngồi dậy từ từ rồi mở mắt nhìn quanh. Phòng thí nghiệm chỉ có mình anh, hôm nay là thứ ba, mọi người đang quay cuồng ở trường học. Sắp đến cuối năm học, sẽ có rất nhiều việc, mọi người còn phải chuẩn bị cho lễ hội cuối cùng của trường. M-21 không có ý định gọi điện cho Frankenstein để thông báo về tình hình sức khỏe xấu đi của mình, có lẽ chỉ là anh chưa ăn gì. Kể từ sau đợt tấn công tuần trước, M-21 đã đỡ đòn thay cho Tao rồi các dồn dập liên tiếp lên cả anh và Tao, Takeo. Điều cuối cùng anh nhớ được đó là cơn đau của bả vai bị xuyên thấu.
M-21 tỉnh dậy cuối cùng, Tao và Takeo đã có thể đi làm còn anh vẫn khó khăn khi cử động tay. Anh vui, M-21 vui vì mình có thể bảo vệ bạn bè, trời biết anh có năng lực hồi phục nhanh chóng còn phải đang nằm như này thì sẽ ra sao nếu người nhận những đòn hiểm đó là hai người kia?
M-21 chớp chớp mắt. Khi tầm nhìn trở lại bình thường thì cũng là lúc bụng biểu tình. Anh đứng dậy ra khỏi phòng thí nghiệm để lên nhà, anh cần phải làm một cái gì đó để lót bụng.
M-21 mỉm cười, anh đọc tờ giấy nhắn của Tao trên bàn và liếc đến nồi đồ ăn trên bếp. Vừa hâm nóng nó lại M-21 cảm thấy mình đã quá đánh giá sai người bạn của mình, cậu ta không quá ' đáng ghét', đáng ghét! Anh nghĩ vậy. với cái mồm suốt ngày chêu đùa mình như thế, M-21không ngại phủ nhận rằng mình chỉ mong Tao giảm bớt cái 'đáng ghét' qua ai đó. Có lẽ như thế sẽ dễ chịu hơn, hoặc ít nhất Tao không chêu chọc anh nữa.
Mùi đồ được hâm nóng bay đến, M-21 không quá khó khăn bày biện và bưng nó ra bàn bằng một tay. Cánh tay phải vì bị bàn tay của gã thuộc liên minh xuyên qua tạm thời khó cử động, Frankenstein đã giúp ông cố định nó bằng cách băng nó lại. M-21 cầm đũa bằng tay trái và cố gắng gắp một miếng cơm, sau vài lần gắp trượt anh quyết định lấy nó xúc lên miệng. Sau khi cơm nóng vào người ấm lên, M-21 cảm giác như mình sống lại, động tác bắt đầu nhanh hơn. Cơm vào mồm cảm giác sống lại, động tác càng lúc càng đòi hỏi nhanh hơn. M-21 quyết định để đũa qua một bên và cầm lấy thìa ăn cho nhanh.
Vừa ăn M-21 cảm thấy mừng vì Tao không có ở đây. Nhớ lại tối hôm qua, M-21 cảm thấy hơi buồn bực.
==
Tao mím miệng quay mặt cười khi nhìn M-21 cầm đũa ngồi ăn Ramen. Bởi vì ăn cùng ông chủ nên bữa ăn của bọn họ đều là Ramen, anh và Tao cùng Takeo tuy là con người nhưng cũng không quá để ý đến dinh dưỡng, họ đều hơn người. Các Noble khác đều không nói. Vì vậy dưới sự bất lực không thể cầm đũa ăn mì của mình, Tao vừa ngồi cạnh sát rịt anh hơn mọi ngày vừa cố tình phát ra tiếng động to hơn. M-21 cảm thấy gân xanh trên đầu mình đều nổi hết lên, anh lên làm gì đó lúc này chăng? Regis cũng đàng nhìn anh tò mò.
M-21 cố gắng giữ mình bình tĩnh hết sức có thể nhưng bàn tay không theo ý anh. M-21 trong lúc tập trung cầm đũa đã vô tình dụng quá nhiều lực ngón tay bẻ gãy nó. Căn phòng yên lặng. Tầm mắt mọi người tập trung đến chiếc dĩa ăn để trước mặt M-21 mà anh đã từ chối dùng.
" Hãy dùng dĩa." Cadis Etrama Di Raizel tao nhã lên tiếng.
M-21 dời mắt nhìn sang Frankenstein. Frankenstein mỉm cười nhìn 'đứa trẻ' như muốn nói "Mau ngoan ngoãn làm theo."
M-21 lại quay sang nhìn Tao. Tao cũng mở to mắt long lanh nhìn lại. M-21 mở mồm nói "Được thôi."
Và sau đó là cảnh tượng mọi người đều dùng đũa, mình anh dùng dĩa cắm những xiên mì dài lên và ăn như một đứa trẻ.
==
Trở lại với hiện tai, M-21 cảm thấy vui vì đồ ăn đều có thể dễ dàng dùng thìa để xúc. Dù hiện tại chỉ có mình anh nhưng vẫn rất xấu hổ khi ăn uống như một đứa trẻ.
Cố gắng để cho thức ăn không dính lên băng vải, nếu không Frankenstein sẽ rất tức giận, ngài hiệu trưởng ưa sạch sẽ không chấp nhận một vết bửn nào trên những thứ thuộc về ngài. M-21 thở phào cảm ơn vì bữa ăn, giờ anh chỉ cần dọn dẹp và về phòng thí nghiệm lấy thuốc uống. Việc dọn dẹp không quá khó khắn, Frankenstein đặc biệt cho M-21 dùng máy rửa bát ít khi được dùng đến của nhà. Anh chỉ cần gạt thức ăn thừa bỏ đi và cho vào máy rồi lấy ra cất chúng vào chỗ cũ.
M-21 cởi tạp dề và găng tay rồi đi về phòng thí nghiệm uống thuốc. Tác dụng của thuốc rất nhanh đến, M-21 cảm giác mắt của mình bắt đầu nặng trĩu. Frankenstein đã thêm kha khá liều an thần cho mình, anh ta nói giấc ngủ sẽ giúp vết thương mau lành hơn. M-21 nhà bếp, khi cúi xuống lấy đĩa anh cảm thấy cơn chóng mặt lại đến. M-21 nhắm mắt dựa đầu vào tủ bếp một lúc đến khi cơn chóng mặt đi qua, anh nghĩ mình nên nhanh chóng rồi quay về phòng mình nằm nghỉ. Thuốc này không khiến cơn chóng mặt biến mất, có lẽ một giấc ngủ sẽ giải quyết được nó, anh có năng lực hồi phục rất mạnh mẽ mà.
M-21 nhanh chóng sắp xếp sạch sẽ rồi loạng choạng bám tay vịn lên lầu, thế giới chao đảo quanh anh. Anh cần nhanh chóng hơn. Cánh cửa mở ra anh đi đến và ngã mình lên chiếc giường. Mấy ngày nay hồi phục ở phòng thí nghiệm làm anh hơi cảm thấy khó chịu, hôm qua sau khi ăn xong anh đã ra ban công hóng gió, cùng Tao và Takeo nói chuyện không mục đích rồi mới về phòng thí nghiệm. Có lẽ nơi ấy đã ám ảnh anh quá lâu, dù ở liên minh hay ở Nhà, không thể bỏ qua được sâu thẳm trong tim anh bài xích nơi ấy.
M-21 quay người nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng chiếu rọi đến dưới chân giường, có cơn gió nhẹ thổi qua anh kéo chăn đắp hờ lên người và nghĩ rằng mình sẽ khỏi nhanh thôi.
