Fic này là kỉ niệm một năm viết fic của tớ, Thật ra, fic chính thức là Melody - Alone cho Koninon (nhưng cp này không phổ biến nên mình ko up). Nếu ai đã từng coi Melody - Alone thì bố cục nó cũng như thế, nhưng mình có gạch ngang cho dễ nhìn. Và sẽ có phần Field cho Iggy. Tuần sau tớ sẽ bắt đầu học sáng chiều, nên chuyện viết fic sẽ bị hoãn lại. Nên ai có theo dõi blog hay là fic VKS của tớ thì đừng có hối nha, Nếu trong 3t tớ mà complete đc chap 18 thì tớ sẽ up chap 15, còn ko thì chịu khó đợi nha. :) Mình thiệt cảm ơn nhiều lắm đó. Cảm ơn những ai đã theo dõi fic tớ từ hồi ĐMB, NTT, ITL, và cả VKS cùng những chuyện dịch của tớ nữa.

P.S đã post cái review của ILT lâu lắm rùi, nên định hum nào sẽ ra bản full.

P.S 2: Fic này cảm giác chưa đạt lắm, xem xong đừng ném dép tớ tội nghiệp. Còn nữa, đây thật ra là quà Valentine, nhưng bữa đó mình cảm nên ko up được mà câu đến bây giờ lun.

P.S 3 H có ai rảnh rỗi ko, làm beta dùm tớ 2 chap cuối của DAC 10, 11 nha. Tại up bên O rùi, mà còn nhìu lỗi chính tả, chưa sửa xong. Ai làm được thì PM mình bên VNS hay FB hay đây cũng được. Mình cần một beta cho DAC, một cho Behind the Mask nhưng làm ko công đó nha, bạn nào thấy thích thì PM mình. Chỉ có BTM là có thể mình cộng rep được thôi.Nên ai sớm mình nhận hà, còn bạn nào ... thì mình xin lỗi nhiều lắm.

P.S 4: Ai ko biết couple Koninon cũng đừng tò mò, cảm ơn. :)

Mình ko phiền mấy bạn đọc fic nữa đâu. Mà các anh là của sensei, mình ko sở hữa bất kì thứ gì.

Warning: Fluff, hay quỳnh dao, hay hàn quốc gì đó chẳng biết. Nhưng coi xong đừng xách dao đi chém là OK.

Rate: K


Bầu trời trong trẻo

Nó hỏi thế giới này

Tươi đẹp hay xấu xí

Nó không nhớ ngày đầu tiên gặp anh, người thay đổi cả cuộc đời nó, là ngày nào. Nó chỉ nhớ ngày đó là một ngày trời trong và xanh lắm. Mùi cỏ mới cũng rất thơm và cái màu xanh lá đó trải dài ra vô tận. Mình nó đứng ở giữa thế giới rộng lớn ấy cùng với bạn thỏ. Đôi mắt xanh mãi nhìn lên trên cao, tự hỏi nó sẽ đứng mãi nơi này mãi sao. Một mình nó ở mảnh đất rộng lớn này sẽ rất buồn. Và đó cũng là lúc anh xuất hiện.

Lúc đó nó nhìn anh rất lâu. Nó tự hỏi tại sao anh lại vĩ đại và cao lớn đến thế. Nó và anh đứng đó mà bóng anh có thể bao phủ cả cơ thể bé nhỏ của nó rồi. Mái tóc vàng cát cứ như chiếu sáng dưới ánh nắng. Đôi mắt xanh lá như đang nổi bật giữa cánh đồng xanh. Và nó biết anh đến đây cũng giống những người khác thôi, cũng muốn tìm những vùng đất mới. Nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy anh rất thân thiện và gần gũi với nó. Anh thường đến thăm nó lắm, có lần anh rất vui vẻ nhưng cũng đôi khi trông anh rất buồn bã. Nó muốn hỏi, nhưng lúc anh cười và xoa đầu nó thì nó quên hết cả. Anh nói với nó nhiều thứ lắm, nhưng chắc là giờ nó không còn nhớ gì cả. Nó chỉ biết lúc đó nó rất vui.

Bẵng đi một thời gian, anh không đến với chơi với nó nữa. Nó cũng không buồn mấy vì có nhiều anh khác cũng đến chơi với nó nữa. Có một anh tóc vàng dài buộc lại phía sau, mà mãi sau này nó mới biết đó là kẻ thù của anh. Mắt anh ấy màu xanh dương và đậm hơn mắt nó nhiều lắm, làm nó liên tưởng đến hồ nước đằng sau khu rừng. Anh đó cũng đối tốt với nó như anh, nhưng có gì đó ở anh mà anh ta không bao giờ có được. Cảm giác lúc đó mơ hồ lắm vì nó vẫn còn là đứa bé ba bốn tuổi. Nó chỉ biết nó thích ở bên anh mắt xanh lá nhiều hơn anh mắt xanh dương.

Sau đó có một cuộc chiến giữa hai anh, mà chiến lợi phẩm chính là nó. Anh mắt xanh dương dùng nhiều thứ để lấy lòng nó lắm. Nó cũng thích những thứ đó nữa, đặc biệt là đồ ăn thì rất ngon. Nhưng không biết vì sau khi anh mắt xanh lá ngồi khóc nó cảm thấy rất buồn và chỉ muốn khóc theo mà thôi. Và đó cũng là lúc thay đổi cuộc đời nó. Số phận nó mãi gắn liền với anh.

Ngày hôm đó, anh ôm nó vào lòng. Bàn tay vỗ về để đưa nó vào giấc ngủ. Ấm áp lắm. Từ khi được sinh ra đến giờ, nó chưa biết cảm giác ấm áp là thế nào. Ngồi bên đống lửa buổi tối cũng ấm lắm, nhưng không thể so sánh với hơi nóng nhè nhẹ tỏa ra cơ thể anh. Mi mắt nó khép hờ lại và chìm sâu vào giấc ngủ. Khi ngủ nó vẫn mơ thấy trên đầu nó bầu trời xanh lơ nhàn nhạt cùng những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh. Phía dưới là đồng cỏ xanh rộng lớn. Nhưng giờ nó không còn cô đơn nữa, vì nó đã có anh. Nó đã có England bên cạnh mình.


Bầu trời cứ mãi xanh

Nó tự hỏi bảo vệ

Là tốt hay không tốt

Nó đã lớn và trở thành một cậu bé bảy tám tuổi. Mắt nó màu xanh lơ như da trời và tóc nó vàng như đồng lúa mì vậy. Nó đẹp tựa như vùng đất của nó, America. Nó đang ngồi trên cánh đồng mà ngày trước nó gặp anh ở đó. Giờ nơi đó đã có dân cư sinh sống, đã có những trang trại trải dài mọc lên. Màu xanh dương và xanh lá vẫn cứ như thế. Nhưng anh không bên cạnh nó. Anh có rất nhiều thứ phải lo chứ không thể nào ở bên nó mãi được.

Ánh mắt nó dõi ra thật xa, đến cái nơi mà lần nào anh về cũng đi ngang. Nó mong tìm gặp hình bóng anh. Ngày nào nó cũng đợi đến gần trưa và các cô phải kêu nó về ăn. Hôm nay nó cũng đã được nhìn thấy anh. Anh đến mang rất nhiều thứ đến cho nó, trà, bánh trái và cả sách. Anh đến bên cạnh và xoa đầu nó. Anh mỉm cười và sẽ nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nó, dẫn nó về nhà. Tối anh đặc biệt nấu ăn cho nó. Dù tất cả những món đó rất khó nuốt và trà cũng đắng nữa, nhưng nó muốn anh cười. Thế nên nó cứ ăn và uống hết những thứ trên bàn. Sau đó anh dạy nó học. Nó rất thích nghe giọng lẫn những bài giảng của anh. Trang sách là cả thế giới rộng lớn mà nó chưa từng thấy qua, từ những gì nơi đáy biển sâu đến bầu trời cao vợi ngoài kia. Và nó quyết tâm học thật giỏi và lớn thật nhanh để đưa anh đi khắp mọi nơi. Sau khi học xong, anh sẽ ôm nó vào lòng và dỗ nó ngủ bằng những câu chuyện về hoàng tử và công chúa.

"Và sau đó công chúa-"

"England, anh muốn trở thành ai trong chuyện cổ tích ạ?" Nó hỏi anh, đôi mắt xanh lá dịu dàng nhìn nó.

"Sao em hỏi vậy?" Anh tò mò.

"Anh trả lời em trước đi." Nó khăng khăng.

"À, anh thích làm hiệp sĩ." Anh cười một mình. "Hiệp sĩ có thể đi cứu công chúa."

"Vậy em muốn làm anh hùng," nó nói.

"Tại sao? Anh hùng đâu có trong truyện cổ tích đâu. Anh hùng cũng giống như hiệp sĩ à?"

"Tại em thấy công chúa thì đã có hoàng tử cứu rồi. Còn hiệp sĩ khi gặp nguy hiểm thì ai sẽ cứu ạ? Nên em nghĩ mình sẽ mang đến… cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau cho hiệp sĩ. Giống như truyện cổ tích của anh vậy đó." Nó không thấy, nhưng nó biết mặt mình giờ đỏ lắm. Đôi mắt xanh trong trẻo nhìn lên anh. "Thế có được không anh England?"

"Ừ," anh mỉm cười nhìn nó. Lần nào đến đây, anh cũng rất buồn. Nó không biết ở nước anh, có ai làm anh cười hay không? Nhưng nó biết rằng anh sẽ vui hơn khi ở bên cạnh nó. Anh ôm nó vào lòng và thì thào câu gì đó nó nghe không rõ. Nó nhắm mắt lại và rúc đầu vào ngực anh. Hơi ấm từ người anh tỏa ra cũng giống như lúc nó còn nhỏ vậy. Mùi hương dìu dịu tỏa ra từ người anh, một chút mằn mặn mà anh gọi là vị biển. Và giờ nó đủ lớn để hiểu, nó đã biết cảm giác này gọi là gì. Là cảm được người khác yêu thương và bảo vệ. Anh hôn lên trán và chúc nó ngủ ngon.

Nó ngồi dậy và nhìn anh, mỉm cười. Nó hôn lên vết thương được băng lên trán và cũng nói câu đó với anh. Lúc nào đến nhà, anh cũng người đầy vết thương cả. Nó biết rằng thế giới ngoài đó chắc hẳn là nguy hiểm lắm. Nó chui rúc vào lòng và cảm nhận tim anh đang đập từng nhịp một. Nó nghĩ ở ngoài đó chắc hẳn có nhiều thế lực xấu xa đang muốn làm hại England của nó. Chưa bao giờ như lúc này, nó muốn rằng mình có thể cao thật nhanh, lớn thật nhanh để có thể theo anh ra ngoài đó và trừng trị hết những tên làm hại anh. "Anh có thể dẫn em theo được không, England?" Nó thì thầm.

"Không được, America. Em còn nhỏ quá." Anh đặt cằm lên mái tóc nó. "Anh hứa lần sau anh sẽ trở về sớm hơn và mang cả quà về cho em."

"Vâng." Nó trả lời, tay níu lấy áo của England. Nước mắt từ khi nào rơi trên khóe mắt. Nó sợ anh sẽ bỏ nó lúc nó đang ngủ, và lần nào cũng như thế. Sáng ra và nó không còn thấy anh ở đâu nữa. Nó sẽ lại cô độc nơi đất nước rộng lớn này. Nó khao khát tình yêu thương, sự bảo vệ từ anh, từ gia đình duy nhất của nó ở trên đời này. Nó muốn anh mãi ở bên nó và nó hứa rằng nó sẽ là người mang đến cho anh thứ người lớn gọi là hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi về sau.


Bầu trời đầy khói

Tình yêu tựa

Thiên đường hay địa ngục

Chẳng mấy chốc nó đã trở thành cậu thanh niên cao lớn. Thân hình rắn chắc cùng với nước da nâu bóng. Mái tóc vàng thơm mùi nắng và đôi mắt xanh dường như đẹp hơn nhiều. Nó giờ đây đã không còn là một thằng bé hay khóc lóc cần có người ở bên nó mỗi ngày. Nó đã có thể ngủ một mình mà không còn sợ những con ma quỷ đến dọa bắt nó. Nó đã có thể điều khiển công việc của một đất nước, dù nước đó chỉ là thuộc địa của anh. Nó đã trưởng thành và thay đổi nhiều lắm, nhưng có những thứ không thay đổi bên trong nó. Và nó bắt đầu nghĩ rằng tình cảm của nó không đơn giản là giữa anh trai và em trai.

"Nè, nghe nói Lily thích cậu đấy." Thằng bạn nói với nó.

"Thích?" Nó hỏi. "Mà thích là gì?"

"Cũng không biết. Nghe người lớn nói tim cậu đập thình thịch và người nóng lên khi gặp ai đó, là cậu thích người đó."

"Nếu cậu có cảm giác với một người con trai thì có phải kì lạ không?" Nó mạnh miệng hỏi. Từ nhỏ chẳng ai dạy nó thế nào là thích, kể cả anh. Nó chỉ biết rằng các cô người hầu rất tốt với nó, bạn bè xung quanh và cả dân làng cũng tốt với nó. Thế có phải là thích không? Vậy những người đó người có nóng lên hay thậm chí tim đập thình thịch khi gặp nó không? Chắc là không rồi. Nhưng có một điều nó biết rằng, nó vẫn như hồi nhỏ, rất muốn gặp anh, rất muốn anh ở bên nó. Nó thật lòng đã chán cảnh nhìn anh đến thăm nó được vài ngày rồi khi quay lại thì người anh đầy vết thương lắm rồi. Nó theo thói quen ngày nào cũng ra đứng ở bến cảng đợi anh. Tim nó đập nhanh khi nhìn thấy con tàu quen thuộc cập bến, nhưng rồi đôi khi nó ngồi thất vọng cả một ngày dài khi biết con thuyền đó không phải của anh.

Thằng bạn trố mắt nhìn nó rồi thì thầm vào tai, "Đừng nói chuyện này với ai nghe, người ta sẽ nghĩ cậu bị bệnh đó." Nó há hốc nhìn bạn nó. Nó không biết thế có kì lạ không, nhưng nó tin thằng bạn. Vì nó thấy ngoài đường chỉ có nam nữ dắt tay nhau đi dạo, nam nữ cưới nhau. Chứ nó chưa bao giờ nghe nói rằng nam với nam cưới nhau cả. Vậy thì tình cảm của nó đối với anh là thứ bệnh hoạn ghê tởm sao. Có phải nếu nó gặp anh lần nữa và nó thu hết can đảm để nói rằng nó thích anh, thì anh sẽ tránh xa và không bao giờ gặp nó nữa không. Nếu kết cuộc là như thế, thì nó sẽ giữ mãi cảm giác này trong lòng để anh mãi đến bên nó và xem nó như thằng em trai.

Nói đến anh, dạo này nó không biết anh có gặp chuyện gì hay không? Nhưng anh dường như trở thành một con người khác hẳn. Anh không còn yêu đất nước nó như trước đây. Mà thay vào đó là những điều lệ khắc khe, những thuế má vô lý áp đặt lên người dân nó. Mỗi ngày trôi qua là nó lại nhận được thêm một công văn về những khoản thu mới mà nó phải nộp về cho mẫu quốc. Người dân của nó cũng là người dân của anh, nó là cũng là người em mà anh từng rất tự hào. Nhưng tại sao giờ đây anh lại đối xử với nó như vậy? Anh là người duy nhất trên đời mà nó kính trọng và yêu thương, nhưng đã đến lúc nó phải làm những gì một quốc gia cần phải làm. Người dân nó muốn tự do, và nó cũng thế. Nó biết mình cần làm gì.


Bầu trời đầy máu

Giành độc lập

Là cao cả hay thấp hèn.

Bầu trời không còn màu xanh nữa mà thay vào đó là màu xám xịt của những đám mây mưa. Mặt đất cũng không còn những ngọn cỏ xanh rờn mà thay vào đó là màu nâu của đất bùn. Mùi thuốc súng nồng nặc vương trong không khí. Nó đứng đấy cùng với đoàn người áo xanh phía sau lưng. Nó đang chĩa súng về phía người nó từng yêu thương. Nhưng anh đã không còn là người anh trai từng yêu thương và chăm sóc nó nữa. Anh giờ đây chẳng khác nào một kẻ thua cuộc.

Anh đứng nhìn nó với đôi mắt xanh lá quen thuộc. Anh mắng nó ngu ngốc, mắng nó trẻ con khi nó nói rằng thứ nó và người dân cần chính là độc lập. Nó không muốn làm em trai anh nữa và nó muốn li khai khỏi anh. Nó không còn là thằng bé America hay vòi vĩnh và khóc nhè nữa. Nó có thể bảo vệ nó và cả người dân nó. Thậm chí nếu anh muốn, nó sẽ là người bảo vệ anh. Mắt anh long lên sòng sọc và rồi anh lao đến nó với mũi lê hướng thẳng vào người nó.

"Ta không cho phép."

Cây súng văng lên trời rồi rơi xuống. Và anh chỉ cần một nhát thôi cũng đã kết liễu mạng sống nó.

"Ngươi rõ ràng còn quá yếu, đồ ngu!"

Mưa vẫn rơi xối xả trên mảnh đất ngày xưa anh gặp nó. Nếu chết ở đây thì cũng tốt thôi. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Tuy vậy nó vẫn còn lo cho người dân của nó. Nếu nó chết đi thì không còn ai lãnh đạo họ. Nhưng nó tin rằng người trên đất quật cường này sẽ tìm ra người thích hợp để tiếp tục con đường đã chọn.

"Làm sao ta có thể bắn ngươi… ngu ngốc…"

Điều nó không ngờ là anh lại nói câu đó. Cây súng rơi xuống, nước bắn lên tung tóe. Anh quỳ sụp xuống đất, một tay che lấy mặt.

"Chết tiệt! Tại sao lại có thể như thế. Khốn kiếp!"

"England… Ngày xưa anh từng rất vĩ đại." Bây giờ câu nó nói chỉ có bấy nhiêu. Trước mặt nó là mưa hay là nước mắt anh cùng nó đang rơi. Khi nhỏ nó từng hứa rằng sẽ là người mang đến hạnh phúc cho anh. Nếu cả thế giới này có bỏ rơi anh thì nó, đất nước bên kia địa cầu vẫn sẽ chào đón anh. Và bây giờ, ngay cả nó cũng đã bỏ rơi anh.

Nhưng anh đừng lo, một ngày nào đó, nó sẽ lại quay về với anh. Nó sẽ thực hiện lời hứa ngày nhỏ. Nó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh và là người mang lại nụ cười cho anh. Nó sẽ che chở bảo vệ cho anh giống như ngày nhỏ anh làm thế với nó. Và nó sẽ không bao giờ để ai làm anh bị thương. Những ngày vui vẻ của hai người sẽ trở lại, không còn bao lâu nữa đâu. Nhưng những điều ước đó sẽ chỉ được thực hiện khi nó làm chủ thế giới này, phải không anh.

"Cảm ơn, England." Cảm ơn anh vì tất cả.


Bầu trời đã xanh trở lại

Nó hỏi cô đơn

Là tốt hay xấu

Nó đứng một mình giữa thành phố tấp nập. Tự dưng hôm nay anh hùng như nó không biết phải làm gì. Nó chán ngấy những giấy tờ đầy chữ, nó không muốn ngồi nhà một mình chơi game, nó cũng không muốn đi đến tiệm hamburger quen thuộc. Nó, America, chỉ muốn dành thời gian đứng ngắm nhìn thành phố này thôi, ngắm nhìn thành quả của nó cùng người dân. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Từ một quốc gia chẳng có tên tuổi gì bên kia thế giới, nó đã trở thành một cường quốc vĩ đại mà ai cũng khiếp sợ. Đi đâu nó cũng có người vây quanh, đi đâu nó cũng tươi cười, cũng kết bạn với người ta. Nhưng nó làm bao nhiêu chuyện rốt cuộc chỉ muốn che giấu cái quá khứ, hiện tại và cả tương lai đen tối mà nó phải gánh trên vai.

Nó mỉm cười, chắc là cuộc đời nó gắn với chữ cô đơn có phải không. Từ nhỏ nó đã một mình thì lớn lên cũng như thế, dù có thời gian một người từng đến bên nó. Nhưng nó lại làm tổn thương người đó chỉ để tìm một con đường riêng. Lúc đó, một thằng nhóc vừa mới lớn như nó vẫn chưa hài lòng với thực tại, nó ghét chuyện bị anh chèn ép. Nó muốn nhiều hơn thế, như nó muốn anh trở thành của nó chẳng hạn. Thế là nó và người dân nó đứng lên giành độc lập, công bố li khai ra khỏi mẫu quốc. Khi đứng nhìn anh khóc, nó từng hứa với mình là khi nào nó trở thành một người vĩ đại, một anh hùng trên thế giới này, nó sẽ trở về với anh.

Nó bắt đầu học cách lãnh đạo một đất nước thật sự, xây dựng một quốc gia của sự tự do và công bằng. Nó tiến về phía Tây để mở rộng lãnh thổ của mình. Nó mở ra một cuộc cách mạng công nghiệp và dần vượt qua cả nền công nghiệp tiên tiến của anh lúc bấy giờ. Nhưng thử thách vẫn chưa chấm dứt. Nó phải đối mặt với cuộc Nội chiến đầy máu lửa, nhưng cuối cùng tất cả đã qua. Và trong hai cuộc chiến trang thế giới, nó buộc anh phải từ bỏ vị trí tối cao và nợ nó một khoảng tiền lớn. Nó khiến đất nước anh lâm vào tình trạng kiệt quệ vì gì chứ. Nó chỉ muốn anh mắc nợ nó, khiến anh phải hằng ngày gọi điện cầu xin nó gia tăng viện trợ cho người dân anh. Nó biết rằng mối ràng buộc đó giữa nó và anh chẳng là gì cả. Vì khi trả hết nợ, anh và nó cũng sẽ chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Và đúng như thế, mọi khó khăn đã qua và anh chẳng còn liên lạc gì với nó. Dù cho đôi lần nó ghé thăm đất nước anh, nhưng anh chỉ tiếp nó hoa loa rồi mắng nó này nọ. Nó cũng chỉ ngồi nghe cho có. Nó thừa nhận rằng mình thèm nghe giọng anh, nhưng không phải giọng lúc này. Và nó biết anh không hề thay đổi, từ ngoại hình đến tính cách lẫn sự thiếu tôn trọng đối với nó. Ngay cả khi nó đã trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới này, anh vẫn mắng nó như một đứa con nít vẫn không hiểu chuyện. Nhiều lúc ở một mình, nó thường nghĩ về mối quan hệ của nó và anh: mẫu quốc – thuộc địa, đồng minh, con nợ - chủ nợ và giờ là gì? Nó cũng không rõ. Nhưng dù là gì thì nó biết rằng, trong lòng anh nó vẫn là một đứa trẻ con, một đứa trẻ đáng ghét đã cãi lời anh, một đứa trẻ làm tổn thương chính người mà nuôi nó lớn lên. Phải rồi, nó đã tìm ra câu trà lời, anh ghét nó, đúng không?

Đôi mắt xanh dõi lên bầu trời cao rộng, mái tóc vàng sáng lên trong nắng chiều. Tự dưng nó thèm trở thành một đứa trẻ để được nằm trong lòng anh, để được nghe anh kể chuyện, để nhìn anh cười. Nhưng thời gian chẳng ai có thể quay ngược lại, kỉ niệm sớm muộn rồi cũng sẽ nhạt mà thôi. Cũng giống như mảnh đất này ngày xưa nó gặp anh, chỉ toàn cỏ xanh, nhưng bây giờ không còn một chút cỏ nào nữa mà thay vào là một màu đen của mặt đường trải nhựa. Nhưng bầu trời vẫn còn đó, bầu trời mãi xanh cũng giống như tình yêu của nó dành cho anh, không bao giờ thay đổi. Nó dù là một cường quốc đi chăng nửa thì trong người nó vẫn mang chút America của ngày xưa. Một America bé bỏng luôn đòi anh ôm ấp, một America trẻ con luôn muốn được nghe anh giảng và cùng anh chơi lính gỗ, và cả một America ngang bướng, luôn làm trái ý anh. Nhưng dù cho nó là America nào, thì nó vẫn sẽ yêu anh. Nó vẫn khao khát bảo vệ anh, khao khát giữ anh bên cạnh và làm anh mãi hạnh phúc. Có lẽ là điều ước quá xa vời nên suốt đời này nó cũng vẫn sẽ cứ đứng một mình giữa bầu trời như thế.

Môi hé nụ cười, ừ, nó là anh hùng và nó chấp nhận. Chẳng phải nó luôn miệng nói muốn anh hạnh phúc hay sao. Và nó nên mừng vì anh sẽ hạnh phúc khi không có nó bên cạnh. Nó vẫn mong anh, người bên kia địa cầu, mãi tươi cười dù người mang đến nụ cười đó không phải nó.

Mây đen ùn ùn kéo đến, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi trên áo. Nhưng nó cũng chẳng buồn đi tìm chỗ trú mưa. Nó nhắm mắt lại, tận hưởng chút lành lạnh đang thấm qua da thịt. Nó thầm ước nước mưa cũng sẽ tẩy sạch đều óc nó và kéo đi những kí ức không vui luôn dằn vặt nó đi, chỉ còn những hồi ức tốt đẹp giữa nó và anh. Nhưng đứng một hồi, hình như nó không còn cảm thấy mưa đang rơi nữa, nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng mưa.

Nó chầm chậm mở mắt ra…

"Thằng ngốc, cậu đâu còn là thằng nhóc bảy tám tuổi thích tắm mưa nữa đâu? Sau cậu lớn rồi mà cứ bắt tôi lo cho cậu vậy?"

Nụ cười của nó tươi như nắng đang chiếu xuyên qua những áng mây đen…

Nó ôm lấy anh

Ôm lấy đồng cỏ trước mặt

"Vậy tôi đồng ý để anh lo cho tôi suốt đời. Anh thấy sao, tôi không chấp nhận phản bác đó nhá."

Và mặt đất đã bắt đầu xuất hiện những ngọn cỏ non đầu tiên. Bầu trời sẽ không còn phải sợ cô đơn một mình nữa. Vì nó đã có đồng cỏ xanh bên dưới.