Nguồn: s/2759168/1/Touchy-Feely

Ghi chú: truyện được dịch bởi Alana Olivia Russhell và any của AOR là Desmond O'niel…. Còn một chuyện nữa là quên hỏi tác giả mà đã dịch rồi, hê hê.

Truyện ngắn- Chạm tôi đi nào (truyện dịch)

Gaara thích ôm và được ôm

Gaara yêu thích cảm giác được quấn trong một chiếc kén ấm áp, dễ chịu mà chỉ có những cái ôm mới có thể đem lại được. Cậu ta thích được ôm khi cậu yêu cầu, thường dưới dạng một thứ tự đơn điệu.

Gaara thích những cái ôm từ những người anh chị em của mình nhất. Họ có mùi hương quen thuộc, và là những người duy nhất không la hét và bỏ chạy khi mà cậu muốn ôm.

Mọi chuyện bắt đầu từ một vài tháng trước, sau khi chuyến đi trở về không dự đoán trước của họ từ Konoha, sau khi chiến tranh đã lặn xuống và mọi thứ đã ít nhiều trở lại bình thường.

Gaara xuất hiện trong nhà bếp, trông bơ phờ trên đôi chân của mình, sau khi Shukaku đã chiếm lấy giấc mơ cậu ấy tối hôm trước trong 1 đêm trăng tròn.

"Gaara, em trông thật tệ hại" Temari bình luận, mặt tỏ vẻ lo lắng khi cậu đung đưa qua lại một cách loạng choạng như tàu lá chuối trước cơn gió mạnh, chớp mắt một cách chậm rãi về một điểm vô hồn trên bức tường.

"Gặp ác mộng à?"

"Shukaku", là những gì cậu ta đáp lại, và cậu ấy quay đi để lấy một cốc cà phê buổi sáng, Temari đột nhiên hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại, và ôm Gaara.

Điều đó đến thật bất ngờ, và kết thúc cũng rất nhanh chóng, nhưng Gaara chỉ nhìn chằm chằm Temari, làm cho Temari đứng đó như tượng nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết.

"Tại sao chị lại làm vậy?"

Temari hé đôi mắt trong veo ra khi nghe Gaara nói, chớp chớp mắt ngạc nhiên

"Ồ… ờ, bởi vì em trong hơi không được tốt lắm… em biết đấy, mấy cái ôm làm cho người ta cảm thấy tốt hơn"

Temari nhìn qua chỗ khác, nhíu mày cảm thấy không dễ chịu khi Gaara cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Trời ạ, Gaara, đó chỉ là một cách để mọi người thể hiện rằng họ quan tâm – "

"Làm lại lần nữa đi," Gaara ngắt lời.

"Ha- Hả?"

Gaara nhìn Temari không cảm xúc, giọng vẫn bình thường

"Ôm em."

"Được… rồi…"

Sau đó, Gaara trở nên khá là thích ôm. Cậu ấy muốn ôm khi chán, khi cậu ấy căng thẳng, và khi cậu ấy cảm thấy muốn 'chạm tôi đi nào', Kankuro mỉa mai gọi nó như thế.

Nhưng Gaara không phải chỉ nhận những cái ôm từ chị cả Temari không đâu.

Cái ngày mà chị Gaara phải ra ngoài mua đồ, Gaara quay qua anh trai cậu ấy, Kankuro.

"Gì vậy, Gaara?" Kankuro hỏi với giọng lười biếng, nhìn chăm chú vào cái TV và ăn khoai tây chiên. "Anh không thấy TV đang chiếu gì hết cả. Tránh ra chỗ khác coi."

"Kankuro"

"Gì đây?" bật thầy múa rối nói chả thèm nhìn Gaara.

"Ôm em đi"

Cát từ đâu bay vào bụng Kankuro một cái 'binh' sau đó Kankuro ho sặc sụa văng hết cả miếng khoai tây đang ăn.

"- em vừa nói cái đ' gì thế hả!"

"Ôm em đi," Gaara nhắc lại lần nữa một cách bình thường.

"Gì chứ - KHÔNG! Đợi đã… Temari đâu rồi? Đi hỏi nó ấy!"

"Chị ấy không có ở đây."

"Thì đợi chị ấy về! Trời ạ, tên quỷ này làm mình muốn đứng tim chết vậy…"

Gaara vẫn tiếp tục đứng đó, đứng chắn tầm nhìn của Kankuro với cái TV và không chịu di chuyển đi chỗ khác. Kankuro quay đầu qua trái rồi qua phải, rồi lại qua trái, nhưng cát vẫn bay lên chắn tầm nhìn của Kankuro mỗi lần như thế.

"Trời ạ, Gaara!" Kankuro đứng lên bực bội.

" Em đang bị cái quái gì thế hả? Trước đó, em đe dọa sẽ giết anh nếu anh không cho em không gian riêng, còn bây giờ…" Kankuro không nói được gì nữa, để tay lên trán khi Gaara vẫn tiếp tục nhìn Kankuro trong im lặng

"Em thích nó," Gaara nói sau khi im lặng một hồi, thật ra cậu ta ít khi nói. "Nó có cảm giác như là… ừm cát đang bao quanh em vậy, nhưng mà mềm hơn… và nó không có mùi máu."

Kankuro nhìn đứa em trai của mình, khuôn mặt không thể nào đọc được, cuối cùng thì Kankuro thở dài, dang tay ra nhưng hơi do dự.

"Đến đây."

Gaara nhanh chóng chạy vào và Kankuro tự mắng bản thân cậu ta khi cậu ấy kéo đứa em trai mình lại gần và ôm thật nhanh và thật chặt.

Tách.

"Cái quái gì thế?" Kankuro nhảy ra khỏi Gaara, Ngẩng đầu nhìn về phía cửa và há miệng khi cậu ta thấy Temari đang cầm một cái máy ảnh, miệng cười tươi rói.

"Temari," Kankuro cố nói trong giọng bình tĩnh, chạy nhanh lại phía Temari. "Đưa cho em cái máy ảnh liền."

Temari cười nhe răng. "Đéo có"

"ĐƯA EM CÁI MÁY ẢNH CHẾT TIỆT ĐÓ LIỀN!" Kankuro hét lên, nhưng Temari né ra chỗ khác, chạy ra khỏi cửa với chiếc máy ảnh trên tay.

Kankuro chửi tục khi cậu ta vấp vào bọc đồ Temari mới mua về để ở cửa, nhưng sau đó loạng choạng đuổi theo Temari.

"Đứng lại mau lên! Em sẽ GIẾT chị nếu chị đăng mấy cái đó lên!"

Gaara nhìn bọn họ mà chả có tí hứng thú nào, không thèm bận tâm tại sao Kankuro lại làm lớn chuyện như thế, chỉ là ôm nhau thôi mà.

Dù sao thì, nó chả có gì để cậu ấy phải bận tâm hết, Gaara nghĩ thế khi bước ra ngoài cửa nhìn Kankuro đuổi theo Temari qua những bãi cát cao.

Đúng là lâu rồi cậu ấy không được ôm nhỉ.