Dành cho Lyta Halifax, tác giả hai trong số những fanfic Life Is Strange đầu tiên và hay nhất mình từng đọc. Bà/Chị/Cô đã nghỉ viết, nhưng hi vọng trong tương lai sẽ quay lại, và tiếp tục làm cộng đồng LiS tuyệt hơn nữa.


"Max, đến lúc rồi."

Chloe nhìn chăm chăm, đầy ý nghĩa qua cơn mưa xối xả vào Max, cô gái… không, người phụ nữ đã bóp méo hiện thực theo đúng nghĩa đen để giữ cô sống sót và an toàn, lần này qua lần khác. Cô không thể hình dung được dù chỉ một phần nhỏ của nỗi kinh hoàng mà Max đã phải chịu đựng, mọi thứ mà cô ấy đã phải trải qua, đặt sự an nguy và sức khỏe tinh thần của mình vào rủi ro liên tiếp, tất cả vì…

vì một… tên du côn không xứng đáng với niềm tin của cô ấy. Sự trung thành của cô ấy hay tình… tình…

"Chloe," Max kêu lên, giọng rưng rưng như sắp vỡ òa. "Tớ rất, rất xin lỗi. Tớ không muốn làm điều này!" Có một cái nhìn cam chịu trên khuôn mặt cô ấy, của sự vô vọng. Như đang ước rằng, mong rằng Chloe sẽ thuyết phục cô không làm điều đó vào phút cuối cùng.

Không thể để điều đó xảy ra được!

Chloe nhắm mắt lại một lúc, ép mình đào sâu vào bể can đảm mà cô khá chắc là thực ra cô không có; nhưng vì Max, cô sẽ giả vờ là có. Cô sẽ nhận một viên đạn vì cô ấy, và từ những câu chuyện Max kể tuần qua, thì cô đã nhận rồi, nhiều hơn một lần.

Đây là một điều tốt. Mình đã được ban phước. Bao nhiêu người… bao nhiêu, được có cơ hội nói lời tạm biệt, được có một khoảnh khắc tỏa sáng trong ánh nắng cuối cùng, trước khi họ chết chứ? Bao nhiêu người hiểu được lý do vì sao mọi chuyện phải chấm dứt chứ?

"Tớ biết Max, nhưng chúng ta phải cứu mọi người, được chứ?"

Vịnh Arcadia. Sao cô ghét chốn này đến thế! Đã từng ghét, chắc chắn là vậy. Nhưng không ai - không một ai trong số họ - đáng phải chịu cái thứ đang hướng về phía họ. Không ai khác đáng phải chết cả.

Ừ thì…

có lẽ là cái bọn khốn nạn Nathan và Jefferson thì có. Nhưng chúng sẽ nhận được cái kết của chúng thôi. Max, Max của mình… cô ấy sẽ…

"Và cậu sẽ bắt cái bọn vô lại đó trả giá cho những gì chúng đã làm với Rachel!"

Cô vẫn đang bị sốc, cô vừa mới nhận ra, và vẫn đang lảo đảo trước cú sốc đó. Chloe đã không nhận ra cô yêu Rachel Amber đến nhường nào. Có lẽ cô ấy có những lỗi lầm của riêng mình, nhưng cô ấy đã là một vì sao sáng an ủi trong cái cuộc sống đổ nát thảm hại những năm tuổi teen của Chloe.

Nếu cái chết của mình cứu được thị trấn và đảm bảo sự công bằng cho cô ấy… thì… thì hãy làm vậy!

"Được ở bên nhau tuần này..." Chloe nói tiếp, giọng gắng gượng. "Là món quà chia tay tuyệt nhất tớ có thể mong ước. Cậu là người hùng của tớ, Max."

Bầu không khí lơ lửng nặng nề với sự mong đợi, trong khi họ im lặng nhìn nhau. Rồi cô gái tóc nâu nhút nhát mọi ngày làm cô chết sững. Đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt cô.

Và hôn cô.

Có một sự thuần khiết trong khoảnh khắc ấy, khi hai trái tim kết nối. Chloe đáp lại nụ hôn của cô, thả mình hoàn toàn vào giây phút này, chấp nhận định mệnh của mình, trong khi hai bàn tay cô nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy hông Max. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của nụ hôn ngắn, ngọt ngào đó, cô cố gắng sống cho cả một đời người. Về mặt khái quát, cô vẫn không chắc lắm về tình cảm của cô đối với Max, vượt qua mốc tình bạn. Nhưng cô không phải một tên ngốc; cô cảm thấy những dòng điện giữa họ, cái cảm xúc ham muốn ngọt ngào, nồng đậm. Nhưng cái chết được xác nhận của Rachel vẫn còn là một vết thương tươi mới trong lòng cô, và Max…

Cô ấy đã trải qua quá đủ thứ mà không cần thêm đấu tranh với mấy thứ tình cảm của nợ rồi. Không còn quan trọng nữa. Chúng ta có giây phút này của riêng mình. Vĩnh viễn. Không ai có thể tước mất nó khỏi ta.

Thế giới thực, dòng thời gian thường ngày, với sự phức tạp của nó, những buổi sáng hôm sau, và vòng quay ngày này qua ngày khác; không còn cái nào tồn tại đối với Chloe nữa. Cô đã được tự do… tự do nắm lấy một cơ hội, trước khi bước khỏi đây, vào màn đêm đấy. Rời sân, cánh bên trái.

"Tớ sẽ luôn yêu cậu. Giờ thì đi khỏi đây đi. Làm đi trước khi tớ hoảng!" tông giọng cô cao lên, những vết nứt vỡ bào mòn đi vẻ can đảm của cô.

"Và Max Caulfield… đừng có mà lãng quên tớ đấy!"

Mình đâu cần phải nghi ngờ điều đó. Mình đâu cần phải nghi ngờ cậu. Cậu sẽ sống cho cả hai chúng ta, Max. Cảm ơn cậu. Tớ yêu cậu.

"Không bao giờ." Max hứa.

Và rồi đã đến lúc. Đến lúc phải chết. Lần này là thật. Không rút lại, không tua lại, không mánh lới khôn lỏi. Sẽ không có chàng kỵ binh nào xông lên phía trước, không có Max Siêu Nhân nào cứu được tình thế.

Tớ mong rằng cậu sẽ tìm được sự bình yên Max à. Xin đừng đổ lỗi cho chính mình. Cậu không việc gì, không có bất cứ cái đéo gì phải cảm thấy tội lỗi hết! Cậu đã đem lại cho tớ không thứ gì khác ngoài niềm vui. Cậu là một thiên thần. Giờ thì… bay đi!

Max quay lưng lại với cô. Nắm trong tay bức hình con bướm, tấm mà Chloe đã từ bỏ.

Chloe không thể đứng nhìn, nhưng cũng không thể quay đi. Cô tự hỏi nó sẽ như thế nào. Chết đi ý. Bị bắn. Nó có đau lắm không? Có lẽ cơn sốc sẽ át đi cơn đau. Max sẽ ở lại phòng vệ sinh khi điều đó xảy ra, hay cô ấy sẽ chạy ra, nhanh nhất có thể, để không phải chứng kiến?

Liệu người cha của Chloe có ở đó để chào đón cô… đến nơi cô sẽ tới sau đó?

Cơn gió thổi thành từng đợt mát lạnh, khắc nghiệt, và Chloe chống chọi để giữ ấm, kéo chiếc áo khoác chặt hơn quanh người.

Ít… ít nhất mình cũng phải được ấm khi mình sắp chết... phải không?

Cô bật một tiếng khúc khích nho nhỏ, khàn khàn trước ý nghĩ đó.

Một đợt gió nữa, rồi một điều hoàn toàn không lường trước xảy ra.

Bức ảnh bay khỏi những ngón tay của Max, rồi bị dễ dàng tóm gọn trong luồng gió hoành hành của cơn bão, cuốn đi vào hư vô không lấy lại được khỏi nơi mép đá.

Cứ như vậy, tận thế của cô, sự cứu rỗi của cô. Đi mất.

Không ai trong họ nhận thấy điều này. Không phải ngay lập tức. Không phải trong mười giây, hay ba mươi giây. Gần một phút trôi qua trước khi một trong hai người phản ứng trước điều vừa xảy đến.

Max khuỵu xuống, khóc nức nở không nguôi. Chloe chạy tới trước, vòng hai tay qua người cô ấy.

"Max. Max!"

Max nấc lên với những tiếng thút thít kích động. "Ôi! Ôi Chúa ơi… ôi C-h-ú-a ơi! Chloe! Tớ xin lỗi! Tớ rất, rất, rất xin lỗi! Tớ... Tớ đã để mất…" Rồi cô ấy giơ tay ra như thể bức ảnh sẽ bằng cách nào đó bay về tay cô. Như thể cô ấy đang cố gắng tua lại điều vừa xảy ra, và thất bại.

Và thế thì có hay không chứ? Một trò đùa, một cú đá vào đít cuối cùng từ Người Đàn Ông Trên Gác.

Nhưng không còn thứ gì khác ngoài hai người họ. Và cơn bão.

Họ nhìn theo trong sự im lặng đầy đau thương, áp sát vào nhau trong khi cơn lốc xoáy xé toạc Vịnh Arcadia.


Màn đêm dài đằng đẵng, và không ai trong số họ ngủ được nhiều khi họ ôm lấy nhau cho ấm và thoải mái, chen chúc ở đằng sau chiếc xe bán tải của Chloe. Ẩn náu dưới chiếc túi ngủ mốc meo mà Chloe chất trong xe cho những chuyến đi đường hiếm hoi.

Max run rẩy, khóc rưng rức suốt.

"Tớ xin lỗi… là lỗi của tớ, Chloe… lỗi của tớ."

Cô vuốt tóc Max, suỵt cô ấy. Giữ cô ấy gần bên, giữ cô ấy an toàn. Thì thầm những lời an ủi.

"Không… không phải đâu. Tớ hứa với cậu, không phải đâu. Biến cố… xảy ra là chuyện bình thường."

Dù vậy… cái đéo gì vậy, Hiện Thực? Mày muốn tao chết, rồi khi tao cuối cùng cũng nói có, mày lại giật mất. Đúng là mày bị cái đéo gì vậy?

"Chloe… không… không thở được… tớ không thở được…!"

Cô xoa lưng cô gái kia, một cách trấn an, giữ giọng bình tĩnh và xoa dịu nhất có thể. "Max. Cứ nghe tớ này, Max. Đó chỉ là do… hoảng loạn thôi. Chỉ là một cơn hoảng loạn. Chấm hết. Tớ biết chính xác điều cậu đang cảm thấy lúc này. Làm ơn, tin tớ đi!"

"Tớ đang chết! Đang chết…" Max kêu lên, người run bần bật.

"Không phải đâu! Khôngphảikhôngphảikhôngphải, Chúa ơi, tớ thề với cậu đấy. Chúng ta sẽ ổn thôi. Hứa đấy. Cứ thoải mái. Cứ tập trung vào… vào…"

Vào cái gì? Cô có cách nào để sửa chữa hoàn cảnh này không, Bác sĩ Price?

"K- Không tua lại được. Năng lực… Tớ nghĩ năng lực của tớ biến mất rồi, Chloe!"

Chloe có thể sống được với điều đó. "H- Ha. Ha ha. Biết ngay. Cũng nên như vậy. Vậy… thì cậu cứ tập trung vào tương lai, Max. Hoặc không. Hoặc vào giây phút này. Hoặc cứ… bất cứ thứ gì cậu cần từ tớ, Max. Bất cứ thứ gì cậu cần. Tớ là của cậu. Thề đấy. Tớ hoàn toàn là của cậu."

Max ngả đầu vào, tựa vào ngực cô, và hít một hơi thật sâu. Hơi thở gấp gáp của cô ấy chầm chậm điều hòa trở lại. Cô ấy ngẩng lên nhìn cô lần nữa, mắt vẫn mở to, tìm kiếm…

Chloe cảm thấy trán Max vùi vào ngực mình. Cảm thấy, thay vì nghe thấy cô ấy thì thầm, "Cảm ơn cậu."

Không còn một lời nào được nói cho đến hết đêm. Họ giao tiếp chỉ qua xúc giác. Những nụ hôn nhẹ nhàng và cử chỉ âu yếm đôi lúc. Những cái nhìn kéo dài. Chloe đáp trả về thể chất, chuyển động theo cơ thể Max. Hơi ấm của cô ấy, và đặc biệt là mùi hương của cô ấy. Nhưng đó cũng không phải cái gì tình dục. Không phải cái gì hơn - hay kém - cái sự thân mật vô cùng này, một thiên đường vô tận nơi thế giới chỉ tồn tại mình hai người họ.

Gió tiếp tục gào thét, dù cơn bão đã lui dần. Max rơi vào giấc ngủ, và Chloe cũng không lâu sau cô.

Ý nghĩ mệt mỏi cuối cùng của cô nhòa vào tâm trí, trước khi ngắt hẳn.

Không có màn hai trong cuộc sống Mỹ. Ông nói thế hả, Fitzgerald? Huh. Địt mẹ ông. Cho tôi thấy ông biết cái gì. Và ai mà biết màn này kéo dài bao lâu chứ. Không thể không cảm thấy như một người chết. Nhưng mình cũng còn sống nữa.

Mắt cô cuối cùng cũng đóng lại, và cô thề:

Không hối tiếc. Không sợ hãi. Không phí thời gian nhảy dựng trước mọi bóng đen và tiếng động lớn. Nếu mày muốn tao sống, Thế Giới à, thì tao sẽ sống. Nếu mày muốn tao chết mẹ đi, thì đến đây mà lấy mạng tao. Nhưng đừng mong tao sẽ cầu xin tha mạng.


Bình minh tĩnh lặng và sáng sủa như màn đêm tối tăm và ồn ào. Thị trấn đúng là một khu vực thảm họa, như thể có một đứa bé khổng lồ đã nô đùa qua phố, vô tư đập phá cột điện, xe tải, và…

"Oh… khỉ gió. Đó có phải là một cái xác cá voi không? Trên nóc con mẹ nó nhà?"

Max quay đi, mắt nhắm chặt.

Dù vậy… trông nó không hoang tàn như Chloe đã tưởng tượng ban đầu. Có vô số tín hiệu sự sống. Một vài công trình đã được thử thách đầy đủ bởi cơn bão và được chứng nhận xứng đáng, bao gồm và đặc biệt là…

"Ôi… Chúa! Quán ăn kìa... Max!"

Cô đỗ chiếc xe bán tải lại bên đường. Hay đúng hơn, bất kì chỗ nào trông được nhất. Không còn gì nhiều có thể gọi là đường xá vào lúc này.

Max liếc nhìn cô, mệt mỏi chớp mắt và hỏi. "Chúng ta đang dừng lại à?"

"Ừ, chứ còn sao? Đúng đấy! Đi nào, Max?" Cô vòng qua bên kia chiếc xe, mở cửa, và thản nhiên chìa tay ra.

Max nắm lấy, vẻ ngập ngừng. "C- Cậu thực sự nghĩ… còn ai còn sống ư?"

"Đéo biết." Chloe trả lời, giọng rắn rỏi đầy quyết tâm. "Nhưng chúng ta không thể cứ lái đi được. Chúng ta không thể quay lưng lại với nơi này. Nếu có bất cứ khả năng nào là có người còn sống và cần sự giúp đỡ."

Whoa xem kìa, Che. Cái ý thức về nghĩa vụ công dân mới tìm được này ở đâu mà ra vậy? Mày bắt đầu quan tâm đến cái thị trấn của nợ này từ bao giờ vậy?

Chloe nheo mắt lại. Bắt mình nhìn, thật sự nhìn, và thu vào toàn cảnh sự tàn khốc và đổ nát.

Khi nào ư? Tao sẽ cho mày biết. Khi Vịnh Arcadia bị biến thành vật hi sinh xương máu vì tao. Có thể tao đã ghét chốn này… có thể tao vẫn ghét. Nhưng còn lâu tao mới quay lưng lại với nó bây giờ. Khi mà tao còn nợ nó. Rất nhiều.

Điều duy nhất có thể đem cô đi khỏi Vịnh Arcadia hiện giờ chính là Max. Chỉ là cô mong rằng điều đó sẽ không xảy ra, ít nhất là trong một thời gian.

Max nắm lấy tay cô và gật đầu. Cùng nhau họ đi đến quán ăn. Một cách thận trọng họ mở cánh cửa sau, cánh cửa dẫn đến phòng kho được gia cố. Một giọng nữ nhẹ nhàng, khản đặc vì đau, cất lên.

"C- Có ai ở đó không? Làm ơn? Có ai không? Tôi không… chân tôi... Làm ơn? Có ai không? Tôi không… chân tôi…"

Trái tim Chloe đóng băng lại trong một nhịp.

"M- Mẹ! Mẹ, con ở đây!"

Có một thoáng im lặng, rồi sự nhẹ nhõm vỡ òa trong giọng nói của Joyce. "Chloe? Ôi… con gái yêu của mẹ! Ôi Chúa, ôi Chúa… mẹ thật… thật mừng là con an toàn. Làm ơn, hãy cẩn thận! Trong này lộn xộn lắm. Rất nguy hiểm. Max có đi cùng con không?"

Khi đôi mắt cô làm quen với bóng tối, Chloe có thể thấy nó tồi tệ đến mức nào. Cấu trúc thì vẫn lành lặn, nhưng những kệ hàng, và khối hàng nặng trịch của chúng thì đã đổ xuống hết. Chloe giờ có thể lờ mờ thấy mẹ mình, hình bóng cơ thể bà, nửa chôn vùi dưới những lon súp và đào kích cỡ chuẩn.

Có một tiếng rên khác: trầm hơn, giọng nam.

"Christ… Chloe. Max? Hai con đ-" Frank tự cắt ngang mình, ý thức được sự hiện diện của Joyce trong phòng. "... bé ngoài kia. Ugh. Cứ nghĩ cả hai bọn mày chết rồi chứ. Chết tiệt… ước là tao thì có. Tao nghĩ tao… đã gãy hết mọi cái xương trong người rồi. Ít nhất là ở các chi. Đệch… huh… ha! N- Nhưng tao chưa chết. Thần Chết chưa lấy được tao… hôm nay đâu!

Chloe ôm lấy mình trong khi cô nhìn ra. Cô phải làm gì bây giờ? Cô… cô có thể làm gì bây giờ?

Max lầm bầm, giật tóc mình, không dám nhìn vào trong. "Chloe. Chúng ta… Chúng ta không thể di chuyển họ được. Tớ đã đọc đâu đó, đôi khi cậu còn làm người ta đau hơn, nếu cậu làm vậy."

Chloe gật đầu một cái đáp lời. "Và chúng ta không biết mấy thứ bên trong đó bất ổn cỡ nào. Chúng ta sẽ…" cô gọi to. "Mọi người! Chúng tôi sẽ đi tìm sự giúp đỡ, okay? Tôi hứa đấy! Chúng tôi sẽ tìm được sự giúp đỡ cho mọi người. Ý tôi là… nếu không còn gì khác, thì chắc Đội Phòng vệ Quốc gia đang đến, phải không? Chắc phải có một vài tên cớm quanh đây và… Tôi thề đấy! Tôi thề, chúng tôi sẽ mang sự trợ giúp đến!"

Chloe nhẹ nhàng nắm lấy vai Max và lầm bầm. "Được rồi. Max? Cậu ở đây được không? Ở cùng với họ… và… để họ biết là có người bên ngoài?"

Max biến sắc, trắng bệch như một tờ giấy, và bắt đầu run lẩy bẩy. Nuốt đánh ực và rên rỉ. "Chloe… x- xin lỗi. Tớ không thể. Tớ không thể, xin đừng bỏ tớ lại. Làm ơn? Không phải bây giờ." Tay cô ấy bóp chặt không buông bàn tay cô.

Ôi Max. Tội nghiệp… cậu đã phải thật mạnh mẽ. Phải liên tục đẩy mình tới giới hạn, lần này qua lần khác, hủy hoại mình từ bên trong, và vẫn phải mặc nó mà tiến lên. Cậu đã nghĩ cậu phải giết tớ, và giờ cậu tự trách mình vì đã không làm tròn việc đó. Và điều đã xảy ra sau đó…

Không có gì là lỗi của cậu hết…

"Được thôi." Chloe thở ra. Cô hạ giọng thì thầm và nói, "Tớ xử lí được." Cô liền cao giọng, gọi với vào trong phòng kho. "Mẹ này! Max và con… bọn con sẽ chia ra. Bọn con sẽ bao phủ được rộng hơn như vậy. Con hứa với mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn con sẽ tìm được sự giúp đỡ, và cơn ác mộng này… cơn ác mộng chết tiệt này sẽ kết thúc."

"Xin hãy cẩn thận, Chloe! Bọn mẹ… bọn mẹ sẽ cố bám trụ."

"Bà cứ nói thế… Christ, đau quá." Frank cằn nhằn.

Max nháy Chloe một nụ cười nửa miệng xấu hổ, nhưng biết ơn, khi họ bước đi, quyết tìm sự hỗ trợ.

"Tớ đoán chúng ta có thể lái cho đến khi chúng ta tìm được sóng điện thoại, nếu chúng ta phải làm vậy. Ghét phải bỏ mẹ một mình lâu như vậy, nhưng… nhưng lỡ đâu giờ chỉ có năm người chúng ta còn sống? Ugh, còn không muốn nghĩ về điều đó."

May rủi thế nào, họ không phải tìm kiếm lâu hơn mười lăm phút trước khi trợ giúp đến với họ.

"Chloe!" Một giọng nói vang lên, một sự pha trộn giữa niềm hân hoan và nhẹ nhõm.

Cô quay đầu, nhìn qua vai để xem ai đang gọi. Không thèm quan tâm là ai; có lẽ thế là ngây thơ chết đi được, nhưng ngay lúc này, bất kì gương mặt nào cô tìm thấy là một gương mặt thân thiện.

David Madsen không phải một người trước đây cô sẽ gọi là 'thân thiện' nhưng ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này…

Đôi chân cô chạy trước bộ não, điều có nghĩa là, tất nhiên, toàn bộ phần còn lại của cơ thể cô đã thua cuộc bỏ phiếu, và giờ phải tuân theo một cách hợp pháp. Băng qua đống đổ nát và gạch vụn, có thời điểm suýt vấp ngã, cô phanh lại trước mặt ông. Rồi ngập ngừng, nhìn lên ông, trong khi ông nhìn xuống cô, mỉm cười.

Thật sự mỉm con mẹ nó cười.

Là cô ôm ông ấy à? Hay là ông ấy ôm cô? Hay họ đã làm vậy cùng lúc? Không quan trọng.

Ôi chết tiệt… chết tiệt, David à. Tôi thật…

"... vui khi được thấy ông. Ông đéo biết đâu!" cô nói, hoàn thành ý nghĩ của mình.

"Chloe! Ôi Chúa, bác thật vui là cháu an toàn! Cháu không biết ta đã dằn vặt thế nào đâu, khi phải ở lại dưới căn hầm đó trong khi cơn bão qua đi. Nhưng… nhưng cháu nói đúng. Cái tên bệnh hoạn điên rồ Jefferson đang ở dưới đó. Đúng như cháu nói. Ôi… Chloe. Đáng lẽ bác… đó đều là…"

"Ốn mà, ổn mà, nghiêm túc đấy, ổn mà." Chloe thở ra, suýt khóc vì nhẹ nhõm. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ? Không thể, không thể hứa là mọi chuyện sẽ ổn thỏa mãi mãi giữa hai ta, nhưng còn bây giờ? Ông thành thực là người ưa thích nhất thế giới của tôi đấy! Thật vui là tìm được ông. Là mẹ… bà ấy bị thương! Bà còn sống nhưng bà bị thương, và có một lô người ở quán ăn, và…"

Đó là khi cô nhìn qua vai ông, vào nhóm người đang tụ tập. Phần lớn là cớm. Một vài người cô biết, phần nhiều là qua những tình huống không mấy dễ chịu trong quá khứ.

Éo quan tâm. Hôm nay, chúng ta đều ở cùng một phe.

Đằng sau họ, vẫn vận bộ trang phục từ bữa tiệc nhảy tối qua, son phấn dấy bẩn, đôi mắt mở to vì nỗi khiếp sợ và bàng hoàng, là Victoria Chase.

Oh chết. Chắc Jefferson đã tóm cô ấy khi Max và mình không mắc bẫy hắn ta. Chết con mẹ nó tiệt… tội nghiệp Victoria. Sau những gì Max nói với mình…

Bản thân Max đã hành động, di chuyển về phía đối thủ cạnh tranh một thời của mình. Cánh tay cô giơ ra, vòng quanh cô ấy. Đó là một cái ôm mà Victoria vui lòng đón nhận, và đáp trả. Nhưng nó có tác dụng ban đầu là gợi lên sự sụp đổ hoàn toàn từ cô gái tóc vàng cắt ngắn, người vùi mặt vào vai Max và khóc nức nở.

"Max! Tôi xin lỗi. Cậu đã cố cảnh báo tôi. Tôi đã không muốn tin điều đó, không hoàn toàn. Nhưng tôi đã quá hạnh phúc, khi… khi hắn nói tôi đã thắng…"

Max vuốt tóc cô ấy, và gật đầu. Cô cắn môi, mắt nhắm nghiền, chìm trong hồi tưởng chung về khoảng thời gian của chính mình ở Phòng Tối.

"Tôi sợ lắm! Hắn định giết tôi, Max. Ý tôi là, hắn đã giết cả Rachel, đúng không? Đúng không!? Nhưng… nhưng rồi…" Victoria bắt đầu cười, dòng cảm xúc lên xuống liên tục. "Cái nơi ấy, cái nơi khủng khiếp, tệ hại, chết cha ấy. Nó đã cứu chúng tôi, Max à! Chúng tôi sẽ chết nếu ở đâu khác, chúng tôi sẽ…"

Victoria lặng đi. Nhìn quanh đống hoang tàn của Phố Chính, như thể lần đầu tiên.

Một tiếng kêu trầm, ai oán thoát ra từ cổ họng cô, nhanh chóng bị nghẹn lại ở vai Max. Cô gái tóc vàng có vẻ đã mất hết chút sức mạnh giúp cô đứng thẳng, và cô ấy gục xuống đất. Max từ tốn đỡ cô xuống, cố gắng hết sức xoa dịu cô.

Chloe gật đầu một cái khi Max ném cô một cái nhìn hiểu biết.

Cô ấy sẽ làm được. Max… chắc cũng đang chật vật với việc không hoảng lên. Không chịu được cảnh tượng ở Two Whales, nhưng… cô ấy sẽ làm được.

Chloe nhìn đoàn công an và ông bố dượng đang tụ tập, và nói. "Được rồi, đây không phải là tôi đang bảo mấy người phải làm công việc của mình như thế nào, vì mẹ ai cũng biết nhiều hơn tôi hết. Nhưng tôi cầu xin các người, làm ơn…" Cô thực sự chắp tay lại, đan chúng vào nhau theo một cách cầu xin phóng đại. "Tôi có mấy người bị thương nặng ở chỗ quán ăn. Chôn vùi dưới sắt thép và can hộp và… và có nhu yếu phẩm y tế ở đó, vậy thế là tốt, đúng không? Bản thân tòa nhà thì ở tình trạng ổn định, một điểm tập kết tốt nên… chỉ… làm ơn, làm ơn cứu giúp?"

David nhìn những viên cảnh sát, người nhìn lại phía ông, rồi Chloe. Gần như đồng loạt, họ gật đầu. Điều này, họ có thể hiểu được. Một vấn đề họ có thể xử lí. Sẽ dễ hơn nhiều nếu nghĩ về Vịnh Arcadia theo cách đó hiện giờ; không phải như một đống đổ nát kết tinh, đơn lẻ không còn hi vọng cứu chữa, mà chỉ như một cái núi vấn đề gần như vô tận mà họ có thể cố giải quyết, từng cái một.

Quàng một cánh tay đồng đội qua vai cô, David nói, "Chloe, cháu không bao giờ phải hỏi xin giúp đỡ. Không bao giờ nữa. Nó luôn là của cháu, từ bây giờ. Còn giờ, đi cứu mẹ cháu nào."


Ban ngày như không bao giờ hết, thế mà ban đêm đến quá nhanh. Làm việc với sự chính xác từ tốn, cẩn trọng, họ đào những thực khách ở quán ra.

Tình trạng Joyce rất xấu; bà vẫn không cảm thấy chân mình, và dù Chloe chỉ có thể dự đoán điều xấu nhất, cô không có cái xa xỉ là chìm đắm quá mức trong những phản ứng của cảm xúc.

Mắt hướng về phía trước, quân nhân. Anh có một nhiệm vụ… ôi địt, không thể tin được là mình lại bắt đầu nghĩ như thế! Chết tiệt, David! Còn không thể gọi ông là đĩ dượng được nữa. Ông không xứng phải nhận điều đó từ tôi.

Dù thế, Joyce hóa ra lại là người may mắn nhất trong đó. Frank bị nứt vỡ nhiều nơi ở cả tứ chi; điềm cứu mạng của lão lại là cả đầu lẫn chính giữa thân đều không bị va đập nhiều.

Điều tương tự, thật không may, lại không thể được nói về Warren.

Lời tuyên bố của lực lượng cứu hộ mà đã chống chọi thành công cơn bão và lọt được vào thị trấn thật u ám. "Đồng tử dao động. Phản ứng… không tốt. Nếu chúng ta không đưa cậu ta đến một bệnh viện sớm, tôi thật không thể nói được liệu cậu ta có…"

Dù vậy, ít ra cậu ta có một cơ hội. Không như người ngư dân đáng thương đã chết.

Max đón nhận cái chết của ông ta khá nặng nề vì một lý do nào đó khi cô ấy tìm ra. Cô thu mình bên những gì còn lại của cái quầy. Victoria, người đã hồi phục được một mức độ nhất định, cố hết sức mình để an ủi cô, ôm cô, nắm tay cô.

Cơn ghen nho nhỏ mà bỗng nhức lên trong lồng ngực Chloe không thoát khỏi sự chú ý, dù cô tự trấn an rằng đó chỉ là một mối quan hệ hoàn toàn trong sáng.

Nhưng khốn thật, mình cần làm nhiều thứ hơn, không việc này làm mình phát điên mất…

Chloe làm mình bận rộn, tìm một công việc, bất cứ công việc nào, mà cô có thể chăm sóc. Bất cứ thứ gì để đầu óc cô tập trung và sao lãng. Kê khai chỗ thực phẩm - và thật may, có cả đống đồ ăn, quán ăn đã nhập hàng về kho gần đây. Làm việc với đám cớm để thiết lập một hệ thống liên lạc tạm thời bằng những bộ đàm CB của họ. Đi từ nhà này sang nhà khác, cố gắng xác định những người còn sống, hay ít nhất là ghi lại nơi người chết nằm. Đôi khi, cô tìm thấy một cái xác, nằm phơi giữa đường, và cố hết sức không nghĩ, cứ đóng bộ não lại, trong khi cô kéo họ vào bất kì chỗ trú nào gần đó có thể bảo vệ họ khỏi các yếu tố tự nhiên.

Những người tội nghiệp. Họ xứng đáng được nhận dạng, có một lễ chôn cất tử tế. Không muốn nghĩ về điều này, nhưng đám linh cẩu có thể bắt đầu để ý đến những cái xác nếu chúng ta không cất giữ chúng an toàn.

Chloe không chắc cái nào tệ hơn: số người tử vong, hay số người thương vong. Không chỉ người chết mà cả người bị thương. Hứng chịu những tổn thương da thịt, hay chỉ đơn giản là tâm lý. Có nhiều người sống hơn cô đặt cược ban đầu, và cô cố hết sức tìm niềm an ủi trong sự thật đó. Có những người thì sung sướng khi được tìm ra, được gửi đến quán ăn, nơi mà, như Chloe dự đoán, đang trở thành trung tâm tập hợp cho những người sống sót trong thị trấn.

Những người khác? Arcadia là một thị trấn tỉnh lẻ, và đôi khi người ta cứ hành động rất kì lạ. Hàng giờ trôi qua, và Chloe vẫn có vấn đề với việc đoán xem liệu ai đó định tham gia cùng để hỗ trợ cộng đồng, hay định chĩa một khẩu súng ngắn vào cô cũng nên, tin rằng những người đồng hương đang tìm bất cứ lý do nào để sa trở lại vào những thôi thúc đen tối của họ. Để bắt đầu trấn lột, trù dập lẫn nhau. Hành động không hơn gì loài thú.

Chloe bỗng thấy thật lạ, cái giáo dục thực tế, tự phát mà cô có về cách hành xử thực sự của con người này. Trái tim cô vút lên, dù chỉ một chút, những lần ít ỏi cô bắt gặp những người cũng như cô, đi lại quanh phố. Làm việc để tích hợp những nguồn tài nguyên, thức ăn và nước uống và thuốc thang. Đi thăm mọi người, cho người khác biết là điều tệ nhất đã qua. Và chắc chắn là có những người cần được bảo. Không có gì cho thấy được điều tệ nhất… hay tuyệt nhất ở người khác như một cơn hoạn nạn.

Chuyện là thế: cứ như phần lớn mọi người chỉ đang chờ một ai đó đến, và nói với họ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi trước khi có thể bắt đầu tự tiến lên. Cho họ điều đó, và họ sẽ thoát khỏi cái trạng thái bàng hoàng đang giữ chân họ và bắt đầu cống hiến. Những người khác thì không thể vượt qua nỗi sợ và cú sốc dễ dàng như thế, cái nỗi bất lực con người kì lạ đó, khi mà mọi lựa chọn khả thi đều có vẻ thật đáng sợ đến nỗi, ít nhất là trên bề mặt, an toàn hơn hết là không làm gì cả ngoài chờ đợi.

"Ừ thì… mình… mình được an toàn. An toàn hơn. Mình không phải trải qua nó." Chloe nói với bản thân, nhiều hơn một lần.

Không, mày chỉ phải đứng đó và nhìn, biết rằng sự tồn tại của mày chính là nguyên nhân. Giờ mày đang cố cứu lấy cái thị trấn này à? Đúng là nực cười chết đi được. Mày là người cuối cùng Vịnh Arcadia cần lẩn quẩn xung quanh. Địt mẹ, mày cứ nên đi đón Max và rời khỏi đây… kiểu ngay bây giờ! Hãy để những ngưòi này yên!

Cô nhắm nghiền mắt lại một phút, ép cơn bão đang lớn dần trong đầu dịu đi. Bây giờ không phải lúc.

Lúc đó là 9 PM khi đội giải cứu đầu tiên cuối cùng cũng lọt được vào thị trấn. Họ được đón chào với những tiếng hò reo hứng khởi. Chăn chiếu được phân phát. Một thành phố lều tạm được dựng lên. Đội y tế quét qua, chữa trị trước cho những người bị thương nặng nhất, và gọi phương tiện cứu hộ trên không vào để đưa họ đi điều trị chuyên sâu.

Warren, Frank và Joyce là những người đầu tiên được đưa đi.

Đã gần nửa đêm khi Chloe thấy mình cứ thế mà mất hết hơi sức. Không còn gì mà cô có thể cấp thiết xử lí, và có Chúa mới biết xương cô… nhức thế nào.

Địt, tâm hồn mình đang nhức nhối đây…

Cô thấy mình ngồi trên một tấm vải bạt ngứa ngáy, trùm trong một tấm chăn cũng ngứa ngáy chả kém, nhâm nhi một cốc- ừ thì, nó không phải cà phê, nhưng nó nóng, và nó uống được, và đó có thể coi là tất cả những gì cô cần từ cuộc đời hiện giờ.

"À này, làm tốt lắm," một nhân viên cứu nạn nói, trong khi chậm rãi bước lại gần cô. Chloe không đáp lại ngay. Thành thật mà nói, cô còn không nghĩ là anh ta đang nói với cô.

"Mmm. Cái g'? Xin lỗi… anh… anh đang nói với tôi à?"

"Ừ. Cô là Chloe Price, phải không?" anh ta nói.

Cô cười. "Chính tôi đây."

"Những người ở đây đều đang kể cho tôi cùng một câu chuyện. Cách cô bắt đầu đi tìm người sống sót, và kiếm sự trợ giúp. Gửi họ đến một địa điểm trung tâm. Cô và một vài người khác… đó là tất cả những gì cần có, cô biết không? Một vài người làm tác nhân, làm gương. Ai đó họ có thể noi theo."

Cô khịt mũi, làm một ngụm cái đéo gì đó ở trong cốc cô, và càu nhàu. "Làm tôi nghe như một dạng lãnh đạo vậy. Tôi chỉ là… tôi chỉ muốn có sự giúp đỡ cho mẹ tôi, được chưa? Và bạn tôi… những người bạn của tôi. Và nó cứ như thế…" cô nhìn ra xa, trước khi tiếp tục, giọng cô lặng đi gần như không còn gì. "Tôi phải làm gì đó để không nghĩ về nó. Cơn bão, và chuyện đã xảy ra, và…"

Người đàn ông gật đầu một cái, "Ừ thì, người ta lãnh đạo bằng ví dụ. Và trong một cơn khủng hoảng như thế này, phần lớn người dân thường sẽ đi theo một trong hai hay ba con đường. Hoặc là họ biến khỏi đây hoặc là họ ở lại. Và nếu họ ở lại, thì hoặc là họ sẽ đi giúp người khác, hoặc là họ sẽ chỉ nghĩ đến chính mình. Tất cả những gì họ cần chỉ là một vài người làm một tấm gương tốt- hay xấu. Mọi thứ cứ phát triển theo đó."

"Hiệu ứng cánh bướm." Chloe thở ra.

"Thứ lỗi?"

"K- Không có gì. Nhưng… nhưng cảm ơn nhé. Thật đấy. Tôi thật vui là mấy người đã đến nhanh như vậy, nhưng tôi phải đi tìm một người. Hẹn gặp lại."

Anh ta vẫy tay. "Cứ tiếp tục làm những gì cô đang làm, cô Price. Tôi biết bây giờ hơi khó tin, nhưng thị trấn này sẽ vượt qua, miễn là nó có những con người như cô. Những người quan tâm."

Cô nửa vẫy lại, húp cạn những gì còn sót lại của- nước súp mì gà, chính là nó! Và rồi đi lùng tìm Max.

Những người như mình? Những người quan tâm. Ha! Christ, đó quả là một sự trớ con mẹ nó trêu nhỉ? Đúng là một trò đùa. Như thể mình thật sự quan tâm đến Arc-Ghét-Mày…

Cô khựng lại. Đứng tại chỗ, thu vào những mùi hương, những âm thanh. Sự hanh khô buốt giá của không khí đầu thu. Âm thanh lách tách của vô số lửa trại, âm thanh ngâm nga trầm và êm dịu của tiếng người nói chuyện, đôi khi điểm tiếng khóc thương. Bên ngoài vòng tròn ánh đèn dựng lên bên những điểm cấp cứu, phần còn lại của thị trấn có vẻ ngoài tăm tối, nguy hiểm và không hiếu khách, thiếu đi ánh sáng, hơi ấm, hay nước.

Cô đang ở trong thành trì duy nhất của nền văn minh trong hàng dặm theo đúng nghĩa đen. Cái trại giam này- của cô, vì đúng đấy, cô bỗng có cái ý thức điên rồ, gần như chiếm hữu về nó- là hạt nhân hi vọng duy nhất còn lại.

Cô bắt đầu đi đi lại lại, tay sợ sệt xoa vào nhau, như thể cô có thể cảm thấy sức nặng của cả triệu ánh mắt đặt lên mình.

Địt. Cái này là tại mình. Những người này đã phải trả giá, để mình có thể sống tiếp. Và ai mà biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu chứ? Biết đâu, vẫn còn một tâm điểm trên lưng mình. Một viên đạn, hay một con vi khuẩn, hay một chiếc tàu, hay một con dao với tên mình trên đó. Vậy mình đoán mình phải làm những gì có thể, với lượng thời gian ít ỏi mình có hoặc không có còn lại. Phải đền đáp… phải đền…

Khi đó cô thấy thật nhẹ nhõm, khi cô tìm được Max, thu mình trên một cái chiếu. Cảm giác như đã hàng năm trời trôi qua từ lần cuối cô thấy… thấy…

Cái gì của mình? Giờ chúng ta đi đâu đây, Max? Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta? Ý tớ là, chắc còn quá sớm để bàn về chuyện Cậu và Tớ. Nhưng, tớ không thể giả vờ như cậu và tớ chưa hôn nhau. Hay đúng hơn, cậu hôn tớ. Và tớ hôn lại. Chắc không công bằng lắm, vì cậu đã nghĩ tớ sắp chết, và cậu sẽ không bao giờ gặp lại tớ nữa. Dù vậy, đó là cậu hành động từ trái tim, phải không?

Thế nào đi nữa, cô không muốn vội vàng. Cô không cảm thấy giữa chốn thiên tai là một nơi phù hợp để ngồi xuống và mổ xẻ những biến động sâu xa trong tình cảm quý giá của cô với Max Caulfield nhiều răng. Cùng lúc đó, cô nhắm mắt lại, và nhớ về đêm qua.

Tớ không thể bỏ nó ra khỏi đầu, Max. Chúng ta đã… tất cả những gì ta cần là nhau. Tớ muốn được cảm nhận điều đó lần nữa, với cậu. Làm ơn… Tớ chỉ không muốn để vuột mất một điều tốt đẹp.

Cô đẩy chiếc chiếu của mình đến bên cạnh Max, nằm xuống, đắp lên một tấm chăn, trước khi vươn ra, vuốt lên những sợi tóc mái lòa xòa của Max, gạt chúng khỏi mắt cô ấy. Cô nín thở vài giây khi săm soi những đường nét khuôn mặt cô gái tóc nâu, đường cong đôi môi cô ấy.

Ôi Chúa… cậu đẹp vãi, Max.

Cô gái kia bật tiếng rên rỉ, rồi một tiếng kêu hoảng hốt, người co vào hơn nữa thành một quả bóng. "Cái gì vậy? A-Ai đó!?"

"Shh… shhh. Ổn rồi. Là tớ đây Max. Chỉ là Chloe. Xin chào." cô dịu dàng thì thầm.

Max gật đầu, nở một nụ cười đau khổ, hổ thẹn. Cô rùng mình, cho đến khi Chloe vòng một cánh tay thăm dò quanh cô.

"Thế này… ý tớ là, được chứ?"

Max thả lỏng rõ rệt, và thì thầm đáp trả. "Ừ. Tuyệt lắm, Che ạ. Rất tuyệt."

Chloe cười một tiếng. "Được thôi… ừm… tốt." Cô rên lên rồi nói tiếp. "Vậy, ý tớ là, cứ bảo tớ nếu tớ làm gì khiến cậu không thoải mái, được chứ? Tớ biết tình hình của chúng ta rất là… ừm… tình hình."

Max nửa khúc khích, rùng mình cái nữa và rúc lại gần cho ấm. "Biết cách dùng từ lắm."

"Ừ thì, tớ chỉ… đây là một địa phận hoàn toàn mới, phải không. Đối với chúng ta? Và chúng ta đâu có đang ở nơi tốt nhất để ngồi xuống và nghiêm túc suy ngẫm về những động lực cho mối quan hệ của chúng ta. Ý tớ là, đây cứ như sống trong phần tái bút tồi tệ của một quyển sách nào đó vậy. Sự cao trào đã đến và đi, câu chữ đã kết thúc, bìa sách đã được đóng lại. Nhưng tất cả các nhân vật thì vẫn còn bên trong, cố gắng sống sót ở đời và vượt qua khó khăn, sau khi thế giới mà họ đều biết đã hoàn toàn kết thúc. Sau khi… người đọc đã lãng quên họ." Cô lắc đầu, thử cọ vào người Max. Thỏa mãn khi thấy cô ấy yếu ớt đáp trả cử chỉ âu yếm đó.

Họ nằm gần nhau một vài phút, trước khi Max thì thầm. "Chloe?"

"Ừ- huh?" Chloe mơ màng trả lời.

"Tớ- Tớ cần ra khỏi thị trấn, ngày mai. Chỉ… ý tớ là đủ xa để có sóng điện thoại. Chắc bố mẹ tớ đang điên lên đây, vì lo lắng."

"Tớ chắc là mấy người Chữ Thập Đỏ hay cái gì gì đó có thể lấy cho cậu một cái điện thoại vệ tinh còn hoạt động. Đâu cần lái tít ra…"

"Không!" Max che miệng lại, bất ngờ trước độ lớn của chất giọng điên dại, hoảng loạn của mình. "Ý tớ là… không. Ôi Chúa, Chloe… tớ không thể ở lại thị trấn này. Không phải bây giờ. Tớ đang chết dần. Mỗi lần tớ thấy… một ai đó. Vì…" Môi dưới của cô run run, trong khi cô đấu tranh để kìm nén mình. "Họ cầu xin tớ, Chloe. Trong giấc mơ của tớ. Tất cả mọi người cầu xin tớ cứu họ! Và tớ làm hỏng bét. Tớ làm hỏng hết cả, và tớ không chịu được điều đó."

Cô đưa tay lên, ôm đầu. "Tớ vẫn nghe thấy tiếng họ, Chloe. Họ vẫn đang cầu xin tớ cứu họ, bất cứ khi nào tớ chìm được vào giấc ngủ." Với một cái nhăn mặt đau đớn, cô kết luận. "Tớ xin lỗi, nhưng hiện giờ tớ không đủ mạnh mẽ. Tớ cần thoát khỏi đây. Chỉ trong vài tiếng thôi. Tớ không thể nằm ngay giữa lòng mọi chuyện, và giữ được minh mẫn."

Ôi, Chúa ơi. Max. Cậu đã phải không ngừng thúc đẩy, và cho đi, và sống sót. Cậu đã bị buộc phải thật mạnh mẽ, trong một thời gian quá lâu. Làm ơn… hãy để tớ…

Chloe không mất một nhịp nào. "Được thôi. Ừ, hay đấy. Gì chứ, chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Hãy nhảy lên xe và lên đường nào."

Max lắc đầu. "K- Không. Chloe… có lẽ tớ đã dành quá nhiều thời gian hôm nay cuộn lại một góc và hoảng lên, nhưng tớ thấy được điều đang xảy ra. Cậu đã khởi đầu chuyện này. Cậu đã khởi đầu tất cả. Đưa mọi người lại với nhau, cho họ dù chỉ một tia hi vọng, một chút trật tự và ổn định."

"Ôi Chúa, cho tớ xin. Thứ nhất, không phải có mỗi tớ, một mình, tự thân vận động. Có những người khác xung quanh, những người tử tế. Những người dân có ý tưởng về cách vượt qua cái loại chuyện của nợ này. Christ, cậu làm tớ nghe như… tớ biết tớ đang làm cái đéo gì vậy." Chloe khịt mũi, liếc sang một bên.

"Vớ vẩn," Max thì thào. "Cậu đã trở nên quá giỏi nói dối về mình, về việc không quan tâm, cậu đã tin cả lời bốc phét của chính mình. Mọi người cần thấy cậu ở đây ngay bây giờ. Nếu cậu chuồn đi, không quan trọng vì sao, tớ nghĩ… người ta sẽ để ý, Chloe. Tớ không thể nói điều đó có lý, hay thế là công bằng, nhưng người ta cần thấy là cậu đang ở đây. Là cậu đang sống sót."

Cô rúc vào gần hơn, và nuốt đánh ực. "Tớ đã tước đi quá nhiều thứ từ tay những con người này rồi, Chloe! Tớ không thể… sẽ không hủy hoại họ hơn nữa. Tớ thề, tớ sẽ quay lại. Chỉ phải… chỉ phải gọi bố mẹ. Ra khỏi thị trấn này, chỉ… một vài… giờ…"

"Ổn mà, Maxaroni. Cậu phải… phải chăm sóc bản thân. Bất cứ thứ gì cậu làm, bất cứ thứ gì cậu cần, bất cứ nơi nào cậu đến. Tớ sẽ là một phần của nó, lớn hay nhỏ tùy cậu. Ý tớ là…" Chloe bắt đầu khẽ cười. "Sau tất cả những lần cậu cứu tớ, c-cậu chắc phải sở hữu cái thân quèn này rồi."

Max cười lên ngực cô, trong khi cơn run rẩy dịu dần. "Ha… ha… ừ. Tớ… phải đó… ha ha."

Chloe thở dài, trong khi giấc ngủ kéo Max vào vòng tay ấm áp của nó lần nữa. Cô ngước lên, nhìn những ngôi sao trong trắng, lấp lánh và thanh khiết như tinh thể, nằm trong ánh sáng của mặt trăng. Một sự đối nghịch trớ trêu với những đám mây che khuất mọi thứ chưa đầy hai tư giờ trước.

Cô ôm lấy Max một cách nâng niu; một cách chiếm hữu. Một phần trong cô không khỏi lo sợ rằng cái mối quan hệ mong manh như sợi chỉ đang lớn dần giữa họ sẽ đứt nếu cô để Max đi không có mình. Như thể cô gái kia sẽ không ngừng lái về phía chân trời, và không bao giờ quay trở lại với cô.

Cùng lúc, cô cũng sợ rằng nếu cô cứ thúc ép vấn đề, đi cùng, dù Max có muốn hay không, điều đó cũng sẽ tạo ra sự căng thẳng ở khía cạnh mới mà mối quan hệ của họ đang hướng tới.

Còn không kể đến…

địt mẹ, Max à! Cậu nghiêm túc chứ? Chẳng lẽ cậu có lý thật? Chẳng lẽ cái thị trấn chết mẹ này, cái hố xí ghét tớ cũng nhiều như tớ ghét nó thật sự quan tâm liệu tớ có ở lại giúp hay không? Như thể nó sẽ không hồi phục được nếu tớ không ở lại? Ý tớ là, thôi nào. Không ai có nhiều quyền năng như thế cả. Không có ai là mấu chốt như thế cả…

Cô nhìn sang Max, rồi đảo mắt một cách cực kỳ phóng đại. Nghĩ lại về những sự kiện tuần qua.

Ooookay. Rút lại câu đấy.

Thôi thì, nếu thật sự là Chloe bỗng có một gánh nặng phải mang, cô sẵn sàng mang nó.

Nhưng… nhưng không phải vì mình quan tâm đến cái nơi này hay gì đó. Chỉ vì… vì đó là món nợ của tôi. Gánh nợ xương thịt và đủ thứ. Và đó là điều Max muốn. Phải, mày nghe thấy không, Vịnh Arcadia? Đừng nghĩ chúng ta đang trở nên thân thiết. Đây chủ yếu là làm vì cô ấy thôi.

Cô thở dài một tiếng nặng nề, tiếp tục nhìn lên bầu trời một lúc lâu, ước rằng mình ngủ được luôn đi. Hôm nay thật điên rồ, nhưng hôm sau chắc sẽ còn điên hơn nữa.

Đúng là một cách bắt đầu tệ hại cho một buổi cuối tuần.


Original story: Grande Dame

Author: Lyta Halifax

Thanks for reading!