Kênh đào Briare là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng của thung lũng Loire, nơi được mệnh danh là "khu vườn" đẹp tuyệt của nước Pháp. Vì thế Briare thi thoảng lại được đón chào một vài nhóm khách du lịch tới thưởng thức cái bầu không khí ngọt lành và lãng mạn của những nét kiến trúc thời Phục Hưng còn sót lại đâu đây.
Ngày hôm nay cũng không khác lắm. Tầm chiều tối vào cái khoảng thời gian mà những người dân bản địa vẫn quen đi dạo dọc theo Briare, họ đột nhiên phát hiện hai cô bé lạ mặt chừng hơn 10 tuổi đang nắm tay nhau đi trên con đường lát đá gồ ghề. Thoạt nhìn thì hai đứa trông chẳng khác gì chị em ruột cả, bởi vì vẻ ngoài của chúng có nhiều điểm giống nhau lạ lùng: từ mái tóc màu vàng kim đến đôi mắt xanh ngọc và cả làn da hơi tai tái. Tất nhiên, hai cô bé này đều rất xinh đẹp. Lúc này đứa con gái cao hơn hẳn có vẻ sốt sắng và nóng ruột vì chuyện gì đó, nó nói tía lia trong khi đứa còn lại chỉ cười tủm tỉm với cái vẻ láu cá và ranh mãnh.
_ Lorraine đi học ở Hogwarts thiệt hả? Vì sao không phải là Beauxbatons chớ? Chị không hiểu nổi cô chú nghĩ cái quái gì nữa! Ở Beauxbatons có cả một tòa cung điện tráng lệ và đẹp đẽ, thời tiết thì ấm áp quanh năm. Tụi chị còn sở hữu một vườn hoa hồng cực kỳ xinh đẹp. Hogwarts thì sao?
_ Ối, thôi nào, chị Fleur! Hogwarts là một trong ba ngôi trường đào tạo pháp sư và phù thủy nổi tiếng ở châu Âu đó. Mà em chỉ đi học ở Hogwarts bảy năm, có to tát gì đâu?
_ Em nói dễ nghe nhỉ? Hogwarts ở tận nước Anh đó, Lorraine ơi, em có hiểu được nước Anh là ở đâu không?
Cô chị gái cáu kỉnh rít lên khiến đứa em gái cau mày lại. Con bé liếc mắt nhìn xung quanh và phát hiện có ai đó đang rướn cái cổ để hóng hớt câu chuyện của hai đứa nó. Thế là nó lập tức giơ ngón tay đặt lên môi "suỵt" một tiếng ra hiệu với chị gái. Cô chị hình như cũng phát hiện ra rồi, nó lườm mấy người lớn kia rồi lầm bầm một câu "Mấy kẻ Phi Pháp chẳng biết lịch sự là gì sất" rồi kéo đứa em gái chạy đi.
Tới nơi không có người, hai đứa mới dừng lại. Fleur Delacour, cũng chính là đứa bé gái cáu kỉnh ban nãy lấy từ trong cái túi chéo vai bé tí ra hai cái bình nước hoa quả có kích thước lớn hơn nhiều so với cái túi. Nó đưa một cái bình cho đứa em gái tên là Lorraine đang tựa vào cột đèn, rồi tự mình uống mấy hớp nước cho đỡ khát. Nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của Lorraine, Fleur chợt cảm thấy hối hận quá
_ Vừa nãy chị kéo em chạy nhanh quá hả?
Lorraine nhún vai tỏ vẻ không sao.
_ Thế là em đi học ở Hogwarts thiệt à?
Fleur hỏi một lần nữa như thể vẫn chưa tin nổi. Điều này làm cho Lorraine bất đắc dĩ lắm. Con bé thở dài một tiếng rên rỉ
_ Fleur à, em đâu có giỡn
Fleur cự nự
_ Nhưng bình thường em toàn chọc chị hoài!
Lorraine lắc đầu quầy quậy rồi nghiêm túc nói
_ Lần này thì không, em đảm bảo đó!
Fleur quan sát Lorraine thật kỹ như thể muốn xem có sự dối trá tinh quái nào lộ ra trên mặt con bé không, nhưng kết quả khiến nó phải thất vọng rồi. Con bé suy sụp ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo.
Lorraine khoanh tay nhìn Fleur nhưng không an ủi gì. Hai đứa nó biết nhau từ hồi nhỏ xíu. Bởi vì Fleur thừa hưởng dòng máu Tiên nữ từ bà ngoại khiến chị ấy xinh đẹp hơn nhiều những đứa con gái khác, mà tính khí Fleur cũng kiêu căng lắm, thành thử ra chẳng có mấy ai chịu chơi với chị ấy ngoài Lorraine. Kể cả khi Fleur phải đi học ở Beauxbatons thì tình cảm của tụi nó vẫn chẳng thay đổi gì. Chỉ cần đến ngày nghỉ, chị ấy sẽ chạy tới Phủ nhà Shafiq để chơi cùng Lorraine. Lorraine biết Fleur đã rất mong chờ nó sẽ tới học ở trường Beauxbatons, nhưng chuyện đó là không thể.
Con bé cứ ra vẻ thờ ơ mãi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc rấm rứt từ Fleur. Với Lorraine thì khóc là hành vi cực kỳ ngu đần, nhưng cái thứ giúp Fleur đánh bại con bé hết lần này đến lần khác lại chính là những giọt nước mắt ấy. Lorraine bất lực thở dài lần nữa
_ Thôi nào, chị Fleur, chị đứng lên đi mà!
Lorraine cố gắng kéo tay Fleur mà chị ấy cứ giằng ra mãi. Nó đành uy hiếp
_ Đây là nơi công cộng, chị ngồi đó khóc mà không mất mặt à? Đợi tí nữa nhỡ có ai nhìn thấy thì…
Trúng phóc rồi!
Fleur lập tức nín bặt, để mặc Lorraine kéo nó lên rồi lấy khăn tay lau mặt giúp nó. Nhìn đôi mắt đỏ au như con thỏ của Fleur, Lorraine không nhịn nổi lên giọng cao vút
_ Chị khóc cái gì chớ? Dù ba má không kêu em đi học ở Hogwarts thì em cũng chẳng tới Beauxbatons đâu.
Fleur hoang mang hỏi
_ Vì sao? Em không học ở Beauxbatons thì em học đâu?
_ Trường Durmstrang. Beauxbatons toàn lũ Máu lai với Máu bùn, nghe đâu còn đông hơn cả Hogwarts nữa. Đã thế trường chị còn suốt ngày tuyên truyền mấy cái Đạo luật Bí mật gò bó ấy, em không thể nào chịu nổi đâu. Cũng chỉ có ở Durmstrang người ta mới dạy Nghệ thuật Hắc ám thôi.
Fleur biết rõ Lorraine đã say mê với các thí nghiệm Nghệ thuật Hắc ám từ hồi còn nhỏ xíu, nên nó chỉ đành chán nản cúi gằm mặt xuống mà không phải phản ứng tiêu cực như ban nãy. Lorraine không nhìn nổi cái dáng vẻ ủ rũ này của Fleur, nó gắt lên
_ Ngày nghỉ tụi mình vẫn chơi với nhau được mà. Chị đừng thế nữa được không?
Fleur mím môi chẳng nói chẳng rằng, mãi một lúc sau con bé mới kéo cánh tay Lorraine thì thầm hỏi
_ Em đi học ở Hogwarts thì, ờ, thì sẽ có bạn mới à?
Lorraine giật mình. Fleur sợ nó có bạn mới không chơi với chị ấy nữa ư? Nghĩ thế, Lorraine không tự chủ được dịu giọng xuống. Nó siết chặt lấy bàn tay mềm mềm đầy thịt của Fleur
_ Chỉ giỏi nghĩ linh tinh thôi. Fleur xinh đẹp, đáng yêu mãi là bạn thân nhất của em mà.
Nghe thấy thế Fleur lập tức hớn hở ra mặt. Hai đứa chơi ở Briare mãi tới khi trời tối sầm, gia tinh phải tới nhắc nhở thì mới chịu về nhà.
Dòng họ Shafiq là một trong 28 dòng họ thuần huyết lâu đời của nước Anh. Vì không chịu phục tùng Chúa tể Hắc ám, cả nhà Shafiq buộc phải di chuyển tới nước Pháp để né tránh các cuộc thanh trừng ngày một khắc nghiệt của đám Tử thần Thực tử dưới tay vị Chúa tể này. Chọn định cư ở thung lũng Loire, nhà Shafiq thoát khỏi cuộc chiến thảm khốc ở nước Anh và có một cuộc sống bình yên, thịnh vượng. Thế nhưng những ngày tháng hạnh phúc này không còn kéo dài nữa khi mà Lorraine Shafiq – người thừa kế, cũng là con gái duy nhất của ông Shafiq tròn 11 tuổi.
_ Anh Alden, tụi mình không còn cách nào nữa à?
Phu nhân Shafiq – bà Adalbert Shafiq mân mê cái chén sứ trắng đang bốc hơi nghi ngút với vẻ bồn chồn và âu lo. Đó là một người phụ nữ có nét đẹp lộng lẫy với mái tóc màu vàng kim và thân hình mảnh dẻ. Một điều khá dễ dàng nhận ra là Lorraine kế thừa bề ngoài của mẹ – cô bé chả khác gì một bản sao thu nhỏ của bà Adalbert. Ngay cả lúc này khi đang cau mày u buồn, nét quyến rũ và đằm thắm của người phụ nữ này vẫn không cách nào bị lu mờ.
_ Thân ái, em biết là Lorraine buộc phải tới học ở trường Hogwarts mà. Dòng họ Shafiq có giao kèo pháp thuật với giới pháp thuật nước Anh, con cháu của chúng ta không thể đi học ở một ngôi trường nào khác
Ông Alden Shafiq vuốt ve bàn tay người vợ xinh đẹp. Trong lòng ông cũng lo âu chẳng kém bà, nhưng ông vẫn ra vẻ lạc quan
_ Chớ buồn rầu nữa, Adalbert đáng yêu của anh, anh thấy chuyện này cũng không đến nỗi nào. Lấy tánh con bé Lorraine nhà mình chắc chắn sẽ không chịu đi học ở Beauxbatons, mục tiêu của nó vẫn luôn là Durmstrang.
Nhưng bà Adalbert trông như càng tệ hơn, giọng biến thành cao vút
_ Cho nên em phải vui mừng hả? Bởi vì ở Hogwarts người ta không cho phép thí nghiệm Nghệ thuật Hắc ám như Durmstrang?
Ông Alden thở dài kéo vợ vào lòng, xoa dịu đôi bờ vai đang căng cứng của người phụ nữ
_ Thôi nào, Adalbert, em đừng bi quan thế. Có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi nghiêm trọng như em tưởng đâu. Cho dù Dumbledore có phát hiện ra Lorraine giống…
Nói tới đây, ông Alden im bặt lại. Cuối cùng ông vẫn lựa chọn không nói ra cái tên như nỗi ám ảnh bao trùm gia đình mình suốt bao nhiêu năm qua
_ …thì ông cụ cũng sẽ không làm hại một đứa học trò. Lorraine vô tội!
Bà Adalbert không cãi lại mà rúc vào lồng ngực chồng như một con chim nhỏ bé muốn tìm một cái ổ an toàn, sợ hãi cơn bão tố sắp ập tới. Bà Adalbert biết chồng chỉ cố gắng an ủi bà và cả hai đều lảng tránh điều gì. Nếu như con gái thật sự nhát gan và tốt bụng như những đứa bé khác thì vợ chồng bà đã chẳng phải lo âu đến thế. Vị phù thủy nổi tiếng kia là người tính toán và đa nghi, nhưng ông ta thật lòng yêu thương những đứa trẻ. Bà Adalbert là một trong số những người hiếm hoi biết được câu chuyện thời niên thiếu của Albus Dumbledore, cho nên bà càng tin tưởng ông cụ hơn bất kỳ ai khác. Đáng tiếc, bà lại không cách nào đặt niềm tin tương tự lên người đứa con gái bé bỏng của mình. Sâu thẳm trong tim, bà biết Lorraine không vô tội.
Trong căn phòng khách yên tĩnh và nặng nề như cái lặng yên chết chóc trước cơn bão lớn thình lình vang lên tiếng thét chói tai như muốn xé rách màng nhĩ, dọa hai vợ chồng Shafiq giật nảy mình
_ Thưa chủ nhân tôn kính, Twill đã đón tiểu thư về nhà!
Ngay sau đó là tiếng "bốp" và Lorraine đã xuất hiện trước mặt ông bà Shafiq. Đứng cạnh nó là con gia tinh Twill trung thành.
Lorraine nhấc hai tà váy lên rồi nhún đầu gối xuống một cái kiểu cách và điệu nghệ
_ Chào buổi tối thưa quý ông, quý bà!
Dáng vẻ lanh chanh của nó chọc ông bà Shafiq buồn cười quá. Ông Alden vẫy tay gọi con gái lại gần, thân thiết hỏi
_ Hôm nay đi chơi với Fleur ở kênh đào Briare có vui không con?
Lorraine nhớ đến vẻ u buồn của Fleur suốt cả buổi chiều khi biết tin nó phải tới học ở Hogwarts thì trong lòng cũng không vui vẻ gì. Nó trả lời cộc lốc
_ Cũng vui ạ!
Bà Adalbert mẫn cảm nhận ra điều gì đó. Bà vươn tay xoa mái tóc vàng kim dài tới ngang lưng của Lorraine
_ Con kể cho chị Fleur rồi à?
Lorraine mím môi không nói gì. Thấy con gái muộn phiền, ông Alden an ủi
_ Hai đứa còn gặp nhau dịp nghỉ lễ mà, nhà mình vẫn ở Pháp chứ có chuyển nhà đến nước Anh đâu.
Lorraine phụng phịu trề môi
_ Con nói rồi mà chị ấy cứ khóc hoài ấy. Đau cả đầu!
Bà Adalbert mỉm cười thấu hiểu, Lorraine sợ nhất là nước mắt của Fleur
_ Fleur không nỡ xa con mà. Thôi đừng ca cẩm nữa, con tắm rửa nhanh đi rồi xuống ăn tối. Ngày mai chúng ta còn phải đi mua sắm ở Hẻm Xéo nữa. Tối nay con phải ngủ sớm đó nghen. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến hành trình dài và mệt nhọc!
Lorraine giật nảy mình, nét mặt nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên
_ Phải đi luôn ạ? Nhưng ngày mai người ta gởi…
Lorraine lập tức phát hiện mình lỡ lời, nó thình lình im bặt lại. Nhưng đôi vợ chồng nhà Shafiq quá hiểu tính tình con gái, bà Adalbert nhìn nó với vẻ hoài nghi
_ Gởi cái gì?
Lorraine cố gắng làm cho mình không có vẻ như chột dạ. Con bé nháy mắt một cách tinh nghịch
_ À, con đặt hàng mấy nhánh Nữ lang và quả Tầm Gửi ấy mà. Trefle – Picques nhờ con điều chế Tình Dược, nó muốn có một mối tình say đắm và chớp nhoáng với một anh chàng Phi Pháp.
Những lời này của Lorraine thiếu chút nữa khiến bà Adalbert nổi sùng lên và quên sạch những hoài nghi ban nãy
_ Tình Dược? Hai đứa mới mấy tuổi? Tất thối Merlin!
Không đến nỗi mất bình tĩnh như vợ nhưng ông Alden cũng chẳng hài lòng hơn là bao. Ông nghiêm khắc răn dạy con gái
_ Tình Dược chỉ là thứ thuốc khiến người u mê nhất thời mà thôi, đó là giả dối, không phải tình yêu chân chính. Lừa gạt người khác như thế là sai trái!
Lorraine ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu
_ Con biết mà, con sẽ chẳng bao giờ dùng Tình Dược đâu. Nhưng Trefle – Picques cứ năn nỉ con mãi. Ba má biết nhà Trefle – Picques nghiêm khắc thế nào mà, con bé cũng chỉ muốn yêu đương ngắn hạn thôi.
Trefle – Picques là một trong những dòng họ Hắc ám lâu đời ở nước Pháp. Họ tôn sùng thuần huyết là cao quý theo cách cực đoan và không chấp nhận bất cứ ai trong nhà được có mối quan hệ thân thiết với những người Phi Pháp.
Ông bà Shafiq cũng hiểu được tình hình gia đình đó, nhưng vẫn không chấp nhận nổi chuyện con gái mình điều chế Tình Dược giúp người ta. Sau khi bắt Lorraine phải thề rằng sẽ không làm điều này, họ mới cho phép nó lên lầu tắm rửa.
Nằm vật ra trên cái giường mềm mại, khổng lồ được phủ bởi một lớp vải nhung màu đen tuyền, Lorraine nhìn chằm chằm vào cái màn tơ lụa màu trắng ngà có những họa tiết thủ công màu bạc và suy tư thật lâu. Lorraine biết ba má không thích nó luyện tập Nghệ thuật Hắc ám. Họ không phản đối ra miệng, nhưng cái nhìn lo âu và rầu rĩ của má Adalbert đã nói lên tất cả. Mà Lorraine không muốn làm cho má nó buồn. Vì sinh ra nó mà sức khỏe của má Adalbert đã yếu đi rất nhiều.
Lôi chiếc gương dùng đôi ra, nó gọi tên của đứa con gái nhà Trefle – Picques. Ban nãy nó đã nói dối, Camile Duc de Trefle – Picques là một đứa chán ghét lũ Máu Bùn và Phi Pháp. Còn lâu con bé mới phải lòng một thằng Phi Pháp.
_ Chantel
Chưa đến ba giây sau, trong gương xuất hiện một cô bé tầm tuổi Lorraine. Đứa bé ấy có mái tóc màu đen, đôi mắt màu xám và những đường nét khuôn mặt góc cạnh có vẻ cứng rắn, lạnh lùng.
Chantel hỏi ngắn gọn
_ Có chuyện gì?
Lorraine nói thẳng
_ Tao bảo ba má là mày nhờ tao điều chế Tình Dược để tán tỉnh một thằng Phi Pháp.
Vẻ bình tĩnh của Chantel lập tức biến mất. Con bé nóng giận như muốn đấm vào mặt Lorraine luôn
_ Mày điên à? Ba má tao mà biết sẽ giết tao mất!
Lorraine đẩy cái gương ra xa để không bị tiếng thét chói tai xé rách màng nhĩ
_ Mày sợ cái gì? Ba má tao sẽ chẳng bao giờ mách lẻo với ba má mày. Tao chỉ cần mày biết đường trả lời nếu ba má tao lén lút gặng hỏi mày thôi.
Cái dáng vẻ không thèm để tâm kia của Lorraine làm cho Chantel vừa sợ vừa giận. Nhưng nó biết Lorraine nói đúng, ông bà Shafiq nổi tiếng hiền lành không bao giờ mách lẻo những chuyện kiểu này đâu. Họ biết rõ ba má Chantel sẽ đánh chết nó nếu dám dây dưa với tụi Phi Pháp mà.
_ Còn gì nữa không? Mày chỉ cần tao làm thế thôi ấy gì?
Lorraine "ờ" một tiếng và Chantel lập tức biến mất khỏi cái gương. Lorraine cũng chẳng thèm để ý đứa con gái đang giận dỗi đó đâu. Với xuất thân thuần huyết và sở hữu tài năng pháp thuật phi phàm, con bé dễ dàng trở thành thủ lĩnh của nhóm trẻ con quý tộc thuần huyết ở nước Pháp bất chấp việc nó mang trên mình một trong những dòng họ lâu đời nhất của nước Anh. Người ta ngưỡng mộ nó bởi vì sự quyền năng và tính tự chủ, không có một ai hay một điều gì có thể cản trở nó đạt được điều mình muốn. Cho dù bản thân con bé thờ ơ và lạnh lùng với quý tộc nước Pháp thì chúng nó vẫn vây lấy nó và tôn kính theo một cách thức cuồng nhiệt khác thường. Thành thử ra Phủ Shafiq luôn tấp nập những đứa trẻ đến chơi và Lorraine cũng có lắm "bạn bè". Nhưng trong lòng Lorraine rất rõ ràng, nó chỉ có một người bạn thân là chị Fleur. Còn Chantel kia, con bé đó cũng chỉ là một trong số những kẻ bề tôi bám theo sau nó thôi.
Nghĩ đến đây, Lorraine rất khó khống chế mình không nghĩ tới ngôi trường nó sẽ theo học trong bảy năm tới, nghe nói Hogwarts nằm đâu đó ở Scotland thì phải. Trước nay nó chưa từng tới nước Anh bao giờ, chớ đừng nói chi là Scotland. Thời tiết ở Anh nổi tiếng thất thường, bầu trời lúc nào cũng âm u như sắp mưa tới nơi, mà Lorraine thì chẳng thích những cơn mưa tí nào. Áo khoác của nó sẽ ướt nhẹp và việc di chuyển trong ngày mưa cũng khó khăn hơn nhiều. Không phải con đường nào cũng được lát đá sạch sẽ đâu.
Lorraine tự phụ không cho rằng mình sẽ gặp phải bất kỳ rắc rối gì ở trường học. Nó có thừa thông minh để né tránh hoặc đánh lạc hướng mọi người. Nhưng ở Hogwarts người ta nghiêm cấm Nghệ thuật Hắc ám – đây mới là điều khiến Lorraine lo lắng nhất. Che che dấu dấu hoài không phải gu của nó.
Nếu được tới học ở Durmstrang thì tuyệt vời biết bao, Lorraine nghĩ thầm, lần trước anh họ Victor đã cho nó xem một hình vẽ khá thú vị – nghe đâu đây là vết tích của vị Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất khi còn học ở ngôi trường này. Càng nghĩ nó lại càng thấy tiếc nuối, Hogwarts có gì hay chớ? Toàn lũ Máu Bùn và Máu Lai, nó sẽ chết ngạt với cái mùi thối từ chúng nó mất!
Những ý tưởng ấy cứ quanh quẩn trong đầu Lorraine mãi cho tới khi con bé nằm trên giường và dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, con bé nhìn thấy một người đàn ông đội một cái khăn vành có bộ dáng khúm núm. Thế nhưng ánh mắt ông ta nhìn về phía nó lại lạnh lẽo và tàn nhẫn lạ thường. Và cái nhìn đó cứ ám ảnh nó mãi tới ngày hôm sau khi cả nhà nó chuẩn bị hành trình lên đường tới Hẻm Xéo của nước Anh.
