Hội khai sáng (Illumination)
By: Tea&Coffee
Main paring: UsUk, Rochu. Ngòai ra Giripan, Franada, Spamano.
Warning: Boy Love, Yaoi...
Disclaimer: Tôi không sở hữu gì cả. Và nếu mà tôi sở hữu mấy ông này thì tôi đã lập hậu cung từ rất lâu rồi.
Chapter1
Năm 2000, một tổ chức bí mật được Liên Hiệp Quốc ngấm ngầm tạo ra, với mục đích nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến não người, một bộ phận mà khoa học vẫn chưa khám phá hết. Tổ chức là một tập hợp những nhà khoa học tài năng nhất trên khắp thế giới, nghiên cứu trên một hòn đảo bí mật, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng chẳng bao lâu sao, hội biến thể đi theo một hướng khác với ban đầu, nghiên cứu về khả năng hoạt động ngoài tầm kiểm soát của não người. Hội lấy tên là Khai sáng.
Từ mục đích nghiên cứu về não người, dần dần họ tin tưởng rằng con người có những năng lực đăc biệt nào đó, ví dụ như có thể tiết ra một loại hóc-môn làm khả năng nghe nhìn hay hoạt động cơ bắp tăng lên rõ rệt. Đối tượng nghiên cứu của họ là những đứa trẻ có khả năng hiếm mà người lớn chưa nhìn thấy. Họ mở ra một cuộc khảo sát ngầm, lấy danh nghĩa là đi tìm những đứa trẻ có đặc biệt để đưa đi đào tạo. Điểm dừng đầu tiên của họ đó là những viện cô nhi, những nơi đó trẻ em ít được chú ý hơn bao giờ hết.
Họ đưa ra những bài kiểm tra liên quan đến sự kích thích của não bộ. Sau đó, dùng phương pháp thống kê tóan học để đưa ra những kết luận khả quan nhất. Những đợt đầu, công việc tìm kiếm không hiệu quả, nhưng họ vẫn tiếp tục thử nghiệm trên những đứa trẻ nhằm tìm ra đứa xuất sắc nhất. Những đứa trẻ không đạt sẽ được đưa về trại mô côi khác trong trạng thái tâm thần không ổn định, và họ nói rằng chúng bị thế từ nhỏ. Tất nhiên số phận của chúng ra sao vẫn còn chưa được nhắc đến.
Những đứa trẻ xuất sắc sẽ được giao cho các nhà khoa học chịu trách nhiệm riêng. Họ có nhiệm vụ duy nhất là theo dõi những dòng điện tâm đồ, sóng não của đứa trẻ, kích thích chúng tạo ra những khả năng đặc biệt, kiểm tra nguồn gen, nhóm máu…với mục đích hão huyền rằng tạo con người mới với những sức mạnh mới vô tận. Và những đứa trẻ chính là chuột bạch.
Trong căn phòng ngầm dưới đấp, sáng rực ánh đèn huỳnh quang, những sợi dây chằng chịt treo khắp bức tường, đó là nhà của những con người không hề biết đến thế giới bên ngoài kể từ khi chúng còn rất nhỏ.
"Số bảy, số bảy." Một tiếng nói vang lên.
Đôi mắt xanh dương chớp chớp, cậu ta vừa ngủ thức dậy. Ngày nào cũng vào giờ này họ sẽ lại đưa cậu đi, đến một phòng khác, bắt cậu đội cái mũ to tướng đầy máy móc lên đầu cậu suốt cả ngày. Cậu đã quen rồi, mỗi ngày chẳng có gì vui, chẳng như lúc nhỏ. Nhưng giờ phút vui nhất là bọn họ đưa cậu những chiếc hamburger nóng hổi béo ngậy, cùng với những lon cola sủi bọt tăm. Ngoài ra còn là những lúc họ đưa cậu lên trên mặt đất, nhìn ánh sáng mặt trời một lúc trước khi lại nhốt cậu trong cái buồng kính tối tăm này. Chẳng có gì chơi trong đấy, ngoài cái nệm bọc drap trắng, con thỏ trắng, và cái áo ngày nào cũng giống ngày nào, cũng trắng nốt. Ở ngoài kia, có những cái gì đó màu sắc hơn, người ta nói đó là cây, là biển. Trong đời cậu thấy nhiều nhất có ba màu thôi, trắng của căn phòng, xanh lá của cây của cỏ ngoài đảo và xanh dương của biển. Nhưng mấy năm gần đây họ không còn đưa cậu ra nữa. Ngòai ra, họ không dạy cậu gì khác ngoài thứ tiếng mà cậu đang nói, tiếng Anh.
Có một người đàn ông lúc nào cậu cũng gặp, từ khi cậu lên sáu cho đến giờ cậu đã mười chín rồi. Họ nói thế, cậu cũng không biết cậu bao nhiêu tuổi cả, họ nói là mười chín thì mười chín thôi. Cậu không biết người đó tên gì, người đó chỉ biết nhìn cậu đội cái nón ghi ghi chép chép rồi đi về. Không nói với cậu câu nào cả, hoàn toàn không, mặc dù lần nào gặp ông ta cậu cũng cười cũng nói hết.
"Số bảy, đây là người bảo hộ mới của cậu, Arthur Kirkland."
Cậu chả thấy gì ngoài cặp chân mày to tướng, gương mặt cau có, đôi mắt…uh…đôi mắt màu xanh lá. Người đàn ông kia bỏ đi, bỏ lại chỉ có mình cậu và cậu có lông mày rậm.
"Chào, Arite." Số bảy cười rạng rỡ, "Tôi là số bảy."
"Uhm."
"Anh từ đâu đến vậy? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh có con chưa?" Cậu tò mò, đây vốn là bản chất của cậu mà.
"Nín! Tôi là người giám hộ của cậu không có nghĩ là cậu muốn hỏi gì cũng được đâu!"
"Tôi là người giám hộ của cậu không có nghĩ là cậu muốn hỏi gì cũng được đâu nhá ~ . Tôi chỉ muốn tỏ ra thân thiện với anh thôi mà, anh cũng giống như cái ông kia." Cậu bĩu môi.
"Đủ rồi! Tôi xem hồ sơ của cậu, cậu có khả năng điều khiển đồ vật, và thần giao cách cảm à?" Arthur liếc nhìn vào sấp hồ sơ.
"Phải, Artie."
"Là Arthur. Chiều tôi sẽ ghé thăm cậu lần nữa." Cậu mắt xanh bước ra, đóng cánh cửa đằng sau cậu lại.
"Số năm, số bốn. Tớ có giám hộ mới này, vui lắm. Người này chịu nói chuyện hơn ông kia nhiều. Anh ta lại lông mày rậm nữa." Số bảy nhắm mắt lại, chạm tay vào cửa kính ngăn cách cậu với bên ngoài.
"Số bảy, tớ biết rồi. Elizaveta-san có nói với tớ." Một giọng mới vang lên trong đầu cậu.
"Số bảy, số năm đây, da. Cậu sướng thật đó. Tớ lại sắp làm kiểm tra nữa rồi, đau lắm, da." Lại một người khác.
"Số năm, cậu đừng sợ. Họ nói sẽ không lâu nữa đâu." Số bốn nói.
"Cậu tin họ sao? Tớ không tin đâu, chẳng có người nào tốt ở đây cả. Họ có coi chúng ta là con người đâu. Tớ nhất định phải thoát ra ngoài, da. Trong này vừa tối vừa lạnh, tớ muốn thoát ra ngoài kia." Giọng số năm run lên.
Số bảy không biết mặt mũi số năm, số bốn ra sao. Họ chỉ gặp nhau một lần từ rất rất lâu rồi. Đều duy nhất cậu nhớ là số bốn có đôi mắt nâu rất đẹp, cứ như cái món gì đó mà cậu được ăn lúc nhỏ. Còn số năm lúc nào cũng cười cả, chỉ cười mỉm thôi, và đặc biệt cậu ta choàng một khăn màu tím nhạt. Sau đó mỗi người bị "nhốt" vào một buồng riêng biệt. Số bảy đoán chắc phòng số năm phải ở sâu lắm, nên mới lạnh thế.
"Số năm à, cậu không nhớ lần nào cậu cũng muốn trốn nhưng có lần nào thành công đâu phải không?" Số bốn lại nói.
Lần nào đó cũng là chủ đề xuyên suốt giữa hai bọn họ. Số bốn sống tốt hơn hai cậu nhiều, người giám hộ cậu ta rất thương cậu ấy. Số bốn nói cậu ấy từ Nhật Bản tới, và lần nào cậu cũng được Elizaveta, là người giám hộ của cậu ta, đem đến cho cậu rất nhiều món từ quê hương mình. Hiếm có người giám hộ nào tốt với "vật thí nghiệm" như họ. Bản thân cậu biết mình từ nước Mỹ, người ta nói đó là quốc gia của công lí, của tự do. Cậu muốn tới đó dù đó là một lần.
Số năm thì không tốt bằng, phòng của số năm rất lạnh và tối. Cậu ta là người tiềm năng nhất, có thể nói vậy. Có lần cậu nghe lỏm được mấy người giám hộ nói chuyện với nhau. Nhưng sau đó khả năng này mất đi, và cậu không thể nào nghe thấy họ nói với nhau nữa. Họ cố gắng tận dụng khả năng của số năm, cậu ta rất mạnh. Khả năng đặc biệt là có thể làm thay đổi gió trong bán kính một km từ nơi cậu ta đứng.
Ngoài ba cậu ấy ra, trong căn cứ còn khoảng bốn, năm người nữa, trong đó có người em trai song sinh của cậu. Cũng như những người khác, cậu cũng tách biệt với em mình từ khi bước vào đây. Cậu biết chắc em rất buồn, em lúc nào cũng xấu hổ, hay ngượng. Sức khỏe từ nhỏ đã không tốt bằng cậu. Nhưng em trụ đến ngày hôm nay cũng là tốt lắm rồi, cậu nghĩ thế. Gần đây em mới có khả năng đọc ý nghĩ của người khác, nhưng sóng não em rất yếu nên hay người không nói được nhiều như số bốn và năm.
"Em sao rồi, số sáu?" Phải, cậu chẳng còn nhớ được tên mình, tên em mình. Bất kì ai trong đây cũng thế cả, họ chỉ biết số của mình và tên người giám hộ. Kí ức về tuổi thơ của cậu đã phai nhạt dần, chỉ qua người giám hộ cũ, cậu mới biết được số sáu chính là em mình. Cậu chắc rằng trong viện này chẳng ai may mắn như thế.
"Cũng đỡ rồi số bảy à. Anh đừng lo nữa." Giọng em dịu dàng, pha lẫn mệt mỏi.
Qua tiếp xúc thì cậu biết được em mình có biệt danh là "Sáng tạo." Em chỉ cần gấp giấy và nắm mắt lại thì nó không còn là một tờ giấy bình thường nữa. Khi em gấp hoa hồng, người ta sẽ ngửi thấy mùi thơm cứ như hoa hồng thật. Họ đang buộc em vẽ, vì vẽ sẽ tiện hơn. Em có một bộ não phi thường (ai trong trung tâm này cũng thế), em chỉ cần suy nghĩ và tưởng tượng một lúc sẽ có ngay những thiết bị mới. Chính đều đó mà trong trung tâm này giám hộ nào cũng quý em cả, vì chính em tạo cho họ những máy móc mới để nghiên cứu.
"Số bốn, năm, sáu và bảy đang dùng sóng điện để liên lạc với nhau. Hãy tiếp tục ghi lại." Một giọng phụ nữ dịu dàng nói.
"Đang ghi lại thưa Tiến sĩ Hedervary."
"Có vẻ như tần số sóng không khác nhiều so với lần trước, có dao động một chút. Tôi đã hỏi số bốn, cậu ta nói chỉ là những câu chuyện phiếm thôi. Nhưng chắc không phải vậy." Cô tiến sĩ vừa bình luận vừa ghi ghi chép chép. "Chúng ta cần chắc họ đang nói những gì, như thế sẽ phòng trong những trường hợp bất trắc. Tôi giao công việc này cho phòng cậu."
Có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa, "Vào đi." Cô gái nói.
Một cậu thanh niên cao hơn cô gần một cái đầu bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Mái tóc màu vàng đậm rối bù phủ lên cặp lông mày rậm. Căn phòng mà cậu bước vào là trụ sở của viện, vì đứng ở đây có thể quan sát hết những "vật thí nghiệm" qua camera theo dõi. Nó cũng được sơn trắng, nhiều máy móc, những cái tivi có màn hình rộng… Đây là phòng được xây dựng kể từ khi họ phát hiện những người mà họ nghiên cứu có mối liên hệ với nhau, dùng cách này có thể đưa ra những kết quả tổng quát tiện cho việc theo dõi.
"Chào mừng cậu đến với viện Khai sáng. Lần sau cứ vào tự nhiên không cần phải phép tắc thế đâu." Cô gái nói với giọng hồ hởi, quay qua nhìn Arthur. "Cậu cảm thấy môi trường làm việc thế nào, có quen chưa?"
"Cũng tạm ổn, Hedervary." Cậu đút hai tay vào túi áo blouse trắng, theo dõi diễn biến của những con số trên màn hình.
"Nếu có chuyện gì cậu cứ hỏi, ở đây chúng tôi như một gia đình vậy. Cậu có thể gọi tôi là Elizaveta cũng được. Tôi phụ trách cậu số bốn, cậu thấy không?" Elizaveta chỉ vào màn hình, trên đó có dán số bốn. Cậu con trai đang ngồi co lại một chỗ, với cái mũ trắng trên đầu. Một chút tóc đen ló ra dưới đấy. "Cậu ấy rất ngoan và hiền. Khả năng của cậu ấy có thể tạo ra những vũ khí đặc biệt. Nhưng não cậu ta…uh…đừng để ý làm gì."
"Kia là cậu số năm, biệt danh là Ác quỷ, Vash Zwingli phụ trách." Cô chỉ tay vào màn hình bên cạnh, ngồi trong phòng là cậu khác ngang tuổi với số bốn, mái tóc màu vàng nhạt cùng với cái khăn tím tím quấn quanh cổ. "Đó là cái khăn yêu quý của cậu ta. Lúc vào đây nghe đồn cậu ta giết luôn cậu phục vụ vì dám lấy mất cái khăn. Nên nhiều người bảo hộ lẫn phục vụ đều rất sợ cậu ta. Một điểm đáng lưu tâm nữa là cậu ta cứ than lạnh trong khi nhiệt độ vẫn bình thường."
Cô đằng hắng rồi tiếp tục. "Kia là số sáu, em song sinh của số bảy mà cậu đang phụ trách. Người giám hộ là Francis Bonnefoy. Cậu ấy có biệt danh là "Sáng tạo." Cậu ta có khả năng gấp giấy chỉ trong vài giây. Và tất nhiên đó không phải là những mẫu gấp bình thường, nó biết chuyển động nữa. Ngoài ra khả năng nhìn xa, và nghe những tần số thấp."
Arthur vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, và tai lắng nghe từng chữ của cô tiến sĩ.
"Kia là số một," cô chỉ vào cái màn hìn ở trên cùng. "Cậu ta rất cứng đầu, và người bảo hộ của cậu là bạn trai tôi, Roderich Edelstein. Cậu ta là một chiến thuật gia, hơn nữa còn có thể thấy trước được từng cử động của đối phương. " Elizaveta cau mày lại. "Tên này rất cứng đầu, Roddie sẽ không trị được hắn, nhưng không có cách nào khác. Đã phân công thế rồi."
"Số hai, người giám hộ Richard Jones." Một cậu con trai có mái tóc nâu dài đang nằm ngủ ngon lành trong phòng. "Cậu ta đặc biệt lắm, chẳng có năng lực gì, ngoài nói chuyện với những con mèo. Ngoài ra não cậu ta hồi phục rất nhanh sau mỗi lần làm thí nghiệm."
"Số ba…" Cô chưa kịp nói hết thì có người bước vào. "Đủ rồi tiến sĩ Hedervary." Một người đàn ông bước vào. Mái tóc vàng dài ngang vai, với đôi mắt màu xanh lá dữ tợn. Trên dây thắt lưng của cậu ta có gì đó mà cậu nghi ngờ là súng lục. "Cô biết rằng người bảo hộ không được tiết lộ thông tin về vật thí nghiệm cho người khác đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Tại sao cô lại có những thông tin đó hả?"
"Miệng người thì làm sao cản được hả, Vash? Đây là tiến sĩ Vash Zwangli. Người có biệt danh là nghiêm khắc và kỉ luật nhất trong viện." Elizaveta giới thiệu, "Còn đây là Arthur Kirkland, cậu ta giờ là tiến sĩ trẻ nhất ở đây đó."
Arthur chìa tay ra bắt tay với Zwangli. "Chào, nguyên tắc đầu tiên, đừng đối xử thân thiết với đồng nghiệp. Nguyên tắc thứ hai, không được coi bọn chúng là con người, có hiểu chưa cậu Kirkland?"
"V-vâng." Arthur nhìn thẳng vào mắt cậu ta, màu xanh lá lạnh lùng và không có chút thần sắc. Arthur có thể thấy cậu ta là một viên đạn đồng lạnh ngắt và một tay cực kì chấp hành kỉ luật. Cậu ta với tay lấy sấp tài liệu, rồi đống sầm cái cửa lại.
"Cậu ta là vậy đó, nhưng không phải ai trong đây cũng vậy đâu." Elizaveta cười khẩy, "Cậu cứ tự nhiên, tôi đi thăm số bốn đây. Đừng nói với người khác là tôi cung cấp thông tin cho cậu đó nhá."
Arthur nhíu mày, nhìn những sấp tài liệu trong căn phòng riêng. Những con số, những lần thí nghiệm cứ diễn ra liên tiếp đập vào trong đầu cậu. Viện không coi những đứa trẻ này là con người. Cứ mỗi tuần, họ lại được đặt lên đầu những máy phân tích số liệu. Rồi đẩy họ vào những hoàn cảnh đặc biệt để những cái được rồi là siêu năng lực bùng phát. Nếu họ không kịp hành động thì chỉ có con đường chết.
Ban đầu viện nhận rất nhiều trẻ, khoảng một trăm đứa trên khắp thế giới, chủ yếu là ở cô nhi viện. Nhưng vài trường hợp đặc biệt như Ivan Braginski hay số năm, là một vật thí nghiệm sống. Họ tiêm vào bào thai những chất đặc biệt để kích thích não cậu ta phát triển những gen giống như số một và số bốn. Theo tài liệu ghi cậu ta còn có một người chị và một người em. Ngoại trừ số năm ra, những đứa trẻ khác đều không được ghi họ tên, hay dù có thì chúng cũng đã bị tẩy đi từ khi nhận vào đây. Họ bắt chúng đội những chiếc mũ đó ngoài nghiên cứu sóng điện còn tiêu diệt những nơ-ron thần kinh liên quan đến những kí ức, cái tên trong đầu những đứa trẻ.
Cậu đập tay mạnh đến nỗi làm đổ trà lên bàn. Cậu cau mày lại, cậu không thích công việc này, hơn nữa đây lại là ép buộc. Cậu vốn dĩ không muốn tham gia vào hội Khai sáng, họ dùng cha mẹ để ép buộc cậu. Dù họ không phải là con ruột của họ, nhưng họ cũng đã nuôi cậu lớn lên.
Arthur Kirkland hoàn toàn không phải tên thật của cậu, cậu cũng không biết tên mình là gì. Họ kể rằng khi nhận cậu về cậu không ăn, không nói, không làm được việc gì của một đứa trẻ lên tám biết làm. Nhưng bẵng một thời gian, cậu biết nói chuyện, biết làm mọi thứ nhưng không nhớ gì về kí ức của mình nữa. Không chỉ cậu mà nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện mà họ nhận nuôi cậu cũng vậy, chỉ có điều họ may mắn hơn nhiều cậu còn bình phục. Phần lớn những đứa trẻ đó khi được cậu điều tra điều chết sau một năm, người ta đồn là bệnh dịch nhưng linh cảm mách bảo đó không phải là sự thật.
Khi cậu lên mười, sau một cơn sốt cao, cậu phát hiện ra mình có những khả năng đặc biệt. Cậu có thể thấy được những sinh vật mà mắt thường không thấy được, cậu thấy được tiên, người lùn, kì lân…, và sai khiến được một loài hoa duy nhất, hoa hồng. Ban đầu cậu rất ghét thế, không phải cậu ghét hoa hồng, nhưng nó nữ tính quá, nên cậu không thích sử dụng năng lực đó. Nhưng sao này cậu không ghét nó nữa, cậu nghĩ hoa hồng rất đẹp. Cậu có thể làm hoa hồng xuất hiện bất kì nơi đâu mà cậu muốn. Những cô tiên nói nếu cậu được dạy dỗ kĩ lưỡng thì Arthur còn làm được nhiều chuyện khác.
Từ khi vào đây, cậu ngờ ngợ rằng cậu cũng là một trong những thí nghiệm mà họ vứt bỏ. Nhưng số cậu may mắn hơn những người khác. Và những người mà họ cho là vật thí nghiệm trong đây, sẽ có một ngày họ cũng sẽ bị bỏ rơi như cậu.
Một ý nghĩ điên rồ vụt lên trong đầu.
Cậu sẽ cứu lấy họ.
A/N: Nếu bạn đọc Psyren rồi thì thấy nó khá giống. Và tôi cảm thấy chap đầu khá là khó viết, vậy thôi. Hi vọng những chap sau sẽ khá hơn. Sẽ post trên VNS sau.
