Cô xoay người , đóng chặt cửa phòng , đôi tay cô khéo léo khóa trái cánh cửa, nhẹ nhàng đến mức không gây một tiếng động nào. Với những bước đi cũng nhẹ nhàng như cách hoa rơi, cô đến bên bàn trang điểm , đứng trước trước cái gương to , tròn , nằm lạnh giá trên chiếc bàn gỗ. Cô đặt nhẹ hai tay lên bàn , đảo một vòng quanh căn phòng thân thuộc, căn phòng với những đồ nội thất bằng gỗ được sơn trắng và gọt đẽo cầu kì, căn phòng lúc nào cũng thơm thoảng một thứ mùi phát ngán -căn phòng của một tiểu thư quyền quý -căn phòng của cô. Ngay trong đêm nay , cô sẽ rời xa căn phòng này , rời xa mãi mãi , cô sẽ ra đi đến một chân trời xa xôi nào đó , nơi cô có thể chạy nhảy, nơi cô có thể cảm nhận được sự tự do đang nâng từng bước đi của mình.Cô sẽ không còn là một vị tiểu thư xuống ngày giam mình vào những chiếc váy bồng bềnh quá cỡ , suốt ngày phải cong môi giữ một nụ cười giả tạo , suốt ngày phải phấn son, phải khuôn phép , phải giữ lễ.....Không còn nữa! Cô sẽ là một cánh chim bay cao bay xa trong niềm vui sướng tự tận đáy lòng, cô sẽ nở nụ cười te toét khi cô thấy vui và nhặn xị thoải mái khi cô cảm thấy bực tức trong lòng . Sự tự do đang chào đón cô, ngoài bờ rào cao ngất kia, cô sẽ có thể chạm tay vào sự tự do nếu cô rời khỏi căn biệt thự này , ngay bây giờ! Ngay đêm nay!

Mọi kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn đâu vào đấy : cô sẽ leo dây thừng xuống sân , sau đó , một sợi dây thừng có móc câu sẽ giúp cô trèo qua được bước tường kia và đi ra ngoài. Kế hoạch xem chừng rất hoàn hảo! Đêm nay lại là một đêm không trăng! Không gì tuyệt vời hơn thế! Cô mỉm cười, gật đầu với mình trong gương rồi nhanh như chớp cởi phăng chiếc váy ngủ đang mặc trên người để lộ ra bộ quần áo đi săn bó sát bên trong , trông cô khác hẳn : cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Một sợi dây thừng dài được cô rút ra từ dưới đệm ,sợi dây thừng này đã phải chờ quá lâu mới đc đem ra sử dụng , như cô đã chờ quá lâu để có được một đêm như thế này : không trăng và sức mạnh tâm hồn cô thì lên tới đỉnh điểm!

Cô buộc sợi dây thừng thật chặt quanh thanh một chấn song cửa sổ , rồi dùng một con dao băm thịt lấy từ bếp cưa từng chấn song còn lại , cô phải làm thật nhẹ nhàng và thật nhanh . Việc cưa cẩm này lúc đầu xem ra cũng không quá khó, nhưng khi cưa xong rồi thì cô chỉ muốn nằm ì ra mà ngủ thôi. Không được! Cô cỗ vũ mình ":Phải cố lên! Allison!! Cố lên nào!!" Cầm chắt sợi dây thừng trong tay , cô hít một hơi thật sâu và bặm miệng thật chặt , như thế sẽ giúp cô không hét toáng lên khi đu người qua ô cửa sổ này. Trời càng lúc càng lạnh , mưa phùn bắt đầu rơi . Cô đang đứng trên bệ cửa sổ, cố không nhìn xuống dưới , cô quay mặt về phía căn phòng, hai tay cầm chặt sợi dây thừng thô ráp và..."1,2,3!" Cô nhảy khỏi bệ cửa sổ , cô cảm nhận mình đang rơi xuống , cô bấu chặt lấy sợi dây thừng, nhắm tịt mắt và cố để không thét lên. Người cô đập mạnh vào bức tường, đau điếng, cô thét lên khe khẽ.Cô nghe tim mình đập mạnh và hơi thở vào ra thật dốc.Cô gắng lấy lại bình tĩnh rồi từ từ trườn theo sợi dây thừng xuống đất . Có lẽ mọi thứ không dễ dàng như cô những tưởng! Nhưng cô đã quyết tâm rồi, lòng quyết tâm ấy bây giờ vẫn chẳng lung lay. Cô trườn mình xuống theo sợi dây thừng , tay cô đau rát nhưng mặt đất đã ngày càng gần , cô càng thêm sự quyết tâm. Cuối cùng, khi đã cách đất chừng 2m, cô buông sợi dây thừng và đánh phịch xuống đất, cô tự trách mình đã gây ra một tiếng ồn bất lợi nhưng tay cô thì phản đối quyết liệt, tay cô đau quá rồi.....nhưng hành trình trốn thoát thì chưa được đến phân nửa. Cô ngước nhìn bức tường cao trước mắt, nơi mình phải trèo qua, thêm 2 lần nữa tay cô sẽ bị hành hạ, đau đớn sẽ nhân 3.....nhưng biết sao được.....quyết tâm rồi . Cô xoa hai tay vào nhau, thổi thổi hơi ấm vào hai lòng bàn tay đỏ rực đang chực sưng phồng , cơn đau có thuyên giảm.....Trời ngày càng tối sầm và mưa thì nặng hạt. Cô mò mẫn sợi dây thừng trong bóng tối. Chợt! Một ánh sáng rọi xuống ngay sau lưng cô. Ánh sáng từ một cửa sổ tòa nhà! Có người chưa ngủ! Có ai đó đang ở rất gần phòng của cô ,nếu người đó gõ cửa phòng cô và không nghe tiếng trả lời....nếu người đó phát hiện ra cửa phòng cô khóa trái....nếu người đó đến báo với cha mẹ cô....và nếu người đó là cha hoặc mẹ của cô......

Cô suy tưởng trong sự kinh hãi.....Cô phải làm sao bây giờ?.....

-Allison! -cô nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi tên mình . Tim cô như ngừng đập.

Đó là mẹ....mẹ của cô, bà đang tìm cô.....

-Allison! Con ngủ rồi à?

Ôi!! Phải làm sao bây giờ? Chân tay cô như nhũn cả ra .....

-Thưa bà-tiếng một nữ hầu-...hôm nay tiểu thư có vẻ mệt , có lẽ cô ấy đã ngủ say....

Họ nói thêm dăm ba câu, cô không nghe rõ.... Thế rồi ánh đèn phụt tắt, tất cả lại chìm vào bóng đêm yên tĩnh.....

Cô ngồi phệch xuống đất , hơi thở của cô vẫn chưa ổn định , tim cô vẫn đập thật nhanh ....Cô ngước nhìn ô cửa sổ, chờ đợi một tiếng động , một dấu hiệu nào đó mà có thể làm tim cô đập nhanh hơn và nỗi sợ hãi thì càng dâng cao hơn.......nhưng không có gì xuất hiện....

Tất cả chỉ là tiếng gió và màu đêm......

Cô chờ đợi....

Rồi thở phào.....

Có lẽ mẹ cô đã thôi cái ý định thức cô dậy, có lẽ mọi người đã chìm lại vào giấc ngủ yên và cô thì phải tiếp tục cái "sứ mệnh" của cuộc đời mình : Bỏ trốn!

Cô đứng dậy, phủi quần và tóm lấy cái dây thừng. Cô ngước nhìn bức tường cao vời vợi , một thoát e dè rúng động trong cô , cô đặt tay đè mạnh lên ngực, cố kìm nỗi sợ hãi đáng ghét. Cô lại nhìn bức tường và gắng sức quăng cái móc câu lên cao. Cái móc câu đến được nữa bức tường chợt rơi thẳng xuống đất , cô bước lùi một bước và ngã ập xuống đất , cái móc câu xém chút nữa rơi trúng đầu cô. Nhịp tim cô lại đc 1 phen náo loạn! Lần hai, cái móc câu bám được vào một cái cọc sắt trên bức tường , nhưng được một giây thì nó lại rơi đánh bộp xuống đất , lần này cô lách mình khéo hơn. Cô tự trách mình đã gây ra quá nhiều tiếng ồn. Lại một lần cố gắng. Và lần này cô đã thành công! Cái móc câu bám được trên hàng rào một cách chắc chắn. Cô mừng thầm trong bụng......Xoa tay vào nhau, cô tiếp tục chặn đường "đi đến sự tự do". ......

Sau một hồi vả mồ hôi, cô đã đến được đỉnh của bức tườững cái kẽm gai sắc lẻm nhanh chóng hiện ra trước mắt cô , chúng làm cô cảm thấy chới với. ....Chỉ cần một chút sơ xuất thôi.....Và cô sẽ.......Cô không dám tưởng tượng thêm nữa! Cô cố gắng hướng tầm mắt về phía khác, quên mấy cái kẽm gai chết tiệt và tập trung vào sự chuyển động của đôi chân.....Cô đặt hai chân mình thẳng hàng nhau một cách khéo léo lên bờ tường , cố giữ thẳng bằng , cô nhìn sang bờ tường phía bên kia hàng kẽm gai....."Không sao đâu!" cô tự trấn an mình..."mọi thứ sẽ ổn thôi..."... Rồi cô nhấc chân trái lên, một cách vô cùng cẩn trọng, cô đặt chân trái sang phía bên kia bờ tường . "Xong một chân!" Cô thở phào và tiếp tục với cái chân phải . Cô lại nhấc chân lên một cách thật chậm rãi , từ từ đưa chân quá khỏi hàng kẽm gai và từ từ hạ chân xuống. Một cơn gió mạnh thổi ngang người khi chân phải của cô cách bờ tường đúng 10cm. Cô thoáng chôc mất thăng băng , người cô chao đảo trên bờ tường cách mặt đất gần 8m. Tay cô nhanh chóng bám víu vào hàng kẽm gai và ngay lập tức,cô điếng người đi vì đau đớn. Cô rụt nhanh tay về , tay cô ướt máu. Kinh hãi! Cô nhắm tịt mắt và bất giác bước lùi.....

Hơn nửa bàn chân cô đã dẫm vào khoảng không..... Cô trượt chân , lập tức mất đà và cảm nhận cơ thể mình đang rơi ......

Cô đang rơi xuống..... từ đột cao 8m......

Trời đất như tối đen lại trước mắt cô..... Thế là hết! Ước mơ tự do thế là chấm dứt tại đây!

Cô không muốn chết như thế này!........Không! Không! cô không muốn chết....