1. Người lính đau thương
"Người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính là người phải chịu đựng và mang những vết thương và sẹo chiến tranh nặng nề nhất." (Douglas MacArthur)

Berlin, 1943...

Xa xa về phía Đông của thành phố phồn hoa này là một dãy nhà lớn màu xám đen được bao bọc bởi bê tông, rào lưới và ba lớp lính canh túc trực. Trong tòa nhà ấy, trên từng hành lang, các nhà khoa học đang tụ tập lại và bàn tán xôn xao, có thể họ đang tập trung vào một nghiên cứu nào đó. Chợt, chiếc loa treo trên góc tường dần phát tiếng:

-Quốc trưởng sắp đến! Yêu cầu mọi người hãy xếp hàng nghiêm chỉnh!

Nghe thấy thông báo, mọi người liền rã đám và xếp thành hai hàng chào ngay ngắn. Vừa xong được một phút, Hitler liền xuất hiện, phong thái vừa ung dung nhưng cũng hơi vội vã, sau ông là hai sĩ quan SS theo hộ vệ. Đi giữa hai hàng áo trắng, ông ta dần hướng đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang được đóng kín. Hiểu ý của Quốc trưởng, vừa đến trước cánh cửa sắt, viên sĩ quan bên phải liền bước tới và quay van mở vài vòng, chỉ một chốc đã mở được cánh cửa. Hitler liền bước vào trong, trước mắt ông là cảnh một nhóm các nhà khoa học khác đang tập trung làm việc cao độ, quên cả sự hiện diện của Quốc trưởng. Nhưng, người lãnh tụ của phát xít dường như không nổi cáu trước sự bất kính ấy như mọi khi mình từng làm, ông ra hiệu để cho hai sĩ quan của mình lui ra. Cánh cửa sắt vừa khép lại, Hitler liền bước nhanh về phía trước. Ở giữa căn phòng, có một buồng kính lớn chứa đầy nước, bên trong là một chàng trai...À không! Là một robot mang hai màu đen đỏ đang được ngâm trong ấy với những dây cáp nhỏ cắm ở nhiều nơi trên thân thể. Vị Quốc trưởng đến bên một nhà khoa học già đang miệt mài ghi chép-có thể đó là người đứng đầu đội ngũ nghiên cứu-và hỏi:

-Tiến độ thế nào rồi, tiến sĩ Steiner?

Vị tiến sĩ già quay sang Hitler và trả lời:

-Thưa Quốc trưởng, đã được 80% rồi ạ!

-Tốt!

Hitler nói khẽ một tiếng, chỉ đủ để ông và Steiner nghe được. Ông ta tiếp tục hỏi nhà bác học:

-Thế bao giờ sẽ hoàn thành?

Steiner không biết nói sao vì tiến độ còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan. Nhưng, ông tin chắc rằng thời gian hoàn thành chỉ có một, liền quả quyết:

-Khoảng hai năm, thưa Quốc trưởng!

Hitler chau mày suy nghĩ, vì tình hình hiện tại đã bước đầu chuyển biến xấu cho Đại Đức và nếu để diễn tiến quá lâu, e rằng khi hoàn thành thì đã muộn. Ông không hề tin tưởng rằng hai đồng minh đắc lực của mình trên Trục Bá Linh - La Mã và Đông Kinh có thể chịu được sức tấn công ngày một dữ dội của Anh và Mỹ cũng như Liên Xô đang từng bước thoát khỏi sự kìm hãm của Đại Đức, và nhỡ nay mai lại trở thành mối nguy cho đất nước thì sao. Vì vậy, ông liền nói với Steiner một giọng nhẹ nhàng, có phần thúc giục:

-Vậy thì các ông hãy cố gắng hoàn thành thật sớm! Khi ấy, tinh thần của quân nhân ở Pháp và Nga sẽ tăng lên! Lúc ấy, ta sẽ dễ dàng đập nát London rồi sẽ nuốt tươi Moscow! Khi Châu Âu đã thuộc về Đại Đức, ta sẽ cùng các đồng minh hạ gục bọn Mỹ! Và rồi cờ chúng ta sẽ tung bay trên tòa Bạch Ốc!

Steiner yên lặng và thành kính lắng nghe những tham vọng đao to búa lớn của Quốc trưởng. Khi Hitler dứt lời, vị tiến sĩ già mới hỏi:

-Thế ngài định đặt tên cho dự án và người máy này là gì?

Hitler nghe vậy thì ngước nhìn chàng robot đang ngủ say kia. Màu đen của sắt thép và màu đỏ của máu lửa đã làm cho vị Quốc trưởng nảy ra một ý tưởng. Ông liền nói với Steiner:

-Màu của người máy này là màu cờ của Tổ Quốc, là của vinh quang và thắng lợi! Vậy thì dự án này sẽ mang tên "Đại Thắng"...!

-Còn về người máy thì sao ạ?-Nhà bác học già gặn hỏi...

-Người máy à?...Khà khà...!

Hitler nghe thế thì cười nhẹ, tiếng cười hơi khàn so với giọng nói vốn rất sang thường ngày. Ông nói:

-Anh ta sinh ra để chiến đấu! Vậy thì tên của anh ấy sẽ là KM-08! Vì KM là viết tắt từ chữ "Đấu Tranh" và số 8 tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh tuyệt đối...! Đó sẽ là cái tên mà không ai có thể quên được và cả những tên lính ngáng đường đều sẽ run sợ khi nhắc đến nó!

Dứt lời, vị Quốc Trưởng nhìn đăm đăm vào cỗ máy ấy, ánh mắt của ông tràn đầy hy vọng...

Ngày 9 tháng 5 năm 1945...

Thành Berlin xa hoa, tráng lệ một thời giờ đã là một đống gạch vụn hoang tàn. Trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng ngổn ngang những xác chết của lính Đức, trong số đó có cả thiếu niên. Tại các con phố, nơi nào cũng thấy bóng dáng của Hồng Quân. Lá cờ Liên Xô tung bay ngạo nghễ trên nóc tòa nhà Quốc Hội đã bị bắn tan hoang. Thủ đô bị như thế thì cơ sở nghiên cứu kia còn ra thể thống gì nữa...Quả đúng như vậy, nơi tòa nhà phức hợp kia đã từng tồn tại một thời chỉ còn là những mớ bê tông cốt thép vụn ngổn ngang, có nơi hiện rõ lỗ bom và mảnh đạn vương vãi khắp nơi...

Thế còn KM-08? Anh ta đã bị hủy diệt rồi ư? Không! Vì tại nền đất đã từng là phòng nghiên cứu mật với cánh cửa sắt kiên cố, chàng robot vẫn nằm đấy, trên mình chỉ có vài vết xước do đất đá và mảnh bom gây nên. Không biết có phải là trò đùa của Chúa hay không vì lúc ấy, hệ thống của KM-08 được khởi động. Chàng trai dần mở mắt, chỉ thấy bầu trời đen kịt màu khói lửa. Anh dần gượng dậy, thấy mình uể oải như người ngủ say mới tỉnh dậy. KM-08 nhìn quanh, thấy cách đó không xa là một khẩu súng MP44 và một khẩu Luger. Như bản năng, anh liền đi đến nhặt lấy. Chỉ còn vỏn vẹn ba mươi viên súng trường và tám viên súng lục, không thấm là bao so với lượng đạn tối thiểu để thoát khỏi nơi đây, giữa một biển Hồng Quân cùng với xe tăng chạy nghẹt đường và máy bay lượn lờ như chim trú mưa. Và rồi, tai họa cũng đã đến. Một toán Hồng Quân dần xuất hiện, bên cạnh là hai chiếc tăng T34 trờ tới, có vẻ như đang tuần tra. Thấy KM-08 phía trước, một người lính chỉ tay về đó, hét lớn:

-CÓ ĐỊCH!

Tức thì, toán lính liền nổ súng hòng tiêu diệt mục tiêu. Nhưng, chàng người máy đã nhanh chóng tránh được và nấp sau một góc tường lớn. Những chiếc xe tăng liền quay nòng và khai hỏa, phá tan mảng tường ấy ngay tức khắc. Nhưng, khi bụi khói vừa tan thì không thấy bóng người, khả năng bị đè chết lại càng không thể vì chỗ tường ấy dàn trải rất mỏng, không đủ để chẹt chết một cỗ máy bằng thép như thế. Đám lính liền hoang mang, định tỏa ra để tìm kiếm. Tức thì, một phát súng từ xa vang lên, bắn gục một Hồng Quân ngay tại chỗ. Nhận ra vị trí nổ súng, toán lính liền bắn trả lại nhưng kết quả chỉ là một con số không vì KM-08 đã nhanh chóng chạy khỏi nơi đó. Một người lính thấy tình hình chuyển biến xấu định dùng điện đàm gọi tăng viện thì bị một phát súng bắn xuyên qua cả đầu lẫn bộ đàm. Những người còn lại thì trở nên hoảng loạn, không còn làm chủ được tình hình. Ngay lúc đó, KM-08 liền áp sát kẻ địch, dùng khẩu Luger bắn gục ngay những Hồng Quân còn lại. Khi người cuối cùng vừa ngã xuống, chiếc T34 bên trái liền chĩa nòng vào chàng người máy và khai hỏa. Nhưng người thanh niên ấy đã nhanh chóng cúi xuống và phát đạn đã bắn nổ chiếc xe tăng đồng đội đối diện. Chớp thời cơ, KM-08 liền trèo lên tháp pháo và mở nắp chiếc chiến xa. Nắp vừa bung ra, anh liền bắn hết băng đạn MP44 rồi rút chốt một quả lựu đạn lấy được từ kẻ địch ban nãy và ném thẳng vào cái lỗ tối om đó. Xong việc, KM-08 liền chạy ra xa, một tiếng thét từ trong xe tăng vang lên và rồi nó đã tan xác pháo. Quay trở lại đám tàn tích ấy, chàng robot vứt bỏ khẩu Luger và MP44 đã hết đạn và lấy Mosin Nagant cùng với PPsh-41 để thay thế. Thật may mắn vì đã có đến gần bốn mươi băng đạn cho mỗi loại súng nhưng anh chỉ lấy một lượng đạn vừa đủ để rời khỏi đây. Vừa trang bị cho mình đầy đủ xong, tiếng động cơ máy bay, xe tăng và tiếng nhốn nháo của quân lính từ xa vọng tới. Biết là lúc phải ra đi, KM-08 liền chạy biến vào làn khói trắng tỏa ra từ xác xe tăng rồi đi sâu vào trong cánh rừng gần đó trước khi phải chạm trán một trận chiến mới...

Cách xa thủ đô Berlin khói lửa, chàng robot đứng lẻ loi trên ngọn đồi cao. Gió thổi dịu nhẹ nhưng hơi rát như vừa muốn xoa dịu nỗi đau của người thanh niên bằng máy cũng như lời tiễn biệt chua xót lúc ra đi. KM-08 nhìn trên vai trái của mình thì thấy số hiệu được khắc chìm trên đó. Anh thì thầm:

-Đó sẽ là điều nhắc mình phải luôn nhớ đến nơi này!

Dứt lời, chàng trai liền vác túi quân trang và quay lưng bước đi. Được chừng nửa bước, anh ngoái mặt lại nhìn quê hương lần cuối, miệng thì thầm:

-Tạm biệt...!

Rồi KM-08 dần bước đi, dứt khoát không còn vướng bận...

Cứ để cho Hồng Quân giữ lấy nó!