Title: Báu vật
Author: Katou Yuui
Genre: drama, boy love
Rate: M
Pairing: UK - Fr
Language: Vietnamese
Disclaimer: the characters belong to Himaruya Hidekaz and in Axis Power Hetalia series.
Summary: Đơn giản là một tình cảm đơn phương
Author's note: tặng Trà, cảm ơn vì tất cả những gì bạn làm cho mình.
1.
Tôi gặp cậu ấy vào một ngày cuối năm, trong một buổi cặp kè ăn nhậu thường lệ với Gilbert và Antonio. Cậu ấy có đôi mắt xanh, tóc vàng, lông mày cực bự, dáng chuẩn và tính tình khó ưa. Dù sao đi nữa thì trông cậu ấy vẫn rất quyến rũ, cho nên tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì tôi là Francis Bonnefoy. Kẻ đẹp trai hào hoa phong nhã nhất thế giới, nên lẽ dĩ nhiên là cậu ấy cũng yêu tôi trở lại, làm gì có ai cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi?
Nhưng Arthur, theo một cách nào đó, đã biến cuộc đời tôi thành địa ngục thực sự.
Tên đầy đủ của cậu ấy là Arthur Kirkland. Sinh viên Cambridge, khoa kinh tế. Dù cậu ấy dự định sẽ học luật ở Havard vào mùa thu năm nay do gia đình chuyển sang Mỹ sống. Tuy Arthur là thiên tài trong chuyện học hành, nhưng thực ra là một đứa ngốc vì cậu ta không biết học để làm gì cả. Trong buổi gặp mặt cuối năm, cậu ta trông rất tuyệt vọng khi nốc gần 10 chai bia và khóc lóc, bảo rằng có lỗi với gia đình, xã hội vì đã không thể trở thành một người đàn ông tốt. Buồn cười nhỉ?
Tôi an ủi cậu ta, nói cái gì đại loại như: "cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế, cứ là chính bản thân cậu thôi", "sau này có chuyện gì buồn bã thì cứ đến gặp anh này", "cậu rất dễ thương, cậu chính là người đàn ông tốt nhất". Cả Antonio và Gilbert đều bật cười, nhìn tôi với ánh mắt không-ngờ-hôm-nay-xổ-được-vài-câu-đàng-hoàng-thế. Kết quả của việc đột nhiên tử tế này là tôi kéo được Arthur lên giường, làm tình với cậu ta. Tận tới trưa ngày hôm sau, khi tôi thức dậy với thân thể trần như nhộng, bụng rỗng cùng với Arthur vẫn say giấc nồng kế bên, thì năm mới đã đến từ thuở nào mà tôi chẳng hay biết rồi.
Chúng tôi yêu nhau và hẹn hò…trong 1 tháng. Cuối cùng thì chia tay do tôi ăn không nổi mấy cái bánh nướng giết người của cậu ta làm, còn cậu ta thì chịu không được tính trăng hoa của tôi. Vấn đề bản chất thôi. Ông trời sinh cậu ta ra là người Anh và lỡ nắn tôi thành người Pháp. Buổi sáng hôm chia tay, tôi làm đồ ăn sáng cho Arthur đang ngái ngủ trên ghế sofa. Cậu ấy chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng, ngửa người dựa lên thành sofa, gương mặt lừ đừ. Ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ hắt lên người cậu ấy, nhấp nháy. Arthur đẹp tuyệt trần. Nhưng cậu ấy không nên thuộc về tôi. Cậu ấy nên thuộc về một ai đó tốt hơn tôi.
"Hay mình chia tay đi", tôi nói, bằng ngữ âm bay bổng.
Arthur mở mắt ra nhìn, rồi giơ tay ra tính nói điều gì, rồi lại buông xuống mệt mỏi. Cậu ấy ngửa mặt nhìn trần nhà, vẫn không nói năng gì. Cho đến khi tôi nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài.
"Tôi yêu em, em có biết không?"
Tôi vòng tay qua người cậu, cố kéo gương mặt cậu về phía mình. Tôi hôn lên mắt cậu. Cậu hơi chợt mỉm cười dù ánh mắt vẫn thất vọng nhìn tôi.
"Vậy thì tại sao?"
Arthur hỏi. Giọng rất khẽ nhưng đầy chát chúa.
"Vì chúng ta hoàn toàn khác nhau", tôi cười và hôn lên môi cậu ấy.
Tiếp đó thì Arthur rống lên tức giận, tát vào mặt tôi, thụi vào bụng tôi. Chúa ơi! Cậu ta mạnh khủng khiếp! Nhưng tôi vẫn cố gắng ôm ghì cậu lại. Không cử động được, cậu ấy nhào tới cắn tôi, rồi lại hôn tôi, cố gắng kích thích tôi. Tôi cũng không phải dạng giữ kẽ nên đã cùng cậu ấy, một lần nữa và cũng là lần cuối.
Trưa hôm đó ở Cambridge vẫn rất lạnh, tôi khoát hờ áo ấm bên ngoài, xách vali ra khỏi căn hộ của cậu ấy. Trên mặt, tai, ngực và cả bắp tay tôi đều đầy những vết cắn của Arthur.
Đó là câu chuyện của ba năm trước.
2.
Về London vào buổi đêm, trời đang đổ tuyết nhỏ, tôi chợt nhân ra mình quên đem theo khăn choàng cổ khi hơi lạnh xộc tới. Bài luận chết tiệt đã ngốn hết thời gian chuẩn bị hành lý của tôi. Co ro đi giữa lối đi sáng loáng màu trắng ở sân bay, tôi nhìn thấy bóng mình hắt lên cả sàn lẫn trần sảnh. Cô đơn, muốn gọi cho Gilbert, nhưng chợt nhớ cậu ta không còn ở đây như bao lần nữa.
Cảm giác buốt giá, đau đớn xâm chiếm lồng ngực tôi.
Ba năm tôi rời khỏi Anh, Gilbert đã qua đời, vì bệnh cảm, nghe mắc cười gần chết, tên khốn kiếp ấy vẫn còn nợ tôi một chầu nhậu.
Nghĩ tới đây tôi lại muốn khóc. Mà thực sự thì tôi đã khóc rồi. Dù ngần ấy thời gian trôi qua, tôi vẫn không sửa được thói quen hay xúc động quá đáng của mình.
Bỗng, cái gì ấm áp có vẻ như là một chiếc khăn choàng quàng lên cổ tôi. Quay lại nhìn thì thấy Francis, đang nhìn tôi với ánh mắt cha chú của hắn.
"Arthur", anh ta nói đơn giản.
"Francis", tôi cũng đáp lại đơn giản.
Rồi anh ta ôm tôi. Tên khốn, nước hoa từ người hắn ngửi nghe rất kinh dị, làm tôi ho sặc sụa.
"Em cảm rồi hả?"
"Không, là bị mùi nước hoa của anh đầu độc"
Anh ta cười hê hê rồi buông tôi ra. Mái tóc vàng dợn sóng của anh ta trông rối hơn bình thường. Cả dưới khóe mắt cũng có quầng thâm. Xem ra dạo này anh ta phải thức đêm làm việc. Mặc dù tôi ghét cái sự hoa hòe của anh ta, nhưng không hiểu sao lại ưa một Francis chỉn chu hơn một Francis ngó bộ tồi tàn này.
"Em nhìn gì thế? Có phải anh rất đẹp trai không?"
Tôi nhếch mép cười một chút. Rồi vươn người thủ thỉ vào tai anh ta:
"Đúng vậy, anh yêu à"
Francis nhìn tôi bằng cặp mắt như thể hắn hiểu tất cả. Đưa tay lên mặt tôi, bảo:
"Em gầy quá."
Anh ta biết, chỉ một cử chỉ dịu dàng của mình cũng đủ khiến tôi tan chảy.
Nhưng hôm nay trời đổ tuyết thế này, có bao nhiêu tình cảm cũng sẽ bị đông cứng, hóa thành băng giá thôi.
Lòng tôi, giờ đây chỉ còn những cảm giác khó chịu.
Tôi ghét anh ta.
Căn nhà cũ của gia đình tôi ở London rất lớn, hiện giờ chỉ có Alexander – anh cả của tôi ở. Alexander sẽ mãi mãi và vĩnh viễn chẳng bao giờ ra phi trường, lái xe chở, hay nấu nướng gì cho ai. Nên tôi tình nguyện chui vào xe của Francis, để anh ta chở đến xưởng làm việc. Nơi đó có chiếc sofa rất êm, tôi có thể quấn chăn nằm ở đó chờ anh ta nấu bữa khuya cho mình. Francis nấu ăn rất ngon, tôi thừa nhận, nhưng chỉ là thừa nhận trong tâm tưởng.
Tôi leo lên băng ghế sau ngồi. Francis bật một bài nhạc cổ điển, bản Cello anh thường nghe nhưng chả bao giờ tôi nhớ tên.
Một lát sau tôi đã chìm vào mộng đẹp.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng Francis cố đánh thức mình. Đánh thức không được, anh ta bế tôi vào nhà. Vừa bế vừa nguyền rủa tôi ăn gì mà nặng quá. Tên giảo hoạt, chẳng phải mới mấy tiếng trước hắn còn bảo tôi gầy hay sao? Mà thôi, tôi tiếp tục khép mắt và hưởng thụ cảm giác hành hạ Francis Bonnefoy.
Anh đặt tôi lên giường, cời giày và áo khoát tôi ra. Tôi có hi vọng anh ta cởi thêm vài lớp nữa. Nhưng Francis đã trở nên rất nghiêm chỉnh, chỉ cuộn vài cái chăn bông quanh người tôi. Khốn kiếp cái sự nghiêm chỉnh của anh ta. Khốn kiếp mấy cái chăn bông ấm áp. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, tung chăn ngồi dậy, nói:
"Tôi ghét anh! Tôi căm thù anh!"
Francis đang quay lưng về phía tôi để móc mấy chiếc áo khoát ướt tuyết lên giá. Quay lại nhìn tôi, anh ta ôn tồn bảo:
"Em dậy là tốt rồi. Có nấu súp sẵn cho em. Ăn xong rồi hẵng ngủ"
"Tôi ghét anh!", tôi quăng một cái gối vào mặt anh ta.
"Sao anh không chết đi?", một cái nữa.
"Tôi hận anh suốt đời!", tôi phẫn uất nhào tới đấm đá Francis túi bụi. Anh ta vẫn như lần chia tay ba năm trước, nhắm mắt cam chịu từng trận đòn của tôi.
Tôi hôn anh ta. Nhưng nước mắt tôi vẫn chảy. Sao tôi cứ mãi yếu đuối thế này.
"Anh xin lỗi"
Francis chỉ ôm tôi mà nói như vậy. Thậm chí còn không đáp lại như lần trước. Anh ta giờ không còn động lòng vì tôi.
So với ba năm trước, ít ra khi chia tay, Francis vẫn còn yêu tôi.
Còn bây giờ, có lẽ tôi đã hóa thành em trai hay thú cưng gì đó rồi.
Khốn nạn thật.
Tôi cũng không còn nhớ mình đã ngủ lại lần nữa bằng cách nào. Chỉ nhớ vòng tay Francis luôn ôm lấy tôi. Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng như đang dỗ dành. Tôi nghe tiếng anh thở đều, thở đều, rất tĩnh tại, rất đỗi an ổn.
